Chương 14

Như đã hứa, Tô Niệm Dao không có bất kỳ động thái nào quá đáng. Việc đụng mặt Đường Cẩm là không thể tránh khỏi nhưng cả hai cũng không nói gì với nhau. Thay vào đó mỗi lần Trần Ly Sinh gặp cô thì đều bắt chuyện với cô, thái độ đề phòng vẫn còn nhưng cũng không khó chịu hay bắt bẻ gì, cô cũng chỉ thuận miệng đáp lời cũng chẳng nhìn mặt ai cả.

Tháng sáu, kỳ thi đại học đã tới. Mọi người tụ tập phía bên ngoài cổng trường, lại một đợt cao điểm khác. Tô Niệm Dao từ chối khi Tô Triệu Duyên muốn đi cùng cô, một mình cô đối mặt với hai ngày thi cam go. Kỳ thi diễn ra rất suôn sẽ, có thể đối với Tô Niệm Dao mà nói thì kỳ thi tuyển sinh đại học này cũng không khác với kỳ thi bình thường là bao.

Vào buổi tối kết thúc kỳ thi, cả lớp hẹn nhau ăn liên hoan chúc mừng kết thúc trung học phổ thông. Đối với mọi người, đây là khoảng thời gian đẹp đẽ, là thanh xuân của họ, sẽ là kỉ niệm gắn bó với họ trong cả cuộc đời - Tuổi thanh xuân tươi đẹp.

20:00, bữa tiệc chính thức bắt đầu.

Trong bể cá khổng lồ ở tầng một, những con cá nhiệt đới đầy màu sắc tha hồ bơi tự do, đuôi cá mềm mại sặc sỡ, không ngừng vung vẫy trong làn nước tạo nên những đợt sóng nho nhỏ. Những con cá nhỏ vô tri không biết gì thở đầy bong bóng trong nước, bong bóng bay cao dần - cao dần tới cuối cùng bay lên trên mặt nước rồi biến mất.

Đường Cẩm áp mặt vào bể cá, nàng chăm chú nhìn theo con cá màu xanh nhạt. Nó rất an tĩnh, lơ lửng bơi tới bơi lui một mình trong nước, thỉnh thoảng lại đung đưa cái đuôi, cử chỉ bình tĩnh rất giống một người. Một lúc sau, con cá màu xanh nhạt đổi hướng, nó qua mặt về phía Đường Cẩm. Mang cá co lại, thổi về phía cô từng chùm bong bóng tròn trong suốt như pha lê. Đường Cẩm vui vẻ lấy điện thoại ra chụp nó.

20:20, Đường Cẩm nhận được điện thoại của Trần Ly Sinh, cậu hẹn cô gặp mặt ở tầng năm, Đường Cẩm cất điện thoại, nàng đứng dậy đi tìm thang máy và ở đó nàng thấy được cảnh tượng ngoạn mục: Kẻ đến người đi, cả đám đông chen chúc lấy nhau trong thang máy nhỏ hẹp, tất cả đều nhìn cô với ánh mắt khó chịu.

Đường Cẩm lùi về sau hai bước, xoay người bỏ đi, vừa đi nàng vừa lầm bầm:

"Mình có mập đâu mà nhìn mình. Bộ mình mà bước vô là thang máy rớt xuống hay gì!! Mà vấn đề là mình còn chưa kịp bước vô thang máy nữa là, nhìn cái gì chứ!!!"

20:32, Đường Cẩm đã leo lên được tầng năm, lối ra ở ngay trước mặt, nàng nhìn thấy một người đang đi từ trong bước ra lối cầu thang bộ. Người đó mặc một cái áo somi đen ngắn tay, quần jean xanh, trên đầu đội một cái nón đen, mái tóc dài ngang thắt lưng được cột tùy ý phía sau. Người đó cởi nón ra, nhìn thấy Đường Cẩm. Cả hai đều sửng sốt, dường như không hề dự đoán về cuộc gặp gỡ bất ngờ này.

Đường Cẩm tránh sang bên một chút, lúng túng nói:

"Cậu... cậu cũng đi cầu thang bộ à?"

Tô Niệm Dao nhìn thấy Đường Cẩm thở hổn hển, cô đội nón lên lại, chặn đi tầm mắt của bản thân, cả cơ thể như bị bao phủ trong bóng tối.

