Chương 14
"Được......" Hơn nửa ngày, Diệp Khả Hoan mới đáp lại.
Sau khi đồng ý, Diệp Khả Hoan cúi đầu ho khan một tiếng, hít sâu một hơi, bước tới chỗ Tưởng Lai Ân, cầm lấy tuýp thuốc nhỏ trong tay: "Là cái này à? Bôi cái này lên là được đúng không?"
"Ừ, trước đây một người bạn mang về cho tôi, hiệu quả rất tốt, cậu cũng biết ở phim trường rất dễ bị va đập linh tinh, có cái này thì không cần chuyện gì nhỏ nhặt cũng phải đến bệnh viện nữa, để lát nữa tôi bảo cô ấy mang thêm vài tuýp cho cậu nhé." Tưởng Lai Ân vừa nói vừa nhẹ nhàng kéo vạt áo.
Diệp Khả Hoan nghe xong, gật gật đầu: "Cảm ơn."
Sau đó, Diệp Khả Hoan vén vài sợi tóc lòa xòa của Tưởng Lai Ân ra một bên, dưới ánh đèn, da thịt Tưởng Lai Ân trắng mịn như sứ, mềm mại không tì vết.
Diệp Khả Hoan nhìn đến thất thần một lúc, rồi cúi đầu bóp một chút thuốc mỡ ra lòng bàn tay, nhẹ nhàng xoa đều.
Tưởng Lai Ân hơi nghiêng đầu, thấy cô cúi thấp mặt, vẻ mặt nghiêm túc, trong lòng bất giác dâng lên một tia ấm áp.
Kế đó, bàn tay mang theo thuốc của Diệp Khả Hoan áp lên vùng da tím bầm trên lưng nàng. Cảm nhận được cơ thể Tưởng Lai Ân khẽ run một chút, Diệp Khả Hoan lập tức hỏi: "Đau không?"
Tưởng Lai Ân cắn chặt môi dưới, lắc đầu.
"Ráng chịu một chút." Diệp Khả Hoan thấy vậy, nhìn nàng một lúc, sau đó chờ Tưởng Lai Ân chỉnh trang lại quần áo xong, liền kéo xuống những chiếc áo đang che camera.
"Ừm," Tưởng Lai Ân gật đầu, rồi nhìn cô: "Cảm ơn cậu."
"Cảm ơn gì chứ, chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ thôi." Diệp Khả Hoan nghịch mấy chiếc áo trong tay.
"Tớ không nói cái đó." Tưởng Lai Ân ngẩng đầu nhìn cô.
"Thế là gì?" Diệp Khả Hoan ngẩn ra.
"Cảm ơn cậu đã bảo vệ tớ trong mật thất kia." Tưởng Lai Ân nói.
Diệp Khả Hoan có một tật xấu, đó là đôi khi không chịu nổi khi Tưởng Lai Ân khen mình. Mỗi lần được Tưởng Lai Ân khen, cô liền trở nên cực kỳ khó xử.
Vì vậy, sau một hồi ngượng ngùng, Diệp Khả Hoan gãi đầu nói: "Đó là vì tớ đứng gần cậu thôi, tiện tay...... tiện tay kéo một cái."
"Thật vậy sao?" Tưởng Lai Ân bật cười.
"Cười gì chứ......" Diệp Khả Hoan liếc nàng một cái.
"Còn muốn cảm ơn cậu lúc nấu ăn buổi tối đã nhận hết những việc quan trọng, chỉ để lại mấy việc nhẹ nhàng cho tớ." Tưởng Lai Ân cười ngọt ngào.
"Tớ..." Diệp Khả Hoan phản xạ nói, "Tớ nào có..."
"Cậu có mà." Tưởng Lai Ân nghiêng đầu.
Đúng lúc này, mấy chiếc camera trong phòng đồng loạt xoay lại, chĩa thẳng vào Diệp Khả Hoan mà quay không ngừng.
"Trời ơi, đừng quay đừng quay!" Trên mặt Diệp Khả Hoan nóng hầm hập, liên tục xua tay trước camera.
Thế nhưng, camera lại lắc lắc, vẫn bám theo cô ở chỗ nào liền quay ở chỗ đó.
Thế là, Diệp Khả Hoan lại lần nữa lấy đám áo che kín hết chúng lại như nhốt vào bao tải: "Cho các người quay, quay đi, quay nữa đi, hết cách rồi, ha ha ha ha......"
