Chương 4: Một bát mì

Cuối cùng, Diệp Khả Hoan trực tiếp gõ hai chữ "Ngủ ngon"

Diệp Khả Hoan nhìn chằm chằm màn hình điện thoại không còn động tĩnh, suy nghĩ một lúc, sau đó nằm ngửa trên giường, nằm bất động nhìn chằm chằm lên trần nhà.

Nàng dường như mất ngủ, ngay cả khi không dùng điện thoại, hai mắt vẫn nhắm tịt, làm cách nào cũng không thể ngủ được. Chỉ cần nàng nhắm mắt lại, đủ các thể loại suy nghĩ sẽ không tự chủ hiện ra trong đầu.

Một lát sau, Diệp Khả Hoan lật người, mở mắt không nói lời nào, nhìn chằm chằm vào quyển lịch đặt trên tủ đầu giường.

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, chỉ trong nháy mắt, nàng đã 25 tuổi. Những người khác ở độ tuổi này đã đạt thành tựu ít nhiều, nhưng mà nàng chỉ vừa mới bắt đầu.

Trên thực tế, nàng đã mơ ước trở thành một diễn viên từ nhỏ, rất thích đứng trước gương ưỡn ẹo tạo dáng rồi bắt chước cách các nhân vật nói chuyện.

Vào thời điểm đó, Tưởng Lai Ân sẽ làm bạn diễn với nàng, Diệp Khả Hoan đóng vai SpongeBob thì Tưởng Lai Ân đóng vai Patrick Star; Diệp Khả Hoan đóng vai Quách Tĩnh thì Tưởng Lai Ân đóng vai Hoàng Dung.

Bởi vì quá thiếu chuyên nghiệp, hai tân binh nhỏ thường lăn ra cười nắc nẻ, sau đó tiếp tục nghiêm túc diễn xuất.

Cho nên, trở thành một diễn viên có thể nói là mong ước được ấp ủ từ lâu của Diệp Khả Hoan, từ bé đã ăn sâu vào máu thịt.

Tuy nhiên, gia đình vẫn luôn kiên quyết phản đối việc nàng bước chân vào giới giải trí, không ủng hộ thì cũng thôi đi, còn luôn gây khó dễ cho nàng, bởi vậy mấy năm qua Diệp Khả Hoan vẫn luôn đi làm ở công ty của ba nàng.

Mãi đến năm ngoái, nàng mới dứt khoát từ bỏ mọi thành tựu đạt được, bước vào giới giải trí để theo đuổi ước mơ của mình. Rốt cuộc, không thể chậm trễ nữa, nếu quá muộn, nàng thật sự không còn cách nào để tiến vào thị trường này.

Chỉ có điều, sau khi tiến vào giới giải trí, nàng đã trở thành đồng nghiệp với Tưởng Lai Ân.

Thành thật mà nói, trước đây nàng chưa bao giờ nghĩ rằng Tưởng Lai Ân sẽ trở thành một diễn viên bởi vì trước kia Tưởng Lai Ân có chứng ngại giao tiếp.

Nhắc đến chuyện giới giải trí và Tưởng Lai Ân, nàng vô tri vô giác mà nhớ lại rất rất nhiều chuyện... Diệp Khả Hoan trùm chăn che lại gió điều hòa thổi trên đỉnh đầu, sau đó mới từ từ thở dài.

Có lẽ do nằm quá lâu, không để ý một chút đã cảm thấy đói bụng.

Bên kia.

Sau khi Tưởng Lai Ân quay xong một quảng cáo cho một hãng kem đánh răng đã hơn hai giờ sáng, cả người choáng váng.

Một đoạn quảng cáo  vài phút thôi nhưng cũng đủ làm người ta mệt muốn chết, Tưởng Lai Ân chỉ tạo hình trang điểm các thứ đã mất hai tiếng đồng hồ, sau đó bắt đầu quay, lại thêm một khoảng thời gian, không để ý đã muộn thế này.

Đây chỉ là một phần nhỏ trong công việc của Tưởng Lai Ân.

