Chương 11. Lời khuyên cưới khác thường, xuân cung đồ

Chương 11. Lời khuyên cưới khác thường, xuân cung đồ

Hoa Khê vừa sắp xếp hòm thuốc của mình, vừa liếc nhìn Tần Tố: "Ý ta là, Thẩm tiểu thư phải gả đi, hơn nữa còn phải gả cho một người có mệnh cách cực quý, như vậy mới có thể phá cục kéo dài tính mạng, hiểu không?"

Tần Tố nhìn sang Thẩm Dịch. Trước kia những chuyện thần thần quỷ quỷ như thế này, nàng vốn chẳng tin. Nhưng từ khi trải qua việc mình trọng sinh, nàng không thể không tin.

Kiếp trước, Thẩm Dịch là hoàng hậu, mẫu nghi thiên hạ, tự nhiên cực kỳ tôn quý. Mà Thẩm Dịch cũng quả thực sống đến hơn hai mươi tuổi, nếu không phải vì mình, có lẽ cũng sẽ không chết sớm như vậy.

Nói cách khác, lời Hoa Khê nói có thể là thật.

Tần Tố nhìn về phía Thẩm Dịch: "Một khi đã như vậy, Thẩm tiểu thư có người trong lòng chưa?"

Gương mặt Thẩm Dịch tái nhợt, ánh mắt dừng trên người Tần Tố. Đây là lần thứ hai nàng nghe Tần Tố hỏi mình có ai trong lòng hay không. Xem ra nàng ấy thật sự để tâm đến chuyện hôn sự của mình.

Chỉ là không biết vì sao, sự quan tâm lần này lại khiến Thẩm Dịch thấy trong lòng đặc biệt khó chịu. Không rõ vì sao, nàng chỉ có thể rũ mắt, giấu đi tâm tư.

"Nếu phải dựa vào người khác mới có thể sống sót, ta đây tình nguyện không sống. Đây vốn là số mệnh của ta rồi."

Thẩm Dịch cũng không biết mình đang hờn dỗi điều gì. Chỉ nghĩ tới việc vì cầu sống mà phải gả cho một kẻ gọi là mệnh cách cực quý, trong lòng đã thấy khó chịu.

"Chuyện đó sao có thể được?"

Nghe Thẩm Dịch nói lời này, Tần Tố tự nhiên không cam lòng. Nhưng đây là lựa chọn của Thẩm Dịch, nàng cũng không thể cưỡng ép.

Mắt thấy, một người lặng lẽ không nói, một người sốt ruột nhíu chặt mày. Hoa Khê đứng dậy:"Hay là mời điện hạ ra ngoài trước, để tại hạ khuyên nhủ Thẩm tiểu thư, có khi lại hữu dụng."

Nhìn Hoa Khê có vẻ rất nghiêm túc, Tần Tố lại chẳng yên tâm chút nào. Nhưng nàng phải thừa nhận, Hoa Khê mưu ma chước quỷ quả thật rất nhiều, biết đâu thật sự có cách.

Tần Tố bất đắc dĩ, đành tháo chiếc chuông nhỏ treo bên hông, đưa vào tay Thẩm Dịch: "Nàng chỉ cần chạm vào cô, thì cô liền lắc chuông. Ta sẽ ở ngay ngoài cửa."

Hoa Khê: ...coi ta như kẻ hái hoa tặc mà đề phòng sao?

Hoa Khê hung tợn trừng mắt lườm Tần Tố một cái, hung hăng đuổi thẳng người ra ngoài. Thẩm Dịch nghe Tần Tố dặn dò như vậy, giờ trong phòng chỉ còn lại mình với Hoa Khê, bất giác siết chặt chiếc chuông trong tay.

Nhìn dáng vẻ căng thẳng cảnh giác của Thẩm Dịch, Hoa Khê suýt nữa bật cười thành tiếng, chỉ nhàn nhã ngồi xuống mép giường, hai tay buông lỏng: "Căng thẳng thế làm gì? Ta và ngươi đều là nữ nhân cả, Thẩm tiểu thư, ta có thể làm gì ngươi chứ?"

Nghe nàng nói vậy, Thẩm Dịch mới phục hồi tinh thần. Đúng rồi, Hoa Khê cũng là nữ tử, cùng là nữ nhân, mình phòng bị cái gì đây?

Thấy Thẩm Dịch lâm vào trầm mặc, Hoa Khê liền thò tay lấy chiếc chuông, rồi từ hòm thuốc rút ra miếng vải cầm máu, trực tiếp nhét vào bên trong chuông, động tác liền mạch khiến Thẩm Dịch ngẩn người.

"Hoa thần y... đây là ý gì?"

