Chương 36: Chọn lễ, tán gẫu đêm, đồng hành

Chương 36: Chọn lễ, tán gẫu đêm, đồng hành

Thẩm Dịch bị Tần Tố kéo vào bảo khố, đến đây mới phát hiện trong Chính Dương cung còn có nơi bí mật như vậy.

Thông qua tầng tầng cơ quan bảo vệ, hai người cuối cùng cũng đến được bảo khố thực sự.

Trong bảo khố đèn đuốc sáng trưng, chiếu lên nhìn như ban ngày, vàng bạc châu báu đủ màu gần như có thể chói mù mắt người, Thẩm Dịch suýt nữa tưởng Tần Tố dẫn mình đột nhập vào quốc khố.

"Tử Tầm, những thứ này đều là của người sao?"

Thẩm Dịch bản thân cũng có chút tiền riêng, Thẩm thừa tướng và Thẩm phu nhân vốn chiều chuộng nàng, nhưng khi thấy bảo khố của Tần Tố, Thẩm Dịch mới nhận ra mình thực ra một nghèo hai trắng.

Tần Tố thì không xem đó là chuyện lớn: "Phụ hoàng mỗi lần ban thưởng đều để ở đây, của hồi môn của mẫu hậu cũng ở đây, còn có những lễ vật sinh nhật đủ thứ được chất đống, để lâu thành nhiều như vậy."

Nói rồi Tần Tố dẫn Thẩm Dịch đi sâu vào, "An Bình mau lại đây, những thứ trên cơ bản có thể được coi như báu vật đều để ở đây, cô xem thử có món nào ưng không." 

"Những thứ này ta cũng chẳng dùng đến, cứ ưu tiên chọn cho bệ hạ đã. Nhưng đồ do bệ hạ ban thưởng, hay lễ vật người khác tặng, cùng của hồi môn của Đức Nhân hoàng hậu thì đều không được động, người còn thứ gì khác không?"

Thẩm Dịch không tham của cải, chỉ ngạc nhiên trước bảo khố của Tần Tố, không thấy món nào muốn lấy, lắc đầu từ chối, bắt đầu chăm chú chọn quà cho Vĩnh Nhạc Đế.

"Có chứ, chỗ này còn có, những thứ này là của riêng ta, một phần là chiến lợi phẩm, một phần là ta tìm thấy lúc rảnh."

Tần Tố tự lo nghĩ xem tặng Thẩm Dịch cái gì, còn Thẩm Dịch thì lần lượt xem qua để tìm món thích hợp dâng lên bề trên.

"Cái này thế nào? Ý tứ là gia đình hòa thuận, nhà cửa hưng thịnh." Thẩm Dịch chỉ vào một món, đưa Tần Tố xem.

"Hòa thuận? Thế thì thôi đi, hoàng gia có chỗ nào gọi là hòa thuận, chỉ có tranh đoạt mưu hại, nhìn thấy chắc phụ hoàng còn giận hơn."

Tần Tố lắc đầu, nếu tặng cho trưởng bối nhà bình thường thì rất hay, nhưng ở hoàng cung thì dễ thành lời mỉa mai.

Thẩm Dịch thấy mình hiểu biết hạn hẹp đành bỏ qua lựa chọn ấy.

Hai người chọn đến nửa ngày, cuối cùng Thẩm Dịch thấy một rương lớn để ở góc, "Cái này là gì?"

"Để ta xem," Tần Tố nghiêng người xem qua, "ồ, cái này là lúc trước đi Nam Tương có được, nghe nói là cây thần gì đó, thật ra chỉ là một khúc gỗ trầm, đoạn gỗ này e rằng phụ hoàng sẽ không thích."

Thẩm Dịch chỉ liếc qua rồi gật đầu, "Vậy thì không có món nào phù hợp, nhân lúc còn sớm, Tử Tầm tự đi tìm thêm hoặc sai người làm mấy vật có ý nghĩa tốt cũng còn kịp."

