Chương 4
Buổi tối 7 giờ, ánh hoàng hôn còn vương nơi chân trời, chỉ cần trễ thêm chút nữa có lẽ sẽ bị bóng đêm cùng sao trời nuốt trọn.
Trên tầng gác mái của biệt thự, bác sĩ liếc nhìn con số hiện lên trên nhiệt kế, nhếch môi cười lạnh: “Phương Bạch, tôi thật sự không hiểu vì sao Hạ Hạ lại yên tâm giao con gái cho cô nuôi, cô nói xem, nếu Hạ Hạ biết cô đối xử với Úc Ninh như vậy, liệu nửa đêm có quay về tìm cô không?”
Vị bác sĩ tên Liêu Lê, là bạn của nguyên chủ và Lục Hạ.
Khi Lục Hạ còn sống, ba người thường xuyên tụ tập cùng nhau, nhưng kể từ sau khi Lục Hạ qua đời, liên lạc giữa Liêu Lê và nguyên chủ cũng dần thưa thớt.
Liêu Lê năm nay 27, cô quen Lục Hạ và Phương Bạch năm 24 tuổi, lúc đó Lục Hạ đã 32, còn Phương Bạch chỉ mới 21, khi ấy Liêu Lê còn thấy lạ, ba người lệch tuổi như thế mà lại có thể chơi với nhau vui vẻ đến vậy.
Nhưng nghĩ lại miễn là hợp nhau, ai mà quan tâm chuyện tuổi tác đâu?
Mấy năm qua Liêu Lê ở nước ngoài học tập, mới trở về nước được một tháng.
Sau khi về cô bận rộn với công việc liên tục, chưa có dịp đến nhà Phương Bạch thăm Kỷ Úc Ninh.
Dù vậy trong thời gian ở nước ngoài, cô vẫn thường gọi video cho Phương Bạch, mỗi lần nhìn thấy Kỷ Úc Ninh trong màn hình, trông con bé đều ổn, tinh thần cũng khá, nên cô luôn cho rằng Phương Bạch chăm sóc Kỷ Úc Ninh rất tốt.
Mãi đến mấy hôm trước, khi nghe bạn cũ nói rằng Phương Bạch đối xử với Kỷ Úc Ninh không ra gì, Liêu Lê mới nảy sinh nghi ngờ, đáng lẽ cô đã định đến xem tình hình ngay lúc đó, nhưng lại bị ca phẫu thuật khẩn kéo chân không đi được.
Hôm nay vừa rảnh Liêu Lê liền gọi điện cho Phương Bạch, nói muốn ghé qua, ai ngờ điện thoại vừa nối máy, Phương Bạch đã thông báo Kỷ Úc Ninh bị sốt.
Đợi đến khi chạy đến biệt thự, Liêu Lê chỉ muốn tiêm luôn cho Phương Bạch một mũi gây mê.
Con mẹ nó! Ba năm trước con bé còn là một cục mỡ nhỏ, tròn vo đáng yêu! Vậy mà ba năm không gặp, lại bị Phương Bạch nuôi thành một con khỉ gầy trơ xương như thế này?! Còn căn phòng này là cái quái gì vậy?! Nhỏ đến mức còn chưa bằng nhà vệ sinh nhà cô!
Đây là cái điều kiện tốt nhất mà Phương Bạch từng nói à?!
Nhìn cảnh tượng trước mắt, Liêu Lê lập tức hiểu những lời người khác nói quả nhiên không sai, Kỷ Úc Ninh thật sự đã phải chịu khổ ở nhà Phương Bạch.
Dù giận đến run người, Liêu Lê vẫn cố nén lại, bắt đầu kiểm tra cho Kỷ Úc Ninh.
Nhưng kết quả kiểm tra lại càng khiến cô muốn bùng nổ, mẹ nó con bé mới 16 tuổi, vậy mà chỉ cần liếc qua là biết cơ thể đã kiệt quệ đến mức tuổi sinh lý phải hơn 40!
Nhìn những vết thương chằng chịt khắp người Kỷ Úc Ninh, Liêu Lê phải cố gắng lắm mới kiềm được cơn giận, bình tĩnh xác định nguyên nhân gây sốt, vết thương nhiễm trùng.
