Chương 1

Khi chiếc xe tải lao thẳng tới, Phương Bạch vừa khéo ngẩng đầu.

Tiếng còi sắc lạnh xé tan không khí, Phương Bạch nhìn thấy tài xế taxi vặn mạnh tay lái, nỗ lực tránh né tuyệt vọng, như một con cá mắc cạn đang cố trườn khỏi lưỡi dao.

Cái chết… Chỉ ở nháy mắt

Giây tiếp theo.

Chân Phương Bạch trượt vào khoảng không.

Nàng mở mắt, một làn ánh sáng mỏng nơi cửa sổ đập vào mi mắt, cảm giác chói khiến nàng lại chậm rãi nhắm mắt lần nữa.

Con người khi thoát khỏi ác mộng thường cần vài giây bị kéo lơ lửng giữa hư vô và hiện thực.

Ý thức dần trở lại, dây thần kinh căng chặt được buông lơi.

May quá, là mơ, tai nạn không thực sự xảy ra.

Nhưng giấc mơ quá thật, đến mức Phương Bạch như còn cảm thấy hơi lạnh của cái chết lưu lại trong lồng ngực.

Phương Bạch chưa kịp thở phào, bên tai bỗng vang lên giọng một phụ nữ trung niên: “Tiểu thư, muốn uống nước không?”

Đầu lưỡi lướt qua môi khô, nàng theo phản xạ đáp: “Được, cảm ơn.”

Vừa dứt lời, Phương Bạch lập tức mở bừng mắt, nhìn chằm chằm bóng lưng người phụ nữ đang rót nước.

Trong đầu nàng trống rỗng hai giây.

Người này là ai?

Tiểu thư?

Đây là đâu?

Phương Bạch lúc này mới thật sự phản ứng lại, hoàn cảnh xung quanh hoàn toàn không phải nơi nàng quen thuộc, ánh mắt đầu tiên rơi vào cửa sổ, không phải ký túc xá, cũng không phải ở nhà, cả căn phòng được trang hoàng xa hoa, đập vào mắt khiến người ta choáng váng.

… Tai nạn xe.

Trong Nháy mắt, trong đầu Phương Bạch bỗng xuất hiện một đoạn ký ức không thuộc về nàng.

Xa lạ lại quen thuộc.

Quen thuộc là bởi… Đại bộ phận những thứ nàng nhìn thấy, nàng đều đã xem qua.

Đúng vậy, xem trong truyện.

Mấy ngày trước, để giảm bớt áp lực luận văn, Phương Bạch tùy tiện mở một quyển tiểu thuyết, một quyển bách hợp thời xưa.

Nữ chủ công và nữ chủ thụ quen nhau từ thời cao trung, đôi bên nảy sinh cảm tình, nhưng vì hoàn cảnh gia đình, sau khi lên đại học họ buộc phải chia xa, nhiều năm sau gặp lại liền mở ra một hồi chuyện tình hào môn đầy kịch tính.

Kịch bản kiểu này thật ra quá quen thuộc, nữ chủ công tuổi nhỏ chịu đủ tổn thương, còn nữ chủ thụ lại trở thành chút ánh sáng duy nhất ấm áp đời cô, sưởi tan cả băng sơn lạnh lẽo.

Mà người tạo nên quãng thời gian đen tối kia của nữ chủ, chính là vai pháo hôi chỉ xuất hiện vài lần trong truyện.

Ký ức vừa rồi truyền vào đầu Phương Bạch, hoàn toàn trùng khớp với những gì vai pháo hôi kia đã làm trong nguyên văn.

Phương Bạch lập tức tỉnh táo.

Nàng xuyên thư, còn xuyên thành pháo hôi trùng tên.

Nguyên chủ thành pháo hôi, hoàn toàn do nàng tự tay đẩy mình xuống hố.

Truyện viết theo góc nhìn của nữ chủ công, mà nữ chủ công tên Kỷ Úc Ninh.

Trước khi mẹ Kỷ Úc Ninh qua đời, bà từng gửi Kỷ Úc Ninh đến nhờ nhà nguyên chủ chăm sóc, còn đưa kèm một khoản tiền nuôi dưỡng rất lớn.

