Chương 8. Bệnh cũ tái phát, bảo toàn sinh mạng
Chương 8. Bệnh cũ tái phát, bảo toàn sinh mạng
Lam Ảnh nhận lệnh đi ngay. Vừa tới cổng cung, tình cờ gặp vợ chồng Thừa tướng chạy tới, còn có một vị đại phu.
"Con của ta sao rồi?"
Lúc này Thẩm phu nhân cũng chẳng còn đoái hoài tới dáng vẻ, nắm chặt lấy tay Lam Ảnh, khóc thành lệ nhân.
"Thẩm tiểu thư là do bệnh cũ tái phát, Thẩm đại nhân xin chiếu cố tốt Thẩm phu nhân, ty chức trước hết phải đưa đại phu vào cứu người."
Vừa nghe đến hai chữ "cứu người", Thẩm phu nhân lập tức buông tay Lam Ảnh. Lam Ảnh chẳng dám chậm trễ, mang theo người một đường phi như bay, cưỡng ép kéo đại phu tới thẳng Chính Dương cung.
Vị đại phu kia mệt đến suýt ngã quỵ, vẫn bị Lam Ảnh lôi đến trước giường. Sau khi bắt mạch cho Thẩm Dịch, xác nhận quả là bệnh cũ tái phát, ông bèn rút từ ngực áo ra một tờ phương thuốc, đưa cho Lam Ảnh:
"Phiền các vị theo phương này sắc thuốc, có thể tạm thời khống chế bệnh tình của tiểu thư."
Ngự y trong Thái y viện nghe vậy lập tức mang phương thuốc đi sắc. Nhân lúc ấy, Tần Tố ngồi bên cạnh, ánh mắt nghiêm nghị nhìn về phía đại phu của phủ Thừa tướng:
"Thẩm tiểu thư rốt cuộc mắc phải bệnh cũ gì?"
"Hồi bẩm Trưởng công chúa, tiểu thư mắc bệnh bẩm sinh từ trong bụng mẹ, khi ấy phu nhân theo Thừa tướng xuống Giang Nam, không may động thai, dùng khá nhiều thuốc mới giữ được thai nhưng vẫn sinh non. Từ đó, cơ thể tiểu thư yếu ớt, khi trở về kinh thành, suýt mất mạng. Không còn cách nào, Thừa tướng và phu nhân đành gửi tiểu thư về Giang Nam dưỡng bệnh, nhờ thuốc duy trì, mới tới hôm nay."
Vị đại phu đứng lên tâu lại, kể lại chuyện mười mấy năm trước.
Tần Tố nghe cả nửa ngày, chỉ biết Thẩm Dịch mắc bệnh bẩm sinh từ trong thai. Nếu hỏi cụ thể là bệnh gì, có lẽ vị đại phu kia cũng không rõ ràng.
"Thẩm tiểu thư có cần dùng thuốc liên tục không?"
Tần Tố hồi tưởng lại, cũng chưa từng ngửi thấy mùi thuốc quá nặc trên người Thẩm Dịch, chỉ hơi thoang thoảng, giống như một loại hương liệu đặc biệt.
"Đây là cách cấp cứu, bình thường, dựa vào những bài thuốc dưỡng sinh mà một đại sư đã để lại để điều trị."
Xung quanh vây một vòng thái y, vị đại phu kia đương nhiên không dám giấu giếm.
"Vậy đại sư hiện giờ đâu rồi?" Tần Tố tiếp tục hỏi.
"Đại sư nói là đã dùng hết sức, rồi không nói nữa, tuổi thọ tiểu thư không dài, thêm nữa hắn cũng không làm được gì hơn, rồi rời đi."
Trong khi hỏi đáp, Thẩm Thừa tướng và phu nhân đã tới Chính Dương cung.
Tần Tố nhường chỗ cho nhị lão, đối phó xong nhị lão, thuốc cũng đã sắc xong. Tần Tố định đi nhận, nhưng Thẩm phu nhân nhanh hơn, cầm thuốc cho Thẩm Dịch uống.
