Chương 2. Hai người gặp lại, ban ân
Chương 2: Hai người gặp lại, ban ân
Tấn Thiếu Vân nhanh chóng đưa lão quân y đi theo đến. Lão quân y run run đặt khăn lụa lên cổ tay Thẩm Dịch để bắt mạch.
Một lúc lâu sau, ông ta vuốt chòm râu thưa thớt, bẩm báo:
"Điện hạ, vị tiểu thư này vốn dĩ thân thể bẩm sinh yếu nhược, lại thêm đường xa vất vả, nay còn kinh hãi nên mới ngất đi. Lão phu châm cứu một chút, rồi tĩnh dưỡng vài hôm sẽ không sao, cũng may không có bị thương."
"Thân thể bẩm sinh yếu nhược là sao? Có cách nào trị tận gốc không?"
Tần Tố vẫn đứng bên cạnh chờ, từ lâu nàng đã biết thể chất yếu ớt của Thẩm Dịch, nhưng kiếp trước xem ra chưa từng chữa khỏi.
"Khởi bẩm điện hạ, y thuật lão phu nông cạn, thực sự bất lực. Hơn nữa chứng này vốn mang từ trong bụng mẹ, rất khó trị tận gốc. Chỉ có thể dựa vào thuốc thang lâu dài nuôi dưỡng thân thể, nếu may mắn gặp được danh y cao minh thì còn có thể kéo dài chút ít."
Tần Tố vốn cũng chẳng ôm nhiều hy vọng, liền phất tay: "Vậy quên đi. Thanh Kích, ngươi trước hết đưa nàng đến phủ nha gần đây, liên hệ người thân, sắp xếp xong thì đến kinh thành hội hợp với chúng ta."
Tần Tố giao Thẩm Dịch cho nữ quan thân cận Thanh Kích. Nàng vốn không định mang theo nàng ấy trên đường hành quân — vốn đã cực khổ, mà với thân thể yếu nhược của Thẩm Dịch, căn bản chịu không nổi.
Tần Tố lên ngựa cùng Tấn Thiếu Vân rời đi, chỉ để lại nữ quan Thanh Kích và lão quân y lo liệu cho Thẩm Dịch.
"Lạ nhỉ, điện hạ, từ khi nào người lại trở nên nhiệt tình như vậy?"
Trên đường trở về đại quân, Tấn Thiếu Vân càng nghĩ càng thấy không thích hợp, nhất là khi nhớ lại cảnh Tần Tố hỏi lão quân y có thể chữa khỏi tận gốc căn bệnh thân thể yếu nhược kia không.
Một kẻ xa lạ không quen biết gặp trên đường, theo tính tình trước giờ của Tần Tố, ngay cả liếc nhìn cũng lười, cùng lắm cho quân y chẩn trị đã là chuyện lạ lắm rồi. Nào ngờ hôm nay không chỉ hỏi han cẩn thận, còn để cả nữ quan thân cận ở lại chăm sóc, đúng là khác thường, quá khác thường.
Tần Tố ngồi trên lưng ngựa, mặt không biểu cảm, liếc xéo Tấn Thiếu Vân: "Ngươi không phải cũng nói rồi sao? Nàng ấy đẹp. Một mỹ nhân như vậy mà chết thì rất đáng tiếc."
Tấn Thiếu Vân lập tức rùng mình: "Tiểu nhân lỡ lời, điện hạ ngài đại nhân có đại lượng, dưới bầu trời này ngài là đẹp nhất, mỹ nhân đẹp nhất thiên hạ!"
Tần Tố trợn trắng mắt, vốn dĩ câu nàng nói là thật, ai ngờ tiểu tử Tấn Thiếu Vân này không biết đầu óc đang nghĩ cái gì.
Không buồn để ý, Tần Tố khẽ giật dây cương, thúc ngựa tăng tốc.
Hai ngày sau, Thanh Kích vẫn chưa quay về, mà Tần Tố cũng không nghe thêm tin gì về Thẩm Dịch. Lúc này, cổng thành kinh đô đã gần ngay trước mắt.
Ngắm nhìn cổng thành phồn hoa quen thuộc, trong lòng Tần Tố dâng lên muôn vàn cảm khái. Ở kiếp trước, lần cuối cùng nàng nhìn thấy cổng thành này chính là khi tận mắt chứng kiến Nhị hoàng huynh bị người ta ném xuống, đến nay nghĩ lại vẫn còn có chút rùng mình.
"Đóng quân nghỉ ngơi cách thành mười dặm, nghỉ ngơi chỉnh đốn, ngày mai vào thành."