"Thật đúng là ngây thơ đáng yêu. Ai nói nữ tử thì không thể làm gì được?"

Lúc này Hoa Khê giống hệt hồ ly lộ ra cái đuôi, sói đội lốt cừu, ánh mắt nhìn Thẩm Dịch mang theo ý xấu rõ ràng.

Thẩm Dịch nào từng thấy kiểu người biến hóa thất thường như thế, vội đưa tay muốn giành lại chiếc chuông, lại bị Hoa Khê chặn lại. Nàng vừa định cất tiếng gọi Tần Tố ngoài cửa, thì bất ngờ Hoa Khê lại rút người về, khôi phục dáng vẻ nghiêm chỉnh thường ngày: "Thẩm tiểu thư chớ sợ, giờ thì đã hiểu, nữ tử cũng có thể làm được nhiều chuyện, phải không?"

Nắm chặt lấy chăn, Thẩm Dịch chớp mắt liên hồi, hiển nhiên là đã bị dọa đến ngơ ngác, còn chưa kịp hoàn hồn.

"Chẳng lẽ Thẩm tiểu thư lớn thế này rồi, vẫn chưa từng xem qua xuân cung đồ, chưa hề biết chuyện phòng the sao?"

Lần này đến lượt Hoa Khê kinh ngạc, nàng cúi người sát lại gần, chỉ thấy trong đôi mắt trong trẻo của Thẩm Dịch là sự nghi hoặc cùng ngây ngô chẳng hiểu gì.

"Xuân cung đồ... là cái gì?"

Từ nhỏ Thẩm Dịch đã được mấy bà vú nuôi ở Giang Nam chăm sóc, đều là người mà Thẩm phu nhân lựa chọn kỹ càng, ngay thẳng đáng tin. Bao nhiêu chuyện lớn nhỏ từ khi nàng còn bé đều được sắp xếp sạch sẽ chu toàn, tự nhiên cũng không cho phép bất kỳ sự ô uế nào lọt vào mắt nàng. Ngay cả sách nàng được đọc cũng phải qua chọn lọc nghiêm ngặt.

Thẩm Dịch hỏi xong, thấy vẻ mặt khiếp sợ không thôi của Hoa Khê, Thẩm Dịch lập tức cảm thấy mình vừa hỏi ra một câu hỏi ngu ngốc.

Hoa Khê xoa mặt, lại gãi đầu, lục lọi từ đáy hòm thuốc ra một quyển sách. Do dự hồi lâu, nàng cắn răng, mở ra, lật tìm một hồi, rồi nghiến răng đưa đúng một trang cho Thẩm Dịch xem.

Dù da mặt dày như Hoa Khê, thường ngày cũng chẳng khác gì một lão lưu manh không tim không phổi, vậy mà khi đối diện với đôi mắt trong veo của Thẩm Dịch, nàng vẫn cảm thấy có chút tội lỗi, trên mặt còn ửng đỏ.

Thẩm Dịch ngây ngô nhìn qua, chỉ thấy trên sách rõ ràng vẽ hai nữ nhân trần~trụi, một trên một dưới, quấn chặt lấy nhau.

Thẩm Dịch: !!!

Mới nhìn thoáng một cái, Thẩm Dịch nhỏ giọng kinh hô một tiếng, lập tức đưa tay che mắt. Gương mặt vốn trắng bệch trong nháy mắt đỏ bừng như nhỏ máu.

Hoa Khê vội vàng gập lại quyển sách không thích hợp cho thiếu nhi xem, nhìn Thẩm Dịch mà cảm thấy tội lỗi càng nặng, không nhịn được khẽ gãi sống mũi: "Ờm... cái này... gọi là xuân cung đồ. Có đôi nam nữ, nữ nữ, nam nam... đủ cả, đều là mô tả... à... thú vui chốn phòng the."

Giọng Hoa Khê càng nói càng nhỏ. Vốn còn tưởng tiểu thư nhà danh môn khuê các đến tuổi cập kê đều sẽ có bà vú dạy bảo chuyện này, nào ngờ... rõ ràng không phải như thế.

Trong phòng nhất thời lâm vào trầm mặc. Thẩm Dịch phải mất một lúc mới buông tay khỏi mắt, cả người đỏ rực như con tôm luộc, rụt rè liếc nhìn Hoa Khê một cái:
"Ngươi... vì sao lại cho ta xem cái đó?"

"Ta chỉ là... muốn cho ngươi biết thế nào gọi là xuân cung đồ thôi. Hơn nữa... ta còn cố ý chọn một trang... không quá kích thích cho ngươi xem..."

Hoa Khê cũng không còn nghĩ đến, loại trình độ này mà cũng có thể dọa người ta thành như vậy.

