Chương 2

Ngô Mai nhìn người đang ngồi trên sofa, bưng ly nước nhấp từng ngụm nhỏ, không biết vì sao, bà luôn cảm thấy tiểu thư hôm nay có gì đó khác lạ, nhưng cụ thể khác ở đâu thì lại nói không ra.

Ngô Mai ngẩng đầu liếc sang Kỷ Úc Ninh đang đứng cạnh dương cầm, khuôn mặt nhỏ bằng bàn tay trắng bệch không chút huyết sắc, quầng thâm dưới mắt chắc là do tối qua bị tiểu thư phạt đứng cả đêm mà ra, biểu cảm nhạt nhẽo không nhìn ra được cảm xúc gì, giống như đã quen với những lời sắc bén khó nghe của tiểu thư rồi.

Ngô Mai đau lòng thay cho Kỷ Úc Ninh, nhưng chỉ là đau lòng một chút.

Bà nhận lương của Phương Bạch, không quản nổi Phương Bạch làm gì, chỉ có thể mắt mở mà nhìn Kỷ Úc Ninh bị đối xử bạo lực nhưng không thể làm gì khác.

Ngô Mai thu ánh mắt lại, cẩn thận nói với Phương Bạch: “Tiểu thư, vậy tôi đi rửa chén.”

Nói xong, Ngô Mai xoay người bước vào bếp.

Phòng khách rộng lớn, chỉ còn lại Phương Bạch cùng Kỷ Úc Ninh.

Ngay khi lời của Ngô Mai vừa dứt, Kỷ Úc Ninh lại ngồi xuống trước đàn.

Phương Bạch thấy thế, nhẹ giọng nói hai chữ: “Đàn đi.”

Giây tiếp theo, tiếng dương cầm lại vang lên.

Phương Bạch cũng đứng dậy, đi đến sofa gần phía cây đàn hơn ngồi xuống, thân thể chìm vào lớp đệm mềm mại, giữa âm thanh dương cầm quanh quẩn, thoáng chốc còn có chút ảo giác như đang nghe một buổi hòa nhạc riêng.

Nói thật, Phương Bạch đến giờ vẫn chưa kịp tiêu hóa chuyện xuyên thư.

Rõ ràng mấy phút trước còn là người vì bài luận mà đau đầu nhức óc, chớp mắt một cái đã biến thành pháo hôi thân gia hàng tỷ thích tìm chết, mấu chốt nhất còn là… Phải nuôi một đứa nhỏ mười mấy tuổi.

Mặc dù Kỷ Úc Ninh hoàn toàn không cần nàng phải nuôi.

Nếu Phương Bạch nhớ không lầm, theo tiến trình trong sách, Kỷ Úc Ninh lúc này đã bắt đầu bí mật phát triển thế lực riêng.

Rất nhanh thôi, Kỷ Úc Ninh sẽ không còn ngoan ngoãn chịu đựng nữa.

Phương Bạch đặt ly nước trong tay xuống bàn trà, rũ mắt trầm ngẫm.

Hiện tại, nếu muốn giữ cái mạng nhỏ này, mục tiêu quan trọng nhất của nàng, chính là làm cho sự thù hận của Kỷ Úc Ninh đối với “Chính mình” giảm bớt phần nào.

Phương Bạch tự cảm thấy khó như lên trời.

Cho dù đôi mắt Kỷ Úc Ninh lúc nãy nhìn qua không mang theo bất kỳ cảm xúc gì, nhưng Phương Bạch vẫn nhìn thấy được trong ánh mắt phẳng lặng kia, sâu bên dưới là hận ý khắc cốt ghi tâm, không phai không mờ.

Vết bầm trên cánh tay, miếng băng dán trên mu bàn tay, gương mặt trắng bệch thiếu máu…

Tất cả đều là “Công lao” của nguyên chủ.

Thậm chí còn có những vết thương khác, bị quần áo che đi không ai nhìn thấy.

“!”

Phương Bạch đột nhiên nhớ ra cảm giác lúc nãy.

Chỉ mải nghĩ không để đối phương đi rửa chén, lại quên mất trên người đối phương còn đang có thương tích.

Nghĩ đến đây, ánh mắt Phương Bạch không tự chủ mà rơi lên người đang ngồi đánh đàn.

Kỷ Úc Ninh tuy đang đàn, nhưng suy nghĩ lại bay đi nơi khác.

