Chương 38. Du viên đề thơ - Thanh Nhàn
Chương 38. Du viên đề thơ – Thanh Nhàn
Bữa tiệc kết thúc trong không khí mỗi người mang một tâm tư riêng. Ngay cả Tam hoàng tử Tần Hành, vốn định nhân cơ hội khoe khoang chiến công, cũng chẳng còn hứng thú ăn uống, hơi có chút không yên lòng.
"Tam hoàng huynh, nghe nói lần này huynh đại thắng, phụ hoàng ban cho huynh không ít bảo vật. Sao không lấy ra cho huynh muội chúng ta mở mang tầm mắt một chút? Ta thì thật là rất tò mò đó."
Tần Tố yên lặng một lúc, rồi lại quay sang nhìn Tần Hành, chống cằm, trông như thật lòng muốn biết lắm vậy.
Tần Hành nào có đoán không ra ý đồ của Tần Tố. Từ nhỏ đến lớn, hễ thứ gì Tần Tố vừa ý, thì cuối cùng cũng sẽ thành của nàng. Nếu không cho, nàng liền chạy đến cáo trạng với phụ hoàng, mà kết cục vẫn chẳng khác gì, thật là phiền chết đi được, nhưng ai cũng chẳng thể làm gì nàng.
Hắn liếc Tần Tố một cái đầy bất mãn, cuối cùng vẫn phải miễn cưỡng sai người về phủ lấy đồ đến.
Mãi đến khi buổi yến sắp tàn, người của Tần Hành mới mang đồ đến.
Tần Tố chỉ liếc qua cho có lệ, không mấy hứng thú, nhưng lại nhận được một loạt lời khen ngợi tâng bốc từ những người khác.
Tần Hành bị nâng đến tận mây xanh, tâm trạng u ám ban nãy cũng dần phai đi đôi chút.
Tiệc tan, khách giải tán, ai về nhà nấy.
Rời khỏi Toàn Phúc Lâu, Tần Tố lại chuyển hướng đến Thịnh Kinh Lâu. Tần Mạc, người đi trước một bước, đang chờ sẵn trong phòng riêng.
"Thế nào rồi?"
Tần Tố vừa bước vào cửa, nhìn thấy Tần Mạc liền hỏi ngay:
"Không phải lão Tam, cũng chẳng phải lão Ngũ, kẻ mật báo là người khác, nhưng chắc chắn nằm trong số những kẻ còn lại."
Tần Mạc rót trà cho Tần Tố, hai người ngồi đối diện, bắt đầu bàn về chuyện ở Toàn Phúc Lâu khi nãy.
Buổi yến tiệc hôm nay, mục đích chính là để điều tra xem ai là người đã mật báo về việc Tần Hành xuất binh diệt Thiên Sát Các và hiện giờ kẻ đang nắm quyền kiểm soát Thiên Sát Các là ai. Theo thời gian mà suy đoán, hẳn chính là một trong những hoàng tử từng có mặt tại Thịnh Kinh Lâu.
Vì vậy, nhân buổi tiệc này, Tần Tố ra mặt, còn Tần Mạc ẩn trong bóng tối, hai người phối hợp, tính kế một ván.
Tần Tố ném ra mồi tin tình báo, rồi cố ý cúi đầu, không nhìn ai cả. Khi tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào nàng mà nàng lại chẳng đáp lại, đó chính là lúc bọn họ dễ buông lỏng cảnh giác, để lộ sơ hở nhất. Mà Tần Mạc, ngồi một bên giả vờ lim dim như sắp ngủ, tự nhiên chẳng ai để ý tới.
Bất kỳ biến đổi nhỏ nào trên gương mặt mọi người cũng không thoát khỏi ánh mắt của Tần Mạc. Nếu ai trong lòng có chút chột dạ, nhất định sẽ để lộ sơ hở.
Quả nhiên, sắc mặt ai nấy đều khác nhau, hẳn là chẳng ít người từng nhúng tay vào chuyện này. Chỉ có Lão Ngũ, Tần Cảnh là vẫn ung dung uống trà xem kịch, dáng vẻ thảnh thơi. Người vốn bị nghi ngờ nhiều nhất, ngược lại lúc này trông lại là kẻ đáng ngờ ít nhất.
Để xác định có phải là lão Tam Tần Hành hay không, Tần Tố cố ý cho hắn cơ hội, bảo hắn sai người ra ngoài một chuyến. Kết quả, Tần Hành vô cùng miễn cưỡng, tưởng rằng Tần Tố đang nhòm ngó mấy thứ đồ ban thưởng của mình, chậm chạp mãi mới chịu cho người đi.
