Chương 32. Ẩu đả ở Thái học, giáo huấn
Chương 32. Ẩu đả ở Thái học, giáo huấn
Tần Tố tự nhiên không biết Thẩm Dịch đang nghĩ gì, chỉ cho rằng nàng vì mệt mỏi sau chuyện tối qua nên hôm nay mới có phần uể oải.
"Nếu thật sự thấy không khỏe, An Bình hôm nay cứ ở trong cung nghỉ ngơi đi, ta thay cô xin nghỉ với các phu tử ở Thái học."
"Cũng không có gì nghiêm trọng cả. Nếu chỉ như vậy mà phải xin nghỉ, thì chẳng phải cả năm ta cũng chẳng đi học được mấy ngày sao?"
Thẩm Dịch ngồi xuống bên cạnh Tần Tố, khẽ day day huyệt thái dương để làm dịu suy tư.
Tần Tố đứng dậy, đi vòng ra phía sau nàng, nhẹ nhàng dùng hai tay xoa bóp huyệt thái dương cho Thẩm Dịch. "Giờ thấy đỡ hơn chưa?"
Thẩm Dịch lập tức cứng người lại: "Ta... ta đã đỡ nhiều rồi."
"Vậy là tốt, ta xoa thêm một lát nữa. Đúng rồi, tối qua Hoa Khê dặn, mấy ngày này cô đều phải tắm thuốc , liên tục ba ngày là được. Phương thuốc ta đã lấy về rồi, cô chớ quên. Với lại mấy hôm nay không được lao lực, dù có đến Thái học cũng chớ suy nghĩ quá nhiều, nhớ kỹ chưa?"
Vừa xoa bóp cho Thẩm Dịch, Tần Tố vừa dặn dò tỉ mỉ.
"Ta nhớ rồi. Chỉ là... hay để ta về nhà thì hơn. Làm phiền Tử Tầm thế này, trong lòng ta cũng không khỏi áy náy."
Nghĩ đến chuyện tắm thuốc tối qua, tai Thẩm Dịch khẽ đỏ lên. Tuy biết rằng dù có tiếp tục tắm thuốc thì Tần Tố cũng sẽ không cùng nàng vào, nhưng vẫn cảm thấy có chút ngượng ngùng.
"Phiền gì chứ? Cứ yên tâm ở lại trong cung đi. Một trăm linh tám vị dược liệu, trong phủ Thừa tướng đâu dễ mà chuẩn bị đủ. Trong Thái y viện thì cái gì cũng có, tội gì cô phải chạy đi chạy lại cho khổ?"
Khi bữa sáng được dọn lên, Tần Tố dừng tay, ngồi xuống chỗ mình: "Hơn nữa, trong Chính Dương cung này còn có một suối nước nóng, rất tốt cho việc điều dưỡng cơ thể. Cô có thể ngâm thuốc ngay tại đó, hiệu quả chắc chắn sẽ gấp bội."
"Chuyện này..." Thẩm Dịch ngẩng đầu lên nhìn Tần Tố, bị tấm lòng nhiệt tình làm khó xử. Sau một thoáng do dự, cuối cùng vẫn gật đầu: "Vậy lại làm phiền Tử Tầm thêm mấy ngày nữa rồi."
"An Bình?" Tần Tố nghi hoặc nhìn nàng, ánh mắt khiến Thẩm Dịch hơi luống cuống.
"Tử Tầm?"
Nhìn Thẩm Dịch, Tần Tố chớp mắt đầy nghi hoặc: "Chỉ là hôm nay từ sáng sớm, An Bình dường như... xa cách hơn thường ngày, lại còn khách sáo nữa. Chẳng hay ta đã có chỗ nào sơ suất, khiến cô không được vừa ý sao?"
"Tất nhiên là không có, Tử Tầm đừng nghĩ nhiều. Chắc ta hôm nay đầu óc có chút mơ hồ thôi. Trong Chính Dương cung, mọi sự đều được chăm lo rất chu đáo, chẳng có gì bất tiện cả."
Sợ Tần Tố hiểu lầm, Thẩm Dịch vội vàng giải thích.
"An Bình đừng giấu ta, ta vốn vụng về, nếu có chỗ nào sơ sót cũng chưa chắc nhận ra, còn phải nhờ An Bình nói cho ta biết."
Tần Tố cứ cảm thấy hôm nay Thẩm Dịch khác lạ, có phần câu nệ, không hề giống lúc trước. Nhưng Thẩm Dịch lại nói những lời như vậy, khiến nàng càng thêm bối rối, chẳng hiểu rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra.
"Được, ta nhất định sẽ làm như vậy. Tử Tầm, đừng nghĩ ngợi nhiều nữa." Thẩm Dịch cụp mắt xuống, khẽ đáp lời.
