Chương 18: Thái học khai giảng, đồng môn

Chương 18: Thái học khai giảng, đồng môn

Tần Tố vốn tính quyết đoán, nói làm là làm. Vừa trở mình dậy, nàng lập tức mặc quần áo, phủ thêm áo choàng dày, tóc còn chưa kịp chải, liền thẳng đường đi tới bảo khố.

Tuy đã sang tháng Giêng, nhưng không ngờ đêm nay trời lại lác đác rơi tuyết. Xích Thủy vội vàng che ô theo sau.

Bảo khố nằm ngay phía sau Chính Dương cung, quanh năm có người canh gác nghiêm mật, thêm trùng trùng cơ quan, phòng thủ vô cùng cẩn trọng. Ngoại trừ Tần Tố và vài tâm phúc, bất cứ kẻ nào xông vào đều chỉ có đường chết không chỗ chôn.

Đến cửa bảo khố, các cao thủ đại nội đang tuần tra dày đặc. Phải biết rằng trong bảo khố của Trưởng công chúa, vật gì cũng là trân bảo hiếm thấy, chỉ cần thất lạc nửa phần, bọn họ đều được đầu rơi xuống đất.

"Tham kiến Trưởng công chúa điện hạ!"

Tần Tố khẽ giơ tay: "Chư vị vất vả, không cần đa lễ. Bản cung chỉ là tâm huyết dâng trào, tới chọn chút đồ thôi."

Lời vừa dứt, liền có một tiểu thái giám tiến lên, mở cánh cửa nặng nề của bảo khố.

Xích Thủy đi trước dẫn đường, qua ba lớp cửa cơ quan và chín bậc thang dài, mới tới nơi cất giữ bảo vật.

Khi cửa đá mở ra, cơ quan lập tức được kích hoạt, trong bảo khố đèn đuốc sáng trưng, châu ngọc tỏa sáng, gần như khiến người ta mù cả mắt.

Thỏi vàng chất thành đống, nén bạc xếp thành núi, xen kẽ các loại đồ quý, ngọc thạch phỉ thuý, san hô mã não... đếm không xuể.

Nhưng Tần Tố chẳng thèm liếc mắt một cái, đi thẳng về phía những giá gỗ xếp từng hàng ngay phía sau.

Mấy thứ bày ra ngoài mặt kia, đều chẳng phải vật hiếm. Những bảo bối thật sự đều được cất giữ cẩn thận trong hộp hoặc bình đặc chế, để tránh hư hại.

Ngoài mỗi hộp đều treo một thẻ gỗ, ghi rõ bên trong chứa vật gì.

Tần Tố tùy ý mở hai cái hộp, nhìn xong đều không vừa ý, chỉ cảm thấy Thẩm Dịch hẳn sẽ không thích.

"An Bình tính tình thanh tĩnh, vẫn chuộng những thứ tao nhã, không tầm thường phô trương. Nhưng trong cả gian bảo khố của ta, làm gì có loại đồ như vậy?"

Tần Tố vốn không hề có duyên với văn nhã. Muốn tìm trong bảo khố của nàng thứ hợp với sở thích của Thẩm Dịch, quả thật không dễ dàng.

"Đồ vật vốn không quan trọng. Quan trọng là tấm lòng của điện hạ. Chỉ cần người dụng tâm, thì dù chọn cái gì, Thẩm tiểu thư cũng sẽ thích."

Xích Thủy thấy Tần Tố mãi chưa quyết định được, bèn mở miệng khuyên nhủ.

"Có lý," Tần Tố gật đầu, nhìn về phía bên cạnh, "Ồ? Vật này xem ra cũng không tệ, là món đồ thú vị đấy."

Nói rồi, Tần Tố lấy từ trong hộp một quả 'quỷ công cầu' ra tùy ý xoay thử. Quả cầu ngà trắng chỉ to cỡ nắm tay, vậy mà lại có đến mười mấy tầng, tầng tầng đều chạm khắc tinh xảo thành hoa văn rỗng, cầm trên tay xoay chuyển, quả thật kỳ diệu vô cùng.