Lúc này Thẩm Dịch mới thật sự hiểu ra đó là chuyện gì, mặt càng đỏ bừng, nấp sau chăn không dám ngẩng đầu.

Hoa Khê nhìn dáng vẻ này, chột dạ, xoay vòng vòng tại chỗ hai bước: "Ờ thì... hay là ta gọi Tần Tố vào đi? Ta đi kê đơn thuốc cho ngươi."

"Chờ đã."

Giọng nói nhỏ xíu của Thẩm Dịch từ sau chăn vang lên, Hoa Khê quay lại nhìn — chỉ thấy đôi mắt nàng ló ra, có chút khó có thể mở miệng mà nhìn Hoa Khê.

Hoa Khê kiên nhẫn chờ, cuối cùng Thẩm Dịch mới thỏ thẻ tiếp lời: "Nữ tử... cũng có thể bên nhau được sao? Ta chưa từng nghe qua."

Thẩm Dịch vẫn còn bàng hoàng vì cảnh vừa nãy và lời của Hoa Khê. Nam nữ bình thường ở bên nhau thì nàng có nghe nói qua, nhưng nữ tử cùng nữ tử, nam tử cùng nam tử... làm sao có thể bên nhau? Quả thật trước nay chưa từng nghe qua.

"Chỉ cần là người mình thích, thì chẳng phân nam nữ lớn nhỏ. Chỉ là chuyện nữ nữ, nam nam thường khó được thế tục chấp nhận, còn có mấy lão nho gia cho là trái đạo, phản luân, nên hiếm khi được nhắc tới."

Hoa Khê lau trán không tồn tại mồ hôi, thực tế nàng biết trong Đại Ung vẫn có các loại như Nam Phong Quán, cũng từng thấy qua khách nữ, cũng gặp trong lâu những tỷ muội ở chung với nhau, nhưng chuyện ấy không được thế tục chấp nhận, cũng là sự thật.

Thẩm Dịch dường như lần đầu nghe đến mấy lời ấy, đầu óc chậm chạp hồi tỉnh.

Hoa Khê thấy bộ dạng Thẩm Dịch như vậy, thầm nghĩ không ổn, vội bật người lòng bàn chân như bôi mỡ chuồn đi, vừa mở đã gặp ngay Tần Tố đứng ngoài.

"Ta đi bốc thuốc cho Thẩm tiểu thư, điện hạ tạm đi chăm sóc Thẩm tiểu thư đi."

Tìm một cái cớ, Hoa Khê chạy nhanh như chớp mất dạng.

Tần Tố cảm thấy trực giác có điều chẳng lành, gọi Tử Vân đuổi theo Hoa Khê rồi tự bước vào phòng. Thấy Thẩm Dịch cúi đầu, hai mắt vô thần, má ửng đỏ ngồi trên giường, Tần Tố giật mình sợ nàng gặp chuyện, vội tiến tới: "An Bình? An Bình?"

Tần Tố ngồi xuống giường, gọi thêm vài tiếng, Thẩm Dịch mới lấy lại chút thần trí, nhìn Tần Tố thì mặt lại càng đỏ, ngay cả cái lổ tai đều nhiễm lên hồng nhạt, còn lùi lại nép sau chăn.

Quả thực quá bất thường, Tần Tố càng nhìn càng lo, nhịn không được vươn tay muốn chạm vào trán Thẩm Dịch kiểm tra, lại bị nàng né tránh.

"An Bình, cô đừng làm ta sợ ... Cô rốt cuộc bị làm sao? Chẳng lẽ là Hoa Khê đã làm gì cô?"

Thẩm Dịch co rút trong chăn, chỉ khẽ lắc đầu, nhưng không nói lời nào.

"Vậy rốt cuộc là thế nào?" Tần Tố càng nghĩ tới dáng vẻ Hoa Khê bỏ chạy mất dạng, càng cảm thấy có vấn đề, "Bây giờ ta đi bắt Hoa Khê trở lại."

"Đừng."

Thẩm Dịch vội đưa tay giữ lấy Tần Tố đang muốn đứng dậy, gương mặt nóng hổi chẳng có chút dấu hiệu hạ nhiệt.

Tần Tố vẫn lo lắng, cúi xuống hỏi:"Vậy thì nói cho ta biết, Hoa Khê rốt cuộc đã làm gì?"

Thẩm Dịch liếc nhìn bộ dạng nhất định phải vấn tội Hoa Khê của Tần Tố, do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn cắn môi thẳng thắn thành khẩn bẩm báo.

"Nàng... cho ta xem xuân cung đồ..."

Tần Tố: ......

"HOA KHÊ!!!"

