Chương 42: Động thủ động cước

Ninh Phất Y giấc này ngủ thật lâu, đến khi tỉnh lại thì đã vượt qua vạn dặm, được đưa trở về Vân Tế Sơn Môn.

Chiêu Diêu đại hội lần này xảy ra vô số biến cố, mới tiến hành được nửa chừng đã đột ngột chấm dứt. Để phòng ngừa vạn nhất, các môn phái đều đưa đệ tử về trước, chỉ lưu lại vài người ở Chiêu Diêu Sơn để xử lý Thần Vẫn đã hoàn toàn sụp đổ, cùng chuyện Ma Tộc xâm nhập.

Chuyện phát sinh ở Chiêu Diêu Sơn chẳng mấy chốc đã truyền khắp ngũ hồ tứ hải. Chiêu Diêu Sơn vốn nên tuyệt đối an toàn ấy vậy mà lại để Ma Tộc trà trộn. Thánh nữ Chiêu Diêu sau khi xuất quan tức giận vô cùng, các tiên môn đều như lâm đại địch, giang hồ trong một thời gian ngắn người người đều cảm thấy bất an, nguy hiểm rình rập.

Từ dạo ấy, Ninh Phất Y bỗng trở nên rất hay buồn ngủ, tựa như mệt mỏi triền miên suốt nhiều ngày. Về đến Vân Tế Sơn Môn, nàng chỉ nghe loáng thoáng tình hình, rồi lại chìm vào giấc say, lần này ngủ suốt ba ngày ba đêm mới hoàn toàn tỉnh táo.

Khi nàng tỉnh lại thì đã đến giữa trưa, đệ tử trong môn đều đã đi tu luyện sớm. Ninh Phất Y một mình ngẩn ngơ nhìn trần nhà thật lâu mới chậm rãi ngồi dậy. Bình An canh bên giường nàng đã lâu, thấy nàng tỉnh liền sủa vang, nhảy phóc vào lòng, suýt nữa lại đạp nàng trở về mộng cảnh.

"Ta mới xa ngươi có mấy ngày, sao đã mập ra một vòng thế này?" Ninh Phất Y mơ màng xoa đầu Bình An. Con chó nhỏ vốn gầy gò nay đã tròn trịa, bụng mềm mềm, vừa nắn liền ra ba nếp gấp.

Quả thật nó rất được các sư tỷ sư muội yêu thích. Từ khi Ninh Phất Y đem nó nuôi trong Châu Quang Các, mỗi ngày đều có các đệ tử đến vây quanh cho ăn, bụng nó lúc nào cũng tròn vo, nàng căn bản không cần lo lắng.

Ninh Phất Y chậm rãi vuốt lưng Bình An, mắt nhìn xa xăm đến thất thần.

Ngủ lâu rồi, những việc xảy ra trong Thần Vẫn như một giấc mộng Hoàng Lương. Tuy nói xe đến trước núi ắt có đường, nhưng lúc ấy nàng vốn tưởng bản thân mình đã chết chắc, vậy mà lại bình an thoát ra, đến giờ vẫn cảm thấy khó tin.

Hơn nữa, dù Nga Mi Thứ bị người cướp mất, nhưng nàng lại rút được Thần Kiếm, coi như mất cái này lại được cái kia. Không biết rốt cuộc Thần Kiếm đã nhìn trúng nàng ở điểm nào.

Vừa nghĩ đến đây, Thần Kiếm từ trong Nhất Niệm Châu đột nhiên chui ra, xoay tròn ở cuối giường, phát sáng lấp lánh.

Ninh Phất Y đưa tay ra, Thần Kiếm liền nhảy vào lòng bàn tay nàng, thân kiếm trong suốt khẽ lắc lư, còn muốn cọ vào mặt nàng. Nếu không phải nàng né nhanh, e rằng đã bị nó sượt mất một vành tai.

"Ngươi là Thần Kiếm đấy, sao còn dính người hơn cả Bình An vậy chứ?" Ninh Phất Y bất đắc dĩ nói. Lời vừa dứt, Thần Kiếm liền đổi sang dùng chuôi kiếm cọ vào nàng, cọ đến mức tóc mai rối tung cả lên. Bình An trong lòng nàng thấy vậy thì không vui, liền hướng Thần Kiếm sủa ầm lên.