Sau khi quay xong, Tưởng Lai Ân thay quần áo, lấy lại điện thoại, vô thức mở cửa sổ chat với Diệp Khả Hoan, nhìn mấy biểu tượng cảm xúc mà Diệp Khả Hoan gửi nhầm lúc trước, nhìn đến mê mẩn.

Diệp Khả Hoan có thường xuyên tám chuyện với người khác không? Nếu không thì sao lại sưu tầm nhiều sticker lung tung thế này, kể cả là một bà tám chuyên nghiệp thì bình thường cậu ấy sẽ nói chuyện với ai.

Thoạt nhìn thì đây không phải một kiểu tám chuyện tử tế cho lắm, mấy cái sticker này cũng xấu không chịu nổi.

Vậy, bây giờ Diệp Khả Hoan đã ngủ rồi, hay cậu ấy đang nói chuyện với người khác sau khi nói chúc ngủ ngon với mình?

Nghĩ vậy, Tưởng Lai Ân chậm rãi thở dài.

Nhắc mới nhớ, hôm nay thời tiết hơi kỳ lạ, không bật điều hòa thì quá nóng, bật điều hòa thì quá lạnh, Tưởng Lai Ân không biết cảm giác của mình bây giờ như thế nào nữa, cô chỉ cảm thấy nóng lạnh đan xen, không được thoải mái cho lắm, mắt cô hơi đỏ, cổ họng hơi đau, mũi cũng hơi ngứa.

"Chị Lai Ân" lúc này trợ lý Lý Doanh Doanh đi tới chỗ Tưởng Lai Ân: "Chị sao vậy? Mắt chị đỏ quá."

Tưởng Lai Ân nghiêng người mỉm cười nhìn trợ lý: "Không sao, có lẽ là bị cảm."

"À, đúng rồi, thời tiết bây giờ rất dễ khiến người khác bị cảm, mấy người bạn của em đều bị, chị phải cẩn thận một chút! Thế này, ngày mai em sẽ mang thuốc tiên ở quê em cho chị dùng!" Lý Doanh Doanh cười ngọt ngào.

"Cảm ơn" Tưởng Lai Ân mỉm cười nhìn cô: "Không sao đâu, không cần. Em cũng tự chăm sóc mình đi, đừng để bị cảm lạnh."

"Vâng!" Doanh Doanh gật đầu lia lịa.

Một lúc sau, Tưởng Lai Ân lại quay đầu nhìn cô như đang có điều suy nghĩ: "Nếu hai người từng là bạn tốt của nhau, nhưng sau này vì lý do nào đó mà trở mặt, em nghĩ họ có thể tiếp tục làm bạn không? Nếu có một bên chịu xuống nước chủ động làm hòa thì sao?"

"Em nghĩ..." Lý Doanh Doanh đưa tay lên không trung rồi từ từ hạ xuống.

"100?" Tưởng Lai Ân trợn mắt há mồm.

"0." Lý Doanh Doanh nói, vẽ một cái vòng tròn trĩnh.

Tưởng Lai Ân nghe xong lời này chợt thấy đầu đau như búa bổ, không biết mình đang suy nghĩ vớ va vớ vẩn cái gì, nhưng cô cảm thấy toàn bộ đại não sắp nổ tung.

Lý Doanh Doanh vội vàng nắm lấy cánh tay của Tưởng Lai Ân: "Chị Lai Ân, có chuyện gì vậy? Chị có bị sốt không?!"

Tưởng Lai Ân xua xua tay.

"Aiz, thực ra, không nhất định thế." Lúc này, Doanh Doanh lại lên tiếng.

"Hửm?" Tưởng Lai Ân ngẩng đầu nhìn cô.

"Người xưa có câu, không có gì là tuyệt đối, đối với một số người, cơ hội biến chiến tranh thành tơ lụa là bằng không, nhưng đối với một số người thì chưa chắc, mọi thứ đều vậy mà đúng không? Trên đời không có hai chiếc lá nào giống nhau, càng không có hai người giống hệt nhau, dù là vẻ ngoài hay tâm hồn!" Doanh Doanh nháy mắt biến thành một nhà triết học.