"Ừ" Tô Niệm Dao trả lời, cả hai lại im lặng.

Thời gian im lặng không kéo dài quá lâu, bóng đèn trên đầu bỗng nhiên run lên, chớp tắt chớt tắt rồi có ánh lửa lóe lên, đèn cầu thang bộ tắt hẳn đi. Đường Cẩm hoảng sợ lui về phía sau, không kịp đề phòng eo của nàng đập vào tay nắm cửa. Đau tới nỗi Đường Cẩm nhịn không được, trợn mắt nhe răng, tức giận cầm thật mạnh tay nắm cửa.

"Cậu có sao không?" Tô Niệm Dao định rời khỏi nhưng chẳng biết sao lại vòng trở về, nghe tiếng thở phì phờ tức giận của Đường Cẩm, đột nhiên cảm thấy buồn cười.

"Vẫn hấp tấp như xưa...."Giống như hồi ức, lại như thở dài, Tô Niệm Dao dìu Đường Cẩm ngồi xuống cầu thang, cô ngồi xuống bên cạnh nàng.

"Chắc là bầm rồi, khi nào về cậu xoa xoa nó, bóp chút rượu thuốc càng tốt." Tô Niệm Dao nói xong vô thức mở túi xách ra tìm kiếm, lục lọi một hồi cô mới nhớ ra, sau khi Đường Cẩm rời khỏi, cô đã không chuẩn bị mấy thứ linh tinh để sẵn trong túi xách nữa rồi.

"Tớ biết rồi...." Đường Cẩm xoa xoa eo, heh, đau quá: "Gần đây cậu sao rồi?"

"Không có gì đặc biệt." Tô Niệm Dao làm một động tác, thế nhưng cầu thang bộ quá tối, Đường Cẩm không nhìn thấy gì cả.

"...." Đường Cẩm cúi đầu, không biết nói gì chỉ phụ họa lời nói của đối phương:

"Vậy được rồi."

"Haha." Tô Niệm Dao bỗng nhiên cười to, Đường Cẩm rụt vai lại, nàng nghe giọng nói đờ đẫn của cô:

"Vẫn sợ tớ à?"

"Cậu còn nhớ lần đầu tụi mình gặp mặt không? Lúc đó giáo viên nói cậu ngồi ở bàn đầu. Cậu thật ngốc, chạy tới bên cạnh tớ làm trái ý của giáo viên nói: "thầy ơi, em muốn ngồi kế bạn này!!"Sau đó thì giáo viên sắp cậu ngồi kế bên tớ."

".... Đó không phải là ngốc, là đơn thuần." Đường Cẩm phản bác một cách yếu ớt. Cho tới bây giờ nàng cũng không dám nhìn thẳng Tô Niệm Dao mà nói, lúc đó nàng muốn ngồi kế bên Tô Niệm Dao bởi vì cô là nữ sinh đẹp nhất lớp.

"Đúng , cậu rất đơn thuần." Tô Niệm Dao chìu theo ý nàng: "Sau đó cậu rất thích nói chuyện phiếm với tớ, hễ có thời gian rãnh là cậu lại tìm tớ nói chuyện, thậm chí rủ tớ cùng đi WC."

"Mọi người đều nói, nữ sinh cùng đi WC mới là bạn thân mà."

"Tớ chưa từng thấy cô gái nào vừa đơn giản lại cố chấp như cậu cả. Ngay cả khi người khác lạnh lùng với cậu, cậu vẫn có thể nhẫn nhịn được. Quan trọng hơn hết là cậu không bao giờ cảm thấy không vui vì điều này."

Tô Niệm Dao dựa đầu vào tường, giọng nói đều đều:

"Thật sự tớ vẫn hiểu được, dưa hái xanh không ngọt."

"Tớ biết cậu không thích tớ, tớ biết điều đó lâu rồi. Có một ngày, cậu sẽ gặp được một người, một người khác biệt hoàn toàn với tớ, về tính cách lẫn giới tính, các cậu sẽ kết hôn, sẽ có những đứa con của cả hai. Chồng của cậu là người rất bao dung và hiền lành, những đứa con của cậu sẽ giống cậu, ngây thơ đơn thuần, cậu sẽ có một cuộc sống hạnh phúc. Cuộc sống của cậu không cần có sự xuất hiện của tớ, hay có thể nói sau lưng tất cả những người theo đuổi hạnh phúc không cần xuất hiện một người như tớ."

