Chương 41. Gặp gỡ tại trà quán, tặng sách

Chương 41. Gặp gỡ tại trà quán, tặng sách

Sau khi lấy thuốc từ Hoa Khê, Tần Tố chuẩn bị qua loa một chút rồi vào phòng xem tình hình của Kim Liệt.

Y thuật của Hoa Khê tự nhiên là không thể nghi ngờ, Kim Liệt lúc này đã lờ mờ tỉnh lại. Thấy Tần Tố ngồi bên giường, nàng ta lập tức nheo mắt đầy cảnh giác:
"Đây là đâu? Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?"

"Cần gì phải căng thẳng như vậy? Ta lại có thể ăn thịt ngươi sao?"

Thấy Kim Liệt đã tỉnh, Tần Tố cũng không vội. "Câu này hẳn nên là ta hỏi ngươi mới phải. Đây là thành Thịnh Kinh, ngươi rời khỏi sứ đoàn Phù Lương, lén lút xâm nhập vào Thịnh Kinh — rốt cuộc có mục đích gì?"

"Đừng giả vờ hồ đồ, việc này ngươi sớm đã rõ trong lòng. Tần Tố, ngươi nói đi, phải thế nào ngươi mới chịu thả ta?"

Có lẽ thuốc của Hoa Khê vẫn còn tác dụng, giọng Kim Liệt tuy yếu ớt, nhưng lại không hề chịu yếu thế.

"Con vịt chết mạnh miệng, ngươi muốn nói hay không thì tùy, ta có dư thời gian chơi với ngươi. Đợi khi nào ngươi chịu khai, ta sẽ thả."

"Ngươi nằm mơ đi!" Kim Liệt quay đầu sang, tỏ rõ thái độ không hợp tác, vẻ mặt như thể đoán chắc Tần Tố không dám thật sự làm gì mình.

Nhìn dáng vẻ ấy, Tần Tố chỉ lặng lẽ đứng dậy, đi sang một bên. Nàng quay lưng lại với Kim Liệt, tự mình uống thuốc giải, rồi châm lư hương chứa bột thuốc nói thật.

Hương thuốc lan ra, hiệu lực mạnh mẽ khiến Kim Liệt — người hoàn toàn không hay biết — chỉ chống đỡ chưa đến nửa khắc đã trực tiếp ngất đi.

"Hắt xì!"

Tần Tố cũng không nhịn được mà hắt hơi một cái, đưa tay xoa mũi: "Không khống chế được tay, đổ hơi nhiều rồi."

Nàng thử hơi thở của Kim Liệt, xác nhận nàng ta vẫn ổn, rồi tiện tay tìm giấy bút bên cạnh, bắt đầu "thẩm vấn" Kim Liệt.

Từ Kim Liệt có thể moi ra quá nhiều thứ, Tần Tố viết đến mức cổ tay mỏi nhừ, phải dừng lại xoa bóp, nhìn ba tờ giấy dày đặc chữ, trong lòng vô cùng hài lòng, khóe môi khẽ cong lên.

Thu dọn xong giấy tờ, Tần Tố liền cho Kim Liệt uống thuốc giải.

Thuốc vừa vào miệng, Kim Liệt nhanh chóng tỉnh lại. Nhưng sắc mặt nàng ta trắng bệch, trông còn yếu hơn cả khi mới bị mất máu nặng.

"Tần Tố! Ngươi đã làm gì ta?"

Kim Liệt tạm thời chưa thể động đậy, chỉ có thể trừng mắt nhìn Tần Tố, thở dốc mà chất vấn.

Tần Tố phủi phủi quần áo, đứng dậy: "Ngươi đau quá rồi tự ngất đi thôi. Đừng nhìn ta như thế, như thể ta thật sự làm gì ngươi vậy, ta không có hứng thú với ngươi."

Một câu nói của Tần Tố khiến gân xanh trên trán Kim Liệt nổi lên. Nàng ta gắng sức chống người dậy, quả nhiên xoay được một vòng, dựa vào mép giường, nắm chặt lấy tay áo của Tần Tố.

Nhưng cơn giãy giụa ấy khiến vết thương vừa được băng lại liền rỉ máu lần nữa, trông thật thảm thương.

Tần Tố vốn không phải kẻ ưa nhân lúc người khác yếu thế mà làm càn, chỉ cau mày nhìn Kim Liệt đang ngẩng đầu, ánh mắt hằn học như muốn nuốt sống mình: "Hoa Khê!"