Ngay khi Phương Bạch bảo cô lên sân khấu biểu diễn lần đó, Kỷ Úc Ninh đã biết ý đồ của Phương Bạch, vì vậy dù Phương Bạch cố ý không cho cô thời gian luyện tập, Kỷ Úc Ninh vẫn lẳng lặng ghi nhớ bản nhạc vào lòng, chỉ để khi lên sân khấu sẽ không mắc lỗi, đập tan cái ý muốn khiến cô mất mặt của Phương Bạch.

Nhưng hiện tại Phương Bạch lại bảo cô luyện đàn––—

Lưng đau nhói cắt ngang mạch suy nghĩ của Kỷ Úc Ninh.

Hàng mi Kỷ Úc Ninh khẽ run, đầu ngón tay hơi dùng lực, từng tiếng đàn trong trẻo lại vang lên.

Lúc đàn lần đầu, vết thương sau lưng còn chưa rõ rệt, nhưng đến lần thứ hai, mỗi lần ngón tay rơi xuống phím đàn, vết thương phía sau liền bị kéo căng, đau như có vô số con kiến đang cắn từng chút một.

Nhưng chút đau này đối với Kỷ Úc Ninh mà nói không tính là gì, dù sao trên người cô vết thương nào cũng sâu nặng hơn chỗ này.

Chỉ là đau đớn tích tụ từng chút, từng chút, chẳng bao lâu, giữa hàng lông mày Kỷ Úc Ninh đã nhiễm lên vài phần nhợt nhạt quặn thắt.

Phương Bạch quay đầu đúng lúc nhìn thấy dáng vẻ này của Kỷ Úc Ninh.

Nàng nhìn chằm chằm gương mặt căng chặt kia vài giây, đến khi trong tai vang lên tiếng đàn lệch phím, Phương Bạch gọi: “Kỷ Úc Ninh.”

Tiếng đàn dừng lại.

Phương Bạch bắt chéo hai chân thon dài, cả người rũ ra trong sofa, giọng nói lười nhác đến cực điểm: “Về phòng đi.”

“......”

Nguyên chủ trước kia cũng hay nói câu này.

Khác biệt ở chỗ nguyên chủ luôn là “Cút về phòng, đừng để tôi nhìn thấy cô.” Nói xong còn không quên buông vài câu châm chọc nhục mạ.

Kỷ Úc Ninh nghe xong, không hề do dự, trực tiếp đứng lên bước về phía cầu thang.

Một ánh mắt cũng không cho Phương Bạch.

Phòng khách vốn còn quấn quýt tiếng đàn du dương, thoáng chốc liền rơi vào yên tĩnh.

Kỷ Úc Ninh ở tầng gác mái.

Trước khi cô chuyển đến, tầng gác mái này vốn là chỗ Phương Bạch dùng để chất đồ lặt vặt.

Đẩy cửa vào, đập vào mắt là từng thùng giấy xếp chồng la liệt, một chiếc giường đơn bị ép sát vào mép tường, chăn được gấp vuông vức như khối đậu, ga giường không nhìn ra nổi một nếp nhăn.

Những thùng giấy cao thấp lộn xộn lại bị Kỷ Úc Ninh xếp thành từng tầng có trật tự, thoạt nhìn còn giống như một loại trang trí đặc biệt của căn phòng.

Điều duy nhất có thể gọi là bất tiện chính là ô cửa sổ duy nhất của tầng gác mái bị thùng giấy che mất hơn phân nửa, ánh sáng không đủ, cho dù là buổi trưa đứng bóng, trong phòng vẫn âm u mờ tối.

Kỷ Úc Ninh chưa từng nghĩ đến chuyện dọn bớt chúng đi, trái lại cô rất hưởng thụ cái không gian chật hẹp đơn sơ thiếu ánh sáng này, trước khi mẹ cô qua đời, cô là thiên sứ bay tự do giữa mây, có thể tùy ý chạm đến ánh mặt trời, ánh sáng khi ấy là nguồn sức mạnh.

Hiện tại… Cô tránh né ánh sáng, chỉ cần tiếp xúc lâu một chút, ánh sáng sẽ thiêu rát cô.

Cho nên cô thích bóng tối.

Cô đã rơi xuống vực sâu, không cần ánh sáng.

Trên giường vứt một cái áo, chính là cái Kỷ Úc Ninh vừa thay ra, mặt dính đầy bột mì đang lộ bên ngoài, Kỷ Úc Ninh nhìn một thoáng, sau đó cúi người nhặt lên.

