Chương 9. Phố hoa ngõ liễu, Hoa Khê

Chương 9. Phố hoa ngõ liễu, Hoa Khê

Sau khi lĩnh mệnh từ Tần Tố rời đi, Tấn Thiếu Vân liền bắt đầu vắt óc nghĩ cách, làm thế nào trong thời gian ngắn nhất có thể lục soát hết toàn bộ thanh lâu trong kinh thành.

Cho đến khi lần đầu trong đời hắn bước chân vào thanh lâu, hắn liền thấy một tú bà lắm lời, cười nói tíu tít từ xa nghênh đón.

"Ôi chao, vị công tử này khôi ngô tuấn tú quá! Các cô nương, có khách quý! Công tử muốn tìm dạng gì, cứ nói với ta. Các cô nương của Xuân Mãn Lâu của chúng ta, kiểu nào cũng có, đảm bảo hợp ý ngài!"

"Xuân Mãn Lâu này, là ngươi mở sao?" Tấn Thiếu Vân tránh bàn tay tú bù, mắt khẽ đảo qua, "Ngươi quen biết tất cả các cô nương trong lâu này chứ?"

"Xuân Mãn Lâu tuy chẳng phải ta mở, nhưng ta từ năm mười ba tuổi đã bị bán vào đây, cho đến nay ngồi được lên vị trí tú bà, dám nói từng cô nương trong lâu ta đều thuộc nằm lòng, chẳng ai là ta không biết."

Tú bà tử đắc ý, vỗ bộ ngực chắc như đinh đóng cột cùng Tấn Thiếu Vân cam đoan.

"Thì ra là thế."

Khóe môi Tấn Thiếu Vân từ từ nhếch lên một nụ cười.

Ba canh giờ sau, tại một trang viện ở ngoại ô kinh thành, toàn bộ tú bà của các thanh lâu trong thành đều bị tập trung, chia ra giam giữ trong từng gian phòng nhỏ.

Đeo mặt nạ, Tấn Thiếu Vân bước vào gian đầu tiên, vốc nước hắt thẳng vào mặt một mụ tú bà để đánh thức. "Biết viết chữ không?"

Nước lạnh khiến lớp son phấn trên mặt mụ ta nhòe nhoẹt, biến thành một gương mặt dữ tợn quái dị. Mụ tú bà bị xích sắt khóa chân trói chặt vào tường, run cầm cập gật đầu liên tục.

"Đây là bút, đây là giấy, đây là mực. Viết tên thanh lâu của ngươi lên trên cùng, phía dưới ghi toàn bộ tên các cô nương trong lâu, kể cả mới vào cũng phải viết ra hết. Nếu để ta phát hiện sót một người... ta sẽ chặt một ngón tay của ngươi. Viết đủ rồi, ta liền thả ngươi đi."

Người tú bà kia run lẩy bẩy cầm lên giấy bút, ngoan ngoãn viết, miệng không ngừng lắp bắp: "Dạ, dạ, dạ... tiểu nhân nhất định dám dối gạt gia!"

Xong một người, Tấn Thiếu Vân lại sang gian kế tiếp, cũng y hệt một quy trình. Ai không biết chữ thì đọc, hắn sai binh sĩ biết chữ chép lại, từng cái tên đều kiểm tra kỹ càng đối chiếu.

Nửa canh giờ sau, một xấp danh sách dày cộp đã được đưa đến tay hắn.

Vừa ý nhìn qua danh sách, Tấn Thiếu Vân lật từng tờ, cuối cùng tìm ra năm cái tên Hoa Khê, coi như tạm hài lòng.

Chưa vội thả các tú bà kia, hắn nhân lúc thanh lâu trong thành vẫn đang mở cửa náo nhiệt, dựa theo danh sách, từng nơi một tìm đến.

"Gọi... Hoa Khê ra đây cho gia!"

Giả vờ ra dáng lão luyện, che nửa khuôn mặt bằng mặt nạ, Tấn Thiếu Vân đã thuận lợi mang đi bốn người tên Hoa Khê. Đến người cuối cùng, lời vừa dứt, cả thanh lâu đã cười ầm lên.

"Ngươi tưởng hoa khôi của Hoa Hương Lâu là hạng người mà một thằng nhóc con như ngươi muốn gọi thì gọi sao? Trước tiên đặt một trăm lượng bạc làm lễ chào bàn đi đã!"

Trong đám đông xôn xao, có kẻ cười nhạo hô lên với hắn.

Thì ra là hoa khôi. Đây vẫn là lần đầu tiên Tấn Thiếu Vân nghe đến. Hắn gãi đầu, rút ra một thỏi vàng: "Thế này đủ chưa?"

