Chương 65. Việc xong trở về kinh, trèo tường
Chương 65. Việc xong trở về kinh, trèo tường
Tiếng la hét của Dương Di vẫn còn vang vọng, Thẩm Dịch không khỏi tăng nhanh bước chân.
"Hoàng hậu nương nương! Hoàng hậu nương nương! A a a! Hoàng hậu... a a!"
Dương Di lao vào đám đông, vừa chạy vừa liên tục ngoái lại phía sau, miệng lắp bắp những câu không thành lời.
Vốn ca múa mừng cảnh thái bình bỗng chốc trở nên hỗn loạn, mọi người nhất thời im bặt, nhìn nhau sửng sốt, cho đến khi Dương phu nhân bước tới, ôm lấy Dương Di vào lòng.
Nhìn con gái bị hốt hoảng đến mức như mất trí, Dương phu nhân cũng lo lắng đến đổ mồ hôi lạnh đầy đầu, "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Thẩm Dịch bước đến chậm một bước, nhưng nhìn cảnh tượng hiện tại, cũng chẳng biết nên nói gì, bởi vừa rồi chuyện gì xảy ra cũng chưa rõ ràng.
Có lẽ do tiếng động quá lớn, Tấn Hoàng Quý Phi vừa định rời đi cũng tiến tới, nhìn Dương Di nằm trong lòng Dương phu nhân, vẫn mấp máy lẩm bẩm điều gì đó, khẽ nhíu mày: "Dương phu nhân, lệnh ái đây là...?"
"Hoàng quý phi nương nương, tiểu nữ vừa rồi còn khỏe mạnh bình thường, không hiểu sao lại...." Dương phu nhân vội che miệng Dương Di, không dám để Dương Di tiếp tục nói lung tung. Nhưng Dương Di bị hốt hoảng, sức lực lại rất lớn, vẫn liên tục giãy giụa.
Thẩm Dịch cũng đành bất lực, bước ra trước nói: "Bẩm Hoàng quý phi nương nương, vừa rồi thần nữ cùng Dương tiểu thư đang nói chuyện ở Ngự hoa viên..."
Chanh Nhan kéo Thẩm Dịch lại, bước tới một bước: "Bẩm nương nương, vừa nãy hạ quan cùng Thẩm tiểu thư và Dương tiểu thư, ở lầu nhỏ trong Ngự hoa viên, có người trước cổng Vị Ương Cung giả thần giả quỷ, bị Dương tiểu thư nhìn thấy, một phen hốt hoảng mất thần trí. Lúc đó hạ quan đã che mắt Thẩm tiểu thư, Thẩm tiểu thư không hề hay biết sự việc, xin Hoàng quý phi nương nương tra rõ."
Chanh Nhan là nữ quan bên cạnh Tần Tố, hiểu biết hơn về các sự việc trong cung, biết cái gì nên nói cái gì không nên nói, chỉ nói khéo léo, đồng thời nhắc nhở Tấn Hoàng quý phi.
Quả nhiên, Tấn Hoàng Quý Phi lập tức phản ứng, chuyện thần quỷ trong cung vốn là điều đại kỵ, lại thêm hôm nay là lễ mừng thọ Vĩnh Nhạc Đế, liên quan đến Vị Ương Cung, nếu xử lý không khéo, sẽ thành vấn đề lớn.
"Người đâu, đưa Dương phu nhân và Dương tiểu thư vào điện nghỉ trước, Dương tiểu thư bị hoảng sợ, cho gọi thái y đến."
Tấn Hoàng Quý Phi biết hiện tại khống chế được cục diện mới là quan trọng nhất, liền sai vài thái giám giúp Dương phu nhân khống chế Dương Di, đưa vào nội điện, truyền gọi thái y, rồi mới nhìn về phía mọi người.
"Chắc là có kẻ mưu đồ bất chính, người đâu, đến Ngự hoa viên, dù phải đào sâu ba thước, cũng phải tìm ra, rốt cuộc ai dám làm loạn vào hôm nay cho bổn cung."
Tấn Hoàng Quý Phi ánh mắt kiên định, theo lời Chanh Nhan mà phán quyết, khẳng định đây là kẻ có mưu đồ, chứ không phải thần quỷ.
Ngay lập tức, có người nhận lệnh, cung nhân và thị vệ đồng loạt xuất động, đi về phía Chanh Nhan vừa chỉ.
