Chương 39: Thần kiếm
Hành động của Ninh Phất Y đến quá bất ngờ, Chử Thanh Thu chỉ cảm thấy dưới chân bỗng nhẹ bẫng, đến khi kịp phản ứng thì đã rơi vào lòng thiếu nữ, nhất thời mặt mày bốc lên một tầng mây mù, vừa định mở miệng quát mắng thì đã bị tiếng "suỵt" của Ninh Phất Y cắt ngang.
"Chung quanh đây có Ma Tộc, chúng ta rời khỏi đây trước rồi tính sau." Ninh Phất Y vừa nói, vừa che giấu khí tức, sải bước chạy về phía cuối thạch thất.
Mũi chân nàng khẽ chạm vào phiến đá lồi trên mặt đất, cánh cửa đá phía trước liền lặng lẽ mở ra.
Ninh Phất Y nhanh chóng lao khỏi thạch thất, bên ngoài là một hành lang rộng lớn. Qua những bức bích họa phủ đầy bụi, có thể thấy nơi này năm xưa từng lộng lẫy huy hoàng, chỉ là sau mấy vạn năm, ánh vàng son nay đã bị năm tháng phủ mờ.
Chử Thanh Thu rúc trong lòng thiếu nữ, thân thể theo từng bước chạy mà chao đảo, bất đắc dĩ đưa tay bám lấy vai nàng, rồi lập tức nhắm chặt mắt lại, không muốn tưởng tượng cảnh mình bị Ninh Phất Y bế lấy ra sao.
Nhưng nàng cũng phải thừa nhận, tuy tuổi còn nhỏ, song cánh tay của Ninh Phất Y lại vừa mềm mại vừa vững vàng.
Vì thế nàng không nói gì thêm, cũng không vùng vẫy.
Ninh Phất Y dựa theo ký ức mơ hồ, dẫn nàng vòng vèo qua hành lang ngoằn ngoèo, đến khi mũi chân phải điểm vào cơ quan, nàng lập tức xoay người bước vào một mật thất.
Kiếp trước, chính tại nơi này nàng từng trốn thoát khỏi Thánh nữ Chiêu Diêu.
Cửa mật thất vừa khép lại, Ninh Phất Y liền đặt Chử Thanh Thu xuống đất. Dù thân thể tiên nhân có mạnh mẽ hơn người thường, nhưng nàng dù sao cũng chỉ là thiếu nữ, không thể ôm một nữ nhân trưởng thành quá lâu.
Chử Thanh Thu cắn môi chịu đau, vừa chạm đất đã vội quay đầu sang bên, như thể không muốn nhìn thấy mặt Ninh Phất Y.
Ninh Phất Y cũng mặc kệ nàng, chỉ cúi đầu xem xét vết thương, rồi bắt đầu lần mò trong Nhất Niệm Châu, cuối cùng lấy ra một chiếc bình lưu ly, chính là thánh thủy nàng giành được trong lần tỉ thí hôm trước.
Sau đó nàng định cởi y phục Chử Thanh Thu, lại bị một chưởng vỗ tới, mu bàn tay lập tức đau rát.
"Thần Tôn đại nhân." Ninh Phất Y hơi bất đắc dĩ, "Ta chỉ muốn trị thương cho ngươi, chứ không có ác ý gì."
"Bản tôn không cần người khác trị thương." Chử Thanh Thu hạ giọng đáp, định với tay lấy bình lưu ly, nào ngờ vừa nhấc tay lên, máu tươi cùng với ma khí liền trào ra ồng ộc.
Nàng lập tức thở hổn hển một tiếng, ngửa đầu tựa lưng vào vách tường, cần cổ trắng ngần rịn ra từng giọt mồ hôi.
"Ngươi cố chấp cái gì." Ninh Phất Y vẫn ngồi xổm tại chỗ, giờ phút này không có người ngoài, nàng cũng chẳng buồn giả bộ cung kính, giơ tay đoạt lại bình lưu ly.
Chử Thanh Thu lần này không nói gì nữa, chỉ quay đầu sang bên, để lộ một nửa gò má.
Ninh Phất Y dùng một tay cởi y phục của nàng, thân thể vốn luôn được che đậy kín đáo nay rốt cuộc cũng lộ ra đường cong. Động tác của Ninh Phất Y khựng lại trong chốc lát, trong đầu bất chợt hiện lên cảnh tượng từng thấy trong ảo cảnh hôm đó.
