Chương 7. Yến hội thưởng tuyết, rơi xuống nước
Chương 7. Yến hội thưởng tuyết, rơi xuống nước
Tần Tố làm việc từ trước đến nay chưa từng biết chữ "khiêm tốn" viết thế nào, vì vậy lần này mời Tần Mạc đi du hồ, tất nhiên cũng chọn chiếc thuyền ba tầng nguy nga tráng lệ, lấp lánh gắn dấu hiệu hoàng tộc.
Khi thuyền vừa áp sát thuyền hoa, lập tức thu hút ánh mắt của phần lớn mọi người, trong đó có cả Thẩm Dịch.
Hôm nay, Thẩm Dịch chỉ là theo lời mời của Dương Di, nói rằng nơi đây có yến hội thưởng tuyết, rất nhiều tài tử tiểu thư chốn kinh thành đều sẽ đến, cũng tiện nhân cơ hội này giới thiệu cho nàng vài bằng hữu.
Nếu Thẩm Dịch đã tới kinh thành, tất nhiên cũng thuận theo nhập gia tùy tục, mà cùng đi một chuyến.
Nói thật, nơi này quả thật cũng không tệ. Tuy trình độ có cao thấp bất đồng, nhưng cũng không thiếu người thực sự có tài học. Lại có người đề nghị đấu thơ, bày ra trò phi hoa lệnh, tại chỗ làm thơ, rồi có người xướng đọc cho quần chúng thưởng thức, cũng coi như thú vị.
Dĩ nhiên, những trò ấy đối với Dương Di thì quá khó, nên chỉ có thể để Thẩm Dịch ra trận. Vừa rồi nàng đã viết hai bài, không ít người đã biết khó mà lui, còn lại mấy kẻ vò đầu bứt tai, đang cắn bút suy tư, cũng chỉ còn sót lại hai, ba người.
Tần Tố bước ra khỏi khoang thuyền, chống tay tựa lên lan can tầng hai, cúi đầu nhìn xuống, vừa vặn chạm phải ánh mắt Thẩm Dịch ngẩng lên.
"Điện hạ?"
Thẩm Dịch thoáng ngạc nhiên, sao Tần Tố lại xuất hiện ở chốn này? Đây vốn chẳng phải nơi Tần Tố sẽ đến.
"Tham kiến Trưởng công chúa, tham kiến Nhị hoàng tử!"
Khi Tần Mạc cùng Tần Tố đồng thời bước ra, mọi người đều vội vàng hành lễ. Lúc này Thẩm Dịch mới giật mình nhận ra bản thân thất lễ, vội vàng cúi đầu.
"Miễn lễ."
Tần Tố liếc sang Tần Mạc, hất cằm:
"Nhị hoàng huynh, đi thôi?"
Tần Mạc nhìn thoáng qua cung nhân đang bắc cầu sang thuyền, khẽ lắc đầu:
"Muội đi trước đi, ta đi bộ sang."
Tần Tố cũng chẳng miễn cưỡng. Mũi chân khẽ điểm nơi lan can, thân hình nhẹ nhàng như yến, lập tức đáp xuống thuyền hoa của Thẩm Dịch, mắt đảo qua bài thơ nàng vừa viết.
"Ừm, thơ hay."
Tần Tố chữ còn chưa xem hết, đã dứt khoát buông lời khen ngợi, khiến Thẩm Dịch bật cười.
"Điện hạ cớ sao lại tới đây?"
"À, là Nhị hoàng huynh lôi ta đến, không ngờ An Bình cũng ở nơi này."
Tần Tố chẳng chút khách khí, liền đem nguyên do đổ hết lên người Tần Mạc:
"Trong tiết trời giá rét thế này, thân thể An Bình có chịu nổi không?"
"Không sao, hôm nay vẫn xem như ấm áp, không hề cảm thấy khó chịu."
Thẩm Dịch đặt bút xuống, mỉm cười đáp lời Tần Tố. Với sự quan tâm của Tần Tố, Thẩm Dịch luôn có một cảm giác đặc biệt ấm lòng.
Đang lúc hai người trò chuyện, Dương Di ở bên cạnh ghé lại, khẽ nhắc:
"Trưởng công chúa điện hạ, chẳng bằng để An... à... để Thẩm tiểu thư viết xong bài thơ trước đã?"
Trong tầm mắt Tần Tố, hai chữ "An Bình" bị Dương Di nuốt lại, chỉ còn lưu một nụ cười dè dặt.
"Viết đi."