"Lão Tam đầu óc đơn giản, ngày ngày chỉ biết đánh đánh giết giết, là một tên mãng phu, hắn nghĩ không ra được trò gì quá tinh vi. Lão Ngũ tuy giảo hoạt, nhưng vẫn luôn tỏ ra thân cận với ta, hẳn không dám can dự. Lão Thất có lòng mà chẳng có lực, lại càng chẳng có gan. Lão Bát thì nằm trong sự giám sát của người của ta, càng không có cơ hội. Như vậy, còn lại chỉ có lão Đại Tần Nghiêm, lão Tứ Tần Hoàn, và lão Lục Tần Duẫn."
Dựa vào phản ứng của từng người và khả năng hành động phía sau, Tần Mạc đưa ra phạm vi phán đoán: "Chỉ cần tra trong ba người này, sẽ dễ khoanh vùng hơn."
"Lần này ta gõ núi dọa hổ, ắt sẽ có kẻ ngồi không yên. Chỉ cần chờ đợi, sớm muộn gì cũng có kẻ để lộ đuôi."
Tần Tố khẽ gật đầu, mỉm cười, trong lòng đã có tính toán. "Thật ra nếu nói nghiêm túc, ta lại nghi ngờ Tần Nghiêm nhất."
"Ồ? Trước đây ta lại quên chưa hỏi, chẳng phải trước kia muội và Đại hoàng huynh vẫn hòa thuận lắm sao? Sao đột nhiên lại trở mặt thành thù rồi?"
Nhắc đến Tần Nghiêm, Tần Mạc nhớ lại vụ xung đột giữa hắn và Tần Tố trước đây, Tần Tố khi ấy quả thật chẳng để cho Tần Nghiêm chút thể diện nào.
"Đừng nhắc nữa, trách ta khi trước nhìn người không rõ."
Nghĩ đến Tần Nghiêm là Tần Tố lại thấy tức giận, hận không thể lập tức tiễn hắn xuống suối vàng. Nhưng thời cơ vẫn chưa chín muồi, chuyện vẫn chưa đến mức phải đổ máu. Nếu thật sự người đầu tiên mất mạng, e rằng mọi chuyện về sau sẽ càng trở nên điên cuồng hơn, điều đó chỉ bất lợi cho kế hoạch của nàng.
"Đại hoàng huynh đúng thật là kẻ thâm sâu khó lường, lại khéo luồn lọt cả hai bên, quen giả bộ làm người hiền lành tử tế, nhìn thôi đã thấy chán ghét, thế mà các người còn thật lòng tin hắn."
Tần Mạc khẽ gật đầu đồng tình, hắn vốn chẳng ưa gì Tần Nghiêm, mấy đệ đệ khác cộng thêm Tần Tố thì cùng lắm chỉ là hơi ngu ngốc, chứ Tần Nghiêm lại như con sâu thối, không cắn ai, nhưng khiến người ta ghê tởm vô cùng.
Tần Tố khẽ cười, lắc đầu: "Hắn không chỉ là kẻ tâm cơ thâm hiểm, mà còn rất thích diễn kịch. Diễn viên trên sân khấu còn chẳng bằng hắn, nói hắn lòng dạ rắn rết, thật chẳng sai chút nào."
"Thôi, đừng nhắc đến hắn nữa. Ta sẽ chiếu cố hắn thật tốt. À đúng rồi, nghe nói hôm nay Thẩm tiểu thư đi dạo chơi quanh đây, muội có muốn qua xem không?"
Bàn chính sự xong, Tần Mạc tiện miệng nhắc đến chuyện của Thẩm Dịch.
"Huynh biết rõ thật đấy nhỉ?"
Tần Tố dĩ nhiên biết hôm nay Thẩm Dịch cùng Dương Di và vài người khác đang dạo chơi gần đây, nhưng vấn đề là, làm sao Tần Mạc lại biết được?
"Nhìn ta như thế làm gì? Ta chỉ là sáng nay vừa gặp Thẩm tiểu thư một lần thôi." Thấy ánh mắt nheo lại đầy nghi ngờ của Tần Tố, Tần Mạc khẽ lắc đầu, nhấp một ngụm trà rồi nói tiếp: "Sáng nay lúc muội gặp ta ở cổng cung, ta chính là đang trên đường đi gặp Thẩm tiểu thư. Gặp để bàn chút chuyện."
"Chuyện gì?" Ánh mắt Tần Tố càng trở nên sắc lạnh, nhìn chằm chằm vào hắn.
"Giống hệt con sói con giữ đồ ăn của mình vậy," Tần Mạc lẩm bẩm một tiếng, "Nhưng giờ ta nói trước cho muội biết, đừng có nổi nóng với ta. Sáng nay ta đã cố ý gửi thiệp đến phủ Thừa tướng, mời Thẩm tiểu thư đến trà lâu gặp mặt. Ta có bàn với nàng ấy đôi chút chính sự, chẳng hạn như việc có nên chọn giúp muội đăng cơ hay không."
