Chương 42. Đồng tâm đồng đức, cùng mưu

Chương 42. Đồng tâm đồng đức, cùng mưu

Chữ của Tần Tố tạm thời được để sang một bên hong khô, hai người lại ngồi xuống bên bàn, cùng ngắm tám chữ lớn mà Tần Tố vừa viết.

" 'Thiên kim mãi mã, lập mộc vi tín' (Ngàn vàng mua ngựa, dựng gỗ làm tín )— hai câu này thật ra có vài phần tương tự, Tử Tầm có biết điển cố đằng sau không?"

Thẩm Dịch nhìn về phía Tần Tố, trong lòng cân nhắc nên giải thích thế nào mới ổn.

Tần Tố khẽ gật đầu, nàng đã từng đọc qua những điển cố ấy, nhưng dù xem kỹ nguyên do, vẫn chẳng hiểu thấu được hàm ý trong đó.

"Hai điển cố này, kỳ thực đều muốn nói cùng một đạo lý: người không tín thì chẳng thể lập, vật không danh thì chẳng thể truyền. Ngàn vàng mua là mua thiên lý mã, nhưng lại chỉ mua một bộ xương ngựa, chỉ cần khiêng một khúc gỗ đi một quãng đường, liền có thể nhận được một khoản bạc lớn.

Nghe tưởng như chuyện đùa, song lại là sự thật. Về sau, người có ngựa tốt đều dắt ngựa đến bán cho kẻ mua kia, kẻ khiêng gỗ cũng nhận được bạc, khiến bách tính tin phục, từ đó mà thành chính sách mới. Nghe ra hoang đường, nhưng ai nấy đều đạt được mục đích của mình."

Nói xong, Thẩm Dịch lại thấy việc ấy không đơn giản  như vậy, liền hỏi:

"Tử Tầm, tám chữ này là ai nói với người?"

Nghe Thẩm Dịch hỏi, Tần Tố đem lời mình cùng Tần Mạc nói hôm trước kể lại nguyên vẹn.

"Nhị hoàng tử điện hạ?"

Thẩm Dịch hơi trầm ngâm: "Đã vậy, ý tứ của Nhị hoàng tử điện hạ hẳn sẽ không đơn thuần như mặt chữ. Để ta nghĩ xem..."

Tần Tố chống cằm, chậm rãi nói: "Thiên hạ hiền tài, đều hướng ta mà đến, chẳng khác nào thiên lý mã tìm đến người mua ngựa. Chẳng lẽ Nhị hoàng huynh muốn ta dùng ngàn vàng mà chiêu hiền đãi sĩ?"

Lời Tần Tố nói nghe có phần buồn cười, nhưng cũng không hẳn vô lý.

Thẩm Dịch gật đầu tán đồng: "Nhị hoàng tử điện hạ tám phần là có ý đó. 'Ngàn vàng mua ngựa' là khuyên điện hạ nên trọng dụng hiền tài, hạ mình cầu sĩ, nếu người tài được thi triển sở học dưới trướng điện hạ, công thành danh toại, tự nhiên sẽ có càng nhiều hiền sĩ tìm đến. 'Dựng gỗ làm tín' là khuyên điện hạ phải dựng lập thanh danh, nếu danh tiếng điện hạ lan xa, thiên hạ anh kiệt tất sẽ cam tâm vì điện hạ sở dụng — chẳng phải chính là điều điện hạ mong muốn sao?"

"Thì ra là vậy? Cái tên Tần Mạc này, sao không nói thẳng với ta cho rồi?"

Tần Tố chợt hiểu ra, bật cười, nắm lấy tay Thẩm Dịch: "An Bình quả thật là phúc tinh của ta, nếu không có cô, chỉ sợ ta còn phải vướng ở chỗ này lâu lắm."

Thẩm Dịch chỉ khẽ lắc đầu: "Đây chẳng qua mới là khởi đầu mà thôi. Lời nói suông, nếu không hóa thành hành động, cũng chỉ là trăng trong nước, hoa trong gương. Về sau Trưởng công chúa điện hạ định làm thế nào, ấy mới là điều trọng yếu."

Thẩm Dịch cũng không kể công.

"An Bình nói rất đúng." Tần Tố gật đầu tán đồng, "Chuyện này thật là gánh nặng đường xa."

"Chỉ cần Tử Tầm một lòng vì dân, tự nhiên sẽ được lòng dân. Dù trọng trách nặng nề, con đường dài xa, nhưng Tử Tầm cũng không phải đơn độc một mình."

