Chương 11

Có thể là vì không gian trong căn phòng thoát hiểm đáng sợ vốn đã không rộng rãi, lại thêm nhiều người, mọi người chen chúc nhau, khiến ai nấy đều có cảm giác ngột ngạt.

Trong bầu không khí đáng sợ như vậy, Diệp Khả Hoan và Tưởng Lai Ân đứng sát cạnh nhau, không tự giác, lòng bàn tay của đã đổ một lớp mồ hôi mỏng.

Dù trong cảnh quay, ống kính có bắt được sự khác lạ này, khán giả chắc cũng sẽ không nghĩ quá nhiều, chỉ cho rằng cô cũng bị con ma dọa cho sợ hãi mà thôi.

"Rất sợ phải không?" Một lúc sau, Diệp Khả Hoan hỏi.

"Ừm......" Tưởng Lai Ân vòng tay qua vai cô, khẽ gật đầu.

Diệp Khả Hoan nghe xong, chỉ cảm thấy cơ thể mình lại càng nóng hơn vài phần, sau đó cô gật đầu, đưa tay ra: "Vậy, vậy cậu cứ đi theo tớ nhé."

"Được a." Tưởng Lai Ân nói, chạm vào tay phải của Diệp Khả Hoan, dần dần đan mười ngón tay vào nhau. Mỗi bước Diệp Khả Hoan đi, Tưởng Lai Ân cũng tiến thêm một bước.

Cuối cùng, sau một hồi lâu, nhóm người mới thoát ra khỏi căn phòng thoát hiểm. Mặc dù đã được cứu, nhưng ai nấy đều lộ ra vẻ cực kỳ nhếch nhác, toàn thân đẫm mồ hôi lạnh.

Khi Diệp Khả Hoan và Tưởng Lai Ân bước ra ngoài, có người đưa nước cho họ, cuối cùng cũng buông lỏng tay ra.

"Tôi thấy căn phòng này cũng ổn, đúng là khá đáng sợ, có thể xếp vào top 3 những căn phòng đáng sợ mà tôi từng chơi qua." Lưu Vân uống một ngụm nước, đưa tay lau mồ hôi trên trán, quay đầu nói.

"Đúng vậy, đáng sợ quá, chắc tối nay em sẽ gặp ác mộng mất thôi." Bạch Vi không kìm được mà chen vào.

"Nhưng mà, Khả Hoan, sao cô bình tĩnh thế, cảm giác cô chẳng sợ chút nào," Công Văn Hiền nhìn Diệp Khả Hoan rồi lên tiếng, "Tôi thấy khi con ma đến dọa cô, cô còn vô tình dẫm lên vạt áo của nó, sau đó lại vô cùng ngượng ngùng mà xin lỗi nó nữa."

Nghe vậy, Diệp Khả Hoan bật cười: "Tôi vốn có gan lớn, nên cũng chẳng sao cả."

"Haha," lúc này, Bạch Vi đột nhiên bật cười, "Hơn nữa, lúc nãy chị Khả Hoan thật sự thể hiện đúng chuẩn sức mạnh bạn gái luôn, không biết mọi người có nhìn thấy không."

Diệp Khả Hoan nghe vậy, suýt nữa thì phun một ngụm nước ra ngoài, cô giơ tay chỉ vào ngực mình, mặt đầy kinh ngạc.

Tưởng Lai Ân khẽ quay đầu nhìn về phía cô.

"Thấy rồi thấy rồi, lúc nãy Lai Ân bị dọa đến hồn xiêu phách lạc, rồi Khả Hoan cứ như vậy chạy tới ôm lấy chị ấy," Bạch Vi vừa nói vừa chạy đến bên cạnh Tưởng Lai Ân, đặt tay lên vai nàng, bắt chước Diệp Khả Hoan, "Không sao, đừng sợ, tớ ở đây!"

Diệp Khả Hoan nghe đến đây, suýt nữa bị sặc nước khoáng.

"Hahaha, đúng thế!" Công Văn Hiền vỗ tay một cái, "Nếu không phải vì các cô đều là con gái, tôi còn tưởng hai người có gì với nhau cơ."

Lúc này, Tưởng Lai Ân mỉm cười, lại nhìn về phía Diệp Khả Hoan, ánh mắt dường như có một làn sóng xuân dịu dàng lan tỏa, giọng nàng cũng khẽ khàng: "Nhưng đúng là ở cạnh Diệp Khả Hoan rất có cảm giác an toàn."

Nghe xong, Diệp Khả Hoan siết chặt chai nước khoáng trong tay, không biết lời của Tưởng Lai Ân là thật lòng hay chỉ để phục vụ cho hiệu ứng của chương trình...