"Huynh nói cái gì?!" Tần Tố gần như trừng to mắt đến nỗi sắp rơi ra, kinh ngạc nhìn Tần Mạc: "Huynh đem chuyện đó nói với Thẩm Dịch?"
"Nói rồi." Tần Mạc gật đầu, vẻ thản nhiên: "Thẩm tiểu thư là người có đại tài. Nếu cứ mãi quanh quẩn trong khuê phòng, phong hoa tuyết nguyệt, chỉ là những lời rỗng tuếch, chẳng phải uổng phí sao? Chi bằng để nàng thể hiện chí hướng. Ai biết được, có lẽ Thẩm tiểu thư cũng giống muội, muốn mở ra tiền lệ chưa từng có chăng?
Muội muốn khai sáng cho hậu thế, còn nàng thì muốn nối nghiệp cha mình, phong hầu bái tướng, cũng không chừng đấy."
Tần Mạc dù nói thế nào, cuối cùng đều biến việc mình tự tiện kéo Thẩm Dịch vào ván cờ này thành chuyện "nàng tự có hoài bão", nghe vào lại thấy hợp lý đến khó phản bác. Còn Thẩm Dịch thực ra nghĩ gì khi nghe chuyện ấy, thì hắn chẳng buồn bận tâm.
Lúc này, Tần Tố lại bị Tần Mạc dọa cho sững sờ.
Nàng nhớ lại đêm qua, khi nói về tương lai, Thẩm Dịch từng có vẻ u buồn, nhưng khi nghe đến lý tưởng của mình, lại ánh lên chút hy vọng và cảm khái. Nhớ đến dáng vẻ ấy, Tần Tố chẳng biết từ lúc nào đã tin đến bảy phần lời Tần Mạc nói. Dù sao Thẩm Dịch vốn đã không giống với những nữ tử tầm thường khác.
Nếu thật sự có thể cùng Thẩm Dịch sánh bước trên con đường này, quả là chuyện may mắn lớn lao.
"Chỉ là, chuyện giữa ta và huynh còn chưa thành, tất cả đều chưa định. Một khi bại lộ, đó sẽ là tội tru di cửu tộc. Lôi Thẩm Dịch vào, chẳng phải hại nàng sao? Dù An Bình có chí hướng như thế, thì cũng nên đợi đại sự thành rồi hãy nói."
Dù trong lòng dâng đầy mong đợi, Tần Tố vẫn lo cho sự an nguy của Thẩm Dịch, vốn dĩ nàng ấy thân thể yếu nhược, không nên vướng vào chuyện này. Quả thật không phải ý kiến hay.
"Nữ tử tham chính vốn đã muôn vàn gian nan. Nếu trong việc 'tiềm long' (nói lúc thiên tử chưa lên ngôi) này nàng lập được công lớn, thì tự nhiên sẽ khác. Nhưng nếu đợi đến khi muội thành công, mọi việc đã định, lúc ấy e rằng người đời khó mà tâm phục. Muội có từng nghĩ đến điều đó chưa?"
Tần Mạc thực lòng cảm thấy con đường của Tần Tố còn dài, nhân lúc còn trẻ, nên học cách nhìn xa hơn.
Tần Tố thoáng do dự: "Vậy ý của An Bình bây giờ thế nào?"
"Nếu Tử Tầm muội mở miệng, Thẩm tiểu thư tất nhiên sẽ đồng ý. Nàng không tin ta, nàng muốn nghe chính lời muội nói."
Tần Mạc buông tay, tỏ vẻ vô tội. Lời hắn nói không hẳn là dối trá, chỉ là khéo léo đặt sẵn một quân cờ lên bàn cân đang chênh lệch trong lòng Tần Tố mà thôi.
"Để ta hỏi rõ rồi hãy nói tiếp."Tần Tố gật đầu, vẻ đã có chủ ý.
"Nếu đã nhắc tới chuyện này, Tần Tử Tầm, muội hãy suy nghĩ kỹ xem, muội còn điều gì muốn nói không?"
Tần Mạc chỉ dựa vào lưng ghế, nhìn Tần Tố, chờ đợi câu trả lời của nàng.
"Ta...." Tần Tố vừa định hỏi, liền chạm phải ánh mắt Tần Mạc, bèn quay vào suy nghĩ thật kỹ.
Đột nhiên thông suốt, Tần Tố nhìn về phía Tần Mạc, "Ba điều kiện? Lúc đó huynh tuyển người cho ta, huynh là muốn thử thách năng lực của An Bình và Tấn Thiếu Vân phải không?"