"Phụt!"
Một bát thuốc uống xuống, nào ngờ Thẩm Dịch chẳng những không tỉnh lại, mà còn phun ra một ngụm máu, lập tức khiến mọi người trong phòng rối loạn cả lên.
"Đây là có chuyện gì? !"
Tần Tố lập tức nhìn về phía vị đại phu kia.
Vị Đại phu kia đã sợ đến mức quỳ sụp xuống đất: "Trưởng công chúa xin tha mạng, đây là đơn thuốc dùng để cấp cứu mỗi khi tiểu thư phát bệnh cũ. Loại thuốc này khó tránh có phần kịch liệt, vốn nghĩ tiểu thư đã dùng nhiều lần, lần này sẽ hữu hiệu. Không ngờ không những không phát huy tác dụng, mà ngược lại thuốc quá mạnh, làm tổn hại đến tiểu thư, e rằng..."
Giữa ngày đông giá lạnh, vậy mà trên trán vị đại phu kia đã túa đầy mồ hôi, run rẩy quỳ sát đất, chẳng dám nói thêm nửa câu.
"Nếu vẫn không tìm ra phương pháp, e rằng Thẩm tiểu thư khó qua nổi nửa tháng."
Viện thủ lại tiếp tục bắt mạch cho Thẩm Dịch, rồi lắc đầu thở dài, thay vị đại phu kia nói nốt phần còn lại.
"Bang!"
Chén trà trong tay Tần Tố bị ném mạnh xuống đất: "Các ngươi nhiều người như vậy, vậy mà chẳng một ai có cách sao!?"
"Chúng thần... bất tài!"
"Tầm Nhi! Mau để phụ hoàng xem, có bị thương ở đâu không?"
Vĩnh Nhạc Đế, vội vã xông vào, nắm chặt lấy Tần Tố, vẻ mặt đầy lo âu.
"Phụ hoàng, nhi thần không sao."
Tần Tố hiện tại đang nổi nóng, tạm thời kìm nén lại, nói, "Phụ hoàng, ngài có biết... có thần y nào không? Thẩm tiểu thư bệnh cũ tái phát, tính mạng e rằng có nguy hiểm."
Nhìn Tần Tố vẫn sinh long hoạt hổ, Vĩnh Nhạc Đế cuối cùng cũng an tâm một chút, quay sang nhìn cả một phòng đầy người đang quỳ hành lễ, đưa tay ra bảo họ đứng dậy.
"Tầm Nhi, chẳng lẽ người của cả Thái Y Viện này người đều không có cách nào?"
Tần Tố lắc đầu.
"Này... Thái Y Viện cũng đã rộng rãi mời các thần y khắp thiên hạ, nếu đều bất lực, phụ hoàng cũng chẳng còn cách nào khác. Thật không được, trẫm sẽ ra lệnh dán bố cáo thưởng, mời danh y khắp thiên hạ vào cung trị liệu cho Thẩm tiểu thư."
Vĩnh Nhạc Đế thấy nữ nhi bảo bối cau mày lo lắng, trong lòng cũng bất an, nghĩ đủ cách nhưng hiện tại, phương pháp này dường như là cách duy nhất.
Tần Tố cũng không còn cách nào khác, chỉ gật đầu, "Vậy thì treo thưởng trước, để Thái Y Viện tại đây kê vài đơn thuốc tạm thời cho Thẩm tiểu thư, con sẽ suy nghĩ cách khác."
Hiện tại tình hình cấp bách, tất cả mọi người trở nên bận rộn, Vĩnh Nhạc Đế trở về soạn chiếu dán bố cáo khắp thiên hạ, phu phụ Thẩm Thừa tướng và phu nhân biết ở đây cũng vô ích, đành quay về, nhìn lại xem liệu có cách nào khác.
"Người đâu, truyền Tấn Thiếu Vân vào cung."
