Chương 114: Về nhà

Chờ hết ba tiếng, rốt cuộc máy bay cũng cất cánh. Ai ngờ trên đường lại gặp tuyết lớn, đành phải quá cảnh ở thành phố W. Lúc này đêm đã khuya, Thẩm Thu Hoa còn mơ màng máy bay đã hạ cánh, chờ ở sân bay một chút, cũng không biết khi nào mới bay được.

"Mệt quá." Thẩm Thu Hoa nhăn mặt nói.

Dương Quỳnh rất đau lòng, cũng không biết khi nào máy bay mới bay được, cô không dám mang theo Thẩm Thu Hoa rời đi, chỉ đành để Thẩm Thu Hoa dựa vào mình ngủ tạm.

Bên này vừa yên tĩnh lại, bên kia đã thấy một nhóm người vây quanh, kêu la um sùm không biết nhìn thấy cái gì.

Thẩm Thu Hoa bất đắc dĩ mở mắt, "Xảy ra chuyện gì vậy?"

"Hình như có cái gì đó." Dương Quỳnh cũng không dám lộn xộn, chỉ dựa theo phản ứng suy đoán.

Đến gần mới thấy rõ, là fan tặng quà cho idol.

Nhờ có an ninh mới yên tĩnh một chút, nam diễn viên đi cùng trợ lý vào phòng nghỉ ngơi. Đây là phòng VIP, cho nên không có nhiều người. Nhưng khi cậu ta vào phòng nghỉ ngơi lại khiến mọi người ngẩng đầu nhìn cậu ta.

Dương Quỳnh mở to mắt nhìn, không kịp nói thì nam diễn viên đã nhận ra hai người.

"Chị Thu Hoa, chị cũng ở đây sao?." Người này là Thường Cảnh Hân, trước kia hai người từng hợp tác qua. Hai người cùng đóng bộ phim "Đan Phượng Triều Dương" hiện tại đang là phim hot trên ti vi, cho nên cậu ta đang rất nổi tiếng.

Có người ngoài ở đây, Thẩm Thu Hoa cũng lấy lại tinh thần, cười bắt chuyện với Thường Cảnh Hân, "Tiểu Cảnh, chúc mừng năm mới."

"Vâng, chúc mừng năm mới, chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới chị Dương nha." Thường Cảnh Hân vẫn đẹp trại nhã nhặn như trước. Tựa như con trai lớn nhà hàng xóm, cảm giác khá là thoải mái.

Dù sao cũng là người quen, ba người trò chuyện với nhau cho hết giờ. Thường Cảnh Hân cũng vì thời tiết mà không thể rời sân bay được.

"Chị Thu Hoa, bây giờ chị đang đóng phim điện ảnh, vậy phim truyền hình chị còn đóng nữa không?" Rõ ràng lời này của Thường Cảnh Hân là có dụng ý.

"Vẫn còn chứ, chỉ là muốn diễn vai có độ sâu một chút."

Thường Cảnh Hân suy nghĩ một chút, mới mở miệng nói: "Công ty ba em năm nay sẽ quay một bộ phim mới." Thấy ánh mắt Dương Quỳnh, cậu ta vội khoát tay nói: "Hai người đừng hiểu lầm, em không có tham gia đóng."

Thẩm Thu Hoa bị cậu ta chọc cười, "Nói đi, quay phim gì?"

"Là một bộ phim đấu tranh thời dân quốc, đã mua bản quyền xong. Truyện em cũng đã xem rồi, rất là hay." Có thể thấy Thường Cảnh Hân rất thích bộ tiểu thuyết này, mắt cũng phát sáng.

"Cho nên cậu để ba mình mua bản quyền?" Dương Quỳnh lơ đãng nói tiếp.

Thường Cảnh Hân xoa đầu một cái, "Cũng không phải, em chỉ nói với nhân viên công ty ba em thôi, đúng lúc họ đang tìm tiểu thuyết, thấy bộ này cũng hay nên mới mua. Chị Thu Hoa có muốn diễn không?"

