Chương 47: Một mảnh tuyết trắng
Ô tô đến nơi hẹn trước với phóng viên.
Lê Sơ xuống xe, trên cổ được Đường Tòng Nam quàng thêm khăn choàng, trong sự vây quanh của quần áo càng khiến mặt Lê Sơ thêm nhỏ nhắn sắc sảo.
Sau khi Lê Sơ xuống xe xong, Tiền Đóa Đóa đứng ở bên cạnh nhịn không được đem điện thoại ra chụp một tấm hình.
Trời vào đông không gian có chút lãnh tĩnh, giờ phút này không có sương mù cũng không có tuyết, toàn bộ đường phố bị bao trùm trong khí trời u lam, Lê Sơ mặc áo khoác, quàng khăn choàng cổ màu đỏ như vậy nhìn rất nổi bật, nhưng cũng rất phù hợp.
Tiền Đóa Đóa đứng tại chỗ thưởng thức ảnh chụp của mình một chút, mới nhấc chân chạy theo Lê Sơ và Đường Tòng Nam.
Lê Sơ không chú ý đến trợ lý đang tụt lại phía sau, tự mình nhìn đề cương phỏng vấn, cũng tự chuẩn bị đáp án ở trong lòng.
Nội dung phỏng vấn đề là những vấn đề trong phạm vi nàng có thể tiếp thu, Đường Tòng Nam ở bên cạnh cũng dặn dò nàng.
Đường Tòng Nam: "Lúc bàn bạc anh cũng đã nói rồi, chúng ta không trả lời về chuyện phân hóa và chuyện liên quan đến Chung Duyệt, nếu lát nữa họ đột nhiên hỏi, em không cần trả lời, hoặc yêu cầu họ ngừng lại, chúng ta không định hoàn toàn theo trào lưu để họ được lợi."
Tuy rằng Đường Tòng Nam rất muốn công khai diss Chung Duyệt, nhưng chuyện này không quá phù hợp với cách hành sự của người trong giới, tuy rằng Chung Duyệt làm những chuyện đó, fans cũng đại chiến rồi, hai bên đều biết là ai làm gì làm gì, nhưng trên mạng vẫn còn nhiều người ngóng chờ ăn dưa.
Nếu Lê Sơ bị hỏi đến vấn đề Chung Duyệt, lỡ như nói hố, hoặc là bị cắt nối biên tập tạo độ nóng thì sẽ dễ dàng mang đến ảnh hưởng xấu.
"Được."
Lê Sơ gật đầu, nhìn đề cương phỏng vấn, trong lòng đã có lập trình.
Giống như Đường Tòng Nam nói, đối phương thực sự đúng là hỏi về chuyện phân hóa.
Lê Sơ lấy đề tài khác nói qua, người phỏng vấn cũng thức thời, không quá bám lấy không bỏ, tự nhiên nói đến đề tài tiếp theo.
Phóng viên hỏi là: "Điểm khác nhau giữa trước và sau khi phân hóa là gì?"
Vấn đề này kỳ thực không phải không thể trả lời, hơn nữa còn trả lời rất dễ, nhưng giống như Đường Tòng Nam nói, nàng không có thống nhất vấn đề này với tạp chí.
Trong lòng Lê Sơ nghĩ, khác nhau lớn nhất đương nhiên là chuyện có thể ngửi được tin tức tố.
Còn sẽ vì ngửi được tin tức tố mà động dục, thực biến thái.
Tuy rằng còn mà, nhưng đối với riêng bản thân Lê Sơ mà nói, vẫn là tích cực.
Trong đầu Lê Sơ hồi tưởng lại mặt Ninh Mạn Thanh, thầm nghĩ, ai mà không háo sắc được chứ.
Dù là trong lòng điên cuồng tự nói, nhưng ngoài mặt vẫn nhanh chóng phản ứng trả lời vấn đề của phóng viên, đôi khi cũng bỏ qua mấy đề tài không hợp.
Một buổi phỏng vấn nhẹ nhàng kết thúc, Lê Sơ phỏng vấn xong lại mang khăn quàng cổ lên lần nữa, nhận lấy nước ấm Tiền Đóa Đóa đưa qua, uống mấy ngụm xong lại mang khẩu trang, chờ người đại diện khách khí nói chuyện với bên kia.
