Chương 12: Trả thù sau thu, kẻ đứng sau màn
Chương 12: Trả thù sau thu, kẻ đứng sau màn
"Không còn nữa à?"
Nhìn Hoa Khê đã ngậm miệng, Tần Tố liền truy hỏi.
"Có chứ, chỉ là số còn lại thì kém hơn đôi chút, nhưng cũng có thể tạm coi là được. Ví như mấy vị Thế tử của các thân vương, vài vị Thế tử hầu gia, hay tân khoa trạng nguyên các loại. Nếu mệnh cách tốt, cũng có thể gộp vào."
Hoa Khê vừa đưa tay ra sau lưng gỡ dây trói, vừa chau mày suy nghĩ, "Điện hạ à, người làm khó ta quá rồi. Ta chỉ là một nữ tử thanh lâu, ngài còn trông mong ta biết bao nhiêu chuyện về đám hậu duệ quý tộc kia sao?"
"Chỉ cần thân phận tôn quý là được. Thẩm Dịch hiện tại đường đường là đích nữ của Thừa tướng, chẳng phải đã đủ cao quý rồi ư? Vậy sao lại không được? Ngươi đừng có cố ý bày trò thần thần bí bí, hại bản cung chứ?"
Nghe Hoa Khê kể ra mấy người kia, Tần Tố thật sự thấy rằng, ngoài việc có một ông cha tốt thì bọn họ chẳng có gì hơn.
Bị nghi ngờ năng lực chuyên môn, Hoa Khê lập tức trừng mắt, "Điện hạ, người có thể nói con người ta không ra gì, nhưng tuyệt đối không được chê bản lĩnh của ta! Nói cho rõ thế này nhé, thân phận tiểu thư nhà Thừa tướng của Thẩm tiểu thư dĩ nhiên cũng tôn quý, nhưng xét cho cùng, nàng vẫn chỉ là con gái nhà quan bình thường, không có quan tước, cũng chẳng có phong hào, trong mệnh cách tự nhiên không hiển hiện. Nếu là giống như điện hạ đây, huyết mạch hoàng thất, lại được sắc phong công chúa, thì tất nhiên là khác hẳn."
Hoa Khê cảm thấy nói chuyện với Tần Tố thật là phí sức, bèn kiên nhẫn giải thích tiếp: "Cái gọi là gả chồng đổi mệnh, chính là biến đổi thân phận. Gả cho hoàng tử thì trở thành hoàng tử phi, sau này là vương phi; gả cho các thế tử thì là phu nhân quốc công phủ các loại; còn nếu là tân khoa trạng nguyên, nếu mệnh trung hữu vận, quan lộ hanh thông, một bước lên mây, sau này có thể được phong hầu bái tướng, cũng có phẩm có tước."
"Nói thật thì, Thẩm tiểu thư may mắn vì là nữ nhi, nếu là nam tử thì muốn đổi mệnh e rằng chỉ có một con đường duy nhất —— đó là cưới công chúa, trở thành phò mã thôi."
Huống chi Đại Ung này chỉ có đúng một vị công chúa, lại chính là vị sát thần trước mặt này... Vậy thì chi bằng ở nhà chờ chết còn hơn.
Câu cuối cùng, Hoa Khê chỉ dám nói thầm trong lòng, tuyệt đối không dám thốt ra miệng.
"Vào triều làm quan, thăng đến phong hầu bái tướng cũng không được sao?"
Trong đầu Tần Tố đã bắt đầu suy tính khả năng để phụ hoàng trực tiếp nhận Thẩm Dịch làm nghĩa nữ, sau đó sắc phong công chúa.
"Đương nhiên là không thể, cái đó vốn là bản thân tạo ra, chính là định số trong mệnh, sao tính là đổi được? Muốn đổi thì chỉ có thể dựa vào ngoại lực thôi."
Hoa Khê dễ dàng tháo nút dây, phủi phủi tay, "Điện hạ cùng ta dây dưa ở đây chẳng bằng sớm ngày chọn cho Thẩm tiểu thư một lang quân như ý thì hơn. Nếu không còn chuyện gì khác, tại hạ xin đi bốc thuốc cho Thẩm tiểu thư trước."