Hoa Khê đang đợi ngoài sân nghe tiếng gọi, vội vàng chạy vào. Vừa bước qua cửa đã thấy cảnh tượng này, nàng trố mắt:

"Điện hạ, ngài làm gì cô nương nhà người ta thế? Trông y như ngài bội tình bạc nghĩa bắt nạt người ta rồi phủi tay bỏ đi vậy!"

"Bớt nói nhảm đi," Tần Tố trừng mắt nhìn Hoa Khê, "Vết thương nàng ta lại rách ra rồi, băng bó lại cho nàng đi."

Kim Liệt vốn đã tức tới mức hơi thở gấp, nghe thấy lời Hoa Khê nói, suýt nữa nghẹn thở vì tức giận.

Khi Hoa Khê đỡ Kim Liệt, đặt nàng ta nằm nghỉ, ánh mắt Kim Liệt nhìn chằm chằm vào bóng lưng Tần Tố đang bước ra ngoài: "Tần Tố! Ta với ngươi không thể chung sống dưới một bầu trời, sẽ có ngày, ta nhất định chém ngươi thành muôn mảnh!"

Bước chân Tần Tố khựng lại một chút, lạnh lùng cười: "Bản cung chờ."

Hoa Khê trợn mắt, nhìn bóng dáng Tần Tố đã đi ra cửa, lại nhìn Kim Liệt nằm trên giường, lúc trước nàng còn tưởng Tần Tố sẽ quay lại, ngay tại chỗ bóp chết người ta, thì thuốc của mình có lẽ đã uổng công.

"Tiểu cô nương à, ta khuyên chân thành, đừng cứng đầu với Tần Tố, dù làm gì cũng đừng đem mạng mình ra mạo hiểm. Nhân tiện, cô là cung chủ của cung nào? Quan hệ giữa cô và Tần Tố thế nào? Có phải bị nàng ấy lừa rồi bỏ không?"

Kim Liệt thở hổn hển, liếc Hoa Khê tỏ vẻ mắng nhiếc không dứt: "Ngươi là y sư à?"

"Nghe cô nói này, không có ta thì cô chết chắc. Ta không phải y sư thì còn ai?"

Hoa Khê tới giờ vẫn chưa hay biết thân phận thực của Kim Liệt, chỉ nhìn bộ y phục, còn tưởng rằng nàng là người giang hồ, nên nói chuyện giống như với người quen.

Kim Liệt nhìn Hoa Khê, chợt động tâm, đổi sang vẻ mặt bi thương: "Chẳng lẽ ngươi là y nhân có lòng? Có thể cứu ta thoát khỏi khổ ải không? Khi thoát được, ta nhất định hậu tạ hậu hĩnh."

Hoa Khê thấy thái độ Kim Liệt đổi khác, nghiêng đầu hỏi: "Vậy rốt cuộc cô là cung chủ của cung nào?"

"Ta..." Kim Liệt tất nhiên biết không thể tiết lộ thân phận thật, chần chờ một lát, "Ta là cung chủ Kim Linh Cung."

"Kim Linh Cung? Chưa nghe bao giờ."

Hoa Khê sờ cằm, suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu.

Kim Liệt siết chặt tay: "Ta chỉ là người vô danh trong giang hồ thôi, không nghe cũng là chuyện bình thường."

"Ừ... để ta băng bó cho cô trước, dù muốn chạy cũng phải dưỡng thương đã."

Hoa Khê gật đầu, vẻ như không hoài nghi.

Băng bó thay thuốc xong, Hoa Khê dặn Kim Liệt nghỉ ngơi rồi bước ra ngoài, sang nhà bên tìm Tần Tố, kể lại mọi chuyện cho Tần Tố đang dùng bữa trưa nghe.

Kể xong, Hoa Khê chẳng khách sáo, cầm đũa ngồi xuống ăn cạnh Tần Tố.

Tần Tố liếc Hoa Khê: "Ngươi đã giúp nàng ta?"

"Gì cơ?" Hoa Khê tưởng mình nghe lầm. "Chẳng lẽ nàng ta thật sự là người tình mà ngài yêu mà không có được sao? Hay giữa hai người có mối tình oan trái không thể nói, bây giờ ngài cứu nàng ta khỏi nguy hiểm nhưng lại không nỡ ép buộc, bí mật sai ta thả nàng ta đi...?"