Tần Tố hạ lệnh cho đại quân dừng chân nghỉ ngơi. Nhưng nàng thì đã chờ không nổi nữa, liền cùng Tấn Thiếu Vân và vài người thân tín đi trước vào thành.
"Ta không vào cung cùng ngươi nữa, mẫu thân còn đang đợi ta ở nhà."
Ngựa phi nhanh qua con phố dài, khi sắp đến phố Trường Ninh, Tấn Thiếu Vân quay sang nói với Tần Tố. phủ Tấn Quốc công của nhà hắn ở ngay con phố này.
Tần Tố cũng không miễn cưỡng ép buộc, chỉ phất tay cáo biệt, rồi dẫn người thẳng tiến hoàng cung.
Trong cung đã sớm nhận được tin, Vĩnh Nhạc Đế đích thân dẫn theo một nhóm cung nhân, đứng ở cửa cung ngóng trông.
Từ xa nhìn thấy bóng dáng Tần Tố, mọi người đồng loạt hành lễ nghênh đón.
Nhìn thấy phụ hoàng sau bao năm xa cách, hốc mắt Tần Tố ửng đỏ. Trước kia, nàng luôn thấy việc Vĩnh Nhạc Đế mỗi lần đều rầm rộ phô trương, coi nàng như tiểu hài tử mà cưng chiều, thật phiền toái. Nhưng bây giờ, lại cảm thấy vô cùng an tâm.
Ngựa chưa kịp dừng hẳn, Tần Tố đã xoay mình nhảy xuống, như thuở nhỏ chạy như bay vào lòng phụ hoàng: "Phụ hoàng, nhi thần đã trở về!"
Lần đầu tiên cảm nhận được sự thân thiết của áo bông nhỏ*, Vĩnh Nhạc Đế suýt nữa rơi lệ, vỗ nhẹ lên lưng nàng: "Được, được, tốt lắm! Về là tốt rồi, con ta chịu khổ rồi."
(*ý chỉ con gái yêu thương, gần gũi như chiếc áo bông nhỏ áp sát bên mình)
Phụ tử hòa thuận, tay trong tay cùng bước vào cung, tự có cung nhân sắp xếp cho quân sĩ theo nàng trở về.
Hoàng cung vốn rộng lớn, đợi đến khi Tần Tố và Vĩnh Nhạc Đế đi từ cửa cung vào đến Vĩnh An cung thì cảm xúc mới dần ổn định. Lúc này Tần Tố mới sực nhớ ra, mình còn mặc nguyên giáp trụ, bên hông đầy đủ trường kiếm, dao găm, may mà là chính mình, đổi lại bất kỳ ai khác, hẳn đã sớm bị lôi vào đại lao chờ thẩm vấn rồi.
"Phụ hoàng, nhi thần về đổi bộ y phục, thắp nén hương cho mẫu hậu, rồi sẽ quay lại cùng người dùng bữa."
Tần Tố một đường phong trần mệt mỏi, vừa đến kinh thành chưa kịp nghỉ ngơi, quả thực thân thể khó chịu.
Vĩnh Nhạc Đế gật đầu cho phép, đứng trước cửa cung trông theo bóng Tần Tố trở về cung điện của nàng.
Đợi đến khi không còn thấy bóng dáng Tần Tố, nụ cười trên mặt Vĩnh Nhạc Đế cũng dần nhạt, mang theo vài phần lo lắng, liền dặn dò An công công bên cạnh:
"Mau đi tra xem mấy tháng qua Trưởng công chúa đã trải qua chuyện gì. Có phải chịu khổ nạn gì không? Con ta nay nghe lời quá mức, khiến trẫm hơi bất an."
An công công cũng vốn đã quen với vị Trưởng công chúa luôn kiêu ngạo, ngang ngược tuỳ hứng. Trong lòng cũng thấp thỏm, vội vàng nhận lệnh rời đi.
Phía bên Tần Tố, tất nhiên chẳng hay biết gì, nàng thoải mái tắm gội một trận trong Chính Dương cung, thay thường phục, để thị nữ vấn tóc gọn gàng. Sau đó, trước tiên đến dâng nén hương cho Đức Nhân Hoàng hậu, đợi đến khi trời vừa sẩm tối, mới cất bước đến Vĩnh An cung.
Vừa bước ra khỏi Chính Dương cung chưa được mấy bước, Tần Tố liền thấy một bóng người đi tới. Nàng hơi cau mày, rồi lại thả lỏng, bước chân không dừng lại.
"Tử Tầm!"
Thấy Tần Tố không có ý dừng lại, Tần Nghiêm lên tiếng gọi, "Tử Tầm" là tên tự của Tần Tố.
