Chương 118: Quyến rũ
Chương 118: Quyến rũ
Thẩm Thu Hoa quay phim vấn đề lớn nhất chính là sức lực không đủ. Tính dẻo dai của nàng tốt, cho nên nhiều động tác tưởng không thể nhưng nàng vẫn làm được, đu dây gan còn lớn hơn, chỉ cần có Dương Quỳnh ở dưới, động tác gì nàng cũng dám làm.
Lần này Dương Quỳnh cường điệu giúp nàng luyện tập thể lực, mỗi ngày quay phim xong còn phải luyện tập thể lực một tiếng. Ăn uống cũng phải khống chế, cứ vậy một tuần trôi qua, Dương Quỳnh nắm một tay đã tê của Thẩm Thu Hoa bất đắc dĩ nói, "Sao lại không thấy có chút cơ bắp nào vậy?"
Thẩm Thu Hoa so với cô còn bất đắc dĩ hơn, chỉ biết bĩu môi ủy khuất, tựa như có thể khóc bất kỳ khi nào, "Em không có lười biếng ngày nào cả."
"Thân thể này của em." Dương Quỳnh thật muốn nói nên để người ta bảo vệ. Nhưng cô nghĩ nếu nói như vậy Thẩm Thu Hoa sẽ xù lông, "Thực sự không luyện có cơ bắp được, thể lực cũng không có tiến bộ, hay là em đừng luyện, dù sao em diễn đánh nhau cũng không nhiều."
Nhìn vẻ mặt Thẩm Thu Hoa không vui, Dương Quỳnh lắc đầu. Không có cơ bắp, nhưng lại khiến Thẩm Thu Hoa gầy đi, lúc này nhìn cơ thể Thẩm Thu Hoa càng thấy mỏng manh, thực sự là gió thổi cũng bay. Theo như cô thấy đừng diễn chí sĩ kháng Nhật còn hơn, cứ diễn vai chính Lâm muội muội còn hợp hơn.
"Có phải em hết hy vọng rồi không?" Thẩm Thu Hoa cúi đầu nhìn thân mình mỏng manh của mình, lại nhìn Dương Quỳnh cơ thể đầy bắp thịt, ngón tay không kiềm chế lại chọc chọc. Căng cứng, đâm vào cảm giác thật tốt.
"Này, em sắp chảy nước miếng rồi kìa." Dương Quỳnh sợ Thẩm Thu Hoa bị lệch thẩm mỹ, sao lại mê cơ bắp vậy chứ. Sao nàng lại không luyện được như vậy a.
Thẩm Thu Hoa liếc cô một cái, ôm khăn đi tắm.
Dương Quỳnh dọn đồ xong cũng theo Thẩm Thu Hoa đi tắm, lúc này gần mười một giờ, phòng tập gym cũng ít người, phòng tắm nữ cũng không có ai. Thẩm Thu Hoa vừa kéo rèm phòng tắm bên cạnh thì đã thấy Dương Quỳnh chen vào.
"Chị đừng quậy, đây là chỗ công cộng." Thẩm Thu Hoa thúc Dương Quỳnh, chạm vào là một vùng mồ hôi.
"Chị không có quậy, chỉ muốn tắm cùng em." Dương Quỳnh thề mình không có tà niệm gì, chỉ đến tham gia náo nhiệt mà thôi.
Thẩm Thu Hoa đưa đôi mắt ướt nước trong sương mù chậm rãi nhìn Dương Quỳnh, trong con ngươi mang theo nụ cười nhàn nhạt.
Dương Quỳnh nuốt nước miếng một cái, "Cái đó, Thu Hoa, em đừng quyến rũ chị." Bị nàng nhìn như vậy, ai nhịn nổi mà không động thủ.
