Chương 25. Ban ân, thăm dò, mưu toan
Chương 25. Ban ân, thăm dò, mưu toan
Vừa mới từ Thịnh Kinh Lâu đi ra, giờ mà quay lại thì có chút kỳ quái, ba người dứt khoát rẽ vào một trà lâu bên cạnh.
"Nếu hai vị có thể cứu gia mẫu, tại hạ nguyện làm trâu ngựa để báo đáp đại ân này!"
Trong bao sương ở trà lâu, Vệ Tử Khang lập tức quỳ xuống trước Tần Tố và Thẩm Dịch, lời lẽ khẩn thiết, vể mặt bi thương, xem ra quả thật đã đường cùng lối tận.
Thẩm Dịch vốn mềm lòng, vừa định đưa tay đỡ dậy, lại bị Tần Tố ngăn lại: "Vệ công tử không cần hành đại lễ thế này, trước cứ đứng dậy rồi nói."
Đợi Vệ Tử Khang đứng lên, Tần Tố mới chậm rãi mở miệng: "Chỉ là ta còn một điều hiếu kỳ, Vệ công tử có quen biết vị hội nguyên năm nay không? Nghe nói cũng trùng tên trùng họ với công tử."
Sắc mặt Vệ Tử Khang rõ ràng khựng lại trong thoáng chốc, rồi ngập ngừng gật đầu:
"Có nghe qua đôi chút."
"Quả thật là trùng hợp." Tần Tố không hỏi thêm, đổi giọng: "Xin hỏi lệnh tôn mắc phải chứng bệnh gì?"
Thấy Tần Tố không tiếp tục truy vấn, dường như Vệ Tử Khang thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi đáp:
"Gia phụ đã mất sớm, mấy năm trước, gia mẫu vì phải nuôi dưỡng ta cùng tiểu đệ, ngày đêm lao lực. Ban ngày làm việc nặng nhọc, ban đêm lại nhận may vá giặt giũ cho người ta, thân thể quá sức mệt nhọc. Năm kia, giữa trận đại tuyết, bà ngã quỵ ven đường, hàn khí thừa cơ nhập thể, bệnh tình liền như núi đổ. Từ đó đôi mắt không còn nhìn thấy, miệng chẳng thể nói, tứ chi cũng chẳng còn linh hoạt, chỉ có thể nằm mãi trên giường bệnh. Đã thỉnh qua vô số y sư, nhưng đều vô phương cứu chữa..."
Vệ Tử Khang vừa nói vừa đưa tay lau lệ, đến chỗ thương tâm thì cũng chẳng màng thể diện nữa.
Tần Tố cau mày lắng nghe. Tình cảnh như thế, nàng đã từng thấy không ít ở kiếp trước. Đại Ung bề ngoài phồn vinh an lạc, nhưng dân chúng vẫn có kẻ ; áo quần không đủ che thân, cơm chẳng đủ ăn. Huống hồ mấy năm nay, Đại Ung vốn đã trên đà suy bại, mà người dân chính là kẻ chịu khổ đầu tiên, cuộc sống ngày một khó khăn.
Tần Tố liếc sang Thẩm Dịch, thấy khóe mắt nàng đã hoe đỏ. Thẩm Dịch vốn mềm lòng, càng chẳng chịu nổi những chuyện thương tâm này.
Xem ra cách làm dự định ban đầu cần phải đổi lại. Trong lòng đã có tính toán, Tần Tố mở lời trước: "Thôi được, việc này một khi đã để ta biết, đương nhiên sẽ không thể khoanh tay đứng nhìn. Lát nữa ta sẽ phái người đến chỗ ở của ngươi, trước hết phải chữa bệnh cho lệnh tôn mới là quan trọng."
Tần Tố khẽ hạ mi mắt. Trong cung thì xa hoa lãng phí vô độ, đấu đá mưu đoạt, vây quanh một ngai vàng mà đánh đến đầu rơi máu chảy, ngươi chết ta sống. Thế nhưng ngoài hoàng cung, chẳng biết còn bao nhiêu bách tính như thế này, áo cơm chẳng đủ. Tình cảnh ấy, đã đến lúc phải thay đổi rồi.
"Xin dập đầu tạ ơn đại ân của tiểu thư!"
Không ngờ Tần Tố cùng Thẩm Dịch chưa hề đưa ra điều kiện gì, đã đồng ý cứu mẫu thân mình, Vệ Tử Khang lại quỳ xuống, dập đầu cảm tạ.
"Mau mau đứng dậy đi," Thẩm Dịch vốn chẳng chịu nổi cảnh tượng này, liền nghiêng người, khẽ lấy khăn lau nơi khóe mắt.
Tần Tố nhìn hai người, rồi nói: "Vệ Tử Khang, ngươi có biết bọn ta là ai không?"