Tần Tố gật đầu. Thẩm Dịch lại cầm bút lông, tiếp tục đề chữ. Nhưng ánh mắt Tần Tố đã nhìn thấy, bàn tay vốn trắng nõn của nàng nay đã bị gió lạnh hun cho ửng đỏ.
Thẩm Dịch đang mải viết, thì Tần Mạc rốt cuộc cũng từ trên thuyền kia bước sang, giơ tay miễn lễ cho mọi người, rồi ung dung thong thả đi đến bên cạnh Tần Tố, cùng cúi nhìn Thẩm Dịch hạ bút.
Thẩm Dịch vừa hạ bút xong câu cuối, lập tức có người cầm lấy, cao giọng ngâm nga. Tần Mạc cũng nghe đến nhập tâm, vừa khép mắt định lắng nghe cho kỹ, thì chợt cảm thấy trong tay trống rỗng. Cúi đầu nhìn, lò sưởi nhỏ vốn còn trong tay mình nay chẳng biết biến đi đâu mất.
Không cần nghĩ cũng rõ thủ phạm là ai. Tần Mạc ngẩng lên nhìn, liền thấy Tần Tố đã đem lò sưởi nhét vào trong tay Thẩm Dịch.
Thẩm Dịch tận mắt nhìn thấy Tần Tố làm thế nào đoạt lò sưởi từ tay Tần Mạc, nên dĩ nhiên không chịu nhận:
"Điện hạ, như vậy không được, đây là của Nhị hoàng tử điện hạ."
"Không sao, huynh ấy mang theo rất nhiều."
Tần Tố nắm lấy tay Thẩm Dịch, ép nàng giữ lò sưởi trong lòng bàn tay, rồi ngẩng đầu nhìn Tần Mạc.
Tần Mạc chỉ còn biết chấp nhận số phận, khẽ gật đầu, lại từ trong tay áo lấy ra một chiếc lò nhỏ tinh xảo khác, đưa vào tay mình sưởi ấm:
"Thẩm tiểu thư cứ nhận đi. Cái này vốn ta cũng lấy từ thuyền của Tử Tầm."
Thẩm Dịch: ... Quả nhiên là huynh muội ruột thịt.
Thẩm Dịch đành nhận lấy lò sưởi. Mấy người đang trò chuyện, thì bên kia các thuyền hoa cùng người trên bờ đã bắt đầu xôn xao bàn tán, hiển nhiên là có mâu thuẫn, chia thành hai phe, cãi vã không ai nhường ai, náo động chẳng khác nào chợ búa.
"Họ đang nói cái gì thế?"
Tần Tố nghe chẳng hiểu mấy lời văn hoa kia, bèn tiện miệng hỏi một câu.
Thẩm Dịch thoáng ngập ngừng chưa kịp mở miệng, thì Tần Mạc đã thay nàng giải thích cho Tần Tố nghe:
"Chẳng qua là vừa rồi bài thơ Thẩm tiểu thư viết ra. Nay người ở đây chia làm hai phe. Một phe cho rằng, hai câu đầu tả cảnh, âm điệu thê lương uyển chuyển; sang đến câu ba bốn lại bất ngờ chuyển ngoặt, mở ra cảnh giới khoáng đạt sáng sủa, quả thật là bút pháp thần lai. Một phe khác thì nói, bài thơ trái ngược lung tung, hai câu sau rõ ràng chẳng hợp với chủ đề, gượng ép khó chịu đến cực điểm. Muội xem, chẳng phải sắp đánh nhau rồi đó sao?"
Tần Mạc xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, ôm lò sưởi trong tay, bộ dáng như chỉ chờ xem kịch hay.
Trên gương mặt Thẩm Dịch lại thoáng ửng đỏ. Quả thật hai câu sau là nàng mới đổi thêm vào. Vốn dĩ cả bài thơ là cảnh tuyết thê lương ai oán, nào ngờ vừa thấy Tần Tố, tâm cảnh liền đổi khác, thế là thuận tay thêm vào đôi câu, hóa thành ý vị cuối đông mà sinh cơ phơi phới.
Tần Tố lần này rốt cuộc cũng hiểu, song bản thân nàng vốn là kẻ ngoại môn chẳng rành thi văn, chẳng thể đưa ra lời bình phẩm. Sợ Thẩm Dịch buồn lòng, nàng chỉ khẽ nắm lấy tay Thẩm Dịch, nghiêm túc nói:
"Cô đừng bận tâm họ. Trong mắt ta, thơ của cô là đệ nhất thiên hạ."