Tần Tố vẫn đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích, mặc cho Hoa Khê nghênh ngang đi qua bên mình.
Đợi đến khi Tần Tố mang tâm sự nặng nề quay về Chính Dương cung, liền thấy một người từ cung của Tần Mạc đang đứng ngoài cửa, xem ra là Tần Mạc tới.
Tần Tố đi thẳng vào thư phòng, quả nhiên Tần Mạc đang lười biếng ngả người trên tháp, tiện tay nghịch mấy quyển sách đã phủ một tầng bụi, hiển nhiên chưa từng động qua.
"Tìm ta có việc?"
Vừa bước vào, Tần Tố liếc nhìn Tần Mạc, rồi đưa mắt về phía Xích Thủy. Lúc này Xích Thủy đang rót trà cho Tần Mạc, xem ra là hắn mới tới không lâu.
"Tất nhiên có chuyện, chẳng lẽ ta rảnh rỗi đến đây uống chén trà dở tệ này của muội?"
Tần Mạc đặt sách xuống, nhấc chén trà lên, phất tay ra hiệu cho người ở phía ngoài đóng cửa lại, lúc này mới mở miệng:
"Lần trước bắt được mấy tên thích khách ở hồ, ta đã thẩm vấn xong rồi. Mục tiêu của chúng vậy mà không phải muội hay ta, mà là Thẩm tiểu thư. Chỉ là chúng ta xui xẻo, vừa khéo đụng phải."
Mấy ngày nay Tần Tố bận rộn lo chuyện chữa bệnh cho Thẩm Dịch, đến nỗi quên khuấy việc truy tìm kẻ chủ mưu. Có Tần Mạc ở đây, vốn dĩ cũng chẳng đến lượt nàng phải bận tâm.
Thực ra ngay trong lúc giao đấu ở hồ, Tần Tố đã nhận ra mục tiêu của bọn chúng là Thẩm Dịch. Khi thấy Thẩm Dịch sắp lên thuyền thoát thân, đám người kia liền liều mạng bỏ qua đối thủ, chỉ hòng đuổi giết nàng —— mục đích rõ rành rành.
"Rốt cuộc là ai phái chúng tới?"
Điều Tần Tố quan tâm hơn chính là chuyện này.
"Tra không ra. Chúng không phải tử sĩ được nuôi riêng, mà thuộc một tổ chức sát thủ giang hồ khổng lồ, chuyên nhận việc giết người, cướp của. Chỉ cần có tiền, chuyện gì cũng dám làm. Nhưng bọn sát thủ này chỉ phụ trách động thủ, căn bản không thể biết thân phận của kẻ thuê, nên manh mối đã bị cắt đứt rồi."
Tần Mạc nhún vai, thản nhiên uống một ngụm trà.
"Giang hồ dám nhúng tay vào chuyện triều đình? Chẳng lẽ quá lâu không động đến bọn chúng?"
Trong mắt Tần Tố, kẻ đứng phía sau màn sớm muộn cũng sẽ lộ diện, mà tổ chức sát thủ kia, e cũng chẳng còn sống lâu.
"Có lẽ bọn chúng cũng bị lừa thôi. Dù sao Thẩm tiểu thư ở tận Giang Nam, người biết thân phận nàng ấy vốn không nhiều. Nếu kẻ thuê nói nàng chỉ là nữ tử nhà thường dân, cũng có thể khiến chúng tin."
Nhưng Tần Mạc lại thấy khả năng ấy không lớn. Dù sao khi mọi người trên thuyền hành lễ với mình và Tần Tố, đám sát thủ ẩn trong đám đông tuyệt đối không thể không nhận ra thân phận hai người. Thế mà còn dám ra tay trước mặt người của hoàng thất, thật sự là to gan tày trời.
"Vậy huynh nghĩ kẻ thuê sẽ là ai?"
Dù thế nào, trong lòng Tần Tố đã sớm đem tổ chức sát thủ kia xếp vào danh sách phải xóa sổ.
