Chương 40. Bố cục lâu dài, Đại Đô

Chương 40. Bố cục lâu dài, Đại Đô

Cuối cùng, Thẩm Dịch vẫn ở lại trong cung qua đêm, chỉ là nàng từ chối ngủ cùng Tần Tố, chọn ở riêng tại điện bên cạnh.

Tần Tố trái lo phải nghĩ, không sao hiểu nổi, rõ ràng hôm qua vẫn rất tốt, cớ sao hôm nay Thẩm Dịch lại trở nên xa cách như vậy?

"Xích Thủy, lại đây."

Tần Tố giơ tay gọi.

"Điện hạ có gì căn dặn?"

Xích Thủy và những người khác đều là tùy tùng theo hầu Tần Tố từ nhỏ, chỉ lớn hơn Tần Tố vài tuổi nhưng ai nấy đều cực kỳ chín chắn, điềm tĩnh.

"Xích Thủy, ngươi nói xem, giữa bạn bè, cùng nằm một giường chẳng phải là chuyện bình thường sao? Trước kia vẫn tốt mà, sao hôm nay An Bình lại từ chối? Chẳng lẽ nàng bắt đầu xa cách ta rồi?"

Tần Tố còn nhớ Tấn Thiếu Vân từng kể, đám bằng hữu của hắn thường tụ tập, chen chúc ngủ chung chẳng ai thấy kỳ lạ. Lẽ nào giữa nữ tử và nam tử lại khác đến thế sao?

"Đương nhiên là bình thường, nhưng cũng tùy theo từng người. Thẩm tiểu thư có lẽ không quen ngủ chung với người khác, chứ không phải là muốn tránh xa điện hạ đâu."

Xích Thủy cũng là lần đầu tiên thấy điện hạ có một nữ bằng hữu "bình thường" như thế này, vội vàng lựa lời khuyên nhủ theo hướng tích cực.

Nhưng Tần Tố vẫn nghĩ không thông, tự mình suy đoán tiếp: "Hay là... do ta đêm qua ngủ không ngay ngắn, làm chật giường khiến An Bình khó chịu? Ừm, có khi là thế thật, đều tại cái giường đó hẹp quá!"

"Xích Thủy! Ngày mai thay ngay cho bản cung một chiếc giường khác, phải rộng hơn, mềm hơn nữa!"

Cảm thấy mình đã tìm ra nguyên nhân, Tần Tố lập tức quyết định "định đúng bệnh hốt thuốc".

Xích Thủy vẻ mặt đau khổ đáp ứng, sao nàng thấy điện hạ hình như đang nghĩ lệch hướng mất rồi?

Sáng sớm hôm sau, Thẩm Dịch vừa tỉnh dậy đã nghe bên ngoài vang lên tiếng đinh đinh đang đang, nhộn nhịp không ngừng...

"Lục Yên, bên ngoài xảy ra chuyện gì vậy?"

Thẩm Dịch hỏi người đang giúp mình thay y phục. Từ lần trước ở lại Chính Dương cung, lần nào nàng đến đây, việc hầu hạ đều do Lục Yên phụ trách.

Lục Yên liếc ra ngoài một cái, rồi cười đáp: "Thẩm tiểu thư nói tiếng ồn bên ngoài đó ạ? Là người ta đang khiêng giường đó, chính điện đang đổi giường mới. Hôm qua Thẩm tiểu thư ở bên điện phụ, điện hạ trong lòng canh cánh, nghĩ rằng giường chính điện quá nhỏ, khiến Thẩm tiểu thư cảm thấy chật chội nên mới không ở. Thế là sáng nay liền sai Xích Thủy tỷ đổi cho cái giường lớn hơn, mềm hơn. Dù sao Thẩm tiểu thư cũng là bằng hữu khuê phòng duy nhất của điện hạ, nên người tự nhiên để tâm hơn chút."

Lục Yên nói hệt như đang thay điện hạ khoe công, đem đầu đuôi câu chuyện kể lại rành rọt.

Nghe xong, Thẩm Dịch ngẩn người, rồi không khỏi đưa tay lên trán, khẽ thở dài:
"Điện hạ thật đúng là... tâm tính trẻ con."

Tần Tố vốn tưởng chỉ cần đổi giường là ổn, ai ngờ ngay hôm đó Thẩm Dịch liền cáo từ về phủ và từ đó không bao giờ chịu ngủ lại Chính Dương cung nữa.

Tiễn Thẩm Dịch xong, Tần Tố đứng trước chiếc giường mới, nhìn tới nhìn lui, càng nhìn càng ủ rũ, nghĩ mãi mà vẫn không hiểu nổi rốt cuộc sai ở đâu.

Nghĩ không thông thì thôi, Tần Tố dứt khoát không nghĩ nữa. Tần Tố chỉnh lại y phục, chuẩn bị ra ngoài một chuyến, hôm qua đã hứa với Thẩm Dịch sẽ bàn bạc việc kia cùng Ngu Sâm, vừa hay hôm nay có thể làm cho xong.

Sau khi gửi tin nhắn mời, Tần Tố hẹn Ngu Sâm cùng ra ngoại thành dạo chơi.

Mấy ngày gần đây, hơi lạnh đầu xuân đã tan đi rất nhiều, tiết trời trở nên ấm áp, cỏ non ngoài đồng cũng bắt đầu nhú mầm xanh, đúng là thời điểm lý tưởng để du xuân.