Lúc này Tần Tố mới dừng lại, đưa mắt nhìn thoáng qua Tần Nghiêm, nét mặt lạnh nhạt: "Thì ra là Đại hoàng huynh. Trời tối nên không nhìn rõ. Hoàng huynh tìm bản cung có chuyện gì?"
"Nghe nói Tử Tầm hôm nay khải hoàn, vi huynh vui mừng khôn xiết, vốn định đến thăm, vừa khéo lại gặp muội ở đây."
Tần Nghiêm vẫn giữ dáng vẻ khoan dung, hiền hậu như xưa, hoàn toàn không để ý đến thái độ của Tần Tố. Nếu không phải Tần Tố từng tận mắt chứng kiến bộ mặt ghê tởm kia, có lẽ giờ nàng đã tin tưởng hắn thật.
Lửa giận trong lòng cuồn cuộn, nhưng Tần Tố vẫn lạnh nhạt nhìn Tần Nghiêm: "Đa tạ Đại hoàng huynh quan tâm, nhưng hoàng huynh đến thật không đúng lúc. Bản cung giờ phải đến Vĩnh An cung dùng bữa, đại hoàng huynh mời trở về."
Lời này của Tần Tố chẳng chừa lại chút thể diện nào cho Tần Nghiêm. Nhưng cũng chẳng ai thấy lạ, dù sao tính tình nàng xưa nay vẫn như vậy.
"Vậy là ta đến không đúng lúc rồi." Tần Nghiêm mỉm cười, nghiêng người nhường lối. "Tử Tầm, muội cứ đi trước đi."
Tần Tố cũng chẳng khách sáo, nhấc chân liền đi. Nhưng vừa đi được hai bước, nàng bỗng dừng lại. Tần Nghiêm vẫn chờ phía sau, bước tới hỏi: "Tử Tầm, còn chuyện gì sao?"
"Chỉ là chuyện nhỏ." Tần Tố không quay đầu, chỉ nâng tay nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay mình. "Bản cung cảm thấy sau này Đại hoàng huynh vẫn nên gọi bản cung là 'điện hạ' thì hơn, dù sao tôn ti phải có thứ tự."
Lời này của Tần Tố hoàn toàn chính đáng. Tuy Tần Nghiêm là hoàng tử, Tần Tố là công chúa, nhưng nàng lại là con gái của Đức Nhân Hoàng hậu – đích Trưởng công chúa của Trung Cung. Còn Tần Nghiêm chỉ là con của Triệu tài nhân, mà Triệu tài nhân vốn xuất thân cung nữ, sinh hắn mới được phong tài nhân, thân phận kém xa.
Trước kia, Tần Tố vốn chẳng để ý lễ nghi phiền toái, quan hệ với Tần Nghiêm cũng coi như thân cận, xưng hô gần gũi cũng không sao. Nhưng giờ đây, mỗi khi nghe hắn gọi như thế, trong đầu lại hiện lên cảnh thảm khốc trước Ngọ môn, nàng hận đến mức chỉ muốn lập tức một kiếm chém xuống khiến máu của Tần Nghiêm đổ xuống tại chỗ.
Ép mình nuốt xuống sát ý trong lòng, Tần Tố dứt lời, dẫn người rời đi, để lại Tần Nghiêm cứng ngắc đứng tại chỗ.
Tần Tố đến Vĩnh An cung, Vĩnh Nhạc Đế đã chuẩn bị sẵn một bàn đầy mỹ vị, khiến lòng nàng vừa cảm động vừa hoài niệm.
Nàng vốn đã hạ quyết tâm, lần này cho dù phụ hoàng có lải nhải đến đâu, cũng phải nhẫn nại mà nghe, hảo hảo cùng người ôn lại tình cha con. Nhưng nửa canh giờ sau, nàng cảm thấy gân xanh trên trán mình sắp không kìm được.
"Phụ hoàng, nhi thần chỉ muốn yên tĩnh ăn cơm thôi."
Chiếc đũa cắm thẳng vào đĩa thức ăn trước mặt, ánh mắt Tần Tố nhìn chằm chằm vào nó, cắt ngang những lời lẩm bẩm của Vĩnh Nhạc Đế từ khi nàng bước vào đến giờ: nào là "con ta chịu khổ", "con ta vất vả", "con ta gầy đi rồi".
Vĩnh Nhạc Đế liếc mắt với An công công, cả hai lập tức cười tươi: Tốt quá rồi, nữ nhi bảo bối của hắn vẫn là nữ nhi bảo bối củahắn, chẳng hề thay đổi chút nào.
Tần Tố cố chịu đựng, ăn xong bữa cơm khiến nàng đau cả đầu, lại trò chuyện thêm một lát về phong thổ Bắc Diêu quan, rồi mới trở về Chính Dương cung để nghỉ ngơi.
