Văn án


Trong đại hội tỉ thí của tông môn Tam Thanh Giới, Tuế Âm đã giành được vị trí quán quân nhờ kiếm thuật xuất sắc, và nhận được cơ hội đặc biệt để lựa chọn sư phụ.

Việc chọn được một vị sư phụ giỏi đồng nghĩa với việc trở thành đệ tử thân truyền của người đó, được hưởng những tài nguyên quý báu của môn phái, và được lĩnh hội toàn bộ kiến thức cả đời của vị trưởng lão. Rõ ràng, đây là một cơ hội vô cùng quý giá.

Dưới ánh mắt vui mừng của các trưởng lão trong môn phái và sự ngưỡng mộ tột độ của các đệ tử khác, Tuế Âm giơ tay chỉ vào một nữ tử ở hàng ghế trưởng lão.

"Đệ tử nguyện bái nhập môn hạ của Hạ Thời trưởng lão."

Tiếng người xì xào vang lên, Tuế Âm nghe được những lời bàn tán bên cạnh của các đồng môn.

"Nàng ta bị điên rồi sao, cơ hội tốt như vậy mà lại chọn Hạ Thời trưởng lão."

"Đúng vậy, chọn Hạ Thời trưởng lão chẳng phải là tự hủy hoại tương lai sao?"

"Hạ Thờichẳng qua chỉ là chiếm giữ vị trí trưởng lão mà thôi, thực lực thậm chí còn không bằng các đệ tử dưới trướng các trưởng lão khác. Người này chắc là coi trọng khuôn mặt của nàng ta rồi."

Chưởng môn cũng liên tục khuyên nhủ, "Con thật sự không muốn suy nghĩ lại sao?"

Tuế Âm dáng người thẳng tắp đứng giữa đại bỉ tràng, ánh mắt kiên định.

"Đệ tử nguyện nhập Hỏi Thiên Phong."

Việc người đứng đầu đại hội tỉ thí lại chọn như vậy đã trở thành trò cười sau bữa trà của Tam Thanh Giới, ai nấy đều nói Tuế Âm là do mê muội sắc đẹp mà nhìn trúng gương mặt của Hạ Thời.

Toàn bộ Tam Thanh Giới chỉ có Tuế Âm biết, Hạ Thời mới là người đứng đầu kiếm đạo thực sự, dù cho đã mất đi kiếm tâm thì sao, nàng ấy chưa bao giờ chỉ dựa vào thanh kiếm kia.

Về sau, Tuế Âm trở thành người được đồng môn ngưỡng mộ nhất.

Tuy nói Hạ Thời thực lực vô dụng, nhưng nàng ấy lại rất hiểu Tuế Âm!

Có đồ đệ nhà ai ra ngoài rèn luyện mà được sư tôn nhiều lần đi cùng, có đồ đệ nhà ai mỗi ngày cơm canh đều do sư tôn tự tay làm, có đồ đệ nhà ai gặp chuyện thương tâm khổ sở đều sẽ được sư tôn ôm vào lòng dỗ dành.

Đối mặt với điều này, Tuế Âm luôn nở nụ cười: Không sai, không sai, chính là người nhà ta.

****

Hạ Thời thiên tư tuyệt vời, một thời vô tình vung kiếm đã kinh diễm Cửu Châu, cũng từng nói muốn dùng kiếm hỏi Thiên Đạo.

Có lẽ là trời xanh ghen ghét người tài, khiến nàng mất đi kiếm tâm, đánh mất cả linh hồn kiếm, kiếm vô tình cũng phủ nhận nàng, hoàn toàn im lặng trở thành một thanh kiếm chết.

Nàng trở thành bài học phản diện cho toàn bộ Cửu Châu, vì thế mà tự mình hoài nghi, cả ngày buồn bã (emo).

Mãi đến sau này có người nói với nàng: Ngươi từ trước đến nay đều không dựa vào thanh kiếm kia.

Nàng vốn dĩ chính là người đứng đầu kiếm đạo, không ai có thể sánh bằng.

Sư phụ tự mình hoài nghi, không tự tin vs đồ đệ không cho phép người khác nói xấu sư phụ dù chỉ một câu.

Một câu tóm tắt: Hành trình Cửu Châu, một người một kiếm.

**Mình mới tập tành edit , mọi người ủng hộ. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top