"A! Thật vậy hả?! Em muốn hét lên đây!" Lúc này, Bạch Vi đột nhiên ôm mặt hét lớn, "Em cũng không biết tại sao nhưng đột nhiên cảm thấy phấn khích quá!"

"Chắc là em bị ngốc rồi......" Diệp Khả Hoan liếc nhìn cô một cái, lại nhìn sang người quay phim đang hối hả chạy đến để ghi hình mình, gãi đầu, bước đi trước, "Thôi được rồi, đi thôi, đi ăn trưa nào, đói chết mất."

"Được rồi!" Bạch Vi giơ nắm tay lên đầy khí thế.

Về phần Châu Tuấn Dật, từ lúc rời khỏi phòng kín, anh ta trở nên trầm lặng hẳn. Có lẽ là do biết rằng mình đã không thể hiện tốt. Ban đầu, anh ta muốn lợi dụng chương trình này để tiếp cận Tưởng Lai Ân nhiều hơn, rồi nhân cơ hội xào một đợt cp, kết quả hiện tại lại rất có cảm giác kiếm củi ba năm thiêu một giờ.

Khi mọi người ra khỏi phòng, ai cũng đùa rằng anh ta nhát gan. Mặc dù là nói đùa, nhưng OCC của anh ta sụp đổ cũng là một sự thật. Phải biết rằng, trước giờ anh ta luôn tạo dựng hình ảnh một người đàn ông ấm áp trong mắt công chúng.

Bữa trưa được tổ chức tại một nhà hàng ven biển. Nhà hàng được thiết kế rất độc đáo, bên trong  có vài chiếc bàn gỗ cũ kỹ, mái nhà phủ bằng nhiều thứ như lá chuối, trong phòng treo đầy các vật trang trí nhỏ, trước cửa còn treo hai chiếc chuông gió, mỗi khi có gió thổi qua, chúng liền phát ra âm thanh trong trẻo.

Sau khi nhóm người ngồi xuống gọi món, bắt đầu trò chuyện. Nội dung cuộc trò chuyện rất lộn xộn, chẳng khác gì một buổi tụ họp với bạn bè, đến mức mọi người gần như quên mất rằng mình đang ghi hình cho chương trình.

"Nơi này rất đẹp, phải không?" Lưu Vân tháo kính râm ra, nhìn ra phía xa.

"Ừ, giống như là có sẵn một bộ lọc tự nhiên vậy. Có lẽ đây chính là vẻ đẹp của biển trời nắng," Diệp Khả Hoan gật đầu.

"Chà, em phải dùng máy ảnh SC chụp lại cảnh này một chút," Bạch Vi lấy máy ảnh do nhà tài trợ cung cấp, rồi bấm máy chụp phong cảnh trước mặt.

"Nhìn bãi cát này mà xem, đẹp quá. Thực ra tôi luôn muốn có một căn nhà ven biển," Công Văn Hiền uống một ngụm nước tốt nhất từ phục vụ và chỉ về phía xa.

"Tôi cũng vậy," Lưu Vân hơi cong khóe môi, "Sau này già rồi mà nằm đây ngắm biển thì đúng là thoải mái."

Lúc này, Triệu Kỳ bỗng nhiên cười nói: "Tóm lại nếu các chị muốn mua nhà, cứ đến tìm tôi, anh trai tôi làm nghề môi giới nhà đất!"

Công Văn Hiền bật cười: "Nhóc này đa ngành nghề phết nhỉ."

Câu nói này khiến bầu không khí trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Thức ăn nhanh chóng được dọn lên. Các món như cá sốt tương Tân Thành, nộm rau dại ba màu Tân Thành, canh mướp hương nấu nấm trúc Tân Thành, thịt bò hầm cà chua, gà nấu nấm, cà tím sốt dầu, cơm chiên trứng đặc sản, tất cả đều trông vô cùng hấp dẫn, tỏa ra mùi hương quyến rũ, nhìn vào khiến người ta điên cuồng chảy nước bọt, những người đang ngồi liên tục phát ra âm thanh "Wow".

Mọi người sau một buổi sáng mệt mỏi bắt đầu ăn ngấu nghiến, hoàn toàn quên mất chuyện phải giữ dáng.

Trong nháy mắt, bữa trưa đã được ăn sạch sành sanh, sau đó, đội ngũ chương trình đưa tới một tấm thẻ nhiệm vụ.

Lưu Vân nhận lấy tấm thẻ, hắng giọng rồi đọc to: "Các thành viên thân mến của 《 Giờ ăn chuẩn bị sẵn sàng 》, tối nay các bạn sẽ nấu món cá sốt tương Tân Thành, cơm chiên trứng đặc sản và thịt bò hầm cà chua để quyết định thắng bại, nguyên liệu sẽ được ban tổ chức chuẩn bị trước, đến 5 giờ 30 chiều, xin mời tất cả các thành viên tập trung tại Nham Khê Tân Thành để tham gia cuộc thi kéo dài một tiếng rưỡi!"

