Chương 111: Tận lực

Tuy chỉ là thử sức đóng phim điện ảnh, nhưng mà có được chọn hay không còn là ẩn số, mà nếu có được chọn thì thời gian vào đoàn phim cũng còn một khoảng, cho nên Lư Tự giúp Thẩm Thu Hoa nhận một một phim. Đây là một phim nhựa nhẹ, đạo diễn tên Lương Vân Thanh, cũng là một người mới, được một vị ảnh đế bồi dưỡng nên kế hoạch của đạo diễn mới có tiền quay phim.

Với phim như vậy vốn không thể mời nổi Thẩm Thu Hoa, nhưng Thẩm Thu Hoa lại nóng lòng muốn vào nhóm viết đơn, phim này một tuần sau là có thể quay, cho nên sau khi được Thẩm Thu Hoa đồng ý, Lư Tự nhanh chóng ký kết với đối phương.

Không ngờ Lương Thanh Vân này cũng biết tính toán, nghe nói Dương Quỳnh đang trong thời kỳ, liền nói bộ phim của mình còn thiếu vai nữ ba, vai diễn không nhiều, nhưng khá xuất sắc, hỏi Lư Tự có hứng thú hay không.

Lư Tự có hứng thú hay không thì không quan trọng, quan trọng là... Dương Quỳnh có muốn quay chung bộ phim với Thẩm Thu Hoa hay không thôi, tình hình này thì Dương Quỳnh hơn phân nửa là không có vấn đề. Khi gọi điện tới Dương Quỳnh liền đồng ý, lại ký thêm được một cái hợp đồng.

Lư Tự quay về mang theo kịch bản cho hai người, "Bộ phim này cũng ngắn, quay chừng bốn mươi ngày là xong rồi.. Nếu bên kia cô được chọn, đúng lúc vào đoàn quay phim luôn, cũng không trễ cái gì."

Thẩm Thu Hoa xem kịch bản, chỉ có vài ờ giấy mỏng, vẻ mặt cũng mờ mịt, "Đây là kịch bản?"

"Cũng không hẳn, nhưng mà đây là kịch bản của hai người, còn phim điện ảnh so với cái này dài hơn một chút, nhưng mà cũng có giới hạn." Lư Tự trên đường về cũng có lật lên xem, phát hiện cảnh diễn cũng khá là đơn giản. Dù sao cũng chỉ là phim ngắn, hắn cũng không hy vọng gì nhiều, coi như điểm mặt lấy kinh nghiệm.

Bộ phim tên Thanh Sơn, nói về một cái trấn tên Thanh Sơn vào thời kỳ chống Nhật, đàn ông thì ra chiến trường, còn đàn bà ở lại dùng vũ trang giữ nhà bảo vệ đất đai.

Thẩm Thu Hoa đóng vai nữ chính tên là Điền Khánh Hỉ, là con gái một nhà nông nghèo, bị ép gia nhập đoàn vũ trang đi đánh giặc. Trong cuộc chiến từng bước trưởng thành.

Dương Quỳnh đóng vai nữ ba, tên là Lý Chiêu Đệ, đã từng tham gia là nữ quân nhân. Vì bị thương khi đi lính nên được ở lại trấn Thanh Sơn dưỡng thương, trong quá trình dưỡng thương ở đó thì giúp các chị em trang bị vũ trang bảo vệ nhà cửa, cô đảm nhiệm là đoàn trưởng vũ trang, cuối cùng hy sinh trong chiến đấu.

Mấy chuyện như vậy ở trong nước không thiếu, để hấp dẫn được người đầu tư cho nó cũng không phải là tập trung về mức độ vinh quanh vĩ đại gì, mà là nói về dân ở cái trấn Thanh Sơn đó thuần phác, chị em phụ nữ đều là người lương thiện. Từng bước bị ép vào trong chiến đấu, trong lòng có thống khổ, mờ mịt, phản kháng, mơ màng.... bọn họ có cầm vũ khí cũng không hẳn là chiến sĩ, trong lòng các chị em vẫn chỉ là một cô gái nông thôn bình thường. Do nhà cửa tan nát, người thân chết đi mới khiến cho bọn họ từng chút trưởng thành.

