Chương 17: Mồng Sáu thăm thân, Ngu phủ

Chương 17: Mồng Sáu thăm thân, Ngu phủ

"Thẩm tiểu thư đã tặng đồ cho bản cung hai lần rồi, Xích Thủy, ngươi nói xem bản cung có nên đáp lễ không?" Tần Tố đặt túi gấm xuống, nhưng vẫn không kìm được mà liếc nhìn thêm vài lần.

"Đương nhiên là nên ạ." Xích Thủy hiểu rõ tâm tư của Tần Tố, liền nói: "Mấy hôm trước bệ hạ lại ban cho điện hạ một lô bảo vật, hiện còn để trong bảo khố, ngày mai điện hạ có thể tự mình đi chọn. Thứ do điện hạ đích thân chọn, Thẩm tiểu thư nhất định sẽ thích."

"Vậy ngày mai đi chọn đi." Tần Tố chỉ mặc trung y, xoa xoa huyệt thái dương.

"Vâng." Xích Thủy ghi nhớ việc này, rồi lại lên tiếng: "Còn một việc nữa, điện hạ, ngày mai là mồng sáu, hôm nay phủ tướng quân theo lệ đã đưa thiếp mời, ngày mai ngài có đi không?"

Thời gian cách quá lâu, Tần Tố suýt nữa đã quên: "Đương nhiên phải đi, còn chuyện đáp lễ... Chờ thêm hai ngày đi."

Xích Thủy lại khom người đáp ứng, không quấy rầy Tần Tố đi ngủ nữa, liền lui ra, tắt đèn.

Trăng non treo bên góc cửa sổ, cũng không sáng ngời. Tần Tố nằm một mình trên giường, trằn trọc mãi, trong đầu vẫn nghĩ đến những lời của Tần Mạc.

Đời trước, ngoại gia của nàng cũng bị liên lụy vì nàng. Đời này, nàng quyết tâm phá bỏ tổ chế, mở ra tiền lệ, ắt sẽ vấp phải trùng trùng trở ngại, thắng bại chưa biết, liệu nàng có nên kéo cả ngoại gia vào cuộc đánh cược này không?

Tần Tố vốn không muốn lấy ngoại gia ra làm con cờ, nhưng sự đã đến nước này, nàng cũng chẳng còn sự lựa chọn nào khác.

Vừa nghĩ vừa ngủ, ngày nghĩ gì, đêm mộng nấy. Nàng lại mơ thấy kiếp trước, núi thây biển máu, cổng Ngọ Môn không sao vượt qua, cung tường cao vời chẳng thể thoát nổi.

Một đêm trằn trọc, tỉnh dậy suýt nữa lỡ giờ thượng triều, đầu óc nặng trĩu, cả người đều khó chịu.

"Điện hạ, ngài ngủ không ngon giấc sao?" Xích Thủy hiếm khi thấy Tần Tố ủ rũ như vậy, liền lo lắng hỏi.

"Ác mộng thôi. Có lẽ mấy ngày này sống quá an nhàn, nên mới đến nhắc nhở bản cung rằng phải 'nguy trung thủ an'." (sống yên ổn phải nghĩ đến ngày gian nguy)

Tần Tố khoác lên mình bộ cung trang màu đỏ thẫm, trâm cài, mũ phượng, châu ngọc, bộ nào bộ nấy đều đầy đủ, khí độ uy nghi quý phái. Ít nhất hôm nay trông nàng cũng bớt cái dáng vẻ điên điên khùng khùng thường ngày, rốt cuộc có chút ra dáng công chúa.

"Nếu vậy, chi bằng Điện hạ mời Thái y kê cho vài phương thuốc an thần dưỡng tâm?"
Xích Thủy đứng ở một bên, dâng trà.

"Không cần, chẳng phải chuyện to tát gì. Xem canh giờ đi, có phải cũng sắp phải xuất phát rồi không?"

Tần Tố khoát tay, vịn tay thị nữ đứng dậy, khẽ thở dài: "Bộ y phục này còn nặng hơn cả giáp trụ của bản cung, mấy món trang sức này cũng đè đến mỏi cả cổ. Không biết mấy tiểu thư phu nhân yếu đuối kia làm sao mà chịu nổi đống vàng bạc châu báu này."

"Mọi thứ đã chuẩn bị ổn thỏa cả rồi. Điện hạ chỉ hay nói đùa, làm sao so được với bộ giáp nặng nề ngoài chiến trường chứ?" Xích Thủy vừa nói, vừa đeo vòng ngọc vào tay Tần Tố.

Chuẩn bị thỏa đáng, canh giờ cũng đã đến, Tần Tố từ trong cung xuất phát, rầm rộ tiến đến phủ Tướng quân.

