Chương 9
Diệp Khả Hoan nghe hai người kia đang bàn tán về việc cắt rau, chỉ cảm thấy trong người nơi nào cũng không thoải mái.
Sau đó, Tưởng Lai Ân gật đầu: "Em hiểu rồi, để em thử lại xem."
Vì thế, Chu Tuấn Dật mới hơi lùi xa nàng một chút, nhưng vẫn như cũ vẻ mặt tươi cười nhìn nàng
Diệp Khả Hoan đứng một bên nhìn một lúc, tuy trước ống kính vẫn cười tươi rói, nhưng trong lòng vừa đổ một hũ giấm chua lâu năm, không thể nào chịu nổi.
Rõ ràng so với Chu Tuấn Dật, cô thân với Tưởng Lai Ân hơn.
"Khả Hoan này......" Lúc đó, Lưu Vân từ một góc thò đầu ra, nhìn về phía Diệp Khả Hoan, đồng thời kéo cô trở về thực tại.
"Dạ!" Diệp Khả Hoan cũng nhìn cô, "Sao vậy chị?"
"Em giúp chị nhặt rễ mấy cây giá này đi, bên chị hơi bận tay rồi." Lưu Vân nói, trong lúc lau nước bắn lên mặt.
Diệp Khả Hoan cuối cùng nhìn thoáng qua Chu Tuấn Dật và Tưởng Lai Ân, rồi tiến về phía Lưu Vân: "Tới ngay!"
Đi đến cạnh Lưu Vân, Diệp Khả Hoan cầm lấy một nắm giá đỗ, chuẩn bị bắt đầu nhặt.
"Lại đây, chị chỉ em cách làm......" Lưu Vân cho rằng Diệp Khả Hoan là người trẻ tuổi, nghĩ cô chắc sẽ không biết làm, nên định hướng dẫn cô.
Nhưng Diệp Khả Hoan lại mỉm cười: "Không cần đâu, em biết làm mà."
Lưu Vân nghe xong, sững sờ: "Thất khó tin."
"Thật sự khó tin vậy sao chị?" Diệp Khả Hoan cười hỏi.
"Đúng vậy, bây giờ hiếm thấy các bạn trẻ chịu ngồi tĩnh tâm để nấu nướng lắm. Con trai chị chỉ biết nấu mì gói và gọi cơm hộp thôi." Lưu Vân vừa nói vừa lắc đầu.
Lưu Vân là một người dẫn chương trình phỏng vấn, hiện tại đã ngoài bốn mươi, nhưng thoạt nhìn vẫn còn thướt tha, vẫn còn rất xinh đẹp.
"Không sao đâu chị, mỗi người giỏi ở một lĩnh vực khác nhau mà." Diệp Khả Hoan cười ha hả nói.
Lưu Vân nghe vậy cũng cười, thi thoảng lại nhìn về phía cô: "Chị thấy em ngoài đời khác với tin tức trên TV."
"Phải không?" Diệp Khả Hoan cười hỏi, "Khác chỗ nào hả chị?"
"Không nói rõ được," Lưu Vân cười lắc đầu, "Dù sao cũng khác."
Lúc này, Diệp Khả Hoan lại nghe được Tưởng Lai Ân nói với Chu Tuấn Duật: "Thật lợi hại, cắt mỏng như vậy, so với mẹ tớ còn đẹp hơn, kỹ năng dùng dao quá lợi hại."
"Quá khen rồi." Chu Tuấn Duật cười đáp.
Cuối cùng, Diệp Khả Hoan nhịn không được, quay đầu lại nói: Thật ra nếu đã quen tay rồi, thì cắt khoai tây thành sợi không phải là chuyện quá khó."
"Em cũng có thể cắt mỏng vậy sao?" Lưu Vân cười hỏi.
"Tất nhiên." Diệp Khả Hoan gật đầu.
"Vậy em mau tới trổ tài đi!" Lưu Vân tiếp tục cười.
Chu Tuấn Dịch nghe xong, đưa dao cho Diệp Khả Hoan: "Vậy phần còn lại cậu cắt đi."
