Chương 74. Sạt lở

Còn chưa đến gần trạm tàu điện ngầm, dưới cầu vượt đã có mấy mét nước đọng sâu, một chiếc xe con đã bị ngập đến nóc. Cảnh sát giao thông đang đội mưa điều khiển giao thông. Vu Quy định đi thêm vài bước để nhìn xem, không biết trong chiếc xe kia có còn người hay không?

Cô còn chưa kịp di chuyển, một cảnh sát tuần tra mặc áo mưa đã chạy tới đuổi đám người đang vây xem:
"Phía trước ngập sâu lắm rồi, tàu điện ngầm đã dừng hoạt động! Trời mưa lớn thế này đừng đi làm nữa, mau về nhà ở yên đi!"

Vu Quy mím chặt môi, đôi vớ trong đôi giày đi mưa đã ướt sũng, cô lùi lại vài bước tránh dòng người đông đúc.

Thôi vậy... vẫn là đi xe buýt thôi.

"Do ảnh hưởng của bão Morocco, khu vực ven biển đông nam nước ta đã có mưa lớn trên diện rộng kéo dài hơn 20 ngày. Đặc biệt là thành phố Cẩm Châu và các vùng lân cận bị thiệt hại nghiêm trọng. Theo tin tức, lượng mưa từ rạng sáng đến nay đã vượt mức 200mm, nhiều tuyến đường chính trong nội thành bị ngập nặng, hệ thống tàu điện ngầm đã khẩn cấp tạm dừng hoạt động. Cơ quan chức năng nhắc nhở người dân đóng chặt cửa, chuẩn bị ứng phó với gió mạnh, sấm sét và các loại thời tiết đối lưu mạnh, cố gắng hạn chế ra ngoài..."

Sáng sớm trong bệnh viện đã tổ chức họp khẩn cấp. Những đơn vị khác gặp thời tiết cực đoan thế này đều nghỉ làm nghỉ học, chỉ có bệnh viện không những vẫn hoạt động như thường mà còn kích hoạt lối xanh*. Từ tối qua đến giờ chỉ riêng khoa Cấp cứu đã tiếp nhận hơn 20 ca bệnh: đuối nước, té ngã, điện giật...

(* Quy trình cấp cứu đặc biệt, lối ưu tiên - cấp cứu nhanh.)

Lại thêm một trận đánh ác liệt. Hách Nhân Kiệt ngáp dài bước ra khỏi phòng họp, vừa định lén quay về phòng làm việc ăn sáng thì bị Lục Thanh Thời cầm tập bệnh án gõ vào đầu.

"Làm việc. Mau giao cho tôi báo cáo bàn giao ca trực."

Anh ta đành xụ mặt theo nàng đi kiểm tra phòng, kể lại chi tiết tình hình ca trực đêm qua và cách xử lý cho từng trường hợp.

Lần nữa đứng trước cổng lớn Bệnh viện số 1 trực thuộc Đại học Y khoa Nhân Tế, Vu Quy ngẩng đầu lên nhìn "con quái vật thép" cao lớn dưới bầu trời xám xịt, thầm tự cổ vũ mình.

Cô vừa chuẩn bị bước lên bậc thang thì một chiếc xe cứu thương lướt sát qua người cô.

"Tránh ra! Tránh ra! Bác sĩ, bác sĩ, mau cứu anh ấy!" Những đồng nghiệp quen thuộc của cô đang đội mưa giúp đẩy cáng chạy ra ngoài.

Một xe cứu thương vừa rời bãi đỗ, "lối xanh" lại mở ra, một xe khác của Bệnh viện Trung tâm thành phố lao vào.

"Bệnh nhân nam, 25 tuổi, đi trong khu ngập nước bị cột điện rò điện giật. Chỉ số hôn mê E2V1M2, xin nhờ mọi người!"

"Yên tâm! Một hai ba, nhấc lên!"

Các nhân viên y tế đồng lòng phối hợp đưa người đàn ông hôn mê lên cáng.