"Thế thì tốt rồi, mau ăn sáng đi, còn phải đến Thái học nữa, nếu đến muộn thì lão phu tử lại lải nhải không dứt mất."
Tần Tố yên tâm, cùng Thẩm Dịch dùng bữa sáng.
Sau đó, hai người cùng ngồi xe ngựa đến Thái Học. Chiếc xe ngựa của Chính Dương Cung vốn ít khi dùng, nhưng lại cực kỳ xa hoa và thoải mái: bên trong trải thảm nhung dày mềm mại, Tần Tố vẫn thấy chưa đủ, lại bảo người thêm một lớp nữa.
Không gian vốn không lớn, nhưng đặt hai lò sưởi nhỏ, trên ghế còn có túi sưởi bằng đồng. Vừa bước vào, cảm giác thậm chí còn nóng hơn trong phòng.
Tần Tố và Thẩm Dịch ngồi cạnh nhau, không gian không lớn, lại thêm nhiều đồ đạc, nên hai người vô tình ngồi sát hơn thường ngày.
Xe ngựa bắt đầu chuyển bánh, Tần Tố cảm thấy hơi nóng, liếc nhìn Thẩm Dịch đang ngồi ngay ngắn bên cạnh:
"An Bình, cô có thấy nóng không?"
"Có phải Tử Tầm thấy nóng rồi?"
Thẩm Dịch vẫn đang chăm chú nhìn hoa văn khắc trên lò sưởi, nghe thấy giọng Tần Tố liền ngẩng đầu lên.
"Ta thấy hơi nóng thật." Tần Tố gật đầu, rồi cởi áo choàng dày của mình, đặt lên chân Thẩm Dịch, "Như vậy dễ chịu hơn nhiều."
Thẩm Dịch cúi đầu nhìn chiếc áo choàng trên đầu gối, lại ngẩng lên nhìn khuôn mặt hơi ửng đỏ của Tần Tố, khẽ nói: "Ta sợ lạnh, lại khiến Tử Tầm chịu thiệt rồi."
"Thiệt gì chứ? Chỉ là hơi nóng một chút thôi. Nếu không phải nhờ An Bình, ta e giờ vẫn đang cưỡi ngựa ngoài gió kia, nào có được kiệu hương sưởi ấm thế này?"
Tần Tố vừa nói vừa dùng tay phe phẩy quạt, trêu chọc khiến Thẩm Dịch khẽ bật cười.
Hai người đang nói cười vui vẻ thì Tần Tố chợt nghe bên ngoài có tiếng động, liền hé rèm cửa nhìn ra.
"Điện hạ? Quả nhiên là ngài!"
Bên ngoài đúng là Tấn Thiếu Vân, đang cưỡi ngựa, nghiêng đầu nhìn vào xe: "Điện hạ hôm nay sao không cưỡi Hồng Vân, lại ngồi xe ngựa thế?"
Tần Tố mỉm cười đáp: "Hôm nay ta đi cùng An Bình, sao có thể để An Bình giống ngươi, bị gió thổi thành kẻ ngốc được?"
Tần Tố nhìn mái tóc bị gió thổi rối bời của Tấn Thiếu Vân, trêu chọc hắn một câu.
"Thì ra Thẩm tiểu thư cũng ở đó à? Thảo nào hôm nay điện hạ lại điềm tĩnh khác thường quả đúng là gần son thì đỏ. Chỉ mong Thẩm tiểu thư đừng bị điện hạ ảnh hưởng, kẻo lại gần mực thì đen thì khổ!"
Tấn Thiếu Vân nhìn xuyên qua cửa sổ xe, chào Thẩm Dịch một tiếng. Dựa vào việc Tần Tố không thể ra ngoài, hắn lại mạnh dạn trêu chọc nàng.
"Ngươi cứ đợi đấy, Tấn Thiếu Vân! Đến Thái Học rồi xem ta dạy dỗ ngươi thế nào!"
Tần Tố nheo mắt, giọng mang ý cảnh cáo.
"Quả nhiên vẫn là vị điện hạ ấy, ta nào dám trêu nữa! Thẩm tiểu thư, tại hạ xin đi trước, Thái Học gặp lại!"
Thấy tình hình không ổn, Tấn Thiếu Vân vội thúc ngựa bỏ chạy.
Tần Tố cũng chẳng đuổi kịp, đành buông rèm xuống, cười nói: "Đến Thái Học rồi tính."
"Điện hạ và Tấn thiếu tướng quân là thanh mai trúc mã, tình cảm thật sâu đậm, khiến người khác cũng phải ngưỡng mộ."
Thẩm Dịch nhìn hai người vừa nói vừa cười, trong lòng lại thoáng hiện lên những lời Dương Di từng nói, Tấn Thiếu Vân và Tần Tố là thanh mai trúc mã, có khả năng trở thành phò mã Đại Ung nhất. Chỉ nghĩ đến đó thôi, trong lòng nàng đã thấy có chút khó chịu, dù chẳng rõ nguyên do.