Hành động của Tần Mạc lúc này đã rõ ràng: Thẩm Dịch và Tấn Thiếu Vân đối với Tần Tố tuyệt đối trung thành, điều đó chứng tỏ hai người này chắc chắn có thể trở thành tâm phúc của nàng.
Nhưng chỉ có lòng trung thành vẫn chưa đủ, còn phải kiểm tra phẩm hạnh và năng lực của hai người. Ba điều kiện kia chính là để kiểm nghiệm ba người bên cạnh Tần Tố, đồng thời cũng là để Tần Mạc lựa chọn mãnh tướng cho nàng.
"Tạm được, coi như là một nắm bùn còn có thể nặn lên được." Tần Mạc gật đầu, thừa nhận suy luận của Tần Tố.
Dù được khen, Tần Tố lại cảm thấy như vừa bị chê trách.
Tần Mạc đặt chén trà xuống, "Tần Tố, nếu muội biết về thái tổ gia gia thì lẽ ra cũng phải hiểu, thiên hạ không thể do một người đánh xuống. Dù bây giờ muội khác thời đó, song khó khăn vẫn vậy, muội cần có tâm phúc. Làm hoàng đế khác với làm tướng, muội phải học cách ngồi ở hậu phương chỉ huy, không phải lúc nào cũng xông pha trận mạc; tất nhiên, muội cũng cần những người sẵn sàng vì muội mà dấn thân, xông pha hy sinh."
Tần Tố biết, Tần Mạc đang dạy nàng thuật làm đế vương.
"Xung quanh muội sẽ có rất nhiều người, về sau sẽ càng lúc càng đông. Con đường muội đi khác các thái tử khác: người ta có thể kế thừa, có thể từ từ tính, còn muội thì không. Hiện giờ những quan lại triều đình thời phụ hoàng đều là các lão già, ngay cả nếu muội đoạt được ngôi vị, việc tiếp theo phải đối mặt là khoảng trống nhân sự, thế hệ cũ và mới khó nối tiếp. Nhưng cũng tốt thôi, đến lúc đó đám cổ hủ ấy chắc chắn sẽ phản đối muội, vừa hay, cho bọn họ về quê an hưởng tuổi già."
Lời Tần Mạc nói thật sự cay nghiệt, chẳng chút lưu tình, lạnh lẽo đến cực điểm.
Nhưng Tần Tố nghe lại chẳng thấy khó chịu, đúng như vậy, người có thể dùng thì phải dùng, còn phần lớn quan lại trên triều đình hiện nay, chỉ biết an phận cầu yên, vốn nên sớm lui về dưỡng lão.
Thấy Tần Tố gật đầu tán đồng, Tần Mạc nói tiếp: "Cho nên khi muội lên ngôi, phải mang theo một đám triều thần của riêng mình. Cả triều đình sẽ phải thay đến quá nửa. Muội chưa lên ngôi thì đã phải sắp xếp trước, chuẩn bị trước luôn tốt hơn là nước tới chân mới nhảy."
"Nhưng ta biết tìm đâu ra nhiều người như vậy?" Tần Tố ôm trán, trong đầu lướt qua một lượt người có thể dùng thật sự chẳng được bao nhiêu, quả là chuyện khó vô cùng.
"Thiên hạ người tài nhiều không kể xiết. Dùng được hay không, là do bản lĩnh của muội. Thay vì đi tìm từng người một, chi bằng nghĩ xem làm thế nào để người có tài khắp thiên hạ đều tự nguyện tìm đến."
Nói xong, Tần Mạc lại ung dung nâng chén trà, để mặc Tần Tố trầm tư suy nghĩ.
"Nhị hoàng huynh tốt của ta, huynh nói luôn cho ta nghe đi, rốt cuộc ta phải làm thế nào mới được?" Tần Tố vò đầu, thật sự nghĩ không ra, chỉ còn cách trông cậy vào Tần Mạc.
"Muội đi đọc Thiên kim mãi mã và Lập mộc vi tín đi. Nếu vẫn không hiểu, thì nhổ cái đầu ngốc của muội xuống cho rồi. Làm người phải biết linh hoạt một chút."
Tần Mạc ngước mắt nhìn nàng, giọng nhàn nhạt.
Tần Tố đầy nghi hoặc, tức tối liếc Tần Mạc một cái, nhưng vẫn ghi nhớ hai câu đó trong lòng: "Được rồi, ta về cung tra sách đây."
"Lúc cần dùng mới thấy hận đọc ít. Giờ biết trong bụng mình toàn cỏ rồi hả? Đi đi."
Tần Mạc không quên mỉa mai một câu khi Tần Tố đứng dậy.