Thẩm Dịch mỉm cười, ánh mắt nhu hòa. Nếu có thể cùng Tần Tố đi chung một đoạn đường này, bất kể đi đến đâu, thì phần đời còn lại đều là may mắn.

Hai người ngồi trong quán trà, chuyện trò đến tận giờ cơm tối. Tần Tố vốn định nhân dịp ấy mời Thẩm Dịch vào cung cùng dùng bữa rồi ở lại, nhưng lại bị khéo léo từ chối.

Thẩm Dịch thu dọn bức thư pháp mà Tần Tố viết, cùng Tần Tố xuống lầu: "Thực ra là ta chưa kịp báo với người trong nhà, e không tiện. Hôm nay vậy thôi, Tử Tầm cũng nên sớm về cung nghỉ ngơi, mai gặp lại ở Thái học."

Tần Tố vốn định nói có thể sai người đến phủ Thừa tướng báo một tiếng là được, nhưng nghĩ lại, có lẽ Thẩm Dịch không muốn phiền phức thêm, nên cũng không nài ép nữa.

Tiễn Thẩm Dịch lên xe ngựa xong, Tần Tố cũng lên ngựa trở về cung.

Giờ đã sắp hết tháng Giêng, phố xá lại khôi phục dáng vẻ thường nhật. Tần Tố ghìm cương, chậm rãi cưỡi ngựa đi, không còn như trước kia mỗi khi ra ngoài đều phải dọn đường, phóng ngựa thẳng.

Giờ đây đi chậm lại, nhìn cảnh dân chúng yên bình, phồn thịnh mà lòng nàng dâng lên một niềm ấm áp. Từ nay về sau, đây chính là chí hướng cả đời của nàng.

Hai ngày sau, vừa tan học ở Thái học, Tần Tố liền nhận được tin báo từ trang viện ngoài thành.

Hiếm khi lần này không đi cùng Thẩm Dịch, nàng chỉ chào qua với Thẩm Dịch rồi dẫn người đi trước.

"Điện hạ? Gấp gáp vậy, có việc gì gấp sao?"

Tấn Thiếu Vân đứng cạnh Thẩm Dịch, hai ngày nay hắn hầu như chẳng gặp được Tần Tố. Tần Tố hoặc là cùng Thẩm Dịch đi chung, hoặc chỉ ở bên Thẩm Dịch, chẳng hiểu vì sao ngay cả mang theo hắn cũng không muốn.

"Chắc là vậy."

Thẩm Dịch chỉ biết Tần Tố có việc, nhưng Tần Tố cũng không nói rõ là việc gì.

Trong khi hai người còn đang đoán mò, Tần Tố đã giục ngựa đi thẳng đến trang viện ở ngoại ô.

Để tạo hiệu quả chân thực, trước đó ngoài Hoa Khê và đám ám vệ trong bóng tối, Tần Tố không nói với bất kỳ ai về việc muốn thả Kim Liệt. Giờ Kim Liệt trốn thoát, đám hộ vệ trong trang viện tất nhiên hoảng loạn.

"Điện hạ, thuộc hạ làm việc bất lực, cam nguyện chịu phạt!"

Một tên hộ vệ trong trang viện quỳ một gối trước mặt Tần Tố, đầy vẻ tự trách.

Bọn họ thật không ngờ, trang viện bị bao vây kín như thùng sắt, Kim Liệt lại bị thương nặng, còn bị xích bằng mấy sợi xích sắt to, sao có thể trốn thoát được chứ?

"Đứng dậy đi, Hoa Khê đâu?"

Lý do Tần Tố vội vã chạy đến như thế, chính là vì bây giờ bọn hộ vệ đã bắt giam Hoa Khê lại.

"Điện hạ, người này chắc chắn là kẻ thông đồng với địch, hiện đang bị giam trong nhà chứa củi, chờ ngài xử lý."

Hộ vệ đáp.

Tần Tố liếc về hướng ẩn thân của ám vệ, xem ra bọn họ đã cố ý để mặc cho đám hộ vệ này bắt giữ Hoa Khê.

"Dẫn bản cung đi xem."

Tần Tố rất hiểu chuyện này, dù sao thì Hoa Khê vốn là kiểu người đi đến đâu là gây họa đến đó, đắc tội hết người này đến người khác. Đám ám vệ trong bóng tối chắc cũng chẳng ít lần bị nàng ta trêu tức, giờ nhân cơ hội mà trả thù nho nhỏ một chút cũng coi như bình thường.

Khi Tần Tố được dẫn đến nhà chứa củi, Hoa Khê đang bị trói chặt, nằm trên đống củi khô ngáy o o.

