Chương 23: Đầu bảng thi thơ, khó phân cao thấp

Chương 23: Đầu bảng thi thơ, khó phân cao thấp

Dương Quốc Công phu nhân đứng ngay chính giữa, trong tay trái phải mỗi bên cầm một bản thảo, một của nam tử áo xanh, một của Thẩm Dịch.

"Hiện tại, bên tay trái của ta là 'Tĩnh Hương Viên' của Vệ công tử Vệ Tử Khang; bên tay phải là 'Xuân Tuyết' của Thẩm tiểu thư Thẩm Dịch. Vừa rồi chư vị đều đã được xem qua cả hai, nay, ngôi vị thủ danh trong yến hội này, liền giao cho các vị định đoạt. Không biết ai nguyện trước tiên nói lên cao kiến?"

Đây vốn là lệ thường của thi yến, có người làm thơ, tất sẽ có kẻ bình phẩm. Đương nhiên, tác giả cũng có thể tự mình giải thích, chỉ là đều là văn nhân thanh nhã, ít nhiều phải chút mặt mũi, khen chính mình thì khó tránh ngượng ngùng, nên ít ai lựa chọn như vậy.

Tần Tố treo mình trên cành cây, lắng nghe phía dưới rì rầm bàn luận, các vị tài tử giai nhân đều tự do bày tỏ ý kiến. Song lọt vào tai nàng, chỉ thấy chẳng khác nào tiếng huyên náo nơi chợ búa.

Nàng buồn chán, tiện tay bứt vỏ cây, thấy Thẩm Dịch vẫn chuyên chú lắng nghe, cũng không tiện quấy rầy, đành yên lặng chờ.

"Cả hai đều là nhân tài khó gặp trong thiên hạ, hai bài thơ cũng đều tuyệt diệu, thật khó phân cao thấp. Không bằng thêm một hiệp nữa thì sao? Để hai vị cùng ra đề cho nhau, ai không đáp được thì coi như bại, thế nào?"

Bàn bạc hồi lâu, mọi người vẫn chẳng thể đưa ra kết luận, ngược lại lại có kẻ lên tiếng nghi ngờ Thẩm Dịch và nam tử áo xanh tên Vệ Tử Khang kia liệu có thật sự là sáng tác thơ tại chỗ. Bởi cả hai trước nay đều là những nhân vật vô danh trong kinh, nay đột ngột nổi bật, khó tránh có kẻ không phục.

Dương Quốc Công phu nhân chỉ xem những lời này là do kẻ ghen ghét mà ra, song cũng thấy chẳng hại gì nếu nhân cơ hội này khiến hai người tùy hứng đề thơ ngay tại chỗ. Như vậy vừa có thể chặn miệng người dèm pha, lại vừa có thể phân rõ thắng thua, thuận tiện tìm một chỗ an ổn cho cây linh chi ngàn năm mà bà vẫn giữ bấy lâu.

Thẩm Dịch và Vệ Tử Khang đều không dị nghị gì, dẫu sao bọn họ đến đây cũng chính là vì vị trí đầu bảng.

Nghe thấy cái tên ấy, Tần Tố nheo mắt, cẩn thận quan sát Vệ Tử Khang, chợt lộ ra vẻ đã hiểu.

Khó trách có thể cùng Thẩm Dịch phân cao thấp, Vệ Tử Khang này, chẳng phải chính là vị Trạng Nguyên tam nguyên đều đỗ trong kiếp trước hay sao? Chỉ là hiện tại mới chỉ dừng ở thi hội, khoa thi đình còn chưa bắt đầu.

Nghe nói hắn xuất thân bần hàn, nhìn bộ áo xanh có phần đơn sơ kia, cũng chẳng sai biệt lắm.

Kiếp trước, Tần Tố chưa từng chú ý tới dung mạo của vị Trạng Nguyên này. Khi diễn ra thi đình, nàng còn bận rộn tính kế công phạt Phù Lương quốc, nào có rảnh rỗi để tâm đến trạng nguyên. Đợi đến khi từ Phù Lương trở về, nghe nói vị trạng nguyên này đã bị phái đi nơi thôn dã hẻo lánh. Mãi đến khi Tần Nghiêm triệu hắn hồi kinh, Tần Tố mới có dịp diện kiến.

Khi ấy, Vệ Tử Khang đã bị hủy dung từ lâu, gương mặt gớm ghiếc, ngày ngày phải mang mặt nạ che đi, cho nên Tần Tố cũng chẳng biết diện mạo thuở ban đầu của hắn là thế nào.

Giờ đây vừa nhìn, quả là một thiếu niên tuấn tú, ngũ quan thanh tú đoan chính, cũng khó trách tương lai có thể thi đỗ Trạng Nguyên.

