Chương 28. Ba chuyện rồi, hồi cung

Chương 28. Xong ba chuyện, hồi cung

Thấy Tần Tố không muốn nhiều lời, Thẩm Dịch cũng không cưỡng ép. Chỉ đứng dậy, đi tới bên cạnh Tần Tố, để Tần Tố tựa vào lòng mình, nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài.

"Ngày trước ta không khỏe, vú nuôi thường ôm ta thế này, sẽ thấy dễ chịu hơn nhiều."

Nhẹ nhàng dựa vào lòng Thẩm Dịch, dù ngăn cách mấy lớp y phục, cảm giác mềm mại nơi bụng vẫn có thể truyền đến rõ rệt.

Đây là lần đầu tiên Tần Tố được người ôm như vậy. Nàng chớp mắt, vùi mặt vào áo Thẩm Dịch, tay cũng vòng qua ôm lấy eo nàng.

Có lẽ thật sự hữu ích, Tần Tố cảm giác sự lạnh lẽo dần rời khỏi cơ thể, thay vào đó là hơi ấm quay lại, cùng tiếng tim đập dần rõ rệt.

Mãi cho đến khi rời Thịnh Kinh Lâu, ngồi vào trong xe ngựa, tâm trí nàng vẫn còn vương nơi Thẩm Dịch.

Tần Tố từ nhỏ chính là Trưởng công chúa Đại Ung, được Vĩnh Nhạc Đế nâng niu trong lòng bàn tay, muốn gió có gió, muốn mưa có mưa, nhưng chung quy vẫn có những thiếu hụt.

Đức Nhân Hoàng hậu, sau khi sinh Tần Tố và Cửu hoàng tử liền qua đời. Bên người Tần Tố tuy cung nữ, ma ma vô số, lại được Vĩnh Nhạc Đế tự mình dạy dỗ, nhưng chưa từng có ai dám thật sự thân cận, càng đừng nói tới việc ôm nàng vào lòng. Ngay cả Ngu lão phu nhân phủ Đại tướng quân cũng chỉ kéo Tần Tố ngồi xuống trò chuyện mà thôi.  

Ba chữ "Trưởng công chúa" đã dễ dàng dựng lên khoảng cách với tất cả mọi người.

Không sao nghĩ thông được, Tần Tố trong xe ngựa nghĩ tới nghĩ lui, rồi lại bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ, chẳng lẽ chỉ một cái ôm thôi mà cũng có hiệu quả đến vậy?

Mang theo cả bụng nghi hoặc, Tần Tố quay về quân doanh.

Vừa bước vào trong doanh, liền có người báo tin, nói Nhị hoàng tử đang đợi trong đại trướng.

Tần Tố giật mình, không ngờ Tần Mạc lại tới sớm như vậy, lúc này mới chỉ vừa qua giờ Ngọ mà thôi.

Nghĩ đến mấy ngày nay Diên Huyền vẫn luôn ở trong đại trướng nghiên cứu trận pháp, Tần Tố liền nóng ruột, lập tức nhảy xuống xe ngựa, phi thân lên con chiến mã bên cạnh, phóng thẳng về phía chủ trướng, sợ rằng mình đến chậm một bước, lúc tới nơi sẽ chỉ còn thấy một vũng máu loang khắp đất.

"Phù!"

Trước trướng, nàng ghìm chặt ngựa, ném cương cho vệ binh, trực tiếp vén rèm bước vào.

Ngoài dự liệu, trong trướng quả thật có Tần Mạc và Dịch Huyền, nhưng chẳng có không khí căng thẳng gì. Hai người thậm chí còn đang đánh cờ, trông chẳng hề có vấn đề gì.

Nghi hoặc liếc nhìn hai người vừa ngẩng đầu lên, Tần Tố chậm lại bước chân: "Nhị hoàng huynh sao đến sớm thế?"

"Đã hẹn trước với muội là sau giờ Ngọ. Bây giờ tới, thật sự chẳng tính là sớm, chỉ có muội đến trễ thôi."

