Chương 24: Lúng túng

Ánh mắt của mọi người cũng theo đó mà dời sang, rơi xuống gương mặt của Ninh Phất Y.

Ninh Phất Y bị nàng ôm lấy bất ngờ, không kịp phòng bị liền lùi lại hai bước. Ngẩng đầu liền bắt gặp những ánh mắt muôn hình muôn vẻ đang chằm chằm nhìn mình, nàng đành khẽ ho mấy tiếng, đưa tay đặt lên vai thiếu nữ muốn đẩy nàng ra.

Chỉ là đẩy một cái nhưng không xong, nàng đành buông tay bỏ cuộc, buông thõng hai tay, gượng gạo chắp tay chào mọi người: "Chào... các vị."

"Ninh Phất Y! Ngươi..."

"Tỷ tỷ, nơi này là chốn nào vậy? Rõ ràng ta bị kẻ xấu bắt đi, sao lại xuất hiện tại đây?" Thiếu nữ cắt ngang lời Lý Triều An, cả người rúc vào lòng Ninh Phất Y như thể vô cùng sợ hãi.

"Ta biết thân phận Tinh Linh tộc thấp kém, mà tu tiên giả các ngươi lại cao vời vợi, bình thường đã quen bị ức hiếp, hôm nay có bị đánh cũng không đáng gì... chỉ xin tỷ tỷ cứu mạng, đừng để họ ăn thịt ta." Trên khuôn mặt thanh tú của nàng, nước mắt tuôn rơi như hoa lê gặp mưa, khiến ai thấy cũng sinh lòng xót thương.

Ninh Phất Y nhìn nàng rơi lệ, khóe môi hơi giật giật, chưa kịp nói lời nào thì phía sau nàng, Lý Triều An đã nhịn không được, suýt nữa thì nhảy dựng lên.

"Này! Ngươi nói lời như vậy là có ý gì! Bao nhiêu đồng môn ở đây nhìn thấy, ta chẳng qua chỉ hỏi ngươi lai lịch ra sao, một ngón tay cũng chưa động vào ngươi, chớ nói chi đến đánh đập!" Lý Triều An giận đến mức quất bím tóc ra sau, xô người chen lên trước, quát: "Huống hồ chúng ta đều là đệ tử danh môn chính phái, ai nói muốn ăn thịt ngươi chứ?!"

Thiếu nữ trông như sắp bị dọa khóc, buông tay ra núp sau lưng Ninh Phất Y, nức nở nói: "Ta chỉ là một nhành cỏ nhỏ, chẳng hiểu gì về pháp thuật của các vị tiên trưởng. Có lẽ vị tiên trưởng này thật sự không đánh ta... là do thân thể ta yếu, mới tự ngã thôi..."

Vừa nói, nàng vừa vén tay áo lên, cố ý vô tình để lộ một vết bầm tím còn mới, khiến mọi người xung quanh đều hít vào một hơi lạnh.

"Lý Triều An! Nàng tuổi còn nhỏ, thân thể lại yếu, ngươi tu vi cao hơn, lại lớn tuổi hơn nàng, sao ra tay nặng thế?!" Người lên tiếng chính là Liễu Văn Trúc, nàng vốn không ưa cảnh kẻ mạnh bắt nạt kẻ yếu, lập tức bước lên che chắn thiếu nữ ra sau lưng mình.

Những người đi cùng Lý Triều An, trừ Thiệu Băng Miễn Thiệu, còn lại đều là đệ tử lớn tuổi của Tây Nam viện, vốn hiểu rõ phải trái, ban đầu chỉ vì nghe nói Ninh Phất Y tự tiện dẫn người ngoài vào Vân Tế Sơn Môn mới theo đến xem, chưa từng nghĩ sẽ gây thương tích. Lúc này ai nấy cũng không kìm được mà cất lời.

"Tiểu sư muội, đây chính là người mà ngươi nói là thân phận bất minh? Ta thấy chỉ là một đứa trẻ thôi mà, chỉ cần báo lại với trưởng lão hay chưởng môn một tiếng là đủ, cần gì phải ầm ĩ thế?" Một nam đệ tử cao gầy nói.