Tần Tố cưỡi Hồng Vân, phía sau là đội thị vệ do Thanh Kích dẫn đầu, ngoài ra còn có ám vệ âm thầm hộ tống. Cả đoàn người đi ra khỏi thành, không giống như là đạp thanh, mà giống như một đội quân ra trận.

Ở cổng thành, Tần Tố nhìn thấy Ngu Sâm đã đứng đợi ở đó từ lâu. Ngu Sâm mặc một bộ kỵ trang màu chàm, phía sau chỉ có hai hộ vệ và một gã sai vặt đi theo.

"Sâm biểu huynh đến sớm thật."

"Ở nhà vốn cũng rảnh rỗi không có việc gì, lại đã lâu chưa trở về kinh thành, nên ra ngoài dạo sớm một chút."

Ngu Sâm vừa đáp vừa nhẹ nhàng lên ngựa.

"Đã nhàn rỗi thế này, chi bằng hai ta cùng thi xem sao? Để ta xem tài cưỡi ngựa của Sâm biểu huynh nay tiến bộ đến đâu rồi."

Hai người chạy song song, Tần Tố đề nghị.

"Nơi này không tiện, chi bằng rời khỏi quan đạo xa hơn chút. Ta nhớ ở vùng ngoại ô có một con sông, cuối sông có căn nhà gỗ, hồi nhỏ chúng ta thường đến đó chơi. Thi xem ai tới nhà gỗ trước, dọc theo bờ sông mà đua, thế nào?"

Ngu Sâm suy nghĩ giây lát rồi chỉ tay về hướng xa xa. Tần Tố thấy cũng hợp lý, liền thúc ngựa, hai người cùng tăng tốc hướng về phía đó.

Tới bờ sông, liễu bên bờ vừa trổ lộc non. Tần Tố ghìm cương, quay lại nói: "Thanh Kích, ngươi ở đây phất cờ. Khi cờ rơi, tức là bắt đầu, đích đến là căn nhà gỗ."

"Điện hạ," Xích Thủy thấy hai người định khởi hành ngay, có chút bận tâm: "Hay chờ ta đến nhà gỗ xem xét trước, rồi hãy so tài thì hơn?"

"Không cần, các ngươi chỉ cần theo sau là được."

Tần Tố cũng chẳng mấy để tâm. Nàng nghĩ, chuyến đi này vốn là hứng khởi bất chợt, làm sao có thể trùng hợp đến mức bị người ta phục kích được chứ?

Thấy Tần Tố kiên quyết, Xích Thủy cũng không khuyên thêm, chỉ phân phó một nhóm người đi trước dò đường. Dù sao, ngựa của Tần Tố và Ngu Sâm đều là những tuấn mã hiếm có, cộng thêm hai người đều tinh thông cưỡi ngựa, một khi bắt đầu chạy, bọn họ tất nhiên là không đuổi kịp.

Sắp xếp đâu vào đó, cuộc tỉ thí của Tần Tố và Ngu Sâm chính thức bắt đầu. 

Hai con tuấn mã đồng thời phóng ra, vó ngựa tung lên bụi đất mịt mù. Xích Thủy cùng những người khác bám sát phía sau, nhưng chẳng mấy chốc đã bị bỏ lại, chỉ có thể gắng sức đuổi theo.

Tần Tố và Ngu Sâm sức lực ngang nhau, song Hồng Vân của Tần Tố lại nhỉnh hơn đôi chút, nên nàng hơi vượt lên trước.

Hai bên bờ sông, đội hộ vệ đi trước đã dọn đường sẵn, hai người lao đi với tốc độ cực nhanh, cảnh vật xung quanh đều trở nên mơ hồ.

Một ngôi nhà gỗ đã hiện ra trong tầm mắt, Tần Tố vung roi, lại thúc ngựa tăng tốc, thực sự bỏ Ngu Sâm lại phía sau.

"Hự!"

Đến trước nhà gỗ, Tần Tố ghìm cương: "Ta thắng ồi!"

Ngu Sâm đến hơi chậm một chút, mỉm cười nhìn Tần Tố: "Biểu muội cưỡi ngựa tiến bộ thật nhiều, ta cam tâm bái phục."

"Xem ra Sâm biểu huynh có phần lơ là luyện tập rồi." Tần Tố vừa chậm rãi dạo ngựa, vừa nói. Lúc này, đội hộ vệ đã đến nơi, đứng canh ở phía xa.

"Chỉ là biểu muội tiến bộ quá nhanh, ta có muốn đuổi theo cũng không kịp."

Ngu Sâm cười khổ, khẽ lắc đầu, thiên phú quả nhiên là thứ không thể sánh bằng.

"Biểu huynh quá khiêm tốn rồi," Tần Tố thu lại nụ cười, "Thật ra hôm nay mời huynh ra đây, không chỉ để so tài cưỡi ngựa, mà còn có chuyện muốn thương lượng."

Lời mở đầu đã nói gần xong, Tần Tố bắt đầu đi vào chính đề, nói đến mục đích thật sự của chuyến đi hôm nay.

"Biểu muội có chuyện gì, cứ việc nói thẳng."