Tuy đó chỉ là nhận định đến từ một kẻ chẳng hiểu gì thi phú như Tần Tố, nhưng lại khiến Thẩm Dịch cười rạng rỡ. Với nàng mà nói, có câu ấy từ Tần Tố là đủ, thiên hạ nhìn thế nào cũng không còn quan trọng.
Mọi người tranh cãi không dứt, chung quy cũng phải có kết luận, cho nên ánh mắt bọn họ đều dồn cả lên người Tần Mạc.
Tuy Tần Mạc ngày thường lười nhác, tứ chi không cần, ngũ cốc chẳng phân biệt được, nhưng trong giới văn nhân địa vị hắn lại cực cao. Ở đây, bất luận thân phận hay văn danh, hắn đều rất có tiếng nói.
"Đã vậy, nếu chúng ta cũng khó lòng luận định cho ra kết quả, chẳng bằng mời Nhị hoàng tử thay mặt chúng ta phán xét, thế nào?"
Lời vừa dứt, mọi người liền đồng thanh hưởng ứng. Tiếng ồn ào lập tức yên lại, bao ánh mắt nóng rực đều đổ dồn lên người Tần Mạc.
Vốn đang xem trò vui đầy hứng thú, khóe miệng Tần Mạc dần dần tắt hẳn ý cười. Trong tầm mắt đầy vẻ hả hê của Tần Tố, hắn bất đắc dĩ đứng ra, bắt đầu thi triển miệng lượi ba tấc lưỡi không xương:
"Tự tiên hiền mà khởi, thi từ ca phú, thể loại muôn hình vạn trạng, chẳng sao kể xiết. Nếu cứ lấy một tiêu chuẩn đơn độc mà luận định hay dở, chẳng phải quá đỗi hoang đường ư? Chúng ta nên lấy nhiều mặt mà xét, rồi mới thưởng lãm được thấu triệt. Bài thơ của Thẩm tiểu thư hôm nay, khiến tại hạ chợt nhớ đến một vị của tiền triều, tác phẩm của ông ta hẳn chư vị đều đã thuộc nằm lòng, trong đó có một bài chính là..."
Tần Mạc thẳng thắn nói, nói có sách, mách có chứng, đem bài thơ của Thẩm Dịch so sánh với vài vị tác gia đời trước, lời lẽ mạch lạc, có lý có cứ. Cuối cùng kết luận: bài thơ này của Thẩm Dịch, quả là bút pháp thần lai, có thể xưng làm khuôn mẫu cho văn nhân đương thời.
"Đương nhiên, từ đầu ta đã nói, thi từ ca phú, chẳng nên câu nệ vào một tiêu chuẩn duy nhất để luận định hay dở. Mỗi người đều có sở thích cùng lựa chọn riêng, chẳng thể nào khiến toàn bộ đều vừa ý. Cho nên, ta chỉ xin trình bày chút thiển kiến của bản thân, nếu có văn hữu nào bất đồng, cũng cứ thoải mái mà bày tỏ."
Lời vừa dứt, bốn phía liền vang dậy một trận vỗ tay. Thế nhưng trong tai Tần Tố nghe đi nghe lại, chỉ thấy hắn vừa nói một đống nhăng cuội, vòng vo rồi lại trở về chỗ cũ, chẳng phải là nói cũng như không nói hay sao?
Đúng lúc mọi người còn đang tấm tắc khen ngợi học thức uyên bác của Tần Mạc, khen ngợi văn tài đẹp đẽ của Thẩm Dịch, lại chẳng ai lưu ý đến vài bóng người đã lặng lẽ lặn xuống nước.
Ngay khi Tần Tố và Tần Mạc còn đang đối thoại, thuyền bị phá vỡ tung, mấy kẻ áo đen phá nước mà ra, va chạm làm con thuyền chao đảo dữ dội, khách khứa trên boong thuyền đều lảo đảo loạng choạng.
Thần sắc Tần Tố lập tức trầm xuống, nàng vội muốn đỡ lấy Thẩm Dịch đang lung lay sắp ngã, nào ngờ nơi khóe mắt chợt bắt gặp một luồng hàn quang mũi kiếm lạnh lẽo đã thẳng tắp đâm về phía nàng!
Bất đắc dĩ, Tần Tố đành thu tay về, trước tiên ứng phó với thích khách, đồng thời không quên phân phó nhân thủ:
"Thanh Kích, Lam Ảnh, Tử Vân, đưa Thẩm tiểu thư cùng Nhị hoàng huynh lên thuyền lớn trước! người nơi này giao cho ta!"