"Các ngươi lui ra hết đi."

Tần Tố cho mọi người ra ngoài, đóng cửa lại, rồi bước đến bên cạnh Hoa Khê, đá nhẹ vào chân nàng ta: "Đừng giả chết nữa, dậy đi."

"Ta không dậy nổi." Hoa Khê tỉnh lại, híp mắt nhìn Tần Tố đứng trước mặt, rồi lăn một vòng trên đống củi, giọng ấm ức nói: "Ta một lòng một dạ vì Điện hạ bán mạng, mấy hôm trước vừa bị chỉnh cho một trận, giờ lại bị bắt nhốt vô tội vạ trong cái chỗ rách nát này, không cơm không nước, còn nói muốn giết ta nữa, thôi thôi, ta không sống nổi nữa! Không muốn sống nữa!"

Nhớ đến những lời Hoa Khê từng nói bịa đặt hạ thấp mình trước mặt Kim Liệt, ánh mắt Tần Tố nheo lại: "Còn dám nhắc đến chuyện hai hôm trước? Nếu chẳng phải bản cung khi ấy bận việc, không kịp đến đây, ngươi còn giữ được cái lưỡi không?"

"Ta..."

Hoa Khê đảo mắt một vòng, rồi lại lăn xuống đất, vừa kêu vừa biện bạch: "Ta chẳng phải vì Điện hạ sao? Cô nương đó lợi hại như thế, lại đa nghi, nếu ta không nói mấy câu như vậy, nàng ta làm sao tin ta được?

Ta một lòng vì Điện hạ, đến trong sạch cũng không cần nữa, thế mà Điện hạ còn nghi ngờ ta, còn trừng phạt ta như thế, thật khiến lòng người lạnh giá! Thôi thôi, ta không muốn sống nữa, Điện hạ muốn cắt lưỡi ta thì ta chết cho xong, ta...."

"Câm miệng."

Tần Tố rút kiếm ra, Hoa Khê trợn mắt, ngoan ngoãn câm miệng.

Tần Tố liếc nhìn Hoa Khê, rồi vung kiếm.

"Điện hạ tha mạng!!"

Kiếm quang xẹt qua, rồi "xoẹt" một cái trở vào vỏ. Hoa Khê thấp thỏm mở mắt, sờ sờ cổ mình vẫn còn nguyên, rồi nhìn xuống thấy dây trói đã bị cắt đứt, lập tức ngồi bật dậy:  "Ôi chao, Điện hạ đúng là thích dọa người! Chỉ cắt sợi dây thôi mà cũng làm như chém đầu người ta, hù chết ta rồi!"

"Còn nói thêm một câu nữa, lần sau bản cung sẽ chém vào đầu ngươi."

Tần Tố chìa tay kéo Hoa Khê đứng dậy.

"Điện hạ mềm lòng, tất nhiên là không nỡ rồi."

Hoa Khê nắm lấy tay Tần Tố đứng lên, phủi phủi bụi cỏ trên người, lại khôi phục vẻ mặt tươi cười cợt nhả như thường.

"Bản cung có một việc, muốn giao cho ngươi làm."

Tần Tố lười đôi co với Hoa Khê, trực tiếp nói vào chuyện chính.

"Là việc tốt hay việc xấu thế?"

Hoa Khê lần này cẩn thận hơn nhiều.

"Coi như việc tốt, bản cung bỏ bạc ra, ngươi đi mua lại Hoa Mãn Lâu... hay là Hoa Hương Lâu nhỉ? Tóm lại, chính là thanh lâu mà trước đây ngươi làm hoa khôi, mua lại, rồi quay về làm hoa khôi tiếp đi."

Tần Tố nói vậy là vì nhớ đến lời Kim Tê Ngô từng nói — Kim Liệt ham mê nữ sắc, thường lui tới thanh lâu kỹ viện. Nhưng Kim Liệt vốn là nữ nhân, đến nơi đó chắc chắn không phải để tìm thú vui. Nếu vậy, tất nhiên là còn có mục đích khác.

Những nơi như tửu lâu, trà quán, khách điếm, kỹ viện, chốn hỗn tạp tam giáo cửu lưu, người tốt kẻ xấu chen lẫn, cũng chính là nơi có được nhiều tin tức nhất. Giống như Tần Mạc mở rộng kinh doanh tửu lâu, trà quán khắp nơi, hay Kim Liệt thường lui tới kỹ viện, thực chất chẳng qua là mượn danh tửu sắc để tiến hành những việc khác mà thôi.

