Chương 21: Cơ quan kỳ trận, con rối

Chương 21: Cơ quan kỳ trận, con rối

Nụ cười trên mặt Tần Mạc hơi thu lại, nói: "Nếu muốn biết, thì tự muội đi mà tra."

Tần Tố nhìn hắn, không nói gì. Tần Mạc đặt chén trà xuống.

"Tần Tố, muội có học qua thuật trị quốc của đế vương chưa? Giữa thần tử với thần tử cần có sự cân bằng, nhưng thực ra, giữa quân và thần cũng cần cân bằng. Một bên mạnh, bên kia tất yếu sẽ yếu đi. Điểm mạnh yếu ấy, phải do chính muội nắm bắt."

Trong đầu Tần Tố suy nghĩ lời Tần Mạc vừa nói, rồi hỏi: "Huynh đang vòng vo muốn ta đối phó với huynh sao?"

"Muội hiểu như vậy cũng không sai. Muội không thể chỉ dựa vào lương tâm của ta. Lương tâm con người là thứ rẻ mạt nhất."

Tần Mạc thật sự dám nói, mà lời hắn nói với Tần Tố lại trúng thẳng vào tim, khiến Tần Tố im lặng hồi lâu.

"Làm ra cái vẻ mặt đó làm gì? Nhân lúc ta bây giờ vẫn còn chút lương tâm, muội còn có thời gian."

Tần Mạc dường như rất thích thú khi thấy bộ dạng này của Tần Tố.

Tần Tố nhìn không thấu Tần Mạc. Trước đây, cho dù không nhìn thấu hắn, nàng vẫn tin rằng Tần Mạc là người đáng giá tín nhiệm. Nhưng bây giờ, Tần Tố không chắc chắn nữa.

"Tần Mạc, rốt cuộc huynh có ý gì?"

Tần Mạc từ trên tháp mềm ngồi dậy, duỗi lưng một cái: "Tần Tố, muội phải biết rõ con đường muội muốn đi là con đường thế nào. Trên con đường ấy, ngoài bản thân muội ra, sẽ không có bất kỳ ai có thể đồng hành cùng muội đến cuối cùng. Vì vậy, đừng tin tưởng bất kỳ ai. Muội vĩnh viễn chỉ có chính mình mà thôi."

"Tần Mạc, rốt cuộc huynh muốn cái gì?"

Tần Tố nhìn hắn. Từ trước tới nay, nàng luôn coi Tần Mạc là người có thể giao phó cả tấm lưng trên chiến trường. Bởi vì có kiếp trước nên nàng càng muốn tin tưởng hắn. Nhưng giờ đây, những gì Tần Mạc đang làm, rõ ràng là đang cố đẩy nàng ra xa. Chẳng lẽ hắn không sợ nàng thực sự ly tâm với hắn sao?

"Ta muốn gì thì đơn giản thôi. Ta chỉ muốn một đời an ổn, chỉ muốn làm một phú quý nhàn nhân. Nhưng cố tình có người không cho phép. Cho nên, Tần Tố, muội phải biết một điều: nếu muội chỉ muốn sống, thì tất cả mọi người sẽ đẩy muội vào chỗ chết. Nhưng nếu muội muốn ngồi vào ngôi vị chí tối cao vô thượng kia, thì tất cả mọi người sẽ nhường đường cho muội."

Tần Mạc đứng dậy, hít sâu một hơi, đặt tay lên vai Tần Tố: "Nếu muội thật sự đoán được ý đồ của ta, thì coi như muội đã trưởng thành. Đến lúc ấy, ta sẽ nói cho muội toàn bộ nguyên do. Còn bây giờ, biết quá nhiều, đối với muội không có lợi."

"À đúng rồi, ngày mai muội có đến quân doanh không? Hãy để Xích Thủy ở lại, dẫn ta đi gặp Ngũ công chúa nước Phù Lương. Ngoài ra, ta cũng muốn gặp vị thần y mới đến Chính Dương cung, được chứ?"

Tần Tố gạt tay Tần Mạc ra, nhìn hắn đầy cảnh giác: "Là ai mắc bệnh, mà muốn gặp thần y?"

"Chưa chắc là có bệnh. Chỉ là muốn gặp mặt, thỉnh giáo vài vấn đề mà thôi."

Tần Mạc coi như Tần Tố đã ngầm đồng ý, không dây dưa thêm, liền rời khỏi Chính Dương cung.

Tần Tố đứng yên tại chỗ suy nghĩ thật lâu, sau đó mới vẫy tay gọi Xích Thủy và Thanh Kích vào.

