Chương 14
Sau bữa tối, Quý Thường Âm đưa Hứa Triều Mộ đến phòng tập thể dục của cô.
Ở đó có hai chiếc gương lớn và một số thiết bị tập thể dục. Toàn bộ căn phòng trống rỗng, giống như một lớp học khiêu vũ.
"Trước tiên nói mấy đoạn thoại, chị xem qua một chút." Hứa Triều Mộ thản nhiên nói một cảnh, sau đó đặt kịch bản sang một bên và bắt đầu.
Hứa Triều Mộ nhập vai rất nhanh, về cơ bản chỉ trong một giây.
Quý Thường Âm vốn đang có chút không ở trong trạng thái, nhưng sau khi cùng Hứa Triều Mộ đối diễn, cô ấy cũng bắt đầu nhập vai ngay lập tức.
Toàn bộ diễn ra rất suôn sẻ, Quý Thường Âm không hề cảm thấy mình bị áp diễn, trạng thái tốt hơn nhiều so với khi ở một mình.
Đây chính là cao thủ.
Cao thủ có thể khiến một người bị áp diễn, đồng thời cũng có thể kích thích tiềm năng của một người.
Không hổ là nữ hoàng điện ảnh Grand Slam trẻ nhất.
"Không tồi." Hứa Triều Mộ bình luận.
"Vẫn là chị lợi hại, nếu không cùng chị đối diễn em thật không làm được." Quý Thường Âm có chút cảm khái.
"Em chỉ vừa mới tìm được trạng thái, không có quỷ quái như em nói." Hứa Triều Mộ nói: "Hãy tự tin vào chính mình, em thật sự không tồi."
Quý Thường Âm cười nói: "Hứa lão sư thế mà khen ngợi em, em phải ghi nhớ thật kỹ."
Hứa Triều Mộ cho Quý Thường Âm một ánh mắt: "Chị có thể thường xuyên khen ngợi em, chỉ cần em làm tốt, chị liền sẽ khen."
Quả nhiên là giáo viên chủ nhiệm không chút cẩu thả nào.
Buổi sáng, Quý Thường Âm và Hứa Triều Mộ đối diễn suốt ba giờ, trên cơ bản ngoại trừ thời gian uống nước, cũng không có thời gian nghỉ ngơi.
Rất nhiều điểm Quý Thường Âm không có chú ý tới, Hứa Triều Mộ đều có thể chỉ ra.
Vốn dĩ là muốn Hứa Triều Mộ tự khen chính mình nhiều hơn, nhưng cả buổi sáng, lại là Quý Thường Âm đánh rắm cầu vồng.*
"Hứa lão sư, chị cũng quá lợi hại, đã lâu rồi em chưa nghe được lời nhận xét nhất châm kiến huyết* như vậy." Quý Thường Âm cảm khái: "Hứa lão sư, em cảm thấy chị hẳn là nên trực tiếp cầm lấy giải thưởng thành tựu trọn đời, hoặc tốt hơn là thiết lập một giải thưởng khác, không thể nhầm lẫn với những người bình thường đó được."
Hứa Triều Mộ ho khan hai tiếng, bị Quý Thường Âm thổi phồng đến mức có chút đỏ mặt.
"Đừng nói như vậy, những lão sư khác cũng rất lợi hại, chỉ là vừa vặn chị là người duy nhất em biết ở hiện tại." Hứa Triều Mộ nói: "Loại lời này ra ngoài cũng đừng nói, nếu như để người khác biết, hai chúng ta sẽ bị mắng cùng nhau."
Quý Thường Âm lặng lẽ thở dài, trên mặt lộ ra vẻ tiếc nuối.
Hứa Triều Mộ liếc nhìn Quý Thường Âm.
Khi hai người đến nhà hàng, bảo mẫu vừa chuẩn bị xong bữa ăn.
Quý Thường Âm trước đó đã tìm hiểu qua sở thích của Hứa Triều Mộ nên bữa ăn này cơ bản đều theo khẩu vị của Hứa Triều Mộ.
Hứa Triều Mộ nhìn một bàn thức ăn, nhíu mày, hướng về phía Quý Thường Âm nhìn thoáng qua.
"Ít dầu, đừng lo lắng, thỉnh thoảng ăn một chút cũng không sao, hơn nữa hôm nay chúng ta tiêu hao nhiều năng lượng như vậy, không sao đâu." Quý Thường Âm một bên nói, một bên gắp một miếng thịt lợn om đặt vào trong chén của Hứa Triều Mộ. "Thịt lợn om dì nhà em nấu rất ngon, mềm và tơi."
Hứa Triều Mộ nhìn miếng thịt lợn om trong chén, nuốt một ngụm nước bọt, cuối cùng vẫn là không nhịn được mà gắp lên cắn một miếng.
"Chị chỉ ăn một miếng thôi."
"Được." Quý Thường Âm gật đầu.
Dáng vẻ Hứa Triều Mộ ăn cơm rất nhã nhặn, rất đẹp mắt.
Ăn xong một miếng thịt, Hứa Triều Mộ liền muốn bỏ đũa xuống, nhưng mà Quý Trường Âm lại gắp thêm một ngụm đồ ăn.
Hứa Triều Mộ nhìn chằm chằm đồ ăn trong chén, hít một hơi thật sâu.
Dựa trên nguyên tắc người khác gắp thức ăn cho mình nếu như mình không ăn sẽ là bất lịch sự, Hứa Triều Mộ đã ăn nó.