Nhưng khi mẹ Kỷ Úc Ninh mất, nguyên chủ không hề giữ lời hứa, không chỉ không chăm sóc, còn xem Kỷ Úc Ninh như người hầu, đem mọi buồn bực mọi trắc trở của đời mình, tất cả đều trút xuống trên người Kỷ Úc Ninh.

Tất cả đều do nguyên chủ ghen tị với mẹ của Kỷ Úc Ninh.

Tâm tính bụng đen, âm lệ của Kỷ Úc Ninh, có một phần đều nhờ công lao của nguyên chủ.

Kỷ Úc Ninh giai đoạn trước cũng không phải chưa từng nghĩ đến việc trốn khỏi cái nhà này, nhưng mỗi lần đều bị nguyên chủ bắt được, cuối cùng chỉ đổi lại sự ngược đãi càng nặng hơn, lâu ngày thành thói, Kỷ Úc Ninh đành phải buông bỏ ý định chạy trốn.

Từ đó về sau, Kỷ Úc Ninh chưa từng phản kháng nguyên chủ.

Không phải vì cô sợ nguyên chủ, mà là từ ngày hôm đó trở đi, trong lòng Kỷ Úc Ninh, nguyên chủ đã là một kẻ chết rồi.

Người sống… Sao lại đi so đo với người chết?

Kết cục thê thảm của nguyên chủ, chính từ một khắc đó đã bị Kỷ Úc Ninh hạ định nghĩa.

Phương Bạch đang nghĩ đến đây thì một người phụ nữ bưng cốc nước đi tới trước mặt nàng, cắt ngang dòng suy nghĩ: “Tiểu thư, uống nước.”

Phương Bạch nhấc mắt nhìn người phụ nữ, bà tên Ngô Mai, làm bảo mẫu trong nhà nguyên chủ 5 năm rồi.

Tính tình thật thà, có lòng tốt, mỗi lần nữ chủ bị ngược đãi, bà đều lén giúp nữ chủ sau lưng nguyên chủ. Nhưng cũng chỉ dừng ở mức đó, đối với những việc nguyên chủ làm, tuy bà không nỡ nhìn, nhưng cũng chưa từng mở miệng ngăn cản.

Phương Bạch nhận lấy cốc nước, lần này uống nước không phải để nhuận môi, mà là để an ủi.

Làm sao lại… Xuyên thư rồi?

Còn xuyên thành kẻ thù của nữ chủ…

Phương Bạch vừa mím môi uống một ngụm nước xuống bụng, trên cầu thang đối diện sofa vang lên tiếng bước chân, không nặng không nhẹ.

Phương Bạch khựng lại một giây, trong nhà nguyên chủ ngoại trừ nàng và Ngô Mai, cũng chỉ còn lại... Nữ chủ.

Tiếng bước chân càng lúc càng gần, xuống cầu thang xong cũng không có ý dừng lại, vòng qua sofa thẳng hướng sang chỗ khác.

Phương Bạch nghiêng mắt nhìn qua, chỉ thấy một bóng lưng gầy yếu, gầy đến mức có chút bệnh trạng, có lẽ do dinh dưỡng thiếu thốn lâu ngày.

Áo tay ngắn cùng quần dài, cánh tay lộ ra ngoài không có lấy một chút thịt thừa, xương khuỷu tay nổi rõ, trên tay còn có mấy vết bầm xanh rất dễ thấy.

Cô gái buộc một cái đuôi ngựa, đuôi tóc hơi cong lên, vì bước chân di chuyển mà tóc tết nhẹ nhàng đong đưa hai bên.

“Kỷ Úc Ninh.” Phương Bạch thử mở miệng gọi.

Ngô Mai đứng bên cạnh lập tức căng thẳng, không biết tiểu thư nhà mình lại muốn gây khó dễ gì cho Tiểu Kỷ.

Mười phút trước lúc ở bàn ăn, Kỷ Úc Ninh làm tiểu thư không vui, tiểu thư liền tiện tay cầm lấy cây cán bột dùng để cán mì mà đánh xuống.

Đánh liền bốn năm cái, trong suốt quá trình Kỷ Úc Ninh không kêu lấy một tiếng, đánh xong, tiểu thư ném xuống cây cán bột, đi tới sofa nghỉ ngơi.

Mà trên bộ đồ sẫm màu của Kỷ Úc Ninh dính đầy bột mì, Ngô Mai mới để Kỷ Úc Ninh lên lầu đổi quần áo.