"Không ăn thì cút đi," Tần Tố lạnh lùng cắt ngang, "Nếu ngươi có loại cổ độc, độc dược gì đó, có thể cho nàng ta một chút, nhưng đừng để nàng ta biết."

"Chậc chậc chậc, điện hạ, không ngờ ngài lại là người như vậy, tâm địa ác độc như thế, người ta không nghe theo ngài thì ngài phải khống chế người ta, ta..."

Hoa Khê hoảng sợ nhìn Tần Tố, trong đầu tự tưởng tượng ra một vở kịch lớn.

"Người đâu, rút lưỡi Hoa Khê ra!"

Tần Tố gắp một đũa thức ăn, lớn tiếng ra lệnh.

"Không không không! Không cần! Ta lập tức đi tìm thuốc cho điện hạ!"

Hoa Khê đối với tác phong một lời không hợp liền dùng thủ đoạn tàn bạo của Tần Tố, thật sự không dám khen, ngay cả cơm cũng không dám ăn nữa, che miệng mình lại rồi co chân bỏ chạy.

Tần Tố xoa xoa thái dương, tiếp tục dùng bữa như không có chuyện gì xảy ra. Sớm muộn gì, nàng cũng phải khiến Hoa Khê hoàn toàn câm miệng.

Sau khi dặn dò xong việc Hoa Khê cần làm, Tần Tố ăn xong bữa trưa, đã gần đến giờ Thân, bèn trực tiếp dẹp đường hồi phủ.

Cùng lúc đó, trong phủ Thừa tướng, Thẩm Dịch cũng nhận được tin, hôn sự với phủ Đại tướng quân đã bị hủy bỏ.

Không ngờ Tần Tố nói là làm, hơn nữa lại làm nhanh như vậy. Thẩm Dịch đặt khung thêu trong tay xuống, hỏi Minh Hà đứng bên cạnh: "Có nghe nói là vì sao không?"

Minh Hà cũng vừa từ chủ viện nhận được tin, nói: "Nghe nói là Đại công tử Ngu phủ nói với Ngu lão thái quân hắn một lòng muốn báo quốc, nay sự nghiệp chưa thành, không muốn thành thân, cũng không muốn làm lỡ người tốt. Tin này là phu nhân cho người đi dò được, vừa nghe được, phu nhân liền sai người đi từ hôn với Ngu phủ, mà bên Ngu phủ cũng đồng ý rất sảng khoái, thật là kỳ lạ."

Thẩm Dịch trong lòng đã hiểu rõ, biết đây là Tần Tố ra tay, lập tức vui mừng ra mặt.

Minh Hà không hiểu, nhìn vẻ mặt hân hoan của Thẩm Dịch mà nói: "Tiểu thư, hôn sự tốt như vậy mà bị hủy, sao người còn vui thế? Lão gia cùng phu nhân đều đang tiếc đó."

"Đại công tử Ngu phủ không muốn làm lỡ người tốt, ta cũng không muốn làm lỡ người tốt, chẳng phải vừa hợp ý ta sao? Sao lại không phải là chuyện vui?"

Thẩm Dịch đứng dậy, đi đến trước tủ quần áo, chọn y phục.

Minh Hà đi theo phía sau: "Tiểu thư quả nhiên là cùng người bên ngoài bất đồng. Vị trí Thế tử phi của phủ Đại tướng quân, không biết bao nhiêu quý nữ trong kinh thành đều muốn có, thế mà người lại còn đẩy ra ngoài."

"Đại công tử Ngu phủ tất nhiên là người tốt, nhưng không phải là người mà ta muốn gả cho."
Thẩm Dịch vừa xem từng bộ quần áo vừa nói: "Minh Hà, ngươi nói xem, mai ta đến Thái học, mặc bộ nào thì đẹp hơn?"

"Dạo này thời tiết ấm lên rồi, phu nhân cũng vừa cho người mang mấy bộ trang phục mùa xuân mới đến, mấy bộ này mặc e là hơi nóng. Chi bằng tiểu thư đi xem thử mấy bộ mới xem?"

Minh Hà nghe Thẩm Dịch nói như vậy, cũng không nhiều lời, cười đi tới bên cạnh.

Thẩm Dịch nghe vậy, tâm tình rất tốt, liền nói: "Thế thì đi xem thôi."