"An Bình nói đúng, ngày mai ta sai người đóng một cái bình phong vàng, khắc rỗng đầy những lời cát tường như Phúc Lộc Thọ, tặng phụ hoàng, chắc chắn phụ hoàng sẽ thích."

Tần Tố vỗ tay, nghĩ ra một ý hay.

Thẩm Dịch tưởng tượng ra tấm bình phong vàng rực kia, chỉ có thể mỉm cười:
"Chỉ cần Tử Tầm thấy hợp là được."

"An Bình chính là giúp ta đại ân, xem ta tìm cho An Bình món gì tốt này?"

Sau khi đã quyết định xong, Tần Tố lấy từ phía sau ra một viên dạ minh châu to bằng nắm tay. Viên dạ minh châu sáng trắng thuần khiết, tự phát sáng dù không có ánh đèn, trong đêm tối cũng rực rỡ lấp lánh.

"Dạ minh châu Nam Hải? Vật quý giá như vậy, ta thật không dám nhận."

Thẩm Dịch không ngờ Tần Tố lại hào phóng đến thế, chỉ riêng kích cỡ viên dạ minh châu này, e rằng thiên hạ cũng chỉ có một viên, sao nàng có thể nhận nổi?

"Thực ra cũng chẳng phải vật gì quá quý trọng. Ta chỉ nghĩ An Bình ban đêm tắt đèn thì tối om, mà thắp nến thì lại ngủ không yên, nửa đêm dậy cũng bất tiện, nên vật này coi như có ích. An Bình đừng từ chối, hôm nay để cô vất vả rồi, tặng chút đồ cũng là nên làm, cô nhận lấy đi."

Tần Tố xưa nay đã tặng là không có chuyện thu lại. Đặt viên dạ minh châu vào hộp, cầm giúp Thẩm Dịch rồi một tay kéo nàng đi ra ngoài.

Giờ vẫn còn sớm, Tần Tố đưa đồ về phòng Thẩm Dịch, vốn định ở lại chuyện trò thêm ít lâu, thì nghe cung nhân bẩm báo Nhị hoàng tử điện hạ đến.

Tần Tố lúc này mới nhớ lại lời Tần Mạc nói khi ở Thái học. Khi ấy chỉ tưởng hắn nói đùa, nào ngờ lại đến thật.

"Giờ nói ta không ở đây còn kịp không?"

Tần Tố vừa nói, đã thấy Tần Mạc bước vào.

Tần Tố cảm thấy phòng vệ của Chính Dương cung ngày càng lỏng lẻo rồi.

"Nhị hoàng huynh, ta nào không biết những lễ nghi quy củ đó, có thể đừng học lại từ đầu được không?"

Tần Tố cụp mí mắt, nhìn bốn vị giáo tập ma ma đi theo Tần Mạc, chỉ thấy đau đầu.

"Đợi đến khi muội có thể khắc tất cả lễ giáo vào xương cốt, ghi trong lòng, giữ trong từng cử chỉ, thì mới không cần học nữa."

Tần Mạc cũng hơi cụp mắt, nhìn Tần Tố, "Vừa hay Thẩm tiểu thư cũng ở đây. Lễ giáo của Thẩm tiểu thư có thể coi là gương mẫu của kinh thành, vậy cứ để Thẩm tiểu thư giám sát, cho đến khi muội học thuộc mới thôi. Tần Tố, đi theo ta, ta có lời muốn nói với muội."

Thẩm Dịch đột nhiên bị giao cho trọng trách, nhất thời ngẩn ra, muốn từ chối nhưng Tần Mạc hoàn toàn không cho cơ hội.

Nhìn hai người rời đi, Tần Tố còn quay đầu làm động tác tay ra hiệu với mình, Thẩm Dịch bỗng hiểu ra ý Tần Mạc.

Tần Tố theo Tần Mạc đến thư phòng của Chính Dương cung, cung nhân canh ngoài cửa, chỉ để hai người bên trong.

"Nhị hoàng huynh còn chuyện gì sao?"