Chẳng lẽ vì đổi áo mà chọc tiểu thư không vui?

Ngô Mai liếm môi, tay siết lại, do dự một chút nói: “Tiểu thư, là tôi kêu Tiểu Kỷ đi thay đồ.”

Ngô Mai không biết việc mình mở miệng có thể giảm bớt cơn giận của Phương Bạch hay không.

Đa phần là không có tác dụng.

Ngô Mai không tiếng động thở dài, bà cũng bất lực.

“......”

Chuyện dùng gậy đánh Kỷ Úc Ninh, Phương Bạch biết rất rõ, trong ký ức vừa truyền vào lúc nãy có đầy đủ.

Hình ảnh rõ ràng đến mức… VIP đặc quyền 1080P.

Phương Bạch như thể đang chơi game thể cảm, người cầm cán bột đánh Kỷ Úc Ninh kia chính là bản thân nàng.

Nghĩ đến kết cục cuối cùng của nguyên chủ, Phương Bạch lập tức như ngồi trên đống than.

Nàng hận nguyên chủ ra tay quá nặng.

Nàng hận tại sao không để nàng đến sớm hơn mười phút?

Rõ ràng người đánh là nguyên chủ, nhưng người phải chịu đựng tra tấn từ Kỷ Úc Ninh sau này lại biến thành nàng.

Nghe người trên sofa gọi tên mình, Kỷ Úc Ninh chỉ khựng lại một chút, rồi quay người lại.

Sau lưng vừa bị đánh vẫn còn đau âm ỉ, lúc xoay người, Kỷ Úc Ninh vô thức kéo nhẹ, làm vết thương nhói lên.

Tuy rất đau, nhưng Kỷ Úc Ninh không lộ ra một chút biểu cảm nào.

Phương Bạch nhìn một cái liền thấy được tia lệ khí trong mắt Kỷ Úc Ninh, cổ họng không hiểu sao hơi ngứa.

Nàng thật sự sợ.

Nhưng cảm giác sợ hãi lại dần tan khi nhìn thấy gương mặt vẫn còn non nớt của Kỷ Úc Ninh.

Thật ra khi đọc truyện, Phương Bạch từng tưởng tượng dáng vẻ của Kỷ Úc Ninh:

Đuôi mắt hơi hất lên, dài hẹp như hồ ly, nhưng sự thật là đôi mắt của Kỷ Úc Ninh hơi tròn, nếu không phải vì cảm xúc âm u khó dò trong đó, thì đôi mắt hạnh kia vốn mềm mại đáng yêu vô cùng.

Nếu nguyên chủ là người tốt, vậy trong đôi mắt này của Kỷ Úc Ninh có phải sẽ bớt đi rất nhiều lạnh ý ăn vào xương?

Phương Bạch chỉ dám nghĩ vậy, nàng biết trên đời không có nếu như.

Ánh mắt Phương Bạch chậm rãi hạ xuống.

Trong tưởng tượng môi Kỷ Úc Ninh rất mỏng, nhưng hiện tại đôi môi mím thành một đường thẳng, Phương Bạch cũng nhìn không ra gì.

Không chờ được người trên sofa mở miệng, Kỷ Úc Ninh rũ mắt gọi: “Phương tiểu thư.”

Đây là cách xưng hô nguyên chủ bắt gọi.

Ban đầu mới tới, Kỷ Úc Ninh còn gọi nguyên chủ là dì Phương, đến khi bị nguyên chủ túm tóc quật xuống đất, nghe nguyên chủ nói “Gọi tao cái gì? Dì? Lão nương mới 22, mày tưởng tao bằng tuổi mẹ mày chắc? Sau này gọi tao là tiểu thư.”

Tiếng gọi của Kỷ Úc Ninh cắt ngang suy nghĩ của Phương Bạch, nàng nhanh mắt đảo qua gương mặt Kỷ Úc Ninh rồi quay sang hướng khác.

Phương Bạch đang nghĩ đến tuổi của Kỷ Úc Ninh.

Kỷ Úc Ninh được gửi vào nhà nguyên chủ khi 13 tuổi, hiện tại… Phương Bạch lục lại ký ức nguyên chủ, Kỷ Úc Ninh đã ở đây ba năm, bị nguyên chủ ngược đãi suốt ba năm.