Nếu như Kim Liệt có thể làm được, vậy thì mình sao lại không thể?

Vừa hay bên mình lại có người như Hoa Khê, nhân tài như vậy, mà cứ để nàng rảnh rỗi, chỉ xem bệnh, trị một chút tổn thương, quả thật là quá phí phạm. 

Hoa Khê nghe xong đề nghị của Tần Tố, hai mắt lập tức sáng rực lên: "Điện hạ nói thật sao? Không phải đùa với ta chứ?"

"Tất nhiên là thật. Chỉ là bản cung còn có vài điều kiện khác, ngươi đưa lỗ tai lại đây."

Tần Tố khẽ hạ giọng, tỉ mỉ dặn dò Hoa Khê, chỉ nói rõ công dụng và mục đích, còn lại thì để nàng ta tự phát huy.

"Chuyện nhỏ thôi, Điện hạ cứ yên tâm giao cho ta là được. Chỉ có điều... tiền bạc thì..."

Hoa Khê vỗ ngực đảm bảo, dáng vẻ vô cùng tự tin. Với nàng ta, việc này đúng là dễ như trở bàn tay.

"Ngày mai Xích Thủy sẽ đến tìm ngươi, ngươi bàn bạc với Xích Thủy đi."

Tần Tố vốn không quan tâm đến chuyện tiền nong, mọi chi tiêu trong Chính Dương cung đều do Xích Thủy phụ trách.

"Rõ rồi!"

Hoa Khê vui vẻ đáp, trong đầu đã sớm vẽ ra cảnh sống tiêu dao tự tại sắp tới.

"Còn chuyện hạ độc người nọ, thế nào rồi?"

Sau khi nói xong chuyện này, Tần Tố lại nhắc đến việc cũ.

"Ta làm việc, Điện hạ còn chưa yên tâm sao?" Hoa Khê vừa nghe đến chuyện này, liền hăng hái khoe khoang: "Ta tốn hết sức chín trâu hai hổ mới khiến cô nương kia cam tâm tình nguyện uống thuốc độc đó! Đó chính là kiệt tác cả đời của ta, nghĩ lại còn thấy tiếc."

Tần Tố trước đó cũng nghe ám vệ báo lại rằng Hoa Khê đã cho Kim Liệt uống một loại dược kỳ lạ, không ngờ thứ đó lại là độc dược. "Có công hiệu gì?"

"Loại độc này bình thường không phát tác, nhưng lại có tác dụng tương tự như cổ độc. Chỉ cần Điện hạ muốn, cho nàng ta ngửi một loại hương là chất độc sẽ bộc phát, khiến người ta sống không được, chết cũng không xong, mà loại độc này tuyệt đối không có thuốc giải."

Hoa Khê nói về thứ thuốc ấy như thể là độc dược vô song trên đời, hiếm có khó tìm.

"Hy vọng là vậy. Độc này bình thường không phát tác, vậy ngươi cứ cất giữ loại hương kia cho kỹ, trừ khi bất đắc dĩ, cố gắng đừng dùng đến."

Tần Tố nhớ ra Kim Liệt bên cạnh cũng có một nữ y giỏi dùng độc, trình độ chẳng kém Hoa Khê. Một khi bị đối phương phát hiện, loại độc này chưa chắc đã không giải được. Có lẽ đó cũng là lý do khiến Kim Liệt yên tâm uống thuốc như vậy.

Hoa Khê tuy không hiểu vì sao Tần Tố đã bảo hạ độc mà lại dặn không được dùng, nhưng Tần Tố đã nói vậy thì nàng chỉ biết tuân mệnh.

Sau khi dặn dò xong, Tần Tố kiên nhẫn chờ tin Hoa Khê mở lại thanh lâu. Thời gian thấm thoát trôi, chẳng mấy chốc đã sang đầu tháng Hai.

Gặp dịp nghỉ lễ, lần này Tần Tố không đi lung tung, thong thả tản bộ đến Vĩnh An cung.

Từ sau lần trước Tần Tố hiến kế cho Vĩnh Nhạc Đế, mỗi khi gặp chuyện khó xử, Vĩnh Nhạc Đế đều vui vẻ gọi Tần Tố đến bàn bạc, vừa có thể cha con hàn huyên, vừa nghe thêm ý kiến, tháo gỡ chuyện triều chính. 

Lần này cũng không ngoại lệ. Khi Tần Tố đến nơi, vừa khéo gặp Thượng thư Hộ Bộ, Thượng thư Lễ Bộ đang rời đi. Sau khi hành lễ chào hỏi, trong lòng Tần Tố đã đoán được vài phần.

