Chương 15

Diệp Khả Hoan nghe xong câu đó, khẽ vén lọn tóc rơi xuống hai bên má, vành tai hơi nóng lên, nhưng cô vẫn không để để ý nhiều, vội giao tên trộm đã bị khống chế cho tổ chương trình, đồng thời báo cảnh sát, cuối cùng bàn giao xong tên trộm cho phía cảnh sát, mọi chuyện mới kết thúc.

"Ôi trời, may mà có Khả Hoan ở đây!" Lưu Vân nhận lại chiếc ví tiền bị mất từ tay Diệp Khả Hoan, vui mừng khôn xiết mà ôm nó vào ngực.

Trước khi tham gia chương trình này, cô suýt nữa đã bị những lời đồn trên mạng về Diệp Khả Hoan làm lung lay, nhưng mà sau khi tham gia đến bây giờ, cô nhận ra mình ngày càng thích đứa trẻ này, một cảm giác kích động khó có thể diễn tả thành lời.

"Chị kiểm tra xem bên trong có thiếu thứ gì không." Diệp Khả Hoan gãi đầu.

"Ừm!" Lưu Vân gật đầu, liền mở ví ra.

"Chị Khả Hoan thật sự lợi hại quá!" Bạch Vi cũng chạy chậm tới, đứng bên cạnh Diệp Khả Hoan, nở nụ cười hồn nhiên.

Diệp Khả Hoan nghe xong, có chút xấu hổ mà cười đáp lại: "Cũng, cũng bình thường thôi."

Sau đó, Diệp Khả Hoan liền vô thức tìm kiếm bóng dáng của Tưởng Lai Ân.

Nhưng một lúc lâu sau, cô vẫn không nhìn thấy nàng. Quay đầu lại, Diệp Khả Hoan nghịch một sợi dây chuyền vỏ sò nước mắt nàng tiên cá trong cửa tiệm nhỏ, sau đó lấy xuống, cầm trong tay, ngắm nghía hồi lâu, khóe môi không khỏi nhếch lên.

Còn nhớ rõ năm đó, mình và Tưởng Lai Ân đi chơi ở bờ biển, thấy có người bán dây chuyền vỏ sò nước mắt nàng tiên cá, lúc ấy Tưởng Lai Ân thích vô cùng, nhưng cả hai đều quên mang tiền. 

Vì thế, cô vô cùng lo lắng chạy về nhà tìm tiền, nhưng khi quay lại bờ biển, sợi dây chuyền đã không còn, vì chuyện này, Tưởng Lai Ân vẫn luôn nhớ tới, cảm thấy tiếc nuối vô cùng. Ừm, từ đó, hai người không gặp được chiếc dây chuyền vỏ sò nào đẹp đến thế nữa.

Vậy mà hôm nay, cô lại tìm được nó.

Nghĩ đến đây, Diệp Khả Hoan lấy sợi dây chuyền xuống, bước đến quầy thu ngân để thanh toán.

"Cảm ơn quý khách." Nhân viên thu ngân cười nói.

Diệp Khả Hoan chỉ mỉm cười lắc đầu, sau đó cẩn thận đặt sợi dây chuyền vào túi.

"Khả Hoan."

Đúng lúc này, cô nghe thấy tiếng của Tưởng Lai Ân truyền đến từ phía sau.

Diệp Khả Hoan lập tức sững sờ, một hồi lâu mới quay người lại, nhìn về phía Tưởng Lai Ân. Đang định mở lời, cô thấy Tưởng Lai Ân đưa bàn tay trắng muốt ra, đem một cốc nước ép chanh dây trước mặt nàng.

"Nhìn cậu người đầy mồ hôi thế kia, tớ vừa đi mua mấy đồ uống về." Tưởng Lai Ân cười dịu dàng, bên khóe môi còn hiện hai má lúm đồng tiền nhỏ, thoạt nhìn vô cùng ngọt ngào.

"A, cảm ơn." Diệp Khả Hoan lập tức nhận lấy ly nước, mở chiếc túi nhựa bên ngoài, rồi cầm trong tay.