Tưởng Lai Ân nghe xong, nhìn chằm chằm một chỗ không nhúc nhích, cuối cùng thở dài một hơi.

Mười phút sau, Tưởng Lai Ân rời khỏi trường quay, lên xe bảo mẫu, được tài xế đưa trở lại nhà.

Đúng lúc này, trong biệt thự, Diệp Khả Hoan vừa mới nấu một bát mì.

Bát mì bốc khói nóng hổi, ​​như thể có một lớp sương mù trước mặt. Bên trên có một quả trứng ốp, trông rất ngon, hoàn hảo không thể chê vào đâu được.

"Mình đúng là siêu đầu bếp." Diệp Khả Hoan vỗ tay, nhướng mày, cuối cùng rắc một ít hành lá xắt nhỏ lên trên, sau đó bê bát mì ra khỏi phòng bếp, đi đến bàn ăn nhỏ bên cạnh phòng khách, chuẩn bị đánh chén.

Không ngờ, vừa đặt bát mì xuống, cửa phòng đã bị đẩy ra.

Tưởng Lai Ân với lớp trang điểm tinh tế xuất hiện. Có lẽ do bây giờ đã quá muộn, Tưởng Lai Ân trông có vẻ mệt mỏi, hai mắt đỏ bừng.

Nhất thời hai người chạm mắt, cả người ngẩn ra, sau đó nhanh chóng rời mắt đi, ai làm việc người nấy.

Diệp Khả Hoan ngồi xuống bàn ăn mì, còn Tưởng Lai Ân thì đang cúi người thay giày.

Trong cả quá trình, hai người có những suy nghĩ riêng, cả hai đều im lặng, Diệp Khả Hoan vừa ăn vừa nghịch điện thoại, mắt nhìn chằm chằm như có thể đục thủng một lỗ; Tưởng Lai Ân ngồi trên sofa nghiên cứu kịch bản, tâm trạng cứ bồn chồn không yên, bầu không khí ngưng trọng.

"Giờ mới ăn tối à?" Một lúc sau, Tưởng Lai Ân rốt cuộc không nhịn được chủ động đặt câu hỏi.

Nghe xong, Diệp Khả Hoan khảy lên một gắp mì: "Ừ, tôi đói nên dậy nấu đồ ăn khuya."

Tưởng Lai Ân ngửi thấy hương thơm của mì, trong lòng không kiềm chế được, bữa tối cô cũng chỉ ăn linh tinh lót dạ, sau đó làm việc đến giờ này, hiện tại hiển nhiên cũng thấy đói bụng.

Lúc này, bụng cô réo lên một tiếng "ọc".

"Đói không?" Diệp Khả Hoan nghe được liền ngẩng đầu, ngập ngừng hỏi.

"Không sao." Tưởng Lai Ân nuốt nước miếng, cầm lấy cốc nước, uống một ngụm lớn.

"ọc ọc ọc--" vào lúc này, bụng của Tưởng Lai Ân lại réo lên.

Thấy vậy, Diệp Khả Hoan cầm đũa nói: "Bữa tối đi với Tề gì đó ăn không no à?"

Chắc chính Diệp Khả Hoan cũng không ý thức được lời mình vừa nói toát ra mùi chua lòm. 

"Tề Lị?" Tưởng Lai Ân nhìn nàng.

Diệp Khả Hoan tiếp tục nhìn chằm chằm vào điện thoại, một lúc lâu mới gật đầu: "Ừ."

Tưởng Lai Ân vuốt tóc: "Tôi không hẹn chị ấy."

Nghe lời này, Diệp Khả Hoan sửng sốt một chút, lần thứ hai ngước mắt lên, nhìn cô, bụng một đằng nói một nẻo: "Cô ấy, không rảnh sao?" 

"Là tôi không hẹn" Tưởng Lai Ân nói, lại nhìn nàng, suy nghĩ một lúc rồi nói: "Vốn dĩ muốn hỏi cậu có muốn cùng đi ăn hay không, nhưng chưa kịp mở miệng cậu đã đi rồi, nên tùy tiện ăn chút bánh mì lót dạ."

