Chương 33
Đối mặt với câu hỏi của Tưởng Lai Ân, Diệp Khả Hoan trong đầu chỉ toàn nghĩ làm sao bây giờ.
Một lúc sau, cô bỗng lóe lên một ý tưởng.
"Chỉ là, vội quá rồi đấy, cậu đã tìm hiểu kỹ chưa? Nhỡ đâu đối phương đầu đầy dầu, bụng bia lại to thế này, chẳng phải nhìn thôi đã muốn nôn rồi à?" Diệp Khả Hoan duỗi cánh tay, làm động tác minh họa một vòng tròn thật to.
"Xem ảnh rồi, tay chân dài, mặt mũi sáng sủa, mặc đồ thì gầy mà cởi ra thì có thịt." Tưởng Lai Ân trả lời.
"Trong bốn đại tà thuật châu Á có một cái gọi là PS, làm mịn da, gọt mặt, mắt to, thon gọn, kéo chân, phục vụ một loạt, ai mà không biến thành như thế được chứ." Diệp Khả Hoan xua tay.
"Cho nên mới phải gặp mặt, đâu phải kết hôn với tấm ảnh." Tưởng Lai Ân nhướn mày.
Nghe hợp lý quá, Diệp Khả Hoan nghẹn lời.
"Tớ chỉ là cảm thấy, cậu mới hơn hai mươi tuổi, tuổi còn trẻ thế mà đã vội vàng làm gì chứ?" Diệp Khả Hoan lanh lẹ thay đổi hướng tiếp cận.
"Hẹn hò kết hôn thì liên quan gì cụ thể tới tuổi tác?" Tưởng Lai Ân tung ra một câu hỏi.
Diệp Khả Hoan nghe xong, nín một hồi lâu: "Nếu bây giờ cậu kết hôn, vậy còn sự nghiệp làm sao bây giờ? Cậu không làm các fan thích cậu thất vọng hay sao?" Diệp Khả Hoan đỏ mặt tía tai.
"Kết hôn và sự nghiệp có mâu thuẫn à?" Tưởng Lai Ân hỏi lại.
"Đương nhiên là có rồi! Nhỡ đâu cậu gặp phải bố mẹ chồng kiểu cực phẩm, cưới xong bắt cậu sinh con, sinh một đứa chưa đủ còn bắt sinh hai đứa nữa, vậy chẳng phải cậu phải rút khỏi giới giải trí à, không thể đóng những kịch bản mình thích nữa? Chưa kể còn có thể sống rất khổ, bằng không sao người ta lại bảo hôn nhân là mồ chôn của đời người!" Tư duy logic của Diệp Khả Hoan lúc này lại rất nhanh nhạy.
Lúc này, nhân viên phục vụ đẩy xe đưa món vào phòng, cung kính lần lượt bày các món lên bàn.
Diệp Khả Hoan đành phải im lặng, ánh mắt dõi theo tay người phục vụ, thỉnh thoảng lại liếc sang Tưởng Lai Ân, cả người không được tự nhiên.
Đợi nhân viên rời đi, Tưởng Lai Ân múc cho mình một bát canh, dùng muỗng khuấy nhẹ: "Lo mấy chuyện này làm gì, tớ cũng đâu có ngu, gặp phải người tệ thì không kết hôn mà trực tiếp chia tay là được. Dù sao trước khi kết hôn cũng phải gặp mặt phụ huynh mà, từ đầu đã sàng lọc kỹ là xong. Bất quá, nói không chừng tớ lại gặp được người vừa ưu tú vừa có gia đình tuyệt vời thì sao, vận khí của tớ từ trước đến giờ vẫn luôn tốt."
"Tớ chỉ đang nói là nếu thôi mà, nếu gặp phải kiểu đó, chẳng phải bị tổn thương nặng sao?" Diệp Khả Hoan đột nhiên thấy cả bàn đồ ăn trông chẳng ngon lành gì, "Là bạn bè, tớ nghĩ cho cậu đấy."