Tần Tố cũng muốn mau mau đuổi đám giáo tập ma ma đi, trước mặt Tần Mạc không khỏi tỏ ra đoan trang hơn thường ngày.

"Tự nhiên là có." Tần Mạc gác khuỷu tay lên tay vịn ghế, hơi nghiêng người lại gần:
"Ta biết muội vốn chẳng xem trọng những lễ nghi quy củ này, nhưng ta phải nhắc muội, muốn làm nên việc lớn, phải bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt. Muội có thể điên điên khùng khùng như thế, dù có khoác áo hoàng bào cũng chẳng khác nào con khỉ thành tinh. Chỉ khi bản thân muội trầm ổn, đáng tin, thì người khác mới tin phục, mới chịu hết lòng theo muội. Muội nói xem, ngay cả khi ở trong quân, muội cũng là cái bộ dạng cà lơ phất phơ ở Thái học ấy sao?"

"Tất nhiên là không, chỉ là..."

Ở trong quân doanh, Tần Tố vốn là nữ nhi lại mang thân phận công chúa. Nếu muốn khiến người khác tâm phục khẩu phục, có thể điều động binh sĩ một cách hiệu quả, tự nhiên không thể qua loa. Nàng phải thân làm gương, thể hiện khí phách tướng soái, trước trận không thể kém thế, còn phải dùng khí thế áp đảo đối phương, khi cất lệnh phải có oai nghiêm như núi, uy thế không thể lay chuyển.

Chỉ là Tần Tố luôn cảm thấy cứ phải giữ dáng vẻ nghiêm nghị như thế thì thật mệt mỏi. Khi không ở trong quân, không cần phải quá nghiêm túc, nên thường tỏ ra ung dung, thoải mái hơn nhiều.

"Không có 'chỉ là' gì hết. Muội chỉ cần nhớ kỹ: trong quân, muội là tướng quân; trong mắt bách tính, muội là công chúa hoàng gia; còn trong mắt bá quan, muội phải là hoàng nữ tài năng, đoan trang và uy nghiêm. Nếu không, về sau con đường phía trước sẽ đầy rẫy trở ngại."

Tần Mạc nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Tần Tố, lại nói tiếp: "Ở Thái học, ta không tiện nói nhiều. Giờ thì nhân lúc này, để ta giảng thêm cho muội vài điều. Muội có muốn nghe chuyện Thái Tổ gia gia trước khi đăng cơ không?"

"Là mấy trận chiến đó sao? Cái đó ta đã sớm thuộc lòng rồi."

Nhắc đến chuyện này, Tần Tố thậm chí còn hiểu rõ hơn cả người viết sử.

"Không chỉ thế, còn có chuyện Thái Tổ gia gia làm sao từ một công tử quý tộc sa sút trở thành hoàng đế khai quốc của Đại Ung — những điều ấy trong sử sách đều không có."

Tần Mạc đương nhiên biết Tần Tố hứng thú nhất với điều gì. Quả nhiên, vừa nghe nói vậy, Tần Tố lập tức ngồi thẳng dậy, dựng tai chăm chú lắng nghe.

Thế là hai người ngồi trong thư phòng nói chuyện suốt một buổi chiều. Đến tận giờ cơm tối, họ mới cùng nhau bước ra.

"Cùng dùng cơm chứ?"

Tần Tố nhìn Tần Mạc, nói một cách khách sáo.

"Vừa hay, ta cũng đang đói."

Tần Mạc chẳng khách sáo chút nào, mở miệng đáp ứng: "Không biết cơm canh ở Chính Dương cung của muội có gì khác biệt."

"Dù sao cũng hơn Huyền Âm cung của huynh đôi chút."

Tần Tố sai Xích Thủy chuẩn bị thêm một bộ bát đũa.

"Cái đó thì đúng, ở Huyền Âm cung, ta chỉ có một mình, quạnh quẽ lắm, chẳng bằng Chính Dương cung của muội, náo nhiệt hơn nhiều."

