Chương 24. Cơ quan xảo thuật, Dịch Huyền

Chương 24. Cơ quan xảo thuật, Dịch Huyền

Thẩm Dịch nhìn Tần Tố, chưa quá hiểu hàm ý nàng ấy muốn nói.

Tần Tố bèn đem việc vừa rồi mình gặp Vệ Tử Khang cùng người xưng hắn là huynh trưởng kể lại cho Thẩm Dịch nghe, cả đoạn đối thoại giữa bọn họ.

"Thì ra là vậy." Thẩm Dịch khẽ chau mày, nàng vốn cũng không ngờ sẽ là tình thế như thế này.

"Ta muốn ngày mai đi gặp hắn. Nếu quả thật là bậc hữu tài, thì cũng không nên để nhân tài bị mai một."

Tần Tố chỉ nói chừng ấy, trong lòng cũng tính toán. So với việc lấy thân phận Trưởng công chúa, hay một lai lịch mơ hồ nào đó mà ra mặt, chỉ khiến Vệ Tử Khang thêm ngần ngại. Nếu để Thẩm Dịch đi, lấy danh nghĩa thưởng thức, ắt danh chính ngôn thuận hơn nhiều.

Thẩm Dịch nghe xong, hơi có chút do dự, song cuối cùng vẫn gật đầu: "Được, vậy mai liền đi gặp hắn."

"Hay lắm, ngày mai gặp tại Thịnh Kinh Lâu."

Tần Tố gật đầu, thấy trời cũng đã không còn sớm, liền dặn Thẩm Dịch nên sớm quay về, nàng cũng phải trở về quân doanh.

"Đúng rồi, việc trận đồ diễn luyện của người, thế nào rồi?"

Tần Tố nghĩ đến hội thơ của Thẩm Dịch, Thẩm Dịch cũng để tâm tới trận đồ của Tần Tố.

Tần Tố mỉm cười gật đầu: "Yên tâm, ta đã tìm ra con đường, giờ đây mọi sự đều đã chuẩn bị, chỉ thiếu gió đông, rất nhanh sẽ hoàn thành thôi."

Chưa đợi Tần Tố nói dứt, từ đầu ngõ đã thấy thị nữ của Thẩm Dịch lo lắng tìm đến.

"Tiểu thư, người có ở đây không?"

"Ta đây, ngươi đợi—" Thẩm Dịch còn chưa nói xong, đã thấy Tần Tố phi thân lên đầu tường, hướng nàng phất tay, rồi biến mất bên kia bức tường.

"Về thôi." Nhìn bóng Tần Tố biến mất, Thẩm Dịch lại ngẩng nhìn đầu tường, trong mắt thoáng chút không nỡ.

Bên này Tần Tố tìm được Tử Vân, liền lập tức trở về quân doanh. Vừa bước vào trướng, đã nghe thấy Lục Yên tới cầu kiến.

"Vào đi."

Tần Tố nhìn Lục Yên, hỏi: "Có chuyện gì sao?"

"Điện hạ, chẳng phải hôm qua người dặn ta đi tra xét lai lịch kẻ xông vào quân doanh đó sao?"

Lục Yên mở miệng giải thích, đã quen với việc điện hạ bận rộn thì hay quên việc.

Nghe Lục Yên nhắc, Tần Tố mới sực nhớ ra. Hôm qua nàng chỉ đi nhìn một chút, rồi nhớ đến trận đồ mà vội rời đi, bận rộn đến tận bây giờ, quả thực đã bỏ quên mất chuyện ấy.

"Sau đó thế nào?"

"Hồi bẩm điện hạ, người ấy đã xông trại thành công."

Giọng Lục Yên cũng thoáng lộ vui mừng, dẫu sao trong quân doanh bao lâu nay mới xuất hiện được một nhân tài như vậy.

"Ồ?" Tần Tố cũng có chút bất ngờ, "Thế có tra được thân phận hắn không?"

"Hôm qua thuộc hạ đã đặc biệt dò hỏi. Người này vốn được biên vào quân ngũ khi ở Bắc Dao quan, nghe nói là người phương Bắc. Cha mẹ mất sớm, từ nhỏ nương nhờ dân làng mà lớn lên. Sau này, thôn làng vì chiến loạn, người thì chạy, kẻ thì chết, hắn cũng không còn nơi nương náu. Đúng lúc gặp tuyển binh, hắn liền nhập ngũ."