Tần Tố ngồi bên giường Thẩm Dịch suy nghĩ hồi lâu, rồi quyết định đi thử một nước cờ.
Kiếp trước, sau khi Vĩnh Nhạc Đế băng hà, Tần Tố đã từng ở bên ngoài chính chiến suốt mười năm, dĩ nhiên đi khắp phân nửa Đại Ung, hiểm nguy đầy rẫy.
Trong khoảng thời gian này, Tần Tố từng gặp một vị thần y, y thuật rất kỳ lạ, thích dùng những cách độc đáo, thuốc cực kỳ kỳ dị, nhưng mỗi lần đều "thuốc đến bệnh trừ", chuyên trị các chứng bệnh nan y. Trong những năm Tần Tố biết đến nàng, chưa từng thấy người nào nàng không cứu được, cũng đã cứu Tần Tố nhiều lần, thậm chí trong lần đại dịch sau này, cũng nhờ nàng mà tìm ra phương thuốc cứu sống.
Về việc gặp vị thần y này, Tần Tố nhớ chắc là sáu năm sau, bây giờ muốn tìm cũng chỉ còn trông chờ may rủi. Chỉ nhớ thần y từng nói, nàng từng lưu lạc đến một thanh lâu ở kinh thành một thời gian, cũng từng chứng kiến thịnh cảnh Tần Tố chiến thắng trở về rực rỡ.
Nhưng thần y này chính xác năm nào đến kinh thành, Tần Tố thực sự không rõ, chỉ có thể đoán chừng là mấy năm gần đây.
"Điện hạ, Tấn Thiếu Tướng Quân đã tới."
Chanh Nhan tiến đến thông báo, Tần Tố mới đứng dậy rời giường Thẩm Dịch, "Để Tấn Thiếu Vân đi vào điện phụ chờ ta."
Tần Tố tới điện phụ, Tấn Thiếu Vân đã đứng đó chờ.
"Điện hạ, người không bị thương chứ?"
Tấn Thiếu Vân rõ ràng đã nghe tin về vụ ám sát trên hồ ở ngoại thành, tới cũng có chút vội vàng, thần sắc lo lắng.
"Ta không sao, nhưng bây giờ có một việc cần ngươi đi làm, bởi ngươi là người ta tin cậy nhất."
Tần Tố vỗ vai Tấn Thiếu Vân, nghiêm túc giao phó.
Tấn Thiếu Vân cảm thấy trọng trách nặng nề, gật đầu kiên định, "Điện hạ cứ việc phân phó, bất kể là lên núi đao hay là xuống biển, ta Tấn Thiếu Vân tuyệt đối không nói hai lời!"
"Tốt lắm!" Tần Tố không tiếc lời khen, "Ta muốn ngươi tới thanh lâu tìm một người!"
Tấn Thiếu Vân: ...
"Điện hạ, lên núi đao có thể, xuống biển lửa cũng có thể, nhưng chuyện vào thanh lâu thì tuyệt đối không được, ty chức còn chưa lấy vợ, không muốn đánh mất trong sạch."
Tấn Thiếu Vân không ngờ Tần Tố giao cho hắn loại nhiệm vụ kiểu này, lập tức có ý muốn thoái lui.
"Ta không bảo ngươi đi đánh mất trong sạch, ta là bảo ngươi đi tìm một người, một nữ nhân, tên là Hoa Khê, tìm được rồi đưa nàng tới gặp ta."
Tần Tố túm lấy Tấn Thiếu Vân đang muốn chạy trốn, "Việc này liên quan đến mạng người, tuyệt đối không được cẩu thả!"
Thấy Tần Tố nghiêm túc như vậy, Tấn Thiếu Vân lại cảm thấy trọng trách nặng nề hơn.
"Vì Điện hạ, ta sẵn sàng liều mạng, nhưng là thanh lâu nào?"