Mặc dù không biết vì cái gì, Tần Tố cảm thấy lời này của Thẩm Dịch có gì đó khác lạ.
Nàng gãi đầu, rồi nghiêng người lại gần: "An Bình, sao lại đột nhiên gọi ta là điện hạ? Chẳng lẽ trong lòng thấy không vui, cho rằng ta thiên vị hắn?"
Thấy Thẩm Dịch quay đầu đi, không chịu nhìn mình, Tần Tố liền bật cười. Nàng đoán chắc mình đã nói trúng, bèn dịu giọng dỗ dành:
"Nếu An Bình không phải lớn lên ở Giang Nam, mà thường ở kinh thành, thì còn đến lượt Tấn Thiếu Vân chen vào sao? Dù là bây giờ, giữa ta và An Bình, tình cảm vẫn thân thiết hơn nhiều. Sao lại có thể nói ra câu 'khiến người khác ngưỡng mộ' ấy được chứ?"
"Người... người đừng nói bậy! Ta đâu có để ý chuyện đó!"
Thẩm Dịch da mặt mỏng, bị Tần Tố trêu chọc đến đỏ bừng cả mặt, cố chấp phủ nhận.
"Vậy An Bình còn định gọi ta là điện hạ sao?"
Tần Tố vốn thích dáng vẻ mặt đỏ tai hồng của Thẩm Dịch, sống động, đáng yêu vô cùng, liền cố tình ghé sát hơn, nhìn nàng chăm chú.
"Nếu điện hạ còn nói bậy nữa, ta liền tiếp tục gọi người là điện hạ. Còn nếu Tử Tầm chịu dừng lại, thì ta lại gọi người là Tử Tầm."
Thẩm Dịch cố làm ra vẻ nghiêm nghị, bộ dạng vừa tức vừa thẹn khiến Tần Tố càng thấy buồn cười.
"Được rồi được rồi, không nói nữa, An Bình đại nhân có đại lượng, tha cho ta lần này được không?"
"Chỉ biết chọc ghẹo ta thôi."
Thẩm Dịch dường như cũng nhận ra mình hơi vô lý, gương mặt lại càng đỏ hơn, cúi đầu nhìn chằm chằm vào lò sưởi, vừa ngượng vừa bực.
Tần Tố thấy vậy, vội thu lại nụ cười, ngoan ngoãn nhận lỗi, giọng đầy thành ý.
Hai người cứ thế vừa đùa vừa nói suốt dọc đường, chẳng mấy chốc xe ngựa đã đến Thái Học Viện.
Trước cổng nội viện, xe ngựa qua lại nườm nượp, toàn là của những gia đình không phú cũng quý, mỗi chiếc đều sang trọng hơn chiếc trước. Nhìn sang cổng ngoại viện bên cạnh, thỉnh thoảng mới thấy một cỗ xe đơn sơ đi qua, phần lớn là các nho sinh áo mỏng, ôm chặt sách trong tay, vội vã chạy vào trong để kịp giờ học.
Tần Tố và Thẩm Dịch vừa bước xuống xe, lập tức có tiểu đồng tiến tới cung kính hầu hạ, giúp mang hòm sách, lò sưởi nhỏ, dắt xe ngựa sang một bên.
"Điện hạ quả thật chậm trễ rồi, ta chờ ở đây đã lâu!"
Tấn Thiếu Vân đang tựa cửa lớn nội viện nói chuyện phiếm, thấy Tần Tố đến thì lập tức tập tễnh bước ra nghênh đón. Cái dáng đi khập khiễng cùng khuôn mặt dán băng của hắn khiến ai nhìn cũng phải bật cười.
Chưa kịp để Tần Tố châm chọc, đã nghe phía sau vang lên một tràng cười lớn:
"Hahahaha! Tấn Thiếu Vân, ngươi chẳng khác gì con chó canh viện kia, vừa thấy chủ nhân liền vẫy đuôi mừng rỡ! Còn là một con chó gãy chân nữa chứ!"
"Haha! Có muốn lấy lòng cũng chẳng cần khúm núm đến thế! Hay là cắm thêm vài cọng lông gà lên đầu, đóng vai hề cho đủ bộ đi!"
Phía sau Tấn Thiếu Vân, người cất tiếng chế giễu chính là Thất hoàng tử Tần Vấn và Bát hoàng tử Tần Tuấn. Những người khác xung quanh đều im lặng, chỉ có hai kẻ ấy hùa nhau cười nhạo, như thể sợ người ta không nghe thấy vậy.
Tấn Thiếu Vân khựng lại, hai tay siết chặt thành nắm đấm, nhưng cuối cùng vẫn nhịn, chỉ im lặng bước tiếp về phía Tần Tố.