"Ha ha." Thẩm Thu Hoa nhịn không được, cúi đầu che miệng cười. Dương Quỳnh nhân cơ hội đưa tay tới, chống lên vách tường, chậm rãi thu hẹp không gian nhúc nhích của Thẩm Thu Hoa. Trong phòng tắm vốn chật hẹp, hai người vào chung cũng phải co lại, bị Dương Quỳnh ép như vậy, lưng của Thẩm Thu Hoa cũng đã dựa vào vách tường.
"Chị đã nói sẽ không quấy rối mà." Mắt Thẩm Thu Hoa sáng lên, tựa như còn chứa chút nước, khiến người nhìn muốn khi dễ.
"Được, chị sẽ không quấy rối." Dương Quỳnh cúi đầu, hôn lên cánh môi. Cánh môi mềm mại, ngọt như chủ nhân của nó. Tiếng nước ào ào, hai người dường như nghe được nhịp tim như trống nổi của nhau.
Cơ thể Thẩm Thu Hoa như mềm ra, Dương Quỳnh đưa tay xuống dưới, đúng lúc đỡ được nàng, "Em nhạy cảm vậy?" Lời này nói bên tai Thẩm Thu Hoa. Dương Quỳnh phun ra nhiệt khí so với vòi hoa sen phun nước còn nóng người hơn.
Thẩm Thu Hoa quay mặt đi chỗ khác, "Chúng ta tắm nhanh một chút, rồi về nghỉ." Âm thanh nàng khiếp sợ, tựa như sinh chút câu dẫn, khiến cho tim Dương Quỳnh muốn nhảy ra ngoài.
"Để chị muốn một lần được không?" Dương Quỳnh liếm vành tai Thẩm Thu Hoa nói.
Thẩm Thu Hoa đột nhiên ngẩng đầu, "Chị đã nói..."
"Chị cũng đã nói em không nên quyến rũ chị." Tay Dương Quỳnh bắt đầu hành động.
Thẩm Thu Hoa hít một tiếng liền bị cô che lại nuốt vào miệng. Nước dưới vòi sen quá nóng, khiến cô mất đi suy nghĩ bình thường. Động tác Dương Quỳnh ôn nhu và kiên quyết, không cho phép nàng nghĩ nhiều. Tay nàng ôm cổ Dương Quỳnh, phối hợp với động tác của Dương Quỳnh, dâng lên thân thể của mình.
Tiếng nước ào ào, che dấu đi âm thanh bên ngoài của nàng.
Hai người từ phòng gym về cũng đã không giờ. Thẩm Thu Hoa có chút ai oán nhìn Dương Quỳnh, Dương Quỳnh cười híp mắt đưa tay xoa bóp cho nàng.
"Chị không nhịn được mà, em cũng rất thích nha? Cái này cũng không thể đổ hết cho chị." Tay cô trên eo Thẩm Thu Hoa xoa mấy cái, thêm chút lực, khiến Thẩm Thu Hoa đỡn bủn rủn hơn.
"Em không nên nhẹ dạ với chị." Thẩm Thu Hoa híp mắt, nảy sinh độc ác nói. Nhưng nàng không hề phát hiện lời nói độc ác của nàng trong thanh âm khàn khàn đầy gợi cảm.
Quả nhiên, tay Dương Quỳnh lại bắt đầu rục rịch. Liền bị ánh mắt dao xén của Thẩm Thu Hoa làm cho tịt luôn ý đồ xấu xa.
Thời gian trôi qua, vai diễn hai người từng bước phơi bày. Đoàn phim muốn theo kịp tiến độ nên chia làm ba nhóm quay. Thẩm Thu Hoa quay cùng với hai nhóm, Dương Quỳnh bình thường cũng không thể bên cạnh nàng, lúc này Tề Duyệt và Liễu Du lại quan trọng hơn.
Bình thường, Tề Duyệt đi theo Thẩm Thu Hoa, Liễu Du đi theo Dương Quỳnh. Sắp xếp như vậy là vì tính cách Tề Duyệt cứng rắn ngược lại Liễu Du thì mềm yếu, phối chéo như vậy sẽ hợp hơn.