-----

Trăng đã lên nửa vầng, trong trang viện ngoài thành, Kim Liệt vốn đang nằm nhắm mắt trên giường, bỗng nhiên mở mắt ra, nhìn về phía cánh cửa đang kẽo kẹt vang lên.

Hoa Khê giống như kẻ trộm, lén lút bước vào.

"Ai đó?"

Mắt Kim Liệt có thể nhìn rõ trong đêm, dĩ nhiên đã thấy là Hoa Khê, nhưng vì trời quá tối, nàng ta không muốn để lộ bản lĩnh thật, nên cố ý cất tiếng hỏi.

"Suỵt, là ta."

Hoa Khê nhỏ giọng nhắc nhở, cẩn thận khép cửa lại, rồi rón rén bước đến bên giường của Kim Liệt.

Đến khi lại gần, Kim Liệt mới giả vờ kinh ngạc: "Hoa y sư? Đêm khuya thế này, cô đến đây làm gì?"

"Cô nương nhỏ tiếng chút, hôm nay vào ban ngày, nghe những lời cô nói, ta về suy nghĩ mãi mà trong lòng chẳng yên. Cái tên Tần Tố kia thật chẳng phải người tốt, tính khí bạo ngược, cậy thế hiếp người, ức hiếp kẻ yếu, lại còn bội tình bạc nghĩa, thật là đáng ghét đến cực điểm. Nghĩ đến cô nương cũng là bị nàng ta hại, ta không thể cứ trơ mắt nhìn cô chịu khổ mãi được, nên mới lén đến trong đêm, muốn giúp cô một tay."

Nhân cơ hội này, Hoa Khê vì cơn giận còn sót lại ban ngày, mắng Tần Tố chẳng nể nang gì, mắng đến mức Kim Liệt cũng ngẩn người, rồi lại giả vờ vô cùng tán đồng mà gật đầu:

"Y sư thật là nghĩa khí."

"Cùng là người lưu lạc nơi chân trời thôi, cô nương xem ta tuy là một y sư, nhưng Tần Tố đối với ta..."

Cũng mang thứ tâm tư không thể nói ra với người khác. Ta cũng là có nỗi khổ chẳng thể tỏ bày. Tuy ta muốn giúp cô nương một tay, nhưng khổ nỗi bản thân cũng bị giam lỏng ở đây, có lòng mà chẳng có sức. Chỉ đành cố tìm vài loại linh dược, mong cô nương nhanh lành vết thương. Ta sẽ giấu kín việc này trước mặt Tần Tố, khiến nàng ta mất cảnh giác, để cô nương tìm cơ hội trốn thoát. Ta có thể làm được, cũng chỉ đến vậy thôi."

Hoa Khê quả thật giỏi đóng kịch, vừa nói vừa rơi mấy giọt lệ, trông thật tình tha thiết, như thể chính mình cũng là kẻ chịu khổ dưới tay Tần Tố.

Nhìn dáng vẻ ấy, Kim Liệt trong lòng vốn còn nghi ngờ, nay đã tan đi quá nửa. Ban đầu nàng còn nghĩ vị y sư này không đáng tin, có lẽ cùng Tần Tố trong ngoài cấu kết, bày mưu hại mình. Nhưng không ngờ cách đối phương muốn cứu mình lại vụng về đến thế. Lời nói tuy có phần khó tin, song chính vì quá mức ly kỳ mà lại khiến nàng tin— nếu không phải thật lòng, sao lại bịa ra được lời dối trá vô lý đến vậy, ai tin chứ?

"Tần Tố thật sự... với ngươi... Nhưng nàng chẳng phải là nữ nhân sao?"

Đây là lần đầu Kim Liệt nghe đến chuyện kỳ quái như vậy, sắc mặt thoáng chốc trở nên phức tạp.

"Chuyện này đương nhiên là thiên chân vạn xác, vốn dĩ ta là hoa khôi trong thanh lâu, vì dung mạo xinh đẹp nên bị Tần Tố bắt đến chỗ này." Hoa Khê nức nở hai tiếng, "Nàng ta còn bắt ta mỗi ngày phải xem mấy thứ này, để làm nàng vui lòng."

Nói rồi, Hoa Khê lấy ra cuốn tranh xuân cung đồ mà mình cất giấu kỹ.

