Chương 1
"Ầm vang!"
Trên dãy núi xanh kéo dài, mây đen giăng kín, từng lớp từng lớp mây dày đặc bên trong, sấm sét dữ dội liên tục giáng xuống, ánh chớp màu tím đen rọi sáng cả một vùng trời trên hồ nước xanh biếc.
Một tia......
Hai tia......
Ba tia......
......
Tám mươi tia!
Suốt tám mươi tia sấm sét giằng co suốt ba ngày ba đêm, các đại tông môn trên đại lục Cửu Châu đều cử người trông coi bên trong kết giới.
Nơi sấm sét đánh xuống là nơi linh khí thịnh vượng nhất của Cửu Châu, lúc này bí cảnh Tử Phủ của Lăng Dương quân đang ở ngay trong đó, những tu sĩ có chút thiên phú đều đang ở trong đó rèn luyện, uy lực của sấm sét lan tỏa khắp vùng hồ xanh biếc, phạm vi ngàn dặm đều có thể nhìn thấy trận thành tiên kiếp này.
Đến lúc này, đã có tám mươi tia sét từ trời giáng xuống. Chỉ cần tia sét cuối cùng đánh xuống nữa thôi, thì rất có thể đại lục Cửu Châu sẽ có người đầu tiên đạt đến cảnh giới cao nhất, trở thành tiên nhân sau gần một nghìn năm.
Người này xuất thân từ một thế lực cực kỳ quan trọng, nếu người độ kiếp vượt qua lôi kiếp bình yên vô sự, Thiên Cơ Bảng sẽ có sự thay đổi lớn, chưa kể đến việc các môn phái tiên gia đều phải sắp xếp lại thứ tự.
Có thể có cường giả phi thăng thành tiên tọa trấn, vị trí đệ nhất tiên môn của Cửu Châu cũng sẽ vững chắc.
Ai ngờ, sau khi đạo thiên lôi thứ tám mươi giáng xuống, không trung bỗng nhiên quang đãng, lại ước chừng qua hai ngày, cũng không còn thấy đạo thiên lôi cuối cùng kia.
Nhưng kết giới vẫn chưa biến mất, lôi kiếp vẫn chưa tan.
Không thấy thiên lôi, càng không thấy một người đi ra.
Lúc này đã có một số người không đợi được nữa, trong đó có một người cầm kiếm định xông vào.
Bên cạnh một vị nữ tử tóc bạc đưa tay ngăn cản người đó.
Người bị cản tay cầm trường kiếm, mặc áo dài xanh trắng, ở cổ tay quấn quanh dải lụa màu xanh lam, trên quần áo mơ hồ có thể thấy được huy hiệu môn phái hình hoa quỳnh sáu cánh màu xanh nhạt.
Đây là trang phục của Tam Thanh Giới, phía sau nữ tử tóc bạc là một đám đông đen nghịt cũng đều là tu sĩ của Tam Thanh Giới.
"Sư tôn! Sư muội còn ở bên trong!" Nữ tử rút kiếm kêu lên, tên là Diệp Tiêu, là nhị đệ tử thân truyền của chưởng môn Tam Thanh Giới, Phù Khanh.
Phù Khanh với bộ quần áo rộng rãi, bàn tay nắm chặt, nói: "Chờ một chút."
Nửa nén hương sau, trong đám người đột nhiên xôn xao, có người kích động hô lên.
"Có người ra rồi!"
"Kết giới vỡ rồi!"
Tiếng người ồn ào náo động, chỉ là đạo thiên lôi thứ 81 còn chưa kịp giáng xuống, kết giới đã vỡ, người độ kiếp thất bại.
Kết giới màu trắng mờ ảo tan ra, một luồng khí tức tiêu điều ập vào mặt, kéo theo một trận dao động linh khí mạnh mẽ, luồng linh khí này như sóng biển cực nhanh lan ra bốn phía, rất nhiều tu sĩ tu vi không cao lập tức chết ngay tại chỗ.
Đứng ở phía trước nhất, Phù Khanh tôn giả thấy vậy lập tức ra tay, tạo ra một tầng kết giới trước mặt mình, che chắn cho hơn phân nửa đệ tử Tam Thanh Giới phía sau.