Thẩm Thu Hoa không biết gì về giai đoạn này, Tề Duyệt phải cho hai người xem thật nhiều những phim chống Nhật, nhất là miêu tả phụ nữ thời đó, nàng và Dương Quỳnh dùng hết một ngày để tìm hiểu. Kỳ thực Dương Quỳnh không cần bù cái này, là quân nhân từ nhỏ cô đã từng học qua lịch sử này, không có gì lạ. Lần này đóng nữ quân nhân đối với cô mà nói rất là phù hợp.

"Chúng ta là người yêu dân tộc sâu nặng." Thẩm Thu Hoa hít mũi, "Nhưng mà câu đó đúng, nhiều nạn xong hưng thịnh. Những đau khổ này đã tạo cho dân tộc hôm nay chấn hưng và phát triển." Nàng ngẩng đầu nhìn Dương Quỳnh, "Dương Quỳnh, diễn phim như vậy, em cảm thấy áp lực quá."

"Đừng áp lực quá, tin vào chính mình, nhất định sẽ diễn tốt, em nói đúng nhiều nạn xong hưng thịnh, chúng ta làm diễn viên cũng được, minh tinh cũng được, làm một người Trung Quốc cũng được, nên cố gắng làm cho dân tộc chúng ta." Dương Quỳnh là cà lơ phất phơ, không ôm chí lớn, nhưng lòng nồng nhiệt chưa bao giờ tắt. Cô là một người lính, mặc dù đã xuất ngũ, nhưng vẫn không quên trách nhiệm của mình.

Lư Tự nghe hai người nói tiền đóng phim trả muộn cũng không có phản ứng gì. Có lẽ hơn một năm hợp tác anh ta cũng hiểu được hai người này, hai người này nhìn giống minh tinh, nhưng mà hầu hết thời gian đều phải nghe cả hai.

Đề tài phim kháng Nhật đa phần có tiếng mà không có miếng, bộ này dù có điểm sáng, nhưng cũng không gây hot phòng vé nổi, cũng không gây ấn tượng gì nhiều, cơ bản là diễn uổng công. Hiện tại vốn cũng không nhiều, tiền đóng phim cũng hạ xuống một nửa, coi như là tiền bối đến nhà bà nội vậy.

Lương Thanh Vân nghe hai người chịu giảm tiền phí đóng phim thì vui đến muốn khóc. Bộ phim này của anh ta có cảnh chiến tranh, tốn phí không ít. Cho nên tìm diễn viên cũng không dễ. Chủ yếu là tiền đóng phim quá thấp, nếu là diễn viên có kinh nghiệm có chút danh tiếng sẽ không đóng. Những người chịu nhận thì không thể đóng phim được, lại không hợp mắt anh ta. Thẩm Thu Hoa chịu đóng phim này anh ta mơ cũng sẽ cười đến tỉnh, không ngờ còn được mua một tặng một Dương Quỳnh. Hiện tại hai người còn chủ động giảm tiền, vậy thì anh ta cũng có dư thêm kinh phí cho dụng cụ.

Thẩm Thu Hoa và Dương Quỳnh cũng nghiêm túc, ba ngày sau liền vào đoàn. Lúc này đoàn phim đang còn dựng cảnh, hai người mỗi ngày đều cùng biên kịch và đạo diễn học kịch bản. Biên kịch phổ biến ý nghĩa kịch bản cho hai người, đạo diễn thì hướng dẫn cảnh quay. Diễn viên trong đoàn càng nhiều lên, phạm vi giao lưu tham khảo cũng càng nhiều hơn. Có diễn viên không muốn nghe, đến ngồi một chút rồi đi. Có diễn viên thì tập trung nghe, thậm chí còn ghi lại.