Khóe miệng Xích Thủy khẽ giật, vốn định mở lời nhắc nhở — đây là bảo vật do bậc thợ khéo nhất thiên hạ tiến cống, có đến mười tám tầng, độc nhất vô nhị, hiếm có vô cùng.

Nhưng nghĩ lại, trong bảo khố của điện hạ, có lẽ thứ hiếm quý nhất cũng chẳng thiếu, chọn cái nào cũng vậy thôi, miễn là điện hạ vui vẻ. Nghĩ vậy, Xích Thủy liền không nói nữa, dứt khoát đi theo Tần Tố.

Chọn xong lễ vật đáp lễ ngày mai, Tần Tố mới coi như trút được một mối lo. Tiện tay nàng lại lấy thêm một thanh dao găm, trông bình thường chẳng có gì đặc biệt, rồi mang theo về, lòng đầy mãn nguyện, an tâm ngủ một giấc.

Xích Thủy cẩn thận kiểm tra lại bảo khố, đem những món Tần Tố lấy đi ghi chép vào sổ sách từng món, xác nhận không sai sót, mới lui xuống nghỉ ngơi.

Sáng sớm hôm sau, Tần Tố dậy rất đúng giờ, để Lục Yên hầu hạ thay y phục.

Theo sở thích của nàng, ngày đầu tiên đi Thái học sau Tết Nguyên đán, tất nhiên phải là một bộ đỏ rực từ đầu tới chân, thể nào cũng sẽ khiến lão phu tử tức chết.

Mái tóc dài được búi một nửa bằng vài cây trâm vàng dài, chính giữa là một kim quan chạm rỗng, dây lụa đỏ viền chỉ vàng quấn qua, cuối dây treo hạt trân châu lớn rủ xuống vai. Lại thêm trâm vàng, hoa vàng điểm xen giữa, quý khí bức người nhưng không hề nặng nề, ngược lại toát ra vẻ anh khí tiêu sái khác thường.

Lục Yên lại khoác lên người nàng chiếc áo choàng thêu chỉ vàng, viền lông hồ ly trắng dày dặn.

Dẫu chỉ đến Thái học, Tần Tố cũng không quên mang theo dao găm. Rồi để Thanh Kích cầm những thứ Xích Thủy đã chuẩn bị sẵn, trong đó có cả lễ vật tặng Thẩm Dịch. Mọi việc đâu vào đấy, đoàn người lên đường tới Thái học.

Tuyết đã rơi suốt một đêm, đến giờ vẫn chưa ngừng, mặt đường phủ một lớp mỏng, cung nhân trong cung còn chưa kịp quét dọn. Mỗi bước chân Tần Tố đi qua, đôi giày thêu phượng vân mây nền đỏ khẽ lộ ra dưới gấu váy, giẫm lên mặt tuyết vang lên những âm thanh lạo xạo rất khẽ.

Thái học được đặt ở phía đông Thiên đàn, hoàng tử công chúa cùng con em quan lại phần lớn đều học ở đây. Ngoài ra, cũng có không ít nho sinh đã vượt qua kỳ thi hội, thành tích xuất chúng, được đặc biệt ban ân cho nhập học, coi như sự ưu đãi của hoàng thất, đồng thời chuẩn bị cho kỳ thi đình sau này.

Đương nhiên, những người này sẽ không học chung với đám người Tần Tố, mà bị phân thành nội viện và ngoại viện. Hai nơi gần nhau, chỉ khác biệt ở hoàn cảnh.

Xe ngựa dừng ngay cửa nội viện Thái học. Nhìn tấm biển quen thuộc, Tần Tố khẽ day huyệt thái dương, rồi vẫn cắn răng bước vào.

"Điện hạ! Ở bên này!"

Tần Tố vừa bước lên cầu tre trong vườn trúc, liền nghe tiếng gọi của Tấn Thiếu Vân, nàng dừng chân quay đầu nhìn. Chỉ thấy hắn đang đứng bên hành lang đối diện, cười hớn hở vẫy tay.

