Chương 62. Trạng nguyên du phố, Tam nguyên
Chương 62. Trạng nguyên du phố, Tam nguyên
Ngày hôm sau chính là ngày thi Đình, cả thành Thịnh Kinh đều náo động hẳn lên, bách tính nô nức tràn ra khắp các con phố, chỉ đợi được thấy phong thái của vị Trạng nguyên tương lai.
Thẩm Dịch vốn tưởng vào thời khắc náo nhiệt thế này, Dương Di chắc chắn sẽ đến rủ nàng cùng đi xem, nhưng mãi vẫn không thấy động tĩnh. Thế nên nàng dứt khoát sai người mời Dương Di, cùng nhau đến Thịnh Kinh Lâu uống trà.
Ngày thi Đình trọng đại như vậy, Thái học được nghỉ hẳn ba ngày. Thẩm Dịch từ sáng sớm đã ra khỏi phủ, tiến thẳng đến Thịnh Kinh Lâu.
"Nói theo lẽ thường, mấy ngày nay sứ đoàn Phù Lương cũng phải ra ngoài góp phần náo nhiệt. Sao lần này lại yên tĩnh như thế, chẳng nghe thấy chút động tĩnh nào?"
Thẩm Dịch nhìn dòng người phía dưới đang huyên náo, những tài tử ăn mặc chỉnh tề đang đi trên phố, ngẩng cổ hướng về hoàng cung; vậy mà tuyệt nhiên không thấy bóng dáng sứ đoàn Phù Lương.
Chỉ có Chanh Nhan đứng bên cạnh Thẩm Dịch. Thấy xung quanh không có ai, nàng mới nhỏ giọng đáp:
"Lần trước điện hạ ra tay nặng quá, e rằng Kim Thái tử đến giờ vẫn chưa xuống nổi giường. Ngoài ra, Nhị điện hạ còn sai người gây chút phiền toái cho sứ đoàn Phù Lương. E là giờ bọn họ bận nội đấu đến mức chẳng có hơi sức mà ra ngoài."
Lần trước vì chuyện Kim Liệt hạ độc Thẩm Dịch, Tần Tố chỉ để lại cho Kim Liệt một hơi thở. Về sau lại cùng Tần Mạc âm thầm tạo ra chút mâu thuẫn giữa vị thân vương của sứ đoàn và Kim Liệt. Nhưng những chuyện này họ đều không nói với Thẩm Dịch, Tần Tố trước nay không thích để nàng biết mấy chuyện máu tanh bẩn thỉu ấy.
Thẩm Dịch hơi lấy làm kinh ngạc, còn chưa kịp hỏi rõ Chanh Nhan nguyên do thì bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa, chính là Dương Di tới.
Mấy ngày không gặp, Dương Di hình như gầy đi rất nhiều, gương mặt vốn luôn tự tin sáng sủa nay đã mất hết thần sắc. Dương Di bước vào phòng bao, ngồi xuống đối diện Thẩm Dịch, từ đầu đến cuối không nói một lời.
Lần đầu tiên thấy Dương Di như vậy, Thẩm Dịch còn tưởng phủ Dương Quốc công xảy ra chuyện gì, giật mình hỏi:
"Cô làm sao thế này?"
"Thẩm Dịch, ta chỉ hỏi cô một câu. Rốt cuộc cô coi ta là bằng hữu, hay chỉ là một kẻ gọi đến thì đến, đuổi đi thì đi? Trong mắt cô, ta có phải chỉ là một kẻ ngu ngốc hay không?!"
Câu chất vấn đột ngột khiến Thẩm Dịch sững người. Đây là lần đầu Dương Di nói với nàng bằng giọng điệu ấy.
"Yên Yên, sao cô lại nói như vậy? Ta chưa từng nghĩ thế bao giờ... nhưng ta đã làm gì sai ư?"
Thẩm Dịch đứng bật dậy, chân tay luống cuống không biết phải làm sao.