"Được rồi, được rồi..." Trong phòng lập tức gà bay chó sủa. Nàng bị cọ đến rát mặt, trốn trái né phải chẳng xong, đành phải nắm lấy chuôi kiếm, cưỡng ép ném nó trở về Nhất Niệm Châu, đồng thời đẩy cả Bình An xuống giường.

Hiện giờ ngoài Chử Thanh Thu ra thì chưa ai biết nàng đã rút được Thần Kiếm. Thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện, nếu để lộ quá sớm, khó tránh kẻ có lòng nhòm ngó.

Nàng lại nhớ đến tên ma đầu trong Thần Vẫn từng chỉ đích danh muốn lấy mạng mình. Đời trước, nàng sống nghìn năm cũng chưa từng thấy hắn, sao đời này vừa trùng sinh đã từ đâu nhảy ra một kẻ thù.

Nàng phải nhanh chóng mạnh hơn nữa. Kẻ kia thực lực sâu không lường được, nếu lần sau lại gặp mà không có Chử Thanh Thu che chở, cũng chẳng trông chờ vào vận may, e rằng sẽ chịu thiệt lớn.

Nghĩ đến đây, Ninh Phất Y lập tức ngồi xếp bằng, hai tay kết ấn trước ngực. Khi mở tay ra, trong lòng bàn tay đã ngưng tụ ánh sáng phấn hồng trong suốt.

Cảm nhận được sức mạnh trong cơ thể, lòng nàng dâng lên niềm hân hoan tột độ. Cảm giác thoả mãn khi nắm giữ sức mạnh đã lâu không gặp, khiến nàng sung sướng vô biên.

Nàng vẫn nhớ rõ sau khi rút Thần Kiếm từng cảm thấy tiên lực trong cơ thể dồi dào, vốn tưởng chỉ là thoáng qua, như hoa phù dung sớm nở tối tàn. Nào ngờ ở hiện tại vận công, tiên lực tựa hồ càng sung mãn hơn trước.

Nàng bỗng duỗi hai ngón tay, hất nhẹ một cái, chiếc bình hoa ở đầu giường đối diện lập tức vỡ vụn. Chờ khi ngón tay thu về, chiếc bình lại trở nên hoàn hảo như cũ.

Ninh Phất Y ngồi nguyên tại chỗ, hân hoan hồi lâu. Nàng chưa bao giờ nhận ra bản thân khao khát mạnh mẽ đến nhường ấy, giờ đây chỉ mới tiến bộ một chút đã khiến lòng tràn ngập vui sướng.

Đợi đến khi nàng khôi phục thực lực kiếp trước, nàng sẽ không còn phải trốn sau lưng người khác, cũng sẽ không cần mất đi những gì mình yêu quý.

Tuy rằng tạm thời chưa thể vận dụng ma lực, nhưng chỉ cần không phải một phế vật không thể tu luyện, thế đã là chuyện tốt.

Nghĩ vậy xong, nàng nhảy xuống giường, cảm thấy tinh thần phấn chấn, đôi chân cũng khỏe khoắn hơn nhiều. Thấy trên người mình đã được đổi sang một bộ y phục đen chẳng biết từ khi nào, nàng do dự một chút, rồi lấy ra bộ váy áo mà Chử Thanh Thu từng may cho mình, thoăn thoắt mặc vào.

Y phục dệt bằng tơ chứa tiên lực, quả nhiên thoải mái hơn nhiều so với y phục bình thường. Hiện giờ nàng cũng không còn muốn giận dỗi với Chử Thanh Thu nữa, chẳng cần tự làm khổ bản thân.

Hình ảnh Chử Thanh Thu hấp hối trong Thần Vẫn hôm đó vẫn còn rõ mồn một. Không biết bây giờ nàng ấy đã khá hơn chút nào chưa. Ninh Phất Y vốn luôn cảm thấy Chử Thanh Thu như thần minh trên cao, không gì không thể làm được. Nhưng từ khi thấy dáng vẻ nàng ấy trong Thần Vẫn, cảm giác ấy đã nhạt đi nhiều.

Chử Thanh Thu cũng sẽ bị thương, cũng biết đau, cũng biết vui giận hờn tủi. Tựa như một bức chân dung vốn không màu, nay dần dần trở nên sống động rực rỡ.

Ninh Phất Y hiểu rõ nhược điểm của mình. Có lẽ vì kiếp trước kẻ xấu với nàng thì nhiều, mà người tốt với nàng lại quá ít, nên nàng tuy thường sắc bén với người ngoài, nhưng chỉ cần ai đối tốt với mình, nàng sẽ ghi nhớ thật lâu.