Lê Sơ vốn dĩ cho rằng lần này Đường Tòng Nam chỉ ở mấy ngày sẽ đi, chỉ đem hoạt động đến sẵn tiện thăm ban, không nghĩ đến hắn trực tiếp ở lại, ở bên này làm việc luôn.
"Cuối năm, Hồ ca bên kia cực kỳ bận, không rảnh lo em bên này, cho nên toàn bộ giao cho anh phụ trách, bây giờ em còn chưa nổi tiếng, cũng không có hoạt động nhiều, tài nguyên cũng bị cướp, anh chỉ có thể chôn chân ở đây."
Đường Tòng Nam dựng ghế đóng quân ở đoàn phim, xua xua tay nói với Lê Sơ.
Vì chuyện ăn máng khác, mấy quan hệ hắn có lúc trước cũng không dùng được, hắn cảm thấy hiện tại bản thân có lo nghĩ nhiều cũng không có ít lợi gì, chỉ cần chờ bộ phim này quay xong, sau đó mới chuẩn bị sẵn sàng.
Nhìn biểu cảm nam mụ mụ tan thương, cảm xúc nhập diễn của Lê Sơ càng thêm sâu sắc mãnh liệt.
Chỉ là mấy ngày sau, Lê Sơ liền biết đem mẹ đến đoàn phim thì bậy ở chỗ nào rồi.
Dưới tầm mắt của Đường Tòng Nam, Lê Sơ căn bản không có cách nào quá mức thân cận với Ninh lão sư.
"Ninh lão sư, không có việc gì, cô xem tôi như không tồn tại, hai người tiếp tục diễn thử đi, tôi sẽ không lên tiếng!"
Đường Tòng Nam ngồi ở phòng nghỉ, cười ha hả nhìn Lê Sơ đang diễn thử với Ninh Mạn Thanh, ngồi trên sô pha ở bên cạnh cổ vũ các nàng cố lên.
Ngón tay Ninh Mạn Thanh níu kịch bản chặt một chút, dùng kịch bản che đậy biểu tình đình trệ trên mặt mình.
Vốn dĩ Lê Sơ cũng cảm thấy có chút quấy rầy, nhưng cảm giác được tin tức tố của Ninh Mạn Thanh truyền đến cảm xúc bực mình, Lê Sơ cực kỳ không phúc hậu cười cười.
Đường Tòng Nam nhìn Lê Sơ cười vui vẻ như vậy, trong lòng cảm thán, quả nhiên là thầy tốt bạn hiền hòa thuận vui vẻ.
Ninh Mạn Thanh nhìn Lê Sơ cười, dùng kịch bản cuốn thành ống chọc chọc khuôn mặt nàng, bắt đầu chính thức diễn thử.
Tiến độ phim đã đến gần cuối, bí mật đã bật mí gần hết, một tuần sau khi nam nhân thứ ba chết, xuất hiện nạn nhân thứ tư.
Đó là nữ Omega, là tình nhân Lý Tố Đông.
Sự tồn tại của người này Lý Duệ cũng không biết, nhưng hắn nhìn nữ nhân kia lại cảm thấy có vài phần quen thuộc, sau đó hắn mới biết được, nữ nhân này nhìn có chút giống hắn, nhưng bọn họ không có bất kỳ quan hệ gì, đó chỉ giống như là mẹ đẻ của hắn mà thôi.
Sau bốn vụ án mạng, một số chuyện trong quá khứ cũng bị đào ra.
Bao gồm chuyện Lý Tố Đông và mẹ đẻ của Lý Duệ - bạch nguyệt quang của ông ta, cùng một số việc liên quan đến Lý Tố Đông và Phương Doanh.
Khác với cách ép sát cha nuôi mình từng bước như Lý Duệ, Tịch Ỷ Vân bên này điều tra những dấu vết còn xót lại trước kia, tìm hiểu nguồn gốc những việc này, cùng sự liên quan đến Tần Mộ.
Cho dù ngay lúc này, tình cảm của Tịch Ỷ Vân và Tần Mộ đã tiến đến mức ái muội không kiềm chế được.
Tình cảm các nàng đã có phần thật tâm, nhưng những tình ý đó không đủ để ngăn cản Tịch Ỷ Vân đi tìm chứng cứ phạm tội của Tần Mộ, cũng không đủ để ngăn cản Tần Mộ đi báo thù.