"Đúng vậy, lại còn là người Tinh Linh tộc, vốn pháp lực đã yếu hơn người, chúng ta dù gì cũng là một trong lục đại môn phái, lẽ nào lại không biết khoan dung. Chuyện này mà truyền ra ngoài, người trong giang hồ sẽ nhìn nhận môn phái chúng ta ra sao?" Một nữ đệ tử lớn tuổi hơn cũng lên tiếng phụ họa.

"Lại còn ra tay làm bị thương, càng không nên." Lại có người nói thêm.

Lý Triều An xưa nay luôn được người nâng niu như sao sáng giữa trời, nay đột nhiên bị trách móc, lại chẳng thể biện bạch được lời nào, tức đến mức tóc cũng muốn dựng ngược lên: "Ta thực sự không đánh nàng, các ngươi phải tin ta!"

"Còn ngươi nữa! Ăn nói hồ đồ cái gì đó! Đừng tưởng thân phận mình thấp kém là có thể tùy ý lấy lòng thương hại của người khác. Chuyện hôm nay là về việc Ninh Phất Y tự tiện dẫn người về môn phái, nếu trong lòng ngươi không có tật, vừa nãy né tránh làm gì?!" Lý Triều An quay đầu mắng thiếu nữ.

"Ta... ta..." Hàng mi dày của thiếu nữ như cánh quạt run rẩy, hai tay níu lấy tay áo của Ninh Phất Y, nức nở đến mức không thốt nên lời.

Ninh Phất Y cảm thấy bản thân như ở trong cuộc mà cũng như ngoài cuộc, lúc này mới lên tiếng: "Ai nói ta tự tiện dẫn người về? Mạn Nhi là người sống sót trong sự kiện Như Yên Lâu mấy ngày trước, do hôn mê nên chưa rõ thân phận, ta và Văn Trúc mới đưa nàng về đây. Chuyện này đã sớm bẩm báo lên Nguyên Minh trưởng lão, được người chấp thuận mới sắp xếp nàng ở lại đây. Nếu ngươi không tin, có thể đi hỏi trưởng lão."

"Không cần hỏi, ta đến rồi." Nàng vừa dứt lời, một giọng nói vang lên từ ngoài cửa, Ninh Phất Y chẳng cần quay đầu, chỉ nhìn bóng người thong dong kia cũng đủ biết là ai.

"Giữa trưa rồi mà còn ồn ào cái gì, ta ở trên cây cũng nghe rõ hết, không ai tu luyện, cũng chẳng ai ngủ, tụ tập cả đám chơi mạt chược à?" Nguyên Minh trưởng lão ngáp dài, dừng bước cạnh Ninh Phất Y. Thấy thiếu nữ đang khóc nức nở, hắn còn hiền hòa vẫy tay với nàng.

"Ồ, Triều An, chân ngươi không sao rồi à?" Nguyên Minh trưởng lão nhướng đôi mày rậm, quan tâm hỏi.

Hắn không nhắc thì thôi, vừa nhắc đến, Lý Triều An liền lập tức nhớ lại cảnh mình bị Nguyên Minh trưởng lão xách ra khỏi ổ hồ ly trong bộ dạng vô cùng nhếch nhác, khuôn mặt nhỏ đỏ rực như máu: "Khá... khá hơn nhiều rồi, đa tạ trưởng lão quan tâm."

"Nguyên Minh trưởng lão." Các đệ tử khác cũng đồng loạt ngoan ngoãn cúi mình hành lễ chào hỏi.

Nguyên Minh trưởng lão khẽ gật đầu với từng người, sau đó phất tay áo rộng như cánh chim: "Được rồi, được rồi, nha đầu kia là do ta đồng ý cho mang về, các ngươi mau giải tán, ai nên làm gì thì làm nấy, bằng không lát nữa để Bình Dao trưởng lão mà nghe được, lại rước thêm một trận quở trách."

"Nhưng mà..." Lý Triều An còn muốn nói thêm gì đó, lại bị trưởng lão trừng mắt một cái, liền không dám hé răng, chỉ đành nuốt cục tức vào bụng, hành lễ rồi lui ra ngoài.