"Xích Thủy, ngươi lập tức đến cung của Nhị hoàng tử, đưa hắn đi gặp Hoa Khê và Kim Tê Ngô. Nhưng phải lưu tâm quan sát kỹ lưỡng, ngoài ra không cần xen vào quá nhiều."

Xích Thủy lĩnh mệnh, trước tiên đi đến cung Tần Mạc.

"Thanh Kích, lát nữa bản cung sẽ đi quân doanh ngoài thành. Ngươi ở lại trong cung, âm thầm điều tra toàn bộ người trong Chính Dương cung. Bất kể là người của ai, bằng bất cứ thủ đoạn nào, cũng phải lôi hết ra cho bản cung. Tạm thời giam giữ trong ám lao, chờ ta trở về rồi xử lý."

Tần Tố liếc nhìn Chính Dương cung rộng lớn, trong lòng dấy lên hồi chuông cảnh tỉnh. Lời Tần Mạc nói hôm nay đúng là một đòn cảnh tỉnh nặng nề, nàng cũng nên ghi nhớ kỹ. Bi kịch kiếp trước, tuyệt đối không thể để tái diễn.

Sau khi dùng bữa trưa ở Chính Dương cung, Tần Tố mang theo Lục Yên cùng vài người khác đến quân doanh ngoại thành.

Dù trong lòng vẫn còn nghi ngờ Tần Mạc, nhưng bằng trực giác của mình, nàng tin rằng bức diễn trận đồ này tuyệt không phải vật phàm. Nếu có thể phá giải, nhất định sẽ thu được lợi ích lớn.

Từ lúc đến quân doanh, Tần Tố dứt khoát ở lại trong doanh, thỉnh thoảng kéo người cùng diễn luyện. Thế nhưng, dù nàng đã suy diễn lặp đi lặp lại, vẫn không nắm bắt được bí quyết.

Chớp mắt đã hai ngày trôi qua. Tần Tố đang ngồi trong trướng, nghiên cứu lại trận pháp ghi trên giấy, thì bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng ồn ào náo động.

"Chuyện gì vậy?"

Tiếng ồn bên ngoài khiến tâm trạng Tần Tố có phần khó chịu, nàng đứng dậy bước ra ngoài, hỏi thị vệ canh giữ trước trướng.

"Bẩm điện hạ, hình như có người đang muốn xông trại, gây ra động tĩnh không nhỏ."

Thị vệ cũng đang rướn cổ nhìn về phía náo nhiệt, thấy Tần Tố đi ra, vội cúi đầu hành lễ rồi đáp.

"Xông trại?" Tần Tố cũng hứng thú, "Bản cung cũng đi xem thử."

Cái gọi là "xông trại" vốn là cách gọi trong quân doanh: có kẻ tự phụ võ công cao cường, bèn đến khiêu chiến từng trại một. Nếu có thể xông trại thành công, ắt sẽ danh tiếng vang dội khắp quân doanh, thậm chí còn có cơ hội được các tướng quân coi trọng, giao cho trọng trách.

Nhưng cho dù Tần Tố ở kiếp trước từng chinh chiến nhiều năm, số người có thể xông trại thành công cũng hiếm hoi chẳng có mấy. Ngay cả Tần Tố cũng không dám chắc mình có thể chịu đựng nổi loại xa luân chiến ấy, huống hồ đối thủ toàn là cao thủ trại vệ.

Tạm thời gác lại chuyện suy diễn trận đồ, Tần Tố bước đến nơi "xông trại" xem thử.

Khi Tần Tố đến, đám tướng sĩ xung quanh đều tự động tránh ra, nhường cho nàng một vị trí phía trước để quan sát rõ ràng.

Lúc này đã xông đến trại thứ ba. Hai người đang đối chiến, một gã nam tử cao gầy và một hán tử cường tráng thân hình vạm vỡ đang quyết đấu kịch liệt.

"Người nào là kẻ xông trại?"

Tần Tố hỏi người đứng cạnh.

"Khởi bẩm điện hạ, chính là gã cao gầy kia. Hắn mới được biên vào quân, chẳng rõ nghe lời ai xúi giục mà lại dám đến xông trại. Lúc đầu còn tưởng chỉ qua một hiệp đã bị đánh ngã, không ngờ chiêu thức của hắn quả thật quái dị, đã có hai người bại dưới tay hắn."

Binh lính bên cạnh đáp lời Tần Tố, rồi lại vội vàng quay mắt nhìn vào trong tràng đấu. Chỉ trong thời gian nói dăm câu ấy, gã hán tử cường tráng đã bị quật ngã xuống đất, kẻ thắng vẫn là gã cao gầy kia.