Chiếc thuyền hoa nhỏ đã bị phá hỏng gần như toàn bộ, thoáng chốc liền có dấu hiệu muốn chìm. Tần Tố chỉ có thể ưu tiên đưa những người không biết võ công như Thẩm Dịch, Tần Mạc, Dương Di sang thuyền lớn lúc họ tới.
Chuyến đi này vốn chỉ là dạo chơi ngắm cảnh, Tần Tố căn bản không mang theo bao nhiêu nhân thủ. Nay gặp phải địch nhân đông đảo, thế công mãnh liệt, lại còn phải chiếu cố những kẻ tay trói gà không chặt, thế trận tức khắc rơi vào hạ phong. Chỉ nhờ Tần Tố một mình cố sức, lấy một địch nhiều, mới tạm thời ngăn không cho thích khách áp sát thuyền lớn.
Tần Mạc dìu Thẩm Dịch suýt ngã nhào, dưới sự che chở của đám người Thanh Kích chuẩn bị lên thuyền. Nhưng vừa bước tới đầu thuyền, lại có thích khách từ dưới nước bất ngờ lao ra, chém đứt cầu nối, đồng thời liều lĩnh toan leo lên thuyền lớn, giao đấu với thị vệ giữ thuyền.
Mất đi cầu nối, với khoảng cách giữa hai thuyền, Thẩm Dịch và những người kia căn bản không thể vượt qua.
"Tần Tố! Cầu thuyền bị phá rồi!"
Tần Mạc quay đầu nhắc nhở Tần Tố.
Tần Tố nghe vậy, một kiếm phá vỡ vòng vây trước mặt, tiện tay ném chiếc đại bào về phía sau, tạm thời thoát thân, lao về phía Tần Mạc và Thẩm Dịch:
"Những kẻ này để ta ứng phó! Thanh Kích, mau hộ tống bọn họ lên thuyền!"
Đúng lúc ấy, những người trên các thuyền khác và ven bờ cũng kịp phản ứng, kẻ nào có chút võ công đều rút binh khí, nhảy lên trợ giúp, tạm thời giảm bớt áp lực cho Tần Tố.
Thanh Kích thừa cơ định dùng khinh công đưa Thẩm Dịch lên thuyền. Nào ngờ vừa nhấc người khỏi mạn thuyền, bọn thích khách bỗng đồng loạt bỏ mặc Tần Tố cùng địch thủ, liều chết lao thẳng tới phía Thẩm Dịch và Thanh Kích.
"Không ổn! mục tiêu của bọn hắn là Thẩm Dịch!"
Tần Mạc thất thanh kêu lên, nào ngờ con thuyền dưới chân lại chao đảo, hắn lập tức rơi thẳng xuống nước.
Tần Tố không kịp để ý đến hắn, vội vàng lao đi cứu Thẩm Dịch. Chỉ trong chớp mắt, Thanh Kích đã bị thương, bất cẩn rơi xuống hồ, kéo theo cả Thẩm Dịch cũng rơi vào dòng nước lạnh buốt.
Đám thích khách thấy Thẩm Dịch rơi xuống hồ nước lạnh thấu xương, liền cho rằng đã đạt được mục đích, thừa lúc Tần Tố và mọi người lo cứu người, toan rút lui.
"Bắt sống tất cả cho ta!"
Cuối cùng, đội Ngự Lâm quân gần đó chạy tới, do Trương Thống Lĩnh dẫn đầu, quần đấu với đám thích khách đang định tẩu thoát.
Trên thuyền hỗn chiến thành một đoàn, Tần Tố ở dưới nước một tay ôm lấy eo Thẩm Dịch, một tay kéo cổ áo Tần Mạc, phá vỡ mặt nước, cuối cùng về tới trên thuyền lớn.
Thanh Kích theo sau đuổi kịp, khi Tần Tố ôm Thẩm Dịch lên khoang thuyền thì giúp đưa Tần Mạc vào trong.
Tần Mạc không có vấn đề gì lớn, chỉ là lạnh cóng, còn Thẩm Dịch thì rơi vào hôn mê; dù Tần Tố có cố cứu như thế nào, cũng chỉ thấy hơi thở yếu ớt, chứng tỏ nàng vẫn còn sống.
"Người đâu! Trở về cung!"
Trương Thống Lĩnh để lại người xử lý thích khách, một đội Ngự Lâm quân mở đường, hộ tống hai xe ngựa lao như bay hướng về Hoàng cung.
Khi Tần Tố cùng mọi người tới Chính Dương cung, địa long đã được đốt nóng, hơn phân nửa Thái y viện đều bị điều động đến.