Mới liếc qua một cái, Tần Tố còn chưa kịp đáp lại thì đã nhìn thấy một bóng người đứng bên cạnh hắn.

Một thiếu nữ vận áo dài xanh nhạt, khoác áo choàng lông chồn bạc che khuất nửa gương mặt. Khí chất thanh nhã, dung mạo tao nhã như hòa cùng với nền tuyết và lùm trúc phía sau.

Nhưng Tần Tố chỉ thoáng nhìn đã nhận ra ngay — chính là Thẩm Dịch.

Ánh mắt Tần Tố bỗng sáng lên, mũi chân khẽ điểm lên phiến đá chạm khắc trên cầu, thân hình nhẹ nhàng đáp xuống mặt sông đóng băng, rồi hướng về phía hành lang bên kia mà đi.

Tấn Thiếu Vân có chút thụ sủng nhược kinh. Từ trước tới nay, mỗi lần hắn chào hỏi thì Tần Tố nhiều lắm cũng chỉ gật đầu một cái, lần này lại đích thân bước sang, chẳng lẽ điện hạ đổi tính rồi sao?

Không đợi Tấn Thiếu Vân nghĩ xong, Tần Tố đã đứng trên mặt băng, đưa tay vươn ra. Bởi mặt băng thấp hơn hành lang không ít, lại trơn trượt, chẳng có chỗ nào để mượn lực, muốn leo lên thực sự khó.

Tấn Thiếu Vân vội vàng đưa tay nắm lấy Tần Tố, hơi dùng sức một chút, liền kéo được Tần Tố lên hành lang.

"Điện..."

Tấn Thiếu Vân u oán chạy tới bên cạnh Tần Tố, rồi nhìn sang Thẩm Dịch: "Vị này là...?"

Tần Tố liếc nhìn Tấn Thiếu Vân một cái, rồi mở miệng giới thiệu hai người.

"An Bình, để ta giới thiệu cho cô một chút, đây là Đại công tử phủ Tấn Quốc công – Tấn Thiếu Vân." Tần Tố quay sang nhìn Thẩm Dịch, mở miệng giới thiệu: "Tấn Thiếu Vân, đây là Thẩm tiểu thư đích xuất phủ Thừa tướng – Thẩm Dịch."

Thẩm Dịch thoáng nhìn Tấn Thiếu Vân nhiều hơn một chút. Liên quan đến Tần Tố, cái tên nàng nghe nhiều nhất chính là Tấn Thiếu Vân.

"Thẩm tiểu thư, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu!"

Tấn Thiếu Vân nhìn thấy Thẩm Dịch có chút kinh ngạc, có chút kinh ngạc trừng lớn mắt, không xác định nhìn thoáng qua Tần Tố, người sau gật gật đầu.

Thẩm Dịch nhìn hai người với vẻ khó hiểu, không rõ bọn họ đang làm gì. Tần Tố chủ động giải thích:

"An Bình, cô còn nhớ lần cô gặp nạn ngoài kinh thành chứ? Khi đó Tấn Thiếu Vân cũng ở cùng ta."

Chuyện Thẩm Dịch gặp nạn vốn theo ý Thẩm Thừa tướng mà không hề truyền ra ngoài, chỉ có số ít người biết. Sau đó Tần Tố lại quên chưa nhắc với Tấn Thiếu Vân việc này, vì vậy đến giờ hắn mới biết người được cứu khi ấy chính là tiểu thư đích xuất phủ Thừa tướng.

Thẩm Dịch lúc này mới biết Tấn Thiếu Vân cũng ở đó, liền hành lễ tạ ơn.

"Thẩm tiểu thư không cần khách khí, đó chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Khi ấy cũng là nhờ điện hạ hạ lệnh, tiểu thư chỉ cần cảm tạ điện hạ là được rồi."

Tấn Thiếu Vân cũng là lần đầu tiên gặp được một cô nương dịu dàng, đoan trang lại xinh đẹp như tiên nữ giáng trần thế này, hiếm khi thấy hắn gãi đầu ngượng ngùng.