Tần Mạc ném quân cờ còn lại về hộp, chậm rãi thu dọn bàn cờ, không rõ là vừa đánh xong một ván, hay là bỏ dở giữa chừng.

"Mới vừa qua giờ Ngọ mà thôi." Tần Tố ngồi xuống ghế phía bên kia hai người. "Bây giờ bắt đầu chứ?"

"Không vội. Vị Dịch công tử đây cờ nghệ cao siêu, khiến ta vô cùng khâm phục."

Tần Mạc trông như nói chuyện vui vẻ với Dịch Huyền. Tần Tố nhìn sang phía Dịch Huyền, đối phương mang mặt nạ, nàng không thấy được sắc mặt, nhưng cũng cảm nhận được hắn chẳng mấy nhiệt tình với Tần Mạc.

"Cờ cũng đã đánh xong, còn chuyện gì nữa không?"

Tần Tố khẽ giơ tay, ra hiệu cho Dịch Huyền tạm lui ra ngoài.

Dịch Huyền cúi đầu cáo lui, tự đẩy xe lăn rời khỏi đại trướng.

Đợi Dịch Huyền ra khỏi trướng, Tần Mạc liền dừng tay thu dọn bàn cờ: "Chiếc xe lăn của vị Dịch công tử này quả thực tinh xảo."

Tần Tố liếc hắn một cái: "Huynh thích thì lát nữa bảo Dịch công tử tặng cho huynh một chiếc."

"Ý hay đấy, lát nữa ta sẽ đi hỏi Dịch công tử."

Tần Mạc dường như hoàn toàn không nghe ra ẩn ý đang nguyền rủa hắn gãy chân trong lời Tần Tố, trái lại còn nghiêm túc gật đầu, như thể thật sự đang tính toán cách mở miệng với Dịch Huyền.

Tần Tố nghẹn lời, chỉ biết lắc đầu. Nàng đúng là chẳng có cách nào với hắn: "Huynh muốn kiểm nghiệm trận pháp thì mau lên đi, lát nữa còn phải về cung dùng bữa. Cả ngày nay ta chạy qua chạy lại giữa kinh thành với quân doanh, thật là mệt chết người."

"Hoàng muội vừa về kinh thành sao? Là vì chuyện gì?"

Tần Mạc đứng lên, dường như đang thăm dò Tần Tố.

Lời đã đến khoé miệng, Tần Tố lại nuốt xuống: "Chỉ là việc riêng thôi. Chính sự mới quan trọng."

Nói xong, Tần Tố đi ra trước, Tần Mạc cũng không hỏi thêm, hai người cùng nhau đi thẳng tới trường luyện binh.

Trận con rối dù quá trình chế tác con rối vẫn chưa hoàn thiện, nhưng đem ra diễn luyện lúc này cũng đã dư sức.

Đợi cả hai an vị, chỉ thấy Dịch Huyền giơ tay điều khiển trận, lập tức cả con rối lẫn người vận hành đồng loạt, biến hóa tầng tầng lớp lớp, hòa lẫn thành một thể, nhìn chẳng rõ đâu là người, đâu là con rối.

Thỉnh thoảng có tiếng đao kiếm va chạm, nhưng lại không phân biệt được binh khí xuất từ chỗ nào.

Tần Mạc nhìn xuống trận thế, tán thưởng: "Thậm chí còn được cải tiến thêm, không tồi, không tồi."

"Xem ra Nhị hoàng huynh hiểu rất rõ trận này nhỉ? Chút biến hóa nho nhỏ mà cũng nhìn ra?"

Tần Tố mắt dõi theo dưới trường, giọng điệu như thuận miệng nói.

Tần Mạc nghiêng mắt nhìn thoáng qua Tần Tố, khóe môi vẫn mang nụ cười: "Dẫu sao đây vốn là trận ta đưa cho muội. Nếu ngay chính ta còn chẳng hiểu, thì đưa muội làm gì?"