"Trần Ly Sinh là người tốt, cậu quen với cậu ấy, là một chuyện rất đáng mừng. Cậu không cần cảm thấy có lỗi hay lo lắng về những chuyện trước đây, cứ coi như chúng ta giống những đứa trẻ chơi trò chơi gia đình, chơi xong thì ai về nhà nấy, hảo tụ hảo tán vậy."

"Tiểu Cẩm, tất cả những gì cậu nói với tớ đều đúng cả. Cậu có lựa chọn của riêng cậu, huống chi cậu đối với tớ......Vậy nên, cậu không cần sợ, tớ sẽ không tổn thương cậu."

"Tớ rất biết ơn vì những ấm áp cậu đã dành cho tớ, tớ cũng hi vọng cậu sẽ có một cuộc sống hạnh phúc vui vẻ..... Có lẽ, sau này sẽ không gặp lại nhau nữa. "

"Tiểu Cẩm, tớ thật sự muốn... cảm ơn cậu."

Tô Niệm Dao nói hết tất cả những lời mà cô muốn nói xong từ từ đứng dậy, có chút ánh sáng le lói từ ngoài cửa sổ chiếu vào cầu thang bộ tối tăm, giống như màn đêm trước bình minh. Cô bước đi trong hành lang, bước chân cô trống rỗng cô đơn trong đêm tối. Cô chưa bao giờ có thể nói hết tất cả mọi chuyện một cách trôi chảy như vậy, nhưng sau khi nói ra hết cô cảm thấy rất nhẹ nhõm. Tất cả yêu thương, tất cả đau đớn bỗng nhiên trở nên nhẹ bẫng, sau cùng cô cũng có thể nói "cảm ơn".

Có lẽ, như tớ đã nói, sau này chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa, vì vậy không cần thiết phải nhớ mãi không quên, dù cho tớ có khóc rống mỗi đêm, thì cậu cũng chẳng hề hay biết đâu nhỉ?

Đường Cẩm, cậu quay đầu lại đi. Chỉ cần bước về phía trước bốn-năm bước, đẩy cửa ra thì cậu sẽ nhìn thấy ánh sáng. Ở nơi đó, có mẹ của cậu, có Trần Ly Sinh của cậu và có cả tương lai của cậu. Tớ muốn được ở bên cạnh cậu, dù rằng tớ đã từng muôn vàng không muốn giữ lại tất cả nhưng rốt cuộc mọi thứ đã được định sẵn, tớ sẽ lại rơi vào bóng tối, nơi thuộc về tớ. Mà mọi thứ cũng chẳng quan trọng nữa rồi, bởi vì hứa hẹn luôn rất mong manh và tình yêu cũng quá khó khăn, tớ đã quá mệt mỏi với cuộc sống này rồi.

"Tớ biết tớ ích kỷ, tớ chưa bao giờ làm được điều gì cho cậu,..... Sau này cậu cũng sẽ gặp được một người yêu cậu, cậu biết không, giữa chúng ta, không phải là......."

Đường Cẩm không nói hết câu, nàng che mặt, nước mắt chảy ra từ những khẽ ngón tay.

Tô Niệm Dao dừng lại, rồi lại tiếp tục đi, âm thanh xen lẫn tiếng bước chân run rẩy.

"Tiểu Cẩm. Tớ hiểu. Vậy nên tớ sẽ không bao giờ yêu cậu nữa."

".....Tớ không nói dối."

Tiếng bước chân đứt đoạn, như có như không càng lúc càng xa. Sau góc khuất, thở dài im lặng, lời chia tay cũng lắng đọng, bóng tối trở thành bức màn bảo vệ vô hình, che đi những vết sẹo không dễ dàng hiện ra trước mặt mọi người.

Nếu như cậu nghĩ tình yêu là một gánh nặng, tớ sẽ không yêu cậu nữa. Đây là điều cuối cùng mà tớ muốn làm cho cậu, đây cũng là lòng tự trọng nhỏ nhoi cuối cùng còn lại của tớ trong phần tình cảm này.

Sau này cậu sẽ hiểu rõ, tình cảm cậu dành cho tớ không phải là tình yêu.

Tình yêu, một tình yêu khó nói, tù nhân của bạn đang cay đắng khóc than vì điều này, nhưng kết thúc vẫn là một bi kịch tan vỡ.

