Chương 13

Trong nháy mắt, Diệp Khả Hoan vội vàng buông Tưởng Lai Ân ra, sau đó nhanh chóng thu tay về:
"Ngại quá, vừa rồi tớ hơi kích động."

"Không sao." Tưởng Lai Ân dịu nhàng đáp.

Diệp Khả Hoan bước qua một bên, lấy một ít xà phòng rửa tay, vặn vòi nước rửa sạch.

Tưởng Lai Ân thì cầm chiếc khăn tay, đứng yên bên cạnh, lặng lẽ nhìn cô.

Diệp Khả Hoan nhìn dòng nước chảy từ vòi, cảm thấy chính mình thật sự điên rồi. Rốt cuộc bản thân cô đang làm sao thế này? Tại sao những hành động vốn bình thường khi làm với người khác, đổi lại là Tưởng Lai Ân, cô lại cảm thấy chỗ nào cũng không bình thường?

Vừa rửa tay, Diệp Khả Hoan lại không kìm được mà liếc nhìn Tưởng Lai Ân. Ngay lúc ấy, ánh mắt của Tưởng Lai Ân vốn đang nhìn cô rửa tay bỗng chuyển động, chạm thẳng vào ánh mắt cô.

Khoảnh khắc ấy, Diệp Khả Hoan giật mình, suýt chút nữa đã làm đổ cái bát bên cạnh. Cô vội quay đầu đi, đưa tay lên xoa cằm.

Tưởng Lai Ân thấy vậy, cười khúc khích, nhẹ nhàng chạm vào vai cô một chút: "Cậu đấy, sao mà hồn vía lên mây thế này?"

Diệp Khả Hoan ho khan một tiếng: "Hôm nay hơi mệt."

"Đêm nay ngủ sớm một chút đi." Tưởng Lai Ân cười nói.

"Ừ." Diệp Khả Hoan gật đầu.

Một lúc sau, mọi người dọn dẹp xong xuôi, cùng nhân viên trong đoàn đi tới một khách sạn nổi tiếng ở Tân Thành để dùng bữa tối.

Khách sạn này ở Tân Thành mà nói, có lịch sử lâu đời, danh tiếng lan rộng. Nghe nói có không ít minh tinh tới đây quay phim, còn có một ít minh tinh ăn uống ở đây, trên tường ở sảnh chính còn treo ảnh chụp của họ.

Cả nhóm chiêm ngưỡng xong, sau đó được nhân viên phục vụ dẫn lên tầng hai, ngồi quanh một chiếc bàn tròn lớn trong phòng riêng, bắt đầu gọi món.

"Khả Hoan hôm nay thật đúng là khiến chúng ta được mở rộng tầm mắt a!" Trong lúc chờ món ăn, Lưu Vân lên tiếng mở đầu câu chuyện.

Dù hôm nay mới chỉ là ngày thứ hai ghi hình, nhưng sự hiện diện của Diệp Khả Hoan trong chương trình đã vô cùng nổi bật. Hầu hết các câu chuyện và sự kiện đều xoay quanh cô mà triển khai.

Diệp Khả Hoan nghe Lưu Vân nói, tuy trên mặt cười rạng rỡ, cô vẫn khẽ xua tay: "Quá khen, quá khen rồi."

"Quá khen gì chứ?! Thật sự rất tuyệt mà. Chỉ tiếc là đồ ăn bị bọn họ ăn hết sạch, chị còn định thử một gắp mà cũng không có cơ hội." Lưu Vân nói.

Mọi người cũng sôi nổi gật đầu.

Trong phút chốc, cả bàn lại vang lên tiếng cười giòn tan.

Tưởng Lai Ân nhìn thấy bọn họ trò chuyện vui vẻ như thế, khẽ thở phào nhẹ nhõm. Ổn rồi, xem ra, khi chương trình phát sóng, phản ứng hẳn là không tồi.

Bữa ăn kết thúc,i đã gần chín giờ tối. Mọi người vừa trò chuyện vừa đi về phía biệt thự, tiếng cười nói vui vẻ không ngừng vang lên.