"Tôi?" Thẩm Thu Hoa nhíu mày, "Chuyện này tôi phải nói với người đại diện trước đã."

"Dĩ nhiên rồi." Thường Cảnh Hân cười rộ lên nhìn cảm giác như mặt trời làm tan mây, "Công ty đã liên kết với bên kinh doanh rồi, nhưng mà em cũng nhắc chị một câu, là phim nói về đàn ông, chủ yếu không phải phim tình cảm."

Thẩm Thu Hoa cũng chỉ nghe một chút, không có hứng thú gì. Nghe nói cốt phim không phải về tình cảm, ngược lại nàng thấy hứng thú, "Tiểu Cảnh, nếu tôi diễn vai này thì sao? Dù sao tôi cũng chưa từng diễn vai này."

Thường Cảnh Hân vội lắc đầu, "Em là fan đọc truyện, đương nhiên mong muốn nhân vật phải giống như nhân vật trong truyện. Chị Thu Hoa, lần đầu gặp chị em cảm thấy chị chính là Tạ Nam Lâu.

"Tạ Nam Lâu?" Thẩm Thu Hoa cảm thấy cái tên này không bình thường, dựa vào trực giác hỏi: "Là một vai diễn sao?"

"Là ca khúc, người đó họ Tạ, nghệ danh Nam Lâu."

Thường Cảnh Hân càng nói trong lòng Thẩm Thu Hoa lại càng ngứa. Nàng cảm thấy đây là một nhân vật thú vị.

Máy bay cất cánh, lúc đến đoàn phim trời cũng đã sáng. Dương Quỳnh vẫn khỏe, cô từng trải qua huấn luyện, tuy cảm thấy mệt, nhưng vẫn còn chịu được. Còn Thẩm Thu Hoa thì không được. Cho nên về khách sạn nàng đã bị Dương Quỳnh kêu đi tắm, rồi sau đó nhét vào trong chăn.

Đạo diễn Lương Vân Thanh nghe nói Thẩm Thu Hoa đã về, kết quả lại không nhìn thấy được người. Dương Quỳnh gọi Liễu Du đến coi chừng Thẩm Thu Hoa, còn mình đến ngay trường quay phim.

Lương Vân Thanh cũng biết xót người, thấy mắt Dương Quỳnh xuất hiện tia mạch máu đỏ, cũng không bắt cô quay phim mà tặng xì lì cho cô rồi để cô về nghỉ ngơi.

Trên đường về khách sạn, Dương Quỳnh nhận được điện thoại của Lư Tự, trong điện thoại Lư Tự cũng nói Thường Cảnh Hân có nhắc đến một bộ phim truyền hình.

"Xem giới thiệu tóm tắt thì ít có cảnh tình cảm, anh nghĩ Thẩm Thu Hoa chắc sẽ thích." Giọng nói của Lư Tự rất nhẹ nhàng, xem ra chắc chắn Thẩm Thu Hoa sẽ nhận.

Dương Quỳnh cúp máy, nhìn dòng xe không ngừng đi qua bên cửa sổ xe, bỗng nhiên muốn gặp người nhà mình. Đã nhiều năm cô không về rồi, cái nhà kia cô không muốn về, vì không có ai chờ cô.

Nháy mắt đa sầu đa cảm lại khiến Dương Quỳnh cảm thấy buồn cười. Mình là loại người như vậy bao giờ, đang đói có người mời ăn thì kêu no rồi.

Quay về khách sạn, Thẩm Thu Hoa còn chưa thức dậy. Dương Quỳnh nhân lúc này đi siêu thị, mua thật nhiều nguyên liệu nấu ăn. Bình thường cô không có thời gian, hôm nay rảnh rỗi, muốn nấu đồ bổ cho Thẩm Thu Hoa ăn.

Thẩm Thu Hoa ngủ một giấc đến xế chiều. Lúc mở mắt ra nàng phát hiện thắt lưng đã bị ôm chặt, đương nhiên là Dương Quỳnh bên cạnh. Nàng không vội dậy, ngược lại xích đến gần Dương Quỳnh, gối đầu mình lên tay Dương Quỳnh.

