Vũ Dực
Vũ Dực ( Đôi cánh thiên sứ )
Tác giả: Thần Dạng – Tỉ Thiểu
Editor: Rin
Couple: Vũ, Tỉ
Một thiên sứ đồng thoại*...
( *: Truyện cổ tích )
"Thật sự... muốn ra đi sao?" Cổ họng tôi khô khốc, cố gắng thốt ra từng từ.
"..."
Không có bất kì âm thanh nào, thế nhưng tôi cảm giác được người kia nhẹ gật đầu.
"Vũ... Đừng đi..." Tôi khàn khàn nói những lời cuối cùng, vẫn không thể giữ người lại, chị ấy thật sự rời đi...
Từ trong ánh mắt vô hồn nước mắt lặng lẽ rơi xuống, tôi cực lực kìm chế nhưng vẫn không thể ngừng lại.
"Tỉ."
"Ai?"
"Vũ"
"Vũ là ai? Ai là Vũ."
"Vũ là chị, chị là Vũ."
"Tôi không quen chị, cũng không biết Vũ."
"Chị biết em, em là Tỉ."
"Tỉ? Tôi là Tỉ?"
"Ahh..."
Từ trong mơ tôi bừng tỉnh dậy, người vừa rồi là Vũ? Đúng vậy, là chị. Tuy chỉ thấy nghiêng một bên mặt, nhưng bộ dáng của chị đời này tôi không bao giờ quên được, cả đôi cánh màu trắng của người...
Tôi đưa tay lau mồ hôi lạnh trên trán, giấc mơ vừa rồi thật kì lạ.
Khoan đã..., Đây là tay của tôi? Tôi nhìn thấy được tay tôi? Tôi nhìn thấy được? Tôi thấy được? Tôi thật sự thấy được! Tôi hưng phấn hét to "Tôi có thể nhìn được mọi thứ rồi!!! Vũ, chị đang ở đâu? Em đã nhìn được! Em nhìn được rồi!! Vũ..."
Hôm nay là ngày thứ ba, Vũ hứa sẽ trở về, bây giờ đã qua ba ngày. Sức khỏe tôi hồi phục rất nhanh, nhưng vì lời hứa của Vũ, tôi vẫn ở lại phòng bệnh. Tôi rất nôn nóng muốn gặp Vũ, chính tôi sẽ nói với chị, tôi có thể nhìn được rồi. Tôi ngồi nhớ lại khuôn mặt chị, tái nhợt không chút máu, còn có đôi cánh màu trắng kia...
Buổi tối ngày thứ tư, một người tự xưng "Thiên Sứ" đến chỗ tôi, nhưng lại không phải Vũ của tôi.
"Em là Tỉ?"
"Cô là ai?"
"Không phải em thấy cánh của tôi rồi sao?"
"..." Tôi gật gật đầu, "Cô là ai?"
"Em không cần biết, tôi là ai không quan trọng." Dừng một chút, "Tôi đến để nói với em, Vũ sẽ không về đây."
"Cô nói bậy!" Tôi chắc như đinh đóng cột nói, "Vũ đã hứa với tôi chị ấy sẽ trở về."
"Ồ, cô ấy sẽ thật sự giữ lời sao?"
Tôi không thay đổi câu trả lời, tôi biết Vũ sẽ không gạt tôi.
"Không phải Vũ không muốn về, chỉ là cô ấy không thể trở về được nữa."
"Không thể về? Vì sao?" Trong lòng tôi bắt đầu xao động, tôi biết Vũ nhất định không gạt tôi, nhưng đã lâu như vậy, vì chuyện gì vẫn không thấy bóng dáng chị.
Vũ, chị không nói dối em đúng không! Vũ, chị sẽ trở về đúng không! Vũ...
"Bởi vì cô ấy mất đi đôi cánh..."
"Cô nói cái gì?" Vũ của tôi, Vũ của tôi mất đi đôi cánh?
Đột nhiên nhớ tới giấc mơ vài ngày trước, tôi mơ thấy Vũ, giấc mơ vô cùng kì lạ, bởi vì trong mơ Vũ không có cánh...
"Vì... Vì cái gì?" Tôi khẩn trương hỏi, "Vì cái gì? Cô đã làm gì Vũ của tôi?"
"Đó là lựa chọn của cô ấy, không liên quan đến người ngoài."
"Nhưng, tại sao?"
"Vì em."
"Tôi?"
"Đúng vậy, em."
"Tôi không hiểu!"
"Rồi em sẽ hiểu được thôi."
=====
"Tỉ, đi nhanh thôi, trời sắp mưa rồi!"
"Được rồi, xong ngay, mọi người đi trước đi,"
"Cẩn thận, không cần vội."
"Uh~"
Bản vẽ trên tay đã sắp xong, tôi muốn hoàn thành nó trước khi mây đen kéo đến.