"Khả Hoan này, em năm nay 25 tuổi rồi phải không?" Khi vừa tới trước biệt thự, Lưu Vân đột nhiên hỏi.

Diệp Khả Hoan nghe xong, hơi sững lại: "Đúng vậy."

Tưởng Lai Ân cũng nghiêng đầu về phía nhóm người kia, lặng lẽ lắng nghe nội dung cuộc trò chuyện.

"Em có yêu cầu gì với đối tượng kết hôn không?" Lưu Vân tiếp tục hỏi. 

Nghe tới đây, Tưởng Lai Ân không kìm được mà siết chặt hai tay mình. 

Diệp Khả Hoan hơi nhíu mày, nhìn về phía trước, trầm tư đáp: "Ừm...... hợp nhau là được, ngoài ra, phẩm chất cũng cần phải ổn." 

 Lưu Vân nghe xong, bật cười: "Chị thấy em khá ổn đấy, chị thích. À còn nữa, chị có một đứa cháu trai cũng rất tốt, hiện tại vẫn còn độc thân. Có cơ hội thì em muốn gặp thử không?" 

Diệp Khả Hoan hoàn toàn không ngờ Lưu Vân lại nhắc đến chuyện này, cả người ngơ ngác. 

 "Á ——" Nhưng đúng lúc đó, bên cạnh đột nhiên truyền đến một tiếng hét chói tai từ Tưởng Lai Ân. 

 Mọi người lập tức giật mình, vội vàng quay đầu lại nhìn, thấy Tưởng Lai Ân đã ngã xuống đất, chỉ thấy mặt mày nhíu chặt, trông như đang rất đau đớn. 

"Sao thế?" Diệp Khả Hoan không nói thêm lời nào, một bước xông lên phía trước, đưa tay đỡ nàng dậy, nửa ôm vào lòng. 

Tưởng Lai Ân lắc đầu, nhìn cô nói: "Mải nghe mọi người trò chuyện, không để ý nên trượt chân xuống bậc thang, liền bị ngã." 

"Ngã trúng chỗ nào?" Diệp Khả Hoan nắm lấy cánh tay nàng. 

"Phía sau vai......" Tưởng Lai Ân khẽ nhắm mắt lại một chút. 

"Muốn đến bệnh viện không?" Diệp Khả Hoan nhìn qua vai nàng. 

"Không cần, xa lắm. Không sao đâu, cũng không đau lắm. Một lát nữa tôi bôi thuốc là ổn." Tưởng Lai Ân lắc đầu nhẹ, giọng nói vẫn dịu dàng. 

 "Ôi, cẩn thận chứ!" Lưu Vân hiện rõ vẻ lo lắng trên gương mặt. 

"Vâng, làm mọi người lo lắng rồi." Tưởng Lai Ân gật đầu, phủi tay, sau đó đứng dậy, vừa xoa vai vừa tiếp tục bước về phía trước. 

Diệp Khả Hoan nhìn theo bóng nàng một lát, rồi cũng bước theo. Vì vậy, câu chuyện vừa nói với Lưu Vân cũng kết thúc tại đây. 

Khi trở về phòng, Diệp Khả Hoan thấy Tưởng Lai Ân đang lục lọi tìm đồ, liền lên tiếng: "Cậu đi tắm trước đi." 

"Không được," Tưởng Lai Ân nghiêng đầu lại mỉm cười, "Tớ đang tìm đồ. Cậu tắm trước đi." 

"À," Diệp Khả Hoan gật đầu, cầm lấy áo ngủ. "Vậy tớ vào trước đây." 

Tuy nhiên, khi đến cửa phòng tắm, Diệp Khả Hoan lại dừng bước, xoay người lại: "Cậu, thật sự ổn chứ?" 

Tưởng Lai Ân ngẩng đầu nhìn cô, gật đầu. 

Diệp Khả Hoan cũng gật đầu: "Vậy tớ vào đây." 

Nói xong, lần này cô thực sự bước vào phòng tắm.