"Không có chuyện gì lớn, không cần làm phiền Hoàng thượng, các vị ái khanh tạm yên tâm, ta nhất định sẽ cho các vị một câu trả lời thỏa đáng."
Tấn Hoàng Quý Phi không định gọi Vĩnh Nhạc Đế trở lại, bởi chuyện này không phải đại sự, nếu làm Hoàng thượng bận tâm, tra đến tận cùng, e rằng chuyện nhỏ sẽ thành chuyện lớn.
Có Tấn Hoàng Quý Phi đứng ra xử lý, dù có người muốn nói gì cũng không dám, bởi đang ở trong cung, theo cách xử lý của Hoàng quý phi là hợp lý nhất, hơn nữa ngày mai là ngày đại quân xuất chinh, nếu chuyện này lan truyền, e rằng sẽ gây ảnh hưởng lớn.
Nhìn Tấn Hoàng Quý Phi, Thẩm Dịch phần nào yên tâm, liếc Chanh Nhan bên cạnh, muốn hỏi vừa rồi nói vậy là ý gì, nhưng lại cảm thấy không đúng lúc, đành ngồi chờ cùng mọi người.
Thái y đến rất nhanh, Thẩm Dịch định vào xem Dương Di, nhưng lại bị Chanh Nhan ngăn lại: "Thẩm tiểu thư ở đây chờ sẽ tốt hơn."
Thẩm Dịch liếc nhìn Tấn Hoàng Quý Phi đã bước vào nội điện, bỗng giật mình nhận ra, trong cung quả thật từng bước đều không thể sơ suất, một bước đi sai là khó có thể cứu vãn.
Lần đầu tiên tiến cung nhiều đến vậy, Thẩm Dịch mới cảm nhận rõ ràng sự nguy hiểm rình rập trong hoàng cung nguy nga tráng lệ này.
Trước đây, dù có vào cung, Thẩm Dịch cũng luôn có Tần Tố bên cạnh, ở Chính Dương Cung của Tần Tố, nàng còn thấy thoải mái hơn cả ở chính gia viện của mình, nhưng nàng lại không biết, bên ngoài Chính Dương Cung, hoàng cung này là nơi người ăn thịt người.
Sắc mặt Thẩm Dịch hơi tái nhợt, Chanh Nhan bên cạnh lo lắng hỏi: "Thẩm tiểu thư, phải chăng người mệt? Có thể tạm nghỉ ở Chính Dương Cung, chốc lát cũng chưa có kết quả gì."
Trong cung xảy ra chuyện như vậy, chưa giải quyết xong chắc chắn không thể nghĩ đến chuyện xuất cung, đứng đây chờ đợi, sợ rằng thân mình Thẩm Dịch cũng không chịu nổi.
"Không cần, ta vẫn ổn, chỉ là lo lắng Dương tiểu thư hiện giờ ra sao, chắc chắn đêm nay cô ấy đã chịu kích thích không nhỏ."
Thẩm Dịch hiện giờ có hơi chóng mặt, nhưng đã có nhiều người ở đây chờ, một mình đi cũng không thích hợp.
Nàng không muốn đi, Chanh Nhan cũng không ép, đứng phía sau Thẩm Dịch, theo nàng chờ đợi.
Tần Mạc trước đó đã trở về Huyền Âm Cung của mình, người Thẩm Dịch cử đi gọi cũng đưa y trở lại, quay về yến tiệc. Tần Mạc liếc Thẩm Dịch, lặng lẽ ra hiệu, Chanh Nhan lập tức đứng sau y.
Hai người đứng không xa, Thẩm Dịch không nghe rõ họ nói gì, chỉ chốc lát, Chanh Nhan đã quay về, còn Tần Mạc thì trực tiếp rời đi.
"Nhị Hoàng tử nói sao?"
Thẩm Dịch hạ thấp giọng, nhìn Chanh Nhan bên cạnh.
"Thẩm tiểu thư yên tâm, mọi việc cứ giao cho Nhị Hoàng tử là được."
Chắc là vì thời gian quá gấp, Tần Mạc cũng chưa nói cách giải quyết ra sao, Chanh Nhan cũng chưa thể nói rõ ràng.
Không để mọi người chờ lâu, Tấn Hoàng Quý Phi từ nội điện bước ra, đồng thời một đội thị vệ dẫn theo hai người đi vào.