"Cô đừng gọi ta là Yên Yên nữa." Dương Di nhìn chằm chằm Thẩm Dịch, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống, trông như chịu phải uất ức lớn lắm. "Cô rõ ràng biết người ta thầm mến là Đại công tử Ngu phủ, vậy mà cuối cùng Ngu phủ lại đến cửa phủ Thừa tướng nhà cô bàn chuyện hôn sự? Cô dám nói cô không biết gì hết sao? Còn chuyện cô cùng Trưởng công chúa và Ngu công tử ra ngoài du ngoạn, chẳng phải cũng là sự thật sao?"
Thẩm Dịch trước đây đã từng lo lắng về việc này, nên mới nhờ Tần Tố đứng ra điều đình, lại cùng Ngu Sâm thương lượng kỹ lưỡng, lặng lẽ giải tán hôn sự. Không ngờ vẫn bị Dương Di biết.
"Dương Di, nghe ta nói... chuyện này không giống như cô nghĩ. Giữa ta và Đại công tử Ngu phủ thanh thanh bạch bạch, không hề có nửa phần liên quan. Cái gọi là 'bàn thân' ấy chỉ là ý của Lão thái quân Ngu phủ. Về sau nhờ Trưởng công chúa đứng ra khuyên giải, hôn sự ấy đã được rút lại. Ta với Đại công tử Ngu phủ, hoàn toàn không có quan hệ gì."
Từ nhỏ Thẩm Dịch thân thể yếu nhược, bằng hữu không nhiều. Năm xưa nhà họ Dương còn thân thiết với nhà họ Thẩm, Dương phu nhân mỗi lần đến Giang Nam dưỡng bệnh đều dẫn Dương Di theo. Hai người cùng tuổi, lại sớm quen nhau, Dương Di tính tình hoạt bát, Thẩm Dịch yếu ớt, thường được nàng chăm sóc. Vì vậy Thẩm Dịch cực kỳ trân trọng người bạn này. Thấy Dương Di hiểu lầm, nàng vội vàng giải thích.
"Vậy vì sao cô không dám nói rõ với ta? Muốn để ta chẳng hay biết gì sao?"
Trong lòng Dương Di lửa giận chưa tiêu. Những ngày qua nàng cứ nghĩ mãi về chuyện này, càng nghĩ càng khó chịu, càng nghĩ càng thấy bức bối. Nhận được thư mời của Thẩm Dịch, nàng lập tức đồng ý đến đây hỏi cho ra lẽ.
Nhưng vừa thấy Thẩm Dịch, lời trách móc vừa mở miệng đã yếu dần, câu sau giọng đã rơi hẳn, đối diện Thẩm Dịch lại không tức giận nổi.
"Ta chỉ sợ cô để tâm... Chuyện này trước đó cả ta và Đại công tử Ngu phủ đều không hay biết. Trưởng công chúa đã đặc biệt đi hỏi, xác nhận Ngu công tử đối với ta vốn không hề có ý. Cho nên ta mới..."
Giọng Thẩm Dịch chậm lại, ánh mắt mang theo áy náy: "Việc này là ta sai."
Dương Di hậm hực lau nước mắt, nghẹn ngào hai tiếng, rồi nhìn Thẩm Dịch mà dậm chân một cái: "An Bình! Cô như vậy... làm ta giống như đang vô lý gây chuyện! Ta... Vậy Ngu công tử thật sự nói như thế sao?"
Nhìn bộ dạng vừa giận vừa không giận được, vừa bực vừa không bực nổi, lại rối rắm đến đáng yêu của Dương Di, suýt nữa khiến Thẩm Dịch bật cười. Nàng cố nén ý cười, nghiêm giọng nói:
"Việc này Trưởng công chúa có thể làm chứng, ta tuyệt đối không nói sai nửa lời. Cô cũng có thể tự đi hỏi Ngu công tử, ta không hề nói dối."
Thẩm Dịch nhấn mạnh hết lần này đến lần khác, Dương Di cuối cùng cũng tin, nín khóc mà mỉm cười, lấy khăn lau mặt, nhưng rồi nàng lại nhíu mày:
"Nếu ngay cả một tiên tử như An Bình mà Ngu công tử cũng không động lòng... vậy ta chẳng phải càng không thể lọt vào mắt Ngu công tử ư?"
