Chương 8 - Một chút ghen
Sau đó, lúc Tưởng Lai Ân chuẩn bị mở cửa, cô liền vội vàng lấy hộp bánh kem lên, nhanh chóng đậy lên bánh và mang nó cùng với một bộ chén đũa vào bếp, rồi mới bước ra ngoài.
Nhưng khi cô vừa định bê một đĩa cá hổ hấp thì Tưởng Lai Ân đã đẩy cửa bước vào.
Tưởng Lai Ân hôm nay trang điểm xinh đẹp tinh tế như mọi khi, hơn nữa trên người mặc một chiếc váy ôm eo màu xám nhạt, vải mềm mại thiết kế cổ chữ U, khiến nàng trông như vừa mới bước ra từ một buổi tiệc nhỏ nào đó.
Thấy người đã vào, Diệp Khả Hoan ban đầu định tiếp tục rút lui, nhưng lập tức không biết nên làm gì, đành ngồi xuống bên bàn, cũng cầm lấy chén đũa.
Tưởng Lai Ân bước vào, nhìn thấy trước mặt Diệp Khả Hoan bày một bàn đầy thức ăn, trong lòng không khỏi kinh ngạc, không khỏi nghĩ thầm: "Chẳng lẽ cậu ấy làm những món này cho mình? Dù sao, hôm nay cũng là sinh nhật của mình mà."
Nhìn kỹ lại, trên bàn có một đĩa cá hổ hấp, một bát chén canh bí đao thịt viên, một đĩa bắp cải luộc, còn có một đĩa tôm xào tỏi cùng với bò xào ớt.
Mỗi món ăn nhìn qua hương vị quyến rũ, có vẻ ngon miệng, cách trình bày cũng rất tinh tế, có vẻ như đã được chăm chút rất nhiều.
Mặc dù đũa đã nằm trong tay Diệp Khả Hoan, nhưng hiện tại cô vẫn chưa gắp được món nào, bên trong chén vẫn trống rỗng.
"Về rồi à?" Cuối cùng, khi Tưởng Lai Ân đi đến gần, Diệp Khả Hoan vẫn chủ động lên tiếng hỏi một câu.
"Ừm." Tưởng Lai Ân gật đầu."Ồ......" Diệp Khả Hoan cũng gật đầu.
"Cậu sao lại làm nhiều món ăn như vậy?" Lúc này, Tưởng Lai Ân lại đi đến bên bàn, mở miệng hỏi một câu.
Diệp Khả Hoan ngẩn người một giây, cắn đầu đũa rồi đáp: "Bởi vì... cái gì cũng muốn thử một lần, nên lỡ tay làm nhiều như vậy."
Tưởng Lai Ân nghe đến đây, đột nhiên cảm thấy mình thật sự có chút buồn cười. Nàng còn nghĩ rằng người ta làm nhiều món như vậy là vì nhớ hôm nay là sinh nhật của mình, nên đặc biệt chuẩn bị cho mình một bất ngờ gì đó, mình chẳng là gì cả, có đáng để người ta tốn công như vậy không?
Nghĩ đến đây, Tưởng Lai Ân không nhịn được cười nghiêng đầu nhìn sang một bên: "Xem ra cậu ăn uống ngon miệng, vậy thì ăn nhiều một chút."
Diệp Khả Hoan nghe xong, lại ho khẽ một tiếng rồi hỏi: "Cậu ăn tối chưa?"
Tưởng Lai Ân nắm chặt một chiếc rương lớn, dùng sức để mang nó lên một bậc thang: "Ăn rồi."
Nói xong, Tưởng Lai Ân tiếp tục cúi đầu vất vả với chiếc rương. Không biết là ông trời đang chống lại nàng hay thế nào mà bánh xe ở đáy rương cứ kẹt vào các cạnh của bậc thang, khiến nàng vất vả quá sức, lông mày Tưởng Lai Ân vô thức nhíu chặt lại.
Diệp Khả Hoan cầm đũa nhìn nàng một lúc lâu, cuối cùng đặt đũa xuống, đi tới, lấy chiếc rương từ tay Tưởng Lai Ân: "Để tớ giúp cậu."