Ngu Sâm sớm đã biết Tần Tố không đời nào vô duyên vô cớ hẹn hắn ra ngoài du xuân, trong lòng đã chuẩn bị sẵn.

"Sâm biểu huynh thật sảng khoái. Ta nghe nói ngoại tổ mẫu đã định cho huynh một mối hôn sự, là đích tiểu thư phủ Thừa tướng, chuyện này huynh có biết không?"

Tần Tố dừng ngựa trước nhà gỗ, rồi nhảy xuống, buông dây cương, để Hồng Vân tự do chạy quanh.

Ngu Sâm cũng xuống ngựa theo Tần Tố, rồi thả ngựa đi, nói: "Quả thật có chuyện đó, biểu muội đúng là tin tức linh thông."

"Thế Sâm biểu huynh đối với mối hôn sự này có cảm tưởng thế nào, có điều gì không hài lòng không?"

Tần Tố vỗ vỗ bụi trên áo, rồi bước về phía nhà gỗ, giọng điệu tự nhiên như thể chỉ là chuyện trò tùy ý.

"Danh tiếng tiểu thư Thẩm gia, ta đã sớm nghe qua, trước đây cũng từng gặp một lần, đúng là hiếm thấy được một nữ tử tốt như vậy. Hai bên lại môn đăng hộ đối, quả thật rất thích hợp. Ta không có gì bất mãn cả, biểu muội sao lại hỏi vậy?"

Ngu Sâm vốn là người khiêm tốn, hiếu thuận, ôn hòa giữ lễ, đối với cuộc hôn nhân do tổ mẫu sắp đặt này, từ mọi phương diện mà xét đều là vô cùng thích đáng, tự nhiên không có gì để phàn nàn.

Tần Tố lại không vừa mắt cái vẻ điềm đạm của Ngu Sâm, nói: "Đừng nói mấy lời 'môn đăng hộ đối' đó, ta chỉ hỏi huynh, huynh có thực lòng ngưỡng mộ Thẩm tiểu thư không?"

"Biểu muội..." Ngu Sâm đưa tay lên trán, bất đắc dĩ, "Nhà ai có nữ tử nói năng như vậy? Những lời ấy tuyệt đối không nên nói bừa! Ta và Thẩm tiểu thư chỉ gặp mặt một lần, nói gì đến tình cảm? Sao có thể thốt ra những lời lỗ mãng, khinh suất như thế!"

"Chỗ này cũng chỉ có hai ta, biểu huynh lo gì chứ?"

Tần Tố bước lên, đứng dưới mái hiên gỗ, nói chậm rãi: "Biểu huynh, nghe ta khuyên một câu, hai người các ngươi, kẻ làm lang quân thì vô tình, người làm cô nương lại vô ý, sao có thể thành được nhân duyên?

Chi bằng sớm giải tán, mỗi người tự tìm mối duyên khác, để tránh đến khi gặp được người thật lòng, lại phải lỡ mất chỉ vì vướng vào hôn ước này, há chẳng đáng tiếc sao?"

Ngu Sâm cũng dừng bước, nghe mà mơ hồ chẳng hiểu ra sao, nói: "Từ xưa vẫn là phụ mẫu chi mệnh, môi chước chi ngôn (lệnh của cha mẹ, lời của bà mối), biểu muội nói là có ý gì vậy?"

"Cha mẹ làm chủ, mai mối dẫn đường thì đúng, nhưng phu thê vẫn phải có lòng hướng về nhau mới được, nếu cưỡng cầu, ngày sau bất hòa, há chẳng phải tạo nghiệt sao? Sâm biểu huynh, xin hãy suy xét cho kỹ."

Tần Tố khuyên răn với giọng nghiêm túc như giảng đạo lý, bộ dáng chẳng khác gì đang khuyên Ngu Sâm cải tà quy chính. Nhưng lời ấy lại khiến Ngu Sâm mơ hồ nhận ra chút ẩn ý.

"Tục ngữ nói, 'thà phá mười ngôi chùa, còn hơn phá một mối duyên', biểu muội hôm nay lại khuyên răn như thế, còn nói 'cô nương vô ý, hôn nhân chẳng thuận', chẳng lẽ là do Thẩm tiểu thư nhờ biểu muội đến truyền lời?"

Ngu Sâm tuy là tướng quân nơi sa trường, nhưng tâm tư lại tinh tế hơn Tần Tố, nên lập tức đoán ra chút manh mối.

Không ngờ mình bị nhìn thấu nhanh như vậy, Tần Tố đành gật đầu thừa nhận:
"Thực không dám đấu diếm, phu phụ Thừa tướng đối với mối hôn sự này vốn hết sức xem trọng, chỉ là Thẩm tiểu thư còn nhiều băn khoăn, ta cũng cho rằng biểu huynh chưa chắc là mối lương duyên của Thẩm tiểu thư, nên đặc biệt tới khuyên can. Biểu huynh, chuyện này là đại sự cả đời, xin hãy cân nhắc thật kỹ." 

Nghe Tần Tố nói vậy, Ngu Sâm trong lòng ít nhiều có chút mất mác, nhưng không do dự lâu, liền gật đầu đồng ý.