Là hai tiểu thái giám, run rẩy ôm trong tay một thùng gỗ, bên trong hẳn là quần áo chuẩn bị đem đi giặt.
Tấn Hoàng Quý Phi nhìn hai tiểu thái giám đang cúi đầu run rẩy, quay sang Thẩm Dịch: "Thẩm tiểu thư, hiện Dương tiểu thư không tiện ra mặt, người của cô đã biết sự tình, vậy xin xác nhận, lúc đó nhìn thấy là hai người này phải không?"
Chanh Nhan hiểu ý, Thẩm Dịch gật đầu, liền bước ra: "Bẩm nương nương, nhìn bóng dáng thì tương đối giống, nhưng lúc ấy trời tối, thần cũng không nhìn rõ lắm, nhưng thật sự là hai người, đầu đội quần áo, trông rất đáng sợ."
"Nương nương tha mạng, nương nương tha mạng, là hai người nô tài đáng chết, nô tài đáng chết! Lúc nãy đi cùng nhau đưa quần áo đi giặt, để tránh yến tiệc, đi đường tắt qua cung đạo Ngự hoa viên, chơi đùa, nghĩ không ai thấy, bèn chọc nhau, đội quần áo lên đầu dọa đối phương, không ngờ lại đụng phải quý nhân, nô tài đáng chết, nô tài đáng chết!"
Một tiểu thái giám còn khá nhanh nhẹn, nói tất cả đầu đuôi, hai người liên tục dập đầu, âm thanh nghe mà thấy đau.
"Được rồi," Tấn Hoàng Quý Phi ngồi ở trên cao, nhìn hai tiểu thái giám, "Hôm nay là mừng thọ Hoàng thượng, không nên nhìn thấy máu, người đâu, kéo hai tên bất tuân cung quy xuống, ngày mai xử lý."
"Nương nương tha mạng! Nương nương tha mạng!"
Hai tiểu thái giám bị thị vệ kéo đi, còn muốn cầu xin, nhưng bị bịt miệng đưa đi, nhìn mà Thẩm Dịch cũng hồn xiêu phách lạc.
Tấn Hoàng Quý Phi lại treo nụ cười đoan trang: "Xem ra chuyện hôm nay chỉ là một sự hiểu lầm, may mắn chưa quấy rầy đến hứng thú của Hoàng thượng. Chỉ là đáng thương Dương tiểu thư, bị hai tên không có mắt này hù dọa, Bổn cung nhất định sẽ cho Dương gia một câu trả lời. Hôm nay chư khanh, phu nhân, công tử tiểu thư cũng bị hốt hoảng, nhưng yên tâm, chỉ là một chút tai nạn nhỏ, không cần để tâm, các vị hãy quên chuyện này đi, lại thưởng thức rượu ngon, để trấn an tinh thần!"
Lời của Tấn Hoàng Quý Phi đã nói rõ, ý tứ là tối nay xảy ra chuyện, tuyệt đối không được truyền ra ngoài cung, thậm chí từ lúc này, không được nhắc tới, càng không để lọt đến tai Vĩnh Nhạc Đế.
Tất cả mọi người đều là người thành tinh, tự nhiên nghe hiểu, hơn nữa chuyện nội cung, ai dám dính líu? Muốn chết phải không? Phải giữ kín chuyện này đến chết mang theo vào quan tài.
Nhạc lại vang lên, rượu ngon dọn ra, dù bây giờ mọi người không mấy ngon miệng, cũng phải theo Tấn Hoàng Quý Phi, tô vẽ cho bữa tiệc được yên ổn.
Thẩm Dịch vẫn lo lắng, từ lúc vào nội điện, chưa thấy Dương Di đi ra, không biết hiện giờ thế nào.
Bây giờ gấp cũng vô dụng, Thẩm Dịch chuyển mắt sang Tấn Hoàng Quý Phi, nghĩ đến cách vừa rồi dùng để đánh lạc hướng.
Chưa cần bàn Tấn Hoàng Quý Phi và Tần Mạc tài tình ra sao, nhưng trong lúc mọi người nghe thấy điều không nên nghe, tìm một kẻ chịu tội, chặn miệng mọi người, là cách nhanh nhất, hiệu quả nhất.
Đặc biệt ngày mai đại quân xuất chinh, tuyệt đối không được xuất hiện một chút sai sót.