Kim Liệt: "..."

Chuyện này quá đỗi chấn động, khiến Kim Liệt trong chốc lát vừa không nói nên lời, vừa chẳng biết biểu cảm ra sao, chỉ đành mặt không cảm xúc quay đầu đi:
"Y sư đã chịu khổ rồi."

"Chính vì ta hiểu rõ nỗi khổ này, nên không muốn cô nương bước theo vết xe đổ của ta. Bất kể thế nào, ta nhất định phải cứu cô nương ra ngoài. Đây là thần dược bí truyền của sư môn ta, tuy có chút di chứng nhỏ, nhưng lại có hiệu quả kỳ diệu, uống liên tục ba ngày, vết thương sẽ tạm thời lành lại, công lực cũng có thể khôi phục đến trạng thái toàn thịnh. Ta xem võ công của cô nương hẳn không yếu, nếu có thể hồi phục, ắt sẽ có cơ hội rời khỏi đây. Nhưng tuyệt đối không được để lộ chuyện này, nếu không, mạng của cả hai ta đều khó giữ."

Hoa Khê mặt đầy vẻ bi tráng, đưa cho Kim Liệt một viên thuốc đen sì.

Kim Liệt vốn tính đa nghi, nhìn viên thuốc mà không chịu uống: "Không phải ta không tin y sư, chỉ là thuốc này có di chứng gì? Được luyện từ thứ gì?"

"Di chứng là tác dụng thuốc chỉ kéo dài ba canh giờ. Sau ba canh giờ, vết thương sẽ lại nứt ra, công lực cũng tiêu tán. Nhưng cô nương yên tâm, chỉ cần an tâm tĩnh dưỡng sau đó thì sẽ không có ảnh hưởng gì lâu dài. Còn về cách điều chế, đây là bí pháp truyền đời của sư môn, không thể tiết lộ. Người khỏe mạnh uống vào thì cường thân kiện thể, người bị thương uống vào thì có công hiệu thần kỳ như thế.
Nếu cô nương không tin, ta có thể uống cho cô xem."

Nói rồi, Hoa Khê liền làm bộ định bỏ viên thuốc vào miệng.

"Khoan đã, nếu y sư ăn viên đó, vậy ta lấy gì mà uống?"

Thấy Hoa Khê ra vẻ dứt khoát như vậy, trong lòng Kim Liệt cũng hơi dao động.

"Ta có tổng cộng năm viên, cô nương mỗi ngày uống một viên, ba viên là đủ.
Ta uống một viên chỉ để bồi bổ thân thể thôi."

Hoa Khê lấy từ trong ngực ra một lọ thuốc nhỏ, đổ ra bốn viên thuốc còn lại.

"Vậy y sư có thể ăn viên nhỏ hơn kia không?"

Kim Liệt cố tình chỉ một viên, nhìn Hoa Khê.

"Cũng được."

Hoa Khê đặt viên đang cầm xuống, cầm lại viên mà Kim Liệt chỉ.

"Khoan đã, hay là viên bên cạnh đó đi, y sư..." Kim Liệt lại trở nên do dự.

"Cô nương này sao lại như thế chứ? Ta có lòng giúp cô, cô lại nghi ngờ ta sao?" Hoa Khê giả vờ tức giận, cầm lấy viên thuốc mà Kim Liệt chỉ lần thứ hai, trực tiếp nuốt xuống, nói: "Hay là ta uống hết cho rồi, cô cứ ở đây cả đời mà bầu bạn với Tần Tố đi!"

Hoa Khê tỏ vẻ tức giận thật, định cầm lấy thuốc bỏ đi, lúc này Kim Liệt mới tin, vội nói: "Y sư, y sư, là ta sai rồi, chỉ trách giang hồ hiểm ác, ta là nữ nhân, bao năm lang bạt nơi giang hồ, nay còn rơi vào hang sói, đành phải cẩn trọng đôi chút, mong y sư đừng trách."

Tuy Kim Liệt không có tuyệt kỹ  "muốn khóc là khóc được" như Hoa Khê, nhưng giả vờ yếu đuối đáng thương thì lại rất thành thạo.

Hoa Khê — người vốn đã đứng dậy, làm bộ muốn đi, dừng lại, quay đầu nhìn Kim Liệt, do dự hồi lâu, rồi như bất đắc dĩ mà ngồi xuống, đặt ba viên thuốc còn lại vào trong lọ, đưa cho Kim Liệt, nói:

"Xét tình cùng là người sa cơ thất thế, về sau ra sao... thì là do tạo hóa của cô nương vậy."