Trong suốt quá trình nói chuyện, ánh mắt Liêu Lê luôn dán chặt lên người Phương Bạch, cô muốn xem xem trên gương mặt này liệu có chút ăn năn nào không, cô không biết Phương Bạch có cảm thấy tội lỗi hay không, nhưng chính cô thì có.
Nghĩ đến việc ba năm qua Kỷ Úc Ninh phải chịu đựng bao nhiêu đòn roi, cô chỉ thấy hối hận vì đã quá tin Phương Bạch, quá yên tâm mà không quan tâm đến Kỷ Úc Ninh.
Ngay lúc này Liêu Lê đã âm thầm đưa ra quyết định, đợi khi Kỷ Úc Ninh tỉnh lại, cô sẽ đưa Kỷ Úc Ninh rời khỏi nơi này, dù thế nào cũng không thể để Phương Bạch giữ con bé lại được nữa, không thể phụ lòng Lục Hạ.
Phương Bạch nhìn người đang nằm trên giường, lời của Liêu Lê trôi qua tai như gió thoảng, tình hình bây giờ, cô không còn tâm trí đâu mà tranh cãi.
Phương Bạch mở miệng: “Trước tiên truyền nước cho em ấy đi.”
“Truyền ở đây?” Liêu Lê lạnh giọng nói, “Phòng này quá nhỏ, lại bừa bộn, không hợp để truyền dịch.”
Chủ yếu là ánh sáng quá mờ.
Bóng đèn trên gác mái đã hỏng từ lâu, nguyên chủ lại không thay, Kỷ Úc Ninh đành phải lấy mấy đồng tiền ít ỏi mình dành dụm được, mua một chiếc đèn công suất thấp để thay vào, nhưng độ sáng yếu đến mức ngay cả góc phòng cũng không soi rõ, nói gì đến chuyện tìm mạch máu để truyền dịch.
Phương Bạch đẩy đầu lưỡi chống lên hàm trên, trước khi Liêu Lê đến, cô từng đặt tay lên trán Kỷ Úc Ninh, nhiệt độ nóng đến đáng sợ, hoàn toàn không biết Kỷ Úc Ninh đã sốt từ khi nào.
Nếu cứ chậm trễ thêm, e là sốt đến hỏng mất.
Phương Bạch cúi người đỡ Kỷ Úc Ninh dậy, nàng ngồi xuống mép giường, kéo nửa thân trên của Kỷ Úc Ninh tựa vào lưng mình, sau đó ngẩng đầu nói với Liêu Lê: “Giúp tôi một tay.”
Liêu Lê lập tức hiểu ý, Phương Bạch muốn cõng người.
Theo phản xạ, cô bước đến, cùng đỡ để Phương Bạch thuận lợi cõng được Kỷ Úc Ninh lên lưng.
Cách hai lớp vải áo, Phương Bạch vẫn cảm nhận rõ ràng hơi nóng rực từ thân thể Kỷ Úc Ninh truyền sang, không do dự thêm, nàng đứng dậy, bước chậm rãi ra khỏi phòng, trên lưng là cơ thể gầy yếu của Kỷ Úc Ninh.
Kỷ Úc Ninh chắc chỉ khoảng 80 cân, cõng trên lưng nhẹ như mang theo một chiếc ba lô hơi nặng, không đến mức mệt.
Nhưng trong mắt Liêu Lê, dáng người Phương Bạch lại quá gầy, nhìn chẳng có chút sức lực nào, cô sợ đi chưa được mấy bước đã ngã, vội vàng theo sát phía sau, đưa tay giữ lấy lưng Kỷ Úc Ninh để tránh Kỷ Úc Ninh bị rơi.
Hai người đều tập trung lo lắng xem “Có làm rơi mất Kỷ Úc Ninh hay không” mà không ai nhận ra, người họ đang cõng đã khẽ mở mắt.
—
Buổi chiều, khi Phương Bạch đang ngủ trưa, Kỷ Úc Ninh mang chiếc áo dính bột hôm nay đi giặt.
Trong lúc giặt, ánh mắt Kỷ Úc Ninh vô tình lướt qua vòi sen, chỉ do dự chốc lát, cô khẽ khép chặt cửa phòng tắm, mở nước tắm gội sạch sẽ.
Kỷ Úc Ninh tỉ mỉ rửa sạch từng chỗ mà người phụ nữ kia từng chạm qua, gột đi từng dấu vết, từng hơi thở còn sót lại của nàng trên người mình.