"Không cần......" Tưởng Lai Ân hất tóc: "Cậu cứ ăn của mình đi, tớ không yếu đuối như vậy đâu."
"Nếu cậu không yếu đuối thì sao lại bị kẹt ở đây..." Diệp Khả Hoan đáp lại.
Chính là, Tưởng Lai Ân vẫn cứng đầu lấy rương từ tay cô, sau đó nắm chặt tay vịn xiêu xiêu vẹo vẹo bước lên từng bậc thang , bước chân nặng nề như thể sắp làm sập cả cầu thang.
Diệp Khả Hoan nhìn theo từ phía sau, nhịn không được mở miệng hỏi: "Tâm trạng không tốt?"
"Đúng vậy," giọng Tưởng Lai Ân có chút run rẩy, "Bị kẹt trên cao tốc cả vài tiếng, tâm trạng đương nhiên sẽ không tốt."
Diệp Khả Hoan gật đầu, tiếp tục cầm rương: "Tớ biết rồi, để tớ làm giúp cậu."
"Không cần, để tớ yên, tớ có thể tự làm được." Nhưng mà, Tưởng Lai Ân lại nói một câu.
"Được, tớ mặc kệ cậu!" Diệp Khả Hoan nói xong, cuối cùng lại trở về chỗ ngồi bên bàn ăn.
Có lẽ vì giọng Diệp Khả Hoan hơi lớn, Tưởng Lai Ân nghe thấy liền cảm thấy không thoải mái, sau đó thở dài một hơi, xách rương lên xong bậc thang cuối cùng, nghiêng đầu liếc nhìn xuống Diệp Khả Hoan, rồi mở cửa vào phòng mình, lại "rầm" một tiếng đóng cửa lại.
Âm thanh có chút lớn, khiến cho đèn pha lê trong phòng cũng phải lắc lư không ngừng.
Diệp Khả Hoan ôm hai tay nhìn món ăn trên bàn, đột nhiên cầm chén đũa lên, gắp một con tôm lớn, cắn một miếng to: "Trước đây còn nói nhớ tôi, hình như không thể quên được tôi, sao bây giờ lại đột nhiên trở mặt, thật là không hiểu, không lo thì thôi, ai thèm lo cho cậu, ai lo cho cậu nữa thì là heo."
Ăn một chút, thực sự có phần không ăn nổi nữa, Diệp Khả Hoan liền dọn dẹp hết tất cả vào bếp, rồi mở một cái tủ nhỏ trong bếp, lấy ra một cái bánh kem, trực tiếp dùng tay lấy một miếng kem cho vào miệng.
Không ngờ chuẩn bị nửa ngày, cuối cùng vẫn không thể tặng được. Diệp Khả Hoan mở vòi nước, bắt đầu rửa tay.
Hôm sau.
Bởi vì vai diễn của Diệp Khả Hoan đã đóng máy, cộng với việc tài nguyên của cô hiện tại cũng chỉ ở mức đó, không bận rộn lắm, nên cô đã ra ngoài chuẩn bị cho những thứ cần thiết để tham gia chương trình.
Vì chương trình này là một chương trình du lịch kết hợp ẩm thực, nội dung đại khái là một nhóm người sẽ khởi hành đến các địa điểm có nền văn hóa ẩm thực để trải nghiệm cuộc sống, khám phá phong cảnh nhân gian, thậm chí tham gia vào một số hoạt động thú vị ở địa phương, rồi thưởng thức các món ăn đặc trưng, cuối cùng mỗi nhóm sẽ tự tay chế biến các món ăn địa phương, để các chuyên gia ẩm thực uy tín đánh giá.
Tổng thể mà nói, đây là một chương trình ăn uống vui vẻ. Có lẽ vì nội dung chương trình khá nhẹ nhàng, gần gũi, giúp giải tỏa căng thẳng, phù hợp với những người hiện đại đang phải chịu đựng áp lực cuộc sống, nên nó mới có rating cao như vậy.
Vì chương trình ghi hình tổng cộng sẽ kéo dài hơn một tháng, đi qua mười hai thành phố, nên một số vật dụng cần thiết vẫn phải chuẩn bị sẵn. Dù Diệp Khả Hoan chưa từng tham gia loại show thực tế như vậy, trước đây cô chỉ ghi hình trong các trường quay.