Còn đối với Chử Thanh Thu... quả thực có phần phức tạp. Nhưng nàng có thể khẳng định, dường như mình đã không còn hận đến thế nữa.

Thậm chí lúc trong Thần Vẫn, nàng từng tha thiết mong Chử Thanh Thu đừng chết.

Hay là... đi hỏi thăm thử? Dù gì cũng chẳng phải chuyện gì mất thể diện. Hai người từng kề vai chiến đấu một lần, ngoài miệng hỏi han vài câu cũng là điều nên làm.

Ninh Phất Y tự tìm cho mình đủ lý do, lúc này mới hắng giọng một cái, hai tay chắp sau lưng, nhấc chân định đi Tĩnh Sơn Cung. Thế nhưng vừa bước ra cửa đã gặp nhóm đệ tử đang trở về nghỉ ngơi. Nàng cảm nhận ánh mắt mọi người đổ dồn về phía mình, song nàng không định để tâm, chỉ muốn lách sang mà đi.

Nào ngờ còn chưa bước xuống bậc thềm, tay áo đã bị kéo lại. Nàng theo phản xạ muốn rút về, liền bị một cánh tay khác khoác lên khuỷu tay, cả người người nọ gần như bị treo trên người nàng, giọng vui mừng reo lên: "Thiếu chưởng môn! Người tỉnh từ bao giờ thế? Sao không nói một tiếng đã muốn ra ngoài?"

Ninh Phất Y nghe ra giọng của nữ đệ tử búi tóc cao quen thuộc. Hôm nay búi tóc của nàng ta đổi sang buộc dây xanh, lắc lư trên đỉnh đầu như bó rơm cột lại. Ninh Phất Y cố dời ánh mắt khỏi búi tóc ấy, lạnh nhạt rút cánh tay ra: "Vừa tỉnh. Còn có việc quan trọng, ta đi trước một bước."

Nói xong liền muốn rời đi, nào ngờ càng lúc càng nhiều đệ tử ùa tới, bảy miệng tám lời hỏi han chuyện Thần Vẫn. Ninh Phất Y làm sao chống đỡ nổi, bị dòng người ép trở lại Châu Quang Các.

"Thiếu chưởng môn, nghe nói đi Chiêu Diêu Sơn đông người như thế, mà chỉ mình ngươi trời xui đất khiến đi theo Thần Tôn vào Thần Vẫn. Thần Vẫn đó rốt cuộc là nơi nào? Bên trong thật sự có thần sao?" Nữ đệ tử vừa ngồi xuống ghế đã mở to mắt lấp lánh hỏi.

"Mấy ngày nay các trưởng lão bận rộn phong tỏa sơn môn. Nghe đồn là do Ma Tộc xâm nhập Chiêu Diêu Sơn phá hỏng đại hội, nên mới đề phòng nghiêm ngặt như thế. Nhưng các trưởng lão không cho chúng ta bàn tán. Thiếu chưởng môn, người kể cho bọn ta nghe đi!"

Không ngừng có người vây quanh nài ép, khiến tai Ninh Phất Y ong ong, phiền muộn đến mức phát hỏa nhưng đành nhịn xuống, kìm nén đến mặt đỏ bừng.

"Giờ nghỉ mà không nghỉ, còn tụ tập ở đây làm gì?" May mà lúc này có một giọng nghiêm khắc từ cửa vang lên. Các đệ tử nghe vậy lập tức tán loạn như chim sợ cành cong, Ninh Phất Y mới được giải thoát.

Nàng nhíu mày xoa tai, quay đầu nhìn ra cửa. Người vừa xuất hiện liền khựng lại, trên mặt thoáng đỏ lên.

Đó chính là Phùng Ca vừa từ Huyền Lương Uyển trở về, bên cạnh còn có Lý Triều An mặc váy vàng rực rỡ. Vốn dĩ hai người còn cười nói gì đó, nhưng khi trông thấy Ninh Phất Y, sắc mặt Lý Triều An lập tức sầm xuống.

Năm nay, người vốn được chọn đi dự Chiêu Diêu đại hội lẽ ra là nàng ta, thế mà cơ hội lại bị Ninh Phất Y cướp mất.