"Biểu muội nói rất đúng. Thẩm tiểu thư đã mang lòng do dự, ắt hẳn là ta có chỗ nào đó chưa ổn, không hợp ý nàng. Đã vậy, sao còn nói chuyện cưỡng cầu? Hôm nay ta sẽ về phủ bẩm với tổ mẫu, hôn sự này coi như chấm dứt, từ nay về sau cũng sẽ không quấy nhiễu Thẩm tiểu thư nữa."

Thấy Ngu Sâm phối hợp như vậy, trong lòng Tần Tố lại có chút áy náy. Với tính tình điềm đạm của Ngu Sâm, nếu thực sự cùng Thẩm Dịch kết duyên, e rằng cũng rất hòa hợp. Chỉ tiếc rằng hữu duyên vô phận, mà Thẩm Dịch lại không muốn, đã vậy, cưỡng cầu cũng chẳng phải là nhân duyên tốt. 

Hai người lại nói qua vài câu khách sáo, rồi Tần Tố đẩy cửa bước vào căn nhà gỗ, miệng khẽ than: "Căn nhà nhỏ này cũng nhiều năm rồi chưa từng ghé, nếu không phải Sâm biểu huynh nhắc tới, ta e là đã quên mất nơi này."

Vừa trò chuyện, hai người vừa tiến vào trong. Ánh mặt trời xuyên qua khung cửa sổ mở toang, chiếu rọi khắp căn phòng, đến cả bụi bay trong không khí cũng thấy rõ ràng.

"Phải..."

Ngu Sâm vừa định mở miệng nói gì, giọng bỗng khựng lại. Sắc mặt của cả hai người đồng loạt trở nên nghiêm trọng.

Ánh mắt chạm nhau, đã hiểu ý đối phương — trong phòng có người!

Một mùi máu tanh nhàn nhạt bay vào trong mũi. Tần Tố dựa vào thính lực nhạy bén, nghe thấy một tiếng thở yếu ớt gần như không thể phân biệt, liền ra hiệu cho Ngu Sâm.

Dù đã nhiều năm không cùng hành động, nhưng ăn ý vẫn như xưa.

Tần Tố rút kiếm trong nháy mắt, vung một nhát bổ thẳng vào tủ gỗ trống bên góc tường.
Chỉ nghe "rắc" một tiếng, tủ lập tức vỡ nát thành từng mảnh.

Ngay khoảnh khắc đó, một bóng đen từ trong tủ lao ra như tên bắn!

Có vẻ kẻ bị bắt còn định vùng vẫy, lao thẳng ra cửa, nhưng đúng lúc đã bị Ngu Sâm đứng chặn ở cửa chặn lại.

Vốn cũng không chiếm ưu thế, lại phải đối mặt hai đánh một, bóng đen hầu như không kịp phản kháng, bị khống chế ngay.

Ngu Sâm đè kiếm lên người đó; Tần Tố nhìn người mặc đồ đen, quần đen, mặt che đen, đúng như thể muốn khắc mấy chữ "đi làm chuyện xấu" lên mặt.

Tần Tố lấy mũi kiếm khều nhẹ, mở miếng vải che mặt, khẽ nhíu mày: "Kim Liệt? Thật trùng hợp."

Kéo tấm vải đen xuống, hé lộ gương mặt, ngoài Kim Liệt còn có thể là ai?

Tần Tố thật không ngờ lại gặp may tới vậy: chỉ đi chơi loanh quanh, thế mà bắt sống được Kim Liệt, mà Kim Liệt lại còn bị thương nữa.

Kim Liệt bị kiếm chỉ ngay trước mặt, không dám cử động, chỉ trừng mắt nhìn Tần Tố mà nói: "Tần Tố, hôm nay rơi vào tay ngươi thật là đen đủi. Muốn giết muốn chém muốn giết muốn róc thịt tùy tiện, nhưng ngươi nên nghĩ kỹ: giờ ngươi giết được ta hay không? Dù sao ta cũng là sứ thần đến từ Đại Ung."

Kim Liệt không ngờ mình trú ẩn ở nơi hẻo lánh lại bị Tần Tố bắt đúng lúc. Lúc trước nghe tiếng vó ngựa ầm ĩ ngoài kia đã biết không lành, nhưng xung quanh đã bị vây, nàng không dám động thủ, kết quả lại bị Tần Tố và Ngu Sâm chặn ở trong nhà gỗ này.

Tần Tố cúi đầu nhìn Kim Liệt, dù nàng ta mặc toàn đồ đen, vẫn có thể thấy rõ máu đang rỉ ra nơi hông.

"Cho dù ta có giết ngươi, thì ai biết được? Ở đây có ai làm chứng? Thái tử Phù Lương thật đang ở cùng sứ đoàn, ai mà biết ngươi là ai?"

"Ngươi!" Kim Liệt không ngờ Tần Tố lại dám nói trắng trợn đến vậy. "Thị vệ và tùy tùng của ta đều biết ta ở đây, tất nhiên sẽ biết là các ngươi ra tay. Đến lúc đó, hai nước tất sẽ khai chiến, chẳng lẽ đây chính là điều Đại Ung các ngươi muốn thấy sao?"

"Không giấu gì ngươi, đó đúng là điều ta muốn. Ta sớm đã muốn tìm cớ khai chiến, nếu các ngươi chủ động động thủ, chẳng phải là cho ta cơ hội sao? Xem ra, ngươi hôm nay hẳn phải chết."