Sau một vòng đi dạo, Diệp Khả Hoan đã mua được băng gạc, Povidone-iodine, bông y tế, băng keo cá nhân, một ít thuốc cảm, thuốc tiêu hóa, còn có cả la bàn nữa. Nhìn tổng thể trông như là một đại hội lớn.
Đến buổi tối khi sắp xếp vali, cô cảm thấy hai chiếc vali của mình nhìn như chiếc túi bảo bối của Doraemon, gần như muốn cái gì sẽ có cái đó.
Sau khi sắp xếp mọi thứ xong xuôi, không để ý, cô đã lôi ra hai chiếc vali lớn. Nghĩ ngợi, Diệp Khả Hoan lại đổi sang vali và quần áo bình dân hơn, cô hiện giờ càng ít nổi bật càng tốt, không muốn mọi người chú ý đến những điều không cần thiết.
Mặc dù Diệp Khả Hoan và Tưởng Lai Ân sống chung, nhưng để tránh bị người ta khua môi múa mép, cho nên vẫn tách ra khởi hành ghi hình.
Việc ghi hình sẽ bắt đầu từ khi họ đến điểm dừng chân đầu tiên và sau khi xuống máy bay. Diệp Khả Hoan vừa ra ngoài, đã bị một chiếc camera khổng lồ chĩa thẳng vào mặt làm cô ngẩn ra một chút.
"Chào anh, chào anh." Diệp Khả Hoan lập tức nói chuyện với camera, nhưng người quay phim không nói lời nào, chỉ gật đầu.
Vậy nên, Diệp Khả Hoan lại chỉnh lại kính: "Anh không thể nói chuyện đúng không?"
Camera lại gật gật đầu.
"Ừ, vậy thì chúng ta đi thôi, tôi đi lấy hành lý trước." Diệp Khả Hoan nói xong, liền đeo một chiếc túi nhỏ, hướng về phía băng chuyền hành lý để chờ nhận hành lý của mình.
Điểm dừng chân đầu tiên là một nơi gọi là Tân Thành, như tên gọi, nơi đây gần biển, phong cảnh đẹp, mặc dù chưa phải là một thành phố du lịch nổi tiếng, nhưng trong những năm gần đây, ngành du lịch cũng dần phát triển. Tổ chương trình đến đây cũng có thể coi như là quảng bá cho nơi này.
Diệp Khả Hoan lấy hành lý xong, đi ra khỏi sân bay thì gọi xe taxi đến địa chỉ do chương trình cung cấp.
Chẳng mấy chốc, Diệp Khả Hoan đã đến căn biệt thự nhỏ do tổ chương trình sắp xếp.
Biệt thự nhỏ này nhìn cũng khá đẹp, vuông vức, có ban công ngoài trời và một bể bơi lớn, nhưng họ chỉ ở đây hai ngày, tính cả hôm nay thì cũng chỉ vỏn vẹn hai ngày rưỡi.
Diệp Khả Hoan kéo theo vali, đến trước cửa biệt thự, nhấn chuông cửa, sau đó cửa chính lập tức mở ra.
Vào trong, một cô gái nhỏ xinh xắn, làn da trắng trẻo, đã mở cửa biệt thự và chào cô: "Chào chị. Em là Bạch Vi."
"Chào em, chị là Diệp Khả Hoan." Diệp Khả Hoan vẫy tay chào lại.
Bạch Vi là ai, Bạch Vi cũng là một tân binh mới ra mắt được hai năm, hiện tại mới mười bảy tuổi, có gương mặt của mối tình đầu, nhìn qua rất hồn nhiên ngây thơ, cười rộ lên còn có hai cái lúm đồng tiền, thuộc kiểu mà công chúng rất thích, nhìn thấy ngoài đời cũng rất dễ gần.
"Nặng không? Để em giúp chị." Bạch Vi nói xong, liền vươn cánh tay mảnh khảnh đeo một chiếc vòng tay pha lê trắng tinh về phía Diệp Khả Hoan
"Không nặng không nặng." Diệp Khả Hoan lắc đầu, kéo đồ vào trong, rồi nhìn quanh: "Bây giờ ở đây chỉ có em với chị thôi sao?"