Ninh Phất Y chẳng những đánh bại nàng để đến Chiêu Diêu Sơn, còn tại đó gây ra động tĩnh lớn đến vậy. Suốt mấy ngày nay, trong môn phái toàn bàn tán chuyện ấy, mỗi lần nghe đến, Lý Triều An lại tức đến nghiến răng ken két.

Lý Triều An tức tối dậm chân bước mạnh, "cộp cộp cộp" vang khắp nền nhà, tiện tay đập mạnh quyển sách tiên thụ xuống bàn. Nàng ta vừa định mỉa mai vài câu, ngoảnh đầu lại đã thấy một cảnh càng khiến máu dồn lên mặt.

Phùng Ca sư tỷ, người từng nghe nàng nói xấu Ninh Phất Y không ít lần và cũng vì thế mà có thành kiến với nàng, giờ đây lại đang rón rén bước đến bên cạnh Ninh Phất Y, cúi đầu nói gì đó, trông vô cùng quan tâm.

Lý Triều An nghiến răng đến muốn nát cả hàm. Trước giờ sư huynh sư tỷ và trưởng lão trong môn đều thiên vị nàng, còn Ninh Phất Y thì ngoài Ninh Trường Phong ra chẳng ai thích. Chính vì vậy nàng vẫn luôn cảm thấy mình hơn hẳn Ninh Phất Y. Nhưng hôm nay nhìn thấy cảnh tượng như thế này, nàng có cảm giác những thiên vị ấy đang bị cướp đi mất.

Nàng u ám nhìn hai người, cuối cùng giật phắt quyển sách trên bàn, giận dữ bỏ đi.

"Ninh Phất Y, thân thể ngươi thế nào rồi?" Phùng Ca có chút không tự nhiên lên tiếng. Nàng chú ý đến bàn tay Ninh Phất Y đang xoa lỗ tai, vội từ tay áo lấy ra một bình đan dược: "Có phải vết thương cũ chưa lành không? Ta có ít thượng phẩm đan dược, ngươi..."

"Không không không." Ninh Phất Y vội xua tay, nàng vẫn chưa quen với dáng vẻ khác thường như vậy của Phùng Ca, "Ta vốn không bị thương gì nghiêm trọng, tất nhiên không sao."

"Vậy thì tốt." Phùng Ca thở phào, nhưng vẫn đặt đan dược lên bàn, tay nắm chặt linh kiếm bên hông: "Hôm ấy biết ngươi cùng Thần Tôn mắc kẹt trong Thần Vẫn, chúng ta đều sợ vô cùng. May mà hai người đều bình an, bằng không chúng ta cũng không biết phải làm sao."

"Hôm ấy nhờ ngươi nhận ra bọn họ bị ma khí xâm nhập mới cứu chúng ta một mạng. Trước kia ta nghe người ta nói bậy, cứ tưởng ngươi là kẻ mưu mô xảo trá, ngồi mát ăn bát vàng nên mới cố tình làm lơ." Mặt mũi Phùng Ca tràn đầy xấu hổ, "Nay nghĩ lại, đúng là lòng ta hẹp hòi. Người dám bất chấp nguy hiểm tính mạng cứu trợ đồng môn, sao có thể tâm tư không thuần."

"Phùng mỗ hổ thẹn." Nói đoạn nàng cúi người muốn hành lễ, nhưng bị Ninh Phất Y nhanh tay cản lại.

Trước nay Ninh Phất Y vẫn quen bị người ta sợ hãi hoặc ghét bỏ. Đối diện với ác ý, nàng có thể bình thản, nhưng đột nhiên được người khác trịnh trọng xin lỗi thế này, thật sự có phần không quen.

Chỉ là nghe lời hay thì tâm trạng cũng xác thực dễ chịu hơn nhiều. Tuy rằng ngày ấy nàng cứu người hoàn toàn là ngoài ý muốn, nhưng vẫn ưỡn thẳng lưng, gật đầu nói một câu: "Không sao."

"Ngươi không để bụng là tốt rồi." Phùng Ca như trút được gánh nặng, còn ra vẻ già dặn vỗ nhẹ vai nàng: "Trưởng lão nói ngươi không có gì đáng ngại, chỉ là tiên lực trong cơ thể hỗn loạn nên mới hôn mê, tỉnh lại là ổn. Nhưng đã bị nhiễm ma khí, nếu mấy ngày tới còn khó chịu thì phải lập tức bẩm báo."

Ninh Phất Y gật đầu nhận lời, Phùng Ca mới cáo từ rời đi.