Lời này đúng là chặt chẽ không kẽ hở, không phủ nhận, mà cũng chẳng thật sự thừa nhận điều gì hữu ích.

Tần Tố thu lại ánh nhìn, tựa lưng ra sau, chỉ cảm thấy nói chuyện với con cáo già này thật sự mệt mỏi: "Huynh cứ nói thật đi, huynh có quen biết Dịch Huyền không?"

Tần Mạc cũng nghiêng người dựa lưng, thong thả đáp: "Ta nói thì muội tin sao? Ta nói đúng hay sai, muội có phân biệt được không?"

Tần Tố đảo mắt nhìn Tần Mạc, khẽ thở dài, buông bỏ ý định moi lời từ miệng hắn:
"Thôi được, vậy bây giờ ta có tính là đã hoàn thành việc đã hứa với huynh chưa?"

"Đương nhiên tính." Tần Mạc sảng khoái gật đầu.

Tần Tố cũng gật đầu: "Thẩm Dịch cũng đã làm xong, vậy chỉ còn lại Tấn Thiếu Vân thôi, hắn đã hoàn thành chưa?"

"Tấn thiếu tướng quân quả không hổ là anh hùng tuổi trẻ, bọn tội phạm kia chẳng một tên nào thoát được. Chỉ là đáng tiếc, Tấn thiếu tướng quân cũng bị thương ngoài da, giờ chắc đang dưỡng thương trong phủ Tấn Quốc công."

Đối với việc này, Tần Mạc ngược lại rất thẳng thắn, không hề che giấu.

Tấn Thiếu Vân lại bị thương? Tần Tố có chút bất ngờ, xem ra bọn tội phạm kia cũng có vài phần bản lĩnh.

"Giờ huynh có thể nói cho ta biết, rốt cuộc ba điều kiện huynh đưa ra ban đầu có ý nghĩa gì không?"

Tần Tố cảm thấy ba chuyện đều xong cả rồi, Tần Mạc chắc cũng không còn gì phải giấu nữa.

"Chuyện này không vội. Đợi ba người các muội tự bàn bạc đi. Nếu thật sự nghĩ không ra, thì qua một thời gian nữa hãy nghĩ tiếp."

Tần Mạc cười đến mức khiến người ta ngứa răng, buông một câu nhạt nhẽo vô nghĩa, rồi vỗ vai Tần Tố: "Lão Tam tối nay khải hoàn, muội chuẩn bị một phần lễ mừng cho Tam hoàng huynh đi."

Lời vừa dứt, trận diễn luyện cũng kết thúc. Tần Tố tạm gác tâm tư, sắp xếp ổn thỏa cho binh sĩ, để Tần Mạc đứng chờ ngoài cửa.

Trên đường quay về đại trướng, nàng vẫn nghĩ đến câu hắn vừa nói. Lão Tam Tần Hành tối nay sẽ trở về, nhưng chuyện này thì có liên quan gì đến nàng? Nghĩ mãi cũng không ra, Tần Tố dứt khoát không nghĩ nữa.

Đến cửa trướng, Tần Tố thấy Dịch Huyền đang chờ, liền nói: "Việc hôm nay làm tốt lắm. Ngày mai là rằm tháng Giêng, sẽ có một bộ phận tướng sĩ điều vào kinh phối hợp Ngự lâm quân giữ gìn trật tự lễ hội, một bộ phận khác lưu thủ quân doanh. Ngươi không cần ở lại đây, muốn đi đâu thì cứ nói với Tử Vân."

Dịch Huyền nghe ra được ý trấn an trong lời Tần Tố, mím môi như định nói gì, cuối cùng chỉ gật đầu: "Tạ điện hạ."

Sắp đặt ổn thỏa việc trong doanh, Tần Tố cũng nên khởi hành hồi cung.