Tần Tố vẫn treo mình trên cây, trong đầu suy nghĩ miên man. Trong lúc ấy, dưới vườn, Thẩm Dịch và Vệ Tử Khang đã qua lại mấy hiệp. Cả hai đều bác học đa tài, khởi đầu còn khiêm nhường nhường nhịn, nên chưa thể phân cao thấp.

Tần Tố vốn dĩ chẳng hiểu gì những lời đối đáp kia, đành chán chường tiếp tục nằm trên cành, chờ đợi kết quả cuối cùng.

Một khoảng lâu sau, nàng thấy Thẩm Dịch ra đề, còn Vệ Tử Khang lần đầu lộ vẻ mặt khó xử.

"Tại hạ xin nhận thua."

Sau một lúc trầm ngâm, Vệ Tử Khang khẽ lắc đầu, chấp nhận bại trận. Như vậy, ngôi đầu bảng trong yến thi thơ lần này cũng đã có chủ — Thẩm Dịch xứng đáng đoạt danh đầu bảng.

Tần Tố tận mắt nhìn thấy Thẩm Dịch thắng cuộc, rốt cuộc cũng yên lòng. Dù trong thâm tâm nàng vẫn cho rằng, cho dù Thẩm Dịch không hoàn thành kỳ vọng, Tần Mạc cũng chẳng thể làm gì được Thẩm Dịch; nhưng với tính cách của Thẩm Dịch, đây hẳn là một khúc mắc trong lòng, nếu không giải được, sợ rằng sẽ thành nỗi niềm khó nguôi.

Yến thi thơ đã được tổ chức suốt nhiều năm, gốc linh chi ngàn năm kia đã làm phần thưởng suốt ba năm ròng mà chưa một lần có người nhận. Hôm nay rốt cuộc cũng có chủ, trên mặt Dương Quốc công phu nhân hiển nhiên cũng rạng rỡ mừng vui.

Chúng nhân đều chúc mừng Thẩm Dịch, chẳng ai chú ý đến Vệ Tử Khang cúi đầu lặng lẽ rời đi.

Tần Tố liếc nhìn Thẩm Dịch, lại nhìn sang bóng lưng Vệ Tử Khang, trong lòng dấy lên chút hiếu kỳ, dứt khoát đứng dậy đi theo.

Đợi đến khi Thẩm Dịch đáp xong lời chúc mừng của mọi người, ngẩng đầu nhìn lên, thì chẳng còn thấy bóng người kia trên cành cây nữa. Đảo mắt bốn phía, khó tránh nảy lên một tia hụt hẫng.

"An Bình, cô tìm gì vậy?"

Dương Di đứng cạnh Thẩm Dịch, thoạt nhìn còn vui mừng hơn cả nàng.

"Không có gì, chỉ cảm thấy hôm nay sắc trời rất tốt."

Thẩm Dịch khẽ lắc đầu, thu lại tâm thần, chẳng nhìn quanh thêm nữa.

Còn bên này, Tần Tố lặng lẽ theo sát Vệ Tử Khang ra đến ngoài vườn. Chỉ thấy một thiếu niên mặc vải thô, y phục giản đơn vội vàng chạy tới đón hắn.

"Huynh trưởng, thế nào rồi? Linh chi ngàn năm có lấy được không?"

Vệ Tử Khang vẫn cúi gằm mặt, chẳng đáp lời. Nhưng sắc mặt khó coi của hắn đã đủ để thiếu niên kia hiểu ra kết quả.

"Thế này thì biết làm sao? Mẫu thân còn đang chờ gốc linh chi ấy để cứu mạng. Lẽ nào... thật sự phải để huynh trưởng đi làm rể nhà vị tiểu thư phủ Thị lang kia hay sao?"

Thiếu niên kia cũng là vẻ mặt u sầu, như mất hết khí lực, dựa hẳn vào tường, trông hết sức tuyệt vọng.

Trên đầu tường, Tần Tố đem toàn bộ cuộc đối thoại nghe trọn, trong lòng đã nắm rõ.

Kiếp trước, hẳn là Thẩm Dịch không tham dự yến thi thơ này, vì thế Vệ Tử Khang mới dễ dàng đoạt đầu bảng, lấy linh chi cứu được mẫu thân, cũng bởi vậy mà nàng chưa từng nghe qua chuyện vị Trạng Nguyên này từng suýt phải đi làm rể người khác.

Ngón tay gõ nhè nhẹ, Tần Tố chống cằm trầm tư hồi lâu. Đợi đến khi hai huynh đệ sắp rời đi, nàng mới từ trên tường phóng xuống, chậm rãi bước ra từ cổng vườn, chắn trước mặt họ.