"Vậy thì là bạn bè, chẳng phải càng nên mong tớ được tốt sao?" Tưởng Lai Ân uống xong một ngụm canh.
"Tớ, tớ không có nguyền rủa cậu, cũng không mong cậu không tốt," Diệp Khả Hoan suýt nữa bẻ gãy đôi đũa vừa cầm lên, "Tớ chỉ thấy, chuyện này nhất định phải thận trọng, thận trọng và thận trọng."
"Chuyện này tớ đương nhiên biết, không cần nhấn mạnh, nhưng con người đâu thể vì ngoài kia có nhiều sát nhân mà liền không ra khỏi nhà nữa, đúng không?" Tưởng Lai Ân kết thúc đề tài.
Diệp Khả Hoan xoay xoay chiếc ly, nói không ra lời, suy nghĩ một lúc lâu mới mở miệng lần nữa: "Cậu đi cũng được, vậy thì tớ......"
"Cậu như thế nào?"
"Tớ cũng đi!" Diệp Khả Hoan đập lòng bàn tay lên bàn.
Tưởng Lai Ân lộ ra chút biểu cảm khó hiểu.
"Tớ không phải muốn tranh giành đàn ông với cậu đâu, tớ không có hứng thú với loài sinh vật đó, tớ đi để giúp cậu xem xét! Tớ từng yêu rồi, tớ có kinh nghiệm, tớ nhìn đàn ông là chuẩn lắm!" Diệp Khả Hoan hoàn toàn quên mất mối tình của mình từng trải qua chẳng khác gì trò chơi con nít, căn bản chẳng xứng đáng được gọi là từng yêu.
Tưởng Lai Ân hoàn toàn không hiểu nổi Diệp Khả Hoan nữa. Cô thật sự chỉ đang lo mình sẽ gặp phải đàn ông tồi sao?
Chân mày nhíu lại rồi lại giãn ra, Tưởng Lai Ân đột nhiên muốn xem thử Diệp Khả Hoan định giở trò gì: "Đã vậy cậu lo như thế, thì đi cùng tớ đến buổi xem mắt, giúp tớ đánh giá là được."
"Thế thì quyết định vui vẻ vậy nhé," Diệp Khả Hoan nâng bát canh trước mặt lên, "Cạn ly!"
Tưởng Lai Ân nhìn cô như nhìn đồ ngốc một lúc, rồi cũng ngẩn người buông đũa, nâng bát canh lên, cùng cô cụng một cái.
Diệp Khả Hoan uống cạn một hơi, đặt bát xuống, lấy khăn giấy lau miệng rồi nhìn sang nàng: "Cụ thể là khi nào?"
"Còn chưa xác định. Xác định rồi sẽ nói cậu." Giọng nói và vẻ mặt của Tưởng Lai Ân đều không thể đoán ra được ẩn chứa cảm xúc gì.
"Được." Diệp Khả Hoan gật đầu.
Cuối cùng, Diệp Khả Hoan vẫn không có đủ dũng khí nói thẳng ba chữ "đừng đi". Bởi vì, cô thật sự không biết mình lấy tư cách gì để nói ra ba chữ đó.
Trở lại chỗ chỗ ở, Diệp Khả Hoan liền quăng mình lên giường, còn đưa tay túm tóc lăn qua lăn lại hai vòng.
Cái quỷ gì đây? Thì ra, Tưởng Lai Ân không chỉ là đã quyết định đi xem mắt, mà còn là rất muốn đi xem mắt nữa cơ.
Sau một hồi phát tiết, Diệp Khả Hoan nằm ngửa trên giường, đặt tay lên ngực, cảm thấy mình sắp đứt hơi đến nơi rồi.
Không được, nàng nhất định phải ngăn cản mọi chuyện này, tuyệt đối không thể để Tưởng Lai Ân cứ thế kết hôn sinh con......
Thở dài một hơi, Diệp Khả Hoan lại lật kịch bản ra xem.