Vệ Tử Khang hơi do dự, nhìn Tần Tố: "Thẩm tiểu thư là đích nữ của phủ Thừa tướng, chuyện này tại hạ biết rõ. Còn về ngài, tại hạ không dám đoán bừa."
"Vậy là đã đoán được rồi sao?" Tần Tố gật gù. "Vệ Tử Khang, bản cung hỏi ngươi: Nếu vì mẫu thân ngươi, mà bản cung bắt ngươi làm những chuyện táng tận thiên lương, bất trung bất nhân bất nghĩa, ngươi có bằng lòng hay không?"
Cách Tần Tố tự xưng, đã coi như tỏ rõ thân phận. Vệ Tử Khang giật mình, vội vàng quỳ xuống: "Thảo dân bái kiến Trưởng công chúa điện hạ!"
"Trả lời câu hỏi của bản cung."
Tần Tố chỉ thong thả uống trà, ngữ khí lạnh nhạt.
Một bên là thân mẫu, một bên là tội đại nghịch bất đạo, Vệ Tử Khang không dám nói lung tung, cái trán đã ướt đẫm mồ hôi.
"Khẩn trương như vậy làm gì chứ? Chỉ cần nói ngươi nguyện hay không nguyện là được."
Tần Tố chẳng hề có ý bỏ qua đề tài này. Thẩm Dịch nhìn mà có chút không nỡ, khẽ kéo tay áo Tần Tố, nhưng lại bị Tần Tố nắm chặt tay, đành phải thôi.
"Thảo dân... nguyện vì điện hạ ra sức trâu ngựa."
Vệ Tử Khang nói xong, đầu đập xuống đất, hồi lâu không nhúc nhích.
Tảng đá trong lòng Tần Tố rốt cuộc cũng rơi xuống. Bao nhiêu suy đoán, nay đã có được đáp án.
"Trước hết vẫn là chữa bệnh cứu người quan trọng hơn."
Tần Tố không nói thêm nữa, chỉ bảo gia đinh phủ Thừa tướng đang chờ ngoài cửa, cầm tín vật của mình đến quân doanh tìm Lục Yên, sắp xếp chuyện của mẹ con Vệ Tử Khang.
Đợi Vệ Tử Khang cùng gia đinh rời đi, Thẩm Dịch mới có chút nghi hoặc, quay sang hỏi Tần Tố:
"Tử Tầm, những lời vừa rồi của người là có ý gì?"
"Ta chỉ muốn thử xem giới hạn của hắn ở đâu. Đã muốn dùng người, thì trong lòng tất phải nắm rõ."
Nguyên nhân Tần Tố chỉ nói một nửa. Trong lòng nàng còn muốn dò xét xem kiếp trước, rốt cuộc ẩn tình bên trong là thế nào.
"An Bình, cô tìm một dịp, thay ta điều tra xem hội nguyên Vệ Tử Khang ở ngoại viện Thái học kia là người thế nào."
"Ý người là gì?"
Thẩm Dịch càng lúc càng thấy Tần Tố như có điều che giấu, việc làm càng thêm khó đoán. Phong cách hành sự này, ngược lại lại có vài phần giống Nhị hoàng tử.
Tần Tố chỉ mỉm cười: "Ta có một việc cần xác định. Đợi đến khi rõ ràng, tất sẽ nói cho cô biết. Chỉ là hiện nay ta cũng chưa chắc chắn, nên không tiện nói ra."
Thẩm Dịch tin tưởng Tần Tố, thấy nàng cam đoan như vậy, liền gật đầu đáp ứng.
"Vậy An Bình, cô hãy về trước đi. Ta thì trở về quân doanh. Nếu có tin tức, cứ sai người mang cái này đến tìm ta là được."
Nói rồi, Tần Tố tháo xuống chiếc vòng bạc ở cổ tay. Vừa nãy nàng đã đưa tín vật cho Vệ Tử Khang, giờ trên người chỉ còn lại thứ này, chẳng lẽ đưa cho Thẩm Dịch con dao găm bên hông để làm tín vật?
Thẩm Dịch nhận lấy, chỉ thấy vòng bạc kiểu dáng giản dị, đặc ruột, không rộng không hẹp, trên khắc bốn chữ "Trường mệnh bách tuế" (*Sống lâu trăm tuổi), mặt trong còn khắc một hàng chữ nhỏ đã mờ, chỉ còn nhận ra hai chữ "Tử Tầm", rõ ràng là vật trưởng bối trong nhà ban tặng.
"Cái này... e là không thích hợp đâu?"
Thẩm Dịch có chút do dự. Với thân phận của Tần Tố, nếu đây là vật do trưởng bối tặng, thì tất nhiên mang ý nghĩa chẳng hề tầm thường, sao có thể tùy tiện lấy ra làm tín vật?
