Chương 16
Trở về chỗ ở không lâu, cơn mưa liền tạnh, hình như chỉ đổ một trận trước đó, như thể cố tình gây khó dễ cho họ.
Bởi vì lười chia lại phòng, cho nên Lưu Vân mở miệng đề nghị: "Chúng ta cứ giữ nguyên cách phân chia ở Tân Thành đi, không cần sắp xếp lại bạn cùng phòng nữa, mọi người thấy thế nào?"
Có lẽ vì mọi người đã mệt mỏi, hoặc có lẽ do trước đây ở chung tương đối ổn, nên mọi người đều sôi nổi gật đầu tỏ ý không có vấn đề gì.
Nơi ở lần này so với trước kia trông có vẻ giản dị hơn nhiều, là một căn nhà tre, nhưng bất kể là vẻ ngoài hay cách bài trí bên trong, tất cả đều rất độc đáo, thậm chí trong không khí còn thoang thoảng một mùi hương thanh nhã.
Diệp Khả Hoan đêm nay ngủ rất ngon.
Cho tới ngày hôm sau, khi Diệp Khả Hoan rời giường, cô nghĩ ngợi một hồi rồi vẫn chọn bộ trang phục mà mình đã quen mặc —— áo thun trắng rách kiểu cũ và quần short bò.
Thay xong quần áo, cô ra phòng khách, uống một bát cháo nóng thêm dưa muối, kèm hai ba chiếc bánh bao nhỏ, Diệp Khả Hoan đặt đũa xuống, thất thần nhìn chằm chằm hai chiếc bánh bao còn lại trên bàn.
Bánh bao thật sự rất ngon, dùng là thông lót bên dưới hấp, mang theo hương thơm, hơn nữa ớp vỏ mỏng nhân đầy, thịt nạc mỡ vừa phải, cắn một miếng là ngập tràn hạnh phúc, khiến người ta lưu luyến không thôi.
"Hoan Hoan, còn muốn ăn nữa không?" Lưu Vân lúc thu dọn chén bát dịu dàng hỏi.
Diệp Khả Hoan lấy lại tinh thần, vội xua tay: "Không không, em là minh tinh, phải giữ dáng."
"Ôi, thật là, làm minh tinh cũng thật khổ." Lưu Vân thở dài.
"Để em phụ chị dọn dẹp." Diệp Khả Hoan mỉm cười, sau đó đứng dậy cùng Lưu Vân dọn chén bát.
Tuy nhiên, sau khi bưng đĩa bánh bao và dưa muối còn thừa vào bếp, Diệp Khả Hoan nhìn bánh bao một hồi lâu, cuối cùng không nhịn được, cầm lấy một cái, đưa lên trước mặt: "Ăn thêm một cái nữa thôi, tối mình chạy nhiều một chút là được."
Lầm bầm lào bào xong, cô nghiêng đầu cắn một miếng. Ăn xong, cô lau miệng, ánh mắt lại bị chiếc bánh bao còn lại thu hút chặt chẽ.
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng kịch liệt trong đầu, Diệp Khả Hoan lại cầm chiếc bánh bao lên: "Dù sao thì cũng ăn rồi, thêm một cái cũng không sao, mà thiếu một cái cũng chẳng ảnh hưởng gì."
Ăn xong cả hai chiếc bánh bao còn lại, Diệp Khả Hoan lúc này mới mãn nguyện nở nụ cười, cảm thấy mình hôm nay hoàn toàn tỉnh táo.
Dùng bữa sáng xong, tổ chương trình dẫn mọi người đi tham quan vườn cây ở thành phố Âu Lan.
Mỗi người cầm một chai nước khoáng và vé vào cửa, Bạch Vi lấy ra chiếc máy ảnh SC, bắt đầu chụp tách tách liên tục.
Tưởng Lai Ân và Diệp Khả Hoan cũng theo sát phía sau, cầm điện thoại chụp khắp mọi nơi.