Ngày mai và ngày kia lần lượt sẽ quay cảnh Tô Hoà kể chuyện của Tề Lạc cho Lục Tuần do Trương Hạo Thiên thủ vai. Lúc đầu Lục Tuần còn tưởng Tô Hoà nói đùa, mãi cho đến khi phát hiện cô nói ra một số chuyện về Tề Lạc mà chỉ có cảnh sát mới biết, mới dần dần để tâm tới.
Và cũng bắt đầu cùng bọn họ điều tra một loạt manh mối tìm được ở khu dân cư cũ đó.
Không thể không nói, kịch bản của Trần Phi viết rất tốt, Diệp Khả Hoan đã đọc đi đọc lại mấy lần, bất kể có phải phần liên quan tới mình hay không.
Thoáng cái, từ khi bắt đầu quay tới nay cũng đã gần nửa tháng. Vì những người tham gia bộ phim này đều là các diễn viên gạo cội rất có tâm với nghề, lịch trình quay của mọi người cũng được sắp xếp cực kỳ hợp lý, dồn dập và chặt chẽ, nên tiến độ quay khá tốt. Xem ra, chắc tầm giữa tháng hai sang năm là có thể hoàn tất mọi cảnh quay.
Ngày 31 tháng 12, thành phố Sùng Nguyên lại đổ tuyết một trận nữa. Tuyết không lớn nhưng cũng đủ lạnh khiến người ta phải giậm chân liên tục.
Bên trong đoàn phim, miếng dán giữ nhiệt, túi sưởi, bình giữ nhiệt bay đầy trời, nhưng cho dù vậy cũng không ngăn được cái lạnh len lỏi.
Quay phim vào mùa đông tuy rất khổ sở, nhưng được cái là, Diệp Khả Hoan phát hiện khả năng diễn xuất của mình có vẻ tiến bộ rất nhanh. Nhưng mà cũng đúng thôi, có một đạo diễn giỏi như vậy chỉ đạo, lại còn có biết bao diễn viên xuất sắc diễn cùng, nếu còn không tiến bộ thì đúng là phế vật.
Hiện tại phim đã quay đến tình tiết nữ minh tinh nổi tiếng Tống Ngọc trong đoàn đã từng bất hòa với Tô Hoà, tử vong một cách kỳ lạ. Sau khi Tống Ngọc qua đời, tất cả thành viên trong đoàn đều phải phối hợp với cảnh sát để lấy lời khai.
Sau khi quay xong phần lấy lời khai, hôm nay Diệp Khả Hoan không có cảnh nào nữa.
Nhưng mà, hôm nay lại là một ngày đặc biệt, nên cô vẫn có việc phải làm.
Ngày đi xem mắt của Tưởng Lai Ân. Nghĩ đến đây, lòng Diệp Khả Hoan lại rối như tơ vò.
Cùng Tưởng Lai Ân quay về chỗ ở, Diệp Khả Hoan dán thêm một miếng dán giữ nhiệt mới, sau đó đi gõ cửa phòng Tưởng Lai Ân.
Vừa mở cửa, Diệp Khả Hoan đã thấy Tưởng Lai Ân lại trang điểm kiểu ngọt ngào hằng ngày, lúc này đang soi gương tô son.
"Sao lại trang điểm nữa?" Diệp Khả Hoan đi tới.
Tưởng Lai Ân quay đầu lại, nhìn cô một lúc: "Đi xem mắt không phải nên chú ý một chút à?"
Ngay tức khắc, đầu óc Diệp Khả Hoan như bị sét đánh: "Phải."
Tưởng Lai Ân đứng dậy, ghé sát tai cô, thì thầm: "Vậy cậu thấy lớp trang điểm này của tớ thế nào, đẹp chứ? Đàn ông có thích không?"
Đừng nói là đẹp, đúng là tiên nữ giáng trần. Kiểu trang điểm mắt này khiến nàng trông như một chú nai nhỏ, ngây thơ vô tội, lại dịu dàng đáng yêu. Còn đôi môi kia thì được tô bóng hồng ướt át căng mọng, nhìn thôi cũng khiến người ta muốn ôm lấy eo nàng mà hôn thật mãnh liệt.
