Chương 17

"Bơi, phao bơi." Cuối cùng, Diệp Khả Hoan vẫn nói ra hai từ đó.

Tưởng Lai Ân nghe xong, trái tim thấp thỏm rốt cuộc cũng buông lỏng, cười nói: "Được a, nghe nói ở đây có một công viên nước rất tuyệt, rất vui nữa, đến lúc đó chúng ta đến đó nhé."

"Được." Diệp Khả Hoan gật đầu.

Tiếp đó, Tưởng Lai Ân hơi nhíu mày: "Nhưng mà, tớ phát hiện ra một chuyện, tớ không mang áo tắm."

"Vậy thì để đến lúc đó chúng ta mua cũng được, hoàn thành nhiệm vụ xong rồi đi." Diệp Khả Hoan nói.

Tưởng Lai Ân nghe vậy, mỉm cười gật đầu, hai lúm đồng tiền nhỏ duyên dáng hiện lên:
"Ngày mai cùng nhau cố lên!"

"Ừ, cùng nhau cố lên!" Diệp Khả Hoan nắm tay thành nắm đấm, giơ trước mặt, dáng vẻ như một thiếu nữ tràn đầy sức sống.

Tưởng Lai Ân vuốt nhẹ mái tóc trước trán, nghiêng đầu nhìn cô, khóe môi không kìm được mà cong lên thành một nụ cười.

Sáng sớm hôm sau, mọi người sau khi nhận được nguyên liệu mà chương trình phân phát, một số người lập tức bận rộn đến rối tinh rối mù.

Có lẽ vì nguyên liệu quá nhiều, trong nháy mắt, ai nấy đều trở nên luống cuống, chỉ riêng phần phân công công việc mà đã mất rất nhiều thời gian.

Tuy nhiên, Tưởng Lai Ân và Diệp Khả Hoan phối hợp chuẩn bị nguyên liệu lại vô cùng gọn gàng.

Tỏi thì người này bóc, người kia băm, hành thì người này lột, người kia thái, rau thì người này cắt, người kia xiên, cực kỳ tiết kiệm thời gian. Cơ bản là đến gần hết buổi sáng, trong khi những người khác vẫn chưa đâu vào đâu, thì cả hai đã sơ chế gần như xong hết những nguyên liệu mà chương trình cung cấp.

Đến trưa, khi công việc chuẩn bị cơ bản đã hoàn tất, hai người ngồi xuống, cầm hộp cơm mà chương trình không biết kiếm từ đâu ra, vừa ăn vừa ngồi cạnh đống xiên rau.

Chất lượng của hộp cơm trông không được tốt lắm, so với mâm cao cỗ đầy lúc trước thì quả thực là chênh lệch. Cơm hơi nhão, các hạt dính chặt vào nhau, thành từng cục ướt át. Món thịt xào ớt thì thịt rất ít, phần lớn là ớt xanh, còn lại là một bát canh rong biển trứng.

"Bữa trưa hôm nay đúng là tiêu chuẩn đoàn phim," Tưởng Lai Ân gắp một miếng thịt lên ngắm nghía, "Nhưng mà ớt hơi nhiều thì phải...... thịt thì chẳng có mấy miếng......"

Diệp Khả Hoan nghe vậy, ho khẽ một tiếng, sau đó gắp một đũa ớt vào bát mình, chấm với cơm trắng, ăn một miếng to, vừa ăn vừa gật đầu: "Ớt này thơm thật, ăn sướng miệng ghê!"

Tưởng Lai Ân nghe xong, trợn mắt há hốc mồm.

Thế là, Diệp Khả Hoan cầm đũa nuốt nước bọt, rồi đem hết thịt trong đĩa gắp sang bát của Tưởng Lai Ân: "Thịt đều cho cậu hết!"

"Khoan đã, cậu không ăn chút thịt nào à?" Tưởng Lai Ân hỏi.

"Ừ," Diệp Khả Hoan mím môi gật đầu, ánh mắt dán chặt vào đĩa đồ ăn, tiếp tục gắp thịt bỏ vào bát Tưởng Lai Ân, "Tớ không thích ăn thịt, tớ chỉ thích ăn ớt, đủ thơm, đủ sướng, đủ mùi vị!"

Tưởng Lai Ân nghe xong, ngẩng đầu nhìn cô, trong mắt lại ánh lên một tia ý cười nhợt nhạt.

Sau đó, hai người tiếp tục ăn. Nhưng là, Diệp Khả Hoan chưa ăn được bao lâu thì bắt đầu không chịu nổi nữa. Cô bình thường vốn ăn cay rất tốt, luôn được mọi người xung quanh gọi là "vua ăn ớt". Nhưng mấy quả ớt ở đây, dường như đến từ địa ngục, vị vua như cô không còn cách nào đọ lại.

Cứ thế, ăn một lúc, tai, mũi và mắt của Diệp Khả Hoan đều dần đỏ lên.

Cuối cùng, cô không nhịn được, buông bát đũa, chạy về phía toilet.