Diệp Khả Hoan nhận lấy con dao, cười nhẹ, đảo mắt liếc nhìn qua Tưởng Lai Ân, sau đó ho một tiếng, cầm lấy một củ khoai tây ước chừng, rồi nhanh chóng cắt thành lát mỏng, tiếp tục thái thành sợi.
Cắt những thứ này thật sự chỉ là chuyện nhỏ, cô muốn để cho Tưởng Lai Ân biết, mình giỏi hơn Chu Tuấn Duật nhiều.
Ngay lập tức, Bạch Vi và Lưu Vân đều đứng bên cạnh vỗ tay. Diệp Khả Hoan khẽ nhếch môi, hơi nghiêng đầu nhìn về phía Tưởng Lai Ân, nhưng phát hiện ra rằng nàng đang cầm một loại bột thay thế bữa ăn của nhà tài trợ chương trình để quảng cáo.
Nói cách khác, một mặt phong độ bức người vừa rồi của mình, Tưởng Lai Ân hoàn toàn không thấy.
Diệp Khả Hoan nhìn bóng lưng của Tưởng Lai Ân, cứ nhìn mãi, vô tình thất thần, không chú ý đến tay mình, nên con dao lệch về một bên, cắt vào tay một đường.
"Xì——" không nhịn được, Diệp Khả Hoan cau mày lại, miệng cũng khẽ thốt ra một tiếng rên nhẹ.
Lưu Vân thấy vậy, "A" một tiếng, rồi lập tức chạy nhanh tới bên cạnh Diệp Khả Hoan, xem xét tay cô: "Ôi trời ơi, em sao lại cắt vào tay mình vậy?! Bị thương sâu không?"
Diệp Khả Hoan sững sốt nửa giây, sau đó nhanh chóng lắc đầu, cười nói: "Không sao, chị Vân đừng lo!"
Trong khoảnh khắc ấy, Tưởng Lai Ân đang đứng bên cạnh chỉnh lại máy quay để chuẩn bị quảng cáo, toàn thân đột nhiên căng thẳng, thậm chí từng khớp xương và mạch máu cũng trở nên cứng ngắc.
Ngay sau đó, Tưởng Lai Ân lập tức bỏ món đồ quảng cáo sang một bên, xoay người lại, đi thẳng tới chỗ Diệp Khả Hoan, cầm lấy tay cô đưa đến trước mắt mình.
Hành động này quá đột ngột và nhanh chóng, khiến mọi người xung quanh đều ngẩn ra.
Diệp Khả Hoan nuốt nước bọt, mắt liếc theo bàn tay đó, sau đó nhìn thấy chủ nhân của bàn tay ấy —— Tưởng Lai Ân.
"Đau không?" Tưởng Lai Ân nhìn cô, hỏi.
"Còn ổn." Diệp Khả Hoan gãi đầu.
Tưởng Lai Ân nghe xong, chậm rãi thở phào một hơi, ngay sau đó, lấy ra từ túi một miếng băng dán Hello Kitty, xé ra rồi cẩn thận dán vào ngón tay của Diệp Khả Hoan.
"Cảm ơn." Diệp Khả Hoan chạm vào miếng băng, thấp giọng nói.
"Không có gì," Tưởng Lai Ân quay mặt sang chỗ khác, "Tớ đi quảng cáo, việc trong bếp cậu đừng động tay vào nữa."
"Ừ." Diệp Khả Hoan gật đầu, ánh mắt vẫn dõi theo bóng lưng của Tưởng Lai Ân. Đột nhiên cảm thấy mình giống như một kẻ biến thái, cô khẽ ho một tiếng, vội vã thu ánh mắt lại.
Nửa tiếng sau.
Khi bữa tối đã sẵn sàng, những người vừa đi mua sắm về gồm Công Văn Hiền, Lý Việt An và Triệu Kỳ cũng đã trở lại, còn có hai vị khách mời đến tham gia chương trình — nghệ sĩ gạo cội Trần Uyển Uyển và diễn viên kỳ cựu Lưu Kiến Gia.
Sau khi mọi người chào hỏi nhau, thì ngồi xuống chuẩn bị ăn tối.
"Mọi người đoán xem bọn tôi đã mua được món lạ gì?" Khi mọi người đã ngồi xuống, Lý Việt An thần bí nói, cười rạng rỡ.