Trong đầu Diệp Khả Hoan tự động hiện lên một cảnh tượng nóng bỏng, cô nuốt nước bọt, vội vàng xua tay: "Tớ thấy không ổn."
"Tại sao?" Tưởng Lai Ân nhíu mày.
"Xem mắt mà...... cậu nghĩ xem, nếu như anh ta chỉ vì nhan sắc của cậu mà thích cậu, sau đó tỏ ra nho nhã lễ độ, giấu hết mấy mặt tối của mình, vậy thì chúng ta chẳng nhìn ra được bản chất của anh ta rồi còn gì?" Diệp Khả Hoan mỉm cười.
"Tớ là minh tinh, anh ta chẳng phải đã sớm biết tớ trông như thế nào từ lâu rồi à?" Tưởng Lai Ân nhìn cô.
"Biết thì biết, nhưng đó là cậu trên màn ảnh. Còn người mà anh ta gặp là cậu ngoài đời. Cho chúng ta có thể tạo ra một phiên bản ngoài đời xấu xí, gu ăn mặc quê mùa của cậu đi gặp anh ta. Nếu như anh ta gặp một cậu xấu xí mà vẫn ga lăng như vậy, thì chứng tỏ người này còn được. Nếu như anh ta thấy cậu xấu xí thì liền vỡ mộng, bắt đầu lật mặt, thì chứng tỏ người này không được." Diệp Khả Hoan lập luận đầy logic.
Tưởng Lai Ân: "...... Vậy tớ nên trang điểm kiểu gì?"
Diệp Khả Hoan liếc qua bàn trang điểm của nàng, cầm lấy một cây cọ: "Để tớ trang điểm cho cậu."
"Được." Tưởng Lai Ân nhìn cô đầy nghi hoặc, thật sự không biết Diệp Khả Hoan là đang dốc lòng giúp mình đi xem mắt, hay là có mục đích gì khác.
Chỉ vài phút sau, Diệp Khả Hoan đã tẩy hết lớp trang điểm của Tưởng Lai Ân rồi bắt đầu lại từ đầu. Lần này không dùng kem nền, cũng không dùng kem lót nâng tông da.
Cô dùng bút kẻ mắt màu nâu vẽ vài nốt tàn nhang lên mặt mộc của Tưởng Lai Ân, sau đó đánh thêm hai mảng má ửng đỏ như bị bỏng nắng lên hai bên gò má, rồi dùng một thỏi son màu nude tô lên môi nàng, cuối cùng dùng máy kẹp tóc tạo cho nàng một đầu tóc xù như sợi ngô.
Sau một hồi biến hóa, Diệp Khả Hoan hài lòng gật đầu: "Tớ cảm thấy như này chắc được rồi."
Tưởng Lai Ân bị Diệp Khả Hoan cải tạo xong, vừa soi gương suýt chút nữa thì nhồi máu cơ tim, trước nay nàng thật sự chưa bao giờ nghĩ mình có thể trông quê mùa đến vậy.
Thật sự là... quê đến mức độc đáo không giống người bình thường.
Ngay sau đó, Diệp Khả Hoan cũng nhanh chóng hóa trang cho bản thân theo phong cách gần giống Tưởng Lai Ân, rồi cả hai cùng mặc áo phao, đeo khẩu trang, đội mũ, lên đường đến địa điểm xem mắt.
"Đúng rồi, để thử xem anh ta có phải kiểu đàn ông gia trưởng không, chúng ta còn phải làm mấy việc. Nếu anh ta hỏi cậu có biết nấu ăn không, cậu cứ nói là không biết; anh ta hỏi cậu có thích làm việc nhà không, cậu cứ bảo là không thích; nếu anh ta hỏi cậu muốn mấy đứa con, cậu nói là không muốn đứa nào cả." Trên đường đi, Diệp Khả Hoan bổ sung thêm.