Sau khi đưa lọ thuốc xong, Hoa Khê đứng dậy, lại nhẹ tay nhẹ chân rời đi.

Đợi Hoa Khê đi rồi, Kim Liệt nhìn lọ thuốc trong tay, cắn răng một cái, vẫn uống một viên.

Hoa Khê ra khỏi cửa, thần thanh khí sảng, quay về phòng ngủ một giấc ngon lành,
nào biết những lời nàng vừa nói, đều bị ảnh vệ ẩn trong bóng tối nghe thấy, sáng mai ắt sẽ bẩm lại cho Tần Tố, mà một trận đòn nhừ tử đã ở ngay trước mắt nàng.

Sáng sớm hôm sau, Tần Tố dậy sớm, theo lệ luyện công buổi sớm, dùng bữa ở Chính Dương Cung, rồi lên đường đến Thái học.

Hiện nay, có thể khiến Tần Tố chủ động đến Thái học sớm như vậy, ngoài lời càm ràm của phu tử và Thẩm Dịch, thì chỉ còn lại nhiệm vụ do Tần Mạc giao phó.

Hai chữ lần trước, Tần Tố về nhà quả có tra qua nghĩa, nhưng nghĩ mãi vẫn thấy thiếu đầu thiếu đuôi, càng nghĩ càng cảm thấy không hợp lý. Đúng lúc hôm nay đến Thái học, nàng định trao đổi lại với Thẩm Dịch xem sao.

Khi Tần Tố đến nơi, Thẩm Dịch cũng vừa đến lớp, đang ngồi ở chỗ của mình chăm chú đọc sách, dáng vẻ điềm tĩnh, đoan trang, thanh nhã như tranh.

Ngắm nhìn một lát, Tần Tố nhấc chân bước vào, nói: "An Bình hôm nay đến sớm vậy?"

"Điện hạ cũng sớm."

Hôm nay Thẩm Dịch mặc áo dài lụa nhung vàng nhạt, bên trong là áo váy tay rộng bằng gấm bạc, so với vẻ thuần trắng thường ngày thì hôm nay tinh tế, sang trọng hơn hẳn, ngay cả nét bệnh nhược thường thấy cũng được che giấu đôi phần, khiến dung nhan lại càng rạng rỡ kiều diễm.

"An Bình hôm nay thật là xinh đẹp khác thường, thật hiếm thấy An Bình mặc bộ trang phục tươi sáng thế này, về sau nên mặc nhiều hơn, rất hợp với dung mạo của An Bình."

Tần Tố ngồi xuống bên cạnh Thẩm Dịch, tự nhiên cũng nhận ra sự khác biệt hôm nay, liền không tiếc lời khen ngợi.

Nghe vậy, Thẩm Dịch trong lòng thư sướng, trên mặt mang chút thẹn thùng xen lẫn ý cười, "Điện hạ quen nói lời dễ nghe."

"Vậy cũng phải là An Bình có bộ dáng xinh đẹp, ta mới có cớ để nói lời thật lòng chứ."

Hai người đang nói cười vui vẻ, thì Tấn Thiếu Vân nhảy nhót chạy vào, hớn hở xoay một vòng trước mặt Tần Tố: "Điện hạ mau xem áo mới của ta, ta mua hôm qua đó, mẹ ta nói bộ này rất tuấn tú lắm!"

Tần Tố liếc nhìn thoáng qua, Tấn Thiếu Vân mặc một thân áo đỏ, áo bào xanh, thật đúng là... đỏ xanh chói lọi, rực rỡ vô cùng.

"Thân mẫu ngươi Tấn quốc công phu nhân là người tấm lòng thiện lương, không nỡ nói lời khó nghe. Vậy để ta làm kẻ xấu, cho ngươi biết chút tự nhận thức đi: mau đi thay bộ đồ này đi, kẻ bán nó cho ngươi chắc chắn là có thù oán sâu nặng với ngươi."

"Điện hạ quen trêu người rồi! Vừa hay Thẩm tiểu thư cũng ở đây, Thẩm tiểu thư nói xem, bộ này của ta có tệ như điện hạ nói không?"