Ngay sau khi Lưu Vân đọc xong, cả nhóm bắt đầu than thở, Bạch Vi thậm chí còn ôm đầu: "A, chết mất thôi."

Nhưng Diệp Khả Hoan chỉ khoanh tay cười cười. Cơ hội thể hiện tài nghệ đây rồi. Mấy món này, đối với cô mà nói, đều không thành vấn đề.

Chẳng mấy chốc, liền đến 5 giờ chiều.

Sau khi các thành viên thu dọn xong, lần lượt tiến về điểm tập trung. 

Đến nơi, chỉ thấy trước mặt là một khoảng đất trống rộng lớn, ở giữa có năm chiếc bếp xếp thành hàng, bên cạnh là hàng loạt dụng cụ nấu ăn, gia vị và nguyên liệu tươi ngon do nhà tài trợ cung cấp. Các thiết bị quay phim cũng đã được chuẩn bị kỹ lưỡng.

Các thành viên khác vừa nhìn thấy, liền than thở khắp nơi, nhưng đôi mắt của Diệp Khả Hoan thì lại sáng rực lên.

Sau khi người dẫn chương trình bla bla một hồi, các đội nhanh chóng vào vị trí và bắt tay vào công việc. Vốn dĩ rất bình tĩnh, nhưng đến lúc này, Tưởng Lai Ân cũng bắt đầu có chút lo lắng, đứng bên cạnh Diệp Khả Hoan: "Tớ nên làm gì đây?"

"Cậu rửa mấy thứ này trước đi, rồi bóc tỏi," Diệp Khả Hoan đưa nguyên liệu cho nàng, suy nghĩ một chút, rồi lấy con cá ra, "Cá để tớ làm, bên trong có xương nhỏ, cậu đừng để bị xước tay."

Nghe vậy, khóe môi của Tưởng Lai Ân không khỏi cong lên, sau đó nhận lấy đồ.

"Từ từ." Nhưng đúng lúc này, Diệp Khả Hoan lại gọi nàng.

"Sao?" Tưởng Lai Ân cầm giỏi rau xoay người lại.

"Đeo tạp dề đã." Diệp Khả Hoan vừa nói vừa mở chiếc tạp dề ra.

"Được" Tưởng Lai Ân gật đầu, đặt giỏ xuống.

Khi Diệp Khả Hoan chuẩn bị giúp Tưởng Lai Ân đeo tạp dề, nàng nhẹ nhàng vén tóc lên, để lộ chiếc vòng ngọc sáng bóng trượt xuống cổ tay, trông rất xinh đẹp.

 Diệp Khả Hoan nhìn vào những sợi tóc tơ mềm mại sau gáy nàng và làn da trắng sứ, cổ họng cô trượt xuống, tạp dề trong tay run run, tiếp tục đeo cho nàng mà không nói một lời. 

Phải thừa nhận rằng, dù ở bất kỳ nơi đâu, Tưởng Lai Ân thoạt nhìn, đều hoàn toàn xinh đẹp.

Sau khi giúp nàng đeo xong tạp dề, Tưởng Lai Ân khẽ nghiêng đầu: "Cảm ơn cậu."

Diệp Khả Hoan vội ho nhẹ một tiếng: "Không có gì."

Chỗ nấu ăn tuy rằng rất rộng, nhưng do không có điều hòa, hơn nữa hiện tại lại là mùa hè, nóng bức không chịu nổi, không để ý, cả người đã đẫm mồ hôi.

Ngay khi Diệp Khả Hoan đặt cá ướp xong sang một bên, lưng và trán đã toát không ít mồ hôi, có hơi khó chịu, nhưng tay quá bẩn, dù có muốn lau mồ hôi cũng không thể làm được.

Tuy nhiên, ngay khi cô quay người lại, Tưởng Lai Ân trong tay cầm một chiếc khăn tay, dáng vẻ thướt tha xuất hiện trước mặt cô, trong lúc nhất thời, hai người gần như chạm chóp mũi vào nhau, hơi thở cũng nhẹ nhàng đọng lại một chỗ, khiến tâm tư đột nhiên rung động.

Diệp Khả nhìn nàng, cổ họng lại hơi nuốt một cái.

"Cậu ra nhiều mồ hôi quá." Tưởng Lai Ân nói xong, rồi từ từ ấn chiếc khăn vào bên má Diệp Khả Hoan, động tác vừa nhẹ nhàng và mềm mại.

"Cậu ra nhiều mồ hôi quá," Tưởng Lai Ân nói xong, từ từ ấn chiếc khăn xuống má Diệp Khả Hoan, động tác vừa nhẹ nhàng vừa mềm mại.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top