Nhìn rồi nhìn nữa, Vu Quy chỉ cảm thấy có một sự xúc động được chôn sâu trong xương máu làm cho hốc mắt của cô nóng lên. Thế nhưng cô biết nơi này đã không còn chỗ cho mình nữa. Từ lúc cô nộp đơn xin nghỉ việc lên phòng Nghiệp vụ Y, mọi điều xảy ra ở Trung tâm Cấp cứu đều không còn liên quan đến cô nữa.

Cô gái trẻ nhanh chóng thu ánh mắt lại, kéo khẩu trang lên cao, lách người đi vào sảnh khám bệnh.

Lục Thanh Thời dẫn theo một nhóm người bước nhanh lướt qua cô, gương mặt bác sĩ lạnh lùng, ánh mắt như mọi khi, nghiêm nghị và chuyên tâm.

"Bệnh nhân nào có thể xuất viện thì tranh thủ sắp xếp làm thủ tục ngay, trả giường."

"Lượng bệnh nhân tới sẽ còn nhiều hơn. Khi chẩn đoán xác định bệnh, lập tức chuyển đến các khoa liên quan. Ai bệnh nhẹ thì không cần giữ lại, quan sát nửa ngày không có vấn đề thì chuyển sang khám thường. Phải để dành tài nguyên cho những người cần hơn. Chẩn đoán bệnh phải chú ý cẩn thận, không chắc chắn thì báo lại cho bác sĩ cấp trên."

Lục Thanh Thời vừa đi vừa cầm một xấp đơn xét nghiệm, báo cáo kiểm tra cần ký. Bước chân không dừng, bút cũng không ngừng, vừa đi vừa dặn dò.

Cửa thang máy đóng lại, chỉ để lộ nửa gương mặt nghiêng đẹp đẽ của nàng. Vu Quy lập tức nhấn nút, thang máy từ từ khởi động đưa cô đến khoa Huyết học.

Khi mũi kim chọc vào da, cơ thể Vu Quy đột nhiên căng cứng. Y tá vỗ nhẹ cánh tay cô, giọng nói dịu dàng trấn an:
"Đừng căng thẳng, một chút là xong."

Vu Quy gật đầu, nhìn dòng máu đen đỏ chảy ngược vào ống nghiệm, trong lòng lo lắng buông tay xuống, kéo tay áo lại. Cô cầm phiếu rồi ngồi trên ghế dài ngoài hành lang hồi hộp chờ kết quả.

"Hôm nay thấy thế nào?" Thuốc hóa trị vừa tiêu diệt tế bào ung thư vừa phá hủy mô khỏe mạnh. Một tháng sau khi nhập viện, bệnh ung thư xương của Đới Vũ Thần đã di căn sang phổi, phải dùng máy thở.

Hôm nay thời gian gấp gáp, Lục Thanh Thời không thể nói nhiều với cô bé. Nàng sờ trán Vũ Thần, nhiệt độ hơi cao, liền dặn y tá chăm sóc cẩn thận, theo dõi một lúc, nếu không ổn thì phải dùng thuốc hạ sốt.

Vừa định rời đi, cô bé kéo lấy cổ tay nàng lại, hơi thở trắng đọng lại trên mặt nạ dưỡng khí tạo thành một lớp sương mờ.

"Bác sĩ Lục... cháu sẽ chết phải không?"

Lục Thanh Thời cúi xuống, đặt lòng bàn tay lên mắt cô bé:
"Nghe lời thì sẽ không."

Rời khỏi phòng chăm sóc đặc biệt, Hách Nhân Kiệt bước nhanh theo sau nàng: "Lần trước ông cụ bị xe điện đâm ấy, chị nhớ không? Lâu như vậy rồi mà vẫn cứ ở lì trong bệnh viện không chịu xuất viện, cũng chẳng đóng viện phí, điện thoại người nhà thì không cho chúng ta được một số. Coi chỗ này thành viện dưỡng lão rồi chắc?"