Đi tham quan một vòng, chân mọi người đều có chút mỏi, cộng thêm thời tiết nóng nực, gần đến giờ cơm, thế là nhóm người rời khỏi khu tham quan, đi tới "phố Thạch Tường", len lỏi vào một con hẻm nhỏ, đến trước một quán ăn có tên "Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ" nghỉ chân.
Vào bên trong, một con đường nhỏ lát đá cuội hiện ra trước mắt, đi qua một đoạn ngắn mới chính thức bước vào trong quán. Ngay lối vào có một quầy tính tiền, một người phụ nữ gầy gò, da ngăm đen đang mở sổ ghi chép, nhanh chóng bấm máy tính.
"Chào cô ạ!" Diệp Khả Hoan vừa vào liền cúi người chào.
Bà chủ nghe thấy, ngẩng đầu nhìn họ, sau đó cười nói: "Chào mọi người, ăn cơm phải không? Mời đi theo tôi."
Nói xong, bà chủ đi ra khỏi quầy, dẫn mọi người đến cầu thang gỗ. Chiếc cầu thang gỗ trông đã có chút tuổi, trên đó còn quấn một vài dây leo, trông khá đẹp mắt.
Sau khi cả nhóm lên lầu, chọn chỗ gần cửa sổ ngồi xuống, mới phát hiện tầng trên này cũng vô cùng đẹp, hoa tươi và hoa khô trang trí bốn phía, toát lên nét tươi mát lại pha lẫn chút lười biếng của phong cách cổ điển.
Cuối cùng, mọi người gọi các món: bò nhúng dấm chua cay, thịt ba chỉ chiên giòn, canh nấm rừng, thịt bò sốt bí quyết, lẩu lớn, vịt hấp trần bì và canh cá Xuân Giang.
Nửa tiếng sau, các món ăn lần lượt được mang lên.
Thịt ba chỉ chiên giòn với lớp vỏ vàng giòn, mỡ nạc cân đối, cắn một miếng không ngấy mà thơm lừng; hương vị thơm ngon của canh nấm rừng được nấu kỹ, uống kèm với thịt ba chỉ khiến người ta cảm nhận được dư vị ngọt ngào trên đầu lưỡi......
Mọi người nhanh chóng dọn sạch bàn ăn lớn, chỉ còn trơ lại xương.
Diệp Khả Hoan vừa nghe họ trò chuyện, vừa lướt Weibo, sau đó mở album ảnh của mình, đăng những tấm ảnh đã chụp lên Weibo, viết: "Một ngày tốt đẹp!"
Không ngờ vài phút sau, khi xem lại bình luận, cô chìm vào im lặng.
Bình luận 1: "Không thể tin nổi, góc chụp tệ hại thế này... đáng sợ thật đấy?"
Bình luận 2: "......Chị Diệp, chị có thù oán gì với bộ lọc máy ảnh không?"
.......
Nhưng giây tiếp theo, Tưởng Lai Ân đã bấm thích bài đăng của Diệp Khả Hoan. Không dừng lại ở đó, ngay lập tức, thông báo trên Weibo hiện lên rằng đại minh tinh Tưởng Lai Ân đã theo dõi cô. Khoảnh khắc đó, Diệp Khả Hoan sợ đến ngây người.
Rồi ngay sau đó, Tưởng Lai Ân còn chia sẻ lại bài đăng của cô với dòng chú thích: "Vì có mọi người, nên những điều tốt đẹp trở nên gấp đôi."
Thấy vậy, Diệp Khả Hoan không dám tin, lập tức ngẩng lên nhìn Tưởng Lai Ân. Chỉ thấy nàng đặt điện thoại sang một bên, cầm ly nước uống tiếp, trên khuôn mặt thoáng nụ cười bình thản.
Diệp Khả Hoan ngẩn ra một phút đồng hồ, sau đó vội vàng nhấn theo dõi lại nàng, phía dưới bài chia sẻ của Tưởng Lai Ân đánh chữ rồi xóa, cuối cùng đã gửi lại hai chữ: "Đúng vậy."