"Khả nghi thì nhiều, khó mà phán đoán. Việc này phải bàn lâu dài. Ta sẽ thông tri với Thẩm thừa tướng, xem ông ấy có manh mối nào hữu dụng không."
Tần Mạc vốn không phải kẻ tùy tiện suy đoán, nói ra tất cần có chứng cứ.
Hai người rơi vào trầm mặc. Một lúc lâu sau, Tần Mạc đặt chén trà xuống, hờ hững mở miệng:
"Nghe nói lão Ngũ có quan hệ khá thân thiết với người trong giang hồ?"
"Xem ra bản cung phải cùng mấy vị hoàng huynh hảo hảo tụ họp một phen rồi."
Tần Tố lập tức nghe hiểu ý Tần Mạc. Có lẽ lão Ngũ không phải kẻ thuê, nhưng hắn nhất định biết chút gì đó.
Hai huynh muội ngồi thêm chốc lát. Tần Tố đứng dậy, mở miệng:
"Ngày mai mồng năm, Thịnh Kinh Lâu, bản cung mời các vị hoàng huynh tụ hội —chiêm ngưỡng...... tuyệt thế thần binh bản cung mới có được."
"Phong cách của hoàng muội ... Luôn luôn không giống người thường, riêng một ngọn cờ."
Tần Mạc cầm lấy cuốn sách, cũng đứng lên. Người khác tụ hội thì thưởng hoa thưởng tuyết, đến lượt Tần Tố lại thành ra thưởng binh khí. Ngoại trừ nàng và mấy tên mãng phu, chỉ sợ chẳng ai có cái "Nhàn tình nhã trí" này.
"Nhị hoàng huynh có thể không đi."
Nghe được lời chế nhạo kia, Tần Tố rút dao găm bên hông, nheo mắt đầy nguy hiểm nhìn Tần Mạc.
... Tần Mạc bất giác đưa tay xoa xoa cổ mình.
"Vẫn nên đi thôi, bổn điện mà không đi, chỉ sợ các ngươi lại đánh đến ngươi chết ta sống, ngay đầu năm mà khiến hoàng thất mất mặt thì không hay."
Dẹp yên Tần Mạc xong, Tần Tố vội vả trở về xem Thẩm Dịch, cũng chẳng buồn tiễn, nhấc chân rời đi luôn.
Nhìn theo bóng lưng Tần Tố, Tần Mạc liếc về hướng tẩm cung của nàng, đôi mắt hơi nheo lại.
Khi Tần Tố quay về, liền thấy Hoa Khê đang rút kim châm, Thẩm Dịch hơi nhắm mắt, sắc mặt đã khá hơn nhiều.
"Y thuật của ngươi, quả nhiên danh bất hư truyền."
Tần Tố ngồi xuống bên bàn, lặng lẽ nhìn hai người, không tiến lại quấy rầy.
"Ta còn có cái gì mà hư truyền? Người chết trong tay ta còn nhiều hơn kẻ ta cứu sống. Nếu có truyền, e cũng chỉ truyền ta là 'độc y' thế nào thế nào thôi."
Hoa Khê thu dọn kim châm, khẽ thở ra: "Thẩm tiểu thư, có thể mở mắt rồi."
Thẩm Dịch mở mắt ra, liền trông thấy Tần Tố ở không xa. Nàng vừa định hỏi, rõ ràng mình đã uống thuốc, lại được Hoa thần y châm cứu xong, vậy mà Tần Tố còn ra ngoài tìm Hoa Khê làm gì. Nhưng nghĩ lại, đây đâu phải tướng phủ, hành tung của Tần Tố cũng chẳng phải điều nàng có thể tùy ý hỏi tới, thế là đành nuốt lời xuống.
Chỉ khẽ cảm tạ Hoa Khê, rồi lại nằm xuống như thường, dưỡng thần tĩnh dưỡng.
"Thẩm tiểu thư, nếu thân thể không mệt mỏi, chi bằng đứng dậy vận động đôi chút, càng có lợi cho sức khỏe."