"Kết quả kiểm tra có chưa? Đưa tôi xem chút." Lục Thanh Thời đưa tay, anh ta lập tức đưa bệnh án cho nàng.

Dưới bóng đèn huỳnh quang trong hành lang, nàng liếc vài cái rồi nhét tấm phim chụp X-quang lại vào ngực anh ta.

"Báo cảnh sát, để họ đến xử lý."

Thông thường, Đại học Y khoa Nhân Tế chỉ có sảnh khám bệnh và khoa Cấp cứu là luôn đông nghẹt người. Nhưng hôm nay hiếm thấy cả những khoa không thuộc lâm sàng như khoa Xét nghiệm cũng đứng chật ních người nhà bệnh nhân đang lo lắng chờ kết quả.

Vu Quy nhường chỗ cho một phụ nữ mang thai rồi tự mình đứng dậy đi đến bên vách kính. Mưa trên cửa kính trượt thành từng dòng, tạo thành một bức màn nước khổng lồ. Tòa nhà cao tầng ở phía xa mờ mịt trong lớp mây xám xịt, dưới chân là cổng bệnh viện xe cộ qua lại liên tục, xe cứu thương không ngừng đưa bệnh nhân trọng thương đến, nhân viên y tế tất bật như những chấm trắng chuyển động liên hồi.

Cô nhìn thấy Hách Nhân Kiệt đẩy cáng lao vào màn mưa xối xả.

"Tính huống thế nào? Sao bị thương nặng vậy?!"

Bác sĩ tiền viện đưa bệnh nhân đến mặc áo mưa, toàn thân lấm lem bùn đất.

"Sập! Sập rồi! Đường hầm sập rồi! Đường hầm Thường Bình, cách thành phố Cẩm Châu hơn bốn mươi cây số, bị sập rồi!"

Hách Nhân Kiệt toàn thân chấn động, chẳng kịp lau nước mưa trên mặt đã quỳ ngay lên cáng bóp bóng:
"Mau mau mau, đưa vào phòng Cấp cứu! Gọi chị Lục tới ngay!"

Máu... từ cáng cứu thương chảy xuống, đỏ loang một đường từ bãi đỗ xe đến tận bậc thềm. Vu Quy đang mải nhìn thì bất chợt có người gọi tên cô.

"Vu Quy! Ai là Vu Quy?! Kết quả kiểm tra của cô có rồi!"

Cô quay đầu lại nhìn tờ giấy mỏng manh đang được y tá giơ lên, nuốt mạnh một ngụm nước bọt, do dự không dám bước tới.

Trong phòng bệnh, tivi vẫn đang bật. Ông cụ bị gãy chân nằm trên giường, cái chân treo lên dây đai, đầu cũng lắc lư theo điệu nhạc hí kịch.

Có người trong phòng thấy ồn liền cầm điều khiển đổi kênh. Ông cụ định chửi ầm lên nhưng lại bị giọng nói dịu dàng của nữ MC thu hút.

"Được rồi, nói xong tình hình mưa bão, chúng ta đổi chút nội dung nhẹ nhàng nhé. Vào dịp Trung thu, trong khi nhiều ngành nghề đã được nghỉ lễ, vẫn có một nhóm người làm việc xuyên đêm không ngừng nghỉ, kiên trì bám trụ nơi công tác. Cuối cùng họ đã hoàn thành đúng hôm nay — thông xe đường hầm Thường Bình nối từ huyện Phong đến thành phố Cẩm Châu, vốn dự kiến được bàn giao vào cuối tháng này. Từ đây, toàn tuyến cao tốc Phong - Cẩm đã chính thức thông xe! Người dânCẩm Châu chúng ta lại có thêm một nơi tránh nóng vào mùa hè rồi! Sau đây là phóng sự trực tiếp từ hiện trường!"