Kỷ Úc Ninh không có tủ quần áo, toàn bộ quần áo của cô đều để trong mấy thùng giấy cạnh giường, cũng may đồ cô ít, ngoài đồng phục thì chỉ có hai ba bộ thay đổi, một thùng giấy là đủ đựng.

Kỷ Úc Ninh rút ra chậu rửa mặt từ dưới gầm giường, bỏ áo vào.

Kỷ Úc Ninh không được phép dùng máy giặt, tất cả đều phải tự giặt bằng tay.

Có lần bị Phương Bạch nhìn thấy lúc đang giặt đồ, Phương Bạch một chân đạp vỡ cái chậu, từ đó về sau mỗi lần muốn giặt, Kỷ Úc Ninh phải canh đúng lúc Phương Bạch ngủ trưa mới dám làm.

Hiện còn chưa đến giờ ngủ trưa của Phương Bạch, Kỷ Úc Ninh chỉ đặt chậu sang một bên.

Trên bức tường đối diện giường treo một tấm gương, không lớn, nhưng cũng đủ để phản chiếu phần người từ ngực trở lên của Kỷ Úc Ninh.

Kỷ Úc Ninh xoay lưng về phía gương, nghiêng đầu nhìn hình bóng mình phản chiếu trong đó.

Tiếp đó, cô đưa tay nắm lấy vạt áo, hai tay bắt chéo, kéo chiếc áo thun trên người ra.

Trong gương liền hiện lên một cô gái mặc áo hai dây mỏng.

Kỷ Úc Ninh đúng là dinh dưỡng không đủ, những nơi bình thường dễ tích mỡ như ngực, bụng, eo, không hề có một chút thịt thừa, ngược lại gầy đến mức đường xương hông và xương quai xanh càng nổi bật, sắc gọn đập vào mắt.

Kỷ Úc Ninh thay áo chỉ để xem vết thương sau lưng.

Khi ném chiếc áo lên giường, ánh mắt cô lại hướng về phía gương, ngay lập tức trông thấy mảng bầm tím lan ra dưới dây áo lót.

“Cốc cốc cốc.”

Ba tiếng gõ cửa vang lên, giọng Ngô Mai từ ngoài truyền vào, “Tiểu Kỷ, có ở trong không? Mở cửa một chút.”

Bị quấy ngang, Kỷ Úc Ninh không tiếp tục nhìn nữa, cô bước đến cạnh giường nhặt áo lên, mặc lại từng chút, đợi áo che kín, cô mới kéo then cửa mở ra.

Ngô Mai ôm một chiếc hộp nhựa vuông đứng trước cửa, thấy cửa mở, bà bước lên một bước: “Tiểu Kỷ.”

Kỷ Úc Ninh: “Dì Ngô.”

Ngô Mai hỏi: “Vết thương của con đỡ chút nào chưa?”

Kỷ Úc Ninh gật đầu: “Đỡ rồi.”

Ngô Mai nghe vậy lại thấp giọng hỏi: “Còn mấy vết trước đó, cũng đỡ rồi sao?”

Kỷ Úc Ninh: “Ừm.”

“Vậy,” Ngô Mai ngập ngừng một chút, lo lắng hỏi, “Vậy lúc nãy tiểu thư đánh có đau không? Hay con để dì cho con ít tiền, con ra bệnh viện xem thử?”

“…Không sao.”

“Sao có thể không sao được! Kéo áo lên cho dì xem một chút.” Ngô Mai vừa nói vừa ôm hộp thuốc chen vào phòng.

Căn phòng vốn chật hẹp, thân người hơi tròn của Ngô Mai vừa bước vào, không khí đều như bị nén lại.

Kỷ Úc Ninh theo phản xạ lùi lại, lưng chạm vào cửa, thấp giọng nói: “Không cần đâu.”

Thấy thế, Ngô Mai cũng không tiện ép Kỷ Úc Ninh, vừa đặt hộp xuống vừa nói: “Không cần dì xem cũng được, vậy dì tìm thuốc cho con bôi.”

Chiếc hộp vuông kia chính là hộp thuốc.

Ngô Mai lục trong hộp, nhưng không thấy thuốc giảm bầm, chỉ tìm được một tuýp trị sẹo.