"Cô việc gì phải hỏi ta, hỏi Ngu công tử thì đúng hơn."
Thấy Dương Di nở nụ cười, Thẩm Dịch biết khúc mắc đã cởi bỏ, liền ngồi xuống, liếc nàng một cái đầy trêu chọc.
Dương Di hất khăn tay, ngồi xuống theo: "Hừ, An Bình, cô không thể dỗ dành ta thêm chút nữa sao? Nhưng nói đi cũng phải nói lại, một ngọc diện lang quân như Ngu công tử mà An Bình cô còn chẳng động lòng... vậy người trong lòng cô rốt cuộc là ai vậy?"
"Không nói cho cô."
Thẩm Dịch nâng chén trà, mỉm cười ngoảnh mặt đi, nhất quyết không chịu đáp.
"An Bình không nói ta cũng biết. Trong cả kinh thành này, có ai sánh được với Ngu công tử? Chẳng qua là người trong cung kia thôi, cô không nói cũng được, ta nhất định sẽ giữ kín giúp cô."
Bị Thẩm Dịch trêu, Dương Di không chịu lép vế, vừa cười vừa liếc mắt về hướng hoàng cung, dáng vẻ "ta đã biết rõ" đầy đắc ý.
Thẩm Dịch nhìn thấy dáng vẻ ấy, suy nghĩ một chút là hiểu ngay Dương Di đã đoán sang Tần Mạc. Nhưng nàng chỉ cười mà không đáp, Dương Di muốn đoán thế nào thì đoán, miễn là nàng ta không nói lung tung ra ngoài, thì cũng không sao. Với lại... nàng cũng đâu thể phủ nhận, Tần Tố rốt cuộc cũng là "người trong cung" kia mà.
Hai người giảng hòa xong, Dương Di hiếm hoi vì việc mình làm trước đó mà đỏ mặt xấu hổ, rồi kể lại chuyện hôm nàng về phủ, thị nữ đã nói gì. Thẩm Dịch nghe xong cảm thấy có gì đó không ổn.
"Thị nữ đó, cô đã tra rõ lai lịch chưa?"
"Ta chưa tra. Nhưng người ấy là do mẹ của ta phái đến, chắc không có vấn đề gì. Có lẽ chỉ nhiều chuyện quá thôi. Hôm ấy ta đã đuổi nàng ta về viện của mẹ ta rồi, để khỏi chướng mắt."
Dương Di hoàn toàn không để tâm, chỉ là một thị nữ mà thôi, đâu đáng bận lòng.
Thẩm Dịch nghe Dương Di nói thị nữ kia đã không còn ở bên cạnh nàng ấy, bấy giờ mới yên lòng.
"Này Dương Di, sau này gặp phải chuyện như thế, cô chớ tự mình đóng cửa mà bực bội. Nếu chỉ vì một trận hiểu lầm mà khiến ta với cô từ đây cả đời không qua lại với nhau, chẳng phải thành trò cười ư?"
"An Bình nói phải, về sau việc gì ta cũng sẽ nói trước với An Bình," Dương Di cười đáp, rồi lại nhìn về hướng hoàng cung, "Không biết năm nay Trạng nguyên lang có tuấn tú hay không, là bậc nhân tài thế nào."
"Trạng nguyên lang tuấn tú hay không thì ta không dám chắc, nhưng vị Thám hoa lang kia hẳn là cực kỳ tuấn mỹ. Sao đây, cô định thay lòng rồi à?"
Khoa cử là việc lớn, Thẩm Dịch ngoài việc trả lại công danh vốn thuộc về Vệ Tử Khang thì cũng không làm thêm điều gì khác. Mệnh người, vẫn phải dựa vào chính họ mà định.
Dương Di trừng mắt nhìn Thẩm Dịch: "An Bình, cô đúng là nghiện trêu chọc ta rồi. Dù sao ta với Ngu công tử bát tự cũng chưa viết một nét, ngó người khác một chút thì sao? Dù gì cũng chẳng ai hơn được Ngu công tử."