Trong màn hình, một nữ phóng viên mặc áo mưa cầm ô xuất hiện: "Mặc dù hôm nay trời mưa, nhưng vẫn không ngăn được sự hào hứng của người dân. Ngày đầu tiên tuyến cao tốc Phong - Cẩm thông xe đã có hàng trăm du khách từ Cẩm Châu lái xe đến đây vui chơi, còn có các em học sinh đi dã ngoại..."

Một chiếc xe du lịch xuất hiện trong khung hình. Nhóm học sinh tiểu học mặc đồng phục, đeo cặp, đeo khăn quàng đỏ nhảy nhót tại cửa hàng nhỏ gần lối vào đường cao tốc, tranh thủ mua thêm đồ ăn dự trữ.

Sau khi tiến vào đường hầm Thường Bình đều là núi non bao quanh, nhiều du khách chọn dừng lại đây mua đồ.

Liên tiếp xe con, xe tải nhỏ, xe khách du lịch rồi đến xe buýt chở học sinh... từng chiếc từng chiếc nối đuôi nhau chui vào đường hầm sâu hun hút, trong khi mưa ngày một nặng hạt. Nguy hiểm đang vươn những chiếc vuốt vô hình trong bóng tối... chuẩn bị nuốt chửng tất cả.

"Trong này sao mà tối quá vậy, chồng mở đèn trần lên đi." Người phụ nữ ngồi ghế phụ đang sơn móng tay, sơn lem cả lên mu bàn tay.

Người đàn ông bực bội bật đèn trần: "Trong đường hầm không phải đều thế sao. Em nói xem, ngồi trên xe mà cũng đòi sơn móng tay, lắc qua lắc lại, lát nữa đừng có làm dính lên ghế của anh đấy!"

Vừa dứt lời, xe phía trước bỗng thắng gấp, tốc độ chậm lại đột ngột. Người đàn ông chửi một tiếng "Vãi!", vội vã đánh lái sang trái.

"Biết lái xe không thế?!"

Người phụ nữ kêu "Ái dà!", lọ sơn móng tay thật sự bay khỏi tay cô rơi xuống tấm lót sàn dưới chân.

Mùi hắc của sơn móng tay nhanh chóng lan ra trong khoang xe. Người đàn ông liếc cô bằng ánh mắt chán ghét: "Bảo đừng sơn mà cứ nhất quyết sơn. Về nhà tự mà rửa xe cho anh!"

Người phụ nữ tháo dây an toàn, rướn người xuống nhặt:
"Không phải tại lát nữa phải theo anh về nhà gặp bố mẹ sao. Em sửa soạn cho đẹp một chút, để anh nở mày nở mặt chứ bộ."

"Thôi thôi, ai rảnh mà đi ngắm móng tay của em cả ngày."
Dù miệng than phiền nhưng khóe môi anh ta vẫn cong lên một chút.

"Nhặt được chưa? Mau thắt dây an toàn lại —" Anh vừa lái xe vừa tranh thủ liếc sang chỗ cô.

"Anh có nghe không? Là tiếng gì thế?" Người phụ nữ vẫn cúi người, tay còn chưa chạm được lọ sơn. Dựa vào ánh đèn yếu ớt trong xe, cô nhìn thấy chai thủy tinh trong suốt đang khẽ rung lên, cùng rung theo còn có những viên đá nhỏ trên tấm lót sàn.

Tiếng "rầm rầm" bên tai ngày càng rõ rệt, giống như sét đánh.

Người đàn ông mở radio: "Bên ngoài lại mưa nữa à?"

Người phụ nữ vừa cầm được lọ sơn móng tay ngẩng đầu lên, một hòn đá lớn bằng nắm tay đập mạnh vào cửa kính xe, phát ra tiếng "Bốp" chói tai. Trên mặt kính sạch sẽ lập tức xuất hiện một mảng bùn vàng nhạt.

Người phụ nữ hét thất thanh. Người đàn ông quay đầu lại quát: "Muốn chết hả? La cái gì mà la!"