Nàng vội nhắm mắt, cố gắng xua tan hình ảnh kia đi.
Đợi đến khi đầu óc hoàn toàn trống rỗng, nàng mới mở mắt ra lần nữa, nhưng không tiếp tục động tay, mà biến ra một con dao nhỏ sắc bén, từ từ cắt phần y phục quanh vết thương, lộ ra làn da bên trong đã thấm đẫm máu.
Không rõ bị vật gì làm bị thương, nhưng vết thương kia nặng đến kinh người, chỉ cần cao thêm một tấc nữa e là đã tổn đến mệnh mạch. Ninh Phất Y thầm sợ, vội đổ thánh thủy lên làn da bị rách.
Chử Thanh Thu bỗng bật ra một tiếng rên đau nghẹn ngào, nàng chợt vươn tay ra như muốn nắm lấy thứ gì đó.
Ninh Phất Y trong lúc nhất thời nóng đầu, liền đưa tay mình ra, cổ tay lập tức bị siết chặt.
Mồ hôi ẩm ướt trượt qua da, mang theo nhiệt độ từ cơ thể nữ tử, cảm giác rõ ràng đến nỗi khiến tay Ninh Phất Y suýt run, nhưng cuối cùng nàng vẫn ổn định lại, không làm đổ thánh thủy.
Đây không phải lần đầu nàng thấy Chử Thanh Thu bị thương, thế nhưng lần này tâm tình lại hoàn toàn khác biệt.
Ánh mắt nàng dừng nơi chiếc cổ ướt đẫm mồ hôi của Chử Thanh Thu, rồi dần dần ngước lên, đôi môi xinh đẹp kia bị hàm răng cắn chặt, đôi mắt đào hoa cũng nhắm nghiền như đang cố nhẫn nhịn.
Ninh Phất Y thu lại ánh nhìn, cúi đầu cẩn thận trị thương.
Vết thương ấy quả thực rất nặng, nhưng may mắn thay thánh thủy quả thật linh nghiệm. Ma khí nhanh chóng bị đẩy lùi, làn da dưới mắt thường có thể thấy rõ đang lành lại, cuối cùng trở nên mịn màng như ngọc.
Ninh Phất Y lại lục lọi trong Nhất Niệm Châu, hỏi: "Ngươi có muốn y phục không?"
Chử Thanh Thu dường như đã cạn kiệt khí lực, khẽ lắc đầu, ngón tay nhẹ khều một cái, quần áo rách nát trên người liền phục hồi như cũ.
Trong không gian chật hẹp, mùi máu rốt cuộc cũng nhạt bớt. Ninh Phất Y thở phào, đầu gối nhũn ra, cũng ngồi xuống tại chỗ, chờ Chử Thanh Thu hồi sức.
Tuy thực lực của Chử Thanh Thu luôn là điều bí ẩn trong mắt người khác, nhưng hiển nhiên vì vừa rồi nàng cố gắng cầm cự ở Hỗn Độn Cảnh, nay lại mất máu quá nhiều, thân thể đã là nỏ mạnh hết đà.
Nếu đám Ma Tộc kia đuổi tới, các nàng gần như không còn cơ hội sống sót.
Ninh Phất Y không khỏi sinh ra phiền muộn. Đời trước, nàng tung hoành cả Ma giới, không một người nào của Ma Tộc dám chọc giận nàng. Còn hiện tại bị vây trong thân xác yếu nhược này, bất kể là ai nàng cũng chẳng đánh lại.
Nàng nhất định phải đoạt được Nga Mi Thứ, sớm ngày khôi phục lực lượng.
Nghĩ đến đây, Ninh Phất Y bỗng giơ tay giăng một tầng kết giới lên người Chử Thanh Thu, sau đó đứng dậy định rời khỏi mật thất. Nhưng tay Chử Thanh Thu vẫn nắm lấy cổ tay nàng, lúc này lại siết chặt, kéo nàng trở lại.
"Ngươi muốn đi đâu?" Chử Thanh Thu cố nén đau hỏi.
"Đi tìm lối ra. Ma Tộc đang ở gần đây, chúng ta chẳng lẽ cứ ở mãi đây chờ chết sao?" Ninh Phất Y hạ giọng đáp.