"Khả Hoan?!" Tưởng Lai Ân cũng vội vàng đứng lên.

"Tớ không sao, tớ chỉ là nóng quá, muốn rửa mặt thôi!" Giọng Diệp Khả Hoan từ bên trong truyền ra.

Tưởng Lai Ân ngẩn người, cúi đầu nhìn hộp cơm trước mặt, thở dài một tiếng, lại khẽ mỉm cười.

Sau đó, Tưởng Lai Ân cầm điện thoại lên, chụp một tấm ảnh đồ ăn trên bàn, rồi đăng một bài lên Weibo: "@Diệp Khả Hoan người này thật sự tuyệt vời, bởi vì biết tôi thích ăn thịt mà không thích ăn ớt, nên đem hết thịt nhặt sang cho tôi, còn bát của cô ấy thì toàn ớt xanh, tôi bên này tất cả đều là thịt, sau đó cô ấy bị cay đến mức vẫn luôn ho sặc sụa...... Đúng là một đại ngốc!"

Bài đăng vừa xuất hiện, fan hâm mộ lại lần nữa bàng hoàng với vẻ mặt sửng sốt:

【ngọa tào, sao lại mơ hồ cảm thấy ngọt ngào là thế nào vậy?!】

【Mị ghen tị quá... đúng chuẩn tình yêu đây mà... huhuhu......】

【Các chị em, xin lỗi nhé, tôi quay xe rồi, mấy hôm trước còn bảo không muốn xem chương trình này, nhưng giờ tôi thực sự muốn xem, rốt cuộc là đã xảy ra cái gì a??? Tò mò quá!】

......

Sau khi đọc xong bình luận của mọi người, Tưởng Lai Ân không nhịn được mà khẽ mỉm cười. Sau đó, nàng đặt hộp cơm của Diệp Khả Hoan sang một bên, đứng dậy ra ngoài mua bữa trưa khác không cay.

Ở phía bên kia, Diệp Khả Hoan rửa mặt xong, lại đứng trước điều hòa để gió mát xua bớt cảm giác cay nóng. Mãi đến khi cảm giác khó chịu giảm bớt, cô mới bước ra ngoài.

Nhưng khi vừa ra, Diệp Khả Hoan phát hiện Tưởng Lai Ân không thấy đâu.

Cô bèn đảo mắt nhìn xung quanh, đi qua đi lại một hồi để tìm. Cuối cùng, Diệp Khả Hoan quyết định gọi điện thoại.

Cầm điện thoại lên, cô nhìn thấy thông báo từ Weibo.

Ngay lập tức, Diệp Khả Hoan sững lại. Cô bấm mở, lướt qua phần bình luận rồi bất giác mỉm cười.

Có người nói, hai người họ giống như yêu đương. Cực kỳ giống như...... yêu đương.

Nghĩ tới đây, Diệp Khả Hoan vỗ nhẹ vào mặt mình. "Nghĩ gì vậy? Kỳ lạ thật..."

Lúc này, Tưởng Lai Ân xách một hộp đồ ăn từ bên ngoài trở về.

Diệp Khả Hoan lập tức đặt úp màn hình điện thoại xuống, ngẩng đầu hỏi: "Cậu đi đâu vậy? Tớ đang định tìm cậu đây."

"Đi mua cơm trưa. Đồ ngốc, rõ ràng không ăn được cay mà còn cố gắng ăn." Tưởng Lai Ân liếc nàng một cái, trách nhẹ.

Nghe vậy, Diệp Khả Hoan đưa tay xoa đầu, đáp: "Tớ không ngốc mà..."

Tưởng Lai Ân không nói gì, chỉ khẽ cười, tháo túi đồ ăn, mở hộp ra. Bên trong là những chiếc há cảo xếp ngay ngắn, lớp vỏ mỏng mịn lộ ra phần nhân bên trong, trông thôi cũng đã thấy ngon mắt.

"Há cảo hấp?!" Diệp Khả Hoan nuốt nước miếng, đây cũng là món cô thích.

"Ừ, cậu thử xem có hợp khẩu vị không." Tưởng Lai Ân đưa cô đôi đũa, đồng thời mở một hộp nước chấm nhỏ.

Nhìn thấy vậy, Diệp Khả Hoan không chần chừ gắp ngay một miếng, chấm vào nước chấm rồi bỏ vào miệng nhai. Vừa ăn xong, cô lập tức giơ ngón cái.

"Vậy thì tốt." Tưởng Lai Ân cười tươi, đôi mắt cong cong, sáng long lanh. Sau đó, nàng cũng gắp một chiếc há cảo, từ tốn thưởng thức.

Ăn được hơn nửa hộp, Diệp Khả Hoan nhìn ra ngoài trời nắng chói chang, nói: "Chiều nay tớ phải ra chợ mua ít cá."

"Loại cá nhỏ cỡ lòng bàn tay à?" Tưởng Lai Ân hỏi.