Tính toán thời gian, đúng là sắp đến lúc sứ đoàn Phù Lương vào kinh, tất nhiên phải chuẩn bị chu đáo.

"Nhi thần bái kiến Phụ hoàng."

Bước vào ngự thư phòng, Tần Tố cúi đầu hành lễ.

"Miễn lễ, con gái của trẫm, Tầm nhi, mau lại đây giúp phụ hoàng xem, việc này nên xử trí thế nào?"

Quả nhiên, Vĩnh Nhạc Đế lại có chuyện phải bận tâm. Ông gọi Tần Tố đến, đưa cho nàng hai phần tấu chương.

"Chủ chiến hay chủ hòa?"

Chưa cần xem, Tần Tố đã đoán ra. Cách đón tiếp sứ đoàn Phù Lương, rốt cuộc là chọn hòa hay chọn chiến, thái độ giữa hai đường dĩ nhiên khác biệt rất lớn.

"Con ta thật thông tuệ, đúng là việc này. Mấy ngày nay trong triều đã cãi nhau đến long trời, khiến trẫm đau đầu muốn nứt, không biết ý Tầm nhi ra sao?"

Vĩnh Nhạc Đế trong lòng vốn nghiêng về hòa, nhưng chuyện có nên đánh hay không, vẫn còn phải xem ý Tần Tố. Nếu nàng kiên quyết chủ chiến, thì như kiếp trước, ông cũng sẽ thuận theo. Còn nếu nàng chủ hòa, vậy thì càng tốt.

Tần Tố mở hai tấu chương ra, đọc kỹ dưới ánh nhìn đầy thấp thỏm của Vĩnh Nhạc Đế.

"Bẩm phụ hoàng, theo góc nhìn của nhi thần..."

Đến đoạn then chốt, Tần Tố cố ý dừng lại, khiến Vĩnh Nhạc Đế phải nôn nóng.

"Tầm nhi nghĩ thế nào?" Vĩnh Nhạc Đế vội hỏi.

"Liên miên chinh chiến, dân chịu sưu thuế nặng nề, quốc khố trống rỗng, thật chẳng phải điều hay. Theo ý nhi thần, nên lấy hòa làm trọng."

Lần này, Tần Tố rốt cuộc cũng thuận theo lòng phụ hoàng, nhưng trong tâm nàng lại có tính toán sâu xa hơn.

Vĩnh Nhạc Đế không biết điều đó, chỉ nghĩ con gái mình đồng lòng với ông, liền mừng rỡ ra mặt: "Tầm nhi thật sự nghĩ như vậy sao?"

"Phụ hoàng, nhi thần quả thực nghĩ thế. Nhưng lần này trong việc đón tiếp sứ đoàn Phù Lương, mọi việc cần do nhi thần toàn quyền quyết định. Phù Lương tuy bại trận, song vẫn ôm dã tâm, không thể không đề phòng. Phụ hoàng dù muốn cầu hòa, cũng không thể để Phù Lương dắt mũi. Phải thể hiện rõ thái độ, khiến họ chủ động yếu thế, như thế mới thật sự giữ được biên cương yên ổn, mới xứng đáng với các tướng sĩ đã hy sinh anh dũng ở Bắc Diêu Quan."

Tần Tố lần này không muốn gây chiến nữa, nhưng nàng cũng hiểu rõ, nếu trước mặt Kim Liệt tỏ ra yếu thế, thì khi sứ đoàn vừa rời khỏi Thịnh Kinh, biên quan chắc chắn lại bị quấy nhiễu. Muốn hòa, thì phải là để Phù Lương cầu hòa với Đại Ung mới được.

Chỉ cần Tần Tố đồng ý chủ hòa, Vĩnh Nhạc Đế đã mừng rỡ vô cùng. Còn những chi tiết khác, ông dĩ nhiên chẳng muốn trái ý nàng, liền liên tiếp gật đầu: "Tốt! Tốt lắm! Tất cả nghe theo Tầm nhi, con nói sao thì cứ làm vậy!"

"Phụ hoàng nói thật chứ?"

Tần Tố chờ đợi, chính là câu đó của Vĩnh Nhạc Đế.

"Tất nhiên là thật."

Hai cha con nhất trí, việc này coi như đã định.

Từ đó trở đi, Tần Tố được nghỉ dài hạn ở Thái học, suốt ngày lui tới Hộ Bộ và Lễ Bộ, cùng các quan viên bàn bạc việc liên quan đến sứ đoàn Phù Lương.