"Bên người ta cũng chẳng còn tín vật nào khác. Cùng lắm lần sau gặp lại, ta sẽ lấy cái khác đổi với cô chẳng phải là được sao?"
Tần Tố nhìn lại trên người mình, trâm cài tóc tất nhiên không thể khắc tên mình, liền đem vòng bạc đeo lên cổ tay Thẩm Dịch: "Cứ thế mà quyết định đi. Ta về quân doanh trước, cô cũng nên sớm quay về."
Nói xong việc này, Tần Tố đứng dậy, giãn gân cốt một chút. Cả một ngày hôm nay, nàng bận đến quay cuồng, chỉ riêng chuyện đi tới đi lui thôi cũng đủ khiến người mỏi mệt.
"Người tự mình trở về quân doanh? Sao có thể như vậy được?"
Thẩm Dịch nhớ rõ vừa rồi Tần Tố vốn chỉ thân một mình mà đến, bên cạnh không thấy tùy tùng, đến ngay cả việc đưa tín vật cũng phải nhờ gia đinh nhà mình đi chuyển, vậy thì hẳn là nàng hoàn toàn đơn độc mà đến.
Nếu chỉ ở trong kinh thành, chỗ nào cũng có Ngự lâm quân tuần tra, thì còn xem như an toàn. Nhưng quân doanh kia trú đóng ở ngoài thành, Tần Tố chỉ một thân một mình xuất thành, sao có thể yên tâm cho được?
Thẩm Dịch đứng dậy, trong lòng cảm thấy ở bên cạnh Tần Tố, thật sự là chuyện lo lắng không bao giờ hết.
"An Bình đừng bận tâm. Chớ nói chỉ là ngoại ô kinh thành, ngay cả toàn bộ đất Kinh Kỳ này, ta một mình đi cũng chẳng hề gì. Sẽ không có kẻ nào không có mắt mà dám chọc vào ta, yên tâm đi là được."
Tần Tố vỗ nhẹ lên cánh tay Thẩm Dịch, cười vẫy vẫy tay, rồi dứt khoát rời đi.
Thẩm Dịch gấp đến giậm chân, đối với thái độ chẳng để tâm gì của Tần Tố quả thật là không có cách nào.
Đúng lúc nàng định sai người về phủ Thừa tướng tìm thêm mấy người, để hộ tống Tần Tố ra khỏi thành, thì có gia đinh đến bẩm báo: người của Nhị hoàng tử gửi tin tới.
Trong lòng Thẩm Dịch cả kinh, nhớ đến chuyện yến thi thơ ngày hôm qua, cây linh chi ngàn năm kia vẫn còn đặt tại phủ Thừa tướng, chẳng lẽ Nhị hoàng tử phái người đến để lấy đi linh chi?
"Cho người vào."
Trong lòng đã có suy đoán, Thẩm Dịch đưa tay ra hiệu cho người truyền tin bước vào.
"Thẩm tiểu thư, chủ tử nhà nô tài nhắn lại, nói là hôm qua Thẩm tiểu thư đã hoàn thành việc đã hứa, vậy coi như việc này đến đây là xong. Ngoài ra, còn xin chúc mừng Thẩm tiểu thư đoạt đầu bảng yến thi thơ!"
Người đến là một tiểu thái giám dung mạo thanh tú, trông rất dễ mến. Dù không mặc trang phục thái giám, nhưng vừa mở miệng nói đã khiến người nghe nhận ra ngay.
"Chỉ có vậy thôi?" Thẩm Dịch hơi lấy làm ngạc nhiên.
"Chỉ như vậy. Nếu Thẩm tiểu thư không có phân phó gì khác, nô tài xin hồi cung bẩm báo."
Tiểu thái giám cười, cúi người đáp lại.
"Vất vả cho công công rồi. Xin thay ta chuyển lời cảm tạ đến chủ tử của ngươi."
Thẩm Dịch nâng chén trà, đồng thời liếc mắt ra hiệu cho thị nữ bên cạnh. Thị nữ liền tiến lên tiễn tiểu thái giám, thuận theo quy củ đưa ít bạc.
Chốc lát sau, thị nữ quay về, mặt mang vẻ khó xử: "Tiểu thư, tiểu công công kia không chịu nhận bạc."
Thẩm Dịch hơi cúi đầu, liền biết rõ trong cung của Tần Mạc quy củ cực nghiêm ngặt. "Thôi được, về phủ thôi."
Đợi Thẩm Dịch về đến phủ, đang định sai người đi bảo vệ Tần Tố, thì lại bị Thẩm Thừa tướng ngăn lại.