Tắm xong, Kỷ Úc Ninh xuống lầu ra đình hóng gió trong sân, lặng lẽ ngồi làm bài tập.
Ánh sáng trên gác mái quá yếu, hoàn toàn không thích hợp để học bài.
Mỗi lần như vậy, Kỷ Úc Ninh sẽ tranh thủ lúc Phương Bạch không để ý mà lén xuống thư phòng hoặc phòng khách làm bài, nhưng có một lần bị Phương Bạch bắt gặp, từ đó cửa thư phòng bị khóa chặt, còn phòng khách thì ra lệnh cấm tuyệt đối không được dùng.
Từ sau hôm đó, nơi Kỷ Úc Ninh thường đến chỉ còn lại cái đình nhỏ trong sân, cũng bởi vì thế, Kỷ Úc Ninh dần hình thành thói quen làm hết bài ở trường, để về nhà khỏi phải lén lút.
Lần này không làm xong là vì Phương Bạch nghe điện thoại của chủ nhiệm lớp, rồi cho người đến đón cô về sớm.
Gió mùa hạ vốn mang hơi ấm, thế mà khi lướt qua người Kỷ Úc Ninh lại lạnh đến thấu xương.
Cô cắn răng chịu đựng, ép mình viết cho xong phần bài còn lại, đến khi đầu óc bắt đầu choáng váng, Kỷ Úc Ninh mới đứng dậy quay về gác mái, ngã xuống giường nhanh chóng thiếp đi.
Trong giấc ngủ, Kỷ Úc Ninh mơ thấy Lục Hạ.
Cô rất ít khi mơ thấy mẹ, nhưng lần này, khuôn mặt dịu dàng lại hiện ra rõ mồn một nụ cười quen thuộc, giọng nói ấm áp gọi cô bằng nhũ danh kêu cô lại gần. Kỷ Úc Ninh vừa chạy về phía mẹ, lại bất chợt cảm nhận được một luồng hơi lạnh áp lên trán mát rượi, dễ chịu đến mức khiến cô khẽ nheo mắt.
Nhưng luồng lạnh nhanh chóng biến mất, cô vội mở mắt ra, muốn tìm lại nó, chỉ thấy nơi Lục Hạ đứng khi nãy đã biến thành một người khoác áo choàng đen, mà gương mặt kia, rõ ràng là Phương Bạch.
Nàng nở nụ cười, từng bước một tiến lại gần, nụ cười kia xé toạc khóe miệng, lộ ra hàm răng nhọn như dã thú.
Kỷ Úc Ninh muốn chạy, nhưng toàn thân cứng đờ, không thể cử động.
Ngay khi Phương Bạch sắp lao tới, một mùi hương ngọt ngào nhẹ thoảng bỗng tràn ngập, như dòng khí ấm xé rách màn đêm, bao lấy cô.
Phương Bạch biến mất.
Kỷ Úc Ninh lần theo hương thơm bước đi trong ánh sáng nhàn nhạt, rời khỏi vùng tối, một mình đi vào cánh đồng tràn ngập hương hoa.
“......”
Kỷ Úc Ninh khẽ động mí mắt, biết ngay mình đang nằm mơ.
Đầu óc choáng váng, cả người Kỷ Úc Ninh như đang đong đưa trong không trung, trái phải lắc lư.
Cô cố gắng mở mắt, nhưng mí nặng trĩu, chỉ kịp hé ra lại khép lại, đợi vài giây, khi lấy lại được chút sức, cô lại chậm rãi mở mắt lần nữa, trước mặt là một lớp tóc rối phủ xuống, vài sợi lòa xòa bên sống mũi, ngứa ngáy đến khó chịu.
Kỷ Úc Ninh muốn giơ tay gạt đi, nhưng nhận ra cô không cảm thấy được tay mình ở đâu.
…Quả nhiên Phương Bạch vẫn cắt đứt tay cô rồi.
Trong cơn sốt cao hơn 40 độ, Kỷ Úc Ninh lại “Tỉnh táo” nghĩ như vậy.
Kỷ Úc Ninh theo bản năng khẽ cựa mình, cố dụi dụi để gạt đi cảm giác ngứa bên mũi, không chịu nổi nữa lại nhắm mắt chìm vào mê man.