Hiện tại Kỷ Úc Ninh 16 tuổi, vậy thì…

Còn hai năm nữa Kỷ Úc Ninh mới đủ 18.

… Cũng nghĩa là còn hai năm nữa đến ngày nguyên chủ chết.

Nói cách khác… nàng chỉ còn đúng hai năm thời gian.

Lông mi Phương Bạch khẽ run, vô số suy nghĩ đồng loạt trào lên trong lòng.

Chạy?

Bỏ trốn khỏi Kỷ Úc Ninh?

Ý nghĩ vừa nảy lên đã bị Phương Bạch ép xuống.

Cho dù hiện tại trốn khỏi Kỷ Úc Ninh, đến hai năm sau Kỷ Úc Ninh vẫn sẽ bị tìm được, đến lúc đó kết cục có khi còn thảm hơn nguyên chủ.

Giờ phút này cách giữ mạng duy nhất chính là nàng phải đối tốt với Kỷ Úc Ninh, xóa sạch hận ý đã tích tụ trong lòng Kỷ Úc Ninh đối với nguyên chủ.

Không thể đối xử tốt với Kỷ Úc Ninh quá rõ ràng, sự thay đổi đột ngột sẽ khiến cô nghi ngờ.

Chỉ có thể từ từ mà làm.

Nghĩ xong đối sách tạm thời, giọng Phương Bạch nhạt nhẽo: “Muốn làm gì?”

Dưới đáy mắt Kỷ Úc Ninh lướt qua một tia lạnh buốt, câu hỏi rõ ràng biết rồi còn hỏi này trong mắt cô, vốn là một kiểu sỉ nhục: “Rửa chén.”

Nhà bếp có máy rửa chén.

Nhưng nguyên chủ luôn lấy lý do tiết kiệm điện, tuyệt đối không cho Kỷ Úc Ninh dùng, bắt Kỷ Úc Ninh rửa bằng tay.

Nếu không phải nguyên chủ cảm thấy cơm Kỷ Úc Ninh nấu đến chó cũng không ăn, thì e là việc nấu cơm cũng sẽ bị quăng cho Kỷ Úc Ninh làm.

Kỷ Úc Ninh nhìn Phương Bạch, trong mắt không có chút cảm xúc nào, giống như tia căm hận vừa rồi hoàn toàn là ảo giác của Phương Bạch.

Phương Bạch ừ một tiếng, ánh mắt lướt qua bàn tay đang co lại của nữ chủ, vài giây sau liền nhíu mày: “Tuần sau trường không phải có buổi biểu diễn sao?”

Chuyện này không phải do Kỷ Úc Ninh chủ động nói cho nguyên chủ, mà là chủ nhiệm lớp gọi điện đến báo.

Kỷ Úc Ninh không muốn tham gia hoạt động, cho nên chủ nhiệm lớp chỉ có thể gọi cho người giám hộ để nhờ khuyên bảo.

Chủ nhiệm lớp là người mới, hoàn toàn không biết tình cảnh của Kỷ Úc Ninh.

Nguyên chủ sau khi nhận cuộc gọi kia, có lẽ vì ghen tị với Kỷ Úc Ninh, hoặc chẳng biết mang tâm tư gì, trực tiếp gọi Kỷ Úc Ninh đến trước mặt, lời lẽ nhục mạ, cuối cùng bắt Kỷ Úc Ninh phải đồng ý lên sân khấu biểu diễn.

Kỷ Úc Ninh: “…Ừm.”

Phương Bạch tiếp tục hỏi: “Bản nhạc luyện xong chưa?”

Chắc chắn là chưa.

Nguyên chủ muốn xem Kỷ Úc Ninh mất mặt.

Nàng biết dương cầm của Kỷ Úc Ninh là do mẹ nữ chủ dạy, chỉ cần Kỷ Úc Ninh mất mặt, cùng bị mất mặt còn có cả người phụ nữ kia.

Sau đó nguyên chủ không để cho Kỷ Úc Ninh có lấy một chút thời gian rảnh, lúc nào cũng sai khiến Kỷ Úc Ninh làm hết chuyện này đến chuyện kia.

Còn đâu thời gian luyện đàn?

“?”

