Chương 111: (Toàn Văn Hoàn)

27 tuổi cùng 31 tuổi
Edittor: Mer

Đêm khuya, trong một công quán cổ kính, tầng hai. 

Mọi người đều đã ngủ say, chỉ còn phòng của Hàn Phi Nhứ và Diệp Minh Tâm là vẫn sáng đèn. Diệp Minh Tâm quỳ cứng đờ trên giường, làm theo yêu cầu của Hàn Phi Nhứ, tạo đủ các tư thế khác nhau. 

Trên người cô là bộ trang phục hầu gái mỏng tang, gần như xuyên thấu, còn cổ buộc một dải lụa đen. Sau khi sắp xếp xong các tư thế, Hàn Phi Nhứ lùi lại vài bước để ngắm nhìn. 

Diệp Minh Tâm quỳ trên giường, hai chân tách ra phía sau, hai tay đặt phía trước, che hờ phần ngực đã lộ gần hết. Cô còn phải biểu cảm pha trộn giữa xấu hổ, hưng phấn và phóng túng, theo đúng yêu cầu của Hàn Phi Nhứ. 

Trong suốt một tháng, Hàn Phi Nhứ liên tục bắt cô thử các bộ đồ lót gợi cảm khác nhau, kết hợp với đủ kiểu nhập vai trên giường. 

Hôm qua, cô phải mặc trang phục thỏ nữ, hóa thân thành một chú thỏ nghịch ngợm, dám cả gan trộm tiền của "bà chủ" Hàn. Bà chủ Hàn không đưa cô vào tù, nhưng ra điều kiện: cô phải dùng thân mình để đền bù. 

... 

Tuy việc nhập vai tình thú trên giường là ý của Hàn Phi Nhứ, Diệp Minh Tâm dĩ nhiên không từ chối. Nhưng vì sao lần nào cũng là cô phải ở thế yếu, và còn bị bắt làm những tư thế "kinh điển" trong các album nữ tính ưu tú... 

Hàn Phi Nhứ ngắm nhìn cô một lúc, rồi đột nhiên xoay người, vừa che mặt vừa dậm chân, hưng phấn hét lên: 
"A! Đáng yêu quá! Em có thể chụp được không đây!" 

Diệp Minh Tâm im lặng nhìn nàng. 

Hàn Phi Nhứ buông tay xuống, do dự một lúc rồi nhào đến trước mặt Diệp Minh Tâm, ôm cô làm nũng: 
"Cho em chụp đi, chỉ mình e. xem thôi, sẽ không để ai khác biết đâu." 

Diệp Minh Tâm quay mặt sang bên, đỏ bừng, giọng nhỏ nhẹ: 
"Có gì mà chụp chứ." 

Hàn Phi Nhứ không chịu: 
"Chị thử nghĩ xem, nếu em mặc bộ đồ này, chị có muốn chụp không? Có khi còn lưu vào điện thoại, mỗi ngày đều lôi ra xem ấy chứ!" 

Diệp Minh Tâm thử tưởng tượng Hàn Phi Nhứ trong bộ hầu gái. Hai giây sau, cô quay đầu lại, đôi mắt nhìn thẳng vào Hàn Phi Nhứ, ánh mắt sâu thẳm. 

Ngày trước, Hàn Phi Nhứ chắc đã đỏ mặt tim đập vì ánh mắt ấy. Nhưng giờ, với kinh nghiệm phong phú, nàng chỉ cười quyến rũ, đưa tay nâng cằm Diệp Minh Tâm, dịu dàng nói: 
"Dám dùng ánh mắt đó nhìn chủ nhân, ngươi muốn bị phạt à?" 

Diệp Minh Tâm cúi đầu, đáp theo ý cô: 
"Chủ nhân, ta sai rồi. Ngài trừng phạt tôi đi. Chỉ cần ngài tha thứ, tôi sẽ làm bất cứ điều gì." 

Hàn Phi Nhứ vẫn giữ cằm cô, cúi sát, dùng giọng mềm mại đầy quyến rũ thì thầm bên tai: 
"Ta sẽ cho ngươi một cơ hội. Hầu hạ ta cho tốt, ta sẽ tha thứ." 