"Điện hạ, bên này đã có chúng thần trông coi, người hãy mau đi thay y phục trước đi. Kẻo lát nữa Thẩm tiểu thư tỉnh lại, muốn gặp người, lại khiến Thẩm tiểu thư nhiễm hàn khí từ người."
Xích Thủy từ nhỏ đã đi theo bên Tần Tố mà lớn lên, tính tình Tần Tố như thế nào nàng hiểu rõ nhất. Một câu khuyên ấy vừa ra, quả nhiên Tần Tố không cố chấp thêm, liền xoay người sang điện phụ thay y phục.
Trong một điện khác, Tần Mạc vừa thay y phục xong, cuộn mình trong chăn, run như lên cơn kinh phong, hối hả quát:
"Mau đi! Thông báo cho Trương Thống lĩnh, nhất định phải lưu lại người sống! Bắt sống cho ta! Nếu tất cả đều chết, phải mang đủ thi thể về đây, để ta tự mình thẩm tra! Hắt xì!"
Có người nhận lệnh đi rồi, Tần Mạc lại hắt hơi liền mấy cái, tiếp tục sai:
"Lại gọi thêm một người, báo cho Trưởng công chúa, việc này phải lập tức báo cho phủ Thừa tướng biết. Thẩm tiểu thư vốn hàng năm thể nhược nhiều bệnh, tất có... hắt xì! ... tất có đại phu riêng, càng rõ bệnh tình của nàng, mau mời ngay tới đây!"
Lại có người lĩnh mệnh rời đi. Thị vệ bên cạnh thấy Tần Mạc run lẩy bẩy, vẫn không quên chính sự, định mở miệng khuyên hắn uống chút canh gừng nghỉ ngơi, thì chợt thấy hắn đã bưng cả bát canh gừng uống cạn, sắc mặt âm trầm, nắm chặt lấy chăn:
"Đợi bổn điện tra ra kẻ đứng sau sai khiến thích khách, ắt phải ngâm hắn vào hàn thủy bảy bảy bốn chín ngày! Đem hắn đông cứng đến gân mạch đều đứt, mới hả được nỗi hận trong lòng bổn điện... hắt xì!"
Thị vệ yên lặng, đành đem nuốt ngược khuyên nhủ vào bụng.
Khi Tần Tố thay y phục xong, từ điện phụ bước ra, liền thấy Thái y đang quây quanh thành một vòng thương nghị.
"Thẩm tiểu thư hiện thế nào?"
"Tham kiến Trưởng công chúa. Thẩm tiểu thư lần này rơi xuống nước không lâu, chưa kịp sặc nước, chỉ là bị nhiễm lạnh, xua hàn khí đi thì không trở ngại gì."
Viện trưởng Thái y viện chắp tay hành lễ, bẩm báo Tần Tố vấn đề.
"Vậy là không sao rồi?"
Tần Tố nhẹ nhàng thở ra.
"Cũng không phải." Viện trưởng lại lắc đầu, khiến hơi thở vừa thả lỏng của nàng lại nghẹn nơi cổ họng:
"Lần này Thẩm tiểu thư rơi nước thân mình không nghiêm trọng lắm, nhưng Thẩm tiểu thư thân mang bệnh cũ. Bị nước lạnh kích thích, bệnh cũ tái phát, chỉ sợ có chút nguy hiểm."
"Nguy hiểm thì cứu đi!"
Tần Tố có chút nóng nảy, chẳng hiểu sao đám người này còn cứ quanh co chần chừ.
Đúng lúc này, có người từ điện bên vội vã chạy đến, đi đến bên người Tần Tố:
"Trưởng công chúa, chủ tử nhà nô tài cho chuyển lời: xin người hãy lập tức báo việc này cho phủ Thừa tướng. Thẩm tiểu thư vốn hàng năm thể nhược nhiều bệnh, hẳn có đại phu chuyên trách, càng hiểu rõ bệnh tình của nàng."
"Lão phu cũng đồng ý với ý này. Bệnh cũ của Thẩm tiểu thư quá mức phức tạp, nhất thời nửa khắc ta cũng đành thúc thủ vô sách (bó tay không có biện pháp), không dám tùy tiện dùng thuốc. Không bằng trước mời đại phu bên phủ Thừa tướng tới xem qua, rồi hãy định cách trị liệu."
Viện trưởng Thái y viện ở bên phụ họa theo.
"Lam Ảnh! Mau tới phủ Thừa tướng mời đại phu đến đây! Phải nhanh!"
Tần Tố lập tức hạ lệnh.
*****
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top