Dao động linh khí liên tục không ngừng, bốn phía tiếng kêu la không dứt, một ít đệ tử của các môn phái lớn tự nhiên có trưởng lão trong môn phái bảo vệ, những tán tu đến xem náo nhiệt thì người tu vi cao thì tứ tán bỏ chạy, người tu vi yếu kém thì dưới sự dao động của linh khí này, còn chưa kịp phản ứng đã lập tức hóa thành bột mịn.
Nửa khắc sau, linh khí dần dần ổn định.
Có một người từ hồ nước xanh khó khăn lắm mới nhúc nhích thân thể bước ra, người nọ quần áo rách nát tả tơi khó mà che thân, da thịt bên ngoài đã thối rữa đến mức không nhận ra hình dạng ban đầu.
Ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào người nọ.
"Này, người kia là ai vậy?" Có người không nhịn được lên tiếng hỏi.
Xung quanh không một ai động đậy, rốt cuộc người đi ra này đã không thể nhận ra diện mạo, thậm chí ngay cả linh lực trong cơ thể cũng loãng đến mức như cỏ dại ven đường, không có một tông môn nào dám nhận.
"Sư tôn......" Diệp Tiêu quay đầu nhìn về phía Phù Khanh với vẻ mặt phức tạp, nàng đang đợi đối phương đưa ra câu trả lời.
Ánh mắt Phù Khanh hiện lên vẻ đau thương, thở dài, môi hơi run rẩy.
"Cuối cùng vẫn không tránh khỏi......"
"Vút --"
Một tiếng kiếm reo xé gió vang lên thu hút sự chú ý của mọi người, trên bầu trời, quanh thân thanh trường kiếm, kiếm ý nhanh chóng tán loạn, thanh kiếm này nửa tháng trước còn ở trong đại hội của các tiên môn cùng chủ nhân phô diễn hết phong thái, nhưng hiện tại lại ảm đạm không ánh sáng, chẳng khác nào một khối sắt vụn, thậm chí ngay cả mũi kiếm cũng không còn.
Cái người nhìn không ra hình dạng kia sớm đã quỳ rạp xuống đất bất tỉnh nhân sự, cùng với thanh kiếm phế liệu kia ngã xuống bên cạnh nàng trên nền đất bùn, cùng chủ nhân trở nên dơ bẩn không chịu nổi.
Có người nhận ra người nọ, lớn tiếng kêu lên—
"Là Vô Tình Kiếm! Đó là Hạ Vô Vi (Hạ Thời) !"
***
400 năm sau, tại Thương Hải.
"Sau đó thì sao! Sau đó thì sao!?" Bên chiếc bàn gỗ, một người trẻ tuổi tóc đen mặc áo bào thêu, đầu đội mũ ngọc, kích động nhìn về phía người kể chuyện ở giữa quán trà.
Câu chuyện về Bán Bộ Kiếm Tiên Hạ Vô Vi hắn đã nghe vô số lần, nhưng mỗi lần có người nhắc đến, hắn vẫn sẽ nghe lại một lượt, và hỏi thêm vài câu.
"Việc Hạ Vô Vi độ kiếp không chỉ liên lụy đến gần ngàn tu sĩ vô tội mất mạng, mà còn thả ra một vị kia trong mười ba Quỷ Vực vô tận dưới biển, kẻ tham sống sợ chết trốn ở Tam Thanh Giới hơn bốn trăm năm, còn có sau đó gì nữa, không chừng sớm đã chết rồi, tám mươi đạo thiên lôi không thương tiếc cũng đủ tàn rồi." Có người đi ngang qua chen vào một câu, lời nói đầy châm chọc.
Người trẻ tuổi vô cùng bất mãn nhìn sang, nhưng khi thấy trường thương trong tay người nói và hoa văn hạc vàng trên bộ quần áo đỏ sẫm thì đành nuốt ngược lại những lời phản bác định nói.
Áo đỏ hạc vàng là huy hiệu của gia tộc Lưu Kim Các, trường thương trong tay người kia hiển nhiên là Du Long, xếp thứ bảy trong Thần Khí Bảng, nghĩ đến cũng chỉ có thể là đại tiểu thư Lục Từ Ưu của Lưu Kim Các.