Nàng không thể nói thật là mình đang tìm Nga Mi Thứ, chỉ có thể nói lấp liếm cho qua chuyện.
"Vô ích thôi, lối ra đã bị chúng phong kín, tạm thời chúng ta không thoát được." Chử Thanh Thu lắc đầu.
"Hơn nữa, kẻ kia có ma khí đến cả ta cũng khó chống đỡ, nếu ngươi đụng phải, e rằng đến cả cơ hội mở miệng cầu cứu cũng không có đâu!" Chử Thanh Thu lại nói.
"Nhưng mà..."
"Suỵt." Chử Thanh Thu bất ngờ cắt ngang lời nàng, chống tay lên Bạch Cốt bên cạnh để đứng dậy. Dù thân thể vẫn còn lảo đảo, nhưng so với khi nãy đã khá hơn nhiều.
"Họ tới rồi." Chử Thanh Thu thì thầm như gió thoảng bên tai.
Nàng tuy gắng gượng đứng dậy, song lưng vẫn thẳng tắp, dáng người cao gầy như trúc ngọc, khuôn mặt tuy trắng bệch không giọt máu nhưng khí thế sắc bén nơi nàng lại không thể che giấu.
Cùng lúc đó, Ninh Phất Y cũng cảm nhận được luồng ma khí đang tiến lại gần, trong lòng lập tức căng thẳng, lặng lẽ rút vào góc tường.
"Cánh cửa ngầm này không ngăn được chúng." Ninh Phất Y vừa nói, mũi chân lại không biết vô tình chạm trúng cơ quan nào, liền thấy phía sau hiện ra một cánh cửa lớn, chầm chậm mở ra, dẫn tới một nơi khác.
Chử Thanh Thu trông thấy hành động của nàng, trong mắt lướt qua một tia ngạc nhiên nhưng rất nhanh đã tan biến, như thể đã quá quen với chuyện đó.
Đã đến bước sinh tử, Ninh Phất Y cũng không ngại lộ việc mình từng đến Thần Vẫn nữa. Nàng lập tức kéo lấy Chử Thanh Thu, lướt thân vào trong, bước vào một thế giới rực rỡ vàng bạc phía sau cánh cửa.
Nơi này giống như kho tàng chuyên để cất giữ bảo vật, dưới đất rải đầy ngọc quý và vàng bạc, trân bảo cùng những pháp khí không rõ tên tuổi bị vứt ngổn ngang như rác rưởi, chất đống thành từng ngọn núi nhỏ.
Thánh nữ Chiêu Diêu đời đời canh giữ Thần Vẫn, chính là vì bảo vệ kho báu đã chìm sâu mấy vạn năm ấy, để thiên hạ khỏi vì chúng mà tranh đấu đến đầu rơi máu chảy.
Thế nhưng Ninh Phất Y lại không mảy may hứng thú với những kỳ trân dị bảo kia, nàng chỉ lướt nhanh qua giữa vô số vật quý hiếm, chẳng mấy chốc đã vòng ra khỏi khu vực đó. Lần này, đập vào mắt nàng là một đống hài cốt, hài cốt đã vỡ nát trên mặt đất, song chỉ cần nhìn vào kích thước xương cốt cũng có thể đoán được rằng, kẻ từng canh giữ nơi này từng là một sinh vật to lớn đáng sợ đến nhường nào.
Ngày đó khi nàng dùng trận pháp truy tìm Nga Mi Thứ, đã đại khái đoán được vị trí phương hướng nơi nó nằm, kết hợp với ký ức từng đến Thần Vẫn, nàng có thể suy ra hướng đi tương đối chính xác.
Thế nhưng lúc này, ma khí sau lưng càng lúc càng gần, tựa như từ bốn phương tám hướng cùng lúc bao trùm tới, khó lòng thoát khỏi. Đúng lúc ấy, một tiếng xé gió nhỏ vụt tới, Ninh Phất Y và Chử Thanh Thu đồng thời dừng bước, cả hai cùng lui về sau, tránh được một sợi tơ bạc mảnh dài cực kỳ sắc bén.
Sợi tơ ấy sượt ngang qua chóp mũi hai người, cắm thẳng vào bức tường đá trước mặt, sau đó nhanh chóng thu hồi, rồi một tiếng nổ vang dội vang lên, cả bức tường như một tờ giấy bị xé tan thành từng mảnh vụn, bụi đất mù mịt bốc lên cuồn cuộn.