Nhìn kỹ, nàng thấy trên thân ly dán một nhãn giấy trắng, trên đó viết mấy chữ "Nước ép chanh dây tươi." Bên trong có thêm đá viên, nên mặt ngoài chiếc ly bám một lớp sương mỏng li ti, hơi lạnh tay.

Diệp Khả Hoan cầm ly nước ép chanh dây trong tay, thoáng sửng sốt vài giây.

Đây là một trong những loại đồ uống cô thích nhất, giống như thích trà sữa trân châu, cô yêu thích từ thời cấp hai đến giờ, bởi nàng cực kỳ mê cái vị chua ngọt ấy. Mỗi năm vừa đến mùa hè, số lượng chanh leo bỏ mạng trong miệng cô không thể đếm xuể.

Vậy nên, Tưởng Lai Ân vẫn còn nhớ những sở thích nhỏ nhặt này của cô sao?

Cắm ống hút, uống một ngụm nước ép, Diệp Khả Hoan ngẩng đầu lên, ánh mắt dõi theo Tưởng Lai Ân lúc này đang mỉm cười phát đồ uống cho mọi người, bỗng cảm thấy ly nước hôm nay hầu như chẳng có chút vị chua nào, mà hoàn toàn ngọt ngào.

Diệp Khả Hoan quyết định, hôm nay tạm thời không ăn dấm với Tề Lị nữa.

Đi dạo một vòng, mọi người đi thêm một chút, sau đó ăn trưa, đến buổi chiều thì cùng nhau lên máy bay, tiến về điểm đến tiếp theo —— thành phố Âu Lan xuất phát.

Thời điểm nhóm của Diệp Khả Hoan đến thành phố Âu Lan, trời đã tối, sắc trời đã dần ngả màu, nhưng trên bầu trời vẫn còn những vệt ráng chiều nhàn nhạt lơ lửng, cả thành phố toát lên vẻ đẹp thật là yên bình.

Cả nhóm đặt hành lý xuống trong một căn nhà tre, bốn phía xung quanh đều phủ kín những tán lá chuối rộng lớn, sau đó lại vừa nói cười vừa rủ nhau đến chợ đêm.

Chợ đêm của thành phố Âu Lan nghe nói là rất nổi tiếng, ở nơi khác chợ đêm có lẽ chỉ là một con đường nhỏ bán đồ ăn vặt, nhưng ở đây, nó trải dài khắp nơi, từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, chiếm lĩnh một không gian rộng lớn. Mỗi tối, từ bảy giờ, các chủ quầy hàng lần lượt bày biện gian hàng, mùi hương tỏa ra khắp nơi, níu chân những người đi qua.

"Em đói bụng." Đi chưa được bao lâu, Bạch Vi đã lẩm bẩm.

"Chị cũng vậy, hay là tìm chỗ nào ngồi xuống ăn chút gì đó đi." Tưởng Lai Ân không nhịn được, sờ lên bụng phẳng lì của mình.

"Hay là ăn đồ nướng nhé? Chợ đêm hình như chủ yếu là đồ nướng." Diệp Khả Hoan nhìn những quầy hàng hai bên đường.

Chu Tuấn Dật nhìn Diệp Khả Hoan, đã nhanh chóng nói ra câu thoại mà mình đã chuẩn bị, cuối cùng đành nắm chặt tay, nuốt lại lời định nói.

"Được, vậy thì ăn đồ nướng đi, quán này thế nào?" Lưu Vân nói, chỉ vào một quán nướng gần đó.

Chủ quán còn chưa đợi họ quyết định đã bắt đầu quảng cáo: "Nhà tôi ngon nhất, nhà tôi đỉnh cao, thơm đến lũ trẻ nhà bên khóc réo ào ào! Nhìn cá, nhìn thịt, cắn một miếng sướng đến thét gào!" 