Bởi vì tú bà của Hoa Hương Lâu không rõ tung tích, nên gã quy công (đàn ông trông coi thanh lâu) phải ra tiếp khách. Nhìn thấy Tấn Thiếu Vân tiện tay đưa ra một thỏi vàng, gã lập tức như ruồi bọ ngửi thấy mùi trứng thối: "Đủ rồi, đủ rồi! Mời khách quan theo tiểu nhân!"

Trong thanh lâu nhất thời vang lên một tràng tiếng la ó, chế giễu không dứt, song Tấn Thiếu Vân hoàn toàn chẳng để tâm, cứ thế theo gã quy công bước lên lầu ba.

"Hoa Khê! Tiếp khách quý nào!"

Quy công gõ cửa, cung kính mời Tấn Thiếu Vân bước vào.

Vừa vào trong, hắn liền thấy màn lụa mỏng bay đầy phòng, một nữ tử ngồi sau lớp sa mỏng, vừa đàn vừa ngâm xướng. Tiếng đàn quả thật không tệ, song Tấn Thiếu Vân vốn cùng đường với Tần Tố, đàn hay đến mấy lọt tai hắn cũng chẳng khác nào đàn gảy tai trâu.

Không muốn phí thêm thời gian, hắn lập tức vén màn mỏng, định bụng như những lần trước: đánh ngất rồi mang đi. Nhưng lần này, vừa mới áp sát, nữ tử kia liền xoay người tránh thoát.

Xem ra là cũng có chút bản lĩnh. Tấn Thiếu Vân có chút ngoài ý muốn, song cũng chẳng để bụng, vẫn từng bước ép tới. Ngay khi sắp bắt được nàng, chợt thấy chân mình nhũn ra, cả người mất hết sức lực, ngã phịch xuống đất, không thể động đậy.

Lúc này, hắn mới biết mình đã sơ suất.

"Hừ, muốn bắt ta? Lần này sao lại phái đến một thằng nhóc non nớt thế này?"

Hoa Khê vừa nói vừa đưa tay gỡ chiếc mặt nạ trên mặt hắn xuống, nhìn rõ dung mạo thì đôi mắt chợt mở to, kinh ngạc:

"Ngươi là... Tấn tiểu tướng quân?"

"Ngươi biết ta?!"

Hai mắt Tấn Thiếu Vân trừng lớn. Cả đời hắn chưa từng nghĩ cảnh ngộ xấu hổ nhất lại dồn cả vào một ngày: đã sa chân vào thanh lâu, lại còn muốn đánh ngất hoa khôi, kết quả bị hạ gục. Đã thế, còn bị người ta nhận ra!

Tấn Thiếu Vân như nhìn thấy thanh danh một đời của mình tiêu tan, sắp sửa thành nỗi nhục của cả gia tộc.

"Đương nhiên ta nhận ra," Hoa Khê thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế trước mặt hắn, "mới không lâu ta còn ném cho ngươi một cái túi thơm, nào ngờ lấy xong lại quên người ta luôn rồi?"

Tấn Thiếu Vân: ...

Quả thực là khóc không ra nước mắt, hắn chỉ hận không thể lấy đầu mình đập xuống đất cho xong.

"Tấn tiểu tướng quân, ngươi nói đi, là tự thú vì sao tới bắt ta, hay để ta lột sạch đồ, treo ngươi ra ngoài cửa sổ, cho nữ tử cả kinh thành đều được chiêm ngưỡng Tấn tiểu tướng quân ...?"

Hoa Khê che miệng cười khúc khích, ngắm gương mặt đỏ bừng của hắn, càng thấy thú vị.

"Ngươi!" Tấn Thiếu Vân tuổi hãy còn chưa tới nhược quán (thời xưa gọi thanh niên khoảng 20 tuổi là nhược quán), bị nàng hù dọa như vậy, nhất thời rối tung lên. Suy tính rối rắm hồi lâu, cuối cùng lòng trung thành với Tần Tố vẫn thắng thể diện bản thân.

"Ngươi cứ treo đi! Dù có treo ta ra ngoài, ta cũng tuyệt đối không hé nửa lời!"

"Còn rất có cốt khí."

Hoa Khê liếc Tấn Thiếu Vân một cái đầy hứng thú, "Nhưng cốt khí ở chỗ này của ta là thứ vô dụng nhất."

Nói xong, nàng từ trong ngực lấy ra một lọ sứ nhỏ, kề lên mũi hắn. Chẳng đến nửa khắc, Tấn Thiếu Vân vốn gắng gượng chống đỡ cũng đã gục xuống, hôn mê bất tỉnh.