Những đệ tử còn lại cũng lập tức tản ra như chim muông tan đàn, chỉ trong chốc lát, đình viện vốn đang chật chội liền trở nên vắng lặng, chỉ còn lại Ninh Phất Y và Liễu Văn Trúc.

"Văn Trúc à, lần trước con sư tử đá còn sót lại ở ngoài, chưa được chuyển vào Viện Huyền Lương." Nguyên Minh trưởng lão cười híp mắt nói, "Một thân khí lực của ngươi, nam tử hán cả môn phái cộng lại cũng không bằng. Ta đã gọi mấy đệ tử mà chẳng ai nhúc nhích được nó, vẫn phải làm phiền ngươi thôi."

Liễu Văn Trúc nghe vậy, liếc nhìn Ninh Phất Y một cái, lại nhìn trưởng lão, lập tức hiểu ý, liền gật đầu, xắn tay áo để lộ cánh tay thon dài, đi chuyển sư tử đá.

Trong viện chỉ còn lại ba người. Nguyên Minh trưởng lão đưa tay làm một động tác mời về phía phòng khách. Ninh Phất Y cúi đầu nhìn đôi mắt ướt đẫm của thiếu nữ, không nói gì chỉ bước vào phòng.

"Trưởng lão có điều gì muốn nói?" Ninh Phất Y đi thẳng vào vấn đề.

"Ngươi có biết thân phận của nha đầu này không?" Nguyên Minh trưởng lão thu lại dáng vẻ tùy tiện, đặt lòng bàn tay lên vai Mạn Nhi, nhẹ nhàng ấn một cái.

"Tinh Linh tộc?" Ninh Phất Y không đoán ra hắn đang có mưu đồ gì, bèn thuận miệng đáp bừa.

"Tinh Linh tộc vốn rải rác khắp Lục giới, vốn chẳng có gì lạ. Nhưng bởi vì họ là do thiên địa vạn vật hóa thành, nguyên thân bất đồng, nên cũng phân ra kẻ tầm thường với kẻ bất phàm. Ví như Cửu Vĩ hồ yêu, con hồ ly chín đuôi kia, tuy là Tinh Linh tộc nhưng cũng chỉ là loại thường, pháp thuật chỉ dừng ở việc mê hoặc lòng người, không đáng giá. Nhưng nếu là tiên thảo hóa thân thì lại khác, có thể mang lại hiệu quả kỳ diệu cho người tu tiên. Một gốc tiên thảo bình thường cũng có thể giúp tu vi tăng vọt, nếu là linh thảo hiếm thấy, thậm chí còn có thể giúp người trực tiếp tu thành chính quả."

"Thế gian người tham lam không ít, đối với những Tinh Linh tộc như vậy liền đổ xô tranh đoạt. Có người mổ xẻ ăn tươi, có kẻ nhốt trong nhà nuôi dưỡng, uống máu tươi, chặt tay chân. Thậm chí có kẻ còn ép bức cùng song tu để tăng cường pháp lực."

Lời nói tuy nhẹ như gió thoảng, nhưng lọt vào tai Ninh Phất Y lại khiến người khó chịu khôn cùng. Nàng nhìn thoáng qua Mạn Nhi đang cúi đầu, giả vờ như không hay biết mà hỏi: "Vậy nên, chân thân nàng là tiên thảo quý hiếm?"

Nguyên Minh trưởng lão không đáp, chỉ xoay xoay cây quạt hương bồ trong tay: "Phải. Hơn nữa nàng mới vừa hóa hình không bao lâu, không có chút năng lực tự vệ, thậm chí còn chưa thể che giấu khí tức của Tinh Linh tộc. Vì thế, ta đã thỉnh ý Mai chưởng môn, cho phép nàng tạm thời lưu lại Vân Tế Sơn Môn. Đợi sau này khi nàng trưởng thành, sẽ đưa nàng trở về nơi hóa hình, Thiên Sơn."

Thiên Sơn. Trong lòng Ninh Phất Y khẽ động, xem ra thiếu nữ mang tên Mạn Nhi này, đích xác chính là Đỗ Bạch Song của kiếp trước.