Chử Thanh Thu kéo Ninh Phất Y rời xa bức tường. Khi khói bụi tan đi, một con quái vật liền hiện ra trước mặt hai người, đến cả Chử Thanh Thu cũng phải nổi cơn ghê tởm.
"Đây là thứ quái quỷ gì vậy..." Ninh Phất Y nhíu mày, chán ghét nhắm mắt lại, chỉ thoáng nhìn đã muốn nôn mửa.
Chỉ thấy thứ đó mọc tám chiếc chân dài lông lá, các khớp xương rõ ràng như que tre, nâng cả thân hình cao vút chạm gần tới trần nhà. Sợi tơ bạc khi nãy chính là được phun ra từ phần đuôi của nó. Lúc này, tám chân cùng lúc thay đổi vị trí, thân thể khổng lồ xoay một vòng, để lộ ra chính diện.
Trên thân hình nhện kia lại mọc một khuôn mặt chồn, song chẳng phải loại thường thấy, bởi lớp da đen kịt trên mặt nó nhẵn bóng như da người, đôi mắt thì tròn xoe trừng lớn, miệng nở một nụ cười quái dị cong vút lên cao. Nhìn kỹ lại, gương mặt ấy thậm chí còn mang vài phần giống khuôn mặt người, khiến người ta sởn gai ốc.
"Là ma thú." Chử Thanh Thu nói, nàng đưa Bạch Cốt chắn ngang trước người, giọng yếu ớt, "Chắc hẳn bị giam trong Thần Vẫn mấy vạn năm, mới biến thành bộ dạng thế này."
Ninh Phất Y cố nén cảm giác khó chịu khi nhìn nó, kéo Chử Thanh Thu muốn rời đi. Thế nhưng nàng vừa nhấc chân, đã có mấy sợi tơ bạc phóng ra, chỉ trong chớp mắt đã giăng thành một tấm lưới lớn trước mặt hai người, chặn đường tháo chạy của họ.
Con ma thú kia tựa như đã đói bụng từ lâu, háo hức không chịu nổi mà muốn nuốt chửng họ vào bụng, miệng nó há ra một khoảng lớn, đầy mùi tanh hôi xộc tới, muốn nhào tới cắn xé cả hai.
Cùng lúc đó, trong tay áo của Chử Thanh Thu vang lên một luồng hơi thở áp bách trầm đục, tiếp theo là hình bóng Bạch Lân hiện ra trong căn phòng, thân hình to lớn nhanh chóng phồng lên gấp nhiều lần. Dù chưa chạm tới trần nhà, nhưng thân thể nó cũng đủ sức làm vỡ tan hai bức tường bên cạnh. Bạch Lân gầm lên một tiếng, rồi ngay sau đó lao thẳng về phía ma thú.
Hai thân thể khổng lồ lập tức quấn lấy nhau, đụng đến mức mặt đất cũng rung chuyển, cát bụi bay đầy trời, mảnh đá vỡ văng khắp nơi khiến người ta chẳng mở nổi mắt, chỉ có thể thấy vài đạo tàn ảnh mờ mờ loáng thoáng.
"Có chướng khí!" Chử Thanh Thu chợt nói, giữa âm thanh chiến đấu chấn động giọng nàng có vẻ thập phần yếu ớt, vừa dứt lời thì Ninh Phất Y cũng ngửi thấy mùi khí độc gay mũi.
Bất kỳ nơi nào da tiếp xúc với khí ấy đều bắt đầu ngứa ngáy dữ dội, hiển nhiên chỉ ngừng thở là không đủ. Ninh Phất Y vội áp lưng vào tường, nàng nhắm mắt lại, tay quờ quạng khắp nơi, cuối cùng tìm được cơ quan.
Ngay lúc nàng ấn mạnh vào cơ quan, phía sau liền trống không, nàng lùi một bước rồi lập tức ngã vào một gian mật thất, cùng lúc ấy vẫn nắm chặt tay Chử Thanh Thu kéo nàng ấy vào theo. Cửa mật thất ầm một tiếng khép lại.