Kỷ Úc Ninh không lên tiếng, đối với sự quan tâm đột ngột của Phương Bạch…

Cũng không hẳn là quan tâm, mà là câu hỏi bất ngờ, lòng Kỷ Úc Ninh lập tức dâng lên cảnh giác.

Không nhận được đáp lại, Phương Bạch đặt tay lên sofa, ngón tay tỳ ý giơ lên, nói: “Đi đàn cho tôi nghe thử.”

Dương cầm được đặt ngay trong đại sảnh.

Nguyên chủ lúc rảnh rỗi sẽ tùy tiện ngồi đàn vài lần.

Kỷ Úc Ninh đến đây ba năm, ngoài chuyện lau bụi cho cây đàn thì chưa từng chạm qua nó.

Nguyên chủ gần như không cho Kỷ Úc Ninh chạm vào bất kỳ thứ gì của mình.

Nghe được Phương Bạch nói, Kỷ Úc Ninh lẫn Ngô Mai đều hơi khựng lại.

Kỷ Úc Ninh rất nhanh lấy lại tinh thần.

Trong ánh nhìn của Phương Bạch, cô chỉ dừng lại vài giây, liền bước đến bên dương cầm, nhẹ nhàng ngồi xuống.

Mười ngón tay Kỷ Úc Ninh đặt ổn định lên phím đàn, ngón tay cô thon dài, rất hợp để chơi đàn.

Chỉ là miếng băng dán trên mu bàn tay hơi phá cảm giác đẹp mắt.

Trong đầu lướt lại bản nhạc, vài giây sau, ngón tay Kỷ Úc Ninh dùng lực, nhấn ra nốt đầu tiên.

Bản nhạc dài bảy phút, Kỷ Úc Ninh đã thuộc lòng.

Nhưng dù nhớ kỹ, vì chưa được đàn nhiều, tay còn cứng, có vài chỗ chuyển không mượt, thậm chí Kỷ Úc Ninh còn cố ý đàn sai vài đoạn.

Trong khi Kỷ Úc Ninh đàn, Phương hoàn toàn không biết nhạc Bạch vẫn nghe vô cùng chăm chú.

Nàng không đánh giá được gì, chỉ cảm thấy Kỷ Úc Ninh đàn rất hay, chỉ là có vài chỗ âm nghe hơi đột ngột, nhưng không ảnh hưởng tổng thể.

Nhưng khi Kỷ Úc Ninh đàn xong, đứng dậy nhìn sang nàng, vẻ mặt Phương Bạch lập tức thu lại, nàng uể oải mở miệng, học theo giọng nguyên chủ: “Như vậy mà chủ nhiệm lớp còn bắt em lên sân khấu biểu diễn?”

Nói xong, Phương Bạch không thèm liếc Kỷ Úc Ninh lấy một cái, mà quay đầu gọi: “Chị Ngô.”

Ngô Mai liền đáp: “Tiểu thư.”

“Chị đi rửa chén,” Phương Bạch dừng một nhịp, lại nói, “Có thể dùng máy rửa chén.”

Ngô Mai ừ một tiếng, quay sang nhìn Kỷ Úc Ninh, hơi lo lắng hỏi: “Vậy còn Tiểu Kỷ thì sao?”

Bà sợ tiểu thư lại sai Kỷ Úc Ninh đi làm chuyện khác.

“Luyện đàn.” Phương Bạch liếc sang Kỷ Úc Ninh, giữ nguyên giọng điệu cay nghiệt của nguyên chủ, “Đánh khó nghe như vậy, không luyện cho đàng hoàng sao?”

Phương Bạch uống một ngụm nước, đem cái kiểu chanh chua kén chọn của nguyên chủ diễn đến nơi đến chốn, “Không thì lúc lên sân khấu, mất mặt là mất mặt tôi.”

Kỷ Úc Ninh rũ mắt, thu lại tia lạnh lẽo nơi đáy mắt: “Tôi biết rồi.”

Cô vốn biết người phụ nữ này tự nhiên bắt cô đánh đàn chắc chắn không có ý tốt gì.

Kỷ Úc Ninh hiểu ý định ban đầu của nguyên chủ, dù không rõ vì sao bây giờ lại đổi cách, nhưng luyện đàn thì vẫn xem như được, ít nhất…

Vết thương trên tay sẽ không phải chạm nước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top