"Bản cung không biết, nên ngươi phải lần lượt đi tìm từng nơi, mỗi thanh lâu trong kinh thành đều phải tìm, nhưng không được để ai biết chuyện này, phải giữ bí mật tuyệt đối."
Tần Tố nhớ rõ Hoa Khê dường như vì chuyện gì đó bị kẻ thù truy sát mới lưu lạc tới thanh lâu, nếu gióng trống khua chiêng đi tìm, sẽ làm nàng sợ mà trốn mất.
Tấn Thiếu Vân: ...Đi dạo hết các thanh lâu trong kinh thành xong, chắc cha ta sẽ đem ta treo lên tường thành để phơi giữa nắng cho khô mất!
"Nhớ kỹ, nhất định phải nhanh, ngươi đi ngay bây giờ, việc này càng nhanh càng tốt! Mạng người quan trọng, phải nhanh!"
Thấy Tấn Thiếu Vân vẻ mặt đau khổ, trong lòng sợ hắn cho là mình đang đùa hắn, lại trịnh trọng dặn dò.
"Vâng! Ty chức lĩnh mệnh!"
Ôm quyết tâm thấy chết không sờn, Tấn Thiếu Vân nhận lấy nhiệm vụ.
"Đi đi."
Tần Tố gật đầu, nàng tin tưởng vào năng lực của Tấn Thiếu Vân.
Tiễn bước Tấn Thiếu Vân với gương mặt xám như tro tàn, Tần Tố liền nghe thấy Chanh Nhan nói Thẩm Dịch đã tỉnh lại.
Vội vàng trở về chính điện, Tần Tố nhìn thấy người đang tựa vào giường — Thẩm Dịch: "Cảm thấy thế nào?"
"Cũng không có gì, chỉ là giấc ngủ này... khiến ta thấy hơi mệt."
Sắc mặt Thẩm Dịch càng thêm nhợt nhạt, giọng nói cũng yếu ớt, cả người không còn chút tinh thần.
Tần Tố không có nói cho Thẩm Dịch tình hình thực tế, chỉ nắm lấy tay nàng: "Tin tưởng ta, cô sẽ không sao đâu. Thái y nói lần này cô chỉ là bị nhiễm lạnh nhẹ, xua bớt hàn khí là được. Chỉ là cơ thể vốn yếu, cần tĩnh dưỡng thêm."
"Tử Tầm, người cần gì phải lừa ta," Thẩm Dịch mỉm cười yếu ớt, "Mùi thuốc vẫn còn nơi miệng ta, ta rõ ràng, đây là thuốc ta chỉ uống khi bệnh tái phát. Những lần trước, sau khi uống ta đều tỉnh lại, dù có mệt mấy ngày, nhưng không giống như bây giờ. Thân thể của ta, ta hiểu rõ."
Rõ ràng Thẩm Dịch đã biết tất cả. Tần Tố rũ mắt xuống: "An Bình, cô tin ta, ta nhất định sẽ tìm được đại phu chữa khỏi cho cô. Ta... không muốn cô gặp chuyện gì."
Tần Tố không ngờ, kiếp trước chính mình bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn biết bao người chết ngay trước mặt, trơ mắt nhìn Thẩm Dịch chết trong vòng tay. Đời này được làm lại, vậy mà vẫn chưa thể bảo vệ nàng chu toàn.
"Tử Tầm..."
Viền mắt Thẩm Dịch ửng đỏ. Nàng đã sớm biết mình sống không được lâu, nên chưa từng tham lam, cũng chẳng đặt nặng chuyện sống chết, chỉ nghĩ được sống thêm một ngày thì quý thêm một ngày.
Thế nhưng, từ khi gặp Tần Tố, nàng lại sinh ra chút tham luyến. Có lẽ vì cảm thấy mình vẫn còn nợ Tần Tố chưa trả xong, có lẽ vì từ Tần Tố nhận được sự ấm áp mà một người bình thường nên có, khiến nàng ngỡ rằng bản thân cũng đang dần khỏe lên. Có lẽ vì mỗi lần nhìn thấy Tần Tố, lòng đều vui mừng, hoặc còn vì những điều khác nữa. Tất cả khiến nàng lưu luyến, khiến nàng bắt đầu có chút lòng tham — muốn sống thêm một chút nữa.