Thẩm Dịch nhìn Chanh Nhan bên cạnh, giờ có thể bàn bạc việc gì cũng chỉ còn Chanh Nhan.
"Chuyện này cứ thế bỏ qua sao?"
"Chuyện này tuyệt đối không thể. Chỉ là trước mặt bách quan, sự việc đã xong xuôi, , đã có người dám ở động thủ trên đầu thái tuế, tất nhiên phải nghĩ trước cái giá phải trả. Chỉ là có liên quan đến Vị Ương Cung, ngoài bệ hạ ra, chỉ còn Điện hạ mới có thể xử lý, đành phải chờ Điện hạ trở về."
Chanh Nhan cúi đầu, nhỏ giọng trả lời câu hỏi của Thẩm Dịch. Nhưng với tính tình của Tần Tố, e rằng tiếng động vừa rồi cũng khó mà giấu khỏi tai Vĩnh Nhạc Đế.
"Chuyện này Tấn Hoàng Quý Phi không xử lý được sao? Điện hạ nhanh lắm cũng phải mười ngày, tám ngày nữa mới có thể trở về, cứ thế chờ mãi, sợ rằng càng ngày càng khó điều tra?"
Dù chưa tận mắt chứng kiến, nhưng qua đối thoại và thái độ của mọi người, Thẩm Dịch cũng đoán được phần nào.
"Tiểu thư, trong cung này không giống nơi khác, hơn nữa Đức Nhân Hoàng Hậu vốn là điều cấm kỵ trong cung, ngay cả Tấn Hoàng Quý Phi cũng không thể can thiệp. Hơn nữa, đã có người tạo chuyện, chắc chắn sẽ không chỉ dừng lại một lần. Lần này tiếng động đã bị dập tắt, chắc chắn kẻ phía sau sẽ không cam chịu, lần sau sẽ còn xảy ra, chuyện càng ngày càng nghiêm trọng, lại chính là cơ hội để Điện hạ giải quyết."
Chanh Nhan cùng Xích Thủy, Lục Yên ba người vốn luôn phụ trách mọi việc trong cung Tần Tố, đều là người tâm tư kín đáo, nhìn thấu mọi mưu kế trong cung, nên không hề vội vàng.
Nghe Chanh Nhan nói vậy, Thẩm Dịch mới yên tâm gật đầu, cũng nhận ra bản thân hiểu biết còn quá ít, chỉ riêng chuyện trong cung này đã đủ để học hỏi cả đời.
Yến tiệc cũng cầm cự thêm một lát, cuối cùng cũng tới thời gian kết thúc cung yến, mọi người ít nhiều có chút không kịp chờ đợi muốn về phủ.
Tấn Hoàng Quý Phi cũng rời đi trước, mọi người tự nhiên tản ra.
Thẩm Dịch đi theo Thẩm phu nhân và Thẩm Thừa tướng ra khỏi cung, ra đến cửa cung, ngoái nhìn lại, cung đạo sâu thẳm, nhìn không thấy cuối.
Thu lại ý niệm trong lòng, Thẩm Dịch về phủ, ngồi bên ô cửa nhỏ, nói với Minh Hà: "Minh Hà, mài mực."
Theo lời Chanh Nhan nhắn nhủ trước đó, Thẩm Dịch viết lại tỉ mỉ, rồi lại nhớ tới Tần Tố.
Tường cung cao vời, cung đạo dài không thấy điểm cuối, Tần Tố từ nhỏ lớn lên trong đó, lại chẳng hề bị ràng buộc, ngược lại tự do phiêu dật, sống tự tại, khiến người vừa khó hiểu vừa ngưỡng mộ.
"Minh Hà, ngươi đi nghỉ trước đi, gọi Chanh Nhan vào đây."
Thẩm Dịch đột nhiên muốn nghe chuyện về Tần Tố, bất kể gì cũng được.
------
Chuyện ở kinh thành, Tần Tố đang ở Giang Nam tất nhiên không biết, hiện nàng ngồi ở trung đường quan phủ Giang Nam, cả quan phủ ba tầng ngoài ba tầng trong đã bị binh lính bao vây nghiêm ngặt. Chỉ riêng những người quỳ trong đại đường, chen chúc cũng hơn ba mươi người, chưa kể còn có người bị trói ngoài sân.