Anh còn chưa nói dứt câu, trước kính chắn gió một bóng đen khổng lồ lao xuống.

Trong đồng tử của anh, chấm đen ấy nhanh chóng trở nên rõ ràng, một tảng đá khổng lồ từ trên cao giáng thẳng xuống đầu xe.

Tất cả tiếng hét nghẹn lại nơi cổ họng.

"Được rồi, bây giờ chúng ta đã có mặt ở lối vào đường hầm Thường Bình. Có thể nhìn thấy phía sau tôi, hàng xe đang chờ tiến vào hầm đã nối thành một hàng dài..." Hình ảnh dời về phía sau, mưa càng lúc càng nặng hạt, tiếng sấm nổ trên bầu trời khiến nữ phóng viên phải gào lên để nói rõ.

Một chiếc xe buýt chở đầy học sinh chậm rãi chạy vào đường hầm ngay sát bên cạnh cô.

"Bên cạnh tôi đây chính là tổng kỹ sư phụ trách xây dựng đường hầm Thường Bình, hãy để chúng ta phỏng vấn anh ấy một chút."

Phóng viên đưa micro tới, nhưng người đàn ông đội mũ bảo hộ ấy lại không trả lời, ánh mắt anh ta đột ngột hướng về dãy núi hùng vĩ phía xa.

Tiếng sấm dường như tạo thành tiếng vọng trong hẻm núi, từng đợt từng đợt, càng mạnh hơn trước. Ở nơi ranh giới giữa núi và trời, một dải đất màu vàng bất thường xuất hiện. Dải màu ấy lao thẳng xuống với tốc độ kinh hoàng.

Vị kỹ sư trẻ tuổi trợn to mắt, lập tức ôm chầm lấy nữ phóng viên: "Nằm xuống! Cẩn thận!"

"A —!" Một tiếng hét xé toang màn hình. Sau tiếng nhiễu điện chói tai, tín hiệu truyền hình bị cắt, máy quay loang sọc.

Người trong phòng bệnh sững sờ. Lục Thanh Thời vừa định đẩy cửa vào, y tá trưởng hớt hải chạy đến: "Chủ nhiệm Lục, không xong rồi! Đường hầm Thường Bình xảy ra sạt lở nghiêm trọng. Theo chỉ đạo từ Sở Ứng Phó Khẩn Cấp, tất cả bệnh viện lớn trong thành phố Cẩm Châu phải lập tức điều động lực lượng chủ chốt, nhanh chóng tổ chức đội cứu viện y tế tới hiện trường!"

Từ phòng thay đồ đi ra, Từ Càn Khôn khoác thêm áo blouse trắng: "Lão Trương, khoa Cấp cứu giao cho anh."

"Yên tâm." Bác sĩ chủ nhiệm khác của khoa Cấp cứu là một giáo sư lão luyện đã hơn 50 tuổi, y thuật tinh thông, nhân cách hiền hậu. Có người này ở lại trấn giữ, ít nhiều cũng khiến lòng ông an ổn hơn.

"Nhận được thông báo từ cơ quan khí tượng, vài ngày tới sẽ còn mưa to đến rất to, có khả năng xảy ra đợt sạt lở lần hai. Cứu viện sâu trong khu vực thiên tai sẽ cực kỳ nguy hiểm, nên lần cứu viện này hoàn toàn dựa trên tinh thần tự nguyện..." Y tá trưởng cầm bút soạn danh sách đội cứu trợ, lời còn chưa dứt, các y tá mặc đồng phục xanh nhạt trước mặt đã đồng loạt giơ tay, thậm chí còn có vài người đang mang thai. Sắc mặt chị lập tức nghiêm lại, giọng cũng nặng hơn.

"Mang thai, con một trong nhà, sức khỏe không tốt thì đừng đi, công việc trong viện cũng gian nan không kém!"