Tấn Thiếu Vân không phục, quay sang nhìn Thẩm Dịch.

"...... Rất... được."

Thẩm Dịch thật sự không biết nên nói sao, đành gật đầu đại khái cho xong.

"Thẩm tiểu thư đúng là người có mắt nhìn!" Tấn Thiếu Vân cười tươi rói.

Tần Tố đỡ trán: "Tấn Thiếu Vân, ngươi phải nhìn cho rõ thực tế, An Bình chẳng qua lòng dạ hiền lành mà thôi. Ngươi mau đi thay đồ khác đi. Ngươi có biết ngươi mặc thế này trông như cái gì không?"

"Giống cái gì?" Tấn Thiếu Vân lập tức tò mò hỏi.

"Giống con lừa nhỏ vừa kéo cối xay vừa... đánh rắm, ngươi cứ xoay vòng vòng mà làm người ta xấu hổ giùm!"

Tần Tố ghé sát bên tai Tấn Thiếu Vân nói nhỏ.

Thẩm Dịch nhất thời cũng không nhịn được mà bật cười, lời của Tần Tố tuy thô nhưng không sai chút nào.

"Điện hạ thật là đáng ghét!"

Tấn Thiếu Vân tức tối trừng mắt liếc Tần Tố một cái, rồi ầm ầm chạy ra ngoài thay y phục.

Tần Tố nhìn thấy Thẩm Dịch lấy tay che môi cười khẽ, cũng bật cười theo: "May mà hắn sớm về đổi y phục, nếu để đến lúc phu tử tới, thấy hắn ăn mặc như tân lang chuẩn bị bái đường, chắc lại khó tránh khỏi một phen bị phạt."

"Điện hạ tuy có lòng tốt, nhưng e rằng Tấn thiếu tướng quân chẳng muốn nhận ý tốt này đâu. Về sau, điện hạ nên sửa đổi đôi chút, những lời thô tục như vậy, không được phép nói nữa."

Thẩm Dịch tuy cười, nhưng vẫn không quên lời Tần Mạc căn dặn, luôn ghi nhớ phải giúp Tần Tố chỉnh đốn lời nói và hành vi.

Lời của Thẩm Dịch, Tần Tố nghe rất lọt tai: "Phải, cẩn tuân theo lời An Bình, lần sau ắt không như vậy nữa."

"Điện hạ suốt ngày chỉ thích trêu chọc ta."

Thẩm Dịch bị dáng vẻ ấy của Tần Tố làm cho hai má nóng lên, chỉ đành cúi mắt xuống, nhìn vào quyển sách trước mặt.

"Đích thị là vì An Bình đại nhân lòng dạ khoan dung, không chấp nhặt với ta đó thôi." Tần Tố khẽ cúi người, nghiêng đầu nói nhỏ bên tai Thẩm Dịch: "Đợi đến khi hôm nay tan học, An Bình đừng vội hồi phủ, ta có mấy việc muốn hỏi, không biết có tiện không?"

"Chuyện gì mà thần bí thế?" Thẩm Dịch cũng khẽ hỏi lại, có phần nghi hoặc.

"Đến lúc đó rồi nói."

Tần Tố vừa nói, vừa liếc thấy Tấn Thiếu Vân mặc áo ngoài, chạy hộc tốc vào lớp như bị ma đuổi, liền hiểu ngay là phu tử đang đuổi phía sau, bèn vỗ nhẹ vai Thẩm Dịch, rồi đứng dậy quay về chỗ ngồi của mình.

Quả nhiên, vừa ngồi xuống, đã thấy phu tử bước vào.

Hôm nay, Tần Tố chăm chú nghe giảng hơn hẳn thường ngày,tuy vẫn chưa hiểu rõ hết, nhưng phu tử rất kiên nhẫn, giảng giải tường tận, lại còn ôn lại những chỗ đã dạy trước đó, đến cuối cùng, Tần Tố cũng miễn cưỡng hiểu được đôi phần, phu tử hiếm khi thấy thế, cũng vui vẻ không thôi, nhìn Tần Tố bằng ánh mắt giống như nhìn Thẩm Dịch, vừa hiền hòa vừa hài lòng.

Mãi đến khi Thái học tan học, Tần Tố bảo Tấn Thiếu Vân cùng đám người kia đi trước, còn mình thì chạy đi tìm Thẩm Dịch.