Trong bóng tối mịt mùng, chỉ có quan phủ Giang Nam đèn đuốc sáng rực, dự báo đây sẽ là một đêm bất thường, không ngủ.
Tần Tố trước đó đã chuẩn bị kỹ, dựa vào người mang tới rất nhiều, chia quân phân nhiệm, đồng loạt hành động, tróc nã tất cả những kẻ có dính líu đến vụ việc đều bị bắt gọn trong một lượt, không cho bọn họ dù chỉ nửa phần thời gian phản ứng.
Tần Tố một thân nhuyễn giáp màu đỏ, tựa đầu ngồi ở chỗ cao nhất, những việc tiếp theo không cần nàng quan tâm. Ở bên cạnh, Lý Nham nhìn đám quan lại tham ô, tay chân chó săn bị áp giải đến, hai mắt phát sáng.
Dù sao cũng đã từng trải qua một lần. Một lần lạ hai lần quen, năm năm trước những chuyện khó khăn gian khổ Lý Nham còn làm được, thì bây giờ càng là chuyện dễ như trở bàn tay. Huống hồ phía sau hắn còn có thanh thượng phương bảo kiếm mang tên Tần Tố, vậy thì còn gì là vấn đề?
Giọng nói sang sảng của Lý Nham vang vọng trong đại đường tĩnh mịch của Quan phủ Giang Nam. Từng tội danh, từng điều từng khoản, hắn đều liệt kê rõ ràng minh bạch, những cái tên dính đến vụ án cũng lần lượt được đọc ra. Mỗi khi đọc đến một người, kẻ đó liền run bắn, như thể thanh đao sáng loáng trên đỉnh đầu lập tức sẽ rơi xuống.
Trong bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở như vậy, Tần Tố chống đầu nhắm mắt dưỡng thần, suýt nữa ngủ quên luôn tại chỗ.
Hành động hôm nay thuận lợi đến mức khó tin, phần lớn nhờ vào sự quyết đoán của Tần Tố và cả việc Quận thủ Giang Nam tự mình tìm đường chết.
Hình như Quận thủ Giang Nam đã phát hiện phía sau hậu viện quan nha có dấu vết của kẻ lạ đột nhập. Hắn ỷ vào việc Tần Tố vẫn đang ở ngoại ô huyện Kinh Hà, bèn to gan lớn mật lôi mấy con chó săn ra, chuẩn bị truy tung xem ai đã vào hậu viện.
Tất nhiên chuyện đó bị người của Tần Tố phát hiện ngay lập tức truyền tin về. Tần Tố vừa nhìn đã hiểu, nếu còn do dự thêm nửa bước, đến lúc đó kẻ bị động sẽ là chính nàng.
Cho nên hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, Tần Tố lập tức hạ lệnh, toàn bộ nhân mã nàng mang đến đồng loạt xuất động. Nàng tự mình dẫn người làm thịt mấy con chõ dữ của Quận thủ Giang Nam, rồi trong khoảnh khắc đầu tiên chế trụ luôn chính tên Quận thủ ấy.
Vốn còn lớn tiếng kêu oan, nhưng đến khi thấy thủ hạ Tần Tố từ chỗ bí mật, đến mức ngay cả thê tử hắn cũng không biết, lôi ra cuốn sổ sách hắn giấu kín, Quận thủ Giang Nam suýt nữa nghẹn khí mà tắt thở ngay tại chỗ.
Chứng cứ đã bày ra rành rành, cộng thêm từng phong thư giao dịch bị lật ra, lại thêm đám người kia vốn chẳng hề tin tưởng nhau, để phòng biến cố nên tự giữ chứng cứ đối phương trong tay, mà giờ phút này tất cả đều trở thành đại công lao cho Tần Tố, giúp nàng chẳng tốn nửa phần sức lực đã bắt gọn cả ổ kẻ mưu phản mưu quan.
Từ lúc giờ Ngọ vừa qua đã bắt đầu hành động, kéo dài mãi đến đêm đen đặc, trăng treo lưng trời, mới coi như gom đủ tất cả những kẻ cần bắt. Lý Nham lúc này mới có thời gian sắp xếp, tổng hợp hết thảy chứng cứ vừa thu được.