Hiện nay những tân binh được đưa về kinh thành đa phần đều như vậy. Bằng không, họ sẽ chỉ ở lại biên quan, ít có ai nguyện ý rời bỏ quê hương mà theo quân đội hồi kinh.

Tần Tố ngẫm nghĩ, chỉ thấy phần lớn lời ấy chưa hẳn đáng tin. Cứ nhìn chiêu thức của hắn thì biết, tuy không quá tinh xảo, nhưng mỗi một thức đều là từ thực chiến mà mài dũa, tuyệt chẳng phải hạng thôn phu nông dã tự mình luyện ra nổi.

"Có thể tra thêm gì khác không? Có đồng hương cùng thôn làng với hắn không?"

"Không có. Nơi đó vốn ít dân cư, chiến loạn xảy ra, người dời đi cũng là lẽ thường. Giờ muốn điều tra, chỉ có thể phái người quay lại Bắc Dao quan."

Lục Yên biết điện hạ hẳn đã sinh lòng nghi hoặc, song nghĩ lại, nếu kẻ ấy thật sự là gian tế, thì ắt chẳng dám lộ mình chói mắt như thế.

"Cứ quan sát thêm đi. Ngươi chỉ cần để ý nhiều hơn một chút là được."

Tạm thời Tần Tố không còn tinh lực để quản người này, chỉ căn dặn Lục Yên mấy lời rồi thôi.

Nàng lại ở trong quân thêm một đêm. Đến sáng hôm sau, Tần Tố liền dẫn Tử Vân nhập kinh. Chỉ là lần này nàng chẳng buồn cải trang nữa, dù sao hôm qua đã bị tên con rối sư kia nhận ra, cải trang hay không cũng chẳng còn ý nghĩa.

"Điện hạ, nếu hôm nay người ấy vẫn không chịu đáp ứng thì nên làm thế nào?"

Sắc mặt Tử Vân rõ ràng có chút khó coi. Hôm qua chỉ vì một thoáng sơ suất mà nàng trúng phải cơ quan, đêm về cứ mãi nghĩ ngợi: rốt cuộc đối phương đã làm thế nào để biến Thiên Tàm Ti kia, vốn mềm mại như nước, thành cứng rắn như dây sắt, lại còn sử dụng linh hoạt như tay chân?

"Bắt đi."

Tần Tố ngồi trên lưng ngựa, nhìn căn nhà gỗ nhỏ đã hiện ngay trước mắt, chỉ buông ra hai chữ, rồi tự mình xuống ngựa, để Tử Vân đứng ngoài chờ, còn nàng thì một mình bước vào.

Trong căn nhà gỗ nhỏ, mọi thứ vẫn y nguyên như hôm qua. Chỉ khác là cái lỗ lớn hôm trước Tần Tố phá ra, nay đã biến thành một cánh cửa treo có thể khép mở.

Đợi nàng tiến lại gần, cánh cửa liền tự động mở ra. Tần Tố mũi chân điểm nhẹ, thân mình đáp xuống, vững vàng đứng trên tiểu lầu các.

"Ngươi hôm nay đã nghĩ kỹ rồi sao?"

Người kia vẫn giống hệt như hôm qua, nằm trên giường, chỉ là lần này trong tay hắn không còn những sợi tơ để điều khiển con rối nữa.

"Trưởng công chúa thông tuệ, ắt hẳn đoán được câu trả lời của tại hạ." Hắn hướng về phía Tần Tố ôm quyền, "Chỉ là tại hạ có một thỉnh cầu khó mở lời. Nếu Trưởng công chúa chịu đáp ứng, mọi việc đều dễ bàn. Bằng không, xin thứ cho tại hạ vô lễ."

"Ngươi nói đi."

Tần Tố đoán, hẳn là liên quan đến vị hoàng thất mà hôm qua hắn từng nhắc đến.

"Tại hạ muốn giết một người. Nếu Trưởng công chúa nguyện giúp một tay, tại hạ nguyện đời này làm trâu ngựa, báo đáp ân tình của Trưởng công chúa."

Quả nhiên đúng như Tần Tố dự đoán.

"Là ai?"

Tần Tố thoáng hiếu kỳ.

"Tuyệt đối không phải Trưởng công chúa, càng không thể là đương kim bệ hạ. Hơn nữa, hiện tại tại hạ cũng chưa có thực lực để giết người đó. Bởi vậy, giờ Trưởng công chúa chưa cần hỏi là ai. Khi thời cơ tới, tại hạ ắt sẽ tự mình thưa rõ."