"Trùng hợp đi ngang qua, nghe thấy hai vị công tử dường như đang gặp chút khó khăn. Biết đâu, ta có thể giúp được phần nào."

Vệ Tử Khang cùng thiếu niên bên cạnh hiển nhiên giật mình, đồng loạt thốt lên:
"Ngươi là ai?"

Tần Tố hiểu rõ, mấy ngày gần đây, Vệ Tử Khang hẳn đã gặp không ít người đến lôi kéo. Dù sao hắn được coi là ứng cử viên sáng giá nhất cho kỳ thi Đình lần này, đương nhiên chẳng thiếu kẻ muốn chiêu nạp. Nhưng xem ra Vệ Tử Khang vẫn chưa chịu nhận lời, bằng không cũng chẳng lâm vào tình cảnh như bây giờ.

"Nếu nói ra thân phận, có lẽ các hạ càng khó tin. Chỉ cần nhớ một điều, ta đến để giúp, tuyệt chẳng phải loại thừa nước đục thả câu, càng không có ý kết đảng mưu lợi. Nếu Vệ công tử có hứng, ngày mai tại Thịnh Kinh Lâu, chúng ta có thể bàn kỹ. Sau khi nghe hết, Vệ công tử quyết định cũng chưa muộn."

Dứt lời, Tần Tố xoay người rời đi, thái độ như chẳng hề để tâm Vệ Tử Khang có đồng ý hay không.

Thực ra, nàng quả thật chẳng mấy bận lòng. Nàng chỉ hiếu kỳ — đời trước rốt cuộc vì sao Vệ Tử Khang lại bị Tần Nghiêm xử tử, liệu phía sau còn ẩn giấu điều gì khác.
Nếu có thể thu phục hắn, thì lại thêm một hiền tài.

Xong chuyện, Tần Tố không quay lại hoa viên chính, mà trực tiếp ra cổng chờ.
Bây giờ, yến thi thơ chắc cũng sắp kết thúc, nàng có quay lại e rằng chẳng kịp. Đợi ở cửa còn hơn.

Khoanh tay đứng nép vào tường, Tần Tố lặng lẽ nhìn từng tốp người lần lượt rời vườn, cúi đầu tránh ánh mắt người khác để khỏi bị nhận ra.

Cuối cùng, khi dòng người gần như đã thưa thớt, nàng mới thấy Thẩm Dịch đi ra cùng Dương Di.

Tần Tố nhặt một hòn sỏi dưới chân, cổ tay khẽ vung, viên đá rơi xuống ngay trước mũi giày Thẩm Dịch.

Thẩm Dịch lập tức chú ý, đưa mắt nhìn theo, chỉ thấy một bóng lưng rẽ vào ngõ nhỏ bên cạnh. Nàng liếc mắt một cái đã nhận ra ngay đó là người vừa treo mình trên cành cây ban nãy – Tần Tố.

Trong lòng nàng chợt dâng lên niềm vui, vội vã cáo từ Dương Di, để tỳ nữ đứng lại ngoài ngõ, còn mình thì bước nhanh vào trong.

Đi sâu thêm mấy bước, Thẩm Dịch đảo mắt nhìn quanh, lại tiến thêm hai bước, song vẫn chẳng thấy bóng dáng Tần Tố đâu. Trong lòng còn đang ngờ vực, thì liền thấy Tần Tố từ trên tường nhảy xuống, dọa Thẩm Dịch giật mình thót một cái.

"Tử Tầm? Người ăn mặc thế này làm gì vậy?"

Thẩm Dịch đặt tay lên ngực, giữ cho hơi thở ổn định, vẫn thấy vui thầm, nàng tiến một bước tới hỏi Tần Tố.

Tần Tố dựa vào vách tường, trong tay còn nắm một viên sỏi, đáp: "Cải trang đến gặp cô chứ sao. Như thế nào, cứ tin tưởng theo ta như vậy, không sợ ta sinh ý bất chính, đem cô bắt đi sao?"

"Có gì mà phải sợ? Người có lý do gì để bắt ta chứ?"

So với trước kia, giờ đây Thẩm Dịch trước mặt Tần Tố đã cởi mở hoạt bát hơn nhiều, ngay cả gương mặt vốn luôn xanh xao bệnh tật cũng thêm mấy phần sinh khí.

"Tất nhiên là đùa cô thôi. Hôm nay Thẩm tiểu thư quả thật oai phong! Văn nhân tài tử khắp kinh thành tề tụ, cuối cùng cô đoạt lấy ngôi đầu, thật sự lợi hại. Tại hạ bái phục, bái phục!"

Tần Tố kéo tay Thẩm Dịch, đem viên sỏi vừa nãy vẫn nghịch trong tay đặt vào lòng bàn tay nàng:

"Hiện tại bên người chẳng có vật gì ra hồn để chúc mừng cô, vậy thì... coi như ngàn dặm tặng cọng lông ngỗng, lễ mọn mà tình thâm. Sau này ta sẽ bù cho cô."