Những việc tiếp theo như thẩm vấn, cáo trạng, bổ sung các chi tiết thiếu sót, e rằng một đêm cũng khó mà kết thúc. Tất cả mọi người có mặt đều phải chuẩn bị tinh thần thâu đêm tra xét, ngày mai chưa chắc đã có thể nghỉ ngơi.
May là nhân thủ Tần Tố mang theo đủ nhiều, chia nhau hành động nên tốc độ nhanh hơn rất nhiều.
Đúng lúc Tần Tố sắp gật gù buồn ngủ, Tử Vân và Lục Yên từ ngoài trở lại, một trái một phải đứng sau lưng Tần Tố, cúi đầu bẩm báo.
"Điện hạ, đã kiểm tra xong số bạc trong tư khố, trùng khớp với sổ sách."
Tần Tố mở mắt hé nhìn, "Ừm, còn lại chờ về kinh sẽ kiểm tra tiếp."
Quận thủ Giang Nam dám to gan lớn mật làm càn như vậy, một phần ỷ vào nơi tối đèn khó soi xét, phần khác là vì ở kinh thành có chỗ dựa cho hắn. Không chỉ dính đến Ngự sử đài, mà còn kéo theo nhiều người khác. Bao nhiêu mồ hôi nước mắt của dân chúng bị hắn vơ vét mấy năm nay, một phần nằm trong tư khố của bọn chúng, phần còn lại được gửi vào tay mấy vị đại nhân ở kinh thành. Nay Tần Tố đã động thủ, hẳn Tần Mạc và Vĩnh Nhạc Đế ở kinh thành cũng đã bố trí ổn thỏa, chỉ chờ thu lưới một mẻ.
Việc cần giải quyết tại Giang Nam còn cần vài ngày. Lý Nham vừa phải bận tra xét, vừa phải lo việc phòng lũ, công việc chất chồng. Tần Tố thì bắt tay thông báo cho dân chúng tội trạng quan phủ Giang Nam, hòng vớt lại chút uy tín đã rơi xuống đáy vực của nàng tại nơi này.
"Phiền chết đi được." Nhìn đống công văn cao như núi trước mặt, Tần Tố ngửa đầu, mặt mày chán nản: "Cái tên Quận thủ Giang Nam kia, không lăng trì hắn thì chẳng xứng với công sức bản cung bỏ ra chuyến này."
Lục Yên đứng phía sau nói: "Điện hạ, có hai phong thư khẩn từ kinh thành đưa tới. Một của Nhị hoàng tử điện hạ, một của Thẩm tiểu thư. Không bằng người xem trước một chút?"
"An Bình gửi tới? Đưa cho bản cung."
Tần Tố chớp chớp mắt, hơi tỉnh táo hơn, đưa tay nhận hai phong thư.
Nàng mở thư của Thẩm Dịch trước, càng xem càng cau mày.
"Điện hạ, có chuyện gì sao?"
Lục Yên có chút lo lắng, đây là lần đầu tiên Tần Tố cau mày khi xem thư của Thẩm Dịch, trước đây khi Thẩm tiểu thư gửi thư, Điện hạ còn vui vẻ uống thêm một chén cháo.
Mãi đến khi đọc đến cuối, Tần Tố mới lạnh dần đôi mắt: "Trong cung lại có kẻ dám lấy chuyện của Vị Ương cung làm bài, một hai tên như vậy, đúng là chán sống."
Lục Yên cũng giật mình, bao nhiêu năm nay trong cung yên ổn, vậy mà vẫn có kẻ vọng tưởng không chết tâm?
Cất thư của Thẩm Dịch đi, Tần Tố mở thư của Tần Mạc, sắc mặt mới dịu lại đôi phần.
"Nhị hoàng huynh viết, nói trong kinh đã bố trí xong xuôi, e rằng lúc này cũng gần kết thúc rồi. Chỉ đợi ta áp giải đám người Quận thủ Giang Nam về kinh, công khai xử trảm để răn đe thiên hạ."
Đặt hai phong thư xuống, Tần Tố nhìn ra ngoài cửa, nơi mọi người đang bận rộn đến mức chân không chạm đất: "Giục bọn họ đẩy nhanh tiến độ, ba ngày nữa khởi hành hồi kinh."
Tần Tố làm việc vốn dĩ sấm rền gió cuốn, chưa từng để ai có cơ hội thương lượng. Chỉ là nàng cũng rõ, giờ phút này Giang Nam không thể một ngày thiếu người quản, bèn đặc mệnh Lý Nham làm đặc sứ, tạm quyền xử lý toàn bộ sự vụ Giang Nam, chờ kinh thành điều phối.