Có vẻ hắn còn nhiều điều kiêng kị, nên không nói rõ danh tính.

Trong lòng Tần Tố cân nhắc hồi lâu, cuối cùng vẫn gật đầu: "Được, như thế thì hãy giải quyết nỗi lo của ta trước đã."

"Tuân lệnh. Tại hạ tên Dịch Huyền, xin nghe theo sự sai khiến của Trưởng công chúa."

Dịch Huyền chống tay ngồi dậy, rồi vỗ nhẹ lên chiếc bàn bên cạnh. Tức khắc, cả căn phòng gỗ vang lên tiếng rầm rì rung động.

Tần Tố vô thức siết chặt chuôi kiếm, chỉ thấy chiếc tháp mềm dưới thân hắn từ từ nâng lên, biến đổi hình dạng. Khi những bánh xe lộ ra dưới đáy, nàng mới nhìn rõ — đó giống như một chiếc xe lăn.

Đôi mắt nàng hơi mở lớn, không phải vì ngạc nhiên trước xảo cơ kỳ nghệ này, mà là vì chiếc xe lăn dưới thân Dịch Huyền lúc này, lại chẳng khác gì chiếc xe lăn mà kiếp trước Tần Mạc từng dùng sau khi đôi chân phế đi.

Nàng không kìm được mà hít một hơi lạnh, nhìn Dịch Huyền đang điều chỉnh xe lăn:
"Chiếc xe này là tự ngươi chế ra?"

"Tất nhiên. Ta chỉ là kẻ quê mùa tàn phế, lại không có tiền bạc. Chỉ đành tự tay chế một chiếc ghế dễ di chuyển. Trong đó còn kết hợp cùng con rối, thiên hạ chỉ có duy nhất một chiếc này."

Dịch Huyền gật đầu. Ngay sau đó, tiếng bánh răng lại vang lên. Một lối trượt từ trước mặt hắn nối thẳng đến cửa gỗ. "Trưởng công chúa, xin mời?"

Trong lòng Tần Tố nghi hoặc khó lường, đối với mối liên hệ giữa Dịch Huyền và Tần Mạc càng thêm nhiều suy đoán. Nhưng cuối cùng, nàng đè nén những ý nghĩ kia xuống, trước hết bước ra khỏi căn nhà gỗ.

Đợi đến khi xe lăn của Dịch Huyền trượt ra đến cửa, con rối tiểu đồng bị Tần Tố chém rụng đầu hôm qua lại xuất hiện, đẩy xe lăn của hắn ra ngoài. Tần Tố đi theo phía sau, trong lòng thầm tặc lưỡi kêu kỳ lạ.

"Ngươi ra ngoài như vậy, chẳng phải có chút bất tiện sao?"

Tần Tố có chút do dự mà hỏi, dù sao một tiểu đồng đẩy một nam tử tàn phế mang mặt nạ đi trên đường, nhìn thế nào cũng kỳ lạ, hơn nữa lại không thể theo kịp nàng và Tử Vân đang cưỡi ngựa.

"Không sao," Dịch Huyền điều khiển tiểu đồng quay về nhà gỗ, chẳng bao lâu, chỉ thấy tiểu đồng ấy kéo ra một cỗ xe ngựa. Dù nhỏ bé, nhưng thực sự khiến người ta kinh ngạc.

Nhìn Dịch Huyền từ trên xe lăn đứng dậy, định trèo lên cỗ xe ấy, Tần Tố không kìm được mà đưa tay đỡ, lại bị Dịch Huyền né tránh.

"Điện hạ, không cần đỡ ta, ta có thể tự mình làm."

Kéo lê đôi chân cứng ngắc, Dịch Huyền gian nan trèo lên xe ngựa, tiểu đồng cũng vác xe lăn lên, rồi đi đến trước xe, bắt đầu kéo xe.

Tần Tố: ...

Một tiểu đồng đi kéo một cỗ xe ngựa, trông lại càng quái dị hơn.

Cuối cùng, Tần Tố vẫn để ngựa của Tử Vân kéo xe, để Tử Vân đánh xe. Như vậy, cả đoàn người mới thoạt nhìn không còn quá lạ lùng, rồi rời khỏi nhà gỗ nhỏ ấy.

Sau khi bọn họ đi, căn nhà gỗ vốn yên tĩnh bỗng dưng bốc cháy dữ dội, tất cả đều bị thiêu sạch, không còn sót lại mảy may.