Sáng hôm sau, trời còn chưa sáng hẳn, Tần Tố đã đúng giờ tỉnh dậy, thay áo giáp mềm, nóimột tiếng với Vĩnh Nhạc Đế rồi rời cung, cùng Tấn Thiếu Vân trở lại doanh trại. Hôm nay quân khải hoàn vào thành, bọn họ dĩ nhiên không thể vắng mặt.
Tin thắng lớn ở Bắc Diêu quan sớm đã truyền về kinh, từ tinh mơ, dân chúng Kinh thành đã nô nức kéo ra đường, đón mừng tướng sĩ trở về, cảnh tượng phồn hoa thái bình chưa từng có.
Tần Tố mặc một thân hồng giáp, đi ở hàng đầu. Ngay phía sau nàng là Tấn Thiếu Vân cùng một vị phó tướng khác. Hoa tươi, khăn tay, túi thơm từ dân chúng như mưa rơi xuống, gần như bao phủ cả đoàn người, nhất là Tần Tố. Lúc này, nàng đã mơ hồ mang danh "Chiến thần", trong lòng dân chúng uy vọng thậm chí còn vượt qua cả Vĩnh Nhạc Đế.
Cảm giác đã lâu không gặp này khiến Tần Tố chìm đắm trong đó, gương mặt từ khi trọng sinh luôn che phủ khói mù, nay rốt cuộc cũng hé ra nụ cười thật sự.
Trên lầu hai một trà quán ven đường, Thẩm Dịch mặc bạch y, khăn lụa mỏng che mặt, tay nâng chén trà, ánh mắt lại thường xuyên nhìn xuống dưới. Đối diện nàng là tiểu thư Dương gia – Dương Di, không nhịn được che miệng khẽ cười.
"An Bình, ta nói sao cô vừa đến kinh đã vội hẹn ta đi uống trà, thì ra là có nguyên do cả. Trước giờ cô vốn chẳng ưa chốn náo nhiệt, thế nào, nay thay đổi tính tình hay là vì người nào đó?"
"An Bình" là tên tự của Thẩm Dịch. Khi được Thanh Kích và người của Tần Tố đưa đến phủ nha gần đó, tình cờ lại gặp phu thê Thừa tướng đến chậm một bước. Nghe tin con gái gặp nạn, nhị lão gần như sợ đến mất hồn. Cũng từ lời Thanh Kích kể, Thẩm Dịch mới biết người cứu mình lại chính là đương kim Trưởng công chúa điện hạ.
Sau khi Thanh Kích rời đi, phu thê Thừa tướng vốn định để con gái nghỉ ngơi vài ngày rồi mới vào kinh. Nhưng lần này Thẩm Dịch lại hiếm thấy kiên quyết, nhất định phải theo cha mẹ vào kinh ngay.
Phu thê Thừa tướng chỉ nghĩ con gái vừa chịu kinh hãi, chẳng để tâm nhiều, sắp xếp ổn thỏa rồi cùng lên đường. Cũng đi theo quan đạo rộng rãi, khác hẳn tuyến đường hành quân của Tần Tố, vậy mà hai bên lại đến Kinh thành cùng một ngày.
Dọc đường tuy mệt nhọc, nhưng vừa nghe tin hôm nay Tần Tố sẽ khải hoàn vào thành, lòng Thẩm Dịch cứ thấp thỏm không yên. Rốt cuộc, nàng lấy cớ mời bạn thân đi uống trà từ sáng sớm, chỉ để có thể ngồi chờ bên đường.
Bị Dương Di trêu chọc, khuôn mặt vốn tái nhợt của Thẩm Dịch thoáng ửng hồng: "Cô nói bậy gì đó, ta chỉ là chưa từng chứng kiến cảnh tượng này, trong lòng hiếu kỳ nên đến xem mà thôi."
"Ha ha ha, ta đùa cô đó. Nhưng đúng là cô từ nhỏ lớn lên ở Giang Nam, chưa từng thấy cảnh này cũng phải. Đợi lát nữa ta giới thiệu cho cô: Trưởng công chúa Chiến thần của Đại Ung chúng ta, rồi cả Thiếu tướng quân, đều là anh hùng trẻ tuổi cả. Ôi, ta cũng từng muốn theo Trưởng công chúa nhập ngũ, nhưng phụ thân ta biết được liền dọa sẽ đánh gãy chân ta. Nếu không, hôm nay ta cũng đã là một trong số bọn họ rồi."
Dương Di thao thao bất tuyệt cùng Thẩm Dịch, lại chẳng nhận ra người bạn đối diện mình sớm đã hồn vía bay theo bóng dáng ngoài phố.
*****
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top