Cuối cùng không còn ai cản trở, Ninh Phất Y mới thong thả đi về phía Tĩnh Sơn Cung. Nhưng vừa đến cửa, đã thấy Thu Diệc hấp tấp ôm một cái túi vải chạy ra ngoài. Ninh Phất Y kéo cánh tay nàng, suýt chút nữa khiến nàng ngã sấp mặt.

"Chử Thanh... Thần Tôn đâu?" Ninh Phất Y hỏi.

Thu Diệc quay lại, mặt đầy khó chịu, nhận ra là Ninh Phất Y liền hất mạnh tay nàng ra: "Sư tôn không ở đây, ngươi chạy tới đây làm loạn cái gì? Tránh ra, tránh ra, ta còn đang bận!"

Vừa dứt lời nàng đã gọi ra loan đao, mượn lực phóng lên trời. Ninh Phất Y thấy nàng không chịu trả lời, đoán chừng là đi tìm Chử Thanh Thu, liền từ Nhất Niệm Châu lấy ra Thần Kiếm, mũi chân điểm nhẹ lên mặt đất, thân hình đã bay lên theo gió.

Thuật ngự kiếm nàng vốn đã tinh thông, chỉ là trước kia tu vi không đủ, lại không có pháp khí thuận tay nên mới không thể thi triển. Nay mọi thứ đã khác, nàng đứng trên Thần Kiếm tựa như cá gặp nước, dễ dàng bám theo Thu Diệc.

Chỉ thấy Thu Diệc cưỡi kiếm xuống núi, dừng lại ở cửa đá dưới chân Vân Tế Sơn, rồi giao cái túi vải trong tay cho một người.

Quả nhiên là Chử Thanh Thu. Nàng vẫn một thân bạch y, đứng thẳng tắp trước cổng, một tay nhận lấy túi vải, từ bên trong lấy ra một viên bảo châu tinh xảo, đặt vào khay ngọc, trông như đang chờ ai.

Nhìn dáng người thẳng tắp kia, có thể thấy nàng đã hồi phục phần nào, chẳng nhìn ra dấu vết bị thương.

Ninh Phất Y từ xa liền thu Thần Kiếm, lặng lẽ đáp xuống sau một gốc tùng, không ngờ thế gian này còn có người khiến Chử Thanh Thu phải chờ đợi.

Hơn nữa còn chuẩn bị lễ vật chu đáo. Chử Thanh Thu xưa nay thanh cao tuyệt tục, chưa từng để tâm đến mấy chuyện phàm tục này.

Đang nghĩ ngợi, bỗng chân trời hiện một dải hào quang. Đến khi gần mới nhận ra là một người bước trên tường vân màu cam nhạt, y phục trắng tinh, khuỷu tay vắt một tấm lụa màu hoàng hôn theo gió lay động.

Người ấy dung mạo đoan trang thanh tú, nhất là đôi mắt sáng ngời. Nàng đáp xuống nhẹ tựa sóng lượn, bước vài bước chậm rãi, rồi hành lễ với Chử Thanh Thu.

Chử Thanh Thu đưa viên bảo châu cho nàng. Nàng mỉm cười nhận lấy, nói gì đó, rồi bất ngờ nắm tay Chử Thanh Thu, chậm rãi vuốt ve.

Hai tai Ninh Phất Y lập tức nóng bừng. Nàng híp mắt nhìn cảnh ấy, trong lòng dâng lên một cơn bực bội khó hiểu. Không ngờ Chử Thanh Thu trông như hạc giữa trời, mà sau lưng cũng trộm hái hoa chốn nhân gian.

Còn nữ nhân kia, ban ngày ban mặt đã động thủ động cước, đúng là chẳng ra sao, thật muốn...

Ý nghĩ còn chưa kịp thành hình, Thần Kiếm trong Nhất Niệm Châu đã lĩnh hội được tâm ý, hóa thành luồng gió xẹt qua, lấy chuôi kiếm gõ một cái thật mạnh lên trán nữ tử kia.

"Bốp!"

Nữ tử còn chưa kịp thu nụ cười, cả người đã bay thẳng xuống bụi cỏ ven đường.

Chử Thanh Thu vẫn còn giữ tay lơ lửng giữa không trung, hơi dừng lại một nhịp, rồi chậm rãi quay đầu nhìn về phía Ninh Phất Y.

Lời tác giả: 

Ninh Phất Y (hất tóc): Hi, lão bà!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top