Thẩm Thu Hoa đến giờ không có ghi lại, đầu nàng chính là máy ghi, hoàn toàn có thể nhớ hết mọi nội dung.

Có lẽ tới đều là diễn viên không có danh tiếng, bầu không khí của đoàn phim cũng tốt đến lạ. Đến cả biên kịch Vương Thuận Anh cũng nói, ông ta đã lâu chưa thấy qua bầu không khí của đoàn phim như vậy.

Nếu diễn kháng chiến, không thể thiếu vũ khí. Dương Quỳnh xem đoàn phim dùng tráp pháo, Hán Dương tạo các loại súng, liền cầm lên tay. Đạo cụ cũng cho cô chạm vào, không ngờ cô cầm lên xem một chút liền kéo chốt.

Tiểu Ngô tổ đạo cụ cười nói: "Chị Dương Quỳnh thật lợi hại, thứ đồ cổ này mà cũng biết dùng."

Dương Quỳnh kéo vài cái liền mở súng, "Thì ra cái này là giả, tôi đã nói dù là đồ cổ thì súng cũng không thể để mọi người đem ra làm đạo cụ được. Nhưng mà làm cũng giống thật lắm." Cô từng cầm súng rồi, nhìn thấy dĩ nhiên là thích.

"Cũng không hẳn, đừng nghĩ nó chỉ là đạo cụ thôi, đạo cụ cũng có thời gian rồi đó. Mấy cái này đã từng qua tay các sự phụ lớn tuổi rồi, cơ khí hiện tại cũng chưa chắc so được, đáng quý đó."

"Mấy người nói đúng." Dương Quỳnh cầm súng ráp lại, bắt đầu dạy Thẩm Thu Hoa cách dùng.

Thẩm Thu Hoa mới cầm, hai tay hạ xuống: "Thật nặng."

"Đương nhiên là nặng rồi, đây là bản sao y chang mà, trọng lượng thiết kế không khác gì cả. Em xem, chị mới tháo ra xem." Dương Quỳnh liền tiếp lại.

Nhìn bộ dạng Dương Quỳnh cô coi trọng như vậy, Thẩm Thu Hoa cũng nghĩ đến lúc trước cô đi lính chắc ăn rất nhiều khổ. "Mấy năm chị đi lính, có phải rất cực khổ không?"

Dương Quỳnh lắc đầu, "Khổ thì có khổ, mỗi ngày huấn luyện xong giống như được vớt ra khỏi nước, nhưng mà chị vẫn ổn, cũng không cảm thấy khó chấp nhận. Em cũng biết chị mà, đã đánh sẽ hưng phấn." Nếu không phải Dương Quỳnh có sự dẻo dai thì kiếp trước sao có thể chịu được huấn luyện ma quỷ của Âu Dương Đình?

Một tuần sau, bộ phim Thanh Sơn chính thức khai máy. Mấy ngày qua Lương Thanh Vân cũng đã định được khả năng võ thuật của Dương Quỳnh, quyết định thêm vào vài động tác khó hơn. Còn Thẩm Thu Hoa đang học cấy mạ, học trát vách tường, học giã gạo, mỗi ngày đều khiến mình đổ mồ hôi đầy đầu.

Chịu đựng quyết tâm cống hiến cho dân tộc một chút, hai người ở trong đoàn phim chịu cực cũng không có một lời oán than. Nửa tháng sau, đã không thể nhìn ra dáng vẻ minh tinh của Thẩm Thu Hoa, nhìn rất giống một cô bé nhà nông. Tướng mạo thanh tú nhưng bước đi cũng lộ ra dáng vẻ quê mùa của một cô gái nông thôn.

Sau đó chính là vấn đề khẩu âm, bộ phim này lấy bối cảnh nông thôn phía bắc, Thẩm Thu Hoa lại không có chút khẩu âm nào. Nếu phải nói thì nàng chỉ biết giọng mềm mại của của nông ngô Giang Nam. Bất đắc dĩ phải học thêm một chút, lão sư tiếng địa phương mỗi ngày đều phải theo hai người chỉ ra chỗ sai.