Suốt cả tuần, Hàn Phi Nhứ đều làm chủ tình thế. Nhưng lần này, vừa nghe lời ấy, Diệp Minh Tâm bất ngờ đẩy ngã cô xuống giường. Chống tay lên người Hàn Phi Nhứ, vẫn mặc bộ hầu gái mỏng manh, cô nở nụ cười tinh quái, ánh mắt lướt qua người Hàn Phi Nhứ: 
"Chủ nhân yên tâm, kỹ thuật của tôi rất tốt. Thê tử của tôi có thể làm chứng." 

... Có vẻ, Diệp Minh Tâm vừa hiểu lý do Hàn Phi Nhứ thích trò nhập vai đến vậy. 

Ngày hôm sau, Diệp Minh Tâm gom toàn bộ đồ lót tình thú vào một chiếc rương lớn. Trong đó đầy các bộ mà Hàn Phi Nhứ đã mua. 

Nhìn qua, Hàn Phi Nhứ nói một cách hờ hững: 
"Ném đi, chị mặc rồi, lần sau sẽ đổi bộ khác." 

Diệp Minh Tâm lắc đầu: 
"Giữ lại, sau này còn dùng được." 

Bước chân Hàn Phi Nhứ khựng lại. Cô quay đầu nhìn Diệp Minh Tâm, thấy ánh mắt cô đầy ẩn ý kèm theo một nụ cười khó đoán. 

Hàn Phi Nhứ suýt bật cười, cô vỗ nhẹ cuốn tạp chí trên tay: 
"Chị cứ giữ đi. Nếu có thể khiến em mặc vào, coi như chị có bản lĩnh." 

Nói xong, nàng quay người bỏ đi. Diệp Minh Tâm nhìn theo bóng cô, khẽ bật cười trong lòng. 

Sơn không đổi, nước vẫn chảy. Dù Tiểu Nhứ đã trưởng thành hơn về tâm trí, so với người trước mặt vẫn còn quá non nớt. 

---

Nửa năm sau, tại cùng một nơi. Hàn Phi Nhứ ngồi xếp bằng trên giường, tay chống cằm, suy tư: 
"Chỉ lần này thôi, nếu cô ấy giành được hạng mục này, sang năm có thể thăng thêm một bậc." 

Diệp Minh Tâm dựa vào đầu giường, trên tay cầm một quyển sách, thong thả lật một trang. Sau đó, cô ngước mắt lên, nhẹ nhàng nói: 
"Chuyện này không thể tự mình quyết định được. Cần xem ý kiến của tất cả cổ đông, cân nhắc giao cho chính phủ làm, chuyển cho công ty khác, hay giữ lại tự làm. Phải phân tích cụ thể." 

Chính phủ dự định quay một bộ phim kỷ niệm và đã chú ý đến một kịch bản của công ty Diệp Minh Tâm. Kịch bản đó do một biên kịch ký hợp đồng dưới quyền cô viết, và bản quyền hoàn toàn thuộc về Diệp Minh Tâm. Thẩm Tang Lạc, người phụ trách cấp trên, được giao nhiệm vụ thương lượng với Diệp Minh Tâm để mua lại kịch bản. Nhưng cô không đồng ý ngay, nói rằng cần tính toán lợi ích tổng thể trước khi quyết định. 

Hàn Phi Nhứ đứng dậy, không hài lòng: 
"Chỉ là bán một kịch bản thôi mà, cần gì phải hỏi ý kiến cổ đông? Hơn nữa, cổ đông chỉ có bốn người: chị, anh họ, em trai và em. Toàn người nhà cả, có gì mà bàn bạc? Ba người chúng ta chắc chắn đồng ý rồi." 

Diệp Minh Tâm khép quyển sách lại, đặt lên đầu gối, mỉm cười: 
"Nhưng cổ phần của tôi chiếm 65%." 

Hàn Phi Nhứ: "..." 

Nàng nhào tới, nắm lấy cánh tay Diệp Minh Tâm, dịu dàng nũng nịu: 
"Chỉ lần này thôi, giúp cô ấy được không?" 