"Đồ gối thêu hoa, ngoài vàng ngọc trong mục nát!" Tần Tố tức giận mắng lại, nhưng lại nhớ ra một chuyện: "Quên hỏi, huynh có bệnh trong người à? Nếu rảnh thì đến Chính Dương cung, để Hoa Khê xem cho huynh một chút. Không dám nói là chữa khỏi, nhưng ít ra biết tình trạng thế nào cũng tốt."
Tần Mạc khép mắt, uể oải phẩy tay: "Tốt hay xấu thì khác gì nhau? Dù sao ta cũng chỉ nằm suốt ngày, chẳng có gì khác biệt. Đừng bận tâm, đi lo việc của muội đi."
Thấy Tần Mạc kiên quyết không chịu phối hợp, Tần Tố cũng đành chịu, chỉ dặn hắn khi nào muốn khám thì cứ đến Chính Dương cung tìm Hoa Khê.
Ra khỏi Thịnh Kinh lâu, Tần Tố liếc về hướng khác, nơi đó chính là chỗ Thẩm Dịch đang dự hội du viên.
Do dự hồi lâu, cuối cùng nàng vẫn bước lên xe ngựa, quay về cung.
Chờ về đến nơi, nàng sẽ bảo Xích Thủy viết thư, mời Thẩm Dịch nhập cung để nói chuyện cho rõ.
Lúc này, trong khi Tần Tố và Tần Mạc mưu tính hăng say, bên kia, Thẩm Dịch cũng đang tỏa sáng rực rỡ tại hội du viên.
Hội du xuân lần này khác với tiệc thi thơ do Dương Quốc công phu nhân tổ chức hôm ấy, nó giống như một buổi tụ hội tự phát của dân gian hơn, tụ tập nhiều văn nhân mặc khách từ khắp nơi bốn phương. Trình độ tuy có chênh lệch, nhưng danh gia lại không ít, cũng không thiếu người thực học thực tài.
Trước đây, khi còn ở Giang Nam, Thẩm Dịch đã có chút danh tiếng, được xưng là "tài nữ Giang Nam". Nay đến kinh thành, lại giành ngôi đầu trong tiệc thi thơ, quả thật xứng đáng là "đệ nhất tài nữ kinh thành".
Tại buổi du xuân này, không ít người hiếu kỳ về Thẩm Dịch, lại có nhiều người cầm thơ nàng đến xin chỉ giáo.
Thẩm Dịch vốn không ngờ sẽ thành ra thế này, nhưng vẫn ứng phó được. Giữa chừng, chẳng biết ai đề nghị làm thơ góp vui.
Những nơi khác thì dễ nói, chỉ riêng khối tường ở chính giữa là đặc biệt — vốn phải do người học thức hơn người viết lên một bài tuyệt tác để mọi người chiêm ngưỡng.
Những chỗ khác đã được viết kín trong các kỳ du xuân trước, giờ chỉ còn chỗ này là trống, nhưng mãi chưa ai dám hạ bút.
Dù sao thì làm thơ ứng khẩu trước mặt bao người, lại phải chịu được sự bình phẩm của văn nhân thiên hạ, người không có thực tài tự nhiên chẳng dám lên để làm trò cười. Dù là văn hào đương thời cũng phải đắn đo ba lần, cứ thế mà chậm trễ đến tận bây giờ.
Nhưng một hội du xuân mà không có ai đề thơ thì chẳng phải trò cười hay sao? Một hội du xuân, mà chẳng để lại nổi một bài thơ, chẳng phải khiến người đời chê cười?
Mọi người vây quanh nơi ấy, vò đầu bứt tai, ai cũng mong bản thân có thể đột nhiên thông suốt, thần thơ nhập thể mà viết ra một tuyệt tác kinh thế, lưu danh thiên hạ, nhưng chẳng ai dám thực sự cầm bút bước lên.
Nghe Dương Di nói xong, Thẩm Dịch bỗng nhớ đến lời Tần Tố đêm qua, lại nhìn khối tường trắng kia, rồi nhớ đến lời Tần Mạc sáng nay, trong lòng dâng trào, một cảm xúc chưa từng có thôi thúc nàng bước lên, cầm lấy bút lông.
Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn Thẩm Dịch, bao nhiêu danh sĩ, đại tài còn không dám hạ bút, thế mà cô gái nhỏ này lại không nghĩ ngợi gì đã tiến lên? Chẳng phải tự tìm mất mặt sao?
Ngoại trừ Dương Di và những người từng trở thành người hâm mộ thơ của Thẩm Dịch từ tiệc thi thơ trước, thì hầu như không ai lạc quan về Thẩm Dịch, ai nấy khoanh tay đứng nhìn, chờ xem Thẩm Dịch làm trò cười.