"Nếu anh ta không thể chấp nhận, thì không cần cân nhắc nữa?" Tưởng Lai Ân nghiêng đầu nhìn cô.
Tới mức này rồi, buổi xem mắt này chắc sẽ hỏng nhỉ?
Bảy giờ rưỡi tối, hai người cuối cùng cũng đến được địa điểm xem mắt —— tầng hai phòng riêng của nhà hàng "Thế Gia".
Chỉ thấy đối tượng xem mắt của Tưởng Lai Ân đã ngồi ở đó từ trước. Không thể không nói, khi Diệp Khả Hoan nhìn thấy người đó, trong lòng liền chột dạ, không kìm được mà bắt đầu tính toán xem xác suất thắng của mình là bao nhiêu.
Bởi vì đối phương, quả thật trông y hệt như những gì Tưởng Lai Ân từng miêu tả, diện mạo thanh tú, vóc dáng mảnh khảnh, chỉ cần nhìn đôi tay thôi cũng thấy có vẻ rất cao, ăn mặc chỉnh tề, lịch lãm nho nhã.
Diệp Khả Hoan và Tưởng Lai Ân cùng lúc kéo mũ xuống, tháo khẩu trang ra, không hẹn mà cùng để lộ mái tóc xù như chó Chow Chow, gương mặt đầy tàn nhang và ửng hồng như người sống ở vùng cao nguyên.
Nhưng người đàn ông đối diện vẫn mỉm cười như cũ, không những không tỏ ra chút ngạc nhiên nào, ngược lại còn mỉm cười hỏi: "Bên ngoài lạnh lắm phải không? Các cô có muốn gọi trước hai ly đồ uống nóng không?"
"Tôi uống nước chanh này là được rồi." Diệp Khả Hoan nhìn chai nước chanh trên bàn, nhàn nhạt nói.
"Tôi cũng vậy." Tưởng Lai Ân mỉm cười.
"Ừ, được. Tôi xin được giới thiệu trước, tôi là Chu Việt, Chu trong môn cát Chu, Việt là vượt qua." Chu Việt mỉm cười nói.
"Chào anh, tôi là Tưởng Lai Ân." Tưởng Lai Ân lên tiếng.
"Chào anh, Diệp Khả Hoan." Diệp Khả Hoan gần như dán mắt vào anh ta đến mức muốn nhìn ra lỗ thủng.
"Cô Tưởng, hai người là vừa từ đoàn phim chạy tới sao? Đóng phim vất vả lắm nhỉ?" Chu Việt nhẹ nhàng cười, mở lời hỏi.
"Không phải." Tưởng Lai Ân lắc đầu, mỉm cười.
"À," Chu Việt lại khẽ cười, nụ cười có một chút gay, "Nhìn tạo hình của hai cô tôi còn tưởng là từ đoàn phim đến."
"Không, đây chính là dáng vẻ thật sự của chúng tôi," Diệp Khả Hoan nắm lấy cơ hội, liền lên tiếng, "Thật ra tôi và Lai Ân để mặt mộc chính là thế này, lại còn bẩm sinh đã có mái tóc nổ tung như vậy. Hôm nay vốn định chải chuốt một chút, nhưng lại không kịp, nên cứ thế mà tới, mong anh thông cảm."
Lần này chắc anh ta không thể chấp nhận được đâu. Sau khi nói xong, khóe môi Diệp Khả Hoan khẽ cong lên một nụ cười.
Thế nhưng, Chu Việt lại nhìn Tưởng Lai Ân mỉm cười nhạt: "Không sao, tôi thấy như vậy trông lạ mà dễ thương."
Khoảnh khắc đó, trong đầu Diệp Khả Hoan vang lên một tiếng phanh thật lớn, khóe miệng tươi cười từng chút một đông cứng lại.
Tác giả có lời muốn nói:
Diệp Khả Hoan: (╯‵□′)╯︵┻━┻
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top