Viên sỏi bề mặt trơn nhẵn, hẳn đã được Tần Tố cầm trong tay suốt một thời gian, nên vẫn còn vương chút hơi ấm. Đặt vào lòng bàn tay, ấm áp lan ra, khiến người cầm thấy dễ chịu lạ thường.

Thẩm Dịch siết viên sỏi trong tay, trong lòng tràn ngập vui mừng: "Chẳng cần bù thêm, thế này đã đủ rồi."

"Đúng rồi," Thẩm Dịch thu viên đá vào trong lòng bàn tay, cùng Tần Tố nhắc đến việc hội thơ lúc ban ngày, "Hôm nay ta coi như may mắn mới thắng được, đối phương quả thật thực lực bất phàm. Huống hồ nghe nói vị Hội nguyên danh tiếng lừng lẫy kia đang toàn tâm chuẩn bị thi ĐÌnh, chưa từng xuất hiện, nếu không thì hươu chết về tay ai, còn chưa thể biết được."

"Hội nguyên kia không đến sao? Gọi là Vệ Tử Khang phải không? Há chẳng phải chính là người đó ư?"

Tần Tố thoáng ngẩn ra, trong lòng càng thêm mơ hồ: Đây rốt cuộc là chuyện gì?

"Chỉ là sự trùng hợp mà thôi, hai người cùng tên cùng họ. Vị Hội nguyên kia vốn là người đất Tấn, còn vị công tử Vệ này lại là người kinh thành, cũng có ít nhiều tài học, chỉ là ít kẻ biết đến."

Thẩm Dịch bèn từ tốn giải thích cho Tần Tố.

Trong lòng Tần Tố thầm kêu hỏng bét, khó trách thiếu niên áo xanh kia chịu cảnh lạnh nhạt, nguyên lai chính mình đã nhận nhầm người.

Nghĩ kỹ lại cũng đúng, bản thân chỉ dựa vào cái tên mà sinh định kiến, hơn nữa từ đầu đến cuối, trong yến thi thơ này cũng chưa từng nghe ai nhắc đến Hội nguyên.

Thấy thần sắc Tần Tố có chút không ổn, Thẩm Dịch vội hỏi: "Nhưng mà... đã xảy ra chuyện gì sao?"

"Không có việc gì." Tần Tố lắc đầu, "Theo ý An Bình, tài học của người này so với Hội nguyên thế nào?"

"Ta chưa từng gặp Hội nguyên, chỉ nghe nhắc đến, cũng từng đọc qua mấy bài văn chương. Thật tình mà nói, theo thiển kiến của ta, hai người có thể xem là ngang tài, văn phong lại khá tương tự. Nếu nói tỉ mỉ, văn chương của Hội nguyên công phu trau chuốt nặng hơn, còn bài thơ của vị Vệ công tử này hôm nay thì linh khí dồi dào hơn, lại thêm lòng ưu dân. Ngoài ra... ta cũng khó phân biệt thêm được gì."

Thẩm Dịch nói giản lược một lượt, song trong lời lại thiên về vị Vệ công tử này nhiều hơn đôi chút.

Tần Tố trong lòng đã hiểu, liền gật đầu: "Thế còn so với An Bình thì sao?"

" Tử Tầm, người lại giễu cợt ta rồi. Kỳ thực, chiến thắng hôm nay của ta cũng chẳng công bằng. Nói thế nào nhỉ... bài cuối cùng của Vệ công tử là 《Tĩnh Hương Viên》, nói đến nơi Tĩnh Hương Viên này xa hoa phú quý, mà chỉ cách một bức tường, bách tính lại chẳng nơi nương tựa, áo mỏng cơ hàn, trong đó hàm ý phê phán, bởi vậy được văn nhân hàn môn tán thưởng, nhưng lại khó được đa số người trong viên này nhìn nhận. Nếu luận về tình cảm, 《Xuân Tuyết》 so với 《Tĩnh Hương Viên》, chung quy vẫn nhỉnh hơn một bậc."

"Vệ công tử này quả là tài khí xuất chúng, chỉ là thiếu đi đôi chút nhãn lực."

Thẩm Dịch cuối cùng tổng kết lại, trong giọng nói mang vài phần tiếc nuối.

"Cho dù như thế, e rằng cũng chỉ là tài hoa uổng phí, khó mà bước vào công danh."

Tần Tố vẫn cảm thấy tựa hồ còn thiếu sót điều gì, bèn nhìn Thẩm Dịch, khẽ hỏi:
"An Bình có muốn kết giao với vị công tử này không?"

*****

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top