Động tác của Kỷ Úc Ninh rất nhỏ, nhưng Phương Bạch vẫn cảm nhận được, nàng khựng người trong thoáng, nhưng bước chân vẫn không ngừng lại.
Phương Bạch vốn không chịu nổi mùi nước hoa mà nguyên chủ thích dùng, nên trước khi ngủ trưa đã tắm rửa sạch sẽ. Nếu nói mùi nước hoa này quá nồng, thì mùi sữa dưỡng thể lại khác, ngọt dịu, phảng phất như đường tan trong gió, không hề gắt mũi.
Giờ phút này khi nàng đổ chút mồ hôi vì phải cõng người trên lưng, hương thơm càng trở nên rõ ràng hơn.
Phương Bạch cũng ngửi thấy, nhưng nàng nhanh chóng dẹp cảm giác này sang một bên, tập trung bước từng bậc xuống cầu thang, mang Kỷ Úc Ninh đến căn phòng nhỏ ở tầng hai.
Đó là phòng ngủ phụ, mỗi ngày đều được Ngô Mai lau dọn, chăn gối sạch sẽ, tươm tất đến mức không dính nổi hạt bụi.
Liêu Lê đi trước một bước mở chăn ra, sau đó cùng Phương Bạch hợp sức đặt Kỷ Úc Ninh xuống giường.
Cũng đúng lúc này, Ngô Mai vừa chạy từ ngoài xe vào để lấy hộp thuốc, bất ngờ bắt gặp cảnh tượng Phương Bạch đang cõng Kỷ Úc Ninh bước vào phòng.
Thấy Phương Bạch cõng Kỷ Úc Ninh trên lưng, Ngô Mai trong lòng khiếp sợ không thôi.
Trước đó khi phát hiện Kỷ Úc Ninh lên cơn sốt, Ngô Mai vốn còn thấp thỏm không yên, sợ Phương Bạch sẽ không quan tâm, thậm chí lạnh giọng bảo ‘mặc nó đi, sống chết tự chịu’ như mọi khi.
Nhưng không ngờ vừa nghe tin Kỷ Úc Ninh phát sốt, phản ứng của Phương Bạch lại khiến bà hoàn toàn kinh ngạc, là sự lo lắng, là vẻ quan tâm chưa từng thấy trên người nàng.
“…...”
Liêu Lê nhận hộp thuốc từ tay Ngô Mai, nhanh gọn đặt đường truyền và truyền dịch cho Kỷ Úc Ninh, làm xong, cô quay đầu nhìn người đang đứng im bên giường, thấp giọng nói: “Ra ngoài nói chuyện.”
Phương Bạch liếc sang Kỷ Úc Ninh trên giường, thấy hơi thở đối phương đều đặn, khuôn mặt tái nhợt dần thả lỏng, nàng gật đầu: “Ừm.”
Hai người cùng bước ra khỏi phòng, để Ngô Mai ở lại trông chừng.
Đứng nơi hành lang, Liêu Lê nhíu mày nói thẳng: “Để tôi nuôi Úc Ninh.”
Phương Bạch khựng lại, nàng không ngờ Liêu Lê sẽ nói ra lời này, dù trong nguyên văn, Liêu Lê từng xuất hiện vài lần, nhưng chưa bao giờ có ý muốn nhận nuôi Kỷ Úc Ninh.
Chắc là vì trong nguyên truyện Kỷ Úc Ninh không phát sốt vào hôm nay.
Phương Bạch nghĩ vậy, nhưng vẫn mở miệng hỏi: “Tại sao?”
“Tại sao?!” Liêu Lê gần như bật cười, ánh mắt không tin nổi, “Cô còn hỏi tôi tại sao? Cô nhìn xem Úc Ninh thành ra thế nào rồi? Cô bảo tôi yên tâm giao con bé cho cô được sao? Ở bên cô, con bé còn có thể sống nổi không?”
“…...”
“Sau này tôi sẽ đối xử tốt với con bé, trước đây…” Phương Bạch dừng lại, không tìm được lý do nào có thể che đậy hết tội lỗi mà nguyên chủ gây ra, “Trước đây là tôi hồ đồ.”
Liêu Lê cười lạnh: “Hồ đồ suốt ba năm?”
“…Ừm.”
