Chương 7

Ngoài cửa sổ mưa vẫn rơi mãi, không ngừng, không dứt, như thể có ý định muốn làm mới hoàn toàn nơi này.

Tuy nhiên, người Diệp Khả Hoan lại đổ rất nhiều mồ hôi.

Không hiểu sao, cô cảm thấy mình, giống như có chút biến thái.

Cuối cùng, Diệp Khả Hoan sợ tới mức gạt tay của Tưởng Lai Ân ra.

Lúc này, Tưởng Lai Ân nhẹ nhàng trở mình, môi hơi hé mở, tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Diệp Khả Hoan ngồi dậy nhìn nàng một lúc lâu, sau đó nhắm hai mặt lại, cầm lấy điện thoại bắt đầu đeo tai nghe chơi game.

Đêm nay, rất có khả năng cô sẽ không ngủ được.

Lúc sau, cứ đánh game, chớp mắt đã đến bảy giờ, bên ngoài cũng đã sáng. Vì thế, Diệp Khả Hoan nhẹ nhàng đi rửa mặt, rồi lững thững đi đến phía phòng bếp.

Dù sao thì giờ cũng không thể ngủ được, đi quay phim lại còn quá sớm, chi bằng làm bữa sáng vậy.

Đi đến phòng bếp, mở chiếc tủ lạnh ba cửa lớn, ánh mắt của Diệp Khả Hoan lướt một vòng qua bên trong rồi cuối cùng lấy ra một hộp sữa, một túi thịt xông khói, một cây bông cải xanh, vài quả trứng gà.

Đóng cửa tủ lạnh, mang các nguyên liệu đặt lên bàn chế biến, vừa quay người lại, Diệp Khả Hoan liền nhìn thấy Tưởng Lai Ân đang duỗi lưng bước tới.

"Chào buổi sáng." Tưởng Lai Ân duỗi người xong, cười ngọt ngào nói.

Trong khoảnh khắc ấy, Diệp Khả Hoan bỗng ngẩn ngơ, nhớ lại suy nghĩ kỳ quặc trong đầu cô tối qua khi bị Tưởng Lai Ân ôm, Diệp Khả Hoan liền cảm thấy không được tự nhiên, cuối cùng chỉ gượng gạo gật đầu.

"Bữa sáng..." Tưởng Lai Ân tiếp tục mỉm cười, "Nhìn có vẻ rất dinh dưỡng."

"Ừ," Diệp Khả Hoan gật đầu, đặt nguyên liệu sang một bên, rồi nhìn nàng, "Hôm nay nhớ mua đồ dùng trên giường."

Sau khi nghe xong, Tưởng Lai Ân kết hợp với biểu cảm khó xử của Diệp Khả Hoan sáng nay, hơi ngớ người.

Cho nên, những sự quan tâm dịu dàng tối qua hóa ra đều là ảo giác? Xem ra, Diệp Khả Hoan thực sự không muốn quan tâm đến mình.

"Cảm ơn đã nhắc." Cuối cùng, Tưởng Lai Ân nhếch môi, rồi rời khỏi bếp, trở về phòng mình, đóng cửa lại, dựa lưng vào đó, thở ra một hơi thật dài.

Đúng vậy, Doanh Doanh nói đúng, dù là bạn bè thân thiết đến đâu, lâu ngày không gặp, tình cảm cũng sẽ phai nhạt, huống chi là khi đã có rạn nứt.

Mặc dù Diệp Khả Hoan tối qua đã nấu mì cho mình, còn tìm thuốc cho mình, cho mình chỗ ngủ, nhưng thực chất cũng chỉ là hành động lịch sự mà thôi, có lẽ trong lòng thật sự mong mình nhanh chóng rời đi.

Cho nên, chính mình có phải nên thông minh một chút, giữ khoảng cách với cô một chút, cũng ít làm phiền nàng hơn không? Tất cả đều do mình xứng đáng, có lẽ mình thật sự không nên làm phiền cô quá nhiều, không nên mong cầu sự tha thứ gì cả.

Nghĩ đến đây, Tưởng Lai Ân lại thở ra một hơi, sau khi rửa mặt, thay đồ xong thì ra khỏi cửa.

Diệp Khả Hoan làm xong bữa sáng, mang ra phòng khách thì mới phát hiện Tưởng Lai Ân đã đi rồi.

Vì vậy, Diệp Khả Hoan cũng không nghĩ nhiều, chỉ ăn xong rồi dọn dẹp một chút rồi đi đến phim trường.

Liên tục một tuần, sáng đi tối về, chớp mắt, việc quay phim của Diệp Khả Hoan trong vai diễn này cũng đã đến hồi kết.