Dương Quỳnh thì đỡ rồi, dù sao cũng là người miền bắc, khẩu âm không có gì lớn, chỉ cần chỉnh là được. Nhưng Thẩm Thu Hoa thì không như vậy, bất quá nàng biết dùng cách của mình, nếu không làm được thì ráng nhớ vậy. Nàng nhờ lão sư tiếng địa phương nói ra từng câu thoại một lần, sau đó tự mình luyện mỗi ngày.

Lương Thanh Vân rất cảm động dụng tâm của hai người. Đương nhiên các diễn viên khác cũng rất cố gắng, phim cũng chỉ có chút tiếng mà thôi, nhưng lại qua đến nhiệt tình rất là náo nhiệt.

Trong quá trình quay, Thẩm Thu Hoa nhận được hai tin tốt. Một là nàng đã thông qua vai diễn thử, Lư Tự đã ký hợp đồng. Hai là bộ phim Cân Quắc Danh Y của nàng đã chính thức công chiếu.

Cái này lại trong thời gian không được ổn. Vì sắp tới năm mới rồi, mấy ngày nghỉ tết âm lịch truyền hình chỉ chiếu hài kịch ngắn, khán giả cũng sẽ bận rộn đi thăm người thân. Nói chung quy luật nghỉ ngơi đi làm bình thường sẽ đảo loạn, để giữ đúng giờ xem truyền hình sẽ có rất ít người.

Nhưng mà dù có thế nào, có thể chiếu là được. Mấy năm qua nhiều bộ phim cũng vì như thế mà không thể chiếu được. Có một số phải chờ trong kho thành đồ bỏ. Nhưng Thẩm Thu Hoa cũng không có gì không hài lòng dù đang chiếu trong thời gian bất lợi này.

Tết âm lịch đến, đoàn phim nghỉ ba ngày, Thẩm Thu Hoa và Dương Quỳnh được đặc quyền nhỏ, trước ngày nghỉ một buổi, quay xong phim, buổi chiều liền bay về nhà.

Buổi tối về đến Thẩm gia, ba mẹ Thẩm đã sớm nhận được tin, còn chuẩn bị một bàn cơm chờ hai đứa nhỏ về đón gió.

Hai người cũng không có thời gian đặt mua quà Tết, như trước lại gửi một số tiền lớn vào tài khoản của hai ông bà. Cho nên mẹ Thẩm ở trên bàn cơm oán giận hai người làm sao lại cho bọn họ tiền tiêu nữa?

"Thu Hoa, tiền năm trước con cho mẹ còn chưa xài hết, năm nay lại còn cho nhiều hơn. Mẹ biết hai đứa ở ngoài làm việc cực khổ, nhưng cũng đừng lo cho ba mẹ quá. Ba mẹ cả ngày ở nhà cũng không có thiếu tiền gì."

"Mẹ, đây là tấm lòng của con và Dương Quỳnh, mẹ cứ nhận đi. Đừng xài tiết kiệm, muốn mua gì thì mua, ba và mẹ đến lúc nên hưởng phúc rồi." Thẩm Thu Hoa kéo tay mẹ mình, nhìn mẹ mình năm nay so với năm ngoài nếp nhăn nhiều hơn, trong lòng vẫn xúc động.

Kiếp trước nàng không có cơ hội chăm sóc cha mẹ, kiếp này bù đắp một chút cũng tốt.

Ba Thẩm nói: "Mẹ nó à, Thu Hoa cho bà thì bà nhận đi. Bà không xài thì tương lai cho nó xài. Coi như chúng ta giữ tiền cho con mình, đều là con mình, khách sáo cái gì?" Ông cầm ly rượu lên uống, cụng với Dương Quỳnh một cái, "Dương Quỳnh bộ phim con diễn, chú và dì có đến rạp xem rồi, thân thủ con tốt đó, chú nói rồi, con giỏi võ như vậy không đóng phim thì thật là tiếc mà."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top