Lục Từ Ưu hiện giờ tuổi chưa quá hai mươi mà tu vi đã đạt đến Kim Đan trung kỳ, vượt xa một đám tu sĩ cùng thế hệ. Trận lôi kiếp của Hạ Vô Vi khiến huynh trưởng nàng ngã xuống, nàng tự nhiên không muốn nghe nửa điểm nào về Hạ Vô Vi.
Người trẻ tuổi im lặng không nói gì, nhích lại gần bên cạnh, đưa tay nắm chặt vạt áo của sư huynh đi cùng.
Lục Từ Ưu hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lướt qua mọi người rồi dừng lại ở một chiếc bàn gỗ trong góc, bên bàn chỉ có một người, đang ngồi quay lưng về phía nàng.
Nàng lập tức bước qua đó, thu lại trường thương, vén áo ngồi xuống, nói: "Vị đạo hữu, có muốn ngồi chung không?"
Người nọ không trả lời, chỉ nhẹ nhàng gật đầu, rồi nhích sang bên cạnh, giữ khoảng cách với nàng.
Lục Từ Ưu liếc nhìn, đưa tay phủi phủi lớp bụi mỏng dính trên quần áo.
Rất nhiều người sợ nàng, bản thân nàng cũng biết điều đó, đã gặp nhiều nên cũng không trách.
Bí cảnh Tử Phủ của Lăng Dương quân trăm năm mới mở ra một lần, bên trong có vô số cơ duyên và truyền thừa, có lời đồn rằng lần này trong bí cảnh xuất hiện một khối hàn ngọc thạch ngàn năm, chính là vật liệu thượng phẩm để luyện khí.
Lúc này bí cảnh nằm ở sâu trong khu rừng thuộc Thương Hải, vẫn chưa mở ra, xung quanh đã tụ tập không ít đệ tử của các tông môn và những tán tu đến tìm kiếm cơ duyên.
Đại để là chờ đợi có chút nhàm chán, Lục Từ Ưu liền bắt đầu quan sát người bên cạnh.
Người này mặc một thân áo đen che kín mít, chỉ lộ ra một đoạn cằm trắng nõn nhỏ nhắn, nhìn dáng vẻ như là một nữ tu.
Nhưng Lục Từ Ưu cũng không dám khẳng định, rốt cuộc trong giới tu sĩ cũng có nam tử cực kỳ chú trọng bề ngoài, tu sĩ dùng mỹ nhan đan (đan dược làm đẹp) nhiều vô kể, ví dụ như Hợp Hoan Tông, bên trong môn phái không ít nam tu còn kiều mị hơn cả nữ tu.
"Đạo hữu, xưng hô thế nào?" Lục Từ Ưu hỏi.
"Hạ Thời."
Họ Hạ?
Lục Từ Ưu lập tức biến sắc, bởi vì chuyện của Hạ Vô Vi, nàng đối với người họ Hạ đều không có thiện cảm.
Lục Từ Ưu nhìn thấy trong tay người nọ bao một vật hình dài không khỏi nheo mắt, đây là kiếm đi, trong Cửu Châu, kiếm tu phần lớn xuất thân từ Tam Thanh Giới và Thái Nhất Môn.
"Hạ đạo hữu sư thừa nơi nào?"
Thái Nhất Môn thì còn được, nếu là Tam Thanh Giới... Chờ vào bí cảnh nàng nhất định sẽ đánh cho người này một trận.
Người đối diện im lặng một lát, "...Tán tu."
Lục Từ Ưu "ồ" một tiếng, hình như có chút thất vọng.
Lại ngồi trong chốc lát, quán trà đột nhiên xao động, mọi người đồng loạt đứng lên nhìn về một hướng.
Một hàng mấy chục người đều mặc áo bào xanh dài, đeo kiếm, áo khoác rộng rãi bay theo gió, tay áo được xắn lên, trên quần áo mơ hồ có thể thấy huy hiệu hình hoa quỳnh sáu cánh.
Những tu sĩ xung quanh bắt đầu tụm năm tụm ba bàn tán.
"Quả không hổ là đệ tử của đại tông môn."
"Người của Tam Thanh Giới đều đến rồi, xem ra lần này bí cảnh Lăng Dương lại náo nhiệt đây."
"Người đi đầu kia là ai? Sao chưa bao giờ gặp, Tam Thanh Giới vậy mà lại yên tâm để một mình nàng dẫn đệ tử đi rèn luyện."