Tuy rằng tính tình vẫn như kiếp trước, nhưng suy cho cùng cũng chỉ vừa mới hóa hình, đối với nàng chẳng có gì đáng ngại, vậy thì cứ để mặc đó vậy.

"Còn nhớ lời ta từng nói chứ? Ta sẽ thi pháp giúp ngươi che đi khí tức trên người. Từ nay về sau ở lại Vân Tế Sơn Môn, tuyệt đối không được tiết lộ thân phận với bất kỳ ai." Nguyên Minh trưởng lão tươi cười đầy mặt, quay sang nói với Mạn Nhi.

Mạn Nhi dường như bị dáng vẻ cười giả lả của hắn dọa sợ, liền núp ra sau lưng Ninh Phất Y, khẽ gật đầu.

Thấy Nguyên Minh trưởng lão mỉm cười đứng dậy, Ninh Phất Y nghi hoặc mở lời: "Nếu đã không thể tiết lộ thân phận nàng, vì sao trưởng lão lại nói điều này với đệ tử?"

"Nàng tâm trí chưa vững, trong Vân Tế Sơn Môn rộng lớn như vậy, cũng cần có người trông nom." Nguyên Minh trưởng lão khẽ thở dài, vỗ vỗ cây quạt trong tay lên vai Ninh Phất Y, "Ngươi là Thiếu chưởng môn, cũng là huyết mạch duy nhất của cố chưởng môn, việc này giao cho ngươi là thích hợp nhất."

Ninh Phất Y không lên tiếng. Dù là đời trước hay đời này, Nguyên Minh trưởng lão tuy là một trong bốn đại trưởng lão, lại luôn tỏ vẻ chẳng đáng tin, cả ngày dạo chơi thiên hạ, phong lưu phóng túng, làm việc cũng vô cùng tùy tiện, nhưng ông là người duy nhất trong số các bậc trưởng bối ngoài Ninh Trường Phong, không hề xem nàng là phế vật không thể cứu vãn.

"...Vâng." Ninh Phất Y đáp lời.

Nhưng trong lòng nàng lại chẳng hề có ý định thật sự làm theo. Ngay chính bản thân còn khó lo, lấy đâu ra thời gian mà trông nom kẻ khác? Huống hồ, nhìn dáng vẻ nha đầu kia vừa rồi giăng bẫy Lý Triều An không chút lưu tình, chắc hẳn cũng chẳng dễ bị bắt nạt đâu.

"Vậy thì không còn chuyện gì nữa. Trưa cũng đã qua, ta đi trước một bước." Nguyên Minh trưởng lão hài lòng gật đầu, thân hình xoay chuyển, hai tay áo rộng phất gió phần phật.

"Ta cũng về tu luyện." Ninh Phất Y nói, không để lộ cảm xúc mà khẽ rút tay áo ra khỏi tay Mạn Nhi, chẳng buồn nhìn lại, theo sau trưởng lão rời khỏi Doanh Lai Các.

Mặt trời hôm nay tuy gay gắt, nhưng gió lại thổi mạnh, khiến lá cây xào xạc vang lên từng hồi.

"Ai da, cái đầu ta đúng là..." Vừa định phi kiếm rời đi, Nguyên Minh trưởng lão đột nhiên nhớ ra gì đó, đập nhẹ lên trán mình, nhảy xuống từ thanh phi kiếm phát ra lục quang, rồi moi ra từ tay áo một nửa viên đá đen sì, nhét vào tay Ninh Phất Y.

"Thứ này là gì?" Ninh Phất Y lật qua lật lại trong tay ngắm nghía.

"Đây là Xích Ngọc Môn Tỷ của Vân Tế Sơn Môn. Nay đã phân làm hai, giao cho hai vị chưởng môn giữ lấy. Ta còn có việc, không tiện tự minh giao cho Chử Lăng Thần Tôn, nên đành nhờ ngươi đi một chuyến." Nguyên Minh trưởng lão phất tay đầy thoải mái, "Nhớ kỹ, đây là tín vật duy nhất chứng minh thân phận chưởng môn, nhất định phải đích thân giao cho Chử Lăng Thần Tôn, không được chuyển qua tay kẻ khác."