Diệp Minh Tâm bình thản nhìn cô: 
"Lý do?" 

"Vì cô ấy là bạn thân nhất của em," Hàn Phi Nhứ đáp. 

Diệp Minh Tâm không có chút dao động nào. Hàn Phi Nhứ im lặng một lúc, rồi sửa lại: 
"Hoặc là, vợ chưa cưới của bạn thân nhất của em." 

Diệp Minh Tâm đưa tay còn lại lên, nhẹ nhàng vuốt má cô. Ánh mắt cô đầy cưng chiều nhưng cũng phảng phất ý cười như đang trêu ghẹo:"Sao em ngây thơ đến vậy?"

---

"Lý do này chưa đủ thuyết phục. Còn lý do nào khác không?" 

Hàn Phi Nhứ biết rõ Diệp Minh Tâm đang muốn gì, nhưng vẫn không chịu nhượng bộ. Hai người im lặng nhìn nhau rất lâu. Cuối cùng, Hàn Phi Nhứ giận dỗi hất tay cô ra, quay lưng nói: 
"Giúp hay không thì tùy, không quan tâm nữa!" 

Hàn Phi Nhứ quay người đi, nhưng đợi mãi vẫn không thấy Diệp Minh Tâm dỗ dành. Nàng ngoảnh lại, chỉ thấy Diệp Minh Tâm tiếp tục chăm chú đọc sách, không để ý gì. 

"Diệp Minh Tâm!" 

Diệp Minh Tâm ngẩng lên: 
"Hả?" 

"Làm người đừng quá đáng!" 

Diệp Minh Tâm vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh. Hàn Phi Nhứ trừng mắt nhìn cô, cuối cùng giơ ba ngón tay: 
"Ba ngày." 

Diệp Minh Tâm lật thêm một trang sách, điềm nhiên nói: 
"Một tháng." 

Hàn Phi Nhứ cắn răng, giơ bảy ngón tay: 
"Bảy ngày." 

Diệp Minh Tâm cúi mắt xuống: 
"Hai tháng." 

Hàn Phi Nhứ: "..." 

"Sao em nhượng bộ rồi mà chị lại ép giá hơn? Chị có còn biết lý lẽ không?" 

"Chị bây giờ là doanh nhân. Đã làm kinh doanh thì phải tối ưu hóa lợi nhuận. Doanh nhân không nói lý, chỉ cần đạt lợi ích cao nhất." 

Hàn Phi Nhứ nghiến răng: 
"Nửa tháng, không thể thêm!" 

Diệp Minh Tâm vẫn chăm chú vào sách: 
"Ba tháng, tính tròn luôn." 

"Bổn cung muốn bóp chết nhà ngươi!" 

Nhiệm vụ mà Thẩm Tang Lạc nhận được đã làm hao tổn không ít thời gian. Nếu theo cách của Diệp Minh Tâm, phân tích kỹ càng trước khi bán, hẳn sẽ hoàn thành được, nhưng sẽ vượt xa giới hạn kiên nhẫn của cấp trên. Dù biết rõ Diệp Minh Tâm đang "đục nước béo cò," Hàn Phi Nhứ vẫn không thể không nhảy vào hố, may mà cuối cùng Diệp Minh Tâm cũng nhượng bộ. Cô chỉ ký hợp đồng thời hạn một tháng rưỡi, ít hơn một nửa tháng so với dự định. 

Đúng là phong thủy luân chuyển, năm sau sẽ đến lượt ta. 

Khoác lên mình bộ đồ hầu gái mỏng tang năm nào, Hàn Phi Nhứ chỉ lặng lẽ nghĩ thầm, mặt không chút biểu cảm.
_______________

Toàn Văn Hoàn

Editor có lời muốn nói: Cuối cùng cũng hoàn được bộ truyện này rồi, mặc dù mình chỉ edit được cỡ chục chương ngoại truyện nhưng cũng là những bước đầu tiên của mình nên không tránh được sai sót mong mọi người giơ cao đánh khẽ.
Cảm ơn người bên kia màn hình vì đã đọc đến cuốiiiiiii.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top