"Nàng mà ngươi cũng không biết? Đệ tử của Tam Thanh Giới, Yến Li, là đồ đệ của chưởng môn Diệp Tiêu, còn là người có thiên linh thể."
"Lại là thiên linh thể, Tam Thanh Giới thật là nhân tài xuất hiện lớp lớp."
Lục Từ Ưu nghe xong liền liếc mắt nhìn qua, cười nhạt một tiếng, giọng nói không lớn không nhỏ vừa đủ để những người ở đó nghe thấy.
Cũng không trách vị đại tiểu thư này không để vào mắt, bản thân nàng cũng là người có thiên linh thể hiếm thấy, tư chất thậm chí còn tốt hơn cả Yến Li.
Những người đang nói chuyện lập tức im bặt, sợ lời nói của mình chọc giận vị đại tiểu thư này.
Yến Li thoạt nhìn tuổi không lớn, dáng vẻ thanh tú tao nhã, tu vi Kim Đan hậu kỳ ẩn ẩn có dấu hiệu đột phá.
Nàng dẫn theo người cùng vào quán trà, ngồi xuống bên cạnh Lục Từ Ưu, những tu sĩ xung quanh khẽ im lặng quan sát, thầm nghĩ: Đại đệ tử của Tam Thanh Giới quả nhiên danh bất hư truyền, dám trực tiếp dẫn người ngồi xuống trước mặt đại tiểu thư của Lưu Kim Các, chuyện này có lẽ sắp có biến rồi.
Ai cũng biết Lưu Kim Các và Tam Thanh Giới từ xưa đến nay vốn bất hòa, vị đại tiểu thư kia lại càng cố chấp, hễ thấy tu sĩ của Tam Thanh Giới là y như rằng sẽ gây sự.
Lục Từ Ưu thái dương nổi gân xanh, nàng đưa tay nắm chặt Du Long (tên vũ khí), ngoài mặt thì cười nhưng trong lòng thì không hề, nhìn Yến Li và nói: "Cút."
Trong mắt vị đại tiểu thư lộ rõ vẻ giận dữ, dường như giây tiếp theo sẽ dùng thương đâm người đối diện.
Yến Li vẫn giữ vẻ mặt bình thản, coi như không nghe thấy lời nói của nàng, ngược lại chuyển ánh mắt sang người áo đen bên cạnh Lục Từ Ưu.
Cứ nhìn chằm chằm như vậy, Hạ Thời bị nàng nhìn đến mức suýt chút nữa không nhịn được, đứng dậy đi về phía rừng sâu.
Lục Từ Ưu thấy vậy thì thu thương lại, cười lạnh nói: "Yến Li, ngươi quả nhiên khiến người ta chán ghét."
Yến Li thu hồi ánh mắt, tiếp tục làm ngơ nàng.
Trước khi đi, sư tôn đã nói, Lục Từ Ưu chẳng qua chỉ là một tiểu thư được nuông chiều, gặp phải thì không cần dây dưa quá nhiều.
"Ngươi--" Lục Từ Ưu nghẹn lời.
"Bí cảnh mở!!!"
Đột nhiên có người hô lớn một tiếng, Yến Li cùng Lục Từ Ưu đồng thời ngẩng đầu nhìn lại, giữa không trung một cánh cổng ngọc khổng lồ từ từ hiện ra giữa tầng mây, vừa ngẩng đầu lên thì đã có không ít tu sĩ bay vọt vào trong.
Lục Từ Ưu cầm thương đứng dậy, sau đó quay đầu trừng mắt nhìn Yến Li một cách hung tợn, "Tốt nhất là đừng để ta gặp ngươi trong bí cảnh."
Yến Li dẫn theo một nhóm đệ tử đi ngay sau đó.
Cổng vào bí cảnh thì giống nhau nhưng điểm rơi bên trong lại khác, rơi vào đâu hoàn toàn là do vận may.
Hạ Thời bước đi chậm rãi trên lớp lá rụng mềm mại, những cây cổ thụ cao chót vót vươn mình lên tận mây xanh, nhìn mãi cũng không thấy ngọn, bên tai hình như có tiếng gầm rú giận dữ của dã thú.
Vận may của nàng xem ra không tốt lắm.