Tần Mạc dường như có hàm ý khác trong lời nói, nhưng Tần Tố không để tâm, hoàn toàn không nhận ra.

Hoa Khê cũng đang ở Chính Dương cung, nên bữa cơm hôm nay gồm bốn người, Tần Tố, Tần Mạc, Thẩm Dịch và Hoa Khê, cùng nhau dùng bữa.

Ngoài Thẩm Dịch hơi có chút e dè, những người còn lại vẫn tự nhiên như thường.

Từ lúc Tần Mạc bước vào, ánh mắt Hoa Khê phần lớn đều dừng lại trên người hắn, đến mức Tần Tố suýt tưởng Hoa Khê động lòng với Tần Mạc rồi.

Sau khi Tần Tố giới thiệu mọi người làm quen, ngồi vào bàn, Tần Mạc chào hỏi Thẩm Dịch trước, rồi quay sang Hoa Khê:

"Đây chính là vị 'thần y' nổi danh trong truyền thuyết của Chính Dương cung phải không? Danh tiếng đã nghe từ lâu."

Lời này cũng không tính là đột ngột, dạo trước chuyện vì Thẩm Dịch mà Thái y viện bị dời cả vào Chính Dương cung nhưng vẫn bó tay, rồi cuối cùng lại có một nữ thần y chữa khỏi, đã lan khắp trong cung.

Hoa Khê vẫn rất tự nhiên, khẽ gật đầu: "Không dám, không dám, chính là tại hạ. Được Nhị hoàng tử nghe danh, thật là vinh hạnh của thảo dân."

"Hai người thật biết khen nhau."

Tần Tố liếc nhìn hai người, gắp một đũa đồ ăn coi như mở đầu, rồi dùng đũa chung gắp thêm cho Thẩm Dịch ít thức ăn.

"Không phải tâng bốc đâu, là thật lòng khâm phục. Tử Tầm đúng là người có phúc, bên cạnh toàn là nhân tài xuất chúng."

Tần Mạc quả thật biết ăn nói, chỉ một câu đã khéo léo khen được tất cả mọi người, kể cả chính hắn.

Bầu không khí trên bàn ăn dần trở nên nhẹ nhàng, hòa thuận hơn. Ăn được nửa chừng, ánh mắt Hoa Khê lại dừng trên người Tần Mạc:

"Nhị hoàng tử hình như thân thể không được khỏe?"

Một câu nói khiến cả ba người còn lại đều dừng đũa, quay sang nhìn Tần Mạc.

Tần Tố chưa từng nghe nói Tần Mạc có bệnh, hơn nữa bình thường hắn rất ít khi ốm đau, chỉ là lười đến mức đáng sợ thôi.

"Hoa thần y, sao lại nói thế?"

Trên mặt Tần Mạc vẫn mang nụ cười nhàn nhạt, đặt đũa xuống, nâng chén trà lên uống một ngụm.

"Nhị hoàng tử cổ tay vô lực, khi đi lại có phần chậm chạp, mới ngồi một lát đã phải dựa bàn để lấy sức, hẳn là thân thể có chỗ không ổn?"

Hoa Khê dù sao cũng mang danh "thần y", mà cái tật xấu lớn nhất của thần y là hễ gặp người liền muốn xem có bệnh gì không, nhịn không nổi mà quan sát kỹ.

Nghe nàng nói xong, ánh mắt Tần Tố đảo quanh trên người Tần Mạc mấy lượt:
"Hắn suốt ngày chỉ nằm hoặc dựa nghiêng, chẳng bao giờ vận động, e là xương cốt sắp mềm ra rồi, quanh năm như thế, sao tính là không khỏe được chứ?"

Tần Mạc cũng gật đầu cười: "Tử Tầm nói chẳng sai, ta vốn quen lười biếng, thành thói quen rồi. Đa tạ Hoa thần y quan tâm, thân thể ta không sao."