Trước mắt tối đen như mực, giơ tay không thấy năm ngón, âm thanh bên ngoài cũng bị cách trở gần hết, chỉ còn vài tiếng động yếu ớt truyền tới.
Thế nhưng một loại âm thanh khác lại càng lúc càng rõ, đến mức gần như đinh tai nhức óc, Ninh Phất Y phân thần một cái chớp mắt mới nhận ra, đó là tiếng tim nàng đang đập.
Không phải vì điều gì khác, chỉ là gian mật thất này quá đỗi chật hẹp, khiến hai người gần như mặt đối mặt áp sát nhau, gần tới nỗi có thể cảm nhận trọn vẹn nhiệt độ cơ thể của nhau.
Nàng cũng nghe được mùi hương thanh mát trên người Chử Thanh Thu.
Ninh Phất Y cảm giác cả thân mình như cứng đờ, nàng cố nhón chân, ép mình dán sát vào tường, chỉ mong chóp mũi không chạm vào cằm của Chử Thanh Thu.
Lúc này một tay Chử Thanh Thu chống lên vách đá sau lưng Ninh Phất Y, tư thế ấy chẳng khác nào đang vây nàng vào trong lòng.
Đừng có đập nữa, Ninh Phất Y thầm ra lệnh cho trái tim mình. Thế nhưng nó chẳng hề nghe lời, vẫn cứ vang lên rộn ràng chẳng chút che giấu.
Không biết Chử Thanh Thu có nghe thấy không. Ninh Phất Y khẽ nhắm mắt, yên lặng chờ trận chiến bên ngoài kết thúc.
Thế nhưng lo lắng của nàng dường như là dư thừa, bởi Chử Thanh Thu đã bắt đầu đứng không vững, thân thể đang từ từ trượt xuống, tựa cả người vào nàng. Ninh Phất Y vội đưa hai tay ra, ôm lấy eo nàng ấy, cho Chử Thanh Thu chút điểm tựa.
Vòng eo kia so với tưởng tượng còn mảnh mai hơn, mảnh tới mức dường như chỉ cần dùng chút lực là gãy, khiến Ninh Phất Y không khỏi lo lắng: Chử Thanh Thu có khi nào sẽ chết ở đây không?
"Chử Thanh Thu..."
"Im miệng." Chử Thanh Thu thì thầm đáp, giọng tuy yếu nhưng vẫn mang vẻ nghiêm khắc.
Ninh Phất Y không nói gì thêm, nàng dời sự chú ý khỏi người trước mặt, lắng tai nghe ngóng động tĩnh bên ngoài.
Phải một lúc lâu thật lâu sau đó, bên ngoài mới hoàn toàn lặng im, yên tĩnh đến mức như thể chưa từng có trận chiến nào xảy ra. Ninh Phất Y lúc này mới vừa đỡ lấy Chử Thanh Thu, vừa nghiêng người ra ngoài, lần tay tìm thấy cơ quan, rồi ấn xuống.
Cánh cửa bỗng mở ra, bên ngoài tối đen như mực, dạ minh châu vốn có đã bị phá hủy, đá vụn vương vãi khắp nơi, Bạch Lân cùng ma thú đều đã không còn thấy tăm hơi.
"Chử Thanh Thu." Ninh Phất Y khẽ gọi, Chử Thanh Thu khẽ "ừ" một tiếng rồi rút khỏi lòng nàng.
Lòng ngực lập tức trống trải, Ninh Phất Y buông tay xuống, bước lên trước dẫn đường.
Bạch Lân chẳng rõ đã đi đâu, chỉ dựa vào việc trốn tránh thì hoàn toàn không thể thoát khỏi sự truy đuổi của Ma Tộc. Chỉ có mau chóng tìm được Nga Mi Thứ mới có khả năng sống sót mà thôi.
Chử Thanh Thu ôm ngực, đôi mắt đào hoa trong suốt khẽ ngước lên, ngơ ngẩn nhìn bóng lưng mơ hồ của Ninh Phất Y trong bóng tối. Chỉ đến khi nàng quay đầu lại nhìn, Chử Thanh Thu mới chậm rãi bước theo.
Ninh Phất Y im lặng bước qua đống đá vụn trên đất, đi rất lâu dọc theo một con đường đã chẳng còn ánh sáng, cuối cùng trước mắt mới trở nên rộng mở.