"Dậy rồi?" Dương Quỳnh có tính cảnh giác cao, Thẩm Thu Hoa vừa thức cô cũng thức dậy theo.

"Ừ,"Âm thanh Thẩm Thu Hoa mang theo giọng mũi nồng đậm, nghe khá lười biếng, "Chị ngủ tiếp đi, em dậy một chút." Thẩm Thu Hoa định đứng dậy, lại bị Dương Quỳnh ấn xuống giường, "Cùng chị ngủ tiếp đi."

"Haiz." Thẩm Thu Hoa sợ cô làm bậy, đoạn đường này cực khổ, nếu còn tiếp tục nằm xuống sợ là mình rã rời luôn.

Dương Quỳnh cúi đầu hôn trán nàng một cái, "Nằm với chị một chút, Lư Tự gọi đến, kịch bản đưa tới rồi, em có chắc muốn xem không?"

Thẩm Thu Hoa đương nhiên muốn xem, không chỉ xem kịch bản, còn phải tìm truyện trên mạng, đọc cho hết.

Qua năm mới, đoàn phim lại quay, Thẩm Thu Hoa và Dương Quỳnh mỗi ngày đều bận rộn. Thẩm Thu Hoa cũng nhận đóng phim truyền hình đó, nàng thực sự thích nhân vật Tạ Nam Lâu.

Weibo xếp hạng độ hot giá trị thương nghiệp của các diễn viên trong năm vừa rồi, Thẩm Thu Hoa xếp hạng thứ hai mươi bảy, kết quả này khiến nhóm người Thẩm Thu Hoa cảm thấy kỳ lạ.

Một năm nữa qua đi, Thẩm Thu Hoa cảm giác giá trị thương nghiệp cũng không có thành tích gì lớn, "Có thể thấy bảng xếp hạng này cũng có vấn đề."

Ra giêng, bộ phim Thanh Sơn của đạo diễn Lương Vân Thanh về đề tài chiến tranh chống Nhật của nữ giới cũng được chính thức chiếu trên ti vi.

Thẩm Thu Hoa cũng không dừng vó ngựa bắt đầu hoạt động thương nghiệp. Một tuần sau, hai người rốt cuộc cũng có thời gian quay về biệt thự nhỏ của mình xem một chút.

Dương Quỳnh không về liền mà gọi người bên công ty dọn vệ sinh đến quét dọn trước, cho nên lúc hai người về đã thấy căn nhà sạch sẽ chỉnh tề.

"Chúng ta chỉ hơn vài tháng không về, chị cảm giác đây không phải nhà mình." Dương Quỳnh để hành lý ở cạnh cửa, vừa nói vừa đi vào nấu nước.

Thẩm Thu Hoa vào nhà liền lên lầu vào thư phòng lấy ba cái lư hương, châm lửa vào trong lư hương.

Dương Quỳnh nấu nước nóng đi ra, ngửi đàn hương sau đó cười nói: "Cái nhà này xông hương cũng không dễ ngửi được." Cô nói rồi chuẩn bị nước nóng, bộ ấm pha trà, sau đó ngồi ngay bàn nhìn Thẩm Thu Hoa.

Thẩm Thu Hoa tự mình pha trà, đối với Thẩm Thu Hoa tự mình làm cũng nói lên đã lâu hai người không uống trà nói chuyện phiếm rồi, khó có được hứng thú.

Buổi tối, hai người ở trên giường triền miên lưu luyến, mây mưa thất thường.

Sáng hôm sau, ánh mặt trời xuyên qua rèm cửa chiếu vò, hai người cực khổ cả đêm không hẹn cùng nhau tự tay kéo chăn lên ngủ tiếp.

Lôi Nguyệt nghe nói hai người đã về, liền hẹn đi ăn cơm tối.

"Ra ngoài đã lâu, đã mấy tháng không gặp Lôi Nguyệt rồi. Chị nhớ đem quà em chọn cho cô ấy mang theo nha." Thẩm Thu Hoa trở mình, lầm bầm rồi ngủ tiếp.