Tần Tố ngồi xổm xuống trước mặt Kim Liệt, cố ý nói như vậy để dọa nàng ta.

"Ngươi đã nói thế, thì muốn chém muốn giết tùy ý."

Kim Liệt trừng mắt nhìn lại Tần Tố, không chịu yếu thế.

"Đánh ngất, mang đi."

Tần Tố bóp nhẹ mặt Kim Liệt, nụ cười vừa ngạo mạn vừa trêu ngươi.

Ngu Sâm nghe vậy gật đầu, một chiêu thủ đao khiến Kim Liệt gục ngay tại chỗ.

"Hôm nay thật là trùng hợp, không ngờ chỉ tùy tiện ra ngoài dạo một vòng lại có thu hoạch bất ngờ thế này."

Tần Tố phủi phủi tay đứng dậy, trong đầu đã bắt đầu nghĩ xem nên "chiêu đãi" Kim Liệt thế nào cho phải.

Ngu Sâm đứng bên cạnh, đối với việc người trước mặt chính là Thái tử Phù Lương cũng không tỏ vẻ kinh ngạc.

"Biểu muội, thật ra chuyện này ta lẽ ra nên nói với muội sớm hơn."

Tần Tố giương mắt nhìn sang. "Chuyện gì?"

"Muội quên rồi sao?" Ngu Sâm chỉ vào Kim Liệt đang nằm dưới đất, nói: "Lúc trước chẳng phải chính muội sai người đến bảo ta âm thầm tung tin rằng hai món thần binh tuyệt thế của Thái tử Phù Lương đã bị đánh cắp sao?"

"Sau đó ta lại dàn dựng một thế lực giang hồ ngầm, tung tin rằng sẽ có buổi đấu giá thần binh, để dụ nàng tới. Ta còn bày sẵn cạm bẫy, vốn nghĩ kế này chưa chắc có thể thành công, không ngờ lại có thu hoạch ngoài ý muốn."

Lúc này Tần Tố mới nhớ ra chuyện đó, khi ấy nàng chỉ bảo Ngu Sâm tung tin thử xem Kim Liệt có hành động gì khác thường không, nào ngờ sau đêm rằm Nguyên Tiêu, Kim Liệt lại như bốc hơi khỏi nhân gian, hoàn toàn không thấy tăm hơi.

Tần Tố vốn tưởng chuyện này đành gác lại, phải đợi sứ đoàn Phù Lương vào kinh mới có cơ hội khác, không ngờ Ngu Sâm lại mang đến cho nàng một niềm vui bất ngờ.

Ngu Sâm thấy Tần Tố nhìn mình chằm chằm, có chút bồn chồn: "Biểu muội, muội nhìn ta như vậy là có ý gì?"

Tần Tố chốc cười rộ lên, nói: "Sâm biểu huynh, lần này thật là giúp ta một việc lớn. Lần hẹn đua ngựa rồi đến nhà gỗ này, chẳng lẽ cũng là do biểu huynh cố ý sắp đặt?"

"Thực không dám giấu diếm, sáng nay ta nhận được tin nói có động tĩnh. Vốn định tự mình đến xem, nhưng lại vừa nhận được tin từ biểu muội, nên dứt khoát cùng nhau đến. Sở dĩ không nói trước, một là vì chưa chắc nơi này có người, tránh để biểu muội mừng hụt; hai là theo tin báo, chỉ có một người trốn đến đây, nghĩ chắc cũng không có gì nghiêm trọng, nên mới định để biểu muội tự mình ra tay xem sao."

Ngu Sâm và Tần Tố cũng đã lâu không gặp. Trước đó, khi nhận được tin Tần Tố phái người đến báo, vốn đã định cho Tần Tố một bất ngờ, nay mọi việc đã sắp đến hồi thu lưới, cũng xem như là trùng hợp.

Tần Tố nghe xong lời này, trong lòng đã có tính toán: "Sâm biểu huynh tâm tư kín đáo, thật khiến ta khâm phục. Hơn nữa dạo gần đây ta có nghe nói Sâm biểu huynh cùng đại cữu phụ trấn thủ biên ải, lập được nhiều công lao, lần này hồi kinh ắt sẽ được trọng thưởng."

"Biểu muội nói vậy, thật khiến ta thẹn không dám nhận."

Hai người vừa nói chuyện, Tần Tố vừa giúp Kim Liệt mang mặt nạ lên. "Người đâu, kẻ này có ý đồ hành thích, mang đi!"

Mọi việc đã xử lý xong, Tần Tố cũng không nấn ná lâu, chuẩn bị mang Kim Liệt rời đi, Ngu Sâm cũng dẹp đường hồi phủ.

"Sâm biểu huynh, chuyện này quan hệ trọng đại, xin biểu huynh thay ta giữ bí mật, ta còn có sắp đặt khác."

Tần Tố lên ngựa, cúi đầu dặn dò Ngu Sâm.

"Quyết không để lộ nửa lời."

Hai người cứ như vậy mỗi người đi một ngả, Ngu Sâm cũng không hỏi thêm Tần Tố định đi đâu, chỉ một mình trở về phủ.

Tần Tố không trở về thành, mà đi đến nơi giam Kim Tê Ngô và Hoa Khê trước đây, thuận tiện sai người vào cung, đón Hoa Khê đến.