Thấy hai người đều nói vậy, Hoa Khê chỉ mỉm cười, nuốt lại những lời định nói, không hỏi thêm.

Bữa cơm kết thúc, trời cũng đã tối, Tần Mạc cáo từ trở về cung của hắn.

Khi hắn được người đỡ lên chiếc kiệu đặc chế trước cổng Chính Dương cung, rồi nửa nằm nửa ngả trong đó, ánh mắt Hoa Khê vẫn còn ngập đầy nghi hoặc.

"Thế nào? Nhị hoàng huynh thật sự mang bệnh sao?"

Dù trên bàn Tần Tố nói đùa cho qua, nhưng nàng vẫn tin vào y thuật của Hoa Khê, nên nhân cơ hội liền hỏi lại.

Xung quanh không có ai, Hoa Khê cẩn thận gật đầu: "Ta không dám khẳng định hoàn toàn, nhưng nếu có thể bắt mạch kỹ, e là có thể xác định."

Nghe nàng nói vậy, Tần Tố bất giác nhớ đến kiếp trước, mấy năm sau, Tần Mạc chẳng rõ vì lý do gì mà phải ngồi xe lăn suốt đời, trở thành kẻ tàn phế. Chẳng lẽ khi ấy không phải do ngã gãy chân như lời đồn, mà là vì bệnh cũ đã âm thầm phát tác từ sớm?

"Chuyện này phải do Nhị hoàng huynh tự quyết, nhưng nếu thật có bệnh, ngươi có cách nào chữa trị không?"

Tần Tố không thể không tính đến tình huống xấu nhất.

"Điện hạ thật coi ta là thần tiên chuyển thế sao? Trên đời bệnh lạ muôn vàn, sức ta có hạn, sao trị hết được? Huống chi chứng trạng này, ta chỉ từng thấy ghi chép mấy dòng trong cổ y thư, không thể xác định, lại càng chưa có phương pháp trị liệu."

Hoa Khê liếc nhìn Tần Tố, khẽ lắc đầu, lần này đến cả nàng cũng thúc thủ vô sách.

"Rốt cuộc là bệnh gì?"

Càng nghe Hoa Khê nói, Tần Tố càng lo lắng, mày nhíu chặt, lòng rối như tơ vò.

"Phải xác định rồi mới nói được, nếu không thì khác nào ta ăn nói hồ đồ?"

Hoa Khê không dám nói chắc, chỉ xua tay: "Điện hạ cứ coi như ta lắm lời, nói vớ vẩn đi. Có việc gì thì sai người gọi ta, ta đi tiêu cơm, nghỉ ngơi đây."

Hoa Khê nói dứt liền ung dung bỏ đi, để lại một mình Tần Tố đứng ngẩn người trong gió đêm, mày càng lúc càng cau chặt. Những chuyện mơ hồ, càng không rõ ràng lại càng khiến người ta phiền lòng.

Thẩm Dịch thấy Tần Tố đứng ngoài viện đã lâu mà chưa vào, không biết hai người vừa rồi nói gì, liền khẽ gọi: "Tử Tầm? Trời tối lạnh rồi, sao còn đứng ngoài sân thế?"

Tần Tố như chợt bừng tỉnh, quay người bước vào phòng.

"An Bình, chẳng phải đến giờ tắm thuốc rồi sao? Chắc Lục Yên và mấy người kia đã chuẩn bị xong cả, An Bình mau đi đi."

Tần Tố giục Thẩm Dịch, không nhắc lại chuyện vừa rồi. Không phải nàng không tin Thẩm Dịch, chỉ là việc ấy chẳng liên quan đến Thẩm Dịch, nói ra cũng vô ích.

Thẩm Dịch đáp ứng: "Còn một chuyện nữa, Tử Tầm, ngày mai Dương tiểu thư mời ta đi du uyển, ta định về phủ luôn. Thuốc tắm này hôm nay ngâm thêm lần nữa là đủ, ta cũng không nên quấy rầy trong cung lâu thêm."