Nhìn ngón tay sơn chu sa đỏ tươi của mình, Hoa Khê dễ dàng moi ra từ miệng hắn thứ nàng muốn biết.

"Trưởng công chúa muốn gặp ta ư? Quả thật là vinh hạnh cho tiểu nữ rồi. Tiếc là túi thơm của ta, nàng lại chẳng nhận."

Lẩm bẩm xong, Hoa Khê lại lấy một viên thuốc, nhét vào miệng Tấn Thiếu Vân, rồi bỏ thêm một mảnh giấy nhỏ vào tay hắn. Sau đó, nàng khó nhọc kéo hắn lên, mở cửa sổ nhìn ra con hẻm phía sau Hoa Hương Lâu, liền ném thẳng hắn xuống, phủi tay thong dong.

Cú rơi ấy làm Tấn Thiếu Vân tỉnh lại, thân thể đau nhức khắp nơi. Tấn Thiếu Vân khổ sở bò dậy, mới phát hiện trong tay mình đang nắm chặt một mảnh giấy.

【Nếu muốn gặp ta, hãy để Trưởng công chúa cùng người nàng muốn cứu đến.】

Tấn Thiếu Vân lập tức như bị sét đánh ngang tai. Hắn... từ bao giờ đã bán đứng điện hạ thế này?! Còn chuyện điện hạ muốn cứu người — chính hắn còn chưa biết, sao ả ta lại biết tường tận?!

Trong lòng Tấn Thiếu Vân muốn quay lại thêm một chuyến, nhưng vừa thử đã phát hiện nội lực trong người rỗng tuếch, nghĩ tới thứ độc phấn quỷ dị kia của đối phương, hắn chỉ đành nuốt hận, ngẩng đầu nhìn sắc trời đã dần sáng, cà nhắc lê bước vào cung.

Sáng sớm hôm sau, Tần Tố cẩn thận rút cánh tay tê dại của mình ra, đi tới thiền điện, liền bắt gặp Tấn Thiếu Vân ủ rũ, mặt mày xám như tro tàn.

Còn chưa đợi Tần Tố mở lời, Tấn Thiếu Vân đã im lặng đưa ra một mảnh giấy.

Nhìn rõ chữ viết trên đó, Tần Tố lập tức hiểu được Tấn Thiếu Vân đã phải trải qua dạng dày vò nào. Đây đúng là trò quen thuộc của Hoa Khê, chỉ sợ còn để lại cho hắn một bóng ma tâm lý dài dài.

Tần Tố khẽ vỗ vai hắn, ra chiều thông cảm, rồi hỏi rõ địa điểm, lập tức quyết định tự mình đi thám thính một chuyến. Dù sao, hiện giờ Hoa Khê vẫn chưa quen biết nàng, với tính tình cổ quái của nàng ấy, ai mà biết sẽ bày ra trò gì.

Nhìn thấy Tần Tố vừa đọc xong đã muốn đi ngay, Tấn Thiếu Vân sợ đến hồn vía bay mất.

"Điện hạ! Ngàn vạn lần không thể! Đó chính là một yêu nữ, ta còn chẳng biết chuyện gì đã xảy ra, mà nàng ta lại cái gì cũng biết, còn có thứ độc phấn kia, hễ chạm vào liền khiến toàn thân nội lực tẫn tán, không nhúc nhích nổi. Nàng ta độc ác vô cùng, nàng ta..."

Thấy Tấn Thiếu Vân kích động như vậy, Tần Tố cũng thầm than: chiêu này của Hoa Khê quả thật hiểm.

"Nếu vậy... ta đưa ngươi đi cùng một chuyến?"

"Chi bằng... mang cả Ngự lâm quân theo, để phòng vạn nhất, điện hạ!"

Tấn Thiếu Vân khẩn thiết đề nghị.

Nhưng Tần Tố đâu định làm Hoa Khê kinh động bỏ chạy. Người này vốn đã trơn tuột như cá, lần này vất vả lắm mới nắm được chút manh mối, nếu dọa cho nàng ta chạy mất, sau này muốn tóm lại e rằng khó như lên trời.

Cuối cùng, bất chấp ánh mắt phản đối của Tấn Thiếu Vân, Tần Tố vẫn cứng rắn quyết định tự mình đi gặp Hoa Khê. Thậm chí ngay cả Lam Ảnh, Tử Vân cũng không mang theo, khiến mọi người đều lo sốt vó, còn Tấn Thiếu Vân thì hối hận muốn khóc — sớm biết thế, hắn đã chẳng dại mà đi tìm Hoa Khê giúp điện hạ.

*****

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top