Hôm nay Thẩm Thu Hoa quay cảnh mình là gián điệp tiếp cận chính phủ bù nhìn để ăn cắp danh sách. Thẩm Thu Hoa mặc bộ sườn xám đặc biệt, bó sát cơ thể hoàn mỹ, vì muốn xâm nhập và cơ quan chính phủ nàng phải tiếp cận với nhân viên văn phòng của họ, bất đắc dĩ nàng phải dùng đến mỹ nhân kế.
Lúc Tề Duyệt nhìn thấy thì đồ ăn vặt trong miệng cũng rớt ra. Nữ nhân xinh đẹp quyến rũ này là lão bản của nàng sao? Là cùng một người sao?
Khí chất Thẩm Thu Hoa luôn là đoan trang bình hòa, đó là trâm anh thế phiệt hương gia trăm năm mà thành. Cuộc sống hậu cung chốn hoàng gia đã khiến nàng thêm vài phần quý khí và uy nghi của hoàng tộc, khí chất này thích hợp để nàng trở thành đương kim đặc biệt trong giới giải trí.
Tề Duyệt hay phân tích, bản thân cũng không thiếu tiền, sao lại đến làm trợ lý cho Thẩm Thu Hoa? mỗi ngày đi tới đi lui, không sống nhiều cũng không thấy phiền, nhưng không có gì thử thách. Vì sao mình không từ chức? nàng nghĩ thật lâu, nhưng vẫn không có đáp án, sau đó lại hỏi Liễu Du vấn đề này.
Là fan của Thẩm Thu Hoa, Liễu Du trả lời vấn đề này khá đơn giản, "Trên người chị Thu Hoa có khí chất khiến người ta say mê. Nhưng mà tôi không biết có hình dung đúng không? Cảm giác nửa phút khiến người ta muốn quỳ. Tôi biết theo chị ấy tôi không phải lo gì cả, chỉ cần tin tưởng đi theo chị ấy là được rồi."
Mấy câu nói của Liễu Du lại cho Tề Duyệt đáp án. Đúng vậy, Thẩm Thu Hoa ít khi nổi giận, à... ngoại trừ với Dương Quỳnh. Bình thường nói chuyện luôn ôn nhu hữu lý, cảm giác luôn có uy quyền. Cho dù là chuyện gì, quyết định cái gì, chỉ cần Thẩm Thu Hoa nói, cũng khiến cho người ta có cảm giác tin tưởng.
Nhưng hiện tại, nữ nhân này đoan trang đứng đó, chỉ dùng một ánh mắt, cũng khiến người cảm thấy vì nàng không ngại mất cả giang sơn. Lúc này, Tề Duyệt liền hiểu, quân vương cổ đại vì sao không thiết triều lúc sáng sớm, nếu có nữ nhân như vậy bên người, hàng đêm sanh ca, ai còn nhớ chuyện lâm triều?
Nói vậy, chị Dương Quỳnh... trong đầu Tề Duyệt xuất hiện nhiều hình ảnh kỳ quái, khiến cho mặt đỏ tim nhanh.
Phù dung bất cập mỹ nhân trang, thủy điện phong lai châu thúy hương.
Thùy phân hàm đề yểm thu phiến, không huyền minh nguyệt đãi quân vương.
Đạo diễn Lữ Canh xem màn hình quay, đột nhiên hắn ah một tiếng, Tề Duyệt cũng vội xem máy quay, không thấy có gì. Lúc đang quay nàng không dám hỏi đạo diễn, đành chờ xong rồi tính.
"Cắt!" cảnh quay kết thúc.
Tề Duyệt liền đứng dậy đi hỏi Lữ Canh, "Lữ đạo, vừa rồi anh sao vậy?"
Lữ Canh chờ diễn viên đến, nghe nàng hỏi vậy thì cười nói, "Chút nữa cô xem đoạn quay sẽ hiểu."