Sau khi tắm rửa xong, Diệp Khả Hoan từ phòng tắm bước ra, đứng trước gương để làm khô tóc. Cô tắt máy sấy, một bên chỉnh lại tóc, một bên đưa mắt nhìn xung quanh. 

"Sao đâu đâu cũng có camera thế này, có cần làm đến mức vậy không..." Diệp Khả Hoan đảo mắt nhìn một vòng, phát hiện dường như chỉ có chiếc gương được trang trí lòe loẹt kia là không có camera, vì thế cuối cùng thở ra một hơi, "Tìm cái gì đó che hết mấy cái camera này vậy."

Nói xong, Diệp Khả Hoan lấy vài chiếc khăn lông, lần lượt che kín các camera trong phòng. Sau đó đi đến trước gương, ghé sát vào, khuôn mặt bỗng méo mó mà nặn một cái mụn căng phồng, đỏ rực, lại có chút mủ trắng trên trán. 

Một tiếng răng rắc, mụn bị nặn vỡ, Diệp Khả Hoan lộ ra biểu cảm sảng khoái: "Còn gì thú vị hơn việc uống trà sữa trân châu nổ và nặn mụn nữa chứ......" 

Nhanh chóng, cái mụn đã được xử lý xong, cô nhìn chằm chằm chính mình trong gương một lát, cơn hứng thú biểu diễn từ sâu trong lòng cô lại nổi dậy.

Diệp Khả Hoan hắng giọng, đột nhiên đứng sang bên trái, nhập vai vào một vở kịch thu phục yêu quái. 

"Hừ, yêu quái, trốn ở đâu?" Diệp Khả Hoan thì thầm, giọng đủ nhỏ để chỉ mình nghe được. Đôi mắt nheo lại, bàn tay đưa ra làm động tác như đang thu phục yêu ma, diễn rất nhập tâm. 

Sau đó, cô nhảy sang phải, đưa tay che mặt, đổi giọng nài nỉ: "Aiya! Xin ngài giơ cao đánh khẽ, tha cho tôi lần này đi mà!" 

Cuối cùng, Diệp Khả Hoan lại chuyển về bên trái, giơ tay trái lên cao, để lơ lửng trong không trung, còn tay phải đưa lên miệng, hai mắt nheo lại: "Không cần nhiều lời, hôm nay ta nhất định phải thu phục yêu nghiệt ngươi!" 

Nhưng điều cô không biết là, bên dưới lớp hoa văn trang trí và  những chiếc lá xanh trên gương, vẫn có một camera nhỏ được giấu kỹ. Khi Diệp Khả Hoan tiến lại gần hơn, camera này khẽ xoay nhẹ, phát ra một tiếng động nhỏ, Diệp Khả Hoan giật mình. 

Nói cách khác, tất cả hành động ngớ ngẩn vừa rồi của cô đều đã bị quay lại......  

Ngay lập tức, Diệp Khả Hoan mặt đỏ tới mang tai, gỡ chiếc camera ra: "Thật xảo trá! Cả chỗ này cũng gắn camera, vậy mà lúc nãy tôi còn không phát hiện......" 

Cuối cùng, Diệp Khả Hoan búng tay một cái, ghé sát camera: "Anh quay phim ơi, làm ơn đi! Nhờ hậu kỳ cắt hết mấy cảnh tôi làm trò ở đây đi! Làm ơn đấy!" 

Nói xong, Diệp Khả Hoan cả người như bị rút hết sức lực, tháo hết khăn che trên các camera ra, xếp gọn lại rồi bước ra khỏi phòng tắm.

"Xong rồi à?" Tưởng Lai Ân thấy cô bước ra, liền chủ động ngẩng đầu hỏi.

"Ừ." Diệp Khả Hoan vặn nắp chai nước suối, uống một ngụm, gật đầu.

"Vậy tôi vào trước nhé." Tưởng Lai Ân nói, cầm lấy một chiếc áo sơ mi rộng thùng thình, bước về phía phòng tắm.

Diệp Khả Hoan nhìn bóng lưng của nàng, mím môi, bước ra ban công, tựa vào lan can nhìn ra xa.