Ngay khi nàng đặt một chân vào, hàng trăm ngọn đèn bất chợt sáng lên, những ngọn đèn ấy lơ lửng giữa không trung, ánh sáng tỏa khắp cả không gian.
Đó là một đại điện hình tròn, lúc này đã phủ đầy bụi bặm, vài pho tượng đá vỡ vụn nằm rải rác trên nền, che khuất lớp đá quý lát sàn nguyên bản. Trên đỉnh là một vòm trần cao đến mấy trượng, được vẽ bằng chất liệu trong suốt những hoa văn kỳ dị khó hiểu.
Hai người liếc nhau, rồi nhanh chóng dời mắt, cẩn thận tiến vào.
Đây hẳn là chính điện của Thần Vẫn. Ninh Phất Y chưa từng đến nơi này, nhưng ngay khi bước vào, nàng lập tức cảm nhận được một sợi liên kết kỳ lạ.
Nga Mi Thứ đang ở đây, nàng gần như có thể khẳng định.
"Cái gì kia?" Ninh Phất Y khẽ nói. Chỉ thấy chính giữa đại điện dường như cắm một thanh kiếm, thanh kiếm ấy mộc mạc không chút hoa lệ, phủ đầy bụi đất.
Chử Thanh Thu đưa tay nắm lấy chuôi kiếm, cố sức rút ra, nhưng thanh kiếm cứ như mọc rễ sâu vào đất, không hề nhúc nhích.
"Kiếm của kẻ đã ngã xuống." Chử Thanh Thu nói, "Mỗi vị thần sau khi vẫn lạc, thanh kiếm khế ước cùng họ cũng sẽ đồng sinh cộng tử theo."
Ninh Phất Y khẽ "ồ" một tiếng, cũng không nhìn kỹ thanh kiếm đó nữa.
Thế nhưng kỳ lạ là, sợi liên kết kia tuy mãnh liệt, nhưng dù nàng tìm thế nào cũng không phát hiện ra dấu vết của Nga Mi Thứ.
"Đang tìm gì vậy?" Bỗng một câu nói vang lên bên tai, giọng nói như phát ra từ miệng một xác khô đã chết mấy năm.
Nhiệt độ xung quanh đột ngột hạ thấp, lạnh đến mức như rơi vào băng tuyết, mặt đất bị sương giá bao phủ, tiếng khóc than mơ hồ tựa như từ vạn người vang vọng bên tai, âm u như rơi xuống địa ngục. Chử Thanh Thu lập tức chắn trước mặt Ninh Phất Y, nắm chặt Bạch Cốt trong tay, ánh mắt nhìn chằm chằm vào hư không phía trước.
"Ra đây." Nàng lạnh lùng nói.
Tiếng nói nọ lập tức hóa thành tràng cười ghê rợn, xoay vòng trái phải giữa hai tai họ. Rồi từ không khí, một thân hình nam nhân dần hiện ra, thân hình cao đến đáng sợ, toàn thân bị phủ kín bởi trường bào màu đen.
Khuôn mặt bị che khuất trong chiếc mũ trùm, bên dưới là lớp da cháy đen nứt nẻ không rõ hình dạng.
Tim Ninh Phất Y như thắt lại, nàng căng mắt nhìn người đó, có một cảm giác quen thuộc kỳ quái, như thể từng gặp ở đâu rồi.
"Ngươi là ai?" Chử Thanh Thu trầm giọng hỏi.
"Ta là ai không quan trọng." Giọng khô khốc kia vẫn tiếp tục, "Kẻ ta tìm không phải ngươi, mà là nàng."
Vừa nói, ngón tay đen sạm như than của hắn chỉ thẳng ra sau lưng Chử Thanh Thu. Đồng tử Ninh Phất Y co rút lại, nhưng Chử Thanh Thu chẳng biết đã từ khi nào nắm lấy tay nàng, giữ chặt lại, ép nàng đứng sau lưng mình.
Ninh Phất Y cúi đầu nhìn bàn tay đang nắm lấy mình, vết thương nhỏ vẫn còn đó, gần như không còn chút sức lực nào.
"Ngươi đang tìm thứ này sao?" Gã đàn ông nâng tay còn lại giấu trong áo choàng, vật trong tay hắn khiến lòng Ninh Phất Y như có đá rơi thẳng xuống, chìm sáu vào đáy nước.