Bà đứng thẳng dậy, đưa tuýp thuốc cho Kỷ Úc Ninh: “Con tạm bôi cái này trước, loại kia chắc để đâu rồi, dì đi tìm xem.”

“Dì Ngô.” Kỷ Úc Ninh gọi một tiếng, Ngô Mai quay đầu nhìn, Kỷ Úc Ninh khẽ rũ mắt: “…Cảm ơn.”

Ngô Mai sững lại, lời cảm ơn trong giờ phút này, như có thứ gì khuấy mạnh lên tầng đáy lòng Ngô Mai, sự day dứt mơ hồ lập tức dâng lên, bối rối đến không biết phải nói gì: “Không cần cảm ơn dì, cái này là…”

Chỉ cần nhìn Kỷ Úc Ninh, nhìn những vết thương trên người Kỷ Úc Ninh, Ngô Mai liền như thấy lại chính mình yếu đuối cũ kỹ, không dám phản kháng, chỉ biết cúi đầu chịu đựng.

Sự áy náy dành cho Kỷ Úc Ninh khiến bà chưa bao giờ chủ động lên đây, càng chưa bao giờ chủ động mang thuốc tới.

Cách đó hai phút, Ngô Mai rời bếp, vừa ra đến cửa đã bị Phương Bạch bảo mang hộp thuốc lên gác đưa cho Kỷ Úc Ninh.

Ngô Mai dừng một chút, nói ra lời thật: “Là tiểu thư kêu dì mang lên.”

Kỷ Úc Ninh khẽ nâng mí mắt, sau đó lại rũ xuống: “Ừm.”

Những lời Ngô Mai nói, Kỷ Úc Ninh không tin.

Phương Bạch không có cái lương tâm đó.

Kỷ Úc Ninh chỉ cho rằng Ngô Mai không muốn bị kéo vào, nên mới cố ý giải thích thêm một câu như vậy.

Ngô Mai đứng im hai giây, thấy Kỷ Úc Ninh không có ý nói gì nữa, bà xoay người rời đi.

Cửa phòng được đóng lại, lần này Kỷ Úc Ninh không cởi áo, chỉ nhẹ nhàng kéo áo lên phía vai trước, dùng vai cổ giữ áo để áo không tuột xuống.

Đêm thuốc mỡ bóp ra đầu ngón tay, Kỷ Úc Ninh một tay vòng ra phía sau lưng, bôi thuốc lên vết sẹo ở thắt lưng.

Vết thương này thật ra không phải do Phương Bạch gây ra, mà là lần trước cô bỏ chạy, trong lúc hoảng loạn bị dây thép cào trúng.

Nhưng nếu không phải Phương Bạch phái người đuổi giết, thì cô cần gì chạy đến mức hoảng loạn như thế.

Vừa nghĩ đến Phương Bạch, giọng nói của người kia đã vang lên ngay ngoài cửa.

Kỷ Úc Ninh thoáng ngẩn ra, mới xác định không phải ảo giác, giọng Phương Bạch không cao không thấp gọi tên cô:

“Kỷ Úc Ninh.”

Đây là lần thứ ba hôm nay người phụ nữ này gọi cô bằng tên đầy đủ.

Khác hoàn toàn với những “Này”, “Con tiện”, “Đồ chó” trong quá khứ, cách gọi thẳng họ tên như vậy, khiến Kỷ Úc Ninh cảm thấy bản thân được xem như con người.

Dĩ nhiên, cô không đến mức vì thế mà cảm kích, cô chỉ cho rằng người phụ nữ kia lại muốn chơi trò mới.

Kỷ Úc Ninh từ tốn lau sạch thuốc còn vương trên đầu ngón tay, sau đó nhẹ nhàng hạ áo xuống.

Lớp vải phủ lên vết thương, che giấu toàn bộ sự mỏng manh của cơ thể.

Trong gương, cô nhìn thoáng bóng mình, cảm xúc nơi đáy mắt như sóng ngầm cuộn trào thoáng qua, sau cùng lại lặng xuống, phẳng như mặt hồ, Kỷ Úc Ninh cúi đầu, bỏ khăn giấy vào thùng rác, rồi mới đưa tay mở cửa.

Trước mắt là người mà ba năm nay chưa từng xuất hiện ở cánh cửa này, Kỷ Úc Ninh ánh mắt nhạt như nước, giọng cũng phẳng lặng không gợn: “Phương tiểu thư.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top