Thẩm Thu Hoa cùng diễn viên khác đến xem lại đoạn diễn. Tề Duyệt cũng xem cùng, không dám chớp mắt cái nào. Rất nhanh nàng liền thấy màn ảnh, quan lớn nắm tay Tạ Nam Lâu, Tạ Nam Lâu chỉ chạm tay quan lớn một cái rồi rụt lại, dáng vẻ rụt rè.
Quan lớn khen Tạ Nam Lâu không dừng, Tạ Nam Lâu mỉm cười nói cảm ơn. Sau đó xoay người lên sân khấu, rồi quay người lại, nụ cười trên mặt cũng đã biến mất. Lúc này trong mắt Tạ Nam Lâu chỉ có lạnh lùng và kiên định.
Biến sắc vĩ đại chỉ trong vài giây khiến Tề Duyệt không tự chủ được phát ra tiếng ah.
Diễn viên đóng vai quan lớn nói, "Thu Hoa, thì ra cô quay lưng là biểu tình này, đúng là làm tôi sợ muốn chết!" Hắn nói câu này, khiến cả phim trường cười vang.
Cười đùa qua đi, Lữ Canh gọi Thẩm Thu Hoa đến, "Thu Hoa, chỗ này cô nghĩ thế nào? Sao lại diễn như vậy?" Hiển nhiên chỗ này và trước khi diễn không giống nhau.
"Không phải đâu," Thẩm Thu Hoa thành thật nói, "Vừa rồi diễn đến đây, tôi đã hoàn toàn nhập vai Tạ Nam Lâu rồi, xoay người đột nhiên làm ra vẻ mặt như vậy, nói thật, vừa rồi xem lại đoạn phim tôi cũng kinh ngạc. Nhưng mà tôi thấy Tạ Nam Lâu ghét quan lớn như vậy, không thể lộ mặt với hắn, làm vẻ mặt này cũng là bình thường."
Lữ Canh nghe vậy cũng biết Thẩm Thu Hoa hiểu lầm, hắn vội xua tay: "Không phải, không phải, không phải, ý tôi là phản ứng này của cô rất tốt. Đây sẽ là cảnh hấp dẫn người xem, rất xuất sắc."
Được đạo diễn khen ngợi, Thẩm Thu Hoa cũng yên lòng. Đột nhiên đổi cách diễn, nàng biết mình hiện tại chưa đủ tư cách này.
Nhân lúc đang phối cảnh diễn khác, Thẩm Thu Hoa hỏi Tề Duyệt, "Dương Quỳnh bên kia thế nào rồi?"
Tề Duyệt đã quen chuyện này rồi, mỗi lần nghỉ ngơi Thẩm Thu Hoa đều hỏi, Liễu Du nói Dương Quỳnh bên kia cũng như vậy, nàng bên này liền video call với Liễu Du.
Video vừa mở, hiện trường có âm thanh ồn ào. Sau đó là hình ảnh Dương Quỳnh trong hiện trường đạn nổ chạy như điên.
Thẩm Thu Hoa nhìn đến cau mày, cái này quá nguy hiểm.
Tề Duyệt thấy biểu tình Thẩm Thu Hoa lo lắng liền an ủi, "Chị Thu Hoa, chị đừng lo lắng, cái này với chị Quỳnh không có gì đâu. Trước kia chị ấy từng đối mặt với mưa bom bão đạn thực sự rồi, hiện tại cái này chỉ là diễn thôi, nhìn thì đáng sợ đó, nhưng chỉ cần nằm đúng quy trình là an toàn." Cô và Dương Quỳnh quen biết lâu, cũng biết thành tích vĩ đại năm đó của Dương Quỳnh.
Không phải ai cũng được gọi là truyền thuyết, Dương Quỳnh tham gia quân ngũ khi đó như hổ mới sinh, mức điên đến mình còn sợ. Cô chỉ là binh sĩ chiến đấu bình thường, vì ít có ai đồng ý đánh phối hợp với cô, ai mà biết được trên chiến trường cô sẽ làm điên khùng cái gì?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top