Thật ra cũng chẳng phải Tần Tố cố tình làm cho long trọng, chỉ là ngoại gia vốn nổi tiếng quy củ nghiêm cẩn, huống chi Đại tướng quân cùng phu nhân lại càng coi trọng lễ nghi. Vì muốn làm hai vị trưởng bối vui lòng, nên mỗi lần chính thức tới phủ Tướng quân, Tần Tố đều đặc biệt chú ý hơn thường ngày.

Khi Tần Tố đến Ngu phủ, Ngu Đại tướng quân cùng mọi người đã đứng đợi ở cửa từ lâu.

Song phương hành lễ, Tần Tố tiến đến vấn an Ngu lão phu nhân, rồi mọi người vừa nói chuyện vừa cùng nhau vào phủ.

Ngu phủ địa vị tôn quý, vốn dĩ đã là thế gia vọng tộc, lại từng lập công lớn trong buổi đầu Vĩnh Nhạc Đế lên ngôi, dẹp loạn phò vua, chiến công hiển hách. Ngu lão gia tử hiện làm Đại tướng quân, không chỉ nắm binh quyền thiên hạ, mà địa vị còn cao hơn cả Thừa tướng. Nếu luận bàn ra đến, ngay cả Vĩnh Nhạc Đế khi đến Ngu phủ, cũng phải hành lễ.

Tần Tố cùng mọi người tiến vào phủ, Ngu lão phu nhân là người thân thiết nhất với Tần Tố, vội vàng hỏi han tình hình gần đây, Tần Tố đều từng chuyện một mà đáp lại.

Trong lúc trò chuyện, Người nhà họ Ngu cũng lần lượt đến đủ, vấn an, hành lễ, vô cùng rườm rà.

Ngu Đại tướng quân có ba trai hai gái. Hai người con trai đều là tướng quân, trưởng tử trấn thủ Cố An quan – cửa ngõ phía Tây của Đại Ung, tam tử đóng quân ở Đông Hải – giữ vững cửa ngõ phía Đông, đều là anh hùng lập nhiều chiến công hiển hách. Chỉ có nhị tử là vô dụng, suốt ngày chỉ biết ngao du sơn thủy, chẳng thấy bóng dáng, đến vợ cũng chưa cưới, là tâm bệnh trong lòng hai vị trưởng bối.

Hai người con gái, một chính là mẫu thân của Tần Tố – Đức Nhân Hoàng hậu, đã qua đời nhiều năm. Người còn lại nhiều năm trước đã xuất gia, thoát ly hồng trần, nhắc đến cũng khiến hai vị lão nhân đau lòng không thôi.

Năm đứa con, vậy mà lúc này ở trong Ngu phủ lại chẳng còn ai, chỉ có thê tử và con cái của trưởng tử cùng tam tử ở lại, mới khiến Ngu phủ thêm phần hơi ấm.

Sau khi trò chuyện, lại tán gẫu một lát, Ngu lão phu nhân sai con dâu trưởng đi chuẩn bị cơm nước, cho mọi người lui xuống, chỉ để lại Ngu lão phu nhân, Ngu lão gia tử và Tần Tố ba người.

"Ngoại tổ phụ, ngoại tổ mẫu, có chuyện gì muốn nói riêng với con sao?" Tần Tố cũng cảm thấy không khí khác thường, liền chủ động hỏi.

Ngu lão gia tử nghiêm mặt, vẻ mặt trang trọng khiến Tần Tố cũng bất giác ngồi thẳng lưng hơn.

"Tử Tầm, ngoại tổ biết lời này không hợp, nhưng vẫn phải nhắc nhở con. Nói trong cửa này, cũng chỉ nên để trong cửa này, con coi như nghe một lần thôi."

"Ngoại tổ phụ cứ nói, Tử Tầm xin lắng nghe." Trong lòng Tần Tố thoáng bất an.

"Tử Tầm, lần này quân ta bại ở Phù Lương, sứ đoàn đã vào kinh cầu hòa. Đánh hay hòa, đều ở trong một ý niệm của con. Theo ý ta, tốt nhất đừng tiếp tục khai chiến nữa. Trước đó mấy ngày, đại cữu cùng tam cữu của con đã gửi tin về, binh sĩ hai nơi đóng quân bị nợ lương bổng đã lâu, tiếp tế cũng đứt quãng, e rằng vì mấy năm liên miên chinh chiến này. Nếu cứ kéo dài, sợ là sẽ sinh biến loạn."

Những lời này của Ngu lão gia tử, quả thực đã vượt quá bổn phận. Nếu không phải coi Tần Tố như cháu gái ruột, hẳn ông cũng chẳng dám nói ra.