Hoa Khê dặn dò xong, lại sợ Tần Tố nhớ lại chuyện cũ mà tìm mình tính sổ, bèn chuồn ngay lập tức.
Hoa Khê vừa đi, trong phòng chỉ còn hai người. Thẩm Dịch vốn không muốn dậy, nhưng nghĩ đến lời dặn kia, vẫn chống tay ngồi lên, chuẩn bị xuống giường đi vài bước.
"Lục Yên, mau đến giúp Thẩm tiểu thư thay y phục."
Tần Tố cất giọng gọi Lục Yên, giúp Thẩm Dịch khoác thêm áo ngoài.
Được Lục Yên đỡ, Thẩm Dịch chậm rãi bước đi, ánh mắt đôi khi lại rơi trên người Tần Tố, rõ ràng có chút tâm trí không yên.
Tần Tố ngồi bên bàn, lấy ngón tay chấm nước trà, tùy ý vẽ vài nét mơ hồ, dường như cũng đang trầm ngâm suy nghĩ điều gì.
"Điện hạ... có chuyện gì phiền lòng sao?"
Khi Thẩm Dịch đã vòng quanh phòng gần năm lượt, thấy Tần Tố vẫn cúi đầu vạch vẽ lung tung, rốt cuộc không nhịn được mở miệng hỏi.
Ngẩng đầu nhìn thoáng qua Thẩm Dịch, Tần Tố cảm thấy mấy ngày nay chuyện phiền lòng thực sự quá nhiều. Những vòng vo trong triều sau khi hồi kinh, so với việc mình hành quân đánh giặc còn phức tạp hơn gấp bội.
"Chỉ là vài chuyện vụn vặt vớ vẩn, làm người ta vô cớ bận tâm mà thôi."
Mấy chuyện này có nói với Thẩm Dịch cũng chỉ khiến nàng thêm nhọc lòng, Tần Tố vốn chẳng định nói nhiều.
Thẩm Dịch lại tự thấy mình lỡ lời, có phần vượt lễ, liền cắn nhẹ môi, không nói thêm nữa.
"Điện hạ, Tấn thiếu tướng quân ở ngoài cung cầu kiến."
Có cung nhân tiến vào bẩm báo. Đây là đặc quyền của Tần Tố, bất cứ ai cầu kiến đều sẽ trực tiếp truyền tới Chính Dương cung.
Lúc này Tần Tố mới nhớ, đã lâu rồi mình chưa tới doanh trại, hẳn Tấn Thiếu Vân đến là vì việc này.
Ngồi mãi trong phòng suy nghĩ cũng chẳng thể ra kết quả, chẳng bằng đi ra ngoài một chuyến.
"An Bình, cô cứ yên tâm tĩnh dưỡng, ta đi một lát sẽ về."
Tần Tố đứng dậy, bước nhanh ra ngoài.
Thẩm Dịch khẽ gật đầu, mắt dõi theo bóng lưng Tần Tố: "Điện hạ cùng thiếu tướng quân cảm tình rất tốt ư?"
"Thưa Thẩm tiểu thư, Tấn thiếu tướng quân cùng điện hạ tuổi tác tương đồng, từ nhỏ đã cùng lớn lên, lại bao năm xông pha chiến trường bên nhau, tình nghĩa tự nhiên là sâu đậm."
Lục Yên đỡ lấy Thẩm Dịch, mở miệng giải thích. Chuyện này ở kinh thành ai cũng rõ, chỉ là Thẩm Dịch vừa trở về, hẳn chưa hay biết.
Thẩm Dịch cụp mắt xuống, không nói thêm lời nào.
Tần Tố sang tẩm điện thay một bộ kỵ trang dày dặn, Chanh Nhan lại khoác thêm cho nàng một tấm ngoại bào. Ngoại bào cùng màu đỏ với kỵ trang, chỉ khác ở cổ áo và ống tay có viền lông hồ ly trắng, hiếm hoi khiến dung nhan của Tần Tố lộ ra vài phần sáng sủa, linh động, hợp với lứa tuổi.