"Ôi chao, còn dám đi qua đó nữa sao? Da mặt thật là—"
Bát hoàng tử còn chưa nói hết câu, một cái lò sưởi bằng đồng đã bay thẳng tới, nện thẳng lên đầu hắn, máu lập tức trào ra, cả đám người xung quanh đều hoảng sợ.
"Tần Tố! Ngươi dám đập vỡ đầu ta!"
Tần Tuấn ôm lấy đầu, máu chảy đầm đìa, chỉ vào Tần Tố la to.
Sắc mặt Tần Tố tái xanh, trong tay còn cầm một lò sưởi khác. Nàng nghiến răng nhìn Tấn Thiếu Vân:
"Về sau, nếu bọn chúng dám nói ngươi thêm một câu, cứ thế mà đánh! Đánh nát cái miệng thối đó cho ta! Có bản cung ở đây, xem ai dám làm càn nữa?!"
Tấn Thiếu Vân cũng bị dọa đến sững sờ, còn chưa kịp khuyên can thì đã thấy Tần Tố vung tay, ném mạnh chiếc lò sưởi thứ hai đi — rầm! — trúng ngay sau đầu Thất hoàng tử Tần Vấn đang định bỏ chạy, khiến hắn ngã vật xuống đất.
"Hôm nay nếu bản cung không đánh gãy chân hai con chó này, thì ta không còn xứng mang họ Tần nữa!"
Tần Tố hất mạnh tay áo, Tấn Thiếu Vân sững người, hoàn toàn không kịp ngăn lại. Thẩm Dịch thậm chí còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy bóng áo đỏ lướt qua. Tần Tố đã lao thẳng đến trước mặt Thất hoàng tử và Bát hoàng tử rồi.
Với võ công của Tần Tố, dạy dỗ hai kẻ được nuông chiều từ nhỏ quả thực chẳng khác gì bắt gà con. Nàng tung một cước, đá bay Thất hoàng tử đang bò dậy, khiến hắn đập thẳng vào Bát hoàng tử. Cả hai ngã chồng lên nhau, cùng kêu thảm một tiếng.
Ngay sau đó, chỉ thấy Tần Tố không biết từ đâu rút ra một đoạn gậy gỗ. Nàng vung tay lên, động tác dứt khoát như đang đánh chó chết, gậy nện thẳng xuống đôi chân của Thất hoàng tử và Bát hoàng tử đang chồng lên nhau.
Một tiếng "rắc" giòn tan vang lên cây gậy gãy làm đôi, hai người kia thì thét lên thảm thiết như heo bị chọc tiết. Không ai biết tiếng "rắc" vừa rồi là của gậy gãy, hay là xương gãy nữa.
Mọi người xung quanh đều đứng trợn mắt há hốc mồm, không ai dám tiến lên can ngăn.
Tần Tố quăng nửa đoạn gậy còn lại lên người hai kẻ kia, vỗ tay phủi bụi, thở ra một hơi. Nhưng vẫn cảm thấy chưa hả giận, nàng lại giơ chân đá mạnh một cái, đá cho hai hoàng tử vừa mới ngất đi bị đau đến mức tỉnh lại ngay tại chỗ.
Tiếng kêu gào thảm thiết vang lên lần nữa, quanh đó một đám người mới hoàn hồn,
 vội vàng chạy tới kéo Thất hoàng tử và Bát hoàng tử ra.
Tấn Thiếu Vân và Thẩm Dịch cũng hoảng hốt chạy đến bên Tần Tố.
"Điện hạ! Người quá nóng nảy rồi! Làm thế này... biết phải làm sao bây giờ?"
Ngay cả Tấn Thiếu Vân, kẻ bình thường chẳng bao giờ sợ chuyện lớn, lúc này cũng quýnh quáng, lo lắng đến vò đầu bứt tai.
Dù hắn là trưởng tử của Tấn Quốc công, lại có cô ruột là Tấn Hoàng Quý phi, nhưng dù sao cũng chỉ là thần tử. Còn hai người kia, Thất hoàng tử và Bát hoàng tử, đều là huyết mạch chính thống của hoàng thất. Sự việc hôm nay náo loạn đến mức này... thì biết phải thu dọn ra sao đây?
"Trời có sập cũng có bản cung gánh, các ngươi hoảng gì thế? Bản cung sẽ nói cho các ngươi nghe đây!" Tần Tố quát lớn, chắn những người đang đỡ Thất hoàng tử và Bát hoàng tử định rời đi, "Lần sau còn dám làm vậy, bản cung sẽ tiếp tục đánh! Ngoài ra, truyền thái y đến xem hai người kia có thật sự gãy chân hay không; nếu chưa gãy thì báo lại cho bản cung, bản cung sẽ bổ sung cho bọn hắn lần nữa! Cút đi!"