Tần Tố trước tiên an trí Dịch Huyền tại một trang viên ở ngoại ô kinh thành. Đây vốn là sản nghiệp riêng của nàng, cảnh sắc thanh nhã, ít người lui tới, lại cực kỳ an toàn.

Trong trang viên, Tần Tố đem những yêu cầu của mình về việc chế tạo con rối nói rõ cho Dịch Huyền, hy vọng có thể trong ba ngày có kết quả, rồi mới rời đi, hướng tới Thịnh Kinh Lâu.

Tần Tố để Tử Vân ở lại bên cạnh Dịch Huyền, vừa để chăm sóc, giúp hắn sớm quen môi trường mới, vừa để bảo vệ, cũng là giám thị. Kẻ mà Dịch Huyền muốn giết là ai, Tần Tố vẫn không thể yên tâm.

Huống chi, trong lòng nàng đã dấy lên vài phần nghi hoặc.

Khi Tần Tố đến Thịnh Kinh Lâu, Thẩm Dịch đã có mặt, song không thấy bóng dáng Vệ Tử Khang.

Tần Tố và Thẩm Dịch cùng lên gian nhã ở lầu hai. Trong lòng Thẩm Dịch thấp thỏm:
"E rằng hắn sẽ không tới."

"Hắn đến hay không, cũng chẳng quan trọng. Đó là lựa chọn của hắn, đối với chúng ta vốn chẳng tổn thất gì."

Tần Tố không hề xem trọng chuyện Vệ Tử Khang có đến hay không. Rõ ràng là hắn đang có chỗ cần đến các nàng, đối với Tần Tố, có thì cũng là thêm hoa trên gấm, không có thì bất đồng chí hướng, chẳng có gì đáng tiếc.

"Vậy mà Tử Tầm lại lặn lội đến đây một chuyến sao?" Thẩm Dịch lấy làm lạ.

"Ta nhất định phải vì hắn mà đến ư? Ta đến để gặp An Bình, chẳng phải cũng vậy sao?"

Tần Tố cười, gọi tiểu nhị, thật sự bắt đầu gọi món, hoàn toàn không còn ý chờ đợi ai.

Thẩm Dịch lần đầu thấy dáng vẻ Tần Tố như thế, cảm thấy mới mẻ, cũng thôi không bận tâm chuyện Vệ Tử Khang nữa.

Hai người cùng nhau dùng cơm trưa tại Thịnh Kinh Lâu, lại uống trà ăn điểm tâm, nghe kể chuyện một hồi, rồi mới thong dong rời đi.

Vừa mới bước ra khỏi Thịnh Kinh Lâu, Tần Tố liền trông thấy Vệ Tử Khang đang bồn chồn đi đi lại lại ở góc tường ven đường.

Không biết hắn đã lượn quanh đó bao lâu rồi, Tần Tố kéo Thẩm Dịch lại, chỉ tay về phía Vệ Tử Khang: "Xem ra gió bắc cũng chẳng lạnh lắm, người này còn có nhàn tâm đứng đây vòng vo."

Thẩm Dịch khẽ cười, lắc đầu, chủ động bước tới: "Vệ công tử đợi lâu rồi sao?"

"A? Thẩm tiểu thư?"

Vệ Tử Khang đang còn trầm ngâm do dự, bỗng nghe thấy giọng Thẩm Dịch, giật nảy mình, ngẩng đầu lên, nhìn rõ là Thẩm tiểu thư của yến thi thơ ngày hôm qua, càng thêm căng thẳng, luống cuống chẳng biết nên nói gì cho phải.

"Vệ công tử hóa thành câm rồi sao?"

Tần Tố cũng bước tới, khoanh tay nhìn, thế nào cũng chẳng thấy giống cái dáng vẻ văn hoa lưu loát hôm qua của Vệ Tử Khang.

"Ngươi..."

Hôm nay Tần Tố đổi y phục, Vệ Tử Khang suýt chút không nhận ra, lại nhìn kỹ hai người, trang sức y phục đều hoa lệ quý phái, trong lòng càng thêm mơ hồ rối loạn.

"Thôi bỏ đi, đúng là một tên ngốc."

Tần Tố đưa tay đỡ trán, kéo Thẩm Dịch định quay người rời đi.

"Hai vị tiểu thư xin dừng bước!"

Thấy Tần Tố thật sự muốn đi, Vệ Tử Khang mới sực nhớ mục đích mình tới đây, vội vàng chạy lên phía trước, hành lễ chặn lại.

*****

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top