Tới trang viện, Thanh Kích trước tiên an trí Kim Liệt trong viện mà Hoa Khê từng ở, dùng tầng tầng xiềng xích trói chặt để phòng nàng ta trốn thoát.

"Điện hạ, Ngũ tiểu thư muốn gặp ngài."

Vừa mới sắp xếp xong bên này, người ở viện bên cạnh, nơi Kim Tê Ngô đang ở, đã sai người đến truyền lời.

Tần Tố nghĩ, Kim Tê Ngô ở đây cũng đã được một thời gian, hẳn là vì ngày ngày không nghe được tin tức gì nên trong lòng bất an.

"Thanh Kích, ngươi ở lại trông chừng người này, khi Hoa Khê đến, bảo nàng chữa trị cho nàng ta."

Căn dặn xong Thanh Kích xong, Tần Tố cất bước đi về phía viện của Kim Tê Ngô.

Kim Tê Ngô những ngày này an dưỡng trong trang viện, so với lúc ở trong doanh trại thì sắc mặt hồng hào, tuấn tú hơn nhiều, lại càng giống Kim Liệt.

"Tham kiến Trưởng công chúa điện hạ."

Kim Tê Ngô cúi đầu hành lễ, Tần Tố phất tay, bảo người hầu lui ra hết.

"Ngũ công chúa điện hạ muốn gặp bản cung, là có chuyện gì?"

Tần Tố ngồi xuống ghế, nhìn Kim Tê Ngô, rồi lại nghĩ đến Kim Liệt ở viện bên cạnh, chỉ không biết kế này có thể thực hiện được không.

"Thực không giấu gì điện hạ, ta đến kinh thành Đại Ung đã nhiều ngày, được Trưởng công chúa chiếu cố, lòng vừa cảm kích vừa bất an. Ngày đó Trưởng công chúa ra tay cứu giúp, là đại ân, ta ngày đêm suy nghĩ, muốn báo đáp ơn ấy mà chẳng có đầu mối, nay xin điện hạ chỉ rõ, việc gì Kim Tê Ngô có thể làm được, nhất định không thoái thác."

Kim Tê Ngô quỳ xuống trước mặt Tần Tố. Nàng không dám đánh cược tâm tư của Tần Tố, thay vì ngày ngày như kẻ chờ chết, chẳng thà dứt khoát một lần. Nàng không cam lòng cả đời bị giam cầm nơi này.

Xem ra là người biết thời thế, Tần Tố nhìn Kim Tê Ngô đang quỳ trước mặt mình, cúi người nâng cằm nàng ta lên, ngón tay khẽ lướt qua khóe mắt Kim Tê Ngô.

"Ngươi và Kim Liệt rất giống nhau, nhưng lại có thể khiến người ta liếc mắt một cái là nhận ra khác biệt giữa hai người, ngươi biết vì sao không?"

Kim Tê Ngô ngẩng đầu nhìn Tần Tố, trong mắt chứa đầy hận ý:

"Ta và Kim Liệt, tuy cùng một khuôn mặt, nhưng lại bất đồng mệnh. Chỉ vì Kim Liệt là nam tử, nên được tôn quý như ngọc, được phụ hoàng và mẫu hậu hết mực sủng ái; còn ta là nữ tử, chỉ vì Kim Liệt nói một câu 'không muốn thấy có nữ tử mang gương mặt giống mình', mẫu hậu suýt chút đã sai người hủy dung ta. Sau ta cầu xin khổ sở, kết cục vẫn bị giam lỏng từ nhỏ. Nếu không phải ta nghe được tin tức, được cao nhân tương trợ trốn khỏi cung, e rằng đến ngày thành niên, ta đã là vong hồn dưới đao Kim Liệt."

Tần Tố buông tay, thực ra nàng lại thấy Kim Liệt chưa chắc thật sự sẽ giết Kim Tê Ngô. Dù sao có một gương mặt giống hệt mình, vừa có lợi vừa có hại. Việc Kim Liệt giữ Kim Tê Ngô suốt ngần ấy năm, hẳn là còn có dụng ý khác.

Hơn nữa, theo lời Kim Tê Ngô nói, từ khi nàng ta trốn khỏi hoàng cung Phù Lương đến nay đã hai, ba năm, vậy mà hoàng cung Phù Lương vẫn chưa từng tuyên bố Ngũ công chúa mất tích hay đã chết, hẳn cũng là do Kim Liệt sắp đặt.

Nhưng Kim Liệt đã là thái tử, còn cần thân phận công chúa của Kim Tê Ngô để làm gì? Chẳng lẽ muốn một mình đóng hai vai, thỉnh thoảng thay y phục nữ giới để tiêu khiển? Nàng cũng không sợ chơi quá đà, làm hỏng đại sự sao?

"Ngươi hận bọn họ, hận người trong hoàng cung Phù Lương và Kim Liệt sao?"

Tần Tố đỡ Kim Tê Ngô dậy, bảo nàng ngồi xuống trước.

"Ta đương nhiên là hận. Phụ hoàng, mẫu hậu, Kim Liệt, rõ ràng ta cũng là công chúa, vậy mà phải sống lén lút trong cung, ra khỏi cung rồi cũng chỉ có thể như chó nhà có tang, không dám để lộ thân phận thật, khắp nơi đều phải trốn tránh. Chính bọn họ đã hại ta đến nông nỗi này, ta sao có thể không hận được?"