Ngày cuối cùng, khi Diệp Khả Hoan đến đoàn phim, trang điểm và tạo hình xong, đợi một thời gian dài thì mới bắt đầu quay. Bởi vì đạo diễn thường sẽ quay phim của người khác trước.

Vai diễn mà cô đảm nhận có thể nói là vừa ngốc nghếch vừa xấu xa, cuối cùng định hại nữ chính nhưng lại hại chính mình, không may rơi từ lầu xuống và chết.

Các máy quay khắp nơi đều đã sẵn sàng, các diễn viên cũng đã chuẩn bị xong, dưới sự chỉ đạo của đạo diễn, mọi người bắt đầu quay phim một cách căng thẳng.

Chẳng mấy chốc, vai diễn này đã hoàn thành, nhưng hoàn thành thì cũng chỉ là hoàn thành, sẽ không có ai đến vỗ tay chúc mừng cô, cũng sẽ không có ai lên nói chuyện với cô thêm một câu.

Sau khi Diệp Khả Hoang thay xong đồ, nàng quay người đi vào nhà vệ sinh. Khi cô chuẩn bị bước ra ngoài, nghe thấy có người bên ngoài đang nói về cô.

"Diệp Khả Hoan chắc chắn là đã hối lộ để chen chân vào chương trình này chứ gì?"

"Thật là ghê tởm, nhưng sao cô ta có nhiều tiền như vậy?"

"Ha, nghe nói cô ta đã ngủ với mấy ông sếp trong công ty, nếu không thì ai chịu bỏ tiền ra nâng đỡ cô ta chứ?"

"Cũng đúng. Nhưng nếu cô ta tham gia chương trình này, chắc chắn sẽ chết thảm đấy, hahaha, nhìn bộ dạng cô ta không biết động tay động chân gì thì biết rồi, người như cô ta chắc chắn không phân biệt được hành tỏi, thì làm sao nấu ăn được chứ."

......

Những âm thanh trò chuyện của đám người đó dù đã cố ý hạ thấp giọng, nhưng Diệp Khả Hoan vẫn nghe thấy. Cuối cùng, cpp nhét hai tay vào túi quần, ngẩng đầu lên, hừ lạnh một tiếng.

Cô thật sự muốn xem mình có chết thảm như họ nói hay không.

Một lúc sau, Diệp Khả Hoan bước ra ngoài, đi đến bàn trang điểm và bắt đầu cùng trợ lý thu dọn đồ đạc của mình.

Ngay bên cạnh cô là Trình Nghiên, người đóng vai nữ chính.

Có thể nói, sự chú ý mà Trình Nghiên có khi quay phim thật sự khác xa so với cô.

Diệp Khả Hoan chỉ có một trợ lý, trong khi Trình Nghiên thì có đến năm, sáu người, mỗi người đảm nhận một nhiệm vụ, còn các chuyên gia trang điểm và tạo hình cũng vây quanh xung quanh nàng, không ngừng tìm đề tài trò chuyện với nàng.

Dù sao, Trình Nghiên khi mới ra mắt đã là người sở hữu những món đồ xa xỉ, còn từng công khai có một biệt thự siêu sang, là một cô gái giàu có chính hiệu, ai mà không muốn nịnh bợ nàng chứ?

Thậm chí, đối với công chúng, mỗi khi Trình Nghiên có tin đồn với ai đó, mọi người đều cho rằng người đó đang cố tình tiếp cận Trình Nghiên, vì Trình Nghiên là một cô gái giàu có, làm sao có thể cần phải giẫm lên người khác để nổi tiếng, hoàn toàn là được người khác theo đuổi.

Trình Nghiên cùng mọi người nói chuyện, dần dần chuyển sang chủ đề về việc cướp diễn không cướp diễn, mọi người đều cho rằng những người không có khả năng lại còn cướp vai, làm khó người khác thực sự rất ghê tởm.

Những lời này, giống như là nói ra cố ý để Diệp Khả Hoan nghe.

Diệp Khả Hoan cũng không quan tâm, chỉ tiếp tục thu dọn đồ đạc.

Nhưng lúc này, Trình Nghiên lại đột nhiên cười lớn, nhìn về phía Khả Hoan: "Khả Hoan thấy sao? mọi người nói rất đúng phải không?"

Lúc này, mọi người xung quanh cũng quay đầu lại, biểu hiện thật sự rất tò mò nhìn hai người họ.