Tần Tố đứng bên cạnh quan sát, lấy nhãn lực của nàng, tự nhiên nhìn rõ chiêu số của đối phương. Hóa ra gã cao gầy này thoạt nhìn yếu nhược vô lực, nhưng đôi tay lại như kìm sắt, chỉ cần kẹp được đối thủ thì liền khiến đối phương mất hết sức chống đỡ.

Không chỉ vậy, chiêu thức của hắn cũng không phải quái dị gì, mà là tốc độ quá nhanh, người thường căn bản nhìn không kịp, cho nên những thế chiêu vốn quen thuộc, lọt vào tay hắn lại thành ra lạ lẫm khó lường, khiến người khác không nhận ra.

"Điện hạ thấy hắn có thể xông tới trại nào?"

Lục Yên đứng phía sau Tần Tố, vốn là thị vệ thân cận bảo hộ an nguy cho nàng, võ nghệ tất nhiên không tầm thường. Hơn nữa, mỗi người trong bọn họ đều có sở trường riêng, mà Lục Yên giỏi nhất chính là tốc độ, thân pháp tới lui như khói.

"Nếu hắn có thể xông trại thành công, không bằng Lục Yên ngươi thử tỷ thí với hắn một phen?"

Tần Tố biết Lục Yên đã có hứng thú, bèn mở lời đề nghị.

"Điện hạ chớ trêu ghẹo, thuộc hạ không bằng người này đâu."

Lục Yên cùng các thị nữ khác đều là nữ quan ngũ phẩm, trong quân lại mang quân hàm, chiến công cũng chẳng ít. Võ nghệ tinh xảo, ở trong doanh hiếm có địch thủ, thế mà nay lại chịu thẳng thắn nhận thua, khiến Tần Tố cũng có phần bất ngờ.

"Đi điều tra thân phận người này."

Xem thêm một lát, Tần Tố chợt nhớ ra điều gì, liền phân phó cho Lục Yên, sau đó quay người trở về quân trướng.

Khi quan sát trận đấu vừa rồi, Tần Tố đột nhiên nảy ra một ý niệm: nếu đổi cách biến hóa của diễn trận đồ, không gò bó vào hình thức trên giấy, liệu có khả năng thành công?

Ý nghĩ vừa xuất hiện, nàng liền không muốn chậm trễ thêm khắc nào. Trở về trướng, Tần Tố lại giở diễn trận đồ ra xem, đem một số điểm vốn tượng trưng cho người lính chuyển thành binh khí, lập tức mọi thứ sáng tỏ.

""Trận con rối!"

Tần Tố vỗ bàn, cuối cùng cũng hiểu ra. Thảo nào trận pháp này kỳ dị như vậy, thì ra những điểm kia không chỉ tượng trưng cho binh sĩ, mà là sự kết hợp giữa binh sĩ và con rối.

Nếu vậy, binh sĩ chỉ cần điều khiển con rối là đã có thể công kích địch nhân, hơn nữa con rối còn có thể thay họ đỡ đòn, quả thật là xuất kỳ bất ý.

Nắm được tên gọi cùng nguyên lý của trận, Tần Tố lại bắt đầu suy ngẫm: trận này rõ ràng là cơ quan trận, nhưng trong diễn trận đồ chỉ nhắc đến trận pháp chứ chưa hề nói đến kỹ nghệ chế tạo con rối. Nếu không có kỹ thuật ấy, chẳng phải vẫn là một tờ giấy bỏ đi sao?

Hơi có chút nản lòng, Tần Tố xoa xoa sau gáy, lại cầm diễn trận đồ nhìn đi nhìn lại, vẫn không tìm ra manh mối.

"Tử Vân."

Tần Tố gọi, người đứng ngoài trướng lập tức bước vào. Nếu như Lục Yên giỏi nhất ở tốc độ và khinh công, thì sở trường của Tử Vân lại là cơ quan khí giới.

Tử Vân nghe gọi liền tiến vào trong trướng, chắp tay chờ lệnh.

"Trong kinh hiện nay có ai tinh thông chế tạo con rối không?"

Tần Tố mở miệng hỏi. Nếu có thể tìm được người có bản lĩnh ấy, có lẽ sẽ chế tạo thành công.

Tử Vân suy nghĩ một chút rồi đáp: "Khởi bẩm điện hạ, quả thật từng nghe nói có một người ở phía nam thành. Nghe đồn con rối hắn làm ra giống hệt người thật, khó mà phân biệt. Nhưng nay còn ở đó hay không, thuộc hạ không dám chắc."