"Nhưng mà..." Vừa nghe đến cái tên Chử Thanh Thu, Ninh Phất Y đã muốn từ chối, nhưng lời còn chưa ra khỏi miệng thì bóng người trước mắt đã nhảy vọt lên kiếm, như trốn nợ mà bay mất hút vào trời xanh.

Tay vẫn còn giơ lên giữa không trung, nàng chỉ có thể bất lực buông xuống, trơ mắt nhìn trưởng lão biến thành một chấm nhỏ nơi cuối trời.

Quả nhiên, làm người chả ai muốn gặp Chử Thanh Thu. Nàng hừ nhẹ một tiếng.

Cúi đầu nhìn viên đá xấu xí trong tay, Ninh Phất Y suy nghĩ cân nhắc một hồi lâu, cuối cùng vẫn là thở dài một hơi, nhận mệnh mà quay đầu bước về phía Tĩnh Sơn Cung.

Cái gọi là "Xích Ngọc Môn Tỷ" nghe thì oai, thực chất chỉ là viên đá vỡ ven đường mà Ninh Trường Phong nhặt được. Năm đó Ninh Trường Phong đến phái khác uống trà, thấy ai nấy đều có bảo vật trấn phái làm tín vật chưởng môn, liền nghĩ Vân Tế Sơn Môn cũng nên có một cái. Nhưng khổ nỗi lục tung không ra được món kỳ trân dị bảo nào độc nhất vô nhị. Trong lúc đang vò đầu suy nghĩ, lại bị một cục đá từ sườn núi rơi trúng đầu. Thế là nàng liền cúi xuống nhặt nó, mài cho tròn, vung bút đặt tên Xích Ngọc Môn Tỷ.

Tĩnh Sơn Cung cách đó không xa, chẳng bao lâu, Ninh Phất Y đã đứng trước cửa cung. Còn chưa kịp gõ cửa, cửa đã "két" một tiếng tự mở.

Sau cánh cửa không thấy ai, nhưng dưới chân lại truyền đến cảm giác mềm mại. Cúi đầu nhìn, nàng thấy một Tiểu Bạch Hổ to cỡ con mèo, đang quấn lấy chân nàng, dụi đầu vào ống quần.

"Bạch Lân?" Ninh Phất Y ngạc nhiên, không ngờ mình với Chử Thanh Thu như nước với lửa, mà linh thú của nàng ta lại thân thiết với nàng đến thế.

Theo lý thì linh thú ký khế với chủ nhân, nên cảm ứng tâm ý, hỷ nộ đều đồng điệu mới phải.

Nàng còn chưa hết bất ngờ, tay vừa đưa ra thì Bạch Hổ đã chủ động rúc đầu vào lòng bàn tay nàng.

Thu Diệc không biết đi đâu, mà Chử Thanh Thu lại chẳng dùng tiên thị hầu hạ, nên trong cung không bóng người. Ninh Phất Y dứt khoát cùng Bạch Hổ thẳng tiến vào nội điện, bước lên lầu các nơi Chử Thanh Thu ở.

Nào ngờ vừa đặt chân lên bậc thang, chợt thấy vạt áo trắng vút qua, có người vừa mang theo bước chân gấp gáp, vừa truyền ra giọng nói mang theo phẫn nộ từ bên trong: "Thu Diệc, ta đã dặn ngươi thay nước cho nó, sao mới mấy ngày mà lại héo rũ thành thế này rồi?"

Tim Ninh Phất Y khẽ thắt lại. Người đối diện cũng nhận ra không khí khác thường, hai người đồng thời dừng lại, mặt đối mặt nhau.

Ánh mắt Ninh Phất Y đầu tiên dừng lại trên gương mặt Chử Thanh Thu đang sa sầm, sau đó dần dần hạ xuống, nhìn thấy trong tay nàng ta đang cầm một bó hoa.

Một bó cúc trắng héo rũ đang cắm trong bình sứ.

Lời tác giả:

Chử Thanh Thu: Hì hì, hôm nay bản tôn mặt mo đành mất ở nơi này vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top