"Ừ." Diệp Khả Hoan gật đầu. "Tớ thấy ở chợ đêm người ta hay nướng loại này, hình như cũng là đặc sản ở đây. Nhưng chương trình lại không cung cấp."

"Được, lát nữa chúng ta cùng đi." Tưởng Lai Ân vừa nói vừa gắp thêm một miếng há cảo.

"Thôi, để tớ đi một mình là được rồi." Diệp Khả Hoan uống nước đá, nói. "Bên ngoài nóng lắm, cậu đừng để bị nắng làm héo mất."

Tưởng Lai Ân nghe xong, hỏi lại: "Quan tâm tớ vậy à?"

Diệp Khả Hoan sững lại một giây, rồi ho nhẹ, đáp: "Vậy thì cùng đi. Nhưng nhớ... bôi đủ kem chống nắng!"

Tưởng Lai Ân bật cười, gật đầu: "Được."

Sau bữa trưa, hai người chuẩn bị kỹ lưỡng với kem chống nắng và các biện pháp che chắn, rồi cùng nhau ngồi xe điện ra chợ.

Diệp Khả Hoan ngồi phía trước, Tưởng Lai Ân được chở phía sau, suốt quãng đường gió cứ quẩn quanh, vạt áo cứ tung bay. Ánh nắng buổi trưa xuyên qua tán cây dày đặc hai bên đường, rải lên người họ những vệt sáng lốm đốm, cảm giác cũng khá dễ chịu.

Trên đường đi, xe điện cán phải thứ gì đó, khiến cả xe xóc nảy lên. Tưởng Lai Ân theo phản xạ siết chặt vòng tay đang ôm lấy eo Diệp Khả Hoan, còn cơ thể Diệp Khả Hoan lập tức cứng đờ lại. Cô cắn môi dưới, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục điều khiển xe điện.

Hơn mười phút sau, cả hai đã đến chợ hải sản.

Chợ hải sản này diện tích khá lớn, chỉ là chủng loại không phong phú lắm, nhiều quầy bán đồ giống nhau. Diệp Khả Hoan có trí nhớ tốt, vừa nhìn đã nhận ra loại cá phù hợp để nướng, ngoài ra còn mua thêm vài thứ khác, thế nên hoạt động mua sắm của hai người diễn ra rất nhanh chóng.

Nhưng trời không chiều lòng người, trên đường trở về, chiếc xe điện vốn đang chạy ngon lành đột nhiên hỏng, không thể sử dụng được nữa. Cuối cùng, cả hai đành phải xuống xe giữa chừng, đứng dưới một gốc cây lớn, nhìn nhau đầy bất lực.

"Làm sao bây giờ?" Tưởng Lai Ân vuốt lại tóc, đặt đồ xuống, "Từ đây về chỗ chúng ta còn bao xa?"

Diệp Khả Hoan nghe xong, cúi đầu nhìn điện thoại: "1,2 km."

Không xa cũng chẳng gần, nếu không phải mang đồ và trời không nóng thì đi bộ cũng được, nhưng mang theo đồ và trời lại oi bức thế này thì đúng là có vấn đề lớn. Đi bộ về chắc chết mất.

Lúc này, một chiếc xe tải chở đầy lợn con chạy ngang qua, bụi mù mịt bay khắp nơi, khiến Diệp Khả Hoan và Tưởng Lai Ân phải nheo mắt, giơ tay quạt quạt trước mặt, ho sù sụ.

"Nóng quá," Tưởng Lai Ân dùng tay lau mồ hôi trên trán, "Dễ bị say nắng lắm."

"Ừ, nóng như này ai mà chịu được. Đưa đây, để tớ cầm cho." Diệp Khả Hoan nói, đưa tay ra định lấy đồ từ tay Tưởng Lai Ân.

"Không cần, cậu cũng đang cầm mà, không mệt à?" Tưởng Lai Ân liếc nàng một cái, cứng rắn kéo đồ ra sau lưng mình.

"Tớ không mệt, tớ là Tarzan mà!" Diệp Khả Hoan còn cứng rắn hơn, vừa nói vừa giành lấy đồ.

Tưởng Lai Ân: .......

Hai người đi thêm một đoạn, một chiếc xe ô tô gầm rú chạy ngang qua họ. Tưởng Lai Ân quay sang nhìn Diệp Khả Hoan: "Bằng không chúng ta thử gọi xe về đi?"

"Cái gì?" Tiếng xe gầm rú, cộng thêm người quá mệt mỏi, không có tinh thần, nên Diệp Khả Hoan không nghe rõ lời Tưởng Lai Ân, quay đầu nhìn nàng.

"Tớ nói," Tưởng Lai Ân đưa tay che miệng, hét lên với nàng, "Muốn gọi xe không?"

Lúc này, Diệp Khả Hoan hơi nghiêng đầu nhìn nàng, nheo mắt hét lại: "Tớ chưa từng gọi gà!" (*)

(*) Diệp Khả Hoan nghe nhầm "gọi xe" (叫车, jiào chē) thành "gọi gà" (叫鸡, jiào jī).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top