"Cái gì vậy?" Lưu Vân hỏi.
"Rất nhiều kem." Lý Việt An nhướng mày.
"Kem thì có gì kỳ lạ đâu?" Lưu Vân suýt chút nữa thì phun nước ra.
"Nói kem không thôi thì không có gì lạ, nhưng kem vị rượu trắng thì các cô chắc chắn là chưa thấy bao giờ đúng không?" Lý Việt An vừa nói vừa đặt một túi kem lên bàn.
Diệp Khả Hoan hiếu kỳ lục lọi túi kem, phát hiện bên trong đúng là có rất nhiều kem vị rượu trắng.
"Thật sự là làm từ rượu sao?" Diệp Khả Hoan hỏi.
"Bên trong có nói là có chứa cồn, nhưng tôi ăn thấy bình thường, không nồng lắm, chỉ là một món tráng miệng thôi," Triệu Kỳ cũng lấy ra một cây kem, "Các cô có muốn thử không? Tôi nghĩ là không say được đâu."
"Thử đi, tôi chưa ăn bao giờ, thấy hay hay," Lưu Vân nói rồi lấy một cây, bóc ra, cắn một miếng, mở to mắt nhìn cây kem, "Đúng là vị rượu trắng, thần kỳ thật, nhưng không nồng lắm."
Sau đó, Lưu Vân lại nhìn sang phía Tưởng Lai Ân: "Em có muốn thử không?"
Tưởng Lai Ân nghe vậy, liền xua tay: "Em chỉ uống một ly là say."
Nàng thật sự thuộc loại một ly là gục, hoàn toàn không phóng đại.
"Không sao, chị thấy nó giống như món tráng miệng lạnh gì đó." Lưu Vân nói rồi đưa một cây kem cho Tưởng Lai Ân.
Tưởng Lai Ân đành phải cầm lấy, bóc ra, sau đó chậm rãi ăn. Ban đầu nàng có chút không chịu nổi mùi vị, nhưng sau đó từ từ cũng dần quen, vô thức ăn hết gần nửa cây kem, đồng thời đầu óc cũng bắt đầu hơi mơ hồ.
Cuối cùng, Tưởng Lai Ân ngủ gục tại chỗ luôn. Nhưng khi có người định kéo nàng đi ngủ, nàng lại cứ lắc đầu, vì thế, mọi người chỉ biết cười và bảo: "Từ giờ không bao giờ để Tưởng Lai Ân uống rượu nữa", lúc sau, đành phải để nàng ngồi yên tại chỗ.
Sau khi ăn tối xong, dọn dẹp mọi thứ gọn gàng, cả nhóm lại ngồi quây quần bên bàn, bắt đầu bàn về việc ngủ. Tuy nhiên, Tưởng Lai Ân đã hơi mơ màng, tay cứ chống đầu, thỉnh thoảng còn bị trượt tay, mắt thì gần như sắp nhắm lại.
"Chúng ta có tổng cộng mười người, nhưng chỉ có năm phòng, vậy nên mỗi phòng phải ngủ hai người, phân chia thế nào đây?" Lưu Vân hỏi.
"Chị sắp xếp đi, em nghe chị." Bạch Vi đáp.
"Vậy thế này đi, Tuấn Dật ngủ với Triệu Kỳ, Việt An ngủ với Kiến Gia, dù sao cũng đều là con trai cả. Tôi ngủ với Thư Hiền, vì chúng ta đều là người lớn. Uyển Uyển và Vi Vi ngủ cùng nhau, dù sao cũng là mấy cô nhóc, sẽ có chuyện để nói. Lai Ân và Khả Hoan ngủ cùng nhau, mọi người thấy thế nào?"
"Em thấy ổn!" Bạch Vi gật đầu.
"Tôi cũng thấy hợp lý." Công Văn Hiền cũng gật đầu.
Diệp Khả Hoan nghiêng đầu nhìn thoáng qua Tưởng Lai Ân đang hơi say, ho khan một tiếng, không nói gì thêm.
Sau đó, mọi người mang theo đồ đạc của mình, đi về các phòng đã chọn để nghỉ ngơi.