Thẩm Dịch ở Thái học, đã lâu không gặp Tần Tố, trong lòng đầy nghi hoặc, thì nghe phụ thân nhà mình Thẩm Thừa tướng, nhắc đến chuyện này.

"Điện hạ hành sự lần này thật hoang đường! Trong chín vị hoàng tử, cho dù Cửu hoàng tử không ở trong cung, thì vẫn còn tám vị khác. Việc tiếp đãi sứ đoàn Phù Lương, cho dù giao cho vị nào cũng được, sao lại có thể để cho Trưởng công chúa đảm nhiệm? Từ xưa đến nay, nào có chuyện công chúa can dự triều chính?"

Thẩm Thừa tướng vẫn giữ cách nghĩ cổ hủ xưa cũ, đối với việc Vĩnh Nhạc Đế trọng dụng Tần Tố, giao toàn quyền xử lý việc sứ đoàn Phù Lương cho nàng, ông tỏ vẻ vô cùng bất mãn.

"Phụ thân nói vậy mới là hoang đường. Nếu Trưởng công chúa có đủ năng lực, thì vì sao không thể đảm nhận trọng trách này? Ngoài Trưởng công chúa ra, phụ thân cho rằng còn vị hoàng tử nào có thể gánh nổi việc ấy?"

Đây là lần đầu tiên Thẩm Dịch công khai tranh luận với phụ thân, khiến Thẩm phu nhân và Thẩm Thanh ngồi bên cạnh đều sợ đến ngẩn người.

"Bình nhi, con nói thế là có ý gì?" Thẩm Thừa tướng không ngờ con gái lại dám phản bác mình như thế, trong mắt ông, đó là vô lễ vô phép. "Chớ có vì con và Trưởng công chúa thân thiết mà trong lòng thiên vị. Việc này vốn đã trái với quy củ tổ tông!"

"Phụ thân nói vậy, con thật không dám đồng ý. Không phải vì con thân với Trưởng công chúa mới bênh vực người. Trưởng công chúa vì nước chinh chiến, nhiều lần đánh bại nhuệ khí của Phù Lương, bảo vệ biên cương Đại Ung bình yên, việc ấy, có vị hoàng tử nào có thể làm được?

Đã có thể dẫn bảo vệ quốc gia, sao lại không thể bước vào triều bàn chính sự? Chỉ vì điện hạ là nữ tử? Nhưng xưa nay, chẳng phải cũng có không ít nữ tử vì dân mà ra mặt, khoác áo quan phục, lo cho xã tắc đó sao? Cái này chẳng phải cũng là "quy củ tổ tông"?" 

Trước đây, Thẩm Dịch chưa từng thật sự nhìn rõ sự bất công mà thế đạo dành cho nữ tử. Dù khi Tần Mạc nói với nàng rằng Tần Tố muốn thay đổi cái nhìn cũ kỹ của người trong thiên hạ đối với nữ tử, nàng cũng chưa từng cảm nhận sâu sắc đến thế.

Nhưng hôm nay, sau một trận tranh luận với chính phụ thân mình, nàng mới thật sự hiểu được: con đường của Tần Tố là gánh nặng đường xa, mà bản thân mình cũng như thế. Người đầu tiên cần thuyết phục, chính là phụ thân mình, vị đại nho danh chấn Đại Ung, người được học trò khắp thiên hạ kính trọng.

Hai cha con không ai nhường ai, Thẩm phu nhân và Thẩm Thanh ở bên cạnh muốn khuyên can, nhưng chẳng biết nên nói thế nào. Cuối cùng Thẩm phu nhân chỉ đành nhẹ giọng nói với Thẩm Dịch:

"Bình nhi, nghe lời đi, đừng cãi cha con nữa. Từ xưa đến nay, nam tử chủ ngoại, nữa tử chủ nội, đó vốn là thường tình. Nhưng nay bệ hạ đã không phản đối, lại giao việc này cho Trưởng công chúa, thì chúng ta cần gì phải bận tâm lo lắng?"

"Làm thần tử, thấy sai phải can gián, phân ưu cùng quân. Việc này quả thật không hợp lẽ, ta sẽ dâng tấu lên bệ hạ!" 

Thẩm Thừa tướng thấy Thẩm phu nhân nói vậy, hiểu là bà đang khuyên ông bớt cố chấp, nhưng ông lại càng nổi giận, đặt mạnh bát đũa xuống bàn, tính khí quật cường lập tức bùng lên.

Thẩm Dịch cũng đặt bát đũa xuống, không ăn nữa.