Các nàng chẳng qua là hai đường cắt nhau sau đó mỗi người đều từng đi thật xa, đường đi quá khứ và hiện tại đều hoàn toàn khác nhau.
Cho dù có giao nhau một khoảng này, các nàng cũng là thiên địch.
Một người là tội phạm, một người là cảnh sát, lấy sinh mệnh bản thân ra đánh cờ, Tần Mộ tự bỏ chính mình, mà thế công Tịch Ỷ Vân cũng như chẻ tre.
Cho dù các nàng đã từng cùng nhau trốn thoát trong đêm đen, cùng nhau ngắm mặt trời mọc lặn, cùng nhau đi vui chơi, nhưng các nàng vĩnh viễn vẫn là đề phòng lẫn nhau.
Lê Sơ đọc thoại với Ninh Mạn Thanh, trong lòng có loại cảm giác buồn bã không hiểu.
Vì phim này sắp vào kết cục.
Giống như mỗi chuyện xưa, đều sẽ có kết thúc.
Đầu tháng mười hai, thành phố đón một cơn mưa tuyết, nửa ngày liền ngừng.
Trong không gian, lại lộ ra một cổ khô đạm lạnh lẽo.
Vì trận tuyết rơi này, Kỷ Vân và Tam Thu vội vàng sửa tiến độ, đem những cảnh phía sau đôn lên diễn trước.
Trong quần áo Lê Sơ dán thêm mấy miếng cách nhiệt, mới khiến nàng có thể không quá cứng đơ mặt khi vào cảnh quay.
Tiến độ nguyên bản là Lê Sơ quay cảnh giường chiếu trước, mới diễn đến cảnh chết, nhưng thời tiết bên ngoài vừa đúng, Lê Sơ phải vội vàng quay cảnh chết trước.
Trong phim, Tần Mộ chưa bao giờ quên đối tượng mình muốn trả thù rốt cuộc là ai, tuy rằng nàng để Lý Tố Đông bị khủng hoảng vì đứa con yêu thương nhất vạch trần, nhưng nàng cũng không định để Lý Duệ đưa Lý Tố Đông vào ngục giam.
Nàng giấu lại một chứng cứ quan trọng nhất trong vụ Lý Tố Đông, đó là một phần video, là năm đó nàng và mẫu thân ghi lại cuộc gặp với tài xế năm đó, bên trong là lời thú nhận của tài xế.
Đương nhiên, chứng cứ này cũng không phải thực sự hữu dụng, nếu có người đứng ra làm chứng thì sẽ tốt hơn, nhưng Tần Mộ đã tính toán trước rồi, nàng không định tống Lý Tố Đông vào ngục giam, nên có nhân chứng này hay không cũng không quan trọng.
Người kia đã sớm bị nàng và Tần Tri Viện liên thủ giết chết, cho dù là Lý Tố Đông mới là người sai khiến, nhưng Tần Mộ và Tần Tri Viên cũng không có cách nào tha thứ cho người trực tiếp gây ra cái chết cho Phương Doanh.
Tần Mộ dùng phần chứng cứ này hẹn Lý Tố Đông đến, Lý Tố Đông bị cảnh sát theo dõi ngày đêm, Tần Mộ cũng không tiện đến tìm hắn, nhưng nàng có thể khiến Lý Tố Đông tự đi tìm mình.
Tần Mộ cũng không định giống như những vai ác thích nói dong dài, cũng không muốn nhìn Lý Tố Đông sám hối, nàng cực kỳ dứt khoát giết chết Lý Tố Đông.
Nàng không muốn lãng phí thời gian, bởi vì nàng dự cảm được mình sắp bại lộ. Việc nàng làm cũng không phải thần không biết quỷ không hay, Tịch Ỷ Vân theo dõi sát sao như vậy, hơn nữa chuyện Phương Doanh cũng đã lộ ra, Tần Mộ có dự cảm mình chạy không được.
Nếu đã chạy không được, Tần Mộ liền không định chạy.
Nàng bình tĩnh giải quyết Lý Tố Đông xong, để thi thể Lý Tố Đông trên mặt đất như vậy, đi đến phòng tắm tắm rửa một cái, đem mùi máu tươi trên người mình rửa sạch, để chứng cứ bên cạnh thi thể Lý Tố Đông, khóa cửa ra ngoài.