Vật hắn đang cầm chính là Nga Mi Thứ đã nhận chủ, bốc lên khói đen ngùn ngụt!
Ninh Phất Y siết chặt nắm tay. Đó là thứ đời trước định mệnh vốn thuộc về nàng, sao có thể dễ dàng để kẻ khác đoạt đi?
"Chử Lăng Thần Tôn..." Hắn chậc chậc tán thưởng, rồi bật ra tiếng cười khàn khàn, thân mình hơi nghiêng về phía trước, "Ngươi chỉ còn chút tu vi tàn dư ấy, lại còn vọng tưởng bản thân có thể bảo vệ được nàng ta?"
"Đúng là đồ nữ nhân ngu xuẩn."
Tựa như một tia sét bổ trúng tim, toàn thân Ninh Phất Y như có điện giật, quay ngoắt nhìn về phía Chử Thanh Thu. Cái gì gọi là chỉ còn chút tu vi?
Chử Thanh Thu suy yếu như thế... chẳng lẽ không chỉ do bị thương?
"Bảo vệ được hay không, ngươi cứ thử xem." Bạch Cốt trong tay bùng lên ánh lửa trắng lạnh lẽo, Chử Thanh Thu trầm giọng nói.
"Chạy đi." Giọng nói vang lên bên tai Ninh Phất Y, bờ môi không động nhưng âm thanh vừa lạnh lùng vừa gấp gáp, "Đừng lo cho ta. Ta đếm đến ba, ngươi lập tức rời khỏi đây."
Vừa dứt lời nàng đã đếm "ba", rồi bạch quang chợt bùng lên, trường phong từ bốn phía cuộn đến, lụa trắng và Bạch Cốt đồng loạt xuất kích, mang theo ý chí liều chết lao thẳng vào tim phổi kẻ kia.
"Chử Thanh Thu!" Ninh Phất Y kêu lên. Cảm xúc nơi lòng ngực hóa thành cơn phẫn nộ mãnh liệt. Nàng không hiểu vì sao Chử Thanh Thu lại cố chấp bảo vệ mình đến thế, cũng không rõ tại sao bản thân lại giận dữ đến mức này.
Đá vụn từ trên trần liên tục rơi xuống, ma khí từ gã đàn ông cuồn cuộn ập tới, ép đến mức tim gan Ninh Phất Y như bị xé toạc, khiến nàng khuỵu gối xuống đất. Khói đen và tiếng gào khóc nuốt trọn mọi thứ, chỉ còn hai bóng người mơ hồ giữa biển máu và bụi mù.
Giọng cười khoái trá của gã đàn ông vang vọng trong làn khói, Nga Mi Thứ tỏa ra uy lực dẫn tới thiên lôi, tia sét quen thuộc xé rách vòm trần, giáng thẳng xuống khói đen.
Sét đánh vào người nữ nhân ấy.
Vì sao lại như vậy, vì sao đã sống lại một đời, những thứ thuộc về nàng vẫn từng thứ một bị cướp mất?
Vì sao nàng vẫn luôn bị người khác che chở sau lưng, phải tận mắt nhìn người khác vì mình mà chết?
Nàng đúng là một phế vật, sống bao nhiêu kiếp vẫn là phế vật, chỉ biết trốn sau lưng người khác.
Kiếp trước nàng không tin vào số mệnh. Còn bây giờ, nàng tin rồi. Số mệnh như thể cố tình ban cho nàng vô số con đường, rồi lại từng bước từng bước chặn lại khi nàng còn đang hy vọng.
Gương mặt bị đá văng trúng tạo thành vết máu loang lổ, Ninh Phất Y bỗng bật ra một tiếng cười khẽ, rồi đứng dậy giữa gió cát lồng lộng, thân hình gầy gò lảo đảo như muốn đổ.
Thôi vậy. Nếu trời đã định như thế, thì nàng chấp nhận.
Không thể làm tiên, không thể thành ma, thì đi làm một lệ quỷ, đến lúc đó hủy thiên diệt địa, cũng coi như một loại tu hành.
Tay phải nàng mò trong đống đá, sờ được một chuôi kiếm liền nắm lấy, cả người hóa thành một ngôi sao băng, lao thẳng vào làn khói đen mịt mù.
Tay trái dùng lực ôm lấy thân thể nữ nhân kia vào lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top