Diệp Khả Hoan dừng bước, cúi đầu suy nghĩ một lúc, rồi bỗng cười: "Đúng vậy, cướp diễn, làm khó người khác gì đó thật sự không có ý nghĩa gì, có năng lực thì cứ tự mình đi kiếm việc làm đi. Ở phía sau mà làm những chuyện như vậy..."

Khi Diệp Khả Hoan nói đến đây, nàng nhìn vào đôi mắt của Trình Nghiên: "Thật sự thật thô thiển."

Trình Nhiên nuốt một ngụm nước bọt, cảm thấy không thoải mái, cảm giác chính mình bị châm biếm. Có phải là bị châm biếm thật không?!

Sau đó, Diệp Khả Hoan khoác một chiếc balo lên vai: "Tôi quay xong rồi, đi trước đây."

"Ừm, nếu có cơ hội thì chúng ta cùng hợp tác nhé." Trình Nghiên dù trong lòng đã mắng Diệp Khả Hoan hàng ngàn lần, nhưng trên mặt vẫn cười như không có gì. Bất quá, công chúng cũng luôn yêu thích dáng vẻ này của nàng.

Diệp Khả Hoan nghe xong, cười một cái: "Đương nhiên không thành vấn đề. Rất mong chờ."

Nói xong, Diệp Khả Hoang quay người rời đi.

Trình Nghiên nhìn theo bóng lưng của cô, ánh mắt như dao, hận không thể cắt một miếng thịt trên người cô.

Đúng vậy, Trình Nghiên và Diệp Khả Hoan từng có mâu thuẫn.

Thật ra họ ra mắt gần như cùng một thời điểm, nhưng Trình Nghiên gia nhập vào một công ty lớn, còn Diệp Khả Hoan vào một xưởng phim nhỏ, sau đó Trình Nghiên có nguồn lực tốt, một bộ phim đã nổi tiếng ngay lập tức, còn là nổi tiếng thực sự, chứ không phải kiểu chỉ khi mọi người muốn chửi mới mở trang cá nhân của nàng ra xem một hai lần như kiểu nổi tiếng giả tạo, cho nên, địa vị của hai người đã sớm bị kéo ra xa.

Ban đầu, giữa Trình Nghiên và Diệp Khả Hoan không có gì liên quan, nhưng sau khi xảy ra một chuyện, mối quan hệ giữa hai người đã trở nên khác lạ.

Nguyên nhân vẫn là chương trình thực tế 《 Giờ ăn chuẩn bị sẵn sàng 》.

Lúc đầu, Diệp Khả Hoan không được mời tham gia, tổ chương trình đã xác định Trình Nghiên. Nhưng sau đó, có lẽ vì tổ chương trình cảm thấy Trình Nghiên thoạt nhìn quá nhã nhặn, sẽ khiến kết cấu toàn bộ chương trình thiếu đi sự xung đột mạnh mẽ, nên đã thay thế nàng bằng Diệp Khả Hoan.

Sau đó, giữa Diệp Khả Hoan và Trình Nghiên đã bùng nổ một bầu không khí kỳ lạ.

Lúc ở đoàn phim, Trình Nghiên luôn nói chuyện với Diệp Khả Hoan luôn theo kiểu châm biếm, thậm chí còn đăng một câu mập mờ trên Weibo: "Tiếc nuối cũng là một loại vẻ đẹp, đôi khi học được cách đem cơ hội cho những người cần nó cũng không phải là một hạnh phúc." 

Câu này được đăng lên, đông đảo cư dân mạng lập tức biến thành Sherlock Holmes, bắt đầu điều tra ý nghĩa ẩn sau của nó. Sau đó, các cư dân mạng đồng loạt cho rằng chắc chắn Diệp Khả Hoan đã hối lộ cho nhóm sản xuất chương trình 《 Giờ ăn chuẩn bị sẵn sàng 》 để cướp đi cơ hội tham gia chương trình của Trình Nghiên, vì vậy Trình Nghiên mới viết ra dòng những cảm thán như vậy.

Cứ như vậy, Diệp Khả Hoan lại bị công kích tới mức thê thảm, mọi người đều nói cô là người ghê tởm nhất trong giới giải trí, khó gặp được trong cả trăm năm.

Đối diện với những điều đó, nhóm sản xuất cũng không lên tiếng. Dù sao, không cần tốn tiền marketing cũng có thể tạo ra độ hot, thật là một chuyện tốt.

Sau khi rời khỏi đoàn phim, lên xe, Diệp Khả Hoan cúi đầu nhìn điện thoại, mới phát hiện, nửa giờ trước, mẹ cô đã gửi cho cô rất nhiều tin nhắn: "Tiểu bảo bối, xong việc chưa? Mẹ hôm nay đi dạo phố, tiện thể xem xe cho người khác, con có muốn mua một chiếc xe không? Chiếc Lamborghini này rất hợp với con, chỉ có chín triệu..." 