Nhẹ nhàng nhún chân, Hạ Thời bay lên đậu trên một cành cây cao lớn và chắc chắn, cúi xuống nhìn phía dưới, cách đó không xa có hai con gấu đen kim loại trưởng thành, trên người phủ đầy những hoa văn phức tạp, dường như là để bảo vệ một loại bảo vật nào đó.
Hai con gấu đen kim loại đều đang trong trạng thái tức giận, dùng bàn chân to lớn cào mạnh xuống đất tạo thành mấy đường rãnh sâu.
Chúng nó nói bảo bối đã bị người khác lấy đi rồi.
Hạ Thời xoay người định rời đi.
Vừa xoay người thì đột nhiên liếc thấy một bóng người đen đỏ đang chậm rãi đi về phía hai con gấu đen kim loại. Khứu giác của gấu đen cực kỳ nhạy bén, lúc này không tìm thấy kẻ trộm nên đang ngẩng đầu ra sức ngửi những mùi lạ xung quanh.
Do dự một hồi, Hạ Thời lẩn khuất trong rừng.
Ngay khi gấu đen ngửi được mùi của Lục Từ Ưu, Hạ Thời lập tức kéo cô vào một bụi cỏ gần đó.
"Ai—" Lục Từ Ưu vừa kịp hé miệng thì đã bị một bàn tay bịt kín miệng, tiếng kêu nghẹn lại trong cổ họng khiến mặt cô đỏ bừng.
Hạ Thời giơ ngón trỏ đặt lên môi, ra hiệu cho cô nhìn về phía trước.
Lục Từ Ưu nhận ra người này là tán tu ở quán trà, lập tức hất tay cô ra, giận dữ trừng mắt nhìn.
Cô còn chưa tìm người này gây chuyện, ai ngờ người này lại tự tìm đến.
Cô nhìn theo hướng tay người kia chỉ, liền thấy hai con gấu đen đang ngẩng đầu ngửi tìm người trên con đường mà cô vừa đi qua.
"Bang!"
Một hòn đá nhỏ đột nhiên rơi xuống chỗ hai người đang trốn, phát ra tiếng vang.
Hai con gấu đen kim loại đồng loạt nhìn lại đây, mấy người cao thủ phản ứng cực nhanh, chớp mắt đã đến trước mặt hai người.
Hạ Thời chỉ kịp nhìn thoáng qua hướng hòn đá vừa ném tới, bên kia bụi cỏ còn có hai người đang trốn tránh.
Hai người trên cây nhanh chóng nhảy xuống, Lục Từ Ưu lớn tiếng nói với người trước mặt: "Chỉ là hai con gấu đen kim loại, giết chúng là xong."
Hạ Thời không nói gì, chỉ lo cắm đầu chạy.
Gấu đen kim loại đuổi theo không buông, Lục Từ Ưu nhất thời cảm thấy khó thở, vung thương quay lại nghênh chiến.
Đường đường là đại tiểu thư của Lưu Kim Các, sao có thể vừa vào bí cảnh đã bị hai con hung thú cấp thấp đuổi theo chật vật như vậy.
Đối diện với con gấu đen kim loại có thân hình lớn hơn mình gấp mấy chục lần, Lục Từ Ưu không hề sợ hãi, Du Long (tên thương) trong tay phát ra ánh bạc, nhẹ nhàng rung động như hiểu được tâm trạng của chủ nhân.
Nửa khắc sau
Hạ Thời vớt được Lục Từ Ưu đã bị một chưởng đánh ngất xỉu, khom lưng chui vào một hang động mà cô tìm được.
Gấu đen kim loại ngửi thấy mùi máu chạy như điên đến, Hạ Thời đứng ở cửa động, Thái Cực Ấn trong tay xoay tròn phong ấn kín xung quanh, nửa điểm mùi máu cũng không thoát ra được.
Gấu đen kim loại tìm mùi máu đến nhưng không thấy người, ở gần đó tức giận một hồi rồi cuối cùng cũng rời đi.
Hạ Thời nhẹ nhàng thở ra, để lại một lọ dưỡng nguyên đan bên cạnh Lục Từ Ưu đang hôn mê rồi lặng lẽ rời đi.
Cô còn muốn đi tìm hàn ngọc thạch.
hết chương!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top