Nàng lái xe đến nhà Tịch Ỷ Vân, gõ cửa nhà Tịch Ỷ Vân.
Nàng không phải đi tự thú.
Trước khi gõ cửa, Tần Mộ đã tự tiêm thuốc vào người mình.
Loại thuốc này sẽ làm hương vị tin tức tố của Omega cực kỳ mãnh liệt, có lực hấp dẫn trí mạng với Alpha, tất nhiên cũng sẽ có hại với thân thể Omega, đó là một loại thuốc cấm.
Tịch Ỷ Vân mở cửa, tin tức tố hoa lan che lấp cả đất trời xộc vào mũi cô.
---xin đánh dấu em.
---Tịch Ỷ Vân, ôm em một cái.
Hương vị tin tức tố của Omega, Alpha không thể kháng cự, bọn họ sẽ vì sự hấp dẫn mất đi lý trí, trở thành động vật hành động theo bản năng.
Cho dù là tính kháng cự của Tịch Ỷ Vân rất mạnh,nhưng trước sức hút mãnh liệt được khuếch tán gấp mấy lần, cũng sa vào.
Hoa lan nhỏ không chịu được nóng, nhưng nàng vẫn hướng tới ánh mặt trời như vậy.
Nàng mê luyến hương vị tin tức tố của Tịch Ỷ Vân, sau khi Tịch Ỷ Vân đánh dấu nàng, nàng cũng không mặc kệ, mà đã sớm có mưu tính trước dùng thuốc ngăn lại Tịch Ỷ Vân, rời khỏi nhà Tịch Ỷ Vân.
Lúc Tịch Ỷ Vân thanh tỉnh không thể nghi ngờ là cực kỳ tức giận, nhưng là so với tức giận, cô càng có một loại dự cảm không tốt.
Lý Duệ phát hiện thi thể Lý Tố Đông trong một căn nhà khác của Tần Mộ, Tần Mộ lại không biết tung tích, Tịch Ỷ Vân giống như có dự cảm, lái xe đến một chỗ.
Là mộ viên của Tần Tri Viện và Phương Doanh, lúc Tịch Ỷ Vân và Lý Duệ chạy đến, Tần Mộ đã ở đó.
Nàng thấy bọn họ, nhưng cứ làm chuyện của mình.
Nàng quét mộ cho Phương Doanh và Trần Tri Viện, lạy trước mộ mấy cái, cuối cùng ngừng trước mộ Tần Tri Viện.
Nàng nhẹ giọng nói cho mẹ nàng, kế hoạch của chúng ta đã hoàn thành.
Âm thanh của nàng rất nhẹ nhàng, giống như sương mù buổi sớm.
Không phải giống như trút đi gánh nặng, mà là vui vẻ viên mãn hoàn thành.
Tần Mộ làm xong hết, làm lơ sự chất vấn của Lý Duệ, nàng căn bản cũng không thèm quan tâm đến Lý Duệ, người này bất quá chỉ là công cụ trả thù của nàng.
Nàng nhìn về phía Tịch Ỷ Vân, nói ra câu nói cuối cùng trong cuộc sống của mình.
"Đừng lo cảnh sát, tôi đã tiêm KR"
Trên mặt nàng mang theo nụ cười cực nhạt, giống như khoảnh khắc lần đầu gặp nhau.
Giống như đóa hoa thanh thuần tốt đẹp, nhưng lại là độc đến không ngờ.
Tình yêu của nàng đều là độc dược, giống như trong thế giới của nàng, không tồn tại hai chữ tha thứ.
Tần Mộ là đóa lan tinh xảo tươi đẹp nhất, Tam Thu và Kỷ Vân cũng thiên vị nàng, cho dù là cảnh chết, cũng để nàng chết một cách sạch sẽ xinh đẹp nhất.
Nội dung đều đọng trong tựa đề, liên quan đến bản thân Tần Mộ, đến tình yêu của Tịch Ỷ Vân, cuộc sống mà Lý Duệ tự cho là tốt đẹp, đều chết vào sớm tối.
Tần Mộ ngã xuống trước mộ Tần Tri Viện, nguyên nhân chết là do thuốc độc.
Quanh thân là bông tuyết non mịn, một mảnh trắng xóa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top