(lời của editor: chỗ này mình bịa cho có vần nên mong mọi người đừng bắt bẻ^^)

"Cũng vần phết," Diệp Khả Hoan cười nhìn anh ta một lúc, rồi quay sang mọi người, "Vậy chúng ta ăn ở đây đi."

Thế là mọi người lập tức quyết định, một số người ghép bàn phía sau, một số người thì đến quầy chọn đồ ăn.

Phải công nhận rằng quán nướng ở đây rất hào phóng trong việc sử dụng nguyên liệu, hoàn toàn khác với nhiều nơi chỉ dùng que xiên nhỏ để xiên vài miếng thịt hoặc một cái đùi. Ở đây, người ta dùng mấy que tre lớn để cố định cả một con bạch tuộc to béo, nướng trên lửa than.

Chọn đồ ăn xong, chủ quán bắt đầu nướng, mọi người ra sau ngồi đợi, chỉ có Diệp Khả Hoan đứng bên cạnh khoanh tay nhìn.

Mặc dù khói dầu khá nhiều, cay mũi và xộc vào mắt, nhưng Diệp Khả Hoan vẫn rất thích thú xem những nguyên liệu sống từ từ chín trên bếp. Đặc biệt là thịt, sau một lúc nướng, dầu bên trong bắt đầu chảy ra, trông vừa cháy xém vừa mọng nước. Lúc này, chủ quán lại phết thêm một lớp nước sốt lên, khiến người ta cảm giác vị giác như được mát xa.

"Sao cậu không ra ngồi đợi?" Khi Diệp Khả Hoan đang chăm chú nhìn chủ quán làm đồ nướng, một giọng nói bất ngờ vang lên từ phía sau.

Diệp Khả Hoan giật mình, lập tức buông tay, quay đầu lại nhìn.

Chỉ thấy Tưởng Lai Ân, mặc chiếc váy hai dây màu xanh nhạt, đang đứng bên cạnh, làn da trắng nõn như ngọc, trông đẹp không tả được.

"Tớ, xem chú ấy nướng thế nào thôi." Diệp Khả Hoan nói xong, khẽ mím môi.

"Nhưng chỗ này nóng lắm, hay là qua bên kia ngồi một chút?" Tưởng Lai Ân mỉm cười, giơ tay chỉ về phía sau mọi người đang ra sức vẫy tay gọi các nàng.

Thế là cuối cùng, Diệp Khả Hoan gật đầu, đi cùng Tưởng Lai Ân về phía đó.

Nhìn mái tóc dài xõa trên lưng của Tưởng Lai Ân, Diệp Khả Hoan không khỏi thất thần.

Sau khi ngồi xuống, không lâu sau, đồ nướng được mang ra, trên đĩa còn lót một chiếc lá không biết là lá gì, trông khá cầu kỳ.

"Tuyệt quá, em không chờ nổi nữa, phải thử liền!" Bạch Vi nói, lập tức cầm lên một con hàu nướng, nhưng vừa ăn xong đã suýt ngạt thở, không ngừng quạt miệng, "Ăn ngon, nhưng mà hơi cay!"

"Cái con bé này," Lưu Vân nhìn cô một cái, đưa qua một cốc bia, "Uống cái này giải cay đi."

"Vâng vâng," Bạch Vi gật đầu, tiếp tục lè lưỡi, "Nhưng mà ngon lắm, cay cỡ này em vẫn chịu được, mọi người nhất định phải thử!"

Sau khi nghe xong, Tưởng Lai Ân nuốt một ngụm nước bọt, cuối cùng vẫn cầm lấy một con, cắn một miếng.

"Đúng không, đúng không?" Bạch Vi hỏi.

"Ừm......" Tưởng Lai Ân vừa nhai vừa cảm nhận, nhất thời không nói nên lời, thái dương cũng bắt đầu lấm tấm mồ hôi, "Nhưng đúng là ngon thật."

"Mau, uống chút nước đi!" Lưu Vân ngớ ra một chút, lập tức rót cho nàng một cốc bia.

"Không, không được, cô ấy không uống cái này được," lúc này, Diệp Khả Hoan quay đầu nhìn về phía chủ quán, "Ông chủ, ở đây có loại đồ uống nào không?"