Ban đêm Tân Thành thoạt nhìn bày ra một mảnh tĩnh lặng, gió lạnh lướt qua, mang theo và phần thư thái và dễ chịu, đồng thời dường như xua tan hết sự xô bồ của ban ngày, khiến con người ta cảm thấy một cảm giác thoải mái chân thực.

Bên trong bầu trời đêm, những vì sao thưa thớt lấp lánh, lúc sáng lúc mờ, Diệp Khả Hoan bất giác ngẩn ngơ nhìn ngắm.

Đúng lúc này, bên trong phòng vang lên tiếng cạch, cửa phòng tắm mở ra.

Diệp Khả Hoan cũng xoay người đi vào. Chỉ thấy Tưởng Lai Ân đang mặc một chiếc áo sơ mi rộng thùng thình, mái tóc vừa được sấy khô trở nên bồng bềnh mềm mại, lúc này nàng đang cẩn thận xắn tay áo lên. Có lẽ bởi vì chiếc áo quá rộng, cho nên nhìn cả người nàng lại càng nhỏ nhắn hơn.

Diệp Khả Hoan buông tay khỏi khung cửa, ánh mắt liếc sang một bên: "Xong rồi à?"

"Ừm." Tưởng Lai Ân nhẹ nhàng gật đầu.

"Ừm......" Diệp Khả Hoan lại hỏi, "Cái đó, cậu đã bôi thuốc chưa?" 

Tưởng Lai Ân nghe xong, nhíu mày: "A, quên mất tiêu rồi." 

Nói rồi, nàng quay người cầm lấy chai thuốc đã tìm ra từ trước, định trở lại phòng tắm. 

"Trong đó nóng, bôi ở đây đi." Diệp Khả Hoan nói. 

Tưởng Lai Ân nhìn chai thuốc trong tay, môi đỏ khẽ mở: "Thuốc phải bôi lên lưng, cần cởi một áo một chút." 

Diệp Khả Hoan nghe vậy, cả người ngây ngốc, đầu óc kêu ong ong, sau đó ho nhẹ một tiếng: "Vậy cũng...... không sao, che camera lại, kéo rèm là được." 

Tưởng Lai Ân bật cười, khẽ gật đầu. 

Sau đó, Diệp Khả Hoan đi kéo rèm cửa, đồng thời rất thành thạo che kín những chiếc camera trong phòng. 

Khi cô quay lại, Tưởng Lai Ân đã ngồi ở mép giường, cởi mấy cúc áo, kéo phần cổ áo trễ xuống vai, để lộ làn da trắng nõn, nhìn qua rất tinh tế. 

Ánh mắt Diệp Khả Hoan lướt qua người nàng một chút, ánh mắt lại rơi xuống đôi chân thon dài với đường nét uyển chuyển, trong đầu đột nhiên hiện lên vài hình ảnh không thể diễn tả thành lời, vội vàng quay mặt đi, tựa chiếc bàn bên cạnh, nhắm mắt lại. 

Lúc Diệp Khả Hoan đang cố gắng trấn tĩnh lại, bỗng nghe thấy một tiếng "ss" nhẹ từ phía Tưởng Lai Ân, không nặng không nhẹ, nhưng như một sợi lông vũ khẽ cọ vào trái tim. 

Diệp Khả Hoan lập tức dẹp bỏ mọi suy nghĩ hỗn độn: "Làm sao vậy?" 

"Vết thương nằm ở chỗ khó với quá, lại không biết mạnh nhẹ thế nào." Tưởng Lai Ân nhẹ giọng đáp. 

"Thế......" Diệp Khả Hoan mở mắt, cổ họng giật giật, "Làm sao bây giờ?" 

"Cậu giúp tớ bôi được không?" Giọng Tưởng Lai Ân mềm mại đến mức có thể vắt ra nước.

Diệp Khả Hoan dhỉ nghe mỗi câu nói ấy của nàng, liền cảm thấy một luồng điện ngọt ngào chạy dọc sống lưng, tận sâu trong lòng như có thứ gì đó đang ngo ngoe rục rịch......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top