Chỉ một tiếng "cút", mấy người kia sợ xanh mặt, vội vàng co giò chạy xa, chẳng dám lưu lại nữa.
Tần Tố không thèm bận tâm, vung tay phủi bụi, "Yếu ớt thật, bản cung còn chưa hề động thủ thật sự đâu."
Thẩm Dịch liếc nhìn bàn tay đỏ ửng của Tần Tố, định hỏi xem tay có tê không, nhưng nghĩ đến hai hoàng tử đầu đầy máu, chân có thể đã gãy, lời đến bên miệng lại nuốt xuống.
"Tử Tầm, người quả thực quá nóng nảy. Việc hôm nay làm lớn như vậy, phải tính sao?"
"An Bình không cần lo, việc này trong lòng ta biết rõ. Bản cung không có mặt ở kinh mấy ngày, một lũ tôm tép nhãi nhép nhảy nhót liền không nhịn được, muốn thử xem lưỡi kiếm còn bén hay không; nếu bản cung không cho bọn chúng biết mặt mũi, bọn chúng sẽ thật sự nghĩ bản cung hiền lành, trở thành mèo nuôi trong nhà mất."
Đánh xong hai huynh trưởng, Tần Tố vẫn không hề ăn năn, trái lại liền nhặt lấy áo choàng bên cạnh khoác lên người.
"Tấn Thiếu Vân, ngựa của ngươi đâu? Cho bản cung mượn dùng một chút, Bản cung phải về cung, đến chỗ Thục phi và Tề mỹ nhân, hỏi xem họ dạy hoàng tử kiểu gì, lại dạy ra mấy thứ không ra gì như thế!"
Tấn Thiếu Vân trợn mắt há hốc mồm, đối với loại thao tác này lần đầu gặp.
"Điện hạ, người đánh con người ta gãy chân rồi, giờ còn muốn đi tìm mẹ của bọn họ 'hỏi tội'?"
"Lắm lời! Bản cung xưa nay chưa từng chịu thiệt bao giờ! Vừa rồi xuống tay vẫn còn nhẹ!"
Tần Tố giật lấy roi ngựa trong tay Tấn Thiếu Vân, tiểu đồng bên cạnh vội dắt ngựa lại, Tần Tố phi thân lên ngựa.
"Tấn Thiếu Vân, chăm sóc An Bình cho tốt, cứ vào học trước đi. Bản cung đi một chuyến, lát sẽ quay lại."
"An Bình, cô chớ đừng lo, mau vào trong đi, kẻo gió lạnh."
Tần Tố dặn dò xong Thẩm Dịch và Tấn Thiếu Vân, liền vung roi ngựa, trong khoảnh khắc đã phóng đi như gió. Thị vệ cùng hàng nghi trượng phía sau cũng lập tức rào rào đuổi theo, cuốn lên từng đợt cát bụi mịt mờ.
Tấn Thiếu Vân giơ tay che bụi, nói: "Thôi vậy, điện hạ vốn là người có tính khí như thế, Thẩm tiểu thư, chúng ta vào trong trước đi."
"Thật sự không sao chứ?"
Thẩm Dịch lần đầu chứng kiến cảnh như vậy, vẫn có chút lo lắng.
"Thẩm tiểu thư cứ yên tâm, vào học đường trước đã, tránh gió một chút đã."
Trong lòng Tấn Thiếu Vân cũng thấp thỏm chẳng yên, nhưng thấy Thẩm Dịch còn hoảng hơn cả mình, hắn đành phải cắn răng, tự ép bản thân tin tưởng vào Tần Tố.
Trong khi hai người bên này vẫn còn đang lo lắng, thì bên kia, Tần Tố đã hùng hổ xông thẳng vào hoàng cung, bước chân gấp gáp như gió lửa, một mạch đi thẳng đến ngự thư phòng của Vĩnh Nhạc Đế.
"Phụ hoàng! Nhi thần bị bắt nạt rồi!"
Chưa tới cửa, Tần Tố đã bắt đầu kêu to, dáng vẻ như thể chịu nỗi oan trời nghiêng đất lệch.
Vĩnh Nhạc Đế lúc này đang phê duyệt tấu chương, bị nàng hô một tiếng, giật mình suýt xé rách cả tấu chương, vội đặt bút xuống, bước nhanh ra ngoài nghênh đón.
"Là ai dám bắt nạt con trẫm?!"
Tần Tố vừa đúng lúc đi đến trước mặt Vĩnh Nhạc Đế, thở hổn hển, trông đúng là vừa tức vừa ấm ức.
"Phụ hoàng! Là lão thất Tần Vấn và lão bát Tần Tuấn! Hai kẻ ấy cấu kết với nhau, cố ý bịa đặt, nhục mạ nhi thần với Tấn Thiếu Vân! Còn nói những lời xui xẻo như 'chó với chân què' gì đó nữa! Phụ hoàng! Nhi thần thực sự chịu không nổi sự sỉ nhục này!"