Tần Tố chuẩn bị xong, cộng thêm quãng đường hồi kinh, đến lúc nàng đặt chân vào địa giới kinh thành thì đã là cuối tháng Ba.
Từ sau cung yến hôm ấy, Thẩm Dịch chưa từng bước ra khỏi cửa phủ Thừa tướng. Một là để tránh rắc rối, hai là hôm đó nàng cũng đã mệt mỏi, lại thêm hoảng sợ, thân thể suy nhược đi đôi phần, thật sự khó lòng ra ngoài.
"Tiểu thư, hôm nay điện hạ có thể sẽ đến kinh thành."
Chanh Nhan bưng thuốc tới cho Thẩm Dịch. Trước đây làm theo lời Hoa Khê, thuốc đã ngưng một thời gian, nhưng nay bất đắc dĩ lại phải uống tiếp.
Nhìn bát thuốc trong Chanh Nhan, sắc mặt Thẩm Dịch uể oải, miễn cưỡng ngồi dậy: "Vậy sao? Chẳng trách mấy ngày nay bên ngoài náo nhiệt như vậy."
"Không phải náo nhiệt đâu ạ, mà là điện hạ lần này xuống Giang Nam, phá được một vụ đại án tham ô nhận hối lộ. Quan địa phương câu kết với triều thần. Hai ngày nay Đại Lý Tự đang bắt người, kinh thành nhất thời ai nấy đều tự lo sợ. Trên phố mỗi ngày đều có Ngự lâm quân tuần tra, nên nghe mới có phần huyên náo."
Chuyện này trước đây chưa từng nói với Thẩm Dịch. Lúc này nghe xong, nàng mới giật mình kinh hãi: "Lại nghiêm trọng đến vậy? Điện hạ có gặp nguy hiểm gì không?"
"Tiểu thư yên tâm, điện hạ phúc lớn mạng lớn, nhất định gặp dữ hóa lành. Lần trở về kinh này còn có kẻ không biết sống chết muốn cướp tù, cuối cùng lại bị điện hạ tóm gọn một mẻ."
Chanh Nhan đi theo Tần Tố nhiều năm như vậy, tự nhiên vô cùng tin tưởng năng lực của điện hạ nhà mình, hoàn toàn không lo sẽ xảy ra biến cố.
Thẩm Dịch rũ mắt, không nói lời nào.
Đúng lúc hai người đang trò chuyện, Minh Hà ngoài cửa vội vã chạy vào: "Tiểu thư, người của Trưởng công chúa điện hạ mang thư tới."
"Mau mời vào."
Thẩm Dịch khẽ nâng mắt, trên gương mặt thoáng hiện vài phần vui mừng.
"Thẩm tiểu thư, nữ quan Chanh Nhan." Người tới là cung nữ của Chính Dương cung. "Điện hạ đặc biệt sai nô tỳ đến báo với Thẩm tiểu thư một tiếng: điện hạ đã bình an trở về cung, xin tiểu thư chớ lo lắng. Chỉ là hôm nay sự vụ rối ren, ngày mai điện hạ sẽ đích thân đến thăm Thẩm tiểu thư."
Thẩm Dịch miẽn cưỡng cong khoé môi, nói khẽ: "Nên thế, chỉ cần điện hạ bình an là tốt rồi."
Người đưa tin rời đi, trên gương mặt Thẩm Dịch không sao che giấu được vẻ mất mát.
Chanh Nhan đứng bên thấy rõ trong mắt, liền nói: "Tiểu thư, điện hạ là áp giải phạm nhân hồi kinh, còn phải giao nhận với Thiên lao, Đại Lý Tự các nơi. Hơn nữa còn phải nhanh chóng đối chiếu manh mối giữa kinh thành và Giang Nam, chắc hẳn bận đến không rảnh thân."
Trong lòng Thẩm Dịch tự nhiên hiểu rõ, nàng mỉm cười khẽ gật: "Ta biết mà, chỉ là hơi mệt chút thôi, ngươi đừng lo."
Chanh Nhan đáp một tiếng, chủ động lui ra ngoài, để Thẩm Dịch nghỉ ngơi.