Hôm qua Tần Mạc cũng đã nhắc đến chuyện này với Tần Tố, hôm nay lại nghe chính miệng Ngu lão gia tử nói, nàng mới nhận ra sự việc đã nghiêm trọng đến thế, trong lòng liền có tính toán.

"Ngoại tổ phụ yên tâm, Tử Tầm đã ghi nhớ. Việc này nhất định lấy hòa làm trọng, lấy sự an sinh của muôn dân làm đầu."

Kiếp trước, Tần Tố không nhớ rõ Ngu lão gia tử có từng khuyên mình hay không, nhưng cho dù có, khi ấy nàng tuổi trẻ bồng bột, làm việc khư khư cố chấp, lại không có Tần Mạc khuyên răn trước đó, chỉ sợ cũng coi như gió thoảng bên tai.

Kiếp này, nàng tuyệt đối không thể đi vào vết xe đổ năm xưa.

Nghe Tần Tố cam đoan, hai vị lão nhân mới yên lòng, rồi lại nhắc đến chuyện xảy ra hôm nay trong kinh.

"Nghe nói gần đây Tầm nhi đi lại khá thân với tiểu thư phủ Thừa tướng?" Ngu lão phu nhân nắm tay Tần Tố, mỉm cười nhắc đến Thẩm Dịch.

Tần Tố không ngờ một việc nhỏ như vậy cũng truyền đến tai hai vị lão nhân, liền gật gật đầu: "Chắc là có duyên thôi ạ. Lần đầu gặp Thẩm tiểu thư, con đã thấy rất gần gũi. Qua lại vài lần, cũng thân quen hơn."

"Thẩm thừa tướng là người liêm khiết chính trực, gia giáo trong phủ rất nghiêm, trong ngoài hòa thuận. Thẩm tiểu thư tuy từ nhỏ lớn lên ở Giang Nam, nhưng sớm đã nghe tiếng hiền danh. Tài hoa, dung mạo đều nổi bật, tiết kiệm, lễ nghĩa chu toàn, hiền thục đoan trang, cử chỉ đều mang phong thái đại gia khuê tú. Trong kinh thành này, nữ tử có thể sánh với nàng thật hiếm. Chỉ tiếc ngoại tổ mẫu còn chưa được gặp người thật, không biết Tầm nhi thấy Thẩm tiểu thư có đúng là như vậy không?"

Nghe Ngu lão phu nhân hết lời khen ngợi Thẩm Dịch, trong lòng Tần Tố cũng thấy hãnh diện như thể được thơm lây, trên mặt nở nụ cười, vui vẻ nói về nàng.

"Theo con thì Thẩm tiểu thư không chỉ như vậy thôi đâu, mà còn bác học uyên thâm, cầm kỳ thư họa, thứ gì cũng tinh thông, thơ ca lễ nhạc đều giỏi, đặc biệt là thêu thùa, chắc chắn là hạng nhất trong kinh thành. Ngoại tổ mẫu xem này, cái túi thơm này chính là Thẩm tiểu thư tặng con, tinh xảo tuyệt luân, Tử Tầm rất thích."

Nói rồi, Tần Tố còn lấy từ trong người ra chiếc túi gấm thêu kim phượng mà Thẩm Dịch vừa tặng, hệt như đang khoe món bảo vật quý giá, giọng điệu tràn đầy kiêu hãnh.

"Quả nhiên là danh bất hư truyền." Ngu lão phu nhân gật gù tán thưởng, cẩn thận cầm lấy túi thơm ngắm nghía, "Đúng là rất khéo tay, thế gian hiếm gặp."

Tần Tố đang đắc ý gật đầu, chợt nghe tiếp lời lão phu nhân:

"Tầm nhi, nghe con nói vậy thì ta đã yên tâm rồi. Con còn nhớ Sâm biểu ca của con không? Nó năm nay vừa qua tuổi nhược quán, ít ngày nữa sẽ theo đại cữu con trở về kinh. Đúng lúc là thời điểm bàn chuyện hôn sự. Ta nghĩ đi nghĩ lại, chỉ cảm thấy Thẩm tiểu thư đoan trang hiền lương, quả thực là hiếm có, đúng là một cô nương tốt."

Ngu lão phu nhân vẫn còn đang nói, lại không nhìn thấy nụ cười trên mặt Tần Tố đã dần biến mất.

"Ngoại tổ mẫu, con thấy chuyện này e là không ổn." Tần Tố ngẫm nghĩ rồi lên tiếng khuyên can, "Tuy Sâm biểu ca tuổi tác xứng đôi với Thẩm tiểu thư, nhưng biểu ca quanh năm đóng quân ở Cố An quan, còn Thẩm tiểu thư thì từ nhỏ thể chất yếu ớt, e rằng không tiện chăm sóc."