"Sao lại nói là quấy rầy? Vừa rồi Nhị hoàng huynh còn dặn An Bình giám sát ta học lễ nghi cơ mà, sao ngày mai đã nói muốn về phủ rồi?"

Nghe Thẩm Dịch lại nhắc chuyện hồi phủ, Tần Tố vội khuyên can.

"Nhị hoàng tử chỉ nói đùa thôi. Hơn nữa ta ở trong cung cũng đã lâu, vốn không hợp quy củ. Cha mẹ ở nhà ắt hẳn cũng lo lắng, thật là nên trở về rồi."

Thẩm Dịch đã nhận lời mời của Dương Di, lại lo phụ mẫu nhớ mong, lần này ý rời cung đã quyết.

Tần Tố biết khuyên cũng vô ích, quy củ trong cung vốn chẳng phải vấn đề gì lớn, nhưng cũng không thể mãi ngăn người ta gặp lại cha mẹ.

Nghĩ đến việc Thẩm Dịch sắp rời đi, trong lòng Tần Tố thoáng chút không nỡ. Đợi Thẩm Dịch tắm thuốc ở Loan Thanh Trì xong, nàng cũng đi đến phòng Thẩm Dịch.

"An Bình, mai cô sẽ về phủ, vậy tối nay ở lại nói chuyện với ta một lúc được không?"

Tần Tố đứng bên giường Thẩm Dịch, dù sao giờ cũng còn sớm, trò chuyện một chút cũng chẳng sao.

Thẩm Dịch liếc nhìn quần áo mỏng manh trên người Tần Tố, biết ngay nàng là nổi hứng mà chạy đến. Dù gì cũng đang giữa tháng Giêng, trời vẫn lạnh, để nàng ngồi nói chuyện lâu thế này e sẽ nhiễm lạnh.

"Tử Tầm, lên giường ngồi nói đi, người chỉ mặc có hai lớp áo, đừng để cảm lạnh."

Tần Tố hơi ngập ngừng, nhưng thấy Thẩm Dịch cũng không để ý, hơn nữa cả hai đều là nữ tử, nghĩ cũng không có gì bất tiện, bèn thay áo rồi ngồi xuống cạnh Thẩm Dịch, cùng đắp chung một cái chăn mà nói chuyện.

Thẩm Dịch lập tức có chút hối hận, vừa rồi chỉ lo Tần Tố bị lạnh, lại quên mất bản thân. Giờ Tần Tố chỉ mặc trung y, hai người ngồi gần nhau, hơi cử động một chút là có thể chạm vào, khiến toàn thân Thẩm Dịch căng cứng.

"An Bình, cô đã từng nghĩ xem, tương lai mình muốn làm gì chưa?"

Có lẽ do hôm nay nghe Tần Mạc nói nhiều, trong lòng Tần Tố cũng rối bời, liền muốn nói chuyện với Thẩm Dịch nhiều hơn.

"Tương lai?" Thẩm Dịch khẽ lặp lại lời Tần Tố, hàng mi cụp xuống, nụ cười thoáng buồn:
"Ta nào có tương lai gì? Chỉ mong sống tốt từng ngày, bớt để cha mẹ phải lo mà thôi."

"Sao lại nói lời chán nản như thế? An Bình nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi, dĩ nhiên có tương lai chứ."

Tần Tố vốn không định khiến Thẩm Dịch nhớ lại chuyện buồn.

Thẩm Dịch chỉ lặng lẽ nhìn Tần Tố, trong mắt chất chứa nỗi u sầu mà Tần Tố không hiểu được. 

"Tử Tầm thử nói xem, ta có thể có tương lai gì? Dù không nhắc chuyện 'mệnh số đã định', dù ta thật có thể sống lâu trăm tuổi thì sao chứ? Trước tuổi cập kê, nữ tử phải học lễ nghi, nữ công, kinh sách. Sau khi cập kê, lại phải tính chuyện hôn sự, chẳng qua chọn một công tử, thành thân, vào nhà người ta, sinh con dưỡng cái, lo việc trong viện. Phu quân có nạp thiếp, cũng phải đứng ra quán xuyến. Cứ thế, một đời trôi qua, đợi đến khi vào quan tài, ấy gọi là 'một đời an vui' trong mắt người đời. Nhưng cuộc đời như thế, chẳng phải chỉ cần liếc mắt là thấy tận cùng sao?"