Trong mắt Tần Tố tức thì bốc lên sát khí, nàng cẩn thận đem tay Thẩm Dịch bỏ lại vào trong chăn"An Bình, chờ ta một lát. Ta đi chém Hoa Khê ta thành từng khúc ngay bây giờ!"

Trong ánh mắt hốt hoảng của Thẩm Dịch, Tần Tố đã xoay người ra cửa. Một đường hướng Thái y viện mà đi, trên người sát khí tận trời, cung nhân thấy vậy đều tránh né như gặp quỷ.

Một đường giận dữ tới thẳng Thái y viện, vừa thấy Hoa Khê định lén lút chạy, Tần Tố lập tức chụp lấy, trói chặt như cái bánh chưng, rồi ném thẳng vào một phòng thuốc vắng người.

"Chuyện này sao có thể trách ta?" Hoa Khê mặt mày đưa đám, khóc ròng kêu oan, "Ai có thể nghĩ đến, Thẩm tiểu thư đã cập kê lâu như vậy, thế mà ngay cả xuân cung đồ cũng không biết là cái gì..."

"Ngươi tưởng ai cũng giống ngươi, mang theo xuân cung đồ bên mình chắc?!"

Tần Tố tức giận bốc lên tận óc, nàng sớm đã biết Hoa Khê chẳng đáng tin, chuyện gì cũng làm ra được, vì thế mới không yên lòng. Không ngờ chỉ vừa lơi lỏng cảnh giác, đã để nàng ta thừa cơ gây họa.

Hoa Khê bị Tần Tố nói đến mức cứng họng không trả lời được, đành phải cố gắng chuyển đề tài:

"Thật ra ta nghĩ thế này, Thẩm tiểu thư thà chết cũng không chịu lấy chồng, có lẽ là vì chưa từng nếm qua mùi vị tình ái. Nếu thật sự để Thẩm tiểu thư động lòng với một ai đó, thì nhất định nàng sẽ bằng lòng gả thôi. Điện hạ ngài thấy có đúng không?"

Tần Tố nheo mắt, nhìn đôi con ngươi đảo loạn của Hoa Khê. Nàng biết cho dù mình có tức giận đến đâu, Thẩm Dịch cũng phải dựa vào Hoa Khê để chữa trị, bản thân nàng cũng chẳng làm gì được, chỉ có thể thuận theo ý của Hoa Khê, suy ngẫm những lời kia.

Phải nói rằng, Hoa Khê nói cũng không hoàn toàn vô lý.

"Vừa phải để An Bình thật lòng thích, lại còn cần mệnh cách vô cùng tôn quý, điều kiện như vậy quả là khó. Ngươi trước tiên liệt kê cho ta những người có mệnh cách tôn quý, ta sẽ nghĩ cách sau."

Tần Tố khó xử chau mày.

"Chuyện này tại hạ đã sớm có nghiên cứu. Phải vừa có quý cách vừa có quý mệnh, mới tính là mệnh cách cực quý. Nếu chỉ có quý cách mà mệnh bạc, hoặc quý mệnh mà xuất thân hèn kém, đều không đạt. Nói cách khác, hiện giờ không chỉ cần mệnh cách cao quý, mà còn phải có thân phận tôn quý. Mà loại người như thế, dưới chân thiên tử là nhiều nhất, cũng dễ tìm thôi."

Hoa Khê y thuật và độc thuật đều có thể nói là đạt đến cảnh giới đỉnh cao, võ công cũng chẳng kém, nhưng thực ra, sư phụ của nàng chính là Cốc chủ Huyền Cơ Cốc, một người chuyên sống nhờ xem thiên tượng mà đoán cát hung. Nói cho đúng thì, việc tính trời tính đất, tính cả vận mệnh nhân gian mới là chức nghiệp chính tông của Hoa Khê.

Thấy Tần Tố nghe rất chăm chú, Hoa Khê dứt khoát một hơi nói hết cho rõ ràng:

"Ví như mấy vị hoàng tử điện hạ, ai nấy đều là rồng phượng trong loài người, thân phận chí tôn chí quý, mệnh cách cũng đều thuộc hàng trăm người khó tìm một, đều là số mệnh phú quý cả đời. Duy nhất có điều không tốt chính là...

Cái này không tiện nói, nhưng nhìn chung đều được cả. Ngoài ra còn có Đại công tử và Nhị công tử phủ Dương Quốc công, Đại công tử phủ Tấn Quốc công, ba vị công tử nhà Đại tướng quân, những người này đều là mệnh cách vô cùng thích hợp."

Hoa Khê một hơi nói ra rất nhiều cái tên, nhưng Tần Tố từ đầu đến cuối lông mày vẫn không hề giãn ra.

*****

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top