Một ngày trôi qua nhanh chóng, Thẩm Dịch ngủ mê man cả buổi, ban ngày ngủ nhiều quá, đến đêm lại không sao chợp mắt.
Thẩm Dịch nửa tựa vào đầu giường, lắc nhẹ chiếc chuông bạc trong tay, trong mắt toàn là u sầu.
Thẩm Dịch không phải trách Tần Tố hôm nay về kinh mà không đến. Nàng chỉ tự trách thân thể mình không chịu nổi, nếu không phải quá ốm yếu thế này, cũng chẳng đến mức ngay cả cửa còn chưa ra được, càng đừng nói giúp được gì cho Tần Tố.
Tiếng chuông bạc lanh lảnh, trong đêm tĩnh lặng lại càng rõ rệt.
"Két..."
Một tiếng động lạ vang lên ngoài cửa sổ, khiến Thẩm Dịch giật mình. Nàng vội quay đầu nhìn, chỉ thấy cánh cửa sổ vốn đã khép kín chẳng biết bị gió thổi mở từ khi nào.
Vịn mép giường, Thẩm Dịch không muốn đánh thức Chanh Nhan và những người hầu đang canh đêm ngoài cửa, định tự xuống giường đóng cửa sổ lại.
Tay chân vô lực, nàng phải cố lắm mới vịn được đứng dậy. Vừa bước ra một bước, liền cảm thấy chân mềm nhũn, tưởng rằng mình sắp ngã xuống, nhưng thân thể lại rơi vào một cái ôm hơi lạnh.
Nhìn thấy đôi bàn tay quen thuộc ấy, vành mắt Thẩm Dịch lập tức ươn ướt. Nàng ngẩng đầu lên, gương mặt Tần Tố cứ thế bất ngờ lọt vào tầm mắt nàng.
"Tử Tầm..."
Tựa trong lòng Tần Tố, Thẩm Dịch bỗng phát hiện những lời mình vốn nghĩ kỹ từ trước lại chẳng thể thốt ra lấy một chữ. Nàng chỉ muốn cứ thế lặng lẽ ôm lấy Tần Tố không buông.
Bị phản ứng của Thẩm Dịch làm cho chân tay luống cuống, Tần Tố còn tưởng Thẩm Dịch bị trẹo chân, vội vàng dìu nàng lên giường ngồi: "An Bình, sao thế?"
Thẩm Dịch lắc đầu, kéo tay Tần Tố, khiến Tần Tố cũng ngồi xuống bên cạnh: "Ta không sao, chỉ là..."
Thẩm Dịch không thốt nên lời, những ngày Tần Tố rời kinh, nàng nằm liệt giường, thấy thân thể mình ngày một yếu đi, Thẩm Dịch gần như tin rằng mình sẽ không bao giờ gặp lại Tần Tố nữa.
Ôm Thẩm Dịch vào lòng, Tần Tố nhẹ nhàng xoa lưng Thẩm Dịch: "Ta đã trở về."
"Ừ..."
Tựa trong vòng tay Tần Tố, Thẩm Dịch chỉ đáp khẽ một tiếng, đồng thời vòng tay ôm lấy eo Tần Tố. Dù chỉ qua vài lớp y phục, nàng vẫn cảm nhận được hơi ấm của Tần Tố, lòng mới thật sự yên ổn.
Trấn an Thẩm Dịch xong, Tần Tố nắm tay nàng, lắc nhẹ chiếc chuông bạc: "Xem ra An Bình không ít lần nghĩ đến ta."
Khi cảm xúc dần ổn định, Thẩm Dịch mới phát giác không ổn, lui ra khỏi trong lòng Tần Tố, co người vào trong chăn, cũng rút tay về, gương mặt ửng hồng mà cố tỏ ra cứng cỏi: "Chỉ là vô tình đặt ở đây, rảnh rỗi lắc lắc thôi mà."
"Vậy An Bình thật sự không nhớ ta sao?" Tần Tố tiến sát, ép nàng vào giữa mình và đầu giường, vẻ mặt hơi ủy khuất: "Thế mà ta luôn nhớ An Bình, hôm nay đường dài bôn ba trở về cung, lại chạy cả Thiên lao, Đại Lý Tự một ngày, còn phải bàn việc với triều thần tới tận bây giờ. Vừa rảnh tay đã trèo tường đến tìm An Bình, ai ngờ An Bình lại không nhớ ta?"
*****
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top