Tưởng Lai Ân ngồi trên giường, cười dịu dàng nhìn Diệp Khả Hoan, lại thở dài một hơi thật sâu. Đây chính là người nàng thích, vẫn là dáng vẻ quen thuộc ấy, nếu cô ấy cũng thích mình thì tốt rồi.
Một lúc sau, trời đã dần muộn, thế là Diệp Khả Hoan và Tưởng Lai Ân mỗi người nằm một chỗ chuẩn bị ngủ.
Chỉ có điều, trước khi ngủ, Diệp Khả Hoan vẫn không kiềm chế được, cầm lấy điện thoại lướt Weibo một chút. Quả nhiên là một cô nàng nghiện mạng.
Hiện tại, trên mạng, phần lớn vẫn là đang chế giễu cô. Thật ra, sự việc trở thành thế này, quả thực không thể không trách công ty. Bởi vì bố mẹ cô luôn cố gắng cản trở việc cô gia nhập giới giải trí, cộng thêm tuổi tác của cô cũng hơi lớn, nên các công ty lớn đều không nhận cô, cuối cùng chỉ có một công ty nhỏ là Tinh Hoa giải trí thu nhận cô.
Nhưng cái công ty nhỏ này, ở mọi phương diện đều rất thiếu chuyên nghiệp, chỉ biết bắt chước con đường bị ghét rồi sẽ nổi của người khác, chẳng hạn như ngay khi cô mới ra mắt, công ty liền điên cuồng phát tin bài, nói rằng cô là tân binh xinh đẹp nhất sau thế hệ XX, đè bẹp mọi đối thủ, hay khi cô tham gia một bộ phim nào đó, nếu có hình ảnh hậu trường bị lộ ra, mà trong đó có nam diễn viên nhìn cô, công ty liền dựng lên mấy cái nhãn "máy thu hút nam thần" cho cô, nói rằng người ta bị cô mê mẩn, hơn nữa diễn xuất của cô hiện giờ chưa tốt lắm, lâu dần, khán giả chỉ cần nhìn thấy cô liền cảm thấy phiền.
Lướt một hồi, Diệp Khả Hoan lướt tới phần bình luận dưới Weibo của Tưởng Lai Ân. Chỉ thấy Tưởng Lai Ân luôn thân thiết với một nữ diễn viên khí chất thanh cao, dung mạo cực kỳ trong sáng tên là Tề Lị, mỗi dịp lễ tết, hai người họ hoặc là tụ tập nhỏ, hoặc là đăng ảnh chụp chung.
Thậm chí, vào lễ Đoan Ngọ, Tưởng Lai Ân còn đăng một bức ảnh đang véo má Tề Lị, kèm theo dòng trạng thái: "Tối qua tâm sự tới khuya, kể về những chuyện từ lúc quen nhau cho tới giờ, giờ đây tôi chỉ muốn cảm thán một câu, cảm ơn ông trời đã để tôi gặp được cô ấy. Thật sự rất thích cô ấy, vừa đáng yêu, trong sáng, lại xinh đẹp tốt bụng, quan trọng nhất là, còn rất ngọt ngào."
Diệp Khả Hoan nhìn tới đó, ngẩn ra một giây, sau đó bấm vào Weibo của Tề Lỵ, lục lọi đến tận gốc.
Tề Lỵ là một nữ diễn viên hạng A, thường xuyên đăng ảnh phối đồ, nên có rất nhiều ảnh dạng lưới chín ô, nhìn qua thực sự rất ngọt ngào.
Bây giờ Tưởng Lai Ân thích kết bạn với kiểu bé yêu như vậy sao? Không hiểu sao, Diệp Khả Hoan cảm thấy mình có chút chua.
Ngày hôm sau.
Do buổi chiều phải đi đến điểm dừng chân thứ hai là thành phố Âu Lan để quay chương trình, buổi sáng cả đoàn được nghỉ nửa ngày nên mọi người quyết định ra ngoài đi dạo mua sắm. Dù sao, từ lúc đến đây đến giờ, họ vẫn chưa có cơ hội đi dạo phố hay mua sắm đồ lưu niệm gì cả.
Sau đó, Diệp Khả Hoan cũng không biết chính mình rốt cuộc điên cái gì, vốn định tùy tiện lấy một chiếc áo thun rộng rãi mặc vào, nhưng cuối cùng lại bỏ chiếc áo thun ấy trở lại trong vali, rồi thay bằng một chiếc váy hoa nhẹ nhàng mềm mại, còn trang điểm nhẹ một chút nữa.