"Không phải đâu ạ," Bạch Vi lắc đầu, "Chị Công Văn Hiền và anh Triệu Kỳ, còn có anh Lý Việt An đang đi siêu thị mua đồ, còn chị Lưu Vân, chị Lai Ân và anh Chu Tuấn Dật đang bận làm bữa tối trong bếp.
Diệp Khả Hoan nghe đến cái tên Tưởng Lai Ân, cả người không tự chủ được khựng lại, sau đó lại cười: "Thảo nào, chị còn bảo sao lại thơm như vậy."
Tiếp theo, Diệp Khả Hoan để hành lý sang một bên, cùng với Bạch Vi đi về phía bếp.
Bếp khá lớn, ước chừng có vài chục mét vuông, nhưng bên trong chỉ có ba người, một cô bé đang rửa rau, hai người còn lại là Tưởng Lai Ân và Chu Tuấn Dật.
Lúc này, ba người đang nói cười vui vẻ, trông có vẻ rất hòa hợp.
"Chị Khả Hoan đến rồi!" Vào bếp, Bạch Vi đã hô to một tiếng.
Lập tức, ba người trong bếp đều quay đầu nhìn cô, trong đó bao gồm cả Tưởng Lai Ân.
Diệp Khả Hoan nhìn thấy Tưởng Lai Ân, giơ tay gãi gãi chóp mũi: "Chào mọi người."
"Chào em, đến rồi à?" Lưu Vân vặn vòi nước, quay lại, chủ động hỏi.
"Ừm, mọi người đang nấu cơm à?" Diệp Khả Hoan tiến lại gần, "Có gì cần tôi giúp gì không?"
"Không cần đâu, tôi làm được mà." Chu Tuấn Dật nghe xong, dịu dàng cười với cô.
"À." Diệp Khả Hoan đứng bên cạnh quầy bếp, gật đầu, sau đó nhìn về phía Tưởng Lai Ân đang im lặng cắt khoai tây.
Một lúc sau, Tưởng Lai Ân khẽ đẩy một miếng khoai tây trên thớt dày đến mức khiến người ta muốn hộc máu, nói nhỏ: "Nấu ăn thật sự khó quá, tớ cảm giác khoai tây này tớ cắt quá xấu."
Nghe vậy, Diệp Khả Hoan đang muốn mở miệng nói chuyện, kết quả là Chu Tuấn Dật vốn đang nhào bột ở bên cạnh, liền vội vàng rửa tay chạy tới, đứng cạnh Tưởng Lai Ân. Anh ta nhìn thớt và mỉm cười: "Không sao, từ từ sẽ tốt lên thôi, người mới học đều thế cả, cậu làm vậy đã giỏi lắm rồi."
"Thật sao? Đây là an ủi tớ hả, miếng to thế này, có khi đem đi kho thịt bò luôn được ấy chứ?" Tưởng Lai Ân ngẩng đầu, hơi nhíu mày.
Giây tiếp theo, Chu Tuấn Dật bật cười: "Tớ sao có thể lừa cậu? Không sao, qua đây đi, tớ chỉ cho cậu, trước làm thế này, sau đó thế kia......" Trong lúc Chu Tuấn Dật nói những lời này, anh quay phim lại giơ máy quay lên, chụp cận cảnh từng khuôn mặt của hai người họ, cuối cùng còn quay cả khung cảnh chung của hai người, trông chẳng khác gì đang tạo ra một cp trên chương trình.
Diệp Khả Hoan có thể tưởng tượng được sau khi chương trình phát sóng, khán giả sẽ hét lên kiểu sóc marmota(*) xung quanh những chi tiết này của hai người.
Trong lúc nhất thời, Diệp Khả Hoan cũng không rõ mình đang làm sao, vừa quay đầu lại nhìn thấy cảnh họ dường như thân mật với nhau, cô đột nhiên cảm thấy nghẹn ở cổ họng, không thoải mái chút nào.
Chu Tuấn Dật có phải được làm từ keo cao su không? Hay là không có xương sống? Dựa sát vào Tưởng Lai Ân gần như vậy làm gì chứ?
---
(*) Là con này nha mọi người, mình đọc bản gốc gọi là "thổ bát thử".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top