Dương Quỳnh bật cười, tối qua đúng là làm nàng mệt muốn chết rồi.

Dậy trước, còn đang rảnh Dương Quỳnh nằm trên giường mở điện thoại xem phim "Đan Phượng Triều Dương". Thẩm Thu Hoa dường như không xem tác phẩm của mình. Mỗi lần tác phẩm xuất hiện trên mạng nàng ít khi quan tâm bình luận, tỉ lệ người xem cũng khá ổn. Chuyện này thường là Tề Duyệt phụ trách, nàng để Tề Duyệt phân tích, còn nàng xem qua là được.

Trong Đan Phượng Triều Dương, Thẩm Thu Hoa đóng vai Chử Nhược, hóa trang tinh xảo, khúc này là đã vào cung làm hoàng hậu. Nàng mặc bộ cung thường, tựa như Khang phi Uyển Như kiếp trước trọng sinh. Giơ tay nhấc chân đều có uy nghi hoàng gia.

Bộ phim này chủ yếu về lịch sự phấn đấu của nữ chính, cũng không tránh được tình tiết cung đấu. Dương Quỳnh thấy Chữ Như bị phi tử hãm hại, xém chút mất vị trí hoàng hậu, đã cảm thấy không ổn rồi, hoàn toàn coi không nổi.

Thẩm Thu Hoa mà bị nữ tử hậu cung tính kế sao? Nghỉ nàng vào đó nhiều năm mà chả biết gì sao?

Xem phim truyền hình hai tập, người bên cạnh liền phát ra âm thanh lười biếng, Dương Quỳnh quay đầu, nhìn Thẩm Thu Hoa vừa mở mắt còn buồn ngủ.

Bốn mắt nhìn nhau, tình cảm giữa hai người lưu chuyển. Thẩm Thu Hoa cười nói: "Dương Quỳnh, ở nhà cảm giác thật tốt."

"Đúng vậy." Dương Quỳnh cúi đầu, hôn mừng đối phương tỉnh ngủ.

Lúc này đã sắp trưa, Dương Quỳnh xuống giường đi làm cơm. Thẩm Thu Hoa rời giường ôm chăn ngây ngốc một hồi, lúc này mới rửa mặt xuống lầu ăn cơm.

Hai người ăn sáng kiêm bữa trưa cũng đơn giản. Là cháo trắng cùng một nửa trứng vịt muối.

"Chút nữa em có muốn đi dạo phố không?" Dương Quỳnh cũng không nhớ nổi hai lần trước đi dạo phố là khi nào.

"Được." Kỳ thực Thẩm Thu Hoa cũng không hứng thú đi dạo lắm. Chỉ là cùng người trước mặt này đi cùng thì nàng sẽ rất vui vẻ.

Hai người ăn trưa xong, thì lái xe vào thành phố đi dạo. Một đường đi dạo cũng có thu hoạch, quần áo của Thẩm Thu Hoa cơ bản là đồ tài trợ, quần áo của Dương Quỳnh cũng như vậy. Dù sao Thẩm Thu Hoa vốn là người xuyên không, cho nên hai người không để ý tới quần áo nhiều, chỉ hứng thú với mấy món phụ kiện nhỏ.

Thẩm Thu Hoa đứng trong một cửa hàng phụ kiện thấy một đống gốm sứ phu thê, thích nhất là lão thái thái cười thật đáng yêu kia. Cho nên mua hai cặp, chuẩn bị mang về nhà ghép thành một cặp bách hợp.

"Khi chúng ta già rồi, có phải sẽ giống như bà ấy không?" Thẩm Thu Hoa giơ lão thái thái bằng gốm lên hỏi.

Hai người đứng ở quầy thu ngân nói nhỏ, lại đeo khẩu trang, vào cửa hàng cũng không tháo, đã khiến nhân viên hướng dẫn trong cửa hàng để ý. Có một nhân viên nhanh mắt, gần đây đang xem Đan Phượng Triều Dương liền nhận ra Thẩm Thu Hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top