"Bài thơ này nếu thành, nàng ta ắt sẽ một bước nổi danh thiên hạ, xứng danh đệ nhất tài nữ Đại Ung; nhưng nếu thất bại... Hừ, e rằng danh hiệu 'đệ nhất tài nữ kinh thành' cũng chỉ thành trò cười, danh tiếng tiêu tan, chẳng còn mặt mũi mà gặp người. Nói cho cùng, chỉ là một nữ tử, sao phải ra đây tự rước nhục?"
Giữa lúc Thẩm Dịch đang viết, một nam tử trong đám đông cất lời châm chọc.
Dương Di tuy không hiểu nhiều về thi từ thư họa, nhưng nghe ra ý giễu cợt độc miệng kia thì giận dữ vô cùng.
"Xin hỏi vị công tử này, nếu ngươi có gan, thì mời lên mà đề thơ. Nếu không có gan, thì ngậm miệng lại đi, đừng phun những lời cay nghiệt. Ngươi chẳng rõ là có tâm địa độc ác đến mức nào, không dám lên làm thơ, lại không chịu thấy người khác làm, chỉ biết càu nhàu như vịt nhốt chuồng, ồn ào nhức tai, chướng mắt, đó mới thật là mất mặt hết chỗ nói!"
Dương Di vốn từ nhỏ đã lanh lợi, lớn lên lại chịu ảnh hưởng của Tần Tố, nên mồm miệng thật sự không ai địch nổi.
Người kia bị nàng nói đến đỏ bừng mặt, tức giận cực độ: "Ta còn biết thân biết phận, tự thấy mình không đủ tài, nên không dám loạn viết! Chỉ không ngờ lại có kẻ chẳng biết tự lượng sức, dám làm càn như thế!"
Dương Di chẳng hề sợ hắn, phía sau có hàng gia đinh đứng sẵn, nên cố tình chọc tức thêm:
"Bản tiểu thư thấy ngươi đúng là còn chút tự biết thân phận — biết mình học vấn chẳng ra gì, làm thơ chẳng nổi, đó cũng là điều tốt. Nhưng đã thế mà còn dám hỗn xược, thơ chưa thành đã vội nói lời cay độc, thì thật là hèn hạ, chẳng bằng loài chuột nơi cống rãnh hôi tanh! Cả ngày chỉ biết ghen ghét điều hay của người khác, bụng dạ hẹp hòi, bộ dạng đáng ghét vô cùng."
"Ngươi... ngươi!" Gã chỉ tay vào Dương Di, vừa mới giơ tay lên, đám gia đinh phía sau nàng đã lập tức xông đến, đè hắn xuống đất.
"Phi!"Dương Di chỉnh lại trâm cài trên đầu, khinh bỉ liếc hắn một cái:
"Bản thân bất tài vô dụng thì câm miệng, lại còn nổi giận, muốn động thủ với nữ nhân, thật chẳng còn chút phong độ nào! Cái loại này mà cũng xưng là 'văn nhân'? E là văn nhân thiên hạ đều thấy nhục khi đứng chung hàng với ngươi! Không biết ngươi đã dùng trò gì mà len lỏi được vào buổi du xuân này!"
Dù nói thế nào, hành động giơ tay vừa rồi của gã cũng bị mọi người trông thấy. Dù có bất đồng ý kiến, vẫn có thể tranh luận, chứ giơ tay định đánh một cô gái yếu ớt thì người trong thiên hạ ai cũng khinh bỉ.
Mọi người đồng loạt chỉ trích gã nam tử đang bị đè xuống, Dương Di cũng không nói nhiều, sai gia đinh giải hắn đến nha môn, trả lại sự yên tĩnh cho mọi người.
Khi đám đông còn đang chỉ trích người kia, thì trong vòng trong bỗng vang lên tiếng kêu kinh ngạc, thì ra Thẩm Dịch đã viết xong thơ!
Những người vừa rồi còn xem náo nhiệt lập tức nhón chân, rướn cổ nhìn. Dương Di cũng chẳng ngoại lệ, tuy không hiểu thơ, nhưng với nàng, thơ của Thẩm Dịch chính là hay nhất!
Có người nhìn bài thơ của Thẩm Dịch, cất cao giọng đọc lên, đám đông xung quanh đều lặng lẽ thưởng thức, nghiền ngẫm từng câu chữ.
"Tiểu hữu hữu lễ, bài thơ này quả thật do tiểu hữu sáng tác sao?" Một nam tử tầm năm mươi tuổi, tóc đã điểm bạc, dáng người gầy gò, chắp tay thi lễ, vuốt chòm râu hỏi Thẩm Dịch.
"Chính là kẻ hèn này, vừa rồi có chút cảm xúc, ngẫu hứng mà làm, e rằng có chỗ chưa hay, mong tiên sinh chỉ giáo." Thẩm Dịch viết xong, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, lại xem qua bài thơ một lần, cảm xúc vẫn chưa lắng xuống. Nàng vốn là người biết lễ, thấy người kia không có ác ý mà chỉ hỏi han, liền khiêm tốn đáp lễ.