Giữa các kẽ ngón tay từ từ lộ ra tờ giấy màu hồng nhạt, trong lòng Vu Quy vừa sợ hãi vừa khát khao muốn nhìn thấy kết quả.

Cô cố gắng hít thở sâu, đè nén sự hoảng loạn trong lòng, tiếp tục tự nhắc bản thân phải bình tĩnh, đây không phải loại bệnh nguy kịch sẽ chết ngay lập tức, chỉ cần kiểm soát tốt thì vẫn có thể sống được với chất lượng cao.

Ngay khoảnh khắc cô hoàn toàn bỏ tay ra, loa phát thanh trong viện vang lên: "Cách bệnh viện chúng ta bốn mươi cây số, đường hầm Thường Bình do mưa lớn nhiều ngày đã xảy ra sự cố sạt lở nghiêm trọng. Theo thông báo của cấp trên, bệnh viện đã khẩn cấp kích hoạt phương án xử lý tai nạn đại thảm họa. Các khoa hãy lập tức nhường giường bệnh cho bệnh nhân bị thương nặng từ khu vực thảm họa. Từ giờ trở đi phòng phẫu thuật mở cửa 24 giờ, lối xanh thông suốt cả ngày. Các y bác sĩ hãy giữ vững vị trí, hết sức cứu chữa người bị thương. Đồng thời, Ủy ban Y tế thành phố điều động các bệnh viện cử nhân lực nòng cốt lập đội cứu trợ y tế, nhân viên đủ điều kiện hãy đăng ký với trưởng khoa hoặc y tá trưởng, sau đó tập trung trước cổng bệnh viện lập tức lên đường!"

Vu Quy đứng bật dậy, tờ giấy tuột khỏi đầu ngón tay cô, thiếu niên ôm mặt khóc òa vì vui mừng.

Thật tốt quá!

Thang máy lao xuống với tốc độ nhanh.

Thời khắc then chốt, tuy y thuật của Từ Càn Khôn bình thường nhưng năng lực quản lý xuất sắc, khi nhóm bệnh nhân đầu tiên được đưa đến Trung tâm cấp cứu, ông ta đã sắp xếp giường bệnh và ca mổ theo mức độ nặng nhẹ, đồng thời gọi các khoa xuống phụ giúp phân chia bệnh nhân. Những người được kiểm tra xong, không có thương tổn nội ngoại khoa vùng ngực bụng thì được y tá sát trùng, băng bó, khâu đơn giản rồi khuyên xuất viện.

"Kiểm tra dụng cụ và thuốc men, cái gì mang được thì mang hết!"

Phòng Nghiệp vụ Y cũng hoạt động khẩn cấp, Lưu Trường Sinh dẫn đầu khiêng từng thùng từng thùng thuốc cứu mạng lên xe cứu thương.

Viện trưởng Mạnh đích thân túc trực ở khoa Cấp cứu, xem đây như phòng tuyến đầu tiên phải giữ bằng mọi giá.

"Nhường đường! Nhường đường! Bác sĩ, mau cứu anh ấy, anh ấy đi không nỗi nữa!" Chiếc xe cứu thương dính đầy bùn đất lao vào từ lối xanh, y tá và bác sĩ lập tức lao đến.

"Tránh ra! Tránh ra! Cứu vợ tôi! Làm ơn cứu vợ tôi với, bác sĩ!" Một người đàn ông trung niên quỳ ngay giữa sảnh cấp cứu gào khóc.

Người phụ nữ nằm trên cáng bị chấn thương vùng đầu, máu me đầy mặt, toàn thân ướt sũng, không một chỗ da nào còn lành lặn.

Một đứa trẻ hai ba tuổi chen chúc giữa đám đông khóc lớn, cánh tay bé nhỏ cong thành một góc kỳ quái, chỉ dính chút da treo lủng lẳng trên vai.

"Ba ơi! Mẹ ơi! Hai người ở đâu?!"

"Bác sĩ sản khoa đâu rồi?! Cầu xin hãy cứu cô ấy! Cô ấy sắp sinh rồi!"