Nói đến đây, Tần Tố cố ý làm lẫn lộn đầu đuôi, đảo lộn trắng đen, lại khéo léo đội lên đầu Thất hoàng tử và Bát hoàng tử một cái mũ thật to.
"Thật sự có chuyện này sao?"
Vĩnh Nhạc Đế trợn trừng mắt, vẻ phẫn nộ lẫn che chở Tần Tố hỏi.
"Thiên chân vạn xác! Khi đó là ngay trước cửa Thái học, người đi kẻ lại đầy đường, bao nhiêu người đều nghe thấy! Nhi thần vừa bước xuống xe ngựa liền bị chửi thẳng mặt! Thật là quá đáng! Phụ hoàng, nhi thần muốn đích thân hỏi Thục phi nương nương và Tề mỹ nhân xem bọn họ dạy con kiểu gì! Nhi thần thật sự tức chết rồi!"
Tần Tố lẽ thẳng khí hùng nói.
"Người đâu! Truyền Thục phi, Tề mỹ nhân đến đây!" Vĩnh Nhạc Đế không hỏi thêm một câu, lập tức hạ lệnh triệu kiến.
"Tầm nhi chớ nên tức giận, phụ hoàng ắt sẽ đòi lại công bằng cho con, uống chút trà cho nguôi giận nào." Vĩnh Nhạc Đế vừa dỗ vừa để nàng vào ngự thư phòng ngồi, sai người bưng trà nóng đến.
Tần Tố tạm thời ngồi ở ngự thư phòng, nhưng trong khi chờ hai vị phi tần kia đến, ánh mắt nàng lướt qua án thư đầy tấu chương của Vĩnh Nhạc Đế.
"Phụ hoàng, dạo này triều chính có chuyện lớn sao? Sao ngày nào cũng có nhiều tấu chương dâng lên thế này?"
Vĩnh Nhạc Đế thở dài, cũng không kiêng dè Tần Tố, ngồi ở bên cạnh lắc đầu: "Tầm nhi không biết đó thôi, khoa cử thi Đình sắp đến gần, sứ thần Phù Lương đầu tháng sau cũng sẽ vào kinh, trẫm đã bận đến quay cuồng. Lại thêm tri châu Giang Nam tấu lên, nói sợ lũ mùa xuân, xin cấp tiền để đắp đê, còn có vô số việc tương tự, cứ như hẹn nhau cùng dâng tấu vậy. Trẫm nhìn mà đau cả đầu! Quốc khố hiện giờ trống rỗng, lấy đâu ra bạc cấp cho bọn họ? Chỗ nào cũng muốn trẫm chi tiền, cái đám quan lại này, trẫm thật không biết nuôi để làm gì nữa!"
Nói đến chuyện quốc sự, Vĩnh Nhạc Đế liền nhức đầu.
Tần Tố nghe Vĩnh Nhạc Đế oán giận, trong lòng khẽ động, cẩn thận hồi tưởng lại kiếp trước đúng là vào khoảng thời gian này, triều đình nhiều việc, mà phụ hoàng bận đến quay cuồng. Khi ấy nàng lại đang chuẩn bị dẫn quân chinh phạt Phù Lương, phụ hoàng vì thế mà rút nốt số bạc cuối cùng trong quốc khố cấp làm quân lương cho nàng, những vùng khác không được phân tiền, dẫn đến có chút nhiễu loạn.
Xem ra, bước ngoặt khiến Đại Ung bắt đầu trượt dốc chính là lúc này. Nàng khẽ cúi đầu, suy tính trong lòng.
"Phụ hoàng, lần này sứ thần Phù Lương tiến kinh, họ là bên bại trận, ắt sẽ phải dâng cống vật có thể bù lại phần nào ngân khố thiếu hụt. Chi bằng phụ hoàng tạm thời hạ lệnh cấp tiền cho những nơi cần gấp nhất, như lũ xuân Giang Nam, nhi thần nhớ Giang Nam tuy giàu có nhưng cũng hay ngập úng, nếu sớm phòng bị, giảm thiên tai, thì có thể thu được nhiều thuế hơn, đến khi ấy số bạc cấp ra hôm nay lại có thể thu về gấp đôi, há chẳng phải việc tốt sao?"
Vĩnh Nhạc Đế nhìn Tần Tố, suy nghĩ một hồi rồi gật gù: "Tầm nhi nói có lý. Chỉ là, tấu chương xin cấp bạc không chỉ có mỗi Giang Nam. Nếu trẫm đối xử ngang bằng, quốc khố không gánh nổi; còn nếu nặng bên này nhẹ bên kia, lại sợ dân chúng sẽ oán giận. Thế thì nên làm sao cho phải?"