“Đừng nói mấy lời đó với tôi, Phương Bạch, Úc Ninh là con gái của Lục Hạ, cô rốt cuộc đã…” Câu nói nghẹn lại giữa chừng, mấy giây sau, chỉ còn là một tiếng thở dài sâu nặng, “Để tôi nuôi con bé đi.”
Phương Bạch không hề do dự, dứt khoát nói: “Không được.”
Dù cô vẫn chưa chắc mình có thể thật sự xóa bỏ được hết hận ý của Kỷ Úc Ninh đối với nguyên chủ, nhưng nếu để Kỷ Úc Ninh theo Liêu Lê đi, chẳng khác nào tự tay ký vào bản án tử hình của mình.
“Tại sao lại không được?” Liêu Lê tức giận nói, “Phương Bạch, hay là chúng ta đến thẳng đồn cảnh sát nói chuyện đi?”
Thấy đối phương thái độ cứng rắn, Phương Bạch chỉ nhàn nhạt đáp lại bằng một câu hỏi: “Cô nghĩ Kỷ Úc Ninh chưa từng báo cảnh sát à?”
“Cô ——”
Liêu Lê vừa phun ra một chữ, còn chưa kịp nói hết, Phương Bạch đã cắt ngang.
Phương Bạch rũ mắt, ánh nhìn chìm trong bóng tối, cảm xúc mơ hồ, giọng nói khàn khàn: “Cho tôi thêm một cơ hội.”
Liêu Lê quay đầu đi: “Đợi Úc Ninh tỉnh lại, tôi sẽ hỏi con bé.”
“Đừng.” Phương Bạch nhẹ giọng ngăn lại, “Tiểu Ninh trong lòng vẫn còn oán tôi, nếu cô hỏi con bé, tôi lấy gì để chứng minh rằng mình thật sự muốn sửa sai? Còn nữa, nếu cô muốn nuôi con bé, ba mẹ cô có đồng ý không?”
Liêu Lê: “......”
Phương Bạch nói không sai.
Cơn giận vì nhìn thấy thương tích trên người Kỷ Úc Ninh khiến Liêu Lê quên mất một điều, ba mẹ cô hai người già vốn cực kỳ cổ hủ, từng vì chuyện Lục Hạ mang thai khi chưa kết hôn mà phản đối kịch liệt.
Phương Bạch thấy Liêu Lê trầm mặc, chờ một lát lại nói: “Nếu cô thật sự không yên tâm, lúc rảnh có thể đến nhà tôi kiểm tra bất cứ lúc nào.”
Ánh mắt nàng trong suốt, chứa đầy thành ý, Liêu Lê nhìn vào đôi mắt trái tim khẽ dao động.
Sau một hồi suy nghĩ, cô chậm rãi mở miệng: “…Ba ngày tôi sẽ đến một lần.”
“Không cần, cuối tuần cô đến là được.”
Thấy vẻ giận dữ lại hiện lên trên mặt Liêu Lê, Phương Bạch chậm rãi bổ sung nói: “Con bé ở nội trú, chỉ về nhà vào thứ bảy chủ nhật.”
Liêu Lê: “…Được.”
Cô không nán lại lâu, vì bệnh viện vừa gọi điện giục trở về trực.
Đợi Liêu Lê rời khỏi biệt thự, Phương Bạch liền bảo Ngô Mai xuống lầu nghỉ ngơi, còn mình ở lại trong phòng Kỷ Úc Ninh.
Dịch truyền nhanh chóng chảy hết, khi rút kim, Phương Bạch khẽ nắm lấy tay Kỷ Úc Ninh, bàn tay gầy đến mức chẳng còn mấy thịt, chỉ toàn xương cốt, cứng đến mức khiến lòng bàn tay nàng thấy đau.
Ánh mắt Phương Bạch dừng lại trên gương mặt tái nhợt, yếu ớt của người nằm trên giường, trong đầu chậm rãi dấy lên một ý nghĩ:
Phải nghĩ cách nào đó để nuôi Kỷ Úc Ninh mập lên mới được.
---
Tác giả có lời muốn nói:
Kỷ: Không muốn mập đâu!
Phương: Em bị gọi là con khỉ gầy rồi đó.
Kỷ: T_T bị ghét bỏ rồi… Hu hu hu
Phương: Ngoan, tôi chỉ lo cho em thôi mà.
Một giây dỗ xong.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top