Người phụ nữ mang thai nằm trên cáng rên rỉ đau đớn, máu chảy róc rách giữa hai chân.

Giãy giụa, gào khóc, nức nở, sụp đổ...

Cái chết diễn ra ngay trước mắt cô.

Cái gọi là địa ngục trần gian, chỉ đến thế mà thôi.

Nhưng trong địa ngục ấy lại nở ra đóa hoa trắng tinh khiết.

"Thêm một mũi adrenaline nữa! Ấn ngực, không được ngừng!" Bác sĩ vừa lau nước mắt vừa làm hồi sức tim phổi.

"Không kịp rồi! Đưa kìm sản cho tôi! Sinh ngay tại đây!"
Áo blouse trắng trên người Tần Huyên dính đầy vết máu và bùn đất, một nửa đỏ, một nửa nâu.

Y tá mặc đồng phục xanh nhạt ôm chặt đứa trẻ đang khóc gào giữa đám đông.

"Chủ nhiệm Trương, Chủ nhiệm Trương, mau tới xem đứa bé này!"

Một ngụm máu bùn phun lên áo blouse trắng của bác sĩ, máy theo dõi vang lên liên hồi. Bàn tay cậu ta run lên bần bật, lệ cũng rơi đầy mặt: "Tôi... tôi không đặt được... có ai... có ai giúp tôi với... cô bé... cô bé sắp chết rồi..."

Trên cáng cứu thương là một bé gái đeo khăn quàng đỏ, trước ngực buộc nơ bướm xinh xắn, tóc thắt hai bên, nếu không phải hấp hối thì nhất định là một bé gái rất đáng yêu.

Tân thực tập sinh dùng phần vai còn sạch lau đi nước mắt. Lục Thanh Thời chen qua đám đông và giường bệnh chật kín, định xông lên thì đã có người nhanh hơn nàng một bước.

"Tránh ra! Đưa tôi ống nội khí quản số 5.0!" Một bóng người gầy yếu gạt cậu ta sang một bên, cúi xuống cạnh giường, rút đôi găng tay trên xe thuốc đeo vào, động tác liền mạch.

"Bác... bác sĩ Vu..."

Không để ý tới lời gọi của cậu ta, Vu Quy nhanh tay giật lấy đèn soi thanh quản từ tay cậu ta, đẩy cằm của cô bé ra, chỉnh góc rồi đặt ống vào thật chuẩn xác, sau đó rút lõi trong ra, dán băng cố định.

"Ống nghe."

Thấy cậu ta vẫn ngơ ngác, Vu Quy thở dài, giật lấy ống nghe trên cổ cậu ta, đeo vào cổ mình, nghe chưa đến một phút đồng hồ.

"Chèn ép tim cấp tính, phải chọc màng tim ngay. Lấy bộ dụng cụ mở lồng ngực đến đây."

"À... à, vâng!" Cậu ta luống cuống tay chân lấy dụng cụ từ trên xe thuốc, còn đụng đổ cả chai nước muối sinh lý.

"Khử trùng, gây tê tại chỗ lidocain 2%."

Mũi kim vững vàng đâm thẳng vào trong da, rút ra một ống máu đen đặc. Các chỉ số trên máy theo dõi bắt đầu ổn định trở lại.

Vu Quy thở phào nhẹ nhõm, tháo ống nghe ném trả lại cho cậu ta.

"Mau đưa vào phòng Cấp cứu tiếp tục kiểm tra."

Khi cô đứng lên quay đầu lại, có người đang lặng lẽ nhìn cô.

Cô khẽ cúi đầu chào, biết mình đã xen vào việc của người khác, xoay người định rời đi.

Không ngờ lại bị người kia gọi lại.

"Lên xe."

Hai chữ vô cùng đơn giản khiến cô đứng chết trân.

--------------------

Quay về thuật ngữ y học -_- Đầu óc quay quay

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top