Diệp Khả Hoan mang theo hành lý của mình vào phòng, sau đó cũng kéo luôn cả rương hành lý của Tưởng Lai Ân vào.
Căn phòng được bài trí rất dễ thương, bên trong có một chiếc giường đôi lớn, trên giường còn đặt mấy con thú bông dán nhãn của chương trình.
Tưởng Lai Ân vừa bước vào, liền cầm lấy một con thú bông trên giường bóp bóp, ném về phía cửa, sau đó lại nhặt lên tiếp tục bóp, nhìn như cả người đều mơ mơ màng màng.
Diệp Khả Hoan chạm nhẹ vào miếng băng cá nhân Hello Kitty quấn trên ngón tay mình, đứng một lúc rồi cuối cùng bước tới bên cạnh nàng: "Cậu còn ổn chứ?"
"Ừm......" Tưởng Lai Ân gật đầu.
Nhưng mà, mặc dù nói vậy, giây tiếp theo, thân thể của Tưởng Lai Ân bỗng chốc ngả ra sau, rồi té lăn quay trên giường. Sau đó, Tưởng Lai Ân lại cựa mình, tìm một tư thế thoải mái hơn nằm nghiêng ngủ thiếp đi.
Diệp Khả Hoan nhìn nàng một lúc, rồi nhìn về phía camera, sau đó duỗi tay kéo vạt áo của Tưởng Lai Ân đang hơi bị cuộn lên: "Tớ đi vắt cái khăn lau mặt cho cậu."
Tuy nhiên, Tưởng Lai Ân giây tiếp theo lại lắc đầu: "Muốn tắm."
"Tắm à?" Diệp Khả Hoan khựng lại, "Cậu có làm nổi không?"
Ngay sau đó, Tưởng Lai Ân lại không động đậy gì nữa.
Cuối cùng, Diệp Khả Hoan bước đến gần, cúi xuống bế nàng lên: "Vậy để tớ thử giúp cậu tắm xem sao."
Chính là, Tưởng Lai Ân khi say lại nặng vô cùng. Diệp Khả Hoan siết chặt vai nàng, gần như dồn hết sức lực mới có thể lảo đảo bế được nàng vào phòng tắm.
Ánh đèn trong phòng tắm có chút mờ nhạt, vì đảm bảo sự riêng tư cho nghệ sĩ, cho nên bên trong phòng không lắp đặt camera, hiệu quả cách âm cũng khá tốt, có thể yên tâm tắm rửa.
Nhưng Diệp Khả Hoan vẫn kéo rèm lại, sau đó đóng kín cửa kính, rồi mới chầm chậm đặt Tưởng Lai Ân xuống bồn tắm.
Vòi sen ngay trên bồn tắm, khi Diệp Khả Hoan đặt Tưởng Lai Ân xuống, vô tình chạm vào công tắc vòi sen, lập tức, dòng nước li ti từ trên đầu ùa xuống, trong nháy mắt đã làm ướt cả quần áo của nhau.
Mái tóc ướt sũng của Tưởng Lai Ân rũ xuống nằm trên xương quai xanh trắng muốt như phát ra ánh sáng, tựa như một nét mực đậm, nằm giữa làn da trắng như sứ của nàng, đôi môi cũng càng đỏ.
Diệp Khả Hoan thoáng thất thần trong giây lát, định đứng dậy, thế nhưng Tưởng Lai Ân lại vẫn ôm chặt lấy cổ cô không buông, thậm chí còn siết chặt hơn, làm khoảng cách giữa hai người càng trở nên gần gũi hơn.
Diệp Khả Hoan loạng choạng, tim bỗng nhiên đập lỡ một nhịp, hô hấp cũng có phần gấp gáp: "Lai Ân?"
"...... Ừm?" Tưởng Lai Ân nhíu mày một chút, đôi môi đỏ khẽ hé mở, hai mắt cũng hơi mở ra, trông có phần mê ly, nhìn lên nhìn xuống cô, sau đó vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào đầu vai của cô, ánh mắt chuyển động, nhẹ giọng nói: "Sao lại ra nhiều mồ hôi như thế, cậu nóng lắm à?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top