"Chuyện Thẩm tiểu thư thân thể yếu ớt, ta cũng có nghe qua." Không hiểu sao Ngu lão phu nhân lại đặc biệt ưng ý Thẩm Dịch, "Nhưng Sâm biểu ca của con từ nhỏ đã tự mình lo liệu mọi việc, vào quân ngũ càng quen ăn ở như binh sĩ, y phục cơm nước đều có thể tự xử lý, vốn chẳng cần Thẩm tiểu thư phải chăm sóc gì."

"Ngoại tổ mẫu, ý con nói là Sâm biểu ca có lẽ sẽ không thể chăm sóc tiểu thư Thẩm chu toàn." Tần Tố buông tay Ngu lão phu nhân, "Thân thể Tẩm tiểu thư vốn yếu ớt, cần có người quan tâm sớm tối. Nhưng Sâm biểu ca lại ở tận Cố An quan, làm sao chu toàn được? Con thấy chuyện này tốt nhất thôi đi thì hơn."

"Chuyện này..." Ngu lão phu nhân thoáng liếc sang Ngu lão gia tử, có phần lúng túng.

Ngu lão gia tử nhìn ra được Tần Tố không vui, liền lên tiếng hòa giải:"Tầm nhi nói cũng có lý. Nhưng hôn sự của con cháu, tự con cháu nên quyết định. Chúng ta xen vào nhiều chỉ khiến người ta khó chịu thôi. Phu nhân, chi bằng đợi Sâm nhi về kinh rồi hẵng bàn. Hơn nữa cũng phải hỏi qua ý Thẩm gia nữa chứ. Bà nói bây giờ, tất cả cũng chỉ là nói chuyện suông."

Ngu lão phu nhân vốn luôn tuân theo tổ chế, cho rằng hôn sự của con cháu phải do trưởng bối định đoạt. Nhưng nghe bị nói như vậy, bà cũng thấy hình như có chỗ không đúng.

Thấy Ngu lão gia tử khẽ lắc đầu, bà cũng chẳng muốn làm cháu gái yêu quý vất vả lắm mới về một chuyến mất vui.

"Được được được, không nhắc đến chuyện này nữa." Ngu lão phu nhân lại kéo tay Tần Tố, cười nói, "Tầm nhi khó khăn lắm mới về một lần, đừng nói chuyện này. Đến xem ngoại tổ mẫu chuẩn bị cho con thứ gì nào."

Nói xong, Ngu lão phu nhân liền sai người mang vào vài đĩa điểm tâm cùng hoa quả, toàn là thứ hiếm thấy trong mùa này.

"Biết Tầm nhi con thích mấy thứ này, mau nếm thử đi. Bánh hoa mai năm nay làm theo cách mới, khác hẳn trước kia. Còn đây là rượu Bách Hoa, ủ từ năm ngoái đến giờ, nếm thử xem hương vị thế nào."

Nhìn những món Ngu lão phu nhân dốc lòng chuẩn bị, Tần Tố lại thấy vừa rồi mình quả thật không nên như thế, trong lòng dấy lên chút áy náy. Vì vậy, nàng cố nán lại bầu bạn, cùng Ngu lão phu nhân dùng xong bữa tối mới rời khỏi Ngu phủ.

Về đến Chính Dương cung, Tần Tố vừa định đi nghỉ thì lại nhớ đến những lời của Ngu lão phu nhân, không nhịn được thở dài. Sao ở đâu cũng không thoát khỏi chuyện hôn sự của Thẩm Dịch vậy?

"Điện hạ vì sao thở dài? Có phải vì chuyện Thái học không?"

Xích Thủy vừa định thổi tắt đèn, nghe thấy thế liền quay lại hỏi.

Thái học...

Lúc này Tần Tố mới sực nhớ ra, còn có cả chuyện Thái học! Ngày mai đã khai giảng rồi!

Kéo chăn trùm kín đầu, nàng chỉ muốn thở dài thêm lần nữa. Sao đời nàng lại khổ thế này?

"Thẩm tiểu thư cũng sẽ đến Thái học phải không?"

Đợi Xích Thủy lại chuẩn bị thổi tắt đèn, Tần Tố bỗng thò đầu ra khỏi chăn, hỏi một câu.

"...Theo lý thì hẳn là vậy." Nhìn dáng vẻ Trưởng công chúa điện hạ bỗng nhiên bật dậy mặc quần áo, Xích Thủy lập tức thấy chẳng lành.

"Không ngủ nữa, thay y phục, đến bảo khố."

Dù sao cũng chẳng ngủ được, Tần Tố dứt khoát ngồi dậy, khoác áo ngoài.

*****

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top