"Chuyện trong hoàng thất, tuyệt đối không được xen vào. Nhất là với Trưởng công chúa."
Thẩm Thừa tướng sớm đã nghe nói chuyện Thẩm Dịch và Tần Tố quan hệ thân thiết, trong lòng cũng cảm kích Tần Tố nhiều lần ra tay tương trợ, nhưng vẫn phải biết giữ chừng mực.
"Nhưng mà phụ thân, chỉ là hộ tống Trưởng công chúa một đoạn đường thôi, thì có gì không được chứ?"
Thẩm Dịch không hiểu, nếu lúc này đã biết Tần Tố đơn độc trở về quân doanh mà lại khoanh tay đứng nhìn, chẳng phải càng không hợp lẽ hay sao?
"Trong kinh thành này, dưới chân thiên tử, bên người Trưởng công chúa há có thể thiếu người bảo vệ? Nay con sai người đi theo, con nói là bảo hộ, nhưng người ngoài thì sao biết được? Huống hồ, cho dù người ta biết, nhưng tự tiện vượt quyền hoàng thất, phái người đi bảo hộ công chúa, lời đồn truyền ra, nghe thế nào cũng không ổn."
Thẩm Thừa tướng dường như còn có điều muốn nói lại thôi, chỉ dặn dò Thẩm Dịch đừng nên quản nhiều chuyện.
Thẩm Dịch buồn bực quay về phòng mình, lại có người mang thuốc đến.
"Tiểu thư đã ra ngoài cả ngày, bữa thuốc này đã lỡ một lần, nhưng bữa này thì tuyệt đối không thể qua loa."
Người bưng thuốc là nha hoàn tên Minh Hà, vốn là do Thẩm phu nhân điều từ bên cạnh mình sang hầu hạ Thẩm Dịch. Trước kia, tất cả tùy tùng và nha hoàn Thẩm Dịch mang theo từ Giang Nam đều chết sạch trong lần gặp cướp đó, Thẩm phu nhân xót thương con gái bên người không có ai thân cận, nên mới điều Minh Hà tới chăm sóc Thẩm Dịch.
Minh Hà quả thực làm việc lanh lợi, mọi việc lớn nhỏ bên cạnh Thẩm Dịch đều lo liệu chu toàn. Chỉ là tính tình có phần đanh đá, Thẩm Dịch không thích lắm, bởi vậy mỗi lần ra ngoài thường mang theo Châu Oánh, ít khi dẫn Minh Hà theo.
Đón lấy bát thuốc, Thẩm Dịch mặt không đổi sắc uống cạn một hơi.
Đây là phương thuốc Hoa Khê kê cho nàng, từ lần trước tới nay, Thẩm Dịch đều uống đúng giờ. Quả thật thân thể đã cải thiện rõ rệt, so với trước kia mạnh khoẻ hơn nhiều. Hơn nữa tuy là thuốc, nhưng lại không hề đắng, trái lại có chút ngọt dịu.
"Đúng rồi, lúc ta ra ngoài, có ai đến tìm ta không?"
Thẩm Dịch dùng khăn tay chấm khóe miệng, nhớ lại tiểu thái giám mà Tần Mạc phái tới, thuận miệng hỏi. Hẳn là hắn đến phủ Thừa tướng trước, biết nàng đang ở Thịnh Kinh Lâu, sau lại thấy xe ngựa phủ Thừa tướng dừng trước trà lâu, mới tìm đến.
"Hồi tiểu thư, không có. Có chuyện gì sao ạ?"
Minh Hà quản lý việc lớn nhỏ trong viện của Thẩm Dịch, nếu có ai đến tìm, nàng ta không thể không biết.
Động tác trên tay Thẩm Dịch khựng lại: "Người của Nhị hoàng tử chưa từng tới?"
"Người của Nhị hoàng tử? Tuyệt đối không có. Nô tỳ vẫn luôn ở trong phủ, nếu có khách đến, sao nô tỳ lại không biết được?"
Minh Hà gật đầu chắc nịch.
Trong lòng Thẩm Dịch chợt trầm xuống: Vậy Tần Diệu làm sao biết được nàng ở trà lâu kia? Chẳng lẽ là trùng hợp? Hay là... vốn đã có sắp đặt từ trước?
Cùng lúc đó, ngoài thành, Tần Tố một mình cưỡi Hồng Vân, chậm rãi đi trên quan đạo, miệng còn ngậm một cọng cỏ, dáng vẻ nhàn tản bỡn cợt.
Từ lúc ra khỏi thành, nàng đã phát hiện phía sau có mấy cái đuôi bám theo. Bất quá đối phương rõ ràng không mang ác ý, nàng dứt khoát mặc kệ, chỉ xem bọn họ rốt cuộc muốn làm gì.
*****
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top