Nàng cầm lấy bội kiếm, bước ra ngoài. Trước Ngọ môn, Hồng Vân đã sớm được dắt tới chờ.
Tần Tố tung người lên ngựa, phía sau là Lam Ảnh cùng đám thị vệ đi theo. Thanh Kích còn chưa lành hẳn vết thương, tạm thời lưu lại trong cung tĩnh dưỡng.
Ra khỏi cửa cung, đã thấy Tấn Thiếu Vân nằm bò trên lưng ngựa, chán chường cúi đầu, đưa tay bứt cỏ nghịch.
"Đi thôi."
Tần Tố quất roi vào mông ngựa hắn, suýt nữa dọa Tấn Thiếu Vân ngã nhào. Thấy hắn hốt hoảng vội vàng ngồi dậy, Tần Tố hiếm hoi cong môi nở nụ cười.
"Điện hạ cứ trêu ta, ngựa của ta nào có nghe lời như Hồng Vân. Nếu nó chạy mất, ta chỉ còn cách ngày ngày chạy tới Ngọ môn khóc lóc, bắt điện hạ đền ngựa cho ta."
Tấn Thiếu Vân ngồi ngay ngắn, vo tròn quả cầu tuyết trong tay, ném về phía Tần Tố.
Đối với trò lén tập kích ấu trĩ ấy, Tần Tố giơ tay bắt lấy, không quay đầu, thẳng tay úp ngược lên mặt hắn. Rồi vỗ tay phủi tuyết, thản nhiên nói:
"Ăn Tết không chỉ có đem gan ngươi nuôi cho mập, bản cung xem ngay cả công phu của ngươi cũng lười biếng. Lát nữa vào quân doanh, trước tiên đánh trăm hiệp trước cho giãn gân cốt."
"Điện hạ tha mạng!"
Tấn Thiếu Vân vội lau mặt đầy tuyết, kêu than một tiếng, rồi hấp tấp đuổi theo nàng.
Như thường lệ, Tần Tố tuần tra quân doanh, rồi ở lại ăn cơm trưa cùng binh sĩ. Những tướng lính trong doanh phần lớn đều là dân chúng xung quanh kinh thành, ba ngày Tết cũng đã được về nhà thăm nom, nay trong doanh khí thế hân hoan. Chỉ là tập luyện có phần lơi lỏng.
Tần Tố không muốn phá hỏng không khí vui mừng hiếm có, nhưng quân kỷ không thể bỏ. nàng dứt khoát lập thưởng phạt tại chỗ, cả doanh trại lập tức luyện tập hăng hái, so với ngày thường còn hăng hái hơn nhiều.
Mãi đến gần giờ Thân, nàng mới hồi cung.
Trở lại Chính Dương cung, vào chính điện lại chẳng thấy bóng dáng Thẩm Dịch đâu. Gọi Lục Yên tra hỏi, mới biết nàng đã được phu phụ Thừa tướng đưa về phủ.
Nghe nói do Vĩnh Nhạc đế đích thân chấp thuận, Tần Tố cũng chẳng tiện nói gì, chỉ cảm thấy phiền muộn. Đành một mình dùng bữa tối, ngã đầu liền ngủ.
Sáng sớm hôm sau, Tần Tố theo lệ dậy sớm luyện kiếm. Kiếm khí tung hoành, đằng đằng sát khí, khiến Lam Ảnh cùng thủ hạ quanh đó phải tránh xa, ai nấy đều thấp giọng đoán xem lại là ai chọc giận vị sát thần này.
Dùng xong bữa sáng, Tần Tố lại một mình vào hậu hoa viên múa kiếm suốt cả buổi. Chỉ đến khi Xích Thủy nhắc nhở, nàng mới vào tắm gội, thay xiêm y, chuẩn bị đi tới Thịnh Kinh lâu.
Nhìn bóng dáng Tần Tố đầy sát khí sắp bước ra cửa, Xích Thủy thầm nghĩ: từ sau khi Thẩm tiểu thư rời đi, điện hạ liền trở nên như vậy... lẽ nào thật sự là vì Thẩm tiểu thư?
*****
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top