Bỗng nhiên bầu trời u ám xuất hiện ánh sáng kì lạ, tôi thắc mắc ngước nhìn, một người phụ nữ xinh đẹp cùng trang phục màu trắng hiện lên giữa vầng sáng, "Đôi cánh thật đẹp."
"Em có thể thấy tôi?"
"Chị nói tôi? Đôi cánh của chị thật xinh đẹp!"
"Em thật sự thấy tôi?" Cô có vẻ bất đắc dĩ, liên tục hỏi.
"Vâng, em thấy"
"..."
"Chị có việc gì sao?"
"Xin lỗi."
"Xin lỗi? Ah..."
Sau khi tỉnh lại, đôi mắt không nhìn thấy bất cứ thứ gì.
Ở trong bệnh viện, cảm xúc của tôi không hề ổn định, đôi mắt mất đi ánh sáng đối với tôi tựa như mất đi mạng sống, phải sống như thế nào trong thế giới không có màu sắc, nếu có cũng chỉ toàn màu đen, phải sống thế nào?
"Tôi hận chị, chị là ai?"
"Xin lỗi, tôi là Vũ."
"Vũ? Tôi không biết chị."
"Tôi biết em, em là Tỉ."
=====
"Đây chính là lần đầu hai người gặp nhau."
"Cô biết được những gì cũng không cần dùng giọng điệu "cái gì cũng biết" để nói chuyện với tôi. Cô biết được gì, cô không biết gì cả! Chuyện của tôi với Vũ, tại sao cô hiểu được, chuyện của chúng tôi cô không thể nào hiểu được..."
"Được rồi, đôi mắt của em vì ánh sáng đó mà mù." Im lặng một chút, "Nhưng tại sao đột nhiên lại có thể nhìn được, em không nghĩ đến nguyên nhân sao?"
"Bởi vì... bởi vì..." Tôi thật sự không biết tại sao.
"Để tôi nói cho em, vì Vũ dâng lên đôi cánh của chính mình, lấy lại ánh sáng cho em."
"Vũ vì tôi? Cánh... Ánh sáng..."
"Không có cánh đồng nghĩa với việc cô ấy không bao giờ bay được nữa, không còn là Thiên Sứ."
"Thiên Sứ? Vũ của tôi..."
"Tôi đến đây chỉ muốn nói em nghe sự thật, sau đó lấy mất ký ức của em, để em có thể trở lại cuộc sống như trước."
"Sự thật? Ký ức?" Tôi có chút rối loạn.
"Tốt, chúng ta bắt đầu."
"Bắt đầu cái gì?"
"Xóa đi ký ức."
"Ký ức?"
"Đúng vậy, ký ức về Vũ và các Thiên Sứ."
"Cô muốn tôi quên Vũ? Không thể có chuyện đó!"
"Có thể ngay lập tức."
"Khoan đã, tôi muốn gặp Vũ, hãy cho tôi nhìn thấy Vũ, tôi xin cô, Thiên Sứ!"
"Tôi cũng không biết cô ấy đang ở nơi nào. Tôi không giúp em được."
"Nếu, tôi nói nếu, tôi từ chối việc được nhìn thấy ánh sáng, có thể trả lại đôi cánh cho chị ấy không?"
"Việc này..."
"Đáp ứng tôi, xin cô!"
"Tôi chưa từng gặp tình huống thế này."
"Tốt thôi, mặc kệ ra sao, tôi sẽ không làm theo sự sắp đặt của các người, tôi chỉ muốn Vũ của tôi, mang Vũ trả lại cho tôi."
"Vô dụng, em từ chối nhận, cô ấy cũng không thể trở về làm Thiên Sứ. Đã cắt mất đôi cánh vĩnh viễn không thể quay lại như cũ. Em làm vậy nhất định sẽ hối hận."
"Thế nào là hối hận? Không có Vũ tôi mới hối hận, tôi muốn ở bên Vũ!"
"Nếu đã nói như vậy, lấy ánh sáng đôi mắt em đổi lấy khoảng ký ức em cần xóa đi."
"Vũ, chị đang ở đâu? A---"
"Tỉ."
"Ai?"
"Vũ"
"Vũ?"
"Vì sao?"
"Bởi vì em..."
"?"
"Vũ, đừng rời xa em, được không?"
"Được, chị hứa!"
"Vũ, để em ngắm đôi cánh của chị."
"..."
"Sao vậy? Vũ?"
"..."
"Vũ..."
Lại là mơ, lại là Vũ, Vũ vẫn không có cánh.
Không bên chị, làm sao em thấy được ánh sáng?
Không bên chị, làm sao em lấy lại được cuộc sống?
=====
Vào một ngày nào đó, ở một nơi nào đó...
"Xin chào, hoan nghênh"
"..."
"Rất nhiều loại màu nước, chị định mua màu gì ạ?"
"Chị đã trở về."
"..."
"Chị đã về, Tỉ."
"Mừng chị về nhà, Thiên Sứ của em."
-HOÀN-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top