"Đương nhiên là không thể chia đều một cách cứng nhắc được. Mỗi nơi có một cái khó riêng, chẳng thà phụ hoàng cho nhi thần xem thử rốt cuộc là chuyện gì, cũng tốt tách ra xử lý, xem nơi nào gấp, nơi nào có thể trì hoãn."
Tần Tố khẽ day huyệt thái dương, cùng Vĩnh Nhạc Đế cúi đầu xem xét từng bản tấu chất cao như núi, vừa đọc vừa bàn bạc phê sửa.
Tần Tố tuy chưa từng được dạy qua thuật trị quốc của đế vương, nhưng kiếp trước nàng đã sống nhiều năm cùng dân chúng, thân mình cảm nhận được khổ vui của dân sinh. Nàng hiểu rõ dân chúng cần gì, triều đình có thể làm gì cho họ, cũng hiểu rõ làm thế nào để thu phục lòng người, cải thiện cuộc sống muôn dân.
Kiếp trước Tần Tố không có cơ hội này, nhưng giờ đây, thời cơ thay đổi tất cả đã đặt ngay trước mắt, nàng tuyệt nhiên không có lý do gì để từ chối.
Hai người vừa bàn bạc, vừa sửa đổi tấu chương, khoảng nửa canh giờ sau mới hoàn tất. Những tấu chương quan trọng đều đã được xử lý, ngay cả Vĩnh Nhạc Đế cũng thở phào nhẹ nhõm.
"Cũng nhờ có con, Tầm Nhi, chỉ là e rằng Thượng thư Hộ Bộ lại phải đau đầu thêm một trận."
Vĩnh Nhạc Đế vỗ tay cười to. Số tiền được chi ra không nhiều, phần lớn là áp dụng cách "thiếu gì bù nấy", chứ không trực tiếp dùng bạc. Sau đó lại căn cứ theo nguyên tắc gần nhất mà điều phối qua lại, liền có thể giải quyết phần lớn vấn đề.
Cách làm này vừa giúp triều đình có thể thở ra, vừa giải quyết được tình thế cấp bách ở các địa phương. Chỉ cần qua một thời gian nữa khi ngân khố có thêm thu nhập, lại có thể điều phối bạc lần nữa, không đến mức phải chật vật như hiện nay.
Chủ ý của Tần Tố quả thật đã giúp Vĩnh Nhạc Đế một đại ân.
"Có thể giúp phụ hoàng giải ưu, nhi thần cũng rất cao hứng." Tần Tố đắc ý nói, rồi chợt nhớ đến chuyện chính: "Phụ hoàng, suýt nữa nhi thần quên mất việc mình đến đây làm gì. Thục phi nương nương và Tề mỹ nhân bao giờ mới có thể đến?"
"Phụ hoàng cũng suýt nữa quên mất. Tiểu Lý Tử!"
Vĩnh Nhạc Đế cũng tỉnh táo lại, gọi Lý công công bên ngoài vào. "Thục phi? Tề mỹ nhân vẫn chưa tới sao?"
"Hồi bẩm bệ hạ, hai vị nương nương đã sớm chờ ở ngoài từ lâu, chỉ là chưa được tuyên triệu, nên không dám làm phiền."
Lý công công cũng toát cả mồ hôi lạnh. Khi thấy động tĩnh lúc Tần Tố đến, lại nhìn sắc mặt giận dữ của Vĩnh Nhạc Đế, thật sự dọa chết người. Ông lập tức đi gọi hai vị nương nương tới. Hai người kia cũng đầy nghi hoặc, chỉ không ngờ rằng bệ hạ và Trưởng công chúa mãi vẫn chưa tuyên triệu, ai nấy đều không dám mở miệng, chỉ có thể thấp thỏm đứng chờ trong sân, động cũng không dám động.
"Cho các nàng tiến vào đi."
Vĩnh Nhạc Đế lúc này mới nhớ ra, liền cho gọi người vào.
Tần Tố cũng ngồi ngay ngắn bên cạnh.
Thục phi đi trước, Mỹ nhân Tề theo sau, tiến vào ngự thư phòng. Sau khi hành lễ với Vĩnh Nhạc Đế, hai người thấp thỏm nhìn thoáng qua Tần Tố đang ngồi một bên thưởng trà, không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
"Hai người các ngươi có biết tội không?"
Vĩnh Nhạc Đế mặt mày u ám, vừa không ban tọa, cũng chẳng miễn lễ, vừa mở miệng đã hỏi tội.
Hai người bị dọa đến sững sờ: "Thiếp thân không biết mình sai ở đâu, xin bệ hạ chỉ rõ."