"Đã có người như vậy thì phải đi xem thử. Ngày mai ngươi theo bản cung vào kinh, tìm người đó. Bản cung cần hắn chế tạo vài thứ."

Không ngờ Tử Vân thực sự biết được manh mối, Tần Tố gật đầu, quyết định luôn kế hoạch cho ngày mai.

Trước mắt việc cấp thiết là phải giải quyết vấn đề con rối. Tần Tố đặt diễn trận đồ sang một bên, định đợi ngày mai đi xem tình hình rồi tính tiếp.

Sáng hôm sau, vừa rạng sáng, Tần Tố đã đứng dậy, thay một bộ thường phục giản dị, lại để Tử Vân cũng cải trang thành tiểu đồng, cùng nhau vào kinh.

Tử Vân vốn chưa từng gặp người kia, chỉ là nghe qua lời đồn. Hai người đến đại khái vị trí ở phía nam thành, chỉ đành men theo đường mà hỏi. Nhưng hễ ai vừa nghe đến hai chữ "con rối" thì đều biến sắc, vội vã xua tay lánh đi, quyết không chịu nói nửa lời.

"Quả nhiên là có điều kỳ quặc." Tần Tố cau mày, liếc mắt ra hiệu cho Tử Vân. Cả hai đi vào một con hẻm hẻo lánh, che kín diện mạo, đợi khi có người đi ngang thì lập tức ra tay, chế trụ hắn lại.

"Ta hỏi gì, ngươi đáp nấy. Nếu không..." Tử Vân ấn dao găm kề sát cổ, lưỡi sao lạnh lẽo từ từ ép xuống.

"Nhị vị hiệp nữ tha mạng! Tiểu nhân biết gì xin nói hết, không dám giấu giếm!" Người kia sợ hãi, quỳ rạp xuống đất cầu xin.

"Con rối sư ở đâu?" Tần Tố đổi giọng, trầm thấp lạnh lẽo cất lời.

Người nọ vốn còn lắp bắp cầu xin, nay lại như bị ai bóp nghẹt yết hầu, đột nhiên nghẹn lời, sắc mặt lộ rõ hoảng hốt, toàn thân run rẩy, chỉ trừng trừng nhìn Tần Tố cùng Tử Vân.

"Nói." Tần Tố vung cổ tay, lưỡi dao găm lóe sáng, soạt một tiếng cắt phăng một lọn tóc hắn.

"Nữ hiệp tha mạng! Vị... vị con rối sư ấy ở tận cuối con phố này, trên một ngọn đồi thấp. Trên đó chỉ có một căn nhà duy nhất, chính là của hắn, tiểu nhân nào dám dối trá!"
Bị uy hiếp trong khoảnh khắc sinh tử, hắn vội vàng khai thật.

"Các ngươi vì cớ gì mà ai ai cũng kinh hãi con rối sư đến thế?" Tần Tố gằn giọng truy hỏi.

"Bởi vì... bởi vì..." Người kia lắp ba lắp bắp, thấy Tần Tố nhấc dao lên vừa muốn hù dọa hắn thì lập tức phủ phục xuống đất, run rẩy đáp: "Nghe đồn rằng con rối sư ấy đã chết từ lâu! Nhưng ngôi nhà trên đồi vẫn sáng đèn suốt đêm, thường có bóng người qua lại. Thậm chí có kẻ bảo tận mắt nhìn thấy hắn xuất hiện. Cũng từng có người gan lớn lên núi xem xét, nhưng rồi đều mất tích vô cớ, chẳng ai quay lại. Chuyện ấy đáng sợ vô cùng, dân quanh vùng nghe nhắc tới đều biến sắc."

"Chỉ thế thôi sao?" Tần Tố cau mày, nghe lại càng giống như có kẻ cố ý bày trò hư huyễn.

"Tiểu nhân không dám giấu giếm nửa lời!" Người kia vẫn quỳ sát đất, thân hình run như cầy sấy, chẳng dám ngẩng đầu.

Tần Tố đưa mắt nhìn Tử Vân một cái, hai bóng người liền thoắt một cái biến mất, lướt nhẹ như khói sương lên nóc nhà, rồi không còn tung tích.

Chờ người nọ ngẩng đầu nhìn quanh, trước sau chỉ còn không gian trống rỗng, nào còn thấy bóng ai. Trong khoảnh khắc hồn vía bay hết, hắn hét thất thanh:

"Có... có ma aaaaa!!!"

*****

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top