Quay lại xem, Diệp Khả Hoan phát hiện bài đăng của mình bỗng chốc bùng nổ với lượt thích và bình luận tăng lên chóng mặt, bài đăng của Tưởng Lai Ân cũng vậy.
Một số người theo thuyết âm mưu thì nói đây là vì hiệu ứng chương trình. Có người lại cho rằng Tưởng Lai Ân quá ngây thơ nên mới bị Diệp Khả Hoan lừa gạt, thậm chí còn khuyên nàng nên tránh xa cô để không bị ảnh hưởng xấu, có người còn tuyên bố sẽ thoát fan vì nàng.
Tuy nhiên, cũng có không ít người bắt đầu suy nghĩ khác đi: Khen ngợi Diệp Khả Hoan đâu chỉ có mình Tưởng Lai Ân, trước đó Bạch Vi cũng từng đăng bài khen cô, Lưu Vân còn thả tim. Dù sao, nghệ sĩ và khán giả cách nhau xa, ai mà biết được con người thật sự của họ ra sao? Có khi cái dáng vẻ không dùng filter của Diệp Khả Hoan lại có chút đáng yêu đấy chứ!
Dần dần, sự tò mò của công chúng đối với Diệp Khả Hoan càng tăng.
【Bỗng dưng rất mong chờ ngày chương trình phát sóng.】
【Bao giờ chương trình mới lên sóng vậy? Tôi nhất định là người đầu tiên xem!】
Trong dư luận, những tiếng gọi này ngày càng nhiều hơn.
......
"Hừ, đợi chương trình phát sóng rồi, các người sẽ biết tôi chẳng nói sai nửa lời!" Bạch Vi vừa lướt Weibo vừa lẩm bẩm.
"Đúng vậy!" Lưu Vân cũng gật đầu.
Diệp Khả Hoan nghe xong, bật cười. Tưởng Lai Ân nói không sai, điều tuyệt vời nhất chính là được quen biết mọi người.
Thoáng cái, trời đã tối, cơm nước xong, khi cả nhóm vừa về đến chỗ ở, Diệp Khả Hoan đã trông thấy một chiếc thẻ nhiệm vụ đặt trên bàn trà.
Cô cầm lấy thẻ, lật qua lật lại xem kỹ rồi lớn tiếng gọi: "Chị Vân, nhiệm vụ đây!"
Theo thường lệ, vẫn là Lưu Vân đọc thẻ nhiệm vụ. Nghe tiếng gọi, cô vội chạy đến, nhận lấy thẻ.
"Lần này luật chơi có thay đổi đấy." Lưu Vân đọc xong liền nói.
"A? Thay đổi thành cái gì dạ?" Bạch Vi vừa vuốt tóc vừa tiến lại gần.
Lưu Vân hắng giọng, bắt đầu đọc:
"Thân gửi các thành viên của 《 Giờ ăn chuẩn bị sẵn sàng 》, ngày mai các bạn sẽ có cả ngày để chuẩn bị cho cuộc thi. Vào lúc 7 giờ tối, các bạn sẽ mở quầy bán đồ nướng tại chợ đêm của thành phố Âu Lan, thời gian bán kéo dài 3 tiếng đồng hồ. Nguyên liệu sẽ do chương trình chuẩn bị sẵn (các bạn cũng có thể tự chuẩn bị thêm nếu muốn). Sau khi hết giờ, quầy nào bán được nhiều nhất sẽ là quán quân!"
"Vậy tức là lần này chúng ta phải bán đồ ăn đêm, quầy nào đông khách và được yêu thích nhất thì quầy đó thắng?" Tưởng Lai Ân hơi nhướn mày.
"Tôi thấy thế này cũng được mà, nướng đồ ăn có vẻ không khó lắm nhỉ." Lúc này, Triệu Kỳ xoa xoa tay, cười tươi như trăng lưỡi liềm.
"Ừm, em cũng cảm thấy. Lần này chắc em có cơ hội thắng rồi!" Đôi tay Bạch Vi nâng mặt.