Vĩnh Nhạc Đế liếc nhìn Tần Tố, Tần Tố bèn đem lời đã nói trước đó nhắc lại một lượt. Khi nàng nói đến chuyện lão Thất, lão Bát mắng chó còn nguyền gãy chân, hai vị nương nương sợ đến mức suýt không đứng vững.
"Chuyện này... Vấn Nhi sao có thể làm ra việc như thế được?" Khăn tay của Tề mỹ nhân đều run rẩy. Nàng xuất thân thấp hèn, khó khăn lắm mới sinh được Thất hoàng tử, tưởng rằng từ nay sẽ dễ thở hơn, ai ngờ kẻ gây họa lại chính là con mình.
"Tuấn Nhi cũng tuyệt đối không thể nói ra những lời như vậy, xin—"
Thục phi lời còn chưa dứt, Tần Tố liền đứng lên ngắt lời: "Ý Thục phi nương nương là bản cung đã vu oan cho hai người họ sao?"
"Lúc đó chính là ngay trước cổng Thái Học Viện, người ra kẻ vào, cả nội viện lẫn ngoại viện đều nghe thấy rõ ràng còn muốn chối sao? Nếu không phục thì cùng bản cung đến Thái Học Viện hỏi thử xem thế nào?!"
Lời của Tần Tố vừa dứt, hai người lập tức á khẩu. Trước mặt bao người như thế, e rằng Tần Tố cũng chẳng thể bịa đặt chuyện này.
"Các ngươi còn gì để nói nữa không?" Vĩnh Nhạc Đế ở bên cạnh cất tiếng hỏi.
"Xin tuỳ ý bệ hạ định đoạt..."
Thục phi dường như đã không còn muốn chống đối. Dù sao, càng chống, hình phạt càng nặng, chi bằng chủ động nhận tội, có khi còn được nhẹ tay hơn.
"Trẫm giao cho Tầm Nhi xử lý đi."
Vĩnh Nhạc Đế đem quyền định đoạt giao cho Tần Tố.
Cái này đúng ý Tần Tố, Tần Tố cúi nhìn móng tay mình, lạnh nhạt nói: "Nếu hai người bọn họ dám nguyền rủa ta là chó gãy chân, vậy thì ta sẽ khiến bọn họ làm chó gãy chân."
"Cái gì?!"
Thục phi không ngờ Tần Tố lại tàn nhẫn đến thế, hoảng hốt kêu lên.
"Đa tạ phụ hoàng đã thay nhi thần làm chủ." Tần Tố chẳng buồn để tâm đến phản ứng của họ, vui vẻ hành lễ với Vĩnh Nhạc Đế. "Không cần phụ hoàng phải ra tay, nhi thần đã sớm cho họ trừng phạt rồi. Hơn nữa, nhi thần còn nói, nếu chân họ chưa gãy, nhi thần sẽ tự mình 'bổ sung' thêm, bằng không, nhi thần chẳng còn xứng mang họ Tần nữa."
Tần Tố nói xong, quay sang nhìn Thục phi và Tề Mmỹ nhâ: "Nhớ kỹ, trở về nhìn xem thử lão Thất, lão Bát. Nếu một trong hai người chân vẫn lành lặn, thì hãy quay lại báo cho bản cung. Bản cung không ngại ra tay thêm một lần nữa đâu."
Hai người bị Tần Tố dọa đến run rẩy, vốn định khóc lóc cầu xin Vĩnh Nhạc Đế, nhưng lời vừa lên đến cổ đã phải nuốt xuống, chỉ đành vội vã xin cáo lui, chạy về xem tình hình hai vị hoàng tử nhà mình.
Giải quyết xong chuyện này, Tần Tố phủi tay đứng dậy định cáo từ, nhưng lại chạm phải ánh mắt mang chút lo lắng của Vĩnh Nhạc Đế.
"Phụ hoàng... cũng cho rằng nhi thần quá tàn nhẫn sao? Cảm thấy nhi thần đã làm sai ư?"
Vĩnh Nhạc Đế lắc đầu: "Là bọn họ gây chuyện trước, phụ hoàng không trách con. Chỉ là, Tầm Nhi à, nếu một ngày phụ hoàng trăm tuổi, con sẽ làm sao đây? Lão Thất, lão Bát ắt hẳn sẽ ghi hận con."
Tần Tố nghe vậy, khóe mắt bỗng nóng lên. Lần đầu tiên nàng chủ động giải thích:
 "Phụ hoàng, nhi thần chưa thật sự đánh gãy chân họ. Chỉ là cho họ một bài học. Nếu họ khôn ngoan, tự nhiên sẽ biết phải nói gì, làm gì."
Vĩnh Nhạc Đế thở phào nhẹ nhõm, trong lòng hiểu rõ.: "Con ta đã thật sự trưởng thành rồi."
*****
Mọi người cho xin ít vote và bình luận lấy động lực nào, dạo này thấy hơi nản nản 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top