Đại đội nghi trượng công chúa oai vệ tiến vào thành. Ngồi trong xe ngựa, Tần Tố nhìn ngắm cảnh sắc ven đường.

Ngày mai mới là Tết Nguyên Tiêu, nhưng hôm nay phố xá đã náo nhiệt hẳn lên. Đã thấy nhiều cửa hiệu treo lồng đèn đỏ rực, vài đứa trẻ còn búi tóc hai bên cầm chiếc đèn giấy vụng về tự làm, vừa chạy vừa cười đùa. Trên mặt dân chúng tràn đầy ý vui vẻ, tất bật chuẩn bị yến tiệc Nguyên Tiêu, cảnh tượng hệt như phồn thịnh thái bình.

Tần Tố thu lại ánh mắt, chỉ mong cảnh tượng này có thể mãi mãi kéo dài.

Sau khi hồi cung, Tần Tố trước hết đi tới Vĩnh An cung, thuận tiện cùng dùng bữa tối tại đó.

"Tầm Nhi, sao đang yên đang lành mà lại chạy đến quân doanh ở nhiều ngày như vậy?"

Vĩnh Nhạc Đế nhìn nữ nhi đầy lo lắng. Bình thường không thấy bóng dáng Tần Tố trong cung thì đã là chuyện quen thuộc, nhưng lần này nàng dọn hẳn ra ngoài cung ở, thật sự không giống bình thường.

Tần Tố chống cằm: "Phụ hoàng không cần lo lắng, nhi thần chỉ là gần đây có được một trận pháp mới, muốn tự mình luyện tập thử. Không ngờ vừa chậm trễ một chút đã mất nhiều thời gian, khiến phụ hoàng phải bận lòng."

"Thế thì tốt rồi." Vĩnh Nhạc Đế thở phào, "Giờ Tầm Nhi đã dọn về cung rồi chứ?"

"Tất nhiên rồi, đúng rồi phụ hoàng," Tần Tố đặt đũa xuống, "Ngàu mai là Tết Nguyên Tiêu, phụ hoàng vẫn như mọi năm sao?"

Vĩnh Nhạc Đế sai người dâng trà cho Tần Tố: "Phụ hoàng biết con lại ngại phiền có phải không? Nhưng năm nay khác, năm nay có triều thần dâng sớ, nói trẫm nên hiểu dân hơn, cùng dân chung vui. Phụ hoàng cũng nghĩ vậy, nên ngày mai sẽ cùng bá quan ra dân gian thưởng hội, trên phố Vĩnh An còn dựng lầu cao, bày hí đài. Nhất định sẽ không để con thấy chán."

Những năm trước, Tết Nguyên Tiêu đều mở yến tiệc trong cung. Hoàng đế cùng các phi tần, hoàng tử công chúa dùng bữa đoàn viên. Lần nào Tần Tố cũng lén bỏ đi giữa chừng, ra ngoài dạo hội hoa đăng một vòng rồi lặng lẽ quay về, kết quả vẫn thấy cung yến chưa tan, phiền chết đi được.

Chuyện này Vĩnh Nhạc Đế đều nhìn thấy. Có lẽ vì vậy nên năm nay quyết định dắt Tần Tố ra ngoài luôn.

"Bách quan cũng mang gia quyến theo sao?"

Tần Tố uống trà, nhãn châu - xoay động.

"Đương nhiên."

Vĩnh Nhạc Đế gật đầu.

Tần Tố lập tức yên lòng. Trước đó nàng còn lo Thẩm Thừa tướng không cho Thẩm Dịch ra ngoài, chẳng lẽ lại phải dẫn người leo tường? Giờ thì tốt rồi, cả triều thần và hoàng đế đều cùng đi, Thừa tướng chắc chắn sẽ đưa Thẩm Dịch theo.

Trong lòng vui mừng, Tần Tố lại trò chuyện thêm vài câu với Vĩnh Nhạc Đế, rồi mới đứng dậy trở về Chính Dương cung.