Bị trêu nhiều thành quen, mà tính Dương Di lại thoải mái, chẳng điều gì không dám nói, nên lúc này buột miệng cũng có phần bừa bãi.
Thẩm Dịch khẽ lắc đầu, không để ý nàng ấy nữa.
Hôm nay đến đây, nàng chỉ là muốn góp vui, xem thử Vệ Tử Khang ra sao, coi như tranh thủ nghỉ ngơi đôi chút.
Đúng lúc khi Thẩm Dịch và Dương Di đang nhàn thoại, từ phía hoàng cung bỗng truyền đến tiếng pháo hoa, đây là báo tin vui.
"Trạng nguyên ra rồi!" Dương Di tính tình đến nhanh đi cũng nhanh, vừa nghe động tĩnh liền bật dậy, chống tay lên khung cửa sổ mà nhìn ra ngoài.
Bị nàng ấy kéo theo, Thẩm Dịch cũng hơi nghiêng người nhìn xuống dưới.
"Thẩm tiểu thư!"
Dưới lầu vọng lên một giọng trong trẻo. Thẩm Dịch cúi mắt nhìn, chỉ thấy Tấn Thiếu Vân mình mang giáp bạc sáng loáng đang ngồi trên lưng ngựa, mỉm cười vẫy tay với nàng.
Cũng đã mấy ngày không gặp Tấn Thiếu Vân. Gần đây hắn phụ trách trị an kinh thành, bận rộn vô cùng.
Thẩm Dịch mỉm cười đáp lễ: "Tấn thiếu tướng quân, Trạng nguyên sắp tới rồi sao?"
"Đúng vậy! Thẩm tiểu thư cứ chờ mà xem, thi đậu Tam nguyên, hiếm có lắm!"
Tấn Thiếu Vân ngẩng đầu nói rõ trước cả đáp án cho nàng.
Xem ra Vệ Tử Khang đã thành công. Thẩm Dịch thả lỏng trong lòng. "Vậy phiền Tấn thiếu tướng quân."
"Chuyện nhỏ! Ta phải lên phía trước đây, người trên phố đông, Thẩm tiểu thư chớ có xuống chen lấn. Đợi lát nữa đám đông tan, ta sẽ hộ tống cô về phủ. Có món quà vặt nào muốn ăn không? Ta bảo người mang đến cho Thẩm tiểu thư?"
Tấn Thiếu Vân luôn ghi nhớ lời dặn của Tần Tố, nhưng dạo này ngay cả bóng dáng Thẩm Dịch hắn cũng chẳng thấy, nên chẳng có cơ hội phát huy. Nay cuối cùng gặp được, hắn tự nhiên phải biểu hiện một phen.
"Không cần đâu, Tấn thiếu tướng quân cứ lo chính sự trước đi."
Thẩm Dịch vốn không định chen vào đám đông náo nhiệt kia, cũng chẳng thèm món vặt nào, nên không muốn làm phiền hắn.
"Vậy, Thẩm tiểu thư lát nữa gặp lại!"
Chào Thẩm Dịch xong, Tấn Thiếu Vân thúc bạch mã tiến lên trước. Người đông như nêm cối, nếu không giữ trật tự nhất định sẽ nhiễu loạn.
"An Bình nay đúng là khác hẳn trước kia!" Dương Di nhìn Thẩm Dịch đầy kinh ngạc. Từ trước đến nay nàng chưa từng thấy Thẩm Dịch như vậy, đứng giữa phố mà lớn tiếng nói chuyện với người khác, trông thế nào cũng thấy không giống việc Thẩm Dịch có thể làm. Nếu là trước kia, hẳn Thẩm Dịch đã đeo khăn che mặt, chẳng nói nửa lời. Không ngờ giờ lại có dáng vẻ cao hứng đến thế.
Thẩm Dịch vốn không ý thức được sự thay đổi của mình, chỉ nghiêng đầu nhìn Dương Di: "Thật sao?"
"Nếu không phải có trước có sau, e rằng người ta thích không phải Ngu công tử, mà là An Bình của bây giờ rồi!"