"Tử Tầm, ta thấy hơi lạnh... còn có chút buồn ngủ."
Thẩm Dịch khẽ siết lại tay Tần Tố, mí mắt dần nặng trĩu.
"Để ta sai người mang thêm vài túi sưởi đến, rồi đốt cho địa long ấm hơn."
Tần Tố vừa định đứng dậy, đã bị Thẩm Dịch giữ chặt lại.
"Đừng đi..."
Nhìn Thẩm Dịch sắp khép chặt đôi mắt, Tần Tố chỉ có thể ngồi xuống bên cạnh. Nhưng thấy bàn tay nàng vẫn lạnh buốt, Tần Tố vẫn không thể yên lòng. Nghĩ ngợi một lát, nàng cởi ngoại bào, vén chăn của Thẩm Dịch rồi nằm vào trong.
Ôm Thẩm Dịch vào trong ngực, Tần Tố mới biết Thẩm Dịch nhẹ đến nhường nào, nhẹ giống như lông vũ, tựa hồ bất cứ lúc nào cũng có thể bay đi mất.
Có lẽ vì nhiệt độ trên người Tần Tố vừa vặn, mí mắt vốn đã nặng trĩu của Thẩm Dịch cuối cùng khép lại hẳn, tựa vào vai Tần Tố. Thế nhưng nàng lại không muốn ngủ, chỉ lẩm nhẩm những lời nửa tỉnh nửa mê.
"Tử Tầm, người từng đến Bắc Quan, từng đến Nam Cương, vậy người đã đến Giang Nam chưa?"
"Có đi, từng đi ngang qua nơi đó. Nhà cửa giống như tranh thủy mặc, ngõ nhỏ quanh co, mưa rất nhiều, nước cũng rất nhiều."
Tần Tố đã chẳng còn nhớ rõ lần cuối mình đến Giang Nam là khi nào, chỉ còn sót lại vài mảnh ấn tượng như thế. Nhưng mỗi nơi nàng đi đến, cũng đều mang theo nhiệm vụ, vội vàng đến, vội vàng đi. Ngoại trừ nơi biên ải, hiếm khi có dịp nhìn ngắm phong thổ cảnh vật của những vùng khác.
"Vậy người còn đi những đâu nữa? Những nơi ấy trông thế nào?"
Thẩm Dịch muốn nghe Tần Tố kể giản đơn như vậy thôi, tựa như mấy lời ngắn ngủi ấy đã phác họa trọn vẹn nơi nàng từng sống hơn mười năm trời.
"Ta còn đi qua... Đông Hải, biển mênh mông vô tận, nhìn chẳng thấy bờ, có vài thứ kỳ lạ. Ta từng đến Bắc Nguyên, thảo nguyên ở đó cũng rộng mênh mông vô bờ. Mùa cỏ tốt tươi, trâu ngựa ẩn trong lớp cỏ cao, chỉ khi đứng trên chỗ cao mới trông thấy từng đốm trắng lấp lánh. Ta còn đến..."
Tần Tố cứ nhớ gì kể nấy, cho đến khi tiếng thở đều đều của Thẩm Dịch vang lên, nàng mới dừng lại. Nhìn đôi mày Thẩm Dịch vẫn chau chặt ngay cả trong giấc mơ, Tần Tố ôm nàng chặt hơn, để nàng ngủ yên ổn một chút.
Một đêm này, Tần Tố ôm Thẩm Dịch mà thức trắng. Tần Mạc trong thiên lao cũng một đêm không ngủ, thẩm vấn bức cung dư đảng của thích khách. Mà khắp kinh thành, các bà chủ thanh lâu, trong vòng một ngày, toàn bộ đều biến mất không dấu vết.
******
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top