Chương 60. Di giá nhà mới, Giang gia
Chương 60. Di giá nhà mới, Giang giaThị vệ dẫn Quận thủ Giang Nam bước vào. Tần Tố chỉ chăm chú vào cuốn sách trên tay, mắt chẳng ngẩng lên, "Quận thủ có việc gì sao?""Bái kiến Trưởng công chúa điện hạ, chỉ là đã đến giờ trưa, chờ mãi cũng không thấy điện hạ và Lý đại nhân trở về trạm dịch, nên đặc biệt sai người mang đến. Dù chuyện chính sự quan trọng, nhưng cũng không thể quên dùng bữa phải không ạ?"Quận thủ Giang Nam tỏ ra hết lòng lo lắng cho Tần Tố, bộ dáng trung thành tận tụy."Quận thủ có lòng," Tần Tố mặt mày kiêu ngạo, không nhìn Quận thủ một cái, "nhưng bản cung đã sắp xếp xong, không cần lo lắng. Quận thủ vẫn nên đi tìm Lý đại nhân đi."Quận thủ còn muốn nói gì đó, liền thấy Tần Tố đặt sách xuống, cầm lên chén trà. Các thị vệ đứng sau lạnh lùng nhìn ông, khiến ông chẳng dám nói thêm lời nào, chỉ đành lễ phép cáo từ, đi tìm Lý Nham.Ra khỏi doanh địa, Quận thủ mới siết chặt nắm tay, nghiến răng lẩm bẩm với người bên cạnh. Bao năm làm mưa làm gió ở Giang Nam, nay lại bị một con nhóc mười mấy tuổi đè xuống đất, như một con chó."Trưởng công chúa điện hạ thật quá đáng! Một tiểu cô nương, phải cho nó biết tay mới được, đừng để suốt ngày làm ra bộ dáng mắt cao hơn đầu như vậy!"Người đàn ông nhỏ thó đi bên cạnh Quận thủ Giang Nam vội nhích lại, "Đại nhân cẩn trọng lời nói, sớm có nghe nói, Trưởng công chúa điện hạ vốn tính cách này, ở kinh thành cũng vậy, càng không nói đến Giang Nam. Đại nhân hãy nhẫn nhịn trước đã.""Cứ như vậy nhẫn hơn một tháng?" Quận thủ nghiến răng. "Đương nhiên. Đại nhân không những không được hành động bốc đồng, mà còn phải bảo vệ an nguy cho Trưởng công chúa. Nếu điện hạ có sơ suất nào tại Giang Nam, bệ hạ nhất định sẽ trách Giang Nam, vậy thì mọi công sức chuẩn bị bấy lâu cũng sẽ đổ sông đổ biển. Đại nhân hãy suy nghĩ kỹ, chỉ cần nhẫn qua thời khắc này, mọi chuyện sẽ ổn."Người đàn ông nhỏ thó rất thận trọng, nhắc đi nhắc lại với Quận thủ Giang Nam.Hít một hơi sâu, nhìn thấy Lý Nham không xa, Quận thủ lập tức thu hết vẻ hung dữ trên mặt, thay bằng nụ cười hòa nhã từ trước, chắp tay bước nhanh đến Lý Nham: "Lý đại nhân, Lý đại nhân vất vả rồi!"Lý Nham cũng là vẻ mặt nghiêm túc, nghiêm túc trong công việc, quay lại chỉ đáp lễ một cách bình thản: "Quận thủ đại nhân."Cái thái độ không nóng không lạnh này khiến Quận thủ nghiến răng. Một hai người, thật đúng là đáng chết.Trong lòng ác niệm mọc thành bụi, nhưng mặt ngoài Quận thủ vẫn tỏ ra nhiệt tình: "Lý đại nhân, bận mấy cũng phải ăn cơm, đừng quá mệt. Đây là bữa trưa ta đặc biệt chuẩn bị, thấy Lý đại nhân và Trưởng công chúa điện hạ chưa trở về dùng bữa, nên có ý đưa tới." "Đại nhân có lòng, Trưởng công chúa đã dùng cơm chưa?"Lý Nham cũng không khách sáo, đi sang bên cạnh rửa tay, ngồi xuống bàn, tự tay giúp người hầu đem thức ăn bày ra. "Trưởng công chúa tất nhiên không