Nhìn khí sắc hiện giờ của Thẩm Dịch, sáng sủa, sinh động, Dương Di thật lòng vui mừng cho nàng.
Thẩm Dịch biết Dương Di lại nói năng bừa bãi: "Cô cứ hồ ngôn loạn ngữ đi."
"Trạng nguyên lang đến rồi!!"
Tiếng ồn ào của một đứa trẻ phía dưới thu hút ánh mắt của phần lớn mọi người, Thẩm Dịch và Dương Di cũng không ngoại lệ, đều nhìn theo.
Chỉ thấy Vệ Tử Khang đi đầu hàng, mình khoác đại hồng bào, mũ cài song sí cung hoa, trước ngực treo một đóa hoa lụa đỏ lớn, cưỡi trên lưng tuấn mã cao lớn, dung mạo đường hoàng, khuôn mặt tuấn tú, nhất thời phong quang vô lượng, đến mức khiến cả Thám hoa lang bên cạnh cũng bị hắn lấn át mất.
"Trạng nguyên lang tuấn tú quá đỗi! Không bị hoa ném trúng mà ngất đi đó chứ?"
Dương Di kéo tay Thẩm Dịch, trước là thốt lời cảm thán, sau lại nhìn cảnh hoa tươi và khăn tay như mưa ném về phía Trạng nguyên lang, trong lòng thực sự có chút lo lắng.
Thẩm Dịch còn chưa kịp đáp, Dương Di đã hăng hái lên tinh thần: "Không mặc kệ được! Người ta ném, chúng ta cũng phải ném. Hoa ta đã chuẩn bị rồi, còn để phần cho An Bình nữa!"
Dù có giận, tính ham náo nhiệt của Dương Di vẫn không đổi. Dù sao đây là Trạng nguyên tuần du mấy năm mới có một lần, bỏ lỡ chẳng phải quá đáng tiếc sao?
Thị nữ từ ngoài cửa mang hoa vào, Dương Di chia cho Thẩm Dịch một nửa. Tất cả đều là hoa đỏ thắm rực rỡ. Nay mới đầu xuân, tìm được nhiều hoa đỏ nở đẹp thế này, Dương Di cũng không dễ dàng.
"Ta thì thôi, cô tự ném đi."
Thẩm Dịch khéo léo từ chối. Tuy Tần Tố không ở đây, nhưng vừa nghĩ đến cảnh ngày ấy Tần Tố đỡ lấy túi thơm của mình, nàng liền cảm thấy đó là kỷ niệm riêng của hai người, tuyệt đối không thể tùy tiện ném hoa cho người khác.
Dương Di nhìn ra ý tứ của Thẩm Dịch, lập tức làm bộ khoa trương: "So với người trong lòng An Bình, ta quả nhiên không đáng để bụng chút nào, thôi được, An Bình không ném thì để ta ném!"
Khi Vệ Tử Khang đi đến dưới Thịnh Kinh Lâu, quả thực sắp bị hoa vùi lấp. Dương Di vẫn tích cực ném, còn Thẩm Dịch chỉ đứng nhìn. Vệ Tử Khang ngẩng đầu lên, cũng thấy được bóng dáng của Thẩm Dịch, khẽ gật đầu xem như chào hỏi. Thẩm Dịch cụp mi mắt mỉm cười, coi như đáp lễ.
"Ôi chao! An Bình quen Trạng nguyên lang à? Vừa rồi rõ ràng là chào cô đó!"
Người khác có thể không nhìn rõ, nhưng ngay bên cạnh, Dương Di nhìn hành động của cả hai nhất thanh nhị sở, lập tức càng thêm kinh ngạc. Sao nàng sống trong kinh thành bao năm mà cái gì cũng không biết, ai cũng không quen, còn Thẩm Dịch mới tới mà hình như ai cô ấy cũng gặp qua?
Nhưng Thẩm Dịch đâu có lý nào quen biết được Vệ Tử Khang hiện giờ, một Vệ Tử Khang thi đậu Tam nguyên.
"Chỉ là cơ duyên trùng hợp, gặp qua một lần, không tính là quen biết."