Lý Khả Hoan nhìn mà thấy hơi đau đầu, sau khi trả lời "Con không cần" thì lại mở khung trò chuyện WeChat của Tưởng Lai Ân.

Sau tối hôm đó, vì Tưởng Lai Ân luôn hoạt động ở thành phố bên cạnh, nên trong biệt thự chỉ còn lại một mình Diệp Khả Hoan. Sau đó, họ cũng không sử dụng phần mềm nói chuyện phiếm gì đó, giống như xác chết nằm trong danh sách của nhau.

Mà hiện tại, vì sắp ghi hình chương trình thực tế, Tưởng Lai Ân cũng sẽ trở về. Sau đó, cách đây nửa giờ, Trương Lai Ân đã đăng một bài trên Weibo: "Cảm ơn mọi người đã chúc mừng sinh nhật, thả tim~"

Ngoài ra, Tưởng Lai Ân cũng đăng một bài trên vòng bạn bè: "Đói quá, nhưng trên đường cao tốc vẫn đang tắc đường."

Diệp Khả Hoan im lặng đọc đi đọc lại những tin nhắn nàng gửi, rồi đưa tay che trán, nắm chặt điện thoại.

Sau đó, thời điểm đi ngang qua một tiệm bánh, Diệp Khả Hoan ngước mắt nhìn về phía đó, nhìn những chiếc bánh ngọt trong ánh đèn trông như mơ màng, chỉ cảm thấy tâm trạng mình có chút lộn xộn.

Nói gì thì nói, hôm nay là sinh nhật của Tưởng Lai Ân, thực ra, hẳn là nên mua một cái cho nàng.

Nhưng mà, nghĩ đến việc đã nhiều ngày không liên lạc, mối quan hệ giữa họ hiện tại vẫn như vậy, Diệp Khả Hoan lại cúi đầu.

Đột nhiên nhớ ra, Tưởng Lai Ân thích ăn lớp kem trên bánh.

Khi đó, lần nào đi qua tiệm bánh, Diệp Khả Hoan cũng mua một cái bánh, rồi đưa kem cho nàng, còn bản thân thì ăn phần bánh bên trong. Mỗi lần Tưởng Lai Ân đều ăn đến nỗi trở thành một con mèo mập mạp.

Nghĩ đến đây, Diệp Khả Hoan không kìm được nụ cười, khóe môi hơi nhếch lên.

Thở ra một hơi, cuối cùng, Diệp Khả Hoan vẫn xuống xe, đẩy cửa tiệm bánh bước vào.

Trong tiệm bánh, những chiếc bánh được trưng bày đa dạng, trông rất ngon miệng. Nhớ đến đôi mắt cong cong sáng rực của Tưởng Lai Ân khi nàng ăn dâu, Diệp Khả Hoan lại cúi xuống, chỉ vào một chiếc bánh dâu với nhân viên phục vụ: "Cái này đi, gói lại giúp tôi."

"Được rồi, xin hỏi cô còn cần gì nữa không?" Nhân viên phục vụ lịch sự hỏi.

Lý Khả Hoan nghe xong, đáp: "Một cây nến."

Một lát sau, khi Diệp Khả Hoan bước ra, trên tay cô đã cầm một chiếc bánh mini.

Nửa giờ sau, cô lại cầm thêm một đống đồ ăn. Hầu hết đều là những món mà cô và Tưởng Lai Ân thích ăn.

Hai tiếng rưỡi sau, trong biệt thự, Diệp Khả Hoan đã chuẩn bị xong một bàn thức ăn, thỉnh thoảng lại nhìn bàn ăn rồi lại nhìn ra ngoài.

Sao mà vẫn chưa về?

"Tôi đang làm gì vậy, Có thể cậu ấy đã ăn rồi chứ? Hơn nữa, cậu ấy cũng không chắc sẽ thích ăn món tôi làm...... Thôi, rút lui đi......"

Diệp Khả Hoan suy nghĩ một lát, hai tay chống lên bàn.

Đúng lúc này, cánh cổng bên ngoài biệt thự mở ra, cùng lúc đó, xe của Tưởng Lai Ân cũng vào trong, ánh đèn xe chiếu sáng bên ngoài, khiến Diệp Khả Hoan không khỏi nheo mắt lại.

Diệp Khả Hoan đột nhiên cảm thấy mơ hồ, bây giờ, rút hay không rút?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top