Cũng bởi vì nguyên tắc này, trực tiếp ăn nữa chén cơm, so với Quý Thường Âm ăn một chén cũng không nhiều.
Nhưng sau khi ăn xong, Hứa Triều Mộ nhìn chằm chằm vào chén của mình, trong lòng vẫn tràn đầy cảm giác tội lỗi.
"Đã lâu rồi chị chưa ăn nhiều như vậy."
"Này chỗ nào nhiều?" Quý Thường Âm khẽ cau mày, " Em gần như ăn nhiều gấp đôi chị, nếu chị luôn để bụng đói, sẽ không tốt cho dạ dày."
Hứa Triều Mộ mím môi: "Quen thuộc liền tốt. Chị thường xuyên kiểm tra cơ thể, sức khỏe rất tốt."
"Giữa trưa ngủ một lát?"
"Ăn xong rồi liền đi ngủ?"
"Trước đây em đã đọc ở đâu đó, nên đi ngủ sau khi ăn đối với cơ thể sẽ khỏe mạnh hơn."
"Không bằng ra ngoài đi dạo một chút." Hứa Triều Mộ trực tiếp cự tuyệt đề nghị của Quý Thường Âm.
Ăn xong liền đi ngủ, Hứa Triều Mộ cảm thấy nghe giống như kế hoạch tăng cân.
Bởi vì là tiểu khu cao cấp việc ra vào được kiểm soát chặt chẽ nên ở bên trong không đeo khẩu trang hay đội mũ cũng không có việc gì. Hơn nữa, giữa trưa về cơ bản không có bao nhiêu người ở nhà. Nếu thật sự sợ hãi, chỉ cần đi dạo trong sân là đủ, sân của Quý Thường Âm cũng rất rộng, từ cửa biệt thự đi bộ đến cổng cũng phải mất năm phút.
Hai người chậm rãi đi trên đường, câu có câu không nói chuyện phiếm.
"Em muốn đổi nhà." Quý Thường Âm nói: "Cảm giác ở đây có chút cách xa thành phố, không tiện lắm."
"Vậy em muốn chuyển đi đâu?"
"Gần đây em rất thích một căn hộ lớn nhìn ra sông. Nó siêu đẹp, tầng cao nhất còn có sân thượng và hồ bơi." Quý Thường Âm nói.
"Nghe có vẻ thật không tồi."
"Là rất không tồi ." Quý Thường Âm thở dài nói. Thời điểm cô chọn nhà, lấy ra giấy giấy tờ bất động sản của chính mình, đều thể che cả một cái bàn.
Cô lật từng cái một, ba cô nói nếu cô không hài lòng, cô có thể mua một cái khác.
Cuốn sổ đỏ của Quý Thường Âm đã nằm trên bàn mấy ngày rồi mới được cất đi.
Dù bây giờ đã giàu có nhưng cô vẫn nhịn không được động tâm khi nhìn thấy một bàn toàn giấy tờ bất động sản.
Nếu không phải không phù hợp với thân phận của cô, cô nhất định muốn chụp ảnh đăng lên weibo để khoe.
Đúng vậy, cô chính là tục khí* như thế.
Tiểu khu rất yên tĩnh, Quý Thường Âm và Hứa Triều Mộ đi cạnh nhau trên đường trong suốt mười phút, ngoại trừ bảo vệ đều không gặp phải ai.
Vườn hoa trong tiểu khu có diện tích tương đương với một công viên, cây xanh che phủ chiếm một tỉ lệ lớn, đi bộ vào bên trong, cảm thấy thư thái hơn rất nhiều.
Sau khi Quý Thường Âm đến đây, còn là lần đầu tiên đi dạo vườn hoa ở tiểu khu.
"Ở đây cũng không tệ."
"Quả thực không tệ, nếu không em đã không sống ở đây lâu như vậy, rất yên tĩnh, hàng xóm đủ khoảng cách, cũng có đủ riêng tư." Quý Thường Âm nói: "Chị sống ở đâu?"
"Giang Nhã quốc tế ở bên kia."
Quý Thường Âm gật đầu: "Xem ra cách chỗ ở của em cũng không xa, ở đây đang xây dựng giai đoạn thứ tư, nếu như chị có hứng thú với nơi này, em sẽ nhờ ba em giữ một chỗ cho chị."
"Không cần, chị sống ở bên kia cùng khá thoải mái, lười chuyển nhà ." Hứa Triều Mộ lắc đầu, "Hơn nữa, quanh năm chị cũng không ở nhà nhiều."
"Bận rộn quá."
"Bận rộn thì tốt, diễn viên không bận thì mới đáng sợ".
Quý Thường Âm chớp chớp mắt.
"Ngoại trừ em."
Quý Thường Âm bật cười.
"Em là vào giới để chơi đùa, hay sau này thật sự muốn quay chụp?" Hứa Triều Mộ nghiêng đầu nhìn Quý Thường Âm.
Quý Thường Âm là con gái duy nhất trong nhà dù nhìn thế nào cũng phải về kế thừa tài sản của gia đình.
"Em nhất định là phải trở về." Quý Thường Âm nói: "Trước quay phim đã, đừng nóng vội, ba em cũng chỉ hơn bốn mươi tuổi thôi."
(*) Thường dùng để chỉ những người hâm mộ thổi phồng khoa trương về thần tượng của mình, toàn là ưu điểm, thậm chí thần tượng có đánh rắm cũng nói thành nó là cầu vồng
(*) nói trúng tim đen; gãi đúng chỗ ngứa; lời nói sắc bén
(*) Thô tục, dung tục, không cao nhã
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top