Trong mắt Thẩm Dịch ưu tư quá nặng, đó vẫn còn là số mệnh tốt nhất theo lời thế nhân, còn nếu chẳng gặp được người tốt, gia đạo bất an, thì càng là khổ mệnh.

Nghe Thẩm Dịch nói vậy, Tần Tố cũng cảm thấy khó chịu trong lòng. Nàng thật không thể tưởng tượng nổi, một người tâm tư linh động, học thức hơn người như Thẩm Dịch, nếu phải sống cả đời như thế, sẽ ra sao? E rằng tài hoa đầy mình, lại bị giam cầm trong khuê viện sâu kín, học thức tràn trề mà chỉ đành ngẩng đầu than trời.
Như thế, khác nào bị mài mòn mà chết dần trong tịch mịch?

Thấy Tần Tố trầm mặc không nói, Thẩm Dịch cũng thu lại khuôn mặt u sầu. Dù sao chuyện ấy vốn chẳng đáng để nàng bận lòng, với mệnh cách yểu mệnh của mình, sợ rằng chưa kịp sống đến lúc phải nghĩ xa đến thế.

"Thôi không nói ta nữa, Tử Tầm, còn người thì sao? Sau này định thế nào?"

Tần Tố vẫn còn trong cơn suy nghĩ, nghe Thẩm Dịch hỏi thì ngẩng lên, sững sờ nhìn Thẩm Dịch một lúc mới đáp lại: "Ta sau này, tất phải nhất thống Phù Lương, bảo hộ Đại Ung."

Nghe Tần Tố nói với khí thế hào hùng như vậy, Thẩm Dịch cũng thoáng ngẩn người:
"Thế còn chuyện chung thân đại sự của Tử Tầm thì sao?"

"Chưa thu phục được Phù Lương, quyết không thành thân, đó là chí nguyện cả đời của ta."

Trong suốt bốn mươi mấy năm của hai đời, trong đầu Tần Tố chưa từng xuất hiện hai chữ "hôn sự". Nàng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó, điều duy nhất trong lòng nàng, là diệt Phù Lương, thống nhất Đại Ung, tái hiện thời thịnh trị mà Thái Tổ Hoàng Đế từng gây dựng, tạo phúc cho lê dân bách tính, phải trong bốn biển, trời yên biển lặng. Để quốc thái dân an, không còn cảnh lưu lạc ly tán, ai ai cũng có thể sống yên ổn.

Nhìn Tần Tố trong giây phút ấy, Thẩm Dịch cảm thấy nơi lòng mình, vốn lặng như mặt nước chết, lại dậy sóng trở lại. Tựa như một lưỡi dao đỏ rực, xé toang hết thảy u ám mà nàng vừa nói ra.

"Người như Tử Tầm, quả thật thiên hạ hiếm có. Chỉ tiếc thân ta không chịu nổi, nếu không, ta cũng muốn cùng Tử Tầm đi xem cảnh sắc khác ấy."

Thẩm Dịch nói, môi khẽ mỉm cười, ánh mắt đầy bóng hình Tần Tố, dường như qua dáng hình ấy, nàng cũng thấy được con đường khác biệt, cuộc đời đầy sóng gió nhưng rực rỡ vô song.

Tần Tố nghiêng đầu, chạm vào ánh mắt Thẩm Dịch, cũng mỉm cười, vòng tay qua vai Thẩm Dịch, tựa đầu lên vai nàng mà nói khẽ: "An Bình đương nhiên phải cùng ta đi xem, nếu không, ta lẻ loi một mình chẳng phải đáng thương lắm sao?"

*****

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top