Bề ngoài Kim Tê Ngô nhẫn nhịn, ngoan ngoãn, nhưng kỳ thực không phải hạng người cam chịu. Nghĩ cũng đúng, Kim Liệt có tính cách như thế, Kim Tê Ngô lại là chị em ruột với nàng ta, đương nhiên cũng không thể yếu đuối hơn. Nếu thật sự yếu ớt, e rằng đã chẳng sống được đến nay.

Nghe Kim Tê Ngô nói vậy, Tần Tố đã hiểu rõ vài phần. "Nếu để ngươi học theo dáng vẻ của Kim Liệt, ngươi có thể bắt chước được mấy phần?"

"Chuyện này..." Kim Tê Ngô trong lòng khiếp sợ, nhìn Tần Tố: "Chẳng lẽ Trưởng công chúa muốn ta giả làm Kim Liệt? Tuyệt đối không thể! Đừng nói ta và Kim Liệt khác biệt nam nữ, chỉ riêng mười ba thân vệ bên cạnh Kim Liệt, đều là người lớn lên cùng Kim Liệt từ nhỏ. Chỉ cần có chút sơ hở, một tiếng gió thổi cỏ lay thôi cũng khiến họ sinh nghi. Hơn nữa, ta và Kim Liệt xưa nay không có giao tình, ta hoàn toàn không hiểu Kim Liệt, chắc chắn sẽ lộ sơ hở. Kế này không thông."  

Lúc này Tần Tố mới biết chuyện về mười ba thân vệ bên cạnh Kim Liệt, hẳn cũng giống như nhóm người Thanh Kích bên mình. Như vậy, kế này quả thật không thể thực hiện được.

Thấy Tần Tố đang suy nghĩ, Kim Tê Ngô lại nói thêm: "Hơn nữa, Kim Liệt người này vốn yêu mỹ nhân, thường lui tới kỹ viện, hoa lâu, chuyện phong lưu vô số kể, ta thật là..."

"Khụ! Gì cơ?"

Tần Tố suýt sặc, không thể tưởng tượng nổi nhìn Kim Tê Ngô: "Lời này là thật sao?"

"Đương nhiên là thật, chuyện ấy hầu như ai cũng biết." Kim Tê Ngô nói chắc như đinh đóng cột.

Tần Tố ngồi xuống, đảo mắt một vòng, rồi bật cười: "Thật sự là chuyện tốt."

Trong lòng đã có tính toán, Tần Tố nhìn Kim Tê Ngô: "Ngũ công chúa, nếu ngươi nguyện ý vì bản cung mà làm việc, bản cung tất sẽ giúp ngươi báo thù. Dù là phụ hoàng của ngươi, mẫu hậu hay Kim Liệt, tất cả sẽ giao cho ngươi xử trí. Ngoài ra, bản cung còn hứa với ngươi một điều: bảo đảm nửa đời sau của ngươi không còn lo lắng, ngươi có bằng lòng không?"

"Trưởng công chúa muốn ta làm gì?" Kim Tê Ngô khẽ siết chặt bàn tay.

"Ngươi chỉ cần nghe lệnh bản cung hành sự. Lát nữa sẽ có người đến nói rõ cho ngươi biết. Bản cung nói thẳng — Phù Lương, bản cung nhất định phải có được. Nhưng dân chúng Phù Lương vô tội, bản cung không muốn đại khai sát giới. Nếu Ngũ công chúa chịu giúp, sau này bản cung đảm bảo dân chúng Phù Lương cũng sẽ được đối xử như dân chúng Đại Ung, đều có thể sống yên ổn, Ngũ công chúa cũng sẽ được toại nguyện, không còn phải trốn chui trốn lủi nữa."

Hiện giờ Tần Tố đối với Phù Lương đúng là lòng có thừa mà lực không đủ. Theo kinh nghiệm kiếp trước, nếu dùng vũ lực cứng rắn, thì dù có thắng cũng là tổn hại nặng nề, chẳng đáng chút nào. Chi bằng dùng mưu kế, lấy trí mà thắng.

Kim Tê Ngô chỉ nhìn Tần Tố. Thật lòng mà nói, từ khi bị giam trong cung, chịu đủ mọi khổ cực, nàng chẳng còn chút tình cảm nào với Phù Lương nữa. Giờ nghe Tần Tố nói vậy, trong lòng cũng xao động, nếu thật sự có một ngày, nàng có thể giẫm Kim Liệt dưới chân, đường đường chính chính đứng giữa ánh sáng, vậy thì dù có chết, nàng cũng không hối hận.

Trước kia nghĩ còn không dám nghĩ, giờ cơ hội đã ở ngay trước mắt, Kim Tê Ngô hạ quyết tâm.

Đứng dậy, quỳ xuống, Kim Tê Ngô dập đầu thật sâu: "Kim Tê Ngô xin ghi lòng tạc dạ đại ân của Trưởng công chúa! Nguyện nghe theo sai khiến!"

Tần Tố đỡ Kim Tê Ngô dậy: "Từ nay về sau, ngươi và bản cung cùng chung hoạn nạn, không cần đa lễ như thế."