Ra đến cửa Vĩnh An cung, nàng liền thấy một bóng người đứng đó. Lại gần nhìn kỹ, chẳng phải Tam hoàng tử Tần Hành thì còn ai?

"Tam hoàng huynh đứng đây làm gì vậy?"

Nhìn qua cũng biết, Tần Hành hẳn là vừa mới vội vã trở về, trên người phong trần, cứ thế mà đứng trước cửa Vĩnh An cung, chẳng tránh chẳng né, mặc cho gió bắc lạnh buốt thổi thẳng vào người. Nếu không phải Tần Tố đã nghe từ chỗ Tần Mạc biết Tần Hành chiến thắng trở về, e là còn tưởng hắn ở đây cởi giáp tạ tội nữa kia. 

Nghe thấy lời Tần Tố, Tần Hành chỉ lạnh lùng trừng mắt nhìn nàng một cái, không nói gì, giống như một pho tượng băng điêu khắc mà thành.

Tần Tố bị trừng cho chẳng hiểu ra sao, vừa định mở miệng, thì phía sau, Tiểu Lý công công bên cạnh Vĩnh Nhạc Đế đã chạy nhanh ra.

Trước tiên, hướng về phía Tần Tố hành lễ, lại quay sang hành lễ với Tần Hành: "Tam hoàng tử điện hạ, bệ hạ truyền mời ngài vào."

Nghe thấy lời này, trên gương mặt Tần Hành mới lộ ra vài phần vui mừng, vội vàng cất bước đi vào trong.

Tần Tố gọi Tiểu Lý công công lại: "Phụ hoàng từ đầu đã biết Tam hoàng huynh vẫn đứng đợi ở đây sao?"

"Bẩm Trưởng công chúa, đúng là như vậy. Khi Tam hoàng tử điện hạ đến, bệ hạ đang cùng Trưởng công chúa dùng bữa, nên bệ hạ dặn Tam hoàng tử tạm thời chờ ở ngoài."

Tiểu Lý công công đối với Tần Tố cực kỳ cung kính.

Tần Tố quay đầu lại nhìn thoáng qua lại hỏi: "Trước kia cũng vậy sao?"

"Điện hạ nói vậy là có ý gì?" Tiểu Lý công công dường như còn muốn giả vờ hồ đồ.

"Bản cung hỏi là, những lần trước khi bản cung ở trong Vĩnh An cung, phải chăng các hoàng huynh khác đến, cũng đều phải chờ đợi như thế?"

Chỉ nhìn dáng vẻ Tiểu Lý công công lúc này, trong lòng Tần Tố đã đoán ra quá nửa.

Quả nhiên, sắc mặt ông ta có phần khó xử, nhưng đối diện là Trưởng công chúa, ông ta vẫn phải thành thật bẩm báo: "Khởi bẩm Trưởng công chúa, quả thật là như vậy. Không chỉ chư vị hoàng tử, mà ngay cả các nương nương trong cung đến đây, cũng đều phải chờ."

Đây là lần đầu tiên Tần Tố biết đến chuyện này, trong lòng nhất thời ngổn ngang, chẳng biết là tư vị gì.

Đặt mình vào hoàn cảnh ấy, Tần Tố nghĩ nếu đổi lại là mình — vừa thắng trận trở về, đường xa mệt nhọc, vội vã hồi cung trong đêm, muốn lập tức báo tin mừng cho phụ hoàng — thế mà lại bị yêu cầu phải đứng ngoài trời băng tuyết chờ đợi, chỉ vì phụ hoàng còn đang cùng một vị hoàng huynh khác nói chuyện... thì e rằng nàng chẳng dừng lại ở việc trừng mắt, mà có khi đã xông thẳng vào điện, náo loạn một trận gà bay chó sủa rồi.

Nghĩ đến đây, Tần Tố gãi gãi đầu, quyết định tha thứ cho cái trừng mắt vừa rồi của Tần Hành.

*****

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top