Thẩm Dịch qua loa đáp.
May mà Dương Di không phải dạng người truy hỏi đến cùng, rất nhanh đã bị Bảng nhãn và Thám hoa hấp dẫn. Ba người đều là những nhân tài trẻ tuổi phong hoa, đứng cùng nhau lại càng nổi bật, khiến ai cũng muốn ngắm thêm vài lượt.
"Xuân phong đắc ý mã đề tật, nhất nhật khán tẫn Trường An hoa"*, vó ngựa không ngừng, ba người càng đi càng xa. Có người ham vui chạy theo xem tiếp, có người thì bắt đầu tản đi bàn chuyện nhà cửa. Nhưng trên phố vẫn còn đông đúc.
* Đường làm quan rộng mở; thăng quan tiến chức thuận lợi (sau khi đỗ tiến sĩ, cưỡi ngựa đi trong mùa xuân, chỉ trong một ngày đã ngắm được toàn cảnh đông kinh Trường An)
Dương Di lo Thẩm Dịch xuống phố sẽ nguy hiểm, kéo nàng đợi thêm một lát. May mà Tấn Thiếu Vân đúng là người cẩn trọng, vừa khéo lại cho người tới, Ngự lâm quân hộ tống đưa hai người về phủ.
"Ta chẳng muốn về chút nào. Nhiêu đây náo nhiệt, sao không đi xem tiếp? Phía trước chắc chắn càng đông vui hơn!"
Đứng ở cửa Thịnh Kinh Lâu, Dương Di càu nhàu không muốn quay về. "An Bình, hay cô về trước, ta đi dạo thêm một chút?"
Thẩm Dịch biết tính Dương Di không ngồi yên được, cũng không miễn cưỡng. Dù sao có Ngự lâm quân của Tấn Thiếu Vân đi theo, an toàn chẳng gì phải lo.
Chia tay Dương Di xong, Thẩm Dịch trở về phủ Thừa tướng. Vừa bước vào, liền có người tiến lên báo: "Tiểu thư, có thư gửi tới cho ngài."
Thần sắc khẽ động, Thẩm Dịch nhanh bước vào trong sân. Nếu không sai, hẳn là thư của Tần Tố.
Quả nhiên không sai, đúng là thư của Tần Tố. Thẩm Dịch đóng cửa phòng, mở phong thư ra xem.
Mở đầu bức thư vẫn là những chuyện nhỏ nhặt Tần Tố kể, hoặc bắt gặp chuyện thú vị, hoặc nếm được món ngon, hoặc có được vật hiếm lạ nào đó, hay nhìn thấy cảnh đẹp nơi đâu.
Tần Tố trong thư luôn kể những điều nhẹ nhàng vui vẻ, chẳng bao giờ nhắc chuyện phiền lòng, vì thế đọc thư, tâm tình Thẩm Dịch cũng theo đó mà khoáng đạt.
"Còn mong An Bình, nhiều nghĩ, nhiều nhớ."
Đọc đến câu cuối, Thẩm Dịch không nhịn được bật cười. Người ta đều viết "xin chớ nhớ mong", chỉ có Tần Tố là bảo người khác đừng quên nhớ mình nhiều hơn!
Cầm tờ thư trong tay, Thẩm Dịch vừa mỉm cười vừa đứng dậy, vừa đi lại vừa đọc thêm một lượt. Tựa vào đầu giường, nàng lại lấy chiếc chuông bạc vẫn luôn mang bên mình ra, ngắm nhìn tỉ mỉ, rồi khẽ lắc nhẹ.
Mong tiếng chuông trong trẻo này, dẫu phải vượt núi non sông biển, cũng có thể truyền tới Giang Nam.
Ngày ngày trôi qua, chẳng mấy chốc Tần Tố đã ở Giang Nam được nửa tháng.
Trăng lên đến giữa trời, Tần Tố vận một thân hắc y, bên cạnh là Lục Yên và Tử Vân, ba người như những bóng quỷ ẩn trong đêm tối, lặng lẽ lẻn vào hậu viện quan phủ Giang Nam.
*****
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top