Tưởng Lai Ân khẽ ngẩng đầu, lặng lẽ nhìn Diệp Khả Hoan đang nghiêng người.

"Có chứ! Nước dừa, Coca, Sprite, Vương Lão Cát, cô muốn loại nào?!" Chủ quán lớn tiếng trả lời.

"Sprite!" Diệp Khả Hoan không chút do dự liền chọn giúp Tưởng Lai Ân.

Tưởng Lai Ân nghe vậy, khẽ mím môi cười. Thì ra, cô ấy vẫn nhớ mình thích uống loại này.

Sau đó, Diệp Khả Hoan đứng dậy đi đến quầy, nói với chủ quán vài câu, rồi mới quay trở lại.

"Lại gọi thêm món à?" Tưởng Lai Ân nhìn cô.

Diệp Khả Hoan gãi mũi: "À, không có gì... Chỉ là tớ nhớ cậu không ăn được cay, nên nhờ chú ấy làm thêm một phần không cay."

Nghe xong, Tưởng Lai Ân hơi nghiêng đầu: "Cảm ơn cậu."

"A chết mất thôi! Cưng chiều thế này thì có ổn không?!" Lúc này, từ bàn ăn vang lên tiếng hét chói tai của Bạch Vi.

"Chị, chị nào có?! Còn nói nữa là chị ăn sạch hết đống hàu của em đó!" Diệp Khả Hoan mặt đỏ bừng phản bác.

Một lát sau, khi mọi người đã ăn uống no nê, cả nhóm rủ nhau đi dạo bộ trên đường về chỗ ở để tiêu cơm.

Nhưng đi được một đoạn, bầu trời bắt đầu có dấu hiệu lạ. Gió cũng thổi ù ù từng cơn.

Quả nhiên, chẳng bao lâu sau, trời đổ mưa. Vận may thế này đúng là đỉnh, vì khu vực này vốn rất hiếm khi mưa, nhưng họ lại gặp đúng lúc.

"Mọi người, có ai mang ô không?" Văn Thư Hiền hỏi.

Tưởng Lai Ân bất lực nói: "Không, tớ mang theo túi nhỏ......"

"Tớ......" Ngay lúc này, Chu Tuấn Dật cuối cùng cũng thấy cơ hội, rút ra một chiếc ô, định làm anh hùng cứu mỹ nhân.

Nhưng đúng lúc đó, Diệp Khả Hoan bước đến bên cạnh Tưởng Lai Ân, giương chiếc ô của mình lên, che mưa đang tí tách rơi xuống trên đầu nàng.

Tưởng Lai Ân sững sờ một giây, nghiêng người nhìn cô: "Cảm ơn cậu."

Những giọt nước mưa tí tách rơi trên mặt ô, Diệp Khả Hoan đối diện ánh mắt của nàng, trong khoảnh khắc ấy, cô cảm giác mọi thứ xung quanh dường như đều bị tách rời ra, chỉ còn lại hai người họ. Cô lắc đầu: "Không có gì."

Lúc này, một chiếc xe tải bất ngờ lao tới, Diệp Khả Hoan nhanh chóng đưa cánh tay còn lại ra, nắm lấy cánh tay nhỏ nhắn của Tưởng Lai Ân, kéo nàng sang bên cạnh để tránh.

Xong xuôi, Diệp Khả Hoan vội vàng hỏi: "Cậu không sao chứ?"

Tưởng Lai Ân nghe vậy, từ từ ngẩng đầu lên dưới chiếc ô, khẽ lắc đầu: "Không sao."

Không biết là vì điều gì, có thể do khoảng cách giữa hai người quá gần, gần đến mức có thể cảm nhận rõ ràng hơi ấm từ đối phương, Diệp Khả Hoan nhìn Tưởng Lai Ân, bỗng dưng nhận ra trái tim mình đang đập nhanh hơn một chút.

Lời tác giả: Chưa ăn tối, viết mà thấy đói quá......


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top