Khi Diệp Khả Hoan vừa vặn xoay thỏi son lại, Tưởng Lai Ân bước vào phòng. Khoảnh khắc bước vào, nhìn thấy Diệp Khả Hoan, nàng sững người một lúc lâu, cuối cùng mới vuốt tóc, mở lời:
"Cậu...... trang điểm thế này, tớ suýt không nhận ra."
Trong ấn tượng của nàng, từ trước đến giờ, Diệp Khả Hoan luôn là kiểu người hơi xuề xòa, phong cách nghiêng về thoải mái giản dị. Thậm chí, trước khi ra mắt, Diệp Khả Hoan còn từng nói rằng váy là thứ bất tiện nhất, cả đời cô sẽ không mặc thứ này.
"À, thật ra tớ," Diệp Khả Hoan giơ thỏi son lên, nhướn mày, "Ngầm thích mặc thế này."
Tưởng Lai Ân vẫn cảm thấy bản thân bị bất ngờ đôi chút, rồi lại cười cười:
"Thử nhiều phong cách mới cũng tốt mà. Chị Lưu Vân đã chuẩn bị bữa sáng xong rồi, cậu xong thì xuống nhé, ăn xong chúng ta sẽ xuất phát."
"Được." Diệp Khả Hoan đóng thỏi son lại, gật đầu.
Khi Tưởng Lai Ân đi đến cửa, nàng lại nghiêng người nhìn cô thêm một chút, đột nhiên cảm thấy, có lẽ thời gian thực sự đã thay đổi nhiều thứ. Nghĩ đến đây, Tưởng Lai Ân hơi cúi mắt, tiếp tục đi thẳng.
Hôm nay, vì Diệp Khả Hoan thay đổi phong cách hoàn toàn, mọi người trong đoàn đều nhìn cô đến ngây ngốc. Nhưng điều Diệp Khả Hoan quan tâm lại là phản ứng của Tưởng Lai Ân.
Lúc lấy cơm chú ý phản ứng của nàng, trong lúc nói chuyện trên bàn ăn, cô cũng chú ý. Nhưng dường như Tưởng Lai Ân chẳng có phản ứng gì đặc biệt, vẫn như mọi ngày.
Tuy nhiên, không biết có phải do tác động tâm lý hay không, Diệp Khả Hoan cảm giác kể từ lúc mặc chiếc váy này, hành động của cô cũng trở nên nhã nhặn hơn, không còn tùy tiện lỗ mãn như trước nữa. Đến mức, cô có loại ảo giác thấy bản thân giờ đây giống như tiên nữ giáng trần.
Ăn xong bữa sáng, cả đoàn xuất phát.
Vì hôm nay trời cực kỳ oi bức nên dù chỉ mới hơn mười giờ, ánh nắng đã làm cả thành phố ven biển này sáng trắng như bạc.
Diệp Khả Hoan mang dép đan lát, cùng mọi người bước trên con đường rộng lớn, nhìn thoáng qua đúng là có phần tiên khí.
"Chết rồi, ví của chị!" Lúc này, Lưu Vân chợt sờ vào túi xách, đột nhiên sắc mặt nghiêm trọng, cả đoàn lập tức quay lại nhìn.
"Không thấy?" Diệp Khả Hoan lập tức hỏi.
"Ừ, vừa nãy vẫn còn......." Lưu Vân nhíu chặt mày.
Thế là, Diệp Khả Hoan ngẩng đầu lên, nhìn quanh một vòng, cuối cùng phát hiện một gã đàn ông mặc áo thun xám đang cắm đầu chạy thục mạng.
Vì thế, Diệp Khả Hoan bất ngờ xách làn váy lên như đại lão nữ trang, điên cuồng không ngừng đuổi theo.
Hai, ba phút sau, khi đã đuổi kịp kẻ đó, Diệp Khả Hoan liền vung chân quét ngang một cú, trực tiếp khiến tên trộm ngã sóng soài trên mặt đất, tóc tai bù xù ngồi thẳng lên người hắn: "Ngươi! Trả lại cái túi đây!"
Ngay lúc này, tất cả các thành viên của đoàn chương trình có mặt đều nuốt một ngụm nước bọt.
Cùng lúc, Diệp Khả Hoan còn nghe thấy một đứa trẻ cách đó không xa kéo tay mẹ mình, dùng giọng nói ngập tràn non nớt nói: "Mẹ ơi mẹ ơi, mẹ nhìn chị kia, chị ấy giống Tarzan không mẹ?"
Diệp Khả Hoan: ......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top