"Cảm tạ tới cảm tạ lui làm gì, coi như chúng ta có duyên, từ nay về sau cũng không cần nhắc lại nữa."

Tần Tố thấy bộ dáng không có tiền đồ của Tấn Thiếu Vân, liền giơ tay vỗ một cái vào sau ót hắn, xem như khép lại chuyện này.

Ba người đang nói chuyện thì đúng lúc đến giờ học, phía lớp học lập tức vang lên tiếng ồn ào, xem ra phu tử đã đến.

Cả ba không nói thêm nữa, cùng nhau đi vào học đường.

Quả nhiên, phu tử đã có mặt. Nhưng nể tình hôm nay là buổi học đầu tiên sau năm mới, ông ta cũng không làm khó bọn họ.

Cảnh tượng giống nhau như đúc so với trong ký nhớ của Tần Tố: phu tử trên bục giảng cầm sách đọc từng chữ, còn đám học sinh dưới lớp – trừ vài người vốn học giỏi, thì đa phần giống như Tần Tố, đều ngồi như xác không hồn, hai mắt vô thần, thân ở đây mà hồn bay đi đâu mất.

"Điện hạ, người có biết ngoại viện vừa mới tới một đợt tân sinh không?"

Bàn của Tấn Thiếu Vân kê sát bàn Tần Tố, hắn ghé tai thì thầm với nàng.

Hồn phách của Tần Tố vừa bay lạc đâu đó nay mới quay về, nàng cẩn thận nghiêng người lại gần hắn: "Là đám người lần trước thi Hội đỗ cao, giờ đều nhập học rồi à?"

"Đúng thế. Hay là tan học chúng ta qua đó xem thử? Nghe nói năm nay có một người liên tiếp đỗ cả hai nguyên, rất có khả năng sẽ thi đậu Tam Nguyên*, mà tuổi còn rất trẻ nữa."

(*Tam Nguyên: liên tiếp đỗ đầu ba kỳ thi – Hương, Hội, Đình – trở thành Trạng nguyên.)

Tấn Thiếu Vân vốn cả ngày chạy khắp kinh thành, chuyện gì cũng nghe được. Hơn nữa đang tuổi thiếu niên, dù học hành không ra sao, nhưng tò mò về ứng viên Trạng nguyên thì chẳng hề giảm chút nào.

Tần Tố chống cằm ngẫm nghĩ, quả thật nhớ ra người này.

Người này về sau đúng thật là ba kỳ đều đỗ đầu, trở thành Trạng nguyên, cũng xem như là một kẻ có thực tài, chỉ là vận mệnh không được tốt lắm.

Vĩnh Nhạc Đế đối với Tần Tố mà nói, là một phụ hoàng tốt, nhưng cho dù bảo nàng nói Vĩnh Nhạc Đế là một minh quân, thì nàng cũng tuyệt đối nói không ra miệng.

Trong thời gian Vĩnh Nhạc Đế tại vị, vị Trạng nguyên Tam Nguyên đều đỗ đầu kia, lại bởi vì tại tiệc Quỳnh Lâm rơi từ đài cao xuống mà hủy dung, liền bị trực tiếp điều đi làm tri huyện nơi thôn cùng ngõ hẻm, việc này quả thật ra ngoài dự liệu của mọi người.

Lại sau đó, Vĩnh Nhạc Đế băng hà, Tần Nghiêm kế vị, nhớ lại vị Trạng nguyên này, lại lần nữa triệu hồi trở về kinh, bổ nhiệm làm quan.

Vị Trạng nguyên kia cần cù cẩn trọng, một lòng vì dân, xem như là một vị hiếm có khó gặp của triều đình, vốn tưởng rằng con đường thăng tiến rộng mở, không ngờ về sau sau khi Giang Nam xảy ra lũ lụt lại bùng phát đại dịch, hắn dâng sớ hiến kế, nói muốn phong thành hỏa thiêu xác chết, liền bị Tần Nghiêm coi là kẻ lòng dạ ác độc.