Diệp Khả Hoan nghe vậy, đầu óc ong ong. Thì ra là... Diệp Khả Hoan đang muốn nói gì đó, nhưng khi nhìn thấy Tưởng Lai Ân lật một trang khác của kịch bản ra, nghiêm túc nghiền ngẫm, nàng cũng không mở miệng nói nữa.

Nhưng mà, lúc sau Diệp Khả Hoan vẫn tinh mắt nhìn thấy Tưởng Lai Ân lấy trong túi ra vài viên kẹo, cuối cùng có lẽ vì không hài lòng lắm nên lại thở dài một hơi, cau mày rồi lại cất chúng vào.

Đã hai ba phút trôi qua, Diệp Khả Hoan ăn hết bát mì, sau đó thu dọn bát đũa, xoay người vào bếp, đổ nước mì còn sót lại trong nồi ra, dọn sạch cặn bẩn rồi bắt đầu rửa.

Rửa bát đũa xong, nàng đột nhiên nhớ tới lời Tưởng Lai Ân vừa nói, nhớ lại tiếng bụng cô réo lên, Diệp Khả Hoan lại yên vị ở đó. Một lúc sau, Diệp Khả Hoan lại xoay người, nhìn Tưởng Lai Ân đang ngồi trong phòng khách, rũ mắt xuống.

Lúc này, Tưởng Lai Ân trong phòng khách không còn đọc kịch bản, mà đang lướt WeChat, Tưởng Lai Ân không để ý đã tiến vào vòng bạn bè của Diệp Khả Hoan.

Vòng bạn bè của Diệp Khả Hoan rất thú vị, tất cả các video được share trong đó đều là nội dung trò chơi. Cái gì mà cầu xin giúp đỡ giải đố hay nhanh xem mấy chủ đề mới,v.v... cơ bản không có gì liên quan đến cuộc sống hàng ngày.

Lướt qua lướt lại một hồi, Tưởng Lai Ân nhìn thấy Diệp Khả Hoan hiếm có đăng một status về đời sống, đó là một bức ảnh, trong bức ảnh là một chiếc vòng tay đan bằng sợi dây màu đỏ, bên trên có xâu chuỗi hạt may mắn.

Chú thích của bức ảnh là: "Quả nhiên, trên đời này rất ít thứ sẽ không phai nhạt."

Status này do Diệp Khả Hoan đăng vào năm ngoái, Tưởng Lai Ân nhìn, không nhịn được mím chặt môi dưới. Chiếc vòng đó do chính tay cô dệt rồi đưa cho nàng từ nhiều năm trước.

Không ngờ, Diệp Khả Hoan vẫn luôn giữ nó. Cô còn cho rằng Diệp Khả Hoan đã vứt bỏ nó từ lâu.

Ngẩng đầu, Tưởng Lai Ân xoa xoa thái dương, trong mũi cảm thấy có mấy phần chua xót, sau đó quay đầu nhìn sang một bên, chỉ cảm thấy hít thở không thông.

Tưởng Lai Ân vươn tay ấn mí mắt dưới, nhưng đúng lúc này, một bàn tay trắng nõn mảnh khảnh đột nhiên đặt xuống một bát mì trước mặt cô. Phần trứng bên trên được chiên vàng nâu đẹp mắt, phần nước có chút dầu nổi lên.

Sau đó, Tưởng Lai Ân theo bàn tay kia nhìn lên, Diệp Khả Hoan đã đút tay vào túi quần, vẻ mặt có chút khó xử, dường như muốn nhìn lại không dám nhìn: "Đây, có cả món trứng ốp cậu thích nhất."

-------------------------------

Tác giả có chuyện muốn nói: Hừm ... Kỳ thật tôi cảm thấy tiểu thuyết của tôi trước đây đều là chủ công, sau này lại muốn viết theo chủ thụ cho nên luôn muốn thay đổi thiết lập nhân vật...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top