"Điện hạ, hôm nay chúng ta không phải đã hẹn đua ngựa sao? Người lại không đi à?"

Tấn Thiếu Vân nhìn Tần Tố như thấy ma.

"Không đi, không đi! Toàn là xúi bậy bản cung làm mấy chuyện chẳng ra thể thống gì! Bản cung còn phải tìm An Bình để thỉnh giáo học vấn, đừng có quấy rầy."

Tần Tố nói một cách nghiêm trang đầy chính khí, dứt khoát từ chối lời mời của hắn.

"Điện hạ..." Tấn Thiếu Vân còn định nói gì đó.

"Cút mau!"

Tần Tố liếc mắt xéo sang một cái, Tấn Thiếu Vân chạy biến mất dạng trong nháy mắt.

Cuối cùng cũng yên tĩnh, Tần Tố tìm được Thẩm Dịch, kéo nàng cùng lên xe ngựa, đến quán trà của Tần Mạc.

Thịnh Kinh Lâu, quán trà Vũ Tình, cùng một chỗ nữa là Vân Thanh Lâu, đều thuộc về Tần Mạc, ở những nơi này nói chuyện sẽ an toàn hơn.

Bản thân Tần Tố tuy dưới danh nghĩa có không ít tửu lâu và cửa hiệu, nhưng đều do người khác quản lý, không hoàn toàn nằm trong tay mình, cho nên không đủ an toàn.

Đến quán trà Vũ Tình, Tần Tố dắt Thẩm Dịch lên gian phòng riêng tầng hai, lúc này mới buông tay Thẩm Dịch ra, từ trong tay áo rút ra một tờ giấy. 

"An Bình, cô hãy nói cho ta nghe, hai cái này, là có nghĩa gì?"

Chỉ thấy trên tờ giấy Tần Tố lấy ra, viết tám chữ to:

"Thiên kim mãi mã, lập mộc vi tín."

"Thiên kim mãi mã, lập mộc vi tín?"

Thẩm Dịch cầm lấy tờ giấy, chăm chú quan sát, chữ này hẳn là Tần Tố tự tay viết ra.

Tần Tố tuy thường ngày không thích đọc sách, nhưng nét chữ của nàng lại do chính Vĩnh Nhạc Đế đích thân chỉ dạy, nét bạc móc sắt, rồng bay phượng múa, khí độ khoáng đạt, tự nhiên thành hình, vừa có phong vận đế vương, lại mang theo tính cách phóng khoáng, bất kham của nàng. Chữ tự có gân cốt, vừa có thần vận, là kiểu chữ hiếm thấy trên đời.

"An Bình?"

Thấy Thẩm Dịch chỉ nhìn chằm chằm tờ giấy, nửa ngày không nói lời nào, Tần Tố hơi khó hiểu mà cất tiếng gọi, theo lý mà nói, Thẩm Dịch đâu thể không biết ý nghĩa của nó chứ.

Nghe tiếng gọi của Tần Tố, Thẩm Dịch như sực tỉnh từ giấc mộng, vội vàng đáp lại, song sau tai đã đỏ ửng cả lên, vừa rồi nàng mải ngắm chữ của Tần Tố, mà quên mất phải suy nghĩ nghĩa tám chữ kia.

"Chữ của Tử Tầm thật là đẹp, ta vừa rồi chỉ mải thưởng thức mà thôi." Thẩm Dịch hơi ngượng ngùng, đặt tờ giấy xuống, lên tiếng giải thích.

"Không phải ta tự khoe, nhưng quả thực chỉ có mỗi nét chữ này là còn coi được. An Bình chờ ta một lát."

Tần Tố hiếm khi được người khen, đứng dậy, gọi tiểu nhị trong trà quán mang bút, mực, giấy, nghiên đến.

"Ta đây mặt dày viết mấy chữ, tặng cho An Bình."

"Vậy thì tốt quá, để ta giúp Tử Tầm mài mực."

Thẩm Dịch mừng rỡ, tự tay giúp Tần Tố mài mực.

"Tuế tuế trường An Bình,
niên niên trường hỷ nhạc.
Kính tặng ngô hữu An Bình。
Tần Tử Tầm thư."

("Mỗi năm An Bình đều bình an,
Năm nào cũng tràn đầy vui vẻ.
Kính tặng bằng hữu của ta - An Bình,
Tần Tử Tầm viết.")

*****

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top