Việc này đã định, Tần Tố lập tức sai người đưa Kim Tê Ngô rời khỏi nơi này, vào doanh trại bí mật để huấn luyện, đồng thời khôi phục cho nàng phần lớn tự do.

Sắp xếp xong cho Kim Tê Ngô, Tần Tố gọi Thanh Kích đến dặn dò:

"Phù Lương tuy chỉ có một thái tử, nhưng còn ba hoàng tử khác. Giờ họ ngoài mặt hòa thuận, nhưng bản cung không muốn thấy cảnh đó. Lần này, khi sứ đoàn Phù Lương trở về, ngươi dẫn theo một đội, cùng Kim Tê Ngô đến Đại Đô, làm cho nơi đó rối loạn lên cho bản cung. Tuy Kim Tê Ngô không thể giả làm Kim Liệt quá lâu, nhưng gương mặt kia giống hệt, nhất định có đại dụng. Ngươi phải chăm sóc nàng ta chu đáo, cũng phải đề phòng cẩn thận."

"Vâng, thuộc hạ tuân lệnh!"

Thanh Kích hành lễ, nhận lệnh đáp ứng.

"Chuyến đi này trọng trách nặng nề, vì kế lâu dài, trước hết phải để lại đường lui, đừng cưỡng cầu. Mọi việc nên tính kỹ lưỡng, lấy an nguy làm trọng. Việc lớn việc nhỏ, đều do ngươi toàn quyền quyết định, đừng lo thiếu bạc, dọc đường lập thêm các trạm ngầm và nhất định phải hết sức giữ gìn sức khỏe."

Những người bên cạnh Tần Tố đều là kẻ có thể tự đảm đương một phương, nhưng nếu nói đến sự cẩn trọng, hành sự đáng tin khiến Tần Tố yên lòng, thì chỉ có Thanh Kích. Lần này đi Đại Đô, xa xôi ngàn dặm, một đi là mấy năm, tất phải chọn người khiến Tần Tố thật sự an tâm, người đó chỉ có thể là Thanh Kích.

Thanh Kích đáp lời dứt khoát, nhưng nghe Tần Tố dặn dò kỹ lưỡng như vậy, trong lòng cũng dâng lên nỗi chua xót: "Điện hạ cũng phải bảo trọng, mọi việc xin cẩn thận."

Từ khi Tần Tố còn nhỏ, Thanh Kích cùng vài người khác đã ở bên cạnh Tần Tố, bao năm qua chưa từng xa rời lâu đến thế. Lần này đi biệt mấy năm, ngay cả Tần Tố cũng không khỏi xúc động, nhưng chính sự làm đầu, không phải lúc để bàn đến tình riêng.

Thời gian gấp gáp, Thanh Kích còn phải lựa chọn nhân thủ mang theo đến Đại Đô, rồi huấn luyện thêm, học giọng nói và phong tục nơi ấy. Hai người chỉ nói mấy lời, rồi Thanh Kích lập tức lên đường, vào trại ngầm chuẩn bị.

Một mình đứng giữa sân, Tần Tố ngẩng đầu nhìn ánh nắng rực rỡ chiếu xuống, ấm áp lan trên người, hơi thở mùa đông đã tan biến. Nàng khẽ nhắm mắt, hít sâu một hơi.

"Điện hạ đứng đây mà ngủ gật rồi sao?"

Hoa Khê vừa lau vết máu trên tay bằng khăn, vừa bước tới, giọng pha chút trêu chọc.

Tần Tố mở mắt, liếc nhìn Hoa Khê: "Thương thế thế nào rồi?"

"Không chết được đâu. Bị thương ở bụng, rách chút ruột thôi, có gì to tát đâu."

Hoa Khê lau sạch tay, tùy tiện ném chiếc khăn sang một bên, rồi cười nói: "Điện hạ lại nhặt ở đâu ra mỹ nhân nữa vậy? Điện hạ bên cạnh có sáu đại mỹ nhân, lại còn Thẩm tiểu thư— người đẹp quốc sắc thiên hương như tiên nữ hạ phàm. Giờ lại rước thêm một người về, không sợ Thẩm tiểu thư ghen sao?" 

"Ngươi cứ nói nhăng nói cuội." Tần Tố đã quen với cái miệng ba hoa của Hoa Khê, nên chẳng để tâm. "Mang cho ta ít thuốc khiến người ta nói thật, ta có việc cần dùng."

"Điện hạ xem ta là cu li chắc? Suốt ngày bắt chữa người này người nọ, còn phải cung ứng linh dược không điều kiện, mà có thấy trả ta đồng tiền công nào đâu."

Lần trước Tần Tố đã vơ vét đi không ít thứ tốt từ Hoa Khê, nay vừa nghe lại đòi thuốc, Hoa Khê liền bĩu môi. 

"Thuốc men của Chính Dương Cung đều tính vào chi tiêu của ngươi, trừ dần vào tiền lương, đủ để ngươi nợ đến kiếp sau, ta phát lương hàng tháng cho ngươi như thế nào?"

Tần Tố liếc nàng một cái, Hoa Khê lập tức đổi sắc mặt, cười hì hì: "Điện hạ nói thế xa lạ quá rồi. Giữa ta với ngài, còn nói gì chuyện tiền lương nữa chứ? Muốn thuốc gì, ta tự đi chuẩn bị là được."

*****

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top