"Tớ hiểu, vì vậy tớ sẽ không bao giờ yêu cậu nữa."

"Cậu phải đi?? ......Tô Niệm Dao...... Đừng đi mà!!"

Nàng không dám khóc khi cha bỏ đi, nàng không dám khóc khi mẹ bệnh nặng, nàng không dám khóc khi bị người khác bắt nạt, nhưng khi Tô Niệm Dao rời đi, nàng đột nhiên bật khóc thành tiếng. Hình như chỉ có khóc thật lớn mới có thể trút hết những ủy khuất, không cam lòng và khổ sở trong lòng nàng. Thế nhưng nàng biết Tô Niệm Dao sẽ không quay trở lại nữa. Nàng sẽ chọn một ngôi trường ở thật xa, sẽ có một cuộc sống mới. Bất kể cô có quên nàng hay không thì nàng cũng không cho phép mình xuất hiện trong cuộc sống của cô nữa.

Đây là sự tàn nhẫn của Tô Niệm Dao, cũng là sự dứt khoát của Đường Cẩm.

"Tiểu Cẩm......"

Có người mang ánh sáng tới cho nàng, đó là Trần Ly Sinh, cậu rút khăn tay ra, vừa trêu đùa vừa lau nước mắt cho nàng.

"Bộ cậu thi không tốt hay sao mà trốn ở chỗ này khóc lóc vậy?" cậu nắm lấy tay nàng, dẫn nàng đi tới bên cửa:

"Tiểu Cẩm, chỉ cần cậu mở cánh cửa này ra thì chẳng gì có thể ngăn cản cậu được cả. Mọi chuyện rồi sẽ ổn."

Đường Cẩm đứng bên cạnh cậu không nhúc nhích.

"Cậu sao vậy?"

"Không sao...." Đường Cẩm bước tới bên cạnh cậu, giọng nói khàn khàn, nàng hít hít mũi, đẩy cánh cửa ra, ánh sáng từ trên hành lang chiếu rọi cả một khoảng không rộng lớn, không chút keo kiệt cho nàng ánh sáng.

Trần Ly Sinh che mắt nàng lại : "Cậu ở bên trong lâu vậy cẩn thận bị chói mắt."

Đường Cẩm nắm lấy tay cậu kéo xuống, giọng nói có chút nức nở:

"Tớ muốn nhìn thấy ánh sáng."

.................................

Trong khi mọi người ăn uống linh đình thì Tô Niệm Dao đến một siêu thị mini ở tầng dưới mua thuốc lá. Sau khi tìm kiếm một hồi lâu vẫn không thấy nhãn hiệu cô thường mua. Ông chủ là một người đàn ông trung niên mập mạp, thấy cô do dự, ông lấy ra một gói thuốc từ trong quầy hàng.

"Cô gái loại này được không? Vừa mới ra thị trường, hương vị rất đặc biệt, cũng không quá mắc, cô có muốn thử không?"

Tô Niệm Dao nhìn cái vỏ ngoài màu đỏ, đưa tiền cho người đàn ông, trả lời:

"Sao cũng được."

Gió đêm lất phất thổi, bỗng nhiên hệ thống phát ra âm thanh.

[Đinh, nhiệm vụ đã hoàn thành.]

[Trước khi chết nói: "Tớ sẽ không bao giờ yêu cậu nữa". Trị số ngược tâm: 85.]

[Lắng nghe: hoàn thành, nghe giọng nói x1.]

[Nói ra lời nói tận đáy lòng của nguyên chủ, hoàn thành tâm nguyện x1.]

[Thuộc tính: mặt than x2.]

.........

[Rời khỏi thế giới này trong vòng 24 tiếng, khu vực demo sẽ nhanh chóng bị đóng lại, bạn có muốn tải dữ liệu lên không?]

"Ừ."

[.........Có muốn chuyển lời cho người khác không?]

"Tính năng mới à?" Cô nhìn hộp thuốc lá rực rỡ trong tay:

"Vậy thì.... Đừng hút thuốc?"

[Đinh, hệ thống tự động tắt, hệ thống không muốn để ý tới bạn.]

"À." Tô Niệm Dao nháy mắt: " Tức giận có hại cho trẻ con, thật đấy."

Hệ thống: cô ngon thì đến đây, lão tử đảm bảo không giết cô!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top