"Phụ thân nói thế, chẳng phải đúng là điều con vừa nói sao?  Phụ thân vốn mang định kiến với nữ tử, luôn cho rằng nữ nhân chỉ nên ở trong nhà, lo toan gia thất, dạy dỗ con cái. Nhưng phụ thân không biết rằng,' cân quắc bất nhượng tu mi' (Phái nữ chẳng thua kém đấng mày râu), cũng có biết bao nữ tử mang chí lớn, tài năng xuất chúng, nguyện hi sinh vì nước, vì dân mà chờ lệnh. Chính vì những quan niệm như của phụ thân, nên không biết bao nhiêu nữ nhân chỉ có thể bị giam trong khuê phòng, bị trói buộc bởi lễ giáo và nữ đức, để rồi cả đời uổng phí tài hoa, mang theo tiếc nuối mà chết."

Thẩm Dịch không hề sợ hãi, thẳng thắn nhìn vào ánh mắt giận dữ của phụ thân:
"Những nữ tử ấy, có khác gì với những người mà phụ thân thường thở dài thương tiếc, những kẻ 'có tài nhưng không gặp thời'? Người có gì khác biệt, sao khi thương tiếc người tài, phụ thân lại phân biệt nam nữ? Cùng là tài năng, lẽ nào tài của nữ tử lại không đáng kể sao?"

"Con học ở đâu ra những lời ngụy biện này? Chẳng lẽ Thái học dạy các con thế sao? Từ nay, con khỏi cần đến đó nữa! Ở trong viện đóng cửa hối lỗi, nghĩ thông rồi hẵng ra ngoài!"

Mấy chục năm tư tưởng cũ kỹ của Thẩm Thừa tướng bị con gái phản bác không nể nang, ông tức giận đến run người, lập tức hạ lệnh cấm túc Thẩm Dịch.

Thẩm Dịch đứng dậy, hành lễ: "Nếu phụ thân đã nói nữ tử có tài không phải tài, thì nữ nhi cũng chẳng cần đến Thái học nữa, nữ nhi cáo lui."

Nói xong, nàng lui ra khỏi phòng, trở về viện của mình. Trong lòng bực bội không nguôi, ngẩng đầu liền thấy bức thư pháp Tần Tố tặng ngày đó. Lập tức, nàng sai Minh Hà chuẩn bị bút mực, giấy, nghiên, nhân lúc khí huyết còn sục sôi, bắt đầu viết một bài luận.

Tần Mạc nói không sai, việc này cần phải từ từ mà làm, nhưng từ bây giờ, nàng cũng nên bắt đầu chuẩn bị rồi.

Lúc Thẩm Dịch vừa trở về viện, Thẩm phu nhân cũng vội đứng dậy theo: "Lão gia, ông xem ông kìa, giận dỗi với Bình nhi làm gì chứ? Con bé thân thể vốn yếu, mới khỏe lại được mấy hôm, tâm tình vừa khá lên, ông lại đi tranh cãi với nó? Trưởng công chúa điện hạ đã được giao trọng trách, chứng tỏ người có năng lực đảm đương. Đến bệ hạ còn đồng ý, ông còn nói gì nữa?"

"Bà không được đi." Thẩm Thừa tướng thấy Thẩm phu nhân đứng dậy, định đi tìm Thẩm Dịch, liền lên tiếng ngăn lại: "Việc này quả thật không ổn. Bệ hạ vì thương con gái mà nhất thời hồ đồ. Chúng ta ăn lộc vua, há có thể ngồi yên mà không can gián? Bình nhi xưa nay ngoan ngoãn, hôm nay lại cãi bướng như vậy, chẳng phải đều do bà chiều hư nó sao?"

"Lão gia nói vậy là có ý gì? Tôi thương con gái, là sai chắc? Ông chỉ biết ôm mấy thứ lễ nghĩa cũ rích, đến vợ con cũng chẳng cần! Bình nhi nói sai ở chỗ nào? Ông thử nói xem? Ông mở miệng ra là 'trái quy củ tổ tông, 'không hợp quy củ tổ tông', nhưng quy củ tổ tông cũng là do người định ra. Vài trăm năm sau, khi chúng ta thành người đã khuất, chẳng phải người đời sau cũng gọi chúng ta là tổ tông sao?
Quy củ hôm nay định ra, chẳng phải cũng là quy củ tổ tông của mai sau ư?"