Diệp Khả Hoan chỉ khẽ mỉm cười mà không nói gì.
Đồ nướng, nghe qua thì có vẻ đơn giản thật. Thời nay nhà ai chẳng có cái bếp nướng điện, có mấy ai chưa từng nướng một miếng thịt bao giờ? Nhưng nếu đào sâu tìm hiểu, bên trong cái "đơn giản" ấy lại ẩn chứa không ít bí quyết.
"Muốn đi rửa mặt không? Ngày mai chắc sẽ phải lăn lộn." Lúc này, Tưởng Lai Ân ở bên cạnh hỏi Diệp Khả Hoan.
"Hiện tại vẫn còn sớm. Tớ ra ngoài chạy vài vòng rồi mới về, hôm nay ăn hơi nhiều, nếu quay xong mà tăng cân thì chẳng ai mời tớ đóng phim nữa., vốn dĩ đã không có mấy tài nguyên rồi." Diệp Khả Hoan đáp.
"Tớ cũng đi cùng." Tưởng Lai Ân vừa nói vừa bước ra phía cửa.
Diệp Khả Hoan thoáng ngẩn ra, cũng bước theo nàng đi ra.
Mặc dù là buổi tối, thành phố Âu Lan vẫn nóng nực như thế, hai người chạy chậm một đoạn, chẳng mấy chốc trên người đã lấm tấm một lớp mồ hôi. Suốt dọc đường, hai người hầu như không nói gì, nhưng Diệp Khả Hoan lại cảm thấy một sự yên tâm khó hiểu.
Dần dần, hai người dừng bước chân, rồi Diệp Khả Hoan hỏi Tưởng Lai Ân:
"Cậu hôm nay nhấn thích, chia sẻ rồi còn theo dõi mình, không sợ bị người ta nói gì sao?"
Tưởng Lai Ân khẽ cười: "Từ lâu lắm rồi, có một người đã nói với tớ rằng, muốn sống thế nào thì cứ sống như thế, không cần phải để ý đến ánh mắt của người khác. Tớ cảm thấy, điều đó đúng thật."
Diệp Khả Hoan nghe xong, nhẹ nhàng cười. Đúng vậy, lời này chính cô đã từng nói với nàng.
"Chạy mệt không?" Tiếp đó, Diệp Khả Hoan lại hỏi.
Tưởng Lai Ân nghe vậy thì dừng bước, đưa tay quạt nhẹ bên má, lắc đầu: "Cũng tạm thôi. Nhưng con đường này đúng là tối thật."
"Đúng vậy, sợ sao?" Diệp Khả Hoan lại hỏi.
Tưởng Lai Ân nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, sau đó lắc đầu: "Không sợ."
"Tại sao?" Diệp Khả Hoan bước chân chậm rãi.
"Ừm......" Tưởng Lai Ân theo thói quen nhẹ chống tay lên cằm, nói: "Khả năng, đại khái, có lẽ bởi vì cậu đang ở bên tớ đi."
Diệp Khả Hoan nghe câu này của Tưởng Lai Ân, trong lòng khựng lại, trái tim như chững một nhịp, vành tai cũng bắt đầu nóng lên, chuyển đề tài: "Ở đây đúng là nóng thật."
"Đúng vậy, tự nhiên muốn đi bơi ghê, muốn bơi ngay sau khi bận xong, tiếc là tớ bơi dở, sợ lắm." Tưởng Lai Ân thở dài.
"Không sao, muốn bơi thì cứ bơi, tớ sẽ trông cậu," Diệp Khả Hoan cười nói, "Cùng lắm thì tụi mình mua một cái vòng hoa mang vào!"
Tưởng Lai Ân nghe đến đây, khóe miệng giật giật: "Hoa, vòng hoa?"
Bây giờ đã chuẩn bị hậu sự rồi sao?
Diệp Khả Hoan cũng ngốc một lúc, nghẹn lời: "Không, là phao bơi......"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top