"Tuyệt!"
Lão tiên sinh vỗ tay cười lớn, gật đầu khen ngợi: "Đây đúng là một tuyệt tác hiếm thấy, không sa vào lối mòn phong hoa tuyết nguyệt, hay cố tình bi thương sầu lụy, mà là một bài thơ hào khí ngút trời, có chí hướng cùng hoài bão mà bậc nam nhi cũng khó sánh kịp, tựa như chim ưng phá không, mang chí lớn thẳng tới trời cao!
Tiểu hữu có thể làm ra được bài thơ như vậy, quả thật không phải người tầm thường. Lão phu chỉ là một kẻ nhàn nhân nơi Thanh Sơn, được đọc bài thơ của tiểu hữu, thật lòng bội phục, khâm phục, khâm phục! Quả là anh hùng xuất thiếu niên!"
Nói xong, lão tiên sinh cúi người thật sâu, Thẩm Dịch vội vàng đáp lễ: "Không dám, không dám, lão tiên sinh quá lời, vãn bối nào dám nhận!"
Quanh đó có người nhận ra lão tiên sinh, liền kêu lên kinh ngạc: "Đúng là Thanh Nhàn cư sĩ! Thanh Nhàn cư sĩ!"
Đám đông lập tức xôn xao, ngay cả Thẩm Dịch cũng sững lại, rồi mới nhận ra thân phận của vị lão nhân này, chính là Thanh Nhàn cư sĩ lừng danh thiên hạ, người đứng đầu văn đàn Đại Ung, vội vàng cúi mình thi lễ: "Thì ra là tiền bối Thanh Nhàn cư sĩ, vãn bối thất lễ."
"Tiểu hữu lại khiến lão phu hổ thẹn rồi, hôm nay lấy văn kết bạn, sao còn phân tiền bối hậu bối?" Thanh Nhàn cư sĩ đỡ Thẩm Dịch dậy, cười hòa nhã.
Không ai ngờ, một hội du xuân nhỏ bé nơi kinh thành lại có thể xuất hiện Thanh Nhàn cư sĩ. Phải biết rằng, vị cư sĩ này, như chính danh hiệu của ông, tự xưng là kẻ nhàn nơi Thanh Sơn, suốt ngày say đắm núi sông, thần long kiến thủ bất kiến vĩ, phần lớn người đời chỉ biết thơ mà chưa từng thấy mặt. Nay được thấy người thật, ai nấy đều vô cùng kích động.
Thanh Nhàn cư sĩ tính tình lại thân thiện, như trưởng bối trong nhà, cùng Thẩm Dịch ngồi ở đình trong vườn trò chuyện, hai người nói chuyện rất hợp, chẳng mấy chốc đã thành bạn vong niên.
Thẩm Dịch trước đó đã trò chuyện với Tần Tố và Tần Mạc, tâm tình sớm đã khác xưa, không còn trầm muộn u ám mà cảm thấy lòng sáng sủa thảnh thơi. Thanh Nhàn cư sĩ lại là người cực kỳ thoáng đạt và thông thấu lòng người. Hơn nữa, Thẩm Dịch thường nghe Tần Tố kể chuyện khắp nơi Nam Bắc, còn Thanh Nhàn cư sĩ thì từng đi khắp non sông Đại Ung, hai người càng nói càng hợp, đến mức quên cả thời gian.
Những người xung quanh tuy cũng muốn trò chuyện với Thanh Nhàn cư sĩ, nhưng lại ngại quấy rầy, bèn đi xem bài thơ khiến ngay cả ông cũng phải cúi đầu khâm phục. Ai nấy đứng trước bài thơ mà Thẩm Dịch đề lên, đều không khỏi cảm thán: "Quả thật xứng đáng với danh tuyệt tác."
Không biết bao nhiêu người lấy bút mực ra, chép lại bài thơ ngay tại chỗ, định mang về nhà thường xuyên ngắm đọc.
Dương Di vốn định đi tìm Thẩm Dịch, nhưng thấy Thanh Nhàn cư sĩ ở đó, vì tự thấy mình chẳng học vấn gì nên ngại không dám tiến lại quấy rầy. Nhìn mọi người đang chép thơ, nàng cũng hứng thú cầm bút mực chép theo.
Chỉ trong một buổi chiều, chuyện Thẩm Dịch làm ở hội du xuân đã lan truyền khắp nơi. Trong khoảnh khắc, tên tuổi nàng lấy kinh thành làm trung tâm mà lan nhanh ra bốn phương. Có lẽ danh hiệu "Đệ nhất tài nữ Đại Ung" cũng chẳng còn xa nữa.