để tâm tới những thứ này, đã có sắp xếp riêng, chúng ta không cần bận tâm."Thấy Lý Nham tự tay làm, Quận thủ cũng không thể đứng nhìn, vội đứng dậy giúp.Lý Nham mặt đen, rõ ràng không hài lòng như với Tần Tố: "Không biết là cứu trợ thiên tai hay đi ngắm cảnh.""Lý đại nhân thận trọng lời nói, Trưởng công chúa vốn là cành vàng lá ngọc, tính cách nhạy cảm cũng là lẽ thường, chúng ta làm quan cũng không nên nói nhiều." Quận thủ Giang Nam mặt ngoài tỏ ra khuyên nhủ, nhưng câu nào cũng chất thêm lửa: "À đúng rồi, Lý đại nhân, lần cứu trợ này, bệ hạ sao nỡ để Trưởng công chúa điện hạ trực tiếp tới đây?" "Nghe nói là điện hạ tự nguyện xin tới, thật nực cười."Chỉ nói một câu đã đen mặt, Lý Nham liền ăn cơm, không muốn nói thêm.Nói ít lại, để Quận thủ Giang Nam tự tưởng tượng, không khỏi đoán là Trưởng công chúa điện hạ ham chơi, chủ động muốn đến Giang Nam, nhưng Lý Nham không đồng ý, lại bị bắt buộc theo lệnh của Vĩnh Nhạc Đế, đành phải dẫn Trưởng công chúa điện hạ đi. Vì vậy mới giải thích được tại sao hai người lúc nào cũng đối phó nhau từng chút một.Như vậy, trong lòng Quận thủ Giang Nam càng thêm yên ổn, còn có tâm trạng để khuyên giải Lý Nham.Quận thủ nói là muốn đổi chỗ ở, nên hành động cũng nhanh chóng. Buổi chiều đã đến mời Tần Tố, nói là nhà mới đã chuẩn bị xong, kính mời Tần Tố dời tới.Tần Tố thì chẳng có ý kiến gì, Lý Nham mặt thối cũng đi theo, dù sao cũng là cùng nhau đến cứu trợ thiên tai, không thể công khai gây mâu thuẫn.Ngôi nhà mới do Quận thủ Giang Nam tìm là một căn nhà rõ ràng mang kiến trúc vườn tược Giang Nam, hành lang mái uốn cong, cầu nhỏ, nước chảy, vừa thanh nhã vừa mang nét mưa bụi, sương khói đặc trưng của Giang Nam, cực kỳ lịch sự tao nhã.Đứng trước cửa, Tần Tố liếc mắt nhìn cánh cổng, nhíu mày không vui.Quận thủ Giang Nam trong lòng lập tức căng thẳng, "Điện hạ, có chỗ nào không vừa ý sao?""Ngôi nhà này trước đây là của ai?"Tai Tần Tố hơi động, những lời bàn tán nhỏ của người dân xung quanh lọt vào tai."Gia chủ Giang đại thiện nhân cũng xui xẻo, đang sống yên ổn trong nhà mình, nửa đêm hôm qua bị người đuổi ra ngoài, nói là Trưởng công chúa thích căn nhà này, liền muốn trưng dụng. Thật đáng thương, Trưởng công chúa tuy dung nhan thiên tiên, sao lại có lòng dạ độc ác thế?" "Đúng vậy, trước đó vài ngày nạn dân bốn phía, chỉ có Giang đại thiện nhân mở kho cứu trợ, trời thật bất công, người tốt chẳng được báo đáp." "Đến cứu trợ thiên tai hay đến làm trời làm đất đây, chúng ta..."Tiếng dân chúng xôn xao, vài câu nhỏ, gần như không ai nghe thấy, nếu không có thính lực trời sinh hơn người, Tần Tố cũng khó nghe rõ.Tần Tố đứng trước cổng khá lâu, không nói gì, cũng không động đậy, chỉ nhíu mày, làm Quận thủ Giang Nam trong lòng càng bất ổn."Điện hạ?"Nhìn Tần Tố vẫn đứng im, càng nhiều lời bàn tán xung quanh, đến Lý Nham cũng lo lắng, nhắc nhở Tần Tố với vẻ mặt lạnh.Vẫn không để ý, Tần Tố quay sang nhìn dân chúng quanh đó, trong lòng nảy sinh ý muốn mở công đường thanh tra ngay lập tức, nhưng cuối cùng vẫn kìm chế, nắm tay mình lại, quay vào trong ngôi nhà lớn.Người hầu chạy đi chạy lại, Tần Tố ngồi ở chính điện, Lý Nham và Quận thủ Giang Nam ngồi tách ra, bầu không khí ngay lập tức trở nên đông lạnh."Điện hạ, hay để ta xem còn chỗ nào cần sắp xếp không?"Quận thủ Giang Nam cũng không biết mình ở đâu lại phật ý vị "sát thần" này, cứ thế ngồi im không nói một lời, thật kỳ quái. "Quận thủ ở đây cũng vài ngày, phủ nha Giang Nam không ai trông nom, chẳng phải không ổn sao?"Tần Tố lên tiếng, Quận thủ Giang Nam cả ngày canh chừng Tần Tố và Lý Nham, lâu dần khó tránh bị bại lộ.Quận thủ Giang Nam không ngờ Tần Tố vừa mở miệng đã muốn đuổi hắn đi, suy nghĩ nhanh chóng, đứng dậy, vẻ thành khẩn, nói năng khiến Tần Tố thiếu chút nữa tin hắn."Điện hạ suy nghĩ chu toàn, hạ quan chỉ thực sự lo ngại tình hình thiên tai tại khu vực này, không dám rời đi khi chưa qua mùa lũ. Hạ quan nguyện cùng dân trải qua khó khăn, đến khi lũ lụt qua đi, tất nhiên, hạ quan cũng tin rằng, nhờ có Trưởng công chúa điện hạ và Lý đại nhân giúp đỡ, Kinh Hà chắc chắn bình an vô sự, chắc chắn được trời che chở." Ý của hắn ta chính là nếu Tần Tố không đi thì hắn cũng không đi.Tần Tố nhếch mày, "Quận thủ đại nhân yêu dân như con, thật hiếm có."Quận thủ Giang Nam ở lại đến dùng xong bữa tối mới rời đi.Quận thủ vừa đi, Tần Tố liền gọi Lục Yên vào, "Đi điều tra xem gia đình Giang đại thiện nhân trước kia sống ở đâu, xem xung quanh có người của Quận thủ Giang Nam không, nếu không có, thì mời người ấy tới.""Điện hạ sao biết căn nhà này trước là của Giang đại thiện nhân? Mời người này tới làm gì?" Lý Nham nghe mà ngẩn người, hôm nay cả buổi chiều họ cùng tới, Quận thủ Giang Nam luôn ở đó, Lý Nham cũng luôn bên cạnh Tần Tố, chưa thấy Tần Tố sai người điều tra gì về căn nhà."Lý đại nhân có chỗ không biết, bản cung thính lực hơn người, khi mới đến đây, đã nghe được dân chúng khẽ bàn tán, chủ căn nhà này ban đầu là một gia đình họ Giang, được gọi là Giang đại thiện nhân, thường mở kho phát lương cứu dân. Kết quả đêm qua bị đuổi khỏi nhà, người đuổi là mượn danh bản cung, chắc là việc của Quận thủ Giang Nam, lại muốn đổ tội cho bản cung." Tần Tố nói cho Lý Nham nghe nguyên nhân và kết quả, nếu có thể, nàng bây giờ muốn trực tiếp bắt Quận thủ Giang Nam, nấu hắn ta bằng nồi, vì hắn ta thích đổ tội lên đầu mình, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ đều dính đến mình.Lý Nham nghe xong, cũng ôm trán, Quận thủ Giang Nam thật sự không kiêng nể gì như thế, có lẽ là thấy mạng của mình quá dài. "Nhưng điện hạ, nếu Giang đại thiện nhân mở kho cứu trợ, chứng tỏ chắc chắn vẫn còn nạn dân. Hôm nay khi thần đào kênh dẫn nước, phát hiện bờ đê dài bị sập hơn nửa, chắc lúc đó tình hình vô cùng nguy cấp, chứng tỏ có dân chúng bị thiên tai, nhưng Quận thủ Giang Nam vẫn dám che giấu tình hình, biết mà không báo."Lý Nham phát hiện vấn đề trong đó, "Quận thủ Giang Nam vừa báo cáo, xin viện trợ phòng ngừa thiên tai, lại vừa giấu tình hình nạn dân, ý định là gì?"Điều này thật sự mâu thuẫn, nhưng Tần Tố nghĩ lại, lại thấy không hề mâu thuẫn."Vấn đề cũng đơn giản thôi, có bài học trước đó, muốn thể hiện là yêu dân, thận trọng, nên báo cáo phòng ngừa thiên tai. Nhưng không muốn người tới cứu trợ tiếp xúc dân chúng, nên cố tình nói không có nạn dân. Như vậy, không cần tìm đến thăm hỏi dân chúng, tất nhiên cũng không phát hiện việc họ làm bậy ở Giang Nam." Đặc biệt gặp người cứu trợ là Tần Tố, đám người Quận thủ Giang Nam sợ đến mức vỡ mật, sợ bị Tần Tố phát hiện chuyện bọn họ mượn danh nàng để vơ vét đầy túi. Vì vậy từ đầu đến cuối, Quận thủ Giang Nam canh phòng nghiêm ngặt, chỉ sợ Tần Tố tiếp xúc với dân chúng Giang Nam, lại càng không dám tạo ra chút "dân chạy nạn" nào. Bởi chỉ cần xuất hiện dân chạy nạn, với thân phận là quan viên phụ trách cứu trợ, Tần Tố nhất định sẽ đích thân đến xem. Đến lúc đó, mọi chuyện ắt sẽ bại lộ. Lý Nham cũng phản ứng lại, nói: "Vẫn là Trưởng công chúa điện hạ suy nghĩ thấu đáo. Thần đã hiểu rồi, xem ra bọn họ đã chuẩn bị chu toàn cho chuyến đi lần này của điện hạ."Tần Tố khẽ cười: "Chỉ là tính toán nghìn lần vạn lần, cũng không tính đến việc bản cung không lo chính sự, lại đổi sang thường phục đi trước một bước, dạo phố ở đất Giang Nam, để rồi phát hiện ra chuyện này sớm hơn bọn họ."Tần Tố ấn ấn thái dương đang hơi căng lên. Mấy ngày nay thần kinh luôn căng chặt, vừa rồi lại nổi giận trong lòng, nhất thời khiến đầu cũng hơi khó chịu."Đúng vậy, may nhờ điện hạ tinh mắt, nếu không chuyến đi lần này chắc chắn sẽ không thuận lợi như vậy. Nếu đánh rắn động cỏ, tên Quận thủ Giang Nam kia hẳn đã chuẩn bị sẵn kẻ thế tội, đến lúc đó đám chủ mưu phía sau có khi đều phủi sạch liên can."Mấy ngày nay tiếp xúc, Lý Nham đã hoàn toàn tâm phục khẩu phục Tần Tố. Một vị Trưởng công chúa tâm tư cẩn mật, khiêm nhường lễ độ, vừa có dũng vừa có mưu như vậy, thật không hiểu sao lại có thể bị đồn thành kẻ kiêu căng bạo ngược, tùy hứng ngang ngược đến mức ấy. Xem ra lời đồn đúng là có thể hại chết người.May mà Tần Tố không biết Lý Nham đang nghĩ gì, nếu không nàng hẳn sẽ cười chết, bởi lời đồn ấy đúng là thật. Chỉ có điều đó là nàng của ba tháng trước; thậm chí khi ấy, nàng còn phóng túng hơn cả lời đồn.Hai người vừa nói chuyện vừa chờ tin của Lục Yên. Không bao lâu sau, Lục Yên trở về, nhưng lại không dẫn theo chủ nhân của căn nhà này."Đã xảy ra chuyện gì?" Tần Tố hỏi."Bẩm điện hạ, xảy ra một chút ngoài ý muốn. Thuộc hạ tuy đã tìm được nơi ở của cả nhà Giang gia, nhưng lại phát hiện gần đó có người do Quận thủ Giang Nam phái đến, cải trang thành dân thường, luôn lảng vảng xung quanh. Thuộc hạ không dám hành động hấp tấp. Bất quá, Giang gia xưa nay luôn hành thiện tích đức, hiện tạm trú trong một tiểu viện, có dân chúng xung quanh giúp đỡ, tạm thời không có nguy hiểm."Lục Yên cũng không ngờ một Quận thủ Giang Nam nhỏ bé lại cẩn thận đến mức này. Sợ đánh rắn động cỏ, nàng không dám đưa người đi, đành phải lập tức quay về bẩm báo."Xem ra chuyện còn phức tạp hơn chúng ta tưởng."Lúc trước Tần Tố nghĩ vị Giang đại thiện nhân nhân kia vì không chịu đồng lõa với bọn quan lại nên mới trở thành cái gai trong mắt Quận thủ Giang Nam. Nhưng hiện tại xem ra, e rằng không chỉ có vậy, Giang gia hẳn còn có điều gì khiến Quận thủ kiêng dè, bằng không sao phải phái người giám sát nghiêm mật như thế?"Phái hai người, âm thầm theo sát bảo vệ Giang gia, lưu ý từng động tĩnh của họ. Thuận tiện tra thêm về gốc gác Giang gia xem có thể tìm được gì hay không."Tần Tố phân phó rõ ràng. Dù sao thì Giang đại thiện nhân nhân chắc chắn là người tốt.Xem ra tạm thời không thể moi thêm manh mối từ hướng Giang gia, đành chờ kết quả điều tra sau này, đồng thời đợi thư hồi đáp từ kinh thành.Lý Nham đứng dậy cáo lui. Tần Tố trở về viện của mình, nơi này so với lúc ở dịch trạm rõ ràng tốt hơn rất nhiều.Nhìn thoáng qua cũng biết Giang gia hẳn là xuất thân thư hương thế gia, chứ không như Linh Giang Lâu mượn bút tích danh sĩ để khoe mẽ. Phủ đệ Giang gia từ từng chi tiết nhỏ đã toát lên vẻ tao nhã; bất kể tiểu cảnh trong viện, hay bức thủy mặc treo trên tường, thậm chí khoảng trống lưu bạch đúng chỗ... toàn bộ phủ viện như một bức tranh thủy mặc sống động, không hề cố ý phô trương mà tự mang phong vận tinh tế riêng biệt.Nơi Tần Tố tạm ở gọi là Thanh Dịch Hiên, tuy không phải chính viện, nhưng vì trong tên có chữ "Dịch", Tần Tố vừa nhìn đã thích, liền chọn làm chỗ trú. Tiểu lâu hai tầng, kèm theo dãy phòng bên và tòa tú lâu, vừa nhìn là biết từng là khuê phòng của nữ tử, chỉ là đã lâu không có ai ở, song được quét dọn rất sạch sẽ.Đợi đến khi Tần Tố rửa mặt thay y phục xong, chuẩn bị đi ngủ, thì Lục Yên bước vào, thấp giọng báo thêm một chuyện khác."Điện hạ, hôm nay khi thuộc hạ đến tìm Giang gia, tuy chưa thể đưa người về, nhưng lại vô tình phát hiện dấu hiệu mà Lam Ảnh và Cừu Loan để lại."Trong ám doanh vốn có một hệ thống ám hiệu riêng, khi làm nhiệm vụ thường sẽ lưu lại các loại dấu hiệu để đồng đội nhận biết. Vì chuyện này chỉ những người trong ám doanh dưới trướng Tần Tố mới biết, hơn nữa việc điều tra Thẩm Thừa tướng vốn tiến hành trong bí mật, nên trước đó Lục Yên không hề nhắc đến trước mặt Lý Nham."Chẳng lẽ... Giang gia và Thẩm thừa tướng có liên hệ gì sao?"Tần Tố cũng không khỏi kinh ngạc. Dù sao, một người là quyền thần Đại Ung, một người chỉ là thương hộ phú quý nơi thôn dã, làm sao lại dính dáng với nhau được?*****
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top