Thẩm phu nhân vốn là người dịu dàng, hiền hòa, nhưng hôm nay cũng bị Thẩm Thừa tướng chọc giận đến bật khóc. Vừa lau nước mắt, bà vừa nói giọng nghẹn ngào: "Quy củ tổ tông, nếu là điều tốt, tất nhiên nên truyền đời. Nhưng nếu là thứ làm khổ người, sao phải cố chấp giữ lấy? Ông chẳng nói ra được điều gì rõ ràng, chỉ biết lấy tổ tông ra đè người. Mấy chục năm đọc sách, chẳng lẽ ông chỉ học được có mỗi mấy câu đó thôi sao?!"

"Phu nhân! Đang nói chuyện cho phải lẽ, sao bà cũng giận lên rồi? Việc này hệ trọng, không thể..."

Thẩm Thừa tướng thấy Thẩm phu nhân khóc, liền hoảng hốt, vội vàng đứng dậy trấn an, nhưng còn chưa nói hết câu thì đã bị Thẩm phu nhân ngắt lời.

"Việc này hệ trọng, ông cứ đi hỏi hoàng gia xem! Hỏi bệ hạ, hỏi các hoàng tử, hỏi bá quan văn võ trong triều, trong số họ, ai là người giao thiệp với Phù Lương nhiều nhất? Không phải là Trưởng công chúa hay sao? Việc này giao cho người, thì có gì không thỏa đáng? Thiên hạ không ai phản đối, chỉ có ông làm ra vẻ 'mọi người đều say, chỉ mình ta tỉnh', suốt ngày nói trái tổ chế. Theo lời Bình nhi mà nói, ông thử nói xem, ngoài Trưởng công chúa ra, ai có thể trị được đám man di Phù Lương đó? Ai có thể gánh nổi trọng trách này? Ông thử nói xem!"

"Cái này..." Thẩm Thừa tướng nhất thời á khẩu, sắc mặt lộ vẻ khó xử. Nhìn khắp triều đình, quả thật không tìm ra được ai thích hợp. "Haizz... Các hoàng tử bình thường chưa từng có cơ hội thể hiện chí hướng, giờ nghĩ lại, chẳng có ai thật sự đáng tin cậy."

"Nếu đã là hoàng tử, thật lòng muốn một lòng vì dân, muốn làm việc cho trăm họ, thì bệ hạ sao lại không chấp thuận? Sao phải để ông ngồi đây thở dài than vãn? Khi Phù Lương xâm phạm biên giới, chỉ có một mình Trưởng công chúa chủ chiến, thân chinh ngàn dặm đến tiền tuyến. Khi ấy người còn chưa tròn mười lăm, đã có dũng khí ấy. Còn các vị hoàng tử khác? Có ai đứng ra không? Nay nhắc lại, không thấy xấu hổ sao?"

Thẩm phu nhân hất tay Thẩm Thừa tướng ra, kéo tay Thẩm Thanh: "Thanh nhi, con đừng học theo cha con, suốt ngày miệng nói nhân nghĩa đạo đức, đến cuối cùng lại chẳng bằng một lời của phụ nhân!"

"Phu nhân, lời ấy không thể nói bừa! Bà dám bàn chuyện hoàng gia, lỡ truyền ra ngoài thì—"

Thẩm Thừa tướng bị lời Thẩm phu nhân dọa cho toát mồ hôi lạnh, vội bước theo muốn khuyên giải, nhưng lại bị Thẩm phu nhân liếc mắt lạnh lùng.

"Thẩm Thừa tướng xin dừng bước. Kẻo lại bị triều đình trách tội, liên lụy cả ông đấy."

"Phu nhân, bà nói gì vậy, tôi—"

Không đợi Thẩm Thừa tướng nói xong, Thẩm phu nhân đã xoay người bỏ đi.

"Thanh nhi, con mau khuyên mẹ con đi."

Thẩm Thừa tướng bất lực, đành quay sang trông cậy vào con trai.

Thẩm Thanh nhìn Thẩm Thừa tướng, ánh mắt lộ vẻ khó xử: "Hài nhi thấy lời mẫu thân nói có lý. Đây là lỗi của phụ thân, nên là phụ thân phải tự phản tỉnh. Hài nhi thất lễ, xin cáo lui."

Nói xong, Thẩm Thanh vội vàng chạy theo Thẩm phu nhân.

"Nghịch tử!"

Thẩm Thừa tướng chỉ tay theo bóng con trai mà quát lớn, rồi ôm ngực tức giận.
Quay đầu nhìn một bàn đồ ăn, vậy mà cảnh đoàn viên vui vẻ khi nãy giờ hóa thành tan tác, ông bị chính người nhà mình bỏ rơi, thật sự là thê thảm không thể tả.

*****

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top