Cả ngày hôm nay, Thẩm Dịch chỉ thấy tinh thần sảng khoái; dù đã mệt mỏi bên ngoài suốt ngày, thân thể lại cảm thấy nhẹ nhõm, hơi thở cũng thông suốt hơn, không còn nặng nề như trước.
Trời dần ngả tối, trên đường cùng Dương Di trở về phủ, ngay cả Dương Di cũng không khỏi cảm thán: "Hôm nay An Bình khác hẳn mọi khi, cả người thần thái rạng rỡ, khí sắc hồng hào, chẳng thấy chút bệnh tật nào cả."
Thẩm Dịch mỉm cười gật đầu: "Có lẽ là 'người vui thì tinh thần phấn chấn'. Hôm nay thật nhiều chuyện đáng mừng, tâm tình khoan khoái, ta cũng chẳng thấy mệt nữa."
"Nói đến chuyện vui, ta thật lòng phải chúc mừng An Bình! Từ nay An Bình chính là 'thiên hạ đệ nhất tài nữ', còn ta đây chính là khuê mật của đệ nhất tài nữ thiên hạ! Hôm nay, ngay cả ta cũng được hưởng niềm vui lớn này!"
Nghĩ đến cảnh tượng hôm nay ở hội du xuân, Dương Di chỉ hận không thể quay lại thêm lần nữa để cảm nhận cho trọn. Dù mọi người đều tán dương Thẩm Dịch, nhưng đứng cạnh nàng, Dương Di cũng thấy mình được vinh dự lây.
Hai người vừa nói cười vừa đi, chẳng mấy chốc đã đến cổng phủ Thừa tướng.
Thẩm Dịch từ biệt Dương Di. Hai người vốn ở cùng một con phố, cách nhau không xa, nên rất tiện.
Sau khi Thẩm Dịch về đến phủ, liền thấy Thẩm Thừa tướng và Thẩm phu nhân đang tươi cười ra đón, thì ra họ cũng đã nghe tin về buổi du xuân, ai nấy đều vui mừng thay cho nàng.
"Hôm nay đúng là song hỷ lâm môn." Thẩm phu nhân kéo tay Thẩm Dịch ngồi xuống, liền vui mừng nhướng mày.
"Song hỷ gì vậy ạ?" Thẩm Dịch mỉm cười hỏi Thẩm phu nhân.
"Một hỷ là con quen biết được Thanh Nhàn cư sĩ, còn hỷ thứ hai là hôm nay, Ngu lão thái quân của Ngu phủ đã cho người đến hỏi cưới. Người họ nói đến chính là Ngu phủ trưởng công tử đó. Cậu ấy khác hẳn với những công tử khác trong kinh, gia thế không chê vào đâu được, phẩm hạnh đoan chính, tuổi trẻ tài cao, dung mạo lại tuấn tú bậc nhất, cùng với..."
Thẩm phu nhân còn chưa nói hết, nét vui mừng trên mặt Thẩm Dịch đã dần tan biến.
"Mẫu thân không cần nhắc lại việc này. Mối hôn sự này, con không muốn, con mệt rồi, xin phép về phòng nghỉ trước."
Dứt lời, nàng đứng dậy, nhanh bước rời khỏi, chỉ để lại Thẩm Thừa tướng và Thẩm phu nhân nhìn nhau không nói nên lời.
Niềm vui cả ngày nay bị chuyện này làm phai nhạt. Thẩm Dịch chưa từng nghĩ, mình lại có thể bị gắn vào chuyện hôn sự với Ngu Sâm. Đừng nói đến việc trong lòng nàng đã có người là Tần Tố, chỉ riêng việc Ngu Sâm là người mà Dương Di thầm mến, chuyện này xảy ra, nàng cũng chẳng còn mặt mũi nào gặp lại Dương Di nữa.
Vừa nghĩ vừa trở về viện, Thẩm Dịch vừa bước vào cửa thì thấy Minh Hà ra đón, trong tay cầm một phong thư.
"Đó là gì vậy?"
Minh Hà là tỳ nữ thân cận của Thẩm Dịch, trong tay nàng cầm thư, hẳn là gửi cho Thẩm Dịch.
"Thưa tiểu thư, đây là thư truyền từ trong cung ra, là cung nhân của điện Trưởng công chúa điện hạ mang đến, nói rằng Trưởng công chúa mời tiểu thư nhập cung gặp mặt."
Minh Hà dâng phong thư lên.
Nghe đến là thư của Tần Tố gửi, Thẩm Dịch vội đưa tay nhận lấy, chỉ thoáng nhìn qua liền nói: "Minh Hà, chuẩn bị xe ngựa, vào cung."
*****
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top