Tần Nghiêm vì muốn biểu thị lòng yêu dân thương dân trước thiên hạ, liền trực tiếp hạ chỉ ban chết cho kẻ "lòng dạ ác độc" này. Nực cười chính là, đến cuối cùng Tần Nghiêm vẫn dùng tới biện pháp này.

Hiện giờ nghĩ lại, Tần Tố chỉ cảm thấy nực cười, đồng thời đối với việc năm đó Tần Nghiêm có thể dễ dàng ban chết cho một tâm phúc do chính tay mình đề bạt như vậy, cũng dấy lên vài phần hoài nghi.

Lời đồn nơi triều đình kinh thành chưa chắc đã truyền tới Giang Nam, Tần Nghiêm hoàn toàn không cần phải giết chết vị trạng nguyên – cánh tay đắc lực của hắn. Sau lưng ắt hẳn còn có nguyên do khác.

"Điện hạ, điện hạ?"

Tấn Thiếu Vân thấy Tần Tố nhíu mày xuất thần, liền thấp giọng gọi khẽ.

Tần Tố vừa thoát khỏi dòng hồi ức, ngơ ngác quay sang hắn: "À?"

"Trưởng công chúa, Tấn thiếu tướng quân, hai vị nói chuyện thật vui vẻ nhỉ?"

Một giọng nói âm dương quái khí bỗng vang lên từ phía sau. Không biết từ khi nào, phu tử đã bước đến, trên tay cầm sách, gương mặt âm trầm như quỷ dữ, khiến cả hai giật nảy mình.

"Phu tử..." Tấn Thiếu Vân gượng cười, định mở miệng cầu xin.

"Ra ngoài, đứng phạt!"

Lão phu tử này tóc đã bạc hoa râm, tuổi ngoài sáu mươi, tính tình cực kỳ cộc cằn, lại từng là Thái phó của Vĩnh Nhạc Đế thuở còn là Thái tử, địa vị tôn quý. Bất kể là hoàng tử hay công chúa, hễ trong lớp mà dám làm giở trò, nhất định đều bị phạt, ngay cả Vĩnh Nhạc Đế đến cũng vô ích. Lão già này một lời không hợp là lập tức lấy đầu đập đất cho xem.

Tần Tố biết có cầu xin hay biện giải cũng vô dụng, liền cầm sách đứng dậy, bộ dạng tập mãi thành thói quen, đứng lên. Sau lưng Tấn Thiếu Vân cũng theo sát, hai người quen cửa quen nẻo đi ra ngoài.

Đi ngang hàng phía trước của Thẩm Dịch, Tần Tố hiếm hoi lộ vẻ ngượng ngập, khẽ đưa tay sờ mũi một cái.

Ra tới ngoài cửa, đứng ở hành lang nhìn vườn trúc trước mắt, Tần Tố giơ chân đá Tấn Thiếu Vân một cái: "Tất cả tại ngươi, không có việc gì lại lải nhải với ta làm gì?"

"Điện hạ người lại oan uổng ta!" Tấn Thiếu Vân trừng mắt, nhỏ giọng kêu oan.

Hai người đang nhỏ giọng thì thầm cãi nhau ngoài hành lang, đùn đẩy trách nhiệm cho nhau, thì đột nhiên bên trong giọng đọc sách của phu tử lại im bặt.

Cả hai lập tức ngậm miệng, dựng thẳng tai lắng nghe động tĩnh, âm thầm đánh cược xem kẻ xui xẻo tiếp theo bị đuổi ra là ai.

"Thẩm Dịch! Ngoài kia rơi vàng bạc hay là tiên nữ giáng trần mà ngươi cứ nhìn mãi thế hả? Đã muốn nhìn, thì ra ngoài đứng đó mà nhìn cho rõ đi!"

Tiếng quát giận dữ của phu tử vang lên.

Tần Tố và Tấn Thiếu Vân liếc